Chương 1: Cậu rất nhỏ
Trans: Hen
fixes: Chuang
--------------------------
Giờ nghỉ trưa, phần lớn người trong lớp 11.7 đều nằm nhoài lên bàn.
Phương Thời Thu ngồi phía trước quay người lại hỏi Tô Chiêm: "Chiêm ca, chiều nay tiết đầu là tiết lý của Địa Trung Hải [ý chỉ cái đầu hói], cũng không có gì, mày có muốn trốn tiết ra ngoài chơi bóng với tao không? Giờ mới vừa vào thu, không lạnh cũng không nóng, ra ngoài chơi thì tuyệt cmn vời luôn."
"Không đi." Tô Chiêm cúi đầu tay lật lật mấy trang sách luyện tập trên bàn, lười biếng nói: "Tao phải học thật giỏi, cho nên tao sẽ không trốn tiết cùng mày."
"Không phải chứ?" Phương Thời Thu trưng ra vẻ mặt không dám tin nhìn Tô Chiêm: "Chiêm ca không phải bây giờ mày cũng đã học giỏi rồi sao, mẹ nó mày còn đứng đầu lớp trong kỳ thi khảo sát, tự xưng bản thân là tuyển thủ thiên phú, coi thường việc nghe giảng, từ trước đến giờ tao với mày cùng nhau trốn tiết không biết bao nhiêu lần mày đều quên hết rồi?"
Tô Chiêm từ trong tập sách luyện tập ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu nhìn về phía xa xăm: "Từ trước tới giờ tao chính là một học sinh giỏi, không bao giờ trốn tiết, cảm ơn."
Tô Chiêm là một beta có nhan sắc rất được, lúc cậu ngẩng đầu lên, con ngươi màu nâu nhạt như đang phát sáng dưới nắng gắt giữa trưa, những điểm sáng nhỏ vụn vặt, li ti hiện lên trong mắt, mắt cậu hơi rũ xuống, lông mi dài cong che đi nửa con mắt, đem theo vài phần lười biếng.
Cậu trông cũng rất tuấn tú, khung xương so với alpha thì nhỏ hơn một chút, lúc mặc lên người bộ đồng phục luôn có cảm giác cậu giống như một thiếu niên gầy gò, nhưng khi đồng phục học sinh được bó sát lại thì có thể thấy được những múi cơ bụng cùng phần tuyến nhân ngư* đẹp mắt.
[tuyến nhân ngư] là cái chỗ mũi tên chỉ kìa :>
Phương Thập Thu nương theo ánh mắt Tô Chiêm, mà người Tô Chiêm nhìn chính là một nam omega trong lớp Cố Tuân, học giỏi, xinh đẹp, chỉ là có hơi lạnh lùng một chút, cả ngày đều chỉ chăm chăm vào đọc sách muốn thi được vào trường cao đẳng là đối tượng mà mọi người trong lớp rất tôn kính nhưng không thể gần gũi.
Phương Thập Thu hắn đây cũng là một beta, không có pheromone, ở thời kì này omega dần trở nên thưa thớt, đương nhiên là ai cũng muốn bản thân có thể tìm được mọt omega thật xinh đẹp để kết hôn rồi sinh con, hắn chỉ cho rằng Tô Chiêm là beta cho nên cậu cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng hắn lại chưa hề nghĩ tới Chiêm ca của hắn lại có ước mơ, hoài bão lớn như vậy, còn muốn theo đuổi học thần Cố Tuân trong lớp.
Hắn hạ thấp giọng tới gần tai Tô Chiêm: "Chiêm ca, theo đuổi Cố Tuân cũng không dễ đâu, mắt mày thế nào mà lại nhìn trúng cậu ta?"
Tô Chiêm xoay xoay cây bút trên tay, lười biếng trả lời: "Nhìn nhiều lần thì thấy thích thôi, cậu ấy nhìn lạnh lùng như một tảng băng như vậy, nếu như nói đến chuyện yêu đương, nhất định sẽ rất có cảm giác."
Phương Thời Thu không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dâng cặp giò của mình lên: "Chiêm ca tao thật sự rất bội phục mày, cố lên, về mặt tinh thần, anh em bọn tao sẽ luôn ủng hộ mày."
"Cút sang một bên đi." Tô Chiêm cười mắng một tiếng: "Ngay cả chủ ý còn chưa đưa ra, mày còn không biết xấu hổ mà nói ra hai từ anh em."
Phương Thời Thu trưng ra vẻ mặt đau khổ: "Chiêm ca, cái mục tiêu mà mày đặt ra rõ ràng đã vượt quá giới hạn rồi nha, tao chỉ là một beta bé nhỏ, làm sao mà biết cách theo đuổi một omega, đấy là tao còn chưa dám nghĩ đến tìm bạn đời là omega quý giá đấy nhé."
Tô Chiêm còn muốn nói gì đó, chợt nghe thấy có người đứng ở cửa lớp gọi tên cậu: "Tô Chiêm."
Bạn cùng phòng Cận Minh Lỗi đang đứng ở cửa lớp gọi cậu.
Cận Minh Lỗi là một alpha cao to, tướng mạo anh tuấn khí chất ôn hòa, hấp dẫn được không ít ánh mắt nữ sinh trong lớp.
Cậu đứng lên đi tới bên cạnh Cận Minh Lỗi, đối phương đưa cho cậu một cái túi nilon: "Thứ mày nhờ tao mua đây."
Tô Chiêm mở túi ra ngó vào, sau đó lấy điện thoại ra hỏi: "Hết bao nhiêu thế, để tao chuyển lại cho."
Cận Minh Lỗi nói ra một con số, sau đó liền cười cười hỏi cậu: "Sao mày lại muốn mua cái này làm gì? Mày căn bản là không hề dùng được nha."
Tô Chiêm cầm túi, tùy ý nói: "Tặng người khác."
Cận Minh Lỗi nở một nụ cười có mấy phần mập mờ: "Tặng ai? Nhân vật to lớn có mặt mũi như nào lại có thể làm mày dao động? Chẳng lẽ là cái người mà hôm trước mày nhắc đến, Cố Tuân gì đó...."
Lúc hai người đang nói chuyện, có một thân ảnh cao lớn khác đi tới cửa lớp, lại vừa vặn đứng vào chỗ ánh nắng từ cửa sổ chiếu tới.
Tô Chiêm cao 1m75, đối phương so với cậu cao hơn cậu hẳn một cái đầu, cao khoảng 1m8 mấy, đứng bên cạnh Cận Minh Lỗi rất có cảm giác tồn tại.
Cậu quay sang, thấy Văn Mặc của lớp 1 đang đứng bên cạnh cậu, nhất thời nhíu chặt đôi lông mày, không biết tại sao, tóc sau gáy liền dựng hết lên.
Văn Mặc đứng ở cạnh cửa lớp 7, vị trí lại vừa vặn đứng giữa Cận Minh Lỗi với Tô Chiêm, biểu tình của hắn mang theo mấy phần hời hợt, lãnh đạm mở miệng: "Xin lỗi, nhường đường cho tôi một chút, tôi muốn tìm người."
Lúc hắn nói chuyện mí mắt rũ xuống, ánh mắt vừa vặn quét qua Tô Chiêm, lấy thân hình cao to của hắn để xét thì cái ánh mắt nhìn từ trên cao nhìn xuống này, giống như bản năng cường thế, chèn ép bẩm sinh của alpha.
Dung mạo của Văn Mặc so với Tô Chiêm có phần xuất sắc hơn, hắn đẹp trai, khí chất lạnh lùng, mang theo tư vị của một thiếu niên, hơn nữa nhà mặt phố, bố làm to, trên diễn đàn trường hắn còn được các nữ sinh bình chọn là tình nhân trong mộng hàng đầu của nhiều cô gái.
Tô Chiêm từng nghe mấy alpha bên cạnh nói qua, huyết thống alpha của Văn Mặc thật sự rất tinh khiết, pheromone thập phần cường đại, đã có không ít alpha ở đây khi đứng trước mặt hắn hai chân liền trở nên mềm nhũn ra, là dối tượng không chọc vào nổi trong trường.
Ở trong mắt tất cả mọi người, Văn Mặc là một hotboy lạnh lùng, khi hắn tỏ ra lịch sự, lễ phép cũng không hề khiến người khác trở nên không thoải mái, nói chung là một hình tượng tốt đẹp trong mắt rất nhiều người, nhưng đối với Tô Chiêm thì cậu lại ghim vào trong tận xương tủy, lúc Văn Mặc cõng người khác lên nói qua loa với cậu một chút, cậu liền biết Văn Mặc là một người vừa lịch sự lại bại hoại như thế nào.
Cậu cười khẩy một cái: "Đường rộng như vậy, sao lại phải chen vào giữa chỗ tôi với Cận Minh Lỗi?"
Văn Mặc nhìn cậu một lúc, con ngươi trong trẻo, lạnh lùng nhìn lướt qua người cậu một lần, lấy điện thoại ra nhắn tin.
Một lúc sau, Tô Chiêm liền thấy Cố - người cậu thích - Tuân đi ra từ phòng học, giọng nói không có chút nhiệt độ hỏi: "Văn Mặc, anh tìm em làm gì?"
Tô Chiêm híp mắt lại, hết nhìn Cố Tuân lại chuyển sang nhìn Văn Mặc.
Cận Minh Lỗi thấy vẻ mặt Tô Chiêm có chút không đúng, sợ cậu lại gây rối trên hành lang lôi kéo thầy cô tới, hắn vội vã kéo cánh tay cậu, hạ thấp giọng nói: "Mày đừng kích động, tiết sau của lớp cậu ta sắp đến rồi, cậu ta cũng không nói được nhiều đâu, huống chi bây giờ cả lũ còn đang đứng trên hành lang, ở trước mặt mọi người như này, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì, mày tuyệt đối đừng kích động....."
Cận Minh Lỗi hắn xem ra đã nhìn thấu rồi, Tô Chiêm muốn theo đuổi Cố Tuân, nhưng người mà tên Văn Mặc này tìm lại cũng chính là Cố Tuân.
Tô Chiêm vốn ngứa mắt Văn Mặc từ lâu, đến lúc này, đoán chừng lại càng ngứa mắt hơn rồi.
Văn Mặc đứng ở cửa lớp 7, móc ra vật nhỏ gì đó đưa cho Cố Tuân, không nhìn ra chút tâm tình nói: "Tài xế vừa mới đưa cho anh, dì Lan nói cái này hôm qua mày để quên cái này ở nhà anh, nên bảo anh đưa lại cho mày."
Cố Tuân nhận lấy vật nhỏ, tùy ý liếc qua một cái: "Cảm ơn.''
Cố Tuân nhận đồ xong, không nói thêm gì khác liền quay vào lớp học.
Văn Mặc quay đầu, ánh mắt hắn đặt trên cánh tay đang bị Cận Minh Lỗi nắm lấy của Tô Chiêm, nhàn nhạt nói: "Cận Minh Lỗi, tôi thấy lớp 3 các cậu có thầy đến rồi kìa."
Cận Minh Lỗi quay đầu lại, quả nhiên thấy thầy Bạch dạy hóa đang đi về phía cửa lớp, hắn vội vàng buông tay Tô Chiêm ra, không nói thêm gì nữa, cắm đầu cắm cổ chạy về phía lớp 3.
Tô Chiêm hừ lạnh một tiếng, tức giận nhìn Văn Mặc: "Muốn vào lớp muộn à, còn không mau biến đi."
"Đi." Sau khi Cận Minh Lỗi dời đi, giọng nói của Văn Mặc có chút thoải mái, âm cuối còn cố ý kéo dài, ánh mắt hắn nhìn đảo qua Tô Chiêm một cái, giống như đang nhìn một đứa bé ương bướng, không hiểu chuyện, trước khi đi hắn còn đặc biệt bỏ lại một câu: "Nhóc con, còn nhỏ như vậy đừng làm loạn."
Loại thái độ này của hắn thành công làm Tô Chiêm xù lông rồi.
Tên Văn Mặc này lịch sự cái con khỉ, nói hắn bại hoại thì còn dễ nghe, nhưng nếu cân nhắc về hàm nghĩa với độ sâu, hắn vậy mà lại nói cậu nhỏ?
Cậu híp mắt lại, đang muốn đi bước lớn để tìm Văn Mặc tính sổ, phía sau liền truyền đến tiếng của thầy dạy vật lý: "Chuông vào lớp rồi cậu còn muốn đi đâu, còn không nhanh vào lớp?!"
Tô Chiêm không thể để cho các bạn học cùng với thầy giáo đợi bản thân đi tính sổ với cái tên Văn Mặc chết dẫm dám nói cậu nhỏ kia được, chỉ bèn cắn chặt răng quay vào lớp học.
Lúc cậu bước vào lớp, lại vừa vặn đi qua chỗ Văn Mặc vừa mới đứng, trước sau đều không quá một giây, trong không khí giống như còn lưu lại một mùi hương đặc thù nào đó.
Mùi gỗ thơm ngát phảng phất, giống như mùi thơm của gỗ thông, nhưng so sánh thì có vẻ thanh mát hơn một chút, giống như còn mang theo một chút sự tươi mát.
Rất dễ chịu.
Bất quá cậu vừa mới chỉ hít một cái, liền cảm thấy thân thể bỗng tỏa nhiệt, cậu hướng về phía bàn học mấy bước, nơi xương cụt truyền đến từng cảm giác tê dại làm cậu không kịp chuẩn bị, hại cậu suýt nữa ngã chổng vó.
Tô Chiêm cũng không để ý nhiều, đem việc này quy hết cho việc cậu với Văn Mặc không hợp nhau, đi qua chỗ đối phương đã đứng sẽ bị xu cà na.
Tiết vật lý kết thúc, Tô Chiêm liền đem đồ cậu nhờ Cận Minh Lỗi mua đặt lên bàn Cố Tuân, cười nói: "Tặng cậu, tôi cảm thấy cậu hẳn là cần đến nó."
Trong túi là mấy bình ngăn mùi pheromone, mà cậu nhờ Cận Minh Lỗi mua ở cửa hàng đồ dùng dành cho AO.
Cố Tuân từ trong đống sách ngẩng đầu lên, tùy ý liếc qua xem Tô Chiêm đặt gì lên bàn mình, khuôn mặt lạnh lùng không có chút biểu cảm dư thừa: "Không cần."
"Không sao đâu, là tôi muốn tặng cho cậu mà, cậu không cần cảm thấy có gánh nặng trong lòng đâu ——" Tô Chiêm nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Cố Tuân, cười ngốc giải thích.
Cố Tuân đánh gãy lời cậu: "Không cần, cậu cũng không thật lòng yêu thích tôi, tôi không muốn cậu lãng phí thời gian tiền bạc lên người tôi."
Tô Chiêm cau chặt mày, nụ cười bị thu liễm lại một chút: "Ý cậu là sao?"
Ngữ khí của Cố Tuân không chút trập trùng: "Ý tứ của tôi rất đơn giản, cậu còn không biết thật lòng yêu thích là như thế nào, cậu đối với tôi cũng chỉ là sự hứng thú nhất thời, nếu đã là như vậy, thì tốt nhất đừng có lãng phí thời gian của cả hai nữa."
Chuông vào lớp vang lên, Tô Chiêm trở lại chỗ ngồi, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh điều chỉnh lại tâm tình, nhưng vẫn có chút mất tập trung, chưa nghĩ thông được rốt cuộc Cố Tuân nói lời kia là có ý gì.
Ở nơi cậu không thấy được Cố Tuân lấy điện thoại ra, thừa dịp thầy giáo không chú ý, liền nhắn một tin cho Văn Mặc: [Tô Chiêm tặng quà cho em.]
Văn Mặc rất nhanh đã nhắn lại: [Đã biết].
Cố Tuân: [Anh nên canh chừng người yêu anh cho cẩn thận, đừng để cho cậu ấy quay trở lại quấy rối em]
Cố Tuân còn chưa kịp nhắn lại, Văn Mặc đã nhắn sang: [Chẳng qua anh chỉ cảm thấy chơi đùa với cậu ấy cũng rất được, rất thú vị, giống như một con vật nhỏ, lúc nổi giận trông cũng rất đáng yêu]
Cố Tuân: ...
Cố Tuân cất điện thoại, quyết định không để ý đến Văn Mặc nữa, nói không phải người yêu mà còn khen nhiều như vậy, muốn show ân ái cho ai xem chứ....
**
Tô Chiêm bị câu nói của Cố Tuân làm cho hậm hực, hơn nữa từ lúc giữa trưa sau khi cậu cảm nhận được hương gỗ thoang thoảng kia, cơ thể cậu mơ hồ vẫn cứ nóng lên, có một loại cảm giác phiền não không tài nào nói ra được, tiết ba buổi chiều vừa vặn lại rơi vào tiết thể dục, cậu liền kêu Phương Thập Thu rủ thêm mấy người nữa cùng chơi bóng.
Tiết thể dục của lớp 11.7 vào tiết ba chung với lớp 11.1, hai lớp thường xuyên cùng nhau chơi bóng rổ, Tô Chiêm ra sân sau chơi bóng cùng lớp 1, nhưng cậu mơ hồ cảm thấy thân thể cậu có chỗ nào đó không đúng cho lắm.
Cơ thể cậu có vẻ như nóng hơn bình thường, so với mọi ngày lại dễ mệt hơn, tiết thể dục vừa mới trôi qua được một nửa, cậu đã cảm thấy chân như mềm nhũn cả ra khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu.
Hơn nữa có vẻ như mũi cậu không đúng cho lắm, trên sân bóng phảng phất có muôn hình vạn trạng đủ loại mùi hương, đều đua nhau bơi vào trong mũi cậu, cậu càng cảm thấy phiền muộn, muốn tìm một chỗ yên tĩnh mà ngồi ngốc một chút.
Văn Mặc đứng ở khu bên cạnh cách sân bóng không xa lắm, vốn đang chăm chú nghe mấy từ đơn tiếng anh, bỗng thấy Tô Chiêm đang đi hướng về phía ngọn núi sau trường.
Ngón tay Văn Mặc hơi cong lại, trầm ngâm mà gõ nhẹ vào cái xà đơn bên cạnh, sau đó liền cất tai nghe rời đi.
Tưởng An Hành ngồi bên cạnh hắn hỏi: "Văn Mặc, cậu định đi đâu?"
"Tùy tiện đi đây đó một chút." Văn Mặc không quay đầu, dùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói với Tưởng An Hành: "Chút nữa hết tiết cậu cứ về lớp trước đi, không cần phải chờ tôi đâu."
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro