Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

editor: _chizrs

***

"Cắt!"

"Cảnh này qua, quay từ sáng tới giờ rồi, mọi người nghỉ ngơi đi ăn đi đã." 

Đạo diễn vừa dứt lời, toàn bộ đoàn phim đều nhẹ nhàng thở ra.

Đây là phần cao trào của bộ phim điện ảnh, đã quay cả một buổi sáng rồi. Tuy diễn viên của bộ phim này đều có kỹ thuật đứng đầu trong vòng, nhưng từ trước đến nay đạo diễn Vương chỉ muốn tốt hơn, có chút chi tiết không hài lòng đều phải quay lại, hiện tại cuối cùng cũng vừa ý đạo diễn rồi. 

"Cô Mục vất vả rồi." 

Mục Bội Chi nhận điện thoại trợ lý đưa, khách khí nói chuyện với đồng nghiệp: "Thầy Tần cũng vất vả."

Khách sáo xong, Mục Bội Chi cầm điện thoại trở về phòng trang điểm đoàn phim dựng tạm thời.

Đạo diễn Vương quay phim từ trước đến giờ đều lấy cảnh thực địa, điều kiện đơn sơ, mặc dù có vị trí ảnh đế ảnh hậu, cũng chỉ có thể đi theo.

Phòng trang điểm nói thẳng ra chỉ là một cái lều, bốn phía có cọc gỗ chống lên, chỉ có một lớp vải che mưa che nắng, gió lớn một chút đều có thể thổi vào.

Trợ lý đem cơm hộp và trái cây tới, nhìn Mục Bội Chi nói: "Chị Mục ơi, ăn cơm trước đi."

Trong núi giao thông không tiện, vật tư rất khó chuyển vào, điều kiện sinh hoạt của đoàn phim thật sự không lạc quan.

Cơm canh rau đều mua từ thôn phụ cận, mỗi ngày đều giống nhau, càng đừng nói tới trái cây, nhiều lắm chỉ có thể mua sơn tra hoặc dương mai trong núi từ dân làng, dưa hấu cũng không có ăn, vì điều kiện tự nhiên không thích hợp trồng dưa hấu. 

Mục Bội Chi nhìn hộp trái cây, chín ô nhỏ có chín loại trái cây khác nhau, đều là loại bà thích, trong núi không mua được. 

Bà nhướng mày, trợ lý lập tức thấp giọng nói: "Là Thịnh tổng cố ý cho người đưa vào, lần này không dùng trực thăng hay phi cơ, trái cây đưa lên rồi ướp lạnh ở nhà người dân." 

Từ thị trấn gần nhất đến đây cũng phải 5, 10 km đường núi, xe không vào được, đường cũng khó điđến nơi đây cũng có 5, 10km đường núi, xe căn bản vào không được, đường cũng đặc biệt khó đi, chỉ có thôn dân bản địa có thể tới. 

Trợ lý thấy Mục Bội Chi không giận, lại hỏi: "Trái cây dư chị muốn chia ra không chị?" 

Mùa này trái cây không để được lâu, đặc biệt là dưa hấu đã cắt ra. Mọi khi Mục Bội Chi đều để cô chia ra, nên cô mới chủ động hỏi. 

Mục Bội Chi nghe vậy quả nhiên gật gật đầu, trợ lý liền ra ngoài.

Quay chụp một buổi sáng, đạo diễn yêu cầu cao, cho dù là Mục Bội Chi cũng có chút mệt mỏi. 

Bà vừa ăn dưa hấu vừa xem tin nhắn chồng gửi, nhìn ảnh con trai nhỏ nhăn mặt ăn rau xanh không khỏi nở nụ cười.

Đột nhiên nhớ nhóc con ở nhà. 

Ở nhà ăn biệt thự nhà Thịnh, Mục Mộc gian nan nuốt cải trắng, ngẩng đầu thấy Thịnh Hạo Tồn còn bấm điện thoại, nhịn không được cau mày nói: "Ba ơi, lúc ăn cơm không nên coi điện thoại."

Thịnh Hạo Tồn sửng sốt, nhìn biểu tình nghiêm túc của cục cưng nhỏ, bỗng nhiên có cảm giác đứa nhỏ bị mẹ quản, thu hồi di động nói: "Mộc Mộc nói đúng, ba không coi nữa, chúng ta ăn cơm."

Mục Mộc vừa lòng gật gật đầu, bé phía trước chính là không ăn không ngủ mới có thể đem thân thể phá hư, mặc kệ hiện tại là thời không song song hay gì, bé không thể giẫm lên vết xe đổ nữa, cũng không thể nhìn người thân bên cạnh không quý trọng thân thể.

Thịnh Hạo Tồn cảm nhận được con trai nhỏ quan tâm ông, cả người đều kích động, so với việc hoàn thành hạng mục hơn 1 tỷ còn vui hơn. 

Đây là ngoại lệ đó!

Mấy đứa nhỏ trong nhà trưởng thành sớm, tính tình cũng tương đối lạnh lùng. 

Con cả năm nay đã 14 tuổi, trước nay không chủ động quan tâm ông, ngày lễ ngày tết chỉ phát lì xì cho hai vợ chồng ông, ngày thường thời gian gọi điện thoại đều không có, so với gia trưởng bọn ông còn bận hơn. 

Hai đứa sau thì hằng ngày trầm mê ở thế giới của chính mình, đặc biệt là cậu ba thúi kia, cả ngày bộ dáng không muốn phản ứng ai. 

May là con trai nhỏ biết thương người. 

Thịnh Hạo Tồn trong lòng mỹ mãn, miễn bàn có bao nhiêu uất ức, thậm chí còn muốn lập tức khoe với vợ.  

Nhưng ông từ trước đến nay biểu tình nhạt nhẽo aka mặt than, mặc kệ trong lòng kích động bao nhiêu, trên mặt cũng sẽ không có biến hóa, người khác nhìn mỗi ngày đều là mặt lạnh. 

Mục Bội Chi còn vì vậy mà cố ý dẫn ông đi bệnh viện khám ở khoa thần kinh, bác sĩ lặp đi lặp lại xác nhận ông thật sự không bị mặt liệt mới từ bỏ.

Mục Mộc nhìn ba vẻ mặt nghiêm túc, cả người hình như có chút áp suất thấp, không khỏi hoài nghi ba có giận hay không.

Giây tiếp theo liền thấy ba bé mặt lạnh múc canh trứng nấu tôm bóc vỏ cho bé, ngữ khí vẫn lãnh ngạnh như thường, nhưng mơ hồ có chút quan tâm: "Con ăn nhiều chút." 

Mục Mộc kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, nhìn nhìn ba chút rồi mới cúi đầu ăn cơm. 

Cảm giác hôm nay ba có điểm kỳ quái, cùng người ba trong trí nhớ bé không quá giống nhau.

Hai ba con cũng không nói nữa, nhà ăn lớn mà chỉ có hai người bọn họ, có vẻ trống trải. 

Mục Mộc chậm rì rì ăn xong chén canh trứng, bỗng nhiên nhớ tới hỏi: "Ba ơi, anh chị đi đâu hết trơn rồi ba?" 

Thịnh Hạo Tồn buồn bực nói: "Sốt tới ngốc rồi hả con? Chuyện này cũng quên?" 

Mục Mộc vẻ mặt nghi hoặc, bé thật sự không nhớ chuyện lâu như vậy, huống chi khi còn nhỏ ký ức mơ hồ, có thể nhớ kỹ vài chuyện có ấn tượng sâu là không tồi rồi.

Thịnh Hạo Tồn thấy con trai nhỏ thật sự không nhớ, lúc này mới nhẫn nại giải thích: "Anh cả con du học nước ngoài còn chưa về, chị hai đi trại hè ở trường cùng bạn, hiện tại chắc đang ở Nam Cực coi chim cánh cụt, anh ba con đang tham quan một khu phòng thí nghiệm ở trường đại học ở Đức, một khoảng thời gian nữa mới về." 

Nói xong liền thấy biểu tình mất mát của con trai nhỏ, Thịnh Hạo Tồn nhịn không được hỏi: "Mộc Mộc, con nhớ anh chị đúng không?"  

Mục Mộc do dự gật gật đầu, lại nhỏ giọng bổ sung nói: "Con cũng nhớ mẹ nữa."

Đời trước trước khi chết, chuyện bé tiếc nuối nhất thật ra không phải hạng mục 5 năm không có thành quả, mà là không còn được gặp lại người nhà nữa. 

Bé thật hối hận vì chứng minh mình giỏi là làm hỏng thân thể, nếu thật sự có thể làm lại, bé sẽ quý trọng thật tốt.

Mục Bội Chi vừa lúc gọi video tới, Thịnh Hạo Tồn nhận được lập tức nói: "Con trai vừa nói nhớ em đó." 

Mục Bội Chi thấy màn hình lung lay một chút nhắm ngay con trai nhỏ trên bàn cơm, cười nói: "Bé cưng nhớ mẹ sao? Mẹ quay xong bộ này rồi về với con nhé?"

Mục Mộc khi còn nhỏ nghe qua câu này rất nhiều lần, bé biết mẹ cũng thật sự muốn về chơi với bé, nhưng mỗi lần đều sẽ bị chuyện khác vướng chân. Cho dù có thời gian về nhà, ngày hôm sau cũng sẽ vội vàng rời đi, không rảnh để chơi với bé, mười lần mà có hai lần thực hiện lời hứa đã tốt lắm rồi. 

Cho nên bé không hy vọng nhiều, chỉ banh mặt nhỏ gật gật đầu. 

Mục Bội Chi thấy con trai nhỏ bộ dạng héo rũ, có chút lo lắng hỏi: "Bé cưng hiện tại cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không con?" 

Mục Mộc lắc đầu nói: "Không có không thoải mái, con hạ sốt rồi, mẹ không cần lo lắng." 

Tuy nói như vậy, nhưng bé uể oải ỉu xìu, thật sự không giống như là không có việc gì.

Mục Bội Chi nhìn con trai nhỏ trắng trắng mềm mềm trên màn hình, chỉ thấy vừa ngoan vừa chọc người thích, hận không thể lập tức bay về nhà ôm ấp hôn hít em bé nhỏ của bà. 

Bà mềm giọng hỏi: "Sao bé cưng không vui nè?" 

Mục Mộc nhấp môi lắc đầu, không muốn làm mẹ lo lắng.

Bộ dáng bé đáng thương này làm tâm Mục Bội Chi mềm, ngữ khí ôn nhu đến mứ có thể tích ra nước: "Mẹ cũng nhớ bé Mộc, hơn 1 tuần nữa là mẹ có thể về rồi, bé cưng chờ mẹ nhé?" 

Mục Mộc ngoan ngoãn đáp: "Dạ, mẹ ở ngoài phải chăm sóc mình, phải ăn cơm, phải ngủ nha." 

Mục Bội Chi nở nụ cười, "Mẹ biết rồi, cảm ơn cục cưng, cục cưng thật hiểu chuyện."

Buổi chiều bà còn phải tiếp tục đóng phim, thời gian nghỉ trưa ngắn, nói chuyện với con xong lại một mình nói với Thịnh Hạo Tồn: "Sắp tới anh dành chút thời gian ở với con, em quay xong về liền. Anh chị đều không ở nhà, bé cưng chắc chắn là một mình quá cô đơn nên mới không vui." 

Thịnh Hạo Tồn vội vàng đồng ý, lịch trình của ông cũng dày, qua mấy ngày còn phải đi nơi khác tham gia hội nghị, hiện tại xem ra đành phải để phó tổng thay ông đi. 

Nói là ở nhà chơi với con, nhưng việc ở công ty cũng không thật sự bỏ qua, Thịnh Hạo Tồn ăn xong cơm trưa liền đến công ty, buổi tối về đến nhà thì con trai nhỏ đã ngủ rồi. 

Ông nửa ngồi mép giường con, nhìn nhóc con đang ngủ say trong ổ chăn, nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ mềm mụp của con trai, ở trong phòng một hồi lâu mới ra ngoài. 

Sáng hôm sau ông tính ăn sáng với con trai, không nghĩ tới nhóc con lại ngủ nướng không muốn dậy.

Ông mạnh mẽ kéo nhóc từ trên giường dậy, chớp mắt liền thấy nó bò lên sofa tiếp tục ngủ. 

Khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết khỏe mạnh hồng hào, hàng mi dài run run, đáng yêu muốn chết, làm người ta thật sự không đành lòng kêu bé dậy. 

Một giấc ngủ mười mấy tiếng còn chưa ngủ đủ, Thịnh Hạo Tồn có chút nghi hoặc, con nhỏ ngủ nhiều như vậy hả? Ba đứa nhỏ trước khi còn nhỏ hình như không có như vậy. 

Thịnh Hạo Tồn không nhẫn tâm tiếp tục kêu con trai rời giường, đành bất đắc dĩ ôm con về giường để nó tiếp tục ngủ, sau đó một mình ăn sáng rồi đến công ty. 

Mục Mộc cũng không biết mình bị gì, giống như muốn ngủ bù cả phần đời trước, ngủ từ tối đến sáng còn chưa đủ, ăn trưa xong còn muốn ngủ tiếp mấy tiếng, một ngày hai phần ba thời gian để ngủ.

Mấy tiếng thanh tỉnh, bé cũng lười biếng ngồi ở sofa phòng khách xem tranh ảnh nhi đồng, hoặc xem hoạt hình, lười không muốn chơi đồ chơi, hoàn toàn không hiếu động như mấy đứa trẻ khác. 

Tôn Thanh Lan ban đầu cho rằng tiểu thiếu gia vì sinh bệnh mới không có tinh thần, nhưng bác sĩ gia đình tới rất nhiều lần, mỗi lần kiểm tra xong đều nói thân thể tiểu thiếu gia không có vấn đề.

Dì lúc này mới cảm thấy không thích hợp. Tiểu thiếu gia trước kia tuy rằng cũng tương đối an tĩnh, nhưng vẫn sẽ đi chơi trong hoa viên một chút. Hiện tại, cả ngày không ngủ cũng nằm một chỗ, cũng không chủ động nói chuyện, khẳng định có vấn đề không rõ ràng.  

Buổi tối lúc Thịnh Hạo Tồn trở về, Tôn Thanh Lan liền đem nỗi lo lắng của mình nói với ông. 

Thịnh Hạo Tồn xem camera trong nhà, thấy con trai nhỏ thật sự cả ngày không có tinh thần, như con cá mặn nằm xuống liền không động. 

Ông cũng cảm thấy như vậy không thích hợp, ngày hôm sau liền dành thời gian mang con trai đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện, kết quả vẫn không có vấn đề gì. 

Thịnh Hạo Tồn chỉ có thể nói với vợ: "Vợ ơi, em nói xem con trai anh bị sao vậy? Không lẽ mới nhỏ như vậy đã phản nghịch rồi? Có cần dẫn nó đi xem bác sĩ tâm lý không?" 

Mục Bội Chi tức giận nói: "Nói bậy cái gì đó! Chắc chắn là không ai chơi với con nên con mới không vui." 

Thịnh Hạo Tồn nghĩ nghĩ, nói: "Vậy anh bảo Lai Lai và Minh Tuyên, kêu hai đứa nó trở về?" 

Mục Bội Chi không đồng ý: "Lai Lai muốn đi xem chim cánh cụt lâu rồi, bạn bè còn chưa về, một mình con bé về, nó sẽ không vui. Anh còn không biết Tuyên Tuyên hả, chui dô phòng thí nghiệm rồi thì ai kéo cũng không ra." 

Thịnh Hạo Tồn thở dài: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Mục Bội Chi: "Lúc trước có show gia đình mời em, để em xem bây giờ còn chỗ không, em mang bé Mộc ra ngoài giải sầu."

Thịnh Hạo Tồn vội hỏi: "Còn buổi hẹn hò của anh và em thì sao?" 

Ông vất vả đợi bộ phim này của vợ đóng máy mà! 

Mục Bội Chi: "Con quan trọng hay hẹn hò quan trọng? Có thời gian nói chuyện đó sau." 

Thịnh Hạo Tồn bị nói cho nghẹn họng, lặng lẽ buồn một mình. 

Mục Mộc ở nhà hơn một tuần, trong lòng yên lặng đếm ngược, đếm ngày mẹ trở về. 

Vất vả chờ đến ngày Mục Bội Chi về, kết quả bé không cẩn thận ngủ quên mất rồi.

Mục Bội Chi bay chuyến buổi tối, Thịnh Hạo Tồn qua đón bà. 

Ngày ảnh hậu đóng máy phim mới không phải bí mật gì, rất nhiều fans sớm chờ ở sân bay. 

Mục Bội Chi vội về nhà xem con trai, không muốn bị fans bám theo, cố ý đi lối đi VIP, còn cẩn thận bảo trợ lý nói phòng làm việc chuẩn bị quà để tặng nhóm fans, nói rằng trong nhà bà có việc đi trước. 

Các fan tuy rằng thất vọng, nhưng mỗi người đều nhận được quà của ảnh hậu, cuối cùng cũng vui vẻ về nhà. 

Mục Bội Chi lên Thịnh Hạo Tồn, tháo khẩu trang và kính râm, hỏi: "Bé Mộc sao rồi anh?" 

Thịnh Hạo Tồn cầm di động mở camera trong nhà cho bà xem: "Lại ngủ rồi, mỗi ngày ngủ, có khác gì con heo không." 

Mục Bội Chi trừng hắn: "Ăn nói kiểu gì đó? Anh mới là heo, con trai em đáng yêu như vậy, anh ăn nói bậy bạ." 

Thịnh Hạo Tồn lạnh mặt chịu thua: "Anh là heo, anh là heo, được chưa? Em ký hợp đồng cái show kia rồi à?" 

Mục Bội Chi: "Ký rồi, ngày mai bắt đầu quay, là livestream, vé máy bay em đã mua rồi."  

Thịnh Hạo Tồn không dám tin tưởng: "Hôm nay đi liền à? Vợ ơi, con trai anh còn đang ngủ đó. Nhóc đó gần đây ngủ nhiều, ngủ rồi kêu như nào cũng không tỉnh. Không thì em nói với ban tổ chức một chút, ngày mai buổi sáng rồi đi?" 

Mục Bội Chi: "Vậy thì vừa hay mà. Về nhà đem con lên máy bay luôn, đỡ việc bé Mộc tối ngủ không ngon ngày mai lên quay không có tinh thần." 

Thịnh Hạo Tồn không cam lòng giãy giụa, cuối cùng vẫn là hết hy vọng.

Vợ ông ông biết, trước giờ làm việc quả quyết, không lằng nhằng, kế hoạch đã định ra không có gì ngoài ý muốn sẽ không thay đổi, nên ông chỉ có thể nói: "Anh đưa mấy em đi." 

Mục Bội Chi không cự tuyệt, bế đứa nhỏ 4 tuổi rưỡi vẫn khá nặng, một mình bà ôm sẽ mệt, vẫn nên giao nhóc con cho ba nó. 

Nửa đêm 12 giờ, ban tổ chứ "Bé con là thiên sứ" đột nhiên đăng weibo: Ban tổ chức may mắn đã mời được ảnh hậu @Mục Bội Chi tham gia, sáng mai 8h tại phòng livestream, không gặp không về! 

Ngày thường weibo của Mục Bội Chi đều là phòng làm việc xử lý, rất nhanh đã chia sẻ weibo của ban tổ chức, chính chủ đã xác nhận, tỏ vẻ hợp tác vui vẻ với ban tổ chức. 

Các fans nhận được tin đã muốn điên tới nơi rồi. Vì Mục Bội Chi ngày thường trừ đóng phim ra thì không tham gia chương trình gì cả. Ngoài phối hợp để quảng bá phim thì cũng rất ít khi nhận phỏng vấn, con của bà cũng chưa bao giờ lộ mặt trên màn ảnh.  

Hiện tại lại muốn mang nhóc con lên chương trình!? Ban tổ chức "Bé con là thiên sứ" làm cách nào mời được nữ thần vậy!!! 

Tuy Mục Bội Chi chỉ tập trung đóng phim, nhưng fans của bà vô cùng khả quan, vì bà vừa đẹp vừa diễn hay, ca hát còn dễ nghe, quả thực là con gái cưng của ông trời. 

Debut 21 năm chưa bao giờ có lịch sử đen, còn là chiến sĩ thi đua trong nghề, không quay phim thì cũng đang trên đường đi quay phim, tác phẩm chất lượng lại nhiều, như vậy không đu bà thì đu ai? 

Năm đó Mục Bội Chi đang ở đỉnh sự nghiệp bỗng nhiên tuyên bố kết hôn, kết hôn xong liền có đứa con đầu tiên, rất nhiều fans đều lo rằng bà sẽ vì gia đình từ bỏ sự nghiệp.

Không nghĩ rằng bà sinh con xong đã nhanh chóng quay lại đóng phim, chưa được mấy năm đã nhận được "Nữ chính tốt nhất". 

Debut từ năm 17 tuổi đến nay, Mục Bội Chi đã nhận hơn ba giải "Nữ chính tốt nhất", hai giải "Nữ phụ tốt nhất", mấy giải thưởng lớn nhỏ khác nhiều đến nỗi đếm không hết, nói bà là người đứng trên đỉnh kim tự tháp trong ngành cũng không quá. 

Fans bên cạnh bà từ lúc đầu đến nay cũng đã kết hôn sinh con, fans mới cũng biết bà đã kết hôn, nhưng chưa từng nghĩ tới bà đột nhiên mang con tham gia show truyền hình, còn là livestream! 

Các fans vui như ăn tết, hớn ha hớn hở khoe khắp nơi. Lượt chia sẻ weibo của ban tổ chức cũng trong một đêm đột phá trăm vạn, từng mục hotsearch đều liên quan đến chuyện này, đem lại cho ban tổ chức độ nóng trước nay chưa từng có. 

Buổi sáng 8 giờ, vừa bắt đầu livestream, phòng livestream của Mục Bội Chi đã trực tiếp bị chen đầy vì đây là lần đầu ảnh hậu mang nhóc con lên chương trình, ngoài fans còn có người qua đường theo hotsearch vào hóng hớt. 

Màn hình ở xa, bọn họ chỉ có thể thấy trên giường có một cục bông nhỏ trắng trắng đang ngủ, nhìn không rõ diện mạo.

[Bộ ban tổ chức đang làm chuyện gì xấu hả? Có dám đem màn hình lại gần chút để tui coi con của nữ thần tui lớn lên như thế nào không?]

[Chị em đừng nóng vội, chắc chắn sẽ xem được thôi, dọa sợ trẻ con là không tốt.]

[Tư thế ngủ của nhóc con ngoan quá à, lâu như vậy cũng không động đậy, cũng không đá chăn.]

[Nhóc thúi nhà tôi ngủ mà ngoan như vậy thì tốt rồi.]

[Nữ thần đâu rồi? Sao chị chưa xuất hiện ạ?]

[Ban tổ chức cố ý à? Mấy đứa nhỏ khác ngủ dậy ở chỗ lạ, còn không thấy người nhà, đã bị dọa khóa quá trời rồi, muốn nhìn nhóc con nhà nữ thần khóc như thế nào, hì hì.]

Mục Mộc đối với việc này không biết gì cả, bé tỉnh dậy liền thấy mình không ở trong phòng trẻ em, mà là một căn phòng xa lạ, giống như khách sạn.

Trong nháy mắt Mục Mộc không khỏi hoài nghi mình có phải xuyên trở về không, vừa cúi đầu liền thấy vẫn là thân thể trẻ em. 

Bé cảm giác chắc mình ngốc mất rồi, không biết đang có chuyện gì, vì sao đang ngủ trong nhà lại đột nhiên thay đổi địa điểm? 

Camera trong phòng lập loè, Mục Mộc nhìn sang hướng đó.

Người xem trong phòng livestream spam bình luận, không bao lâu liền thấy cục bông trên giường lật mình ngồi dậy, tỉnh ngủ không khóc không nháo, chỉ mở to mắt ngốc nghếch nhìn về phía màn hình. 

Cặp mắt vừa to vừa xinh kia vì vừa tỉnh ngủ mà còn mang theo chút hơi nước, tròng mắt đen nhánh như đá quý có giá trị xa xỉ.

Da trắng tóc vừa đen vừa mềm, lông mi nhỏ dài, môi hồng răng trắng, ngũ quan còn xinh hơn búp bê, khuôn mặt mềm mềm mang nét mũm mĩm của trẻ con, làm người ta muốn nhéo một cái. 

Làn đạn nháy mắt điên cuồng spam.

[Ô trời oii!! Con trai nữ thần cũng quá đẹp rồi đó!!]

[Mẹ ơi con thấy thiên sứ aaaaa!]

[Đây là năng lực di truyền sao? Mắt của nhóc con giống y chang ảnh hậu luôn, đều siêu cấp đẹp!]

[Bé cưng tới đây dì hôn một cái! Nhóc con đừng sợ, dì không phải biến thái, dì chỉ quá thích mấy bạn nhỏ xinh đẹp thôi huhuhu]

[Tui không tin! Sao trên đời lại có bé con xinh như dị được!!]

Mục Mộc không thấy làn đạn, nhưng bé nhớ trước đó mẹ nói muốn đem bé đi quay chương trình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt đầu rồi.

Bé chưa quay chương trình bao giờ, cũng chưa từng livestream, nên không biết hiện tại đang có camera hay không.

Trong phòng chỉ có một mình bé, chắc là không đâu ha. 

Hôm nay bé tỉnh ngủ sớm, Mục Mộc che miệng ngáp một cái, cảm giác còn muốn ngủ, dứt khoát ngã đầu tiếp tục ngủ.

Điều hòa khách sạn có hơi thấp, bé động động chân ngắn đem chăn đắp lên, chớp mắt lại ngủ.

Lông mi thật dài theo hô hấp bé nhẹ nhàng rung động, quả thực chọc ngứa lòng người. 

[Nhóc con ngoan quá à, để dì hôn cái nào!!]

[Bé bình tĩnh thiệt, không bị hoàn cảnh xa lạ hù sợ! Còn tự đắp chăn, sao lại có đứa trẻ ngoan như vậy chứ!!]

[Tôi ghét con nít nhất ấy, nhưng bé đáng yêu quá à hichic]

[Nếu tui muốn trộm nhóc ấy, nữ thần có giết tui luôn hong?]

[Hỏi hỏi bé cưng thích bao tải màu gì?]

[Chị em à, tui 1 slot nha, lập group đi.]

Thịnh Hạo Tồn đưa vợ con đi xong, vừa từ sân bay về, vào phòng livestream liền thấy mấy cmt đó, tức giận đến thiếu chút nữa muốn đi mua luôn cái công ty livestream kia. 

Nhưng hiện tại đi mua cũng không kịp cấm ngôn, ông đành tạm thời đăng ký tài khoản, không quá thuần thục mà bình luận: "Con trai là của tôi, các người bớt nhớ thương." 

Kết quả dân cư mạng còn không thu liễm, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. 

[Tào lao, nhóc con là của tui và chị ảnh hậu mà!]

[Của tui, của tui, tất cả là của tui!]

[Mấy người im hết đi, tôi mới là phụ huynh của nhóc con, đêm qua trước khi ngủ bé con hôn tôi cơ!]

[Mấy người mơ à? Chị ảnh hậu rõ ràng đang ở trên giường tôi, bé con nửa đêm tỉnh ngủ nên chị qua phòng bé rồi :)]

Thịnh Hạo Tồn cười lạnh, động tay donate 521 vạn, chớp mắt thành top1 phòng livestream. 

Làn đạn bùng nổ rồi, hỗn loạn tới mức không nhìn thấy video, toàn chữ với chữ, ngoài mấy câu "aaaaaaaaaa" "đỉnh đỉnh đỉnh" thì không thấy gì. 

Thịnh Hạo Tồn vừa lòng ẩn bình luận, chuyên tâm xem phát sóng trực tiếp.

***

_chizrs: dài quãi mấy ní ơi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro