Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Fan giả mạo trên mạng

Trans: Hen

Fixes: Chuang

--------------------------

Ngày tiếp theo, Tô Chiêm đến lớp rất sớm.

Cố Tuân so với cậu đến còn sớm hơn, lúc cậu đến đã thấy y cúi đầu đọc sách.

Tình cảm đơn phương mơ hồ mà Tô Chiêm dành cho Cố Tuân đã sớm biến mất, bây giờ khi cậu nhìn thấy Cố Tuân, chỉ nghĩ đến một chuyện, tại sao Cố Tuân lại từ chối phụ đạo cho cậu?

Nếu như Cố Tuân đồng ý phụ đạo cho cậu, vậy thì cậu cũng không cần phải tìm cách ứng phó với Văn Mặc cùng những bách bách mà hắn tạo ra.

Văn Mặc cứ hết thúc thì lại giục, vừa nhìn thấy Cố Tuân cậu liền nhớ đến chuyện này, không nhịn được đi đến bên cạnh bàn học của y, chân thành hỏi: "Tại sao cậu lại không muốn phụ đạo thi đua cho tôi?"

Cố Tuân dừng bút, ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt lạnh lùng, một lúc sau mới lên tiếng nói: "Còn sống có gì không tốt hả? Vì sao tôi lại phải tự tìm đường chết chứ."

Tô Chiêm sửng sốt, đầu óc cậu mơ mơ hồ hồ: "Cậu có ý gì, chuyện cậu phụ đạo cho tôi, sao lại thành tìm chết?"

Không cần phải phóng đại như vậy chứ. Tô Chiêm cậu tuy rằng không đến nỗi được vạn nhân mê, nhưng dù gì cũng là dương quang mỹ thiếu niên*, cả người cậu trên dưới đều khỏe mạnh, thành tích cũng không đến nỗi tệ, vóc dáng cũng rất ổn mà, làm sao khi đến miệng Cố Tuân, cậu lại thành người y phải tránh như tránh tà??

(* là mấy anh giai có nụ cười tỏa nắng nì).

Cố Tuân nhìn chằm chằm Tô Chiêm vài giây, bỗng nhiên thở dài, nói ra một câu khó hiểu: "Người ngốc có phúc của người ngốc, cậu như vậy cũng đã rất tốt rồi."

Tô Chiêm: . . . . . . ! ! !

Đối tượng mà trước đây cậu đơn phương giờ lại nói cậu ngốc, cảm giác chút mông lung trong giấc mộng thanh xuân của thiến hoàn toàn vụn vỡ, cậu cái gì cũng không muốn nói nữa đã trực tiếp bước đi luôn.

Ngược lại, Cố Tuân ngồi yên vị tại chỗ của mình, nghĩ nghĩ một chút liền lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Văn Mặc: Đừng bắt nạt Tô Chiêm quá mức, cậu ta rất đơn thuần, đừng có bắt nạt người ta đến khóc lên.

Văn Mặc rất nhanh đã nhắn lại, trong tin nhắn của hắn chỗ nào cũng lộ ra ý vị hộ thực*. Chuyện giữa chúng tôi không cần cậu quan tâm, cậu với cậu ấy sẽ không có kết quả.

(* bản năng bảo vệ đồ ăn của động vật đó.)

Cố Tuân: . . . . . .

Cố Tuân cạn ngôn luôn, đặt điện thoại về lại trên bàn, y thật sự không nên lắm mồm mà đi nói chuyện với tên Văn Mặc này.

**

Tô Chiêm cả ngày cũng không cùng Văn Mặc bàn chuyện thi đua, cậu tưởng rằng chuyện này cứ như vậy bị cậu cho qua, nhưng xem ra cậu đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Vừa học xong tiết tự học tối, cậu liền nhìn thấy Văn Mặc từ cửa lớp bước vào, khiến nhiều fanboy fangirl của Văn Mặc đều chú ý đến hắn.

Bởi vì đang ở trường học, Văn Mặc vẫn mặc áo khoác đồng phục trên người, áo khoác đồng phục trường các cậu không đẹp xíu nào, hai màu trắng xanh phối hợp, thật bình thường, nhưng khi mặc lên trên người Văn Mặc lại có cảm giác như hàng cao cấp xa xỉ, đường cong cơ thể cùng vóc dáng hoàn mỹ của Văn Mặc thành công chống đỡ được cái áo khoác đồng phục bình thường này.

Văn Mặc đi thẳng từ cửa lớp đến bên cạnh Tô Chiêm, trong lãnh đạm lộ ra nhã nhặn, môi mỏng khẽ mím lại, mang theo vẻ đẹp cấm dục, hắn đến cạnh Tô Chiêm, ngữ khí ôn hòa cùng Tô Chiêm thương lượng: "Bây giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện thi đua, có thể không?"

Thái độ của Văn Mặc rất tốt, nho nhã lễ độ, một đám fan của hắn mang ánh mắt hâm mộ nhìn vào Tô Chiêm.

Chảy nước miếng, bọn họ cũng muốn được nghe giáo thảo* nói chuyện bằng thanh âm ôn hòa, ánh mắt chuyên chú...

(* hotboy, nam thần vườn trường)

Bọn họ cũng muốn được một mình độc chiếm tất cả của giáo thảo.

Tô Chiêm: ". . . . . ."

Cậu trừng mắt nhìn Văn Mặc: "Cái gì mà bây giờ bắt đầu, tôi chưa nói là hôm nay bàn nha?"

Quần chúng vây xem xung quanh:. . . . . . Tô Chiêm tại sao cậu lại có thể từ chối nam thần Văn Mặc vậy chứ!!!

Phương Thập Thu không nhìn nổi nữa, y sợ Tô Chiêm chạm mạch lại sẽ gây gổ cùng Văn Mặc, cho nên y nhanh như bay thu dọn đồ đạc, cười cười nói với Văn Mặc: "Tôi đi trước, Văn Mặc cậu ngồi chỗ tôi đi, cậu cũng đừng nghe mấy lời Tô Chiêm nói, cậu ta chỉ giỏi cứng miệng thôi."

Tô Chiêm không dám tin nhìn Phương Thập Thu, đã nói là anh em sống chết có nhau, thằng nào bỏ bạn thằng đó làm chó, vậy mà giờ đây có thể vì Văn Mặc mà bôi đen cậu? !

"Cậu. . . . . ." Tô Chiêm quá là giận, nhưng chưa nói xong đã bị Văn Mặc cắt ngang.

Văn Mặc ngồi ở chỗ của Phương Thập Thu, từ trong cặp sách lấy ra tài liệu liên quan đến cuộc thi, dùng thanh âm trong trẻo mang theo từ tính nói: "Vừa rồi thầy Lư đã ý tới lớp tôi hỏi tình hình."

Như để xác nhận lời nói của Văn Mặc, Tô Chiêm mơ hồ nhìn thấy thầy Lư đang đi qua cửa phòng học, để lại một bóng lưng.

Tô Chiêm vẫn còn đứng tại chỗ, mấy fan của Văn Mặc đều dùng sắc mặt bất thiện nhìn cậu, như thể cậu đã làm ra chuyện gì đó khiến người người oán trách*.

(* gốc là 天怒人怨 (thiên nộ nhân oán).)

Thầy giáo cùng học sinh hai mặt nhìn nhau, duy chỉ có Cố Tuân biết bản chất cầm thú của Văn Mặc đã sớm thu dọn xong cặp sách, ném ánh mắt đồng tình nhìn Tô Chiêm, sau đó không chút do dự sải bước ra khỏi phòng học.

Tô Chiêm: ". . . . . ."

Đồng đội cuối cùng cũng đã bỏ rơi cậu.

Trừ cậu ra thì tất cả mọi người đều bị cái vẻ cao lãnh tuấn mĩ bên ngoài của tên Văn Mặc này lừa hết rồi, hoàn toàn nhìn không thấu bản chất bại hoại của Văn Mặc, mọi người đều cảm thấy là cậu đang ức hiếp giáo thảo, cô phụ một tấm lòng tốt của giáo thảo.

Tô Chiêm tâm lạnh như tro tàn ngồi lại chỗ ngồi, chỉ cảm thấy cả thế giới đều đã ruồng bỏ cậu.

Cậu lười nhác nằm nhoài lên bàn, một chữ cũng không nói.

Văn Mặc để sách giáo khoa ở trước mặt Tô Chiêm, thấy mọi người xung quanh đều dùng nét mặt khó coi nhìn Tô Chiêm, hắn bình tĩnh giải thích: "Có thể bạn học Tô Chiêm đang mệt mỏi, hoặc là đang có chút hiểu lầm với tôi, mọi người không nên oán trách cậu ấy."

Tất cả mọi người ngồi trong lớp 11.7 nghe được lời nói của Văn Mặc, ánh sao trong mắt càng nhiều hơn, giáo thảo quả là một thiếu niên cao lãnh đầy ôn nhu săn sóc khoan dung độ lượng, Tô Chiêm hiểu lầm cậu giận dỗi cậu mà cậu cũng không để ý, còn thay mặt Tô Chiêm giải vây, lại còn thật lòng muốn giúp đỡ Tô Chiêm giải đề. (Đã cao lãnh còn ôn nhu, mấy fan hài ẻ ha editor ơi)-(tui thấy bà mới hài ẻ :>)

Bọn họ cũng thật muốn trở thành Tô Chiêm, bọn họ rất muốn có được phần hạnh phúc to lớn này!

Tô Chiêm mặt không cảm xúc, bỗng nhiên có một cảm giác mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh, ở chốn đông người, Văn Mặc luôn đem lớp da người của hắn khoác đến là đẹp đẽ, chỉ có mình cậu có thể nhìn xuyên qua được mã ngoài vẻ vang mê người của Văn Mặc, thấy được bản chất cợt nhã của đối phương.

Văn Mặc không tiếp tục để ý đến mọi người trong lớp nữa, bắt đầu giảng đề cho Tô Chiêm, Tô Chiêm nghe cũng không tập trung, chờ đến khi tất cả bạn học đều đi rồi, cậu nói thẳng: "Được rồi đấy, bạn học đều đã đi hết, cậu không cần giả vờ nữa."

Văn Mặc làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục giảng cho cậu về hình thức đề và kiến thức trọng tâm.

Lúc mới bắt đầu, Tô Chiêm cảm thấy Văn Mặc là đang làm bộ làm tịch, nhưng Văn Mặc vẫn cứ giảng bài cho cậu đến gần 10 giờ, ngoại trừ giảng đề ra thì không nói lời cợt nhã nào, nghiêm túc như vậy thật sự ra dáng một học bá cao lãnh cấm dục. Ngay cả tin tức tố cũng được hắn thu liễm lại, cho dù ngẫu nhiên có thể ngửi thấy được tin tức tố mùi gỗ thanh mát, nhưng tin tức tố này lại nhanh chóng tiêu tan vào không khí, nhanh đến nỗi tuyến thể của Tô Chiêm không kịp hấp thu.

Đáy lòng cậu bỗng dâng lên một chút tiếc nuối.

Nhưng Tô Chiêm tuyệt đối sẽ không thừa nhận cậu tiếc hận vì không thể ngửi thấy được tin tức tố của hắn, cậu chỉ là, ừm, chỉ là tuyến thể có chút ngứa thôi.

Thanh âm trong trẻo từ tính ban đầu của Văn Mặc dần trở nên hơi khàn khàn.

Tô Chiêm bị thái độ của Văn Mặc làm cho kinh sợ, ôm thái độ thử xem mà nghiêm túc nghe một chút, phát hiện những thứ Văn Mặc giảng thật sự có thể khai thông mạch suy nghĩ, cũng dần dần học vào được.

Tô Chiêm thông minh, về mảng học tập rất có thiên phú, có thể suy một ra ba, lúc này đã hỏi Văn Mặc mấy vấn đề, Văn Mặc đều nghiêm túc giải đáp, không có chút giấu giếm, lại càng không có cợt nhã trêu chọc, Tô Chiêm được lợi không ít, thái độ cũng dần dần mềm dịu.

Tô Chiêm ăn mềm không ăn cứng, Văn Mặc mang thái độ tận tâm nghiêm túc giảng bài cho cậu như vậy, cậu mà tiếp tục thờ ơ quá mức thì không được. Nhìn lên đồng hồ thấy đã điểm đến 10 giờ hơn, nếu không mau quay về thì ký túc xá sẽ đến giờ tắt đèn, cậu chủ động nói tạm ngừng với Văn Mặc.

Âm thanh Văn Mặc trầm thấp nói: "Được, vậy hôm nay đến đây thôi, hôm khác lại tiếp tục."

Tô Chiêm mơ hồ không rõ đáp lại một tiếng, đứng lên đi về phía máy lọc nước trong lớp, lấy một cái cốc dùng một lần rót nước.

Cậu cầm cốc nước trở về chỗ ngồi, vẻ mặt càng ngày càng cau có, cậu cảm thấy nhất định là đầu óc mình có vấn đề nên mới muốn rót nước cho Văn Mặc uống, tuy rằng ban nãy thái độ của Văn Mặc rất tốt, thế nhưng cậu không thể nào quên được trước kia Văn Mặc đã làm cho cậu tức thành cá nóc* mà không thể phản bác ra một lời như thế nào.

Cậu do dự muốn cầm cốc nước đổ đi.

Nhưng trước khi cậu kịp đổ đi, Văn Mặc thần sắc tự nhiên cầm lấy cốc nước, uống sạch một hơi, sau khi uống xong còn nói: "Cảm ơn, đang khát."

Tô Chiêm: ". . . . . ."

Cậu tức ơi là tức nói: "Không phải cho cậu uống đâu."

"Ồ, thực xin lỗi." Văn Mặc nhìn không ra tí ti hối lỗi nào đáp lại: "Bị tôi uống mất rồi, cậu lại rót một ly khác nha."

"Quên đi." Tô Chiêm cũng không muốn cùng hắn dây dưa chuyện này, cậu thu dọn cặp sách xong liền rời đi.

Văn Mặc đi cùng cậu một đường về tòa ký túc xá, không khí giữ hai người hòa hợp hiếm thấy, Tô Chiêm bị bầu không khí khi này ảnh hưởng, không nói thêm gì khác, xoay người bước lên lầu.

Cậu vừa trở về phòng, Phương Thập Thu từ căn phòng sát vách đến tìm cậu: "Tô ca, cậu không tiếp tục nháo nhào lên với Văn Mặc chứ?"

Tô Chiêm giật giật môi: ". . . . . . Không có."

Phương Thập Thu vui mừng vỗ vỗ bả vai Tô Chiêm : "Vậy thì tốt, Tô ca, đừng cãi nhau với giáo thảo nữa, nhân khí của giáo thảo cao lắm, fan rất nhiều, cậu với hắn mà tranh chấp, sẽ thua thiệt hơn đó . . . . ."

Tô Chiêm vẻ mặt phức tạp nhìn Phương Thập Thu, giật giật khóe miệng, cậu chỉ cảm thấy chính mình có một nỗi khổ tâm không tài nào nói ra được, thẳng thắn hỏi: "Cậu từ khi nào đã trở thành fan của Văn Mặc rồi?"

"A, cái này, cũng không phải. . . . . ." Nói đến đây Phương Thập Thu liền để lộ ra biểu tình ngượng ngùng kỳ lạ: "Việc đó, Tô ca cậu cũng biết, tôi đang theo đuổi Mai Tiêu Hạnh ở lớp 4 mà, cô ấy là fan của Văn Mặc, còn có một diễn đàn fan Văn Mặc nữa, tôi vốn là trong lòng có chút không thoải mái, muốn vào diễn đàn đó để thăm dò tin tức, ai mà có ngờ ở trong nhóm mấy hôm. . . . . . Bỗng nhiên lại trở thành fan của Văn Mặc." (ồ :)))) mê zai bỏ bạn hả anh zaiiii)

Tô Chiêm: ". . . . . ."

Cậu đã nói làm sao mà đồng đội bỗng nhiên vứt bỏ mình được chứ.

"Cậu có phải bị tẩy não quá nhiều không?" Cậu hoài nghi hỏi.

Phương Thập Thu nhún vai: "Ai mà biết, đại khái là cảm thấy loại người như Văn Mặc trời sinh đã thắng từ vạch xuất phát, còn nỗ lực hơn bọn tôi nhiều như vậy, làm cho bọn tôi đến nỗi phải ngước mắt lên mà nhìn." (đoạn này dùng 我们 nên dịch là chúng tôi, bọn tôi nha)

Tô Chiêm không cam lòng, não bắt đầu nảy số, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện diễn đàn fan của Văn Mặc.........

Cậu không phải là có thể trà trộn vào diễn đàn đó sao, ở trong diễn đàn tìm cơ hội đưa bản chất cặn bã của Văn Mặc ra ánh sáng?

Nói là làm, cậu hỏi Phương Thập Thu: "Tôi có thể vào diễn đàn fan của Văn Mặc không?"

Phương Thập Thu kỳ quái nhìn cậu: "Tô ca sao cậu lại muốn xin vào?"

"Chuyện này. . . . . ." Bạn nhỏ Tô Chiêm ngoan ngoãn trung thực vẫn là không biết nói dối.

Cũng may Phương Thập Thu không hỏi thêm câu nào, trực tiếp nói: "Tô ca, để tôi bảo trưởng nhóm thêm cậu vào được không?"

"Không được." Phương Thập Thu lại nhớ ra chuyện gì đó: "Mọi người đều biết cậu với Văn Mặc không hòa hợp, trong diễn đàn có không ít người có wechat của cậu, tôi cứ vậy mà thêm cậu vào, không hay lắm nhỉ.."

Tô Chiêm nhớ tới hồi trước cậu có dùng qua một acc wechat clone: "Vậy cậu thêm acc clone của tôi vào diễn đàn đi."

Thế là, Tô Chiêm thành công trà trộn vào trong diễn đàn fan của Văn Mặc.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Chiêm: Tiến vào diễn đàn fan, đột nhập thành công hậu phương lớn của kẻ địch.

Văn Mặc: Tôi chỉ muốn tiến vào cậu.

[1]Dương quang mỹ thiếu niên: Nụ cười tỏa lắng của mấy bạng

[2]: hộ thực

(Toi tưởng tượng hình ảnh Văn Mặc gầm gừ giống như vầy mà cừ ẻ)

Cá nóc: (mấy pà cứ tưởng tượng em Chiêm phồng má giống vầy nề =]])


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro