Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12-13

Trà thất yên tĩnh đến mức không một tiếng động.

Ta vẫn giữ nguyên biểu cảm, mỉm cười nhìn Đại trưởng lão.

Mặc dù trong lòng ta đang gào thét, nhưng đây là thời khắc then chốt! Phải đứng vững, tuyệt đối không thể để thua!

Đại trưởng lão nhìn ta chằm chằm bằng ánh mắt sâu thẳm, mà ta cũng đáp lại bằng ánh mắt y hệt, cả hai im lặng, không ai lên tiếng.

Một lúc lâu sau, ngay khi mồ hôi sau lưng ta gần như đã thấm ướt hết lớp áo, đại trưởng lão cuối cùng cũng cất lời.

“Senju Hashirama, ngươi là một ninja.”

Dùng cả tên họ đầy đủ để gọi ta, xem ra Đại trưởng lão thực sự tức giận rồi.

Ta gật đầu: “Ta biết.”

Nhưng ta sẽ không lùi bước!

Đại trưởng lão tiếp tục: “Ngươi không chỉ là một ninja, mà còn là thủ lĩnh của cả một đoàn ninja.”

Một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng ta: “...Phải.”

Đại trưởng lão nói: “Ta nghĩ ngươi hẳn phải hiểu rõ trách nhiệm của mình.”

Ta cau mày: “Chuyện này... có liên quan gì không?”

Chẳng lẽ ông ấy cho rằng vì ta thích Madara, thì sẽ quên mất trách nhiệm của mình với tư cách là tộc trưởng tộc Senju sao?

Đại trưởng lão nói tiếp: “Nếu đã như vậy, tại sao ngươi lại muốn đưa ra đề nghị kết minh?”

Ta giải thích: “Bởi vì khi đó, chỉ có Uchiha là có thể ngang hàng với Senju chúng ta!”

Đại trưởng lão cười lạnh: “Không đến mức vậy chứ? Hashirama, kết quả của trận chiến trước đã quá rõ ràng rồi. Tobirama đã chém trọng thương Uchiha Izuna, còn Susanoo của Uchiha Madara cũng ngày càng khó uy hiếp được ngươi nữa, đúng không?”

“Trong tình thế như vậy, ngươi lại cứ khăng khăng muốn kết minh với Uchiha. Ta không thể không nghi ngờ, phải chăng tư tình của ngươi với Uchiha Madara đã ảnh hưởng đến lý trí của ngươi, làm mờ đi phán đoán của một tộc trưởng Senju?”

Ta trầm mặc.

Tuy rằng sau khi ta trở về, Izuna đã bị Tobirama chém trọng thương, dẫn đến việc cho đến giờ ta vẫn chưa từng thật sự giao chiến rõ ràng với Madara. Nhưng dựa vào ký ức trước kia, vào thời điểm Izuna bị thương, thế cục của Uchiha đích xác đã dần rơi vào thế hạ phong. Đôi mắt của Madara gần như đã mù, còn ta thì càng ngày càng thuần thục trong việc sử dụng Mộc Độn, lại còn tu luyện thành công Tiên Nhân Thể. Trong cuộc chiến với Madara, ta đang chiếm thế thượng phong.

Đại trưởng lão là người từng lăn lộn trên chiến trường, một trưởng lão dày dạn kinh nghiệm, ông ấy không phải là người mà ta có thể lấy lời hoa mỹ lừa gạt, cũng không phải một tộc nhân dễ bị qua mặt.

“Không, ngài đã sai rồi. Việc ta muốn kết minh với Uchiha, hoàn toàn không phải vì tư tình cá nhân.”

Ta nhìn thẳng vào mắt đại trưởng lão, từng chữ từng lời đều vô cùng rõ ràng.

“Ta hiểu ý của ngài, rằng chỉ cần đánh bại Uchiha hoàn toàn, Senju chúng ta sẽ thu được càng nhiều lợi ích và vinh quang. Nhưng ta nghĩ, có một điều ngài cũng nên hiểu rõ.”

“Một mình, là không đủ.”

“Hòa bình không phải thứ một tộc là có thể tạo nên. Ngay cả lãnh chúa Hoả Quốc cũng từng mơ tưởng thống nhất thiên hạ, trở thành chân chính đế vương nhưng ông ta có thành công không?”

Đại trưởng lão cau mày, nhìn chằm chằm ta.

“Chúng ta cần đồng minh, cần sự giúp đỡ, cần bằng hữu, cần tất cả những thế lực có thể cùng tồn tại trong bình đẳng. Mà hiện tại, chỉ có Uchiha, chỉ có họ là xứng đáng trở thành đồng minh của chúng ta.” Ta hỏi ngược lại: “Dù ta có liên minh với Hyuga hay Sarutobi đi nữa, thì liệu có mang lại hòa bình được không? Không! Vì đó cũng chỉ là một liên minh, một liên minh mà Senju đứng đầu. Không những không mang lại hòa bình, mà còn có thể biến cả tộc ta thành kẻ địch chung của toàn bộ nhẫn giới.”

Đại trưởng lão vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta. Ánh sáng lập lòe trong mắt ông ấy, ta không thể nào đọc thấu.

Nhưng, có một điều ta vẫn nhất định phải nói...

“Tiên nhân thể của tộc Senju đã truyền lại suốt mấy trăm năm, vậy mà chỉ có mình ta luyện thành. Mangekyō Sharingan của tộc Uchiha tuy hiếm, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người khai nhãn. Một khi tương lai ta qua đời, toàn bộ vinh quang của Senju e rằng sẽ tan thành mây khói. Khi ấy, Senju lấy gì để giữ vững địa vị trong nhẫn giới?”

Đại trưởng lão cất tiếng: “Trước khi mất, phụ thân ngươi từng thay ngươi định một mối hôn sự.”

Ta bật cười lạnh: “Ta biết. Nhưng các ngươi chẳng lẽ thật sự tin rằng con cái ta nhất định sẽ thức tỉnh được Tiên Nhân Thể sao?”

Ta có thể luyện thành Tiên Nhân Thể là vì ta là chuyển thế của Ashura — con trai thứ của Lục Đạo Tiên Nhân! Đời trước tộc Senju diệt sạch, đừng nói đến Tiên Nhân Thể, ngay cả người dùng được Mộc Độn cũng không có một ai. Ngược lại, Uchiha sau khi cấy tế bào của ta thì lại có đứa sử dụng được Mộc Độn = =

Nhìn sắc mặt khó coi của Đại trưởng lão, ta biết ông đã nghe hiểu.

Ta tiếp tục thuyết phục: “Ta hiểu ngài lo lắng điều gì. Ngài sợ Uchiha sẽ nuốt chửng Senju, lại lo nếu hai tộc kết minh, ai sẽ là người giữ vai trò chủ đạo, đúng không?”

Đại trưởng lão hơi sững sờ nhìn ta, lòng ta cười lạnh, ngươi nghĩ ta chưa từng cân nhắc kỹ mà đã đưa ra đề nghị kết minh sao = =

“Thật ra thì, ai giữ vai trò chủ đạo cũng chẳng quan trọng.”

Tương lai chức Hokage sẽ do tuyển cử quyết định, ai biết được, có khi mọi người lại chọn Sarutobi làm Hokage ấy chứ ha ha ha ha ~

“Ta muốn đem tương lai của hai tộc Senju và Uchiha giao cho đứa trẻ của Tobirama và Izuna.”

Chỉ cần ta và Madara liên thủ, giúp đứa bé ấy dung hòa Âm Chi Lực và Dương Chi Lực, thì nó sẽ có khả năng rất cao thức tỉnh Rinnegan!

Chính đứa bé đó mới thật sự có tư cách kế thừa cả hai tộc!

Đại trưởng lão trầm mặc. Ông chậm rãi nâng chén trà, nhấp một ngụm.

Khóe miệng ta khẽ nhếch lên. Rất tốt, Đại trưởng lão đã động tâm.

Ta lại nói tiếp: “Vì đứa trẻ đó, ta không thể kết hôn, và Madara cũng nhất định không thể kết hôn. Chỉ cần cả hai chúng ta giữ gìn huyết mạch, không để lan ra ngoài, thì đứa bé kia sẽ là bảo chứng cho sự liên minh giữa hai tộc.”

Đại trưởng lão cúi đầu, trầm ngâm hồi lâu. Sau đó ông ngẩng lên, chậm rãi nói: “Xem ra ngươi đã suy nghĩ rất nhiều.”

“Nếu trong lòng ngươi đã nắm rõ, vậy ta không cần nói gì thêm.”

Ta mừng rỡ đến suýt chút nữa muốn nhảy dựng lên, Đại trưởng lão đồng ý rồi!

“Nhưng ta có một điều kiện.” Đại trưởng lão chậm rãi nói tiếp: “Đứa bé sau khi ra đời, nhất định phải được nuôi dưỡng ở Uchiha.”

Ta gật đầu. Cũng phải thôi, đó là con của Izuna, chẳng lẽ lại nuôi ở Senju? Ta với Tobirama đều là mấy ông đàn ông to xác, bắt một đứa trẻ đi theo bọn ta chẳng phải là hành hạ nó sao? Cực khổ lắm đó, cực khổ lắm đó, cực khổ lắm đó!

“Nuôi dưỡng ở Uchiha thì đương nhiên sẽ thân thiết với bên Uchiha.” Đại trưởng lão nói nhanh, “Cho nên, điều kiện để ta chấp nhận liên minh chính là… đứa trẻ đó phải mang họ Senju!”

Ta: “…………”

Nghe thấy điều kiện này, ta thực sự rối rắm đến cực độ.

Thành thật mà nói, ta cũng không định để đứa bé họ Uchiha đâu, bởi vì…

Ta vốn định đặt cho nó họ Otsutsuki  mà = =

Otsutsuki nghe vào khí phách biết bao nhiêu!

---

Ta nằm dài trên bàn, mặt mày nhăn nhó như thể sắp thăng thiên đến nơi.

Tobirama thì ngồi bên cạnh, trước mặt chất một đống văn kiện, nghiêm túc xử lý công việc, hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của ta.

Ta lăn lộn đầu trên bàn, lăn tới lăn lui mong kéo sự chú ý của đệ đệ về phía mình. Nhưng dù ta có lăn mấy vòng đi nữa, Tobirama vẫn không phản ứng, như thể hoàn toàn miễn dịch trước mọi trò hề của ta.

Thật là, tâm quá lạnh lẽo mà.

Một cái lăn hơi quá đà, “rắc!” –cổ ta bị trẹo!

“A đau đau đau ——!” Ta hét lên thảm thiết.

Một tay ôm đầu, tay kia xoa cổ, đầu với cổ tạo thành một góc vuông hoàn hảo. Ta phải dùng chakra chữa trị màu xanh lục liên tục kích thích cơ cổ, mãi mới chỉnh lại được cái đầu về chỗ cũ. Ngẩng đầu lên thì thấy Tobirama đang che mặt bằng một tay, trông như thể không còn muốn sống nữa.

Ta bĩu môi, bất mãn tố cáo: “Cổ huynh bị trẹo mà đệ cũng không quan tâm gì hết!”

Tobirama hít sâu mấy hơi, chậm rãi buông tay khỏi mặt, gương mặt lạnh tanh banh ra như mặt gỗ: “Nói đi, có chuyện gì?”

Ta lập tức kể hết mọi chuyện xảy ra khi gặp đại trưởng lão, dĩ nhiên là bỏ qua phần “ta thích Madara” chỉ nói rằng đại trưởng lão nghi ngờ ta vì quá thân thiện với Madara mà làm chệch hướng vai trò tộc trưởng, rồi lại kể đến điều kiện cuối cùng của ông ấy.

" Ông ta nói, đứa bé nhất định phải mang họ Senju thì ông ấy mới chịu chấp nhận việc kết minh.”

Tobirama quay đầu nhìn ta, biểu cảm như đang quan sát sinh vật ngoài hành tinh: “Cái đó là không thể nào.”

Nghe được câu này, lòng ta nhẹ hẳn đi. May quá! Đệ đệ cũng hiểu rõ tính cách nhà Uchiha. Nếu ngay cả Tobirama mà cũng cứng đầu đòi đứa bé phải mang họ Senju thì kiểu gì cũng bị Madara đánh cho thành bánh nhân thịt.

Ta lại rũ đầu xuống: “Đúng rồi ha… chuyện đó đúng là không khả thi chút nào.”

Tobirama nhìn ta, vẻ mặt tức tối: “Huynh với trưởng lão lo xa quá mức rồi. Lỡ đâu Izuna nổi khùng, đứa nhỏ còn chưa sinh ra đã bị đánh bay thì sao?”

Ta: !!!

Phải rồi! Sao ta lại ngu thế này! Giờ còn lo chuyện họ gì chứ? Quan trọng nhất là đứa trẻ phải ra đời cái đã!!

Ánh mắt ta sáng rực nhìn Tobirama: “Vậy… phải thuyết phục trưởng lão kiểu gì bây giờ?”

Tobirama đáp: “Đại trưởng lão một hai đòi đứa bé mang họ Senju, chẳng qua là vì sợ Senju bị Uchiha nuốt chửng. Chỉ cần chúng ta tăng cường thực lực tộc mình, mấy chuyện đó sẽ được giải quyết dễ như chơi.”

Ta gật đầu liên tục. Đệ đệ nói quá đúng! Nhưng tăng thực lực kiểu gì bây giờ?

Tobirama bỗng quay sang mỉm cười với ta một cái.

Ta bị dọa hết hồn.

Hắn cười mà như không cười nói: “Đại huynh, huynh có phải nên kết hôn rồi không?”

Ta: “………”

Mặt ta tối sầm lại: “Tobirama, huynh không thể kết hôn.”

Tobirama cau mày, vẻ mặt nghi hoặc: “Vì sao?”

Ta nghiêm túc đáp: “Huynh hy vọng tương lai của Senju và Uchiha có thể do đứa bé kia kế thừa. Nếu đã như vậy, huynh và Madara đều không thể có con riêng.”

Tobirama như bị sét đánh giữa trời quang.

Hắn nhìn ta với vẻ khó tin: “Huynh nói… giao cả tương lai cho một đứa bé? Huynh đùa đấy à?”

Tobirama gằn giọng lớn tiếng: “Đứa trẻ đó đương nhiên sẽ do Uchiha nuôi lớn! Vậy ngươi tính để một Uchiha điều khiển Senju đấy à?!”

Ta còn chưa kịp mở miệng, Tobirama đã như chợt hiểu ra: “Khó trách đại trưởng lão nhất định bắt đứa bé mang họ Senju… Nhưng đại huynh, chính ngươi không kết hôn, vậy Uchiha Madara thì sao? Ngươi lấy gì đảm bảo hắn không kết hôn?”

Hắn đương nhiên sẽ không kết hôn. Mà cho dù có... ta cũng sẽ đích thân đến "xử lý" cô dâu đó!

Ta nghiêm túc nói từng chữ: “Ta sẽ đem ý định của mình nói rõ với Madara. Ta tin cậu ấy sẽ hiểu, và cũng sẽ cam kết không kết hôn giống ta.”

Tobirama hừ lạnh, rõ ràng là không tin tưởng lắm.

Ta tiếp tục: “Senju và Uchiha liên minh, đứa bé đó sẽ là cây cầu kết nối hai tộc.”

Tobirama trầm ngâm một lát, đột nhiên nói: “Nhi tử đại trưởng lão nhỏ hơn đệ bốn tuổi, đại huynh… nếu huynh có thể thuyết phục tộc Uzumaki liên hôn với dòng của đại trưởng lão. Coi như ngầm tăng thêm sức mạnh cho Senju, đồng thời cũng có thêm một đường lui, ta nghĩ đại trưởng lão sẽ chịu nhượng bộ.”

Ta lặng lẽ suy nghĩ một hồi lâu, sau đó gật đầu: “Huynh hiểu rồi… Vậy chuyện kết minh…”

Tobirama ngắt lời ta, mặt không biểu cảm: “Huynh đi nói chuyện với Uchiha Madara. Mọi thứ còn lại, cứ để đệ lo.”

Ta mất đúng bốn ngày, cuối cùng cũng làm xong một thứ.

Một bức thư tay.

Giống như tộc Uchiha có phiến đá do Lục Đạo Tiên Nhân lưu lại, Senju gia chúng ta… cũng có một bản được truyền miệng là bút ký viết tay của Lục Đạo Tiên Nhân.

Chỉ là bút ký này đã nát đến mức không còn ai để tâm.

Bản bút ký này vốn đã rách nát, năm xưa từng bị xé ra làm dây buộc tay khi tế tổ, sớm theo năm tháng mà mục nát, chẳng còn mấy ai để tâm. Hiện tại phần bút ký trong tay ta là bản được sao lại hơn hai mươi năm trước, khi phụ thân tiếp nhận chức vụ tộc trưởng, mới thay bằng bản mới, dùng da sói tốt nhất, phong ấn cũng mạnh nhất.

Ta nhẹ tay tháo xuống dây tế, từng chút một mở ra bản bút ký đã cũ này.

Bút ký có phong ấn mạnh mẽ, chỉ nhận vân tay tộc trưởng. Khi mở ra, chiều ngang tầm nửa thước, bên trên chi chít chữ.

Sau khi đọc sơ một lượt… Ta chỉ có thể nói…

Đây là một quyển "cẩm nang nuôi con" thì đúng hơn.

Cảm giác như, với Lục Đạo Tiên Nhân mà nói, tiểu nhi tử Ashura là đứa làm ông đau đầu nhất.

Ashura không giống huynh trưởng hắn—Indra, sinh ra đã mạnh mẽ, quả quyết, có ánh mắt tiên nhân đủ để bễ nghễ thiên hạ. Ashura thì khác. Nó yếu hơn, do dự hơn, việc gì cũng cần người giúp đỡ, mà ông già Lục Đạo lại rất thương nó.

Toàn bộ bút ký, trung tâm tư tưởng duy nhất là Ashura à, con phải như thế nào như thế nào…

Ví dụ phải yêu thương anh trai, hông được giận dỗi ca ca, phải biết chăm sóc người trong nhẫn tông, ăn nhiều rau, đừng kén ăn, không được khóc nhè giữa buổi tế tổ...

Ta bĩu môi, nhanh chóng lướt qua mấy đoạn “mẫu thân dặn con” đó. Ánh mắt rơi xuống trang cuối cùng.

Tốt, ta không nhớ sai.

Trang cuối cùng quả thực còn chừa lại một khoảng trống nhỏ, vừa đủ để ta "thêm" một đoạn. Dựa vào nét mực đã phai và chất giấy cũ, ta giả mạo một câu chữ cũng không khó…

【Khi nhãn cùng thể hợp làm một, ắt sinh hóa sâm la vạn tượng, Lục Đạo chi lực tái hiện thế gian.】

Ta châm chước từng câu từng chữ, cẩn thận dùng ngữ khí và nét bút giống hệt Lục Đạo Tiên Nhân viết ra lời này. Thế nhưng nhìn lại khoảng trống còn lại trên trang giấy.... hơi dài thì phải. Cuối cùng ta tổng kết, chắt lọc ra chỉ còn mấy chữ:

【 Nhãn và thể hợp nhất, khai thành Lục Đạo hiển sinh.】

Xác định mấy chữ này đều từng xuất hiện trong những đoạn trước của bút ký, ta bắt đầu "khấu tự"—tức là, cắt chữ từ chỗ khác ghép lại.

Ví dụ như ca ca kế thừa nhãn lực...lấy chữ nhãn.

Ngươi trở thành thủ lĩnh nhẫn tông... Lấy chữ thành.

Ta sắp trở thành Lục Đạo…Lấy hai chữ lục đạo.

Cứ như vậy, ta tàn nhẫn xé rách vài trang trước trong bút ký, chỉ để gom đủ số chữ cần dùng. Cuối cùng cũng thành công.

Ta gật đầu hài lòng, sau đó khoét một lỗ nhỏ ở trang cuối, cẩn thận luồn từng chữ một vào đúng thứ tự. Khi mọi thứ đã vào vị trí, ta chụm tay lại, vỗ mạnh một phát, dùng lực nén chakra ép chúng thành một thể, rồi lập tức thi triển phong ấn thuật khóa lại.

OK, xong!

Sau khi làm xong trang cuối, ta lại quay về mấy trang bị cắt phá lúc trước, cẩn thận sửa sang lại cho chúng trông giống như bị mối mọt hoặc thời gian ăn mòn. Bút ký truyền đời ngàn năm, rách vài chỗ cũng chẳng lạ gì, miễn là nhìn cho có vẻ "tự nhiên" là được.

Trên bút ký vốn có sẵn phong ấn của tiền nhân, ta lại chồng thêm một tầng phong ấn mới. Như vậy cho dù Đốm có dùng Sharingan mà trừng đến nổ mắt cũng không thể giải nổi. Dù sao giấy và mực vẫn là thật từ ngàn năm trước, ta chỉ thay đổi trật tự chữ một chút mà thôi.

Làm xong hết, ta xách theo một đống lớn dụng cụ chữa thương, gọi thêm Touka, hứng khởi xuất phát thẳng tới Uchiha tộc địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro