Chương 2: Đứa nhỏ
Lời bình vừa gửi đi thành công, tất cả đèn ở hội trường đồng loạt phụt tắt, bốn phía tấu vang hành khúc đế quốc.
"Thụ huân nghi thức bắt đầu!"
Trong lúc nhất thời, nhóm vợ nhỏ của Trầm Dực điên cuồng xoát bình luận bài viết trên, lời bình của cậu bị bỏ quên và nhanh chóng chìm trong đại dương nước bọt của nhóm chi em bạn dì hùng hậu.
Thu hồi cổng kết nối cá nhân, đứa nhỏ hướng mắt lên khán đài nơi người kia đang đứng.
.......................
Lần này tổ chức thụ huân vô cùng lớn, là khen thưởng và đề bạt thăng chức quân hàm lên thượng tướng.
Hiện nay, hệ ngân hà liên minh và đế quốc đang tranh đấu với nhau, mà Duy Á đế quốc là một quốc gia cường đại trong hệ ngân hà với diện tích lãnh thổ rộng lớn, khoa học kĩ thuật phát triển. Có được nhiều sự tín nhiệm của các quốc gia nhỏ, tuy nhiên một nhóm các quốc gia không muốn phụ thuộc vào đế quốc, tự động hợp thành liên minh, gọi chung là Lai Tư liên minh.
Một nước không thể có hai vua, liên minh và đế quốc mặt ngoài hoà bình, âm thầm tranh đấu gay gắt, lần này sảy ra chiến tranh trực tiếp đem bất hoà bày ra hết thảy, người dân đều suy đoán, đây là là hai bên muốn trực tiếp xé rách mặt nhau.
Vì áp chế âm mưu làm rối loạn lòng dân, trấn an dân tâm, quân bộ lần này cố ý đem nghi lễ thụ huân tổ chức thật lớn, cũng là mượn dịp này để nói cho tất cả mọi người biết "đế quốc cường đại không thể xâm phạm."
Đương nhiên, những chuyện trên chỉ có nhóm người quan tâm đến quốc gia đại sự mới để ý, hầu hết con em đế quốc sống trong hoà bình thịnh thế ấm no, họ chỉ quan tâm đến nam thần của họ - Trầm Dực đặc biệt thăng lên hai cấp trực tiếp trở thành thượng tướng trẻ nhất lịch sử đế quốc.
Để đẩy mạnh lượt xem, kênh truyền hình chủ đế quốc rất thông minh khi phóng to cận cảnh gương mặt của thượng tướng Trầm Dực.
Không thể không nói, mặt Trầm Dực thật sự rất đẹp, dù gương mặt bị phóng đại mấy lần trên màng hình lớn, vẫn như cũ 360 độ tuấn soái vô góc chết. Phối hợp với cơ thể thon dài cân xứng khỏe khoắn do thời gian dài rèn luyện trong quân đội, thật không then với danh xưng đại thần lợi hại nhất đế quốc.
Lúc này Trầm Dực đang thẳng tắp đứng ở giữa khán đài, trên vai đã được đổi lại thành quân hàm thượng tướng tướng, hắn hai tay tiếp nhận huân chương do nguyên soái trao tặng nghiêm cẩm mang ở trước ngực, rồi sau đó hướng về nguyên soái, đưa tay chào hết sức nghiêm túc, không gian trang nghiêm kết thúc, bỗng ở đâu đó vọng lên vài tiếng nói nhỏ của thiếu nam thiếu nữ "hảo soái a", "hảo muốn gả".
Trầm thượng tướng vể mặt nghiêm túc nhưng nội tâm là ".........."
Gả cái gì gả, hắn hiện tại thầm nghĩ yên lặng về nhà chơi mèo.... Nga không, chơi với nhóc con.
Nói cũng thật hay, bề ngoài Trầm thượng tướng trưởng thành trầm ổn, một thân soái khí mạnh mẽ nam tính, được bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ ao ước, là người chồng quốc dân, vậy mà vừa trông thấy mèo là như tên nghiện thấy thuốc, vừa ôm vừa xoa nắn, yêu thích chẳng thể rời tay.
Từng có lần Trầm thượng tướng đến nhà vị nữ sĩ omega Giang Mông bàn việc và chơi cùng với chú mèo con nhà cô, cô nhận xét thế này trên trang chủ cá nhân:" Trầm Dực là khắc tinh của loài mèo, nếu để hắn vuốt lông thì đảm bảo đuôi chú mèo đó sẽ chẳng còn cọng lông nào." và hắn bị cấm Tiệt tiếp xúc cùng mèo.
Trầm thượng tướng vài lần tìm mèo về chơi nhưng đều bị nữ sĩ phát hiện và tịch thu, nhiều lần kháng nghị nhưng vẫn chẳng có lần nào thành công, chỉ có thể trở mắt nhìn mèo nhỏ của mình bị đem đi cho gia đình khác nuôi.
Vì thế, tinh thần Trầm Dực bị xa sút thật lâu, mất đi nơi kí thác yêu thương tâm hồn Trầm thượng tướng trống rỗng và cô đơn, làm cho cả ngày vác theo cặp mắt thâm quầng, một bộ dạng bị vét sạch tinh lực, khiến cho thủ trưởng của hắn lo lắng cố ý chạy tới dặn dò :"Trầm Dực à ta biết ngươi tuổi trẻ sung mãn, nhưng chúng ta là quân nhân, ngươi lại đang trên đà sự nghiệp phát triển sao lại không biết kiềm chế thế kia, tổ chức cùng quân bộ về sau đều phải trông cậy vào ngươi. Lần sau tối thu liễm bản thân chút, cáp~"
Trầm Dực :" Cáp, cáp....."
Hắn làm gì ? Hắn cái gì cũng chưa làm a! Hắn chỉ muốn cùng mèo nhỏ của mình ôm ấp, xoa nắn mà thôi.
Ngay tại lúc Trầm thượng tướng nghĩ bản thân mình sẽ mãi mãi cô độc, rời xa tất cả mèo nhỏ, thì bỗng xảy ra một việc làm thay đổi tất cả.
Đó là khi hắn thi hành nhiệm vụ trên Thiêng Lãng tinh cầu và phát hiện một cỗ cơ giáp chiến đấu rớt xuống tinh cầu này, mặt ngoài bị pháo bắn phá đến tàn tạ, các bộ phân hư hại nặng nề vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, chỉ duy nhất khoan điều khiển còn nguyên vẹn chút chỉ bị cháy đen móp méo sơ. Lệnh cho binh lính của mình dò tìm sự sống trong đống phế tích này.
Chính lúc này nhóc con suất hình truớc mặt hắn.
Hắn hợp lực đẩy ra lồng bảo vệ trong khoan điều khiển cơ giáp cùng vài mảnh vỡ, thấy cậu vươn cánh tay mập mạp muốn bắt lấy gì đó mượn lực, dùng sức để đặt cái chân nhỏ lên trên trèo ra khỏi khoan điều khiển.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đô đô, cặp mắt đen to tròn chớp chớp, mái tóc mềm mại đen nhánh và tay nhỏ chân nhỏ mập mạp cả người không khác gì một chú mèo nhỏ, cuối cùng hiện lên trong mắt Trầm Dực chỉ còn duy nhất bốn chữ : sờ phi thường tốt !
-- So với trước đây sờ mèo có khi càng thoải mái hơn ngàn lần.
Vì thế cặp mắt nguy hiểm của Trầm thượng tướng tướng vừa đảo vươn bàn tay tội ác đem bế đứa nhỏ ra khỏi khoan điều khiển, phi thường khắc chế bản thân để mình không sờ sờ cái đầu đen nhánh mềm mại kia, hạ giọng nhỏ nhẹ hỏi đứa nhỏ:" Ngươi vì sao lại ở trong đó nha?~"
Nhưng đứa nhỏ hiển nhiên đã bị hắn làm cho kích thích, bỗng nhiên nhìn về phía Trầm Dực rồi quay lại nhìn chằm chằm cánh tay nhỏ, ngốc lặng không nói lời nào. Chỉ khi Trầm Dực hỏi tên mới hồi hồn ngập ngừng trả lời :" Diệp.....", nói đến một nửa liền không có âm.
Trầm Dực thầm nghĩ đứa nhỏ này hẳn là do chiến tranh dọa sợ, trước hết cứ bế về quân doanh tạm thời, chăm sóc trấn an tốt rồi lại hỏi chuyện. Cũng không nghĩ để đứa nhỏ ở quân doanh đợi đến khi chiến tranh chấm dứt lại chẳng có ai đến tìm. Theo lý thuyết cứ dân Thiên Lãng tinh cầu đã sớm được di dời ra khỏi tinh cầu đến nơi an toàn, đứa nhỏ này đến nay vẫn chưa có người đến lĩnh, tám chín phần mười là cha mẹ đã chết trong bom đạn chiến tranh.
Vì thế Trầm thượng tướng liền đương nhiên như không xách cậu nhóc theo mình trở về đế đô Xích Dương tinh, không thèm để ý đến lời khuyên của đồng sự " đem đứa nhỏ đến cô nhi viện", vờ làm lơ hát một điệu dân ca bế đứa nhỏ về thẳng nhà của mình, mạnh mẽ bắt mọi người gọi cậu là" Tiểu Diệp tử ",lại còn sờ hai bàn tay nhỏ thành nghiện.
Đương nhiên, Trầm Dực vẫn thông tri cho bên công an để họ thông báo tìm cha mẹ cho đứa nhỏ, chẳng qua trong lòng ai cũng đều rõ ràng, này chỉ sợ là vĩnh viễn không tìm được.
Cũng may nhóc con còn nhỏ, tựa hồ đối với chuyện này không có cảm giác, trừ bỏ lúc ban đầu mê man ra sau nhóc tựa hồ chấp nhận sự thật rất nhanh, hơn nữa cùng Trầm thượng tướng ở chung rất vui vẻ -- sung sướng trải qua những tháng ngày hạnh phúc trước ánh nhìn chòng chọc đầy căm phẫn của lũ cẩu độc thân trong quân đội.
Trầm thiếu tướng trực tiếp từ "cuồn sờ mèo" tiến hoá lên tầm cao mới "cuồn sờ nhóc con", cuộc sống của hắn của hắn tràn đầy sắc hồng, mỗi ngày chỉ ngóng trông thật nhanh hết giờ ở quân bộ để chạy về nhà.
Trầm Dực đem ánh mắt hướng về phía góc thính phòng, liếc một cái liền có thể trông thấy thân thể nhỏ nhắn nhu thuận.
Đứa nhỏ khoanh chân ngồi trên ghế, đôi mắt to tròn đen láy ngước nhìn hắn, nhìn đến tâm hắn tan chảy, nói một chút với nhân viên công tác còn mình đi thẳng đến góc thính phòng.
---------------
Gần đây đang mê game nên ra hơi lâu Xin lỗi mọi người 😳😳
Mình Edit có vài chỗ không hiểu lắm nên tự viết theo ý mình, nên là có chút khác với bản gốc.
Truyện mình thấy hay nên dịch... 😂 😂 Để tự bản thân đọc và mọi người thích thì cùng đọc, chưa được tạc giả cho phép nên đừng lấy đi nha.
Lỡ một ngày đẹp trời tác giả truyện có thấy cho mình xin lỗi... Để cái âm Hán Việt kia mình khó đọc quá nên bạn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro