Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vị Hôn Thê

Editor: Moonliz

Những người phụ nữ đó nói cô không thể nắm bắt được Trang Thiếu Châu, vậy cô thề dù phải bỏ tiền cô cũng sẽ làm được, giả cũng phải giả cho giống thật.

Trần Vi Kỳ không phải kiểu người biết nhẫn nhịn. Cô kiêu ngạo, mạnh mẽ, hay để bụng và nhỏ nhen. Ai muốn thấy cô thất bại thảm hại thì cô càng muốn đứng cao hơn họ.

Mỗi lần như thế, Chu Tễ Trì sẽ dịu dàng ôm cô vào lòng, hỏi cô có mệt mỏi không.

"Thì đúng là rất mệt, nhưng mỗi khi thấy bọn họ muốn giẫm đạp lên em mà lại không làm được, còn phải giả vờ tâng bốc, khen em mặc đẹp, là em cảm thấy rất vui. Cười chết mất thôi." Trần Vi Kỳ đắc ý ngẩng cao đầu, đôi mắt hồ ly xếch lên sáng rực rỡ.

"Có lẽ họ đang khen thật lòng."

Giọng nói của người đàn ông giống như dòng nước trong lành, mát lạnh chảy qua bên tai cô.

Cô cười, dùng tay chọc vào sống mũi hoàn hảo của anh ấy: "A Trì, đừng nhìn người khác tốt như vậy. Giới này chính là như thế, kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Nếu một ngày nào đó em sa cơ lỡ bước, hoặc vấp phải sai lầm, chắc chắn em sẽ bị bọn họ dẫm nát."

Người đàn ông im lặng một lát, sau đó gật đầu, ánh mắt chân thành, xen lẫn một cảm xúc mà cô không hiểu nổi: "Em sẽ không đâu. Em sẽ luôn tỏa sáng. Nhưng anh hy vọng em thật sự hạnh phúc."

"Em đang rất hạnh phúc mà!"

Trần Vi Kỳ liếc anh ấy một cái, không hiểu tại sao anh ấy cứ không chịu tin: "Anh vất vả đóng phim như vậy, chẳng phải cũng vì muốn đoạt giải Ảnh đế sao? Anh phải đánh mạnh vào mặt những kẻ xem thường anh. A Trì, anh sẽ không chỉ đạt được một giải, mà còn sẽ đến Venice, Cannes, Oscar... A Trì, anh sẽ trở thành siêu sao của thời đại này, nổi tiếng khắp nơi."

Người đàn ông mỉm cười, nắm lấy tay cô đang vung lên đầy hào hứng: "Anh chỉ đơn thuần thích diễn xuất thôi, anh không bận tâm những thứ khác."

Trước khi cô kịp tức giận, anh ấy bổ sung: "Nhưng đoạt giải Ảnh đế thì thù lao sẽ cao hơn, có thể mua cho Vi Vi nhiều viên đá quý đẹp hơn."

Âm thanh như tiếng dòng nước róc rách bên tai, hoặc giống những sóng radio bị bỏ quên từ lâu phát ra âm thanh rạn nứt.

Trần Vi Kỳ nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mặt mình, ánh mắt cô luôn mang ý cười, nhưng nụ cười đó lại rất nhạt, giống như giọng nói cố ý pha chút điệu đà của cô.

Đều không thật lòng.

Trang Thiếu Châu biết rõ người phụ nữ này không có tí chân thành nào dành cho anh. Trái tim cô đã đặt ở nơi khác. Lần đầu gặp mặt, cô đã ám chỉ điều đó một cách gián tiếp với anh.

Tối hôm đó, lẽ nào anh lại không nghe ra được? Một cô tiểu thư động nhắc đến người yêu cũ, bề ngoài thì tỏ ra thờ ơ, không bận tâm, nhưng thật ra lại để tâm đến tột cùng. Ngay cả sau khi chia tay, cô vẫn bảo vệ người ấy.

Sợ anh sẽ làm gì với người trong lòng cô, nên đã sớm phủi sạch quan hệ, trấn an anh trước.

"Cần tôi làm gì?" Trang Thiếu Châu nhếch môi, để lộ một nụ cười nhạt.

"Chỉ cần đi dự tiệc cùng tôi, và..." Trần Vi Kỳ hơi ngập ngừng, ánh mắt thoáng chút gượng gạo nhưng nhanh chóng che giấu: "Cần anh Trang đóng vai một vị hôn phu đúng tiêu chuẩn. Không biết có quá đáng không?"

Ba chữ "vị hôn phu" khiến hầu kết Trang Thiếu Châu khẽ chuyển động, không để lộ cảm xúc: "Như thế nào mới gọi là đúng tiêu chuẩn?"

"Nghe lời tôi, chiều chuộng tôi, luôn kề cận tôi... chỉ có thế, chỉ một tiếng thôi. Chắc không quá khó chịu đâu. Nếu thấy yêu cầu này quá đáng, tôi có thể trả thêm tiền."

Chữ "trả thêm tiền" được cô nhấn mạnh.

"..."

Trang Thiếu Châu khẽ bật cười, đột nhiên thấy Trần Vi Kỳ thật đáng yêu.

Anh điên rồi. Đây đúng là hội chứng Stockholm.

"Thành giao?" Trần Vi Kỳ nghiêng đầu, đôi hoa tai ngọc trai phức tạp khẽ rung lên trong không trung.

Trang Thiếu Châu khẽ "ừm" một tiếng, nâng tay chỉnh lại cà vạt. Hôm nay anh mặc rất trang trọng, từ khuy măng sét vàng đến kẹp cà vạt đều được lựa chọn cẩn thận. Chiếc cà vạt xanh đậm bóng loáng được thắt theo kiểu Eldredge Knot – một kiểu thắt cực kỳ phức tạp, tốn thời gian và hiếm khi được sử dụng.

Không biết người đàn ông thắt kiểu cà vạt này phải gặp người quan trọng đến mức nào mà lại bỏ nhiều công sức như thế.

"Kiểu thắt này đặc biệt thật." Trần Vi Kỳ lần đầu thấy một người đàn ông thắt kiểu cà vạt như thế, trông giống như một bông hồng đang chớm nở.

Trang Thiếu Châu liếc nhìn cô: "Cô thích không?"

Câu hỏi mang đầy ý tứ mập mờ khiến Trần Vi Kỳ giật mình, vô thức lùi lại nửa bước, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn anh. Cô cảm thấy anh có phần tùy tiện, chẳng lẽ thấy phụ nữ đẹp là sẽ cố tình nói những lời ám muội để tạo bầu không khí như thế này sao?

Trang Thiếu Châu khẽ cười, không phát ra tiếng, rồi lịch sự giơ cánh tay ra hiệu để cô khoác vào: "Đi thôi, vị hôn thê của tôi."

Trần Vi Kỳ chớp mắt, từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng khoác lên khuỷu tay anh. Không hiểu vì sao, tim cô bỗng đập mạnh, kèm theo một cảm giác khó tả, vừa bức bối vừa mơ hồ tiếc nuối.

Một đôi nam thanh nữ tú đi cùng nhau, bất kể ở đâu cũng thu hút ánh nhìn, huống hồ đây lại là Trần Vi Kỳ và Trang Thiếu Châu.

Cả hai đều là những nhan sắc đỉnh cao được công nhận trong giới, từ chiều cao, phong thái, đến khí chất đều vô cùng hòa hợp. Khi đi cạnh nhau, chẳng ai bị lu mờ, họ như một đôi ngọc trai sáng chói, hoàn hảo đến bất ngờ.

Nhân viên và khách tại khách sạn không ngừng liếc nhìn họ. Có người đến từ nơi khác thì thầm hỏi nhân viên lễ tân, liệu hôm nay có phải có sự kiện nào quy tụ các ngôi sao hay không.

Trần Vi Kỳ cảm nhận rõ ràng nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, điều này càng khiến cô thấy khó chịu.

Một tuần trước, họ vẫn chỉ là những người xã giao, gật đầu chào nhau trong các bữa tiệc. Bây giờ lại xuất hiện bên nhau với danh nghĩa vợ chồng chưa cưới, cảm giác thật gượng gạo.

Khi bước vào thang máy, chỉ có hai người. Không ai nói gì, bầu không khí trở nên yên lặng đến mức tiếng động cơ thang máy cũng nghe rõ. Sự im lặng này khiến Trần Vi Kỳ càng thêm lúng túng.

Điều đáng ghét nhất là nội thất thang máy được trang trí bằng những mảng gương pha lê sáng bóng, với họa tiết cắt khắc như bông tuyết. Từ bất kỳ góc độ nào, họ cũng có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình.

Cô không khỏi mắng thầm Dịch Tư Linh trong lòng thêm một lần nữa. Cô ấy đúng là có sở thích kỳ lạ, ngay cả thang máy cũng phải làm cho cầu kỳ.

"Trông anh cao thật đấy." Trần Vi Kỳ giả vờ bình thản, cố tìm chuyện để nói.

"Không tệ lắm." Trang Thiếu Châu nhìn cô qua một tấm gương, ánh mắt lướt qua đôi chân thẳng tắp của cô.

Trần Vi Kỳ nhếch môi cười: "Anh Trang khiêm tốn quá. Tôi đoán anh chắc phải 1m88."

Có lẽ còn cao hơn. Cô đi giày cao gót 10cm, nhưng khi đứng đối diện, cô chỉ có thể nhìn thấy yết hầu và cằm của anh.

"Năm nay chưa đo. Chỉ biết năm ngoái là 1m91."

Cao đến vậy sao?

Trần Vi Kỳ thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại không biết nói gì thêm, đành mỉm cười: "Thật sự rất cao. Con trai cao như vậy mặc đồ sẽ rất đẹp."

Trang Thiếu Châu khẽ nhếch môi, quay mặt lại nhìn cô.

Chiều cao chênh lệch khiến anh chỉ cần hơi cúi xuống là có thể chạm vào tóc cô. Hơi thở anh phả lên đỉnh đầu cô, ấm áp, nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực.

Anh thản nhiên nói: "Cao lắm sao? Chỉ hơn người yêu cũ của cô 3.5cm thôi."

Câu nói khiến Trần Vi Kỳ đứng hình, không kịp phản ứng. Sự bất ngờ này làm cô không thể che giấu cảm xúc, tất cả đều lọt vào mắt Trang Thiếu Châu.

Cô đột ngột ngẩng mặt lên, ánh mắt va vào đôi mắt mang ý cười đầy ẩn ý của anh.

"Trang Thiếu Châu!"

Cô giận dữ, xấu hổ rút tay khỏi cánh tay anh. Nhưng dường như anh đã đoán trước điều này, cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô, siết chặt, kéo cô sát vào lòng mình.

Sức mạnh từ cánh tay anh vượt xa tưởng tượng của cô. Dù cố gắng, cô không tài nào thoát ra, chỉ có thể bị buộc phải hít thở mùi hương trên người anh. Mùi hương đó ấm áp, thoang thoảng chút cay đắng, tựa như một cánh đồng vàng óng, nóng rực dưới ánh mặt trời.

"Trang Thiếu Châu, đừng có quá đáng." Trần Vi Kỳ căng thẳng, cả cơ thể cứng đờ, hai tay chống lên ngực anh, cố giữ khoảng cách giữa hai người.

Trang Thiếu Châu siết cô chặt hơn.

Trong gương, bóng dáng hai người lồng vào nhau, đẹp đẽ và ám muội. Giọng anh như chứa chút nghi hoặc, nhàn nhạt vang lên: "Không phải đã buông bỏ rồi sao? Sao mỗi lần nhắc đến anh ta, cô lại nổi cáu như vậy?"

Trần Vi Kỳ cười lạnh, nhưng đầu ngón tay buông thõng của cô khẽ run lên.
"Đừng có vừa ăn cướp vừa la làng. Tôi còn chưa nhắc đến cả đống bạn gái cũ của anh mà anh đã đến chọc tức tôi trước."

"Cô nghe đồn tôi có cả đống bạn gái cũ ở đâu vậy?"Trang Thiếu Châu hơi cúi xuống, khuôn mặt chìm trong bóng tối lại tiến gần hơn về phía cô.

Hương thơm phức tạp quen thuộc lại tràn đến, vẫn là mùi cam Bergamot nồng nàn.

Trần Vi Kỳ bị ép ngửa người ra sau, vòng eo thon thả cong thành một đường mềm mại. Điểm tựa duy nhất của cô là cánh tay của anh. Cô bình tĩnh đối diện ánh mắt sâu thẳm của anh, cười lạnh đáp trả: "Không cần tôi cố tình tìm hiểu, những chuyện phong lưu của anh Trang đã tự chạy đến tai tôi rồi, ai mà không biết chứ. Tôi chỉ muốn hỏi, phải chăng anh đã quen việc tùy tiện với các cô gái khác nên mới không báo trước đã ôm ấp tôi như thế?"

Đing! Một tiếng vang lên, thang máy đến tầng 67.

Trang Thiếu Châu nhìn cô thêm vài giây nữa, cuối cùng buông lỏng cánh tay. Anh bất lực trước sự sắc sảo của cô. Trần Vi Kỳ nhanh chóng rút người ra khỏi vòng tay anh, hơi ấm còn lưu lại khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cô khẽ chạm vào cánh tay vừa bị anh giữ, rồi nhanh chân bước ra khỏi thang máy, tà váy khẽ bay lên theo từng bước đi.

"Đi chậm thôi."Trang Thiếu Châu bước dài theo sau, nhắc cô cẩn thận kẻo ngã.

Trần Vi Kỳ chẳng thèm nghe, còn bước nhanh hơn, như muốn thoát khỏi anh.

Anh vẫn kiên nhẫn theo sau từng bước, ánh mắt rơi trên làn da trắng mịn như tuyết ở sau cổ cô. Gần đến lối vào quầy rượu, Trang Thiếu Châu bất ngờ đưa tay nắm lấy tay cô: "Dù em tin hay không, Trần Vi Kỳ, tôi không có bạn gái cũ."

Cô vừa gọi cả họ lẫn tên anh, anh cũng đáp lại bằng cách tương tự.

Trần Vi Kỳ dừng bước, bật cười hai tiếng, giọng điệu ngọt ngào đến mức khiến người khác phải buồn nôn: "Anh Trang, tôi không ngốc đến mức đó đâu. Nhưng có hay không cũng chẳng cần giải thích với tôi, tôi không quan tâm."

Trang Thiếu Châu khựng lại một chút. Cô không quan tâm.

Anh thật sự tự làm khổ mình. Biết rõ không nên trêu chọc cô, nhưng vẫn cố tình khiêu khích, để rồi cuối cùng mọi mũi tên đều quay lại đâm trúng anh.

Anh buông tay, khẽ thở ra một hơi mà không ai nhận ra: "Không tin thì thôi, tôi cũng không hy vọng em tin. Hãy nói chuyện này sau đi."

Trần Vi Kỳ quay mặt đi, không thèm quan tâm đến lời anh. Ai cần nói chuyện này sau với anh chứ?

Trong ánh mắt bình thản của Trang Thiếu Châu, sâu bên trong dường như có dòng nước ngầm đang chậm rãi chảy. Anh nuốt khan, lần nữa cất giọng, lần này pha chút dịu dàng: "Là tôi chọc em trước. Nếu muốn tính sổ thì để sau đi. Hiện tại quan trọng nhất là cùng em vào trong. Em đã tốn không ít tiền mua một giờ của tôi, chẳng lẽ muốn lãng phí sao?"

Trần Vi Kỳ hừ lạnh, định nói cô không cần anh nữa. Nhưng chưa kịp mở miệng, đã nghe anh nói tiếp: "Cô Trần, bên tôi không nhận hủy đơn. Tính nửa giá, một giờ một nghìn vạn thôi, không đắt đâu."

Anh nhẹ nhàng nói câu "không đắt".

Trần Vi Kỳ nghĩ bụng, sao anh không đi cướp ngân hàng luôn đi? Một giờ giảm giá mà vẫn một nghìn vạn! Nhưng nghĩ kỹ lại, anh chính là nhà tư bản, mở ngân hàng mà!

"Thật đúng là không đắt nhỉ. Không ngờ anh Trang lại rẻ đến vậy."Trần Vi Kỳ mỉm cười, gật đầu duyên dáng.

Trang Thiếu Châu liếc nhìn cô một cái, bật cười, bỗng nhiên lại thấy thèm thuốc lá. Anh cố kiềm chế cơn thèm khát mơ hồ dâng lên từ sâu bên trong cơ thể, lần nữa giơ khuỷu tay ra mời cô khoác vào. Với dáng vẻ phong độ, anh trông như một quý ông hoàn mỹ.

Anh quả thật là hiện thân của hình mẫu quý công tử trong mọi tưởng tượng của phụ nữ. Nhưng ai biết được dưới lớp vest lịch lãm kia, là một cơ thể mạnh mẽ và đầy nguy hiểm? Chỉ với một cánh tay, anh có thể chế ngự toàn bộ cơ thể cô, sức mạnh áp đảo và đầy đe dọa.

Anh chẳng hề giống với vẻ ngoài nhã nhặn của mình.

Trần Vi Kỳ không ngốc, cô chưa bao giờ nghĩ Trang Thiếu Châu thực sự là người lịch sự. Dù sao, cô cũng chẳng phải kiểu tiểu thư hiền lành để người khác tùy tiện ức hiếp. Nếu anh dám cư xử không phải phép, cô sẵn sàng dẫn Trần Bắc Khố đến đập nát nhà họ Trang, rồi để Trần Bắc Đàn giải quyết hậu quả.

Ngón tay mảnh mai như sứ khẽ đặt lên cánh tay anh. Trần Vi Kỳ mỉm cười: "Một nghìn vạn, anh Trang, anh phải khiến tôi thấy đáng với số tiền đó đấy nhé."

Tất nhiên Trang Thiếu Châu sẽ khiến cô cảm thấy "đáng giá từng đồng", nhưng đó không phải điều quan trọng.

Lối vào quầy rượu được trang trí bằng những bông hồng Freud và các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt lớn ở phía không xa. Ánh sáng đan xen giữa những ly rượu chạm nhau tạo nên một không khí náo nhiệt, báo trước sự sôi động của buổi tiệc tối nay.

Anh thản nhiên, nhưng lại có chút ý vị sâu xa hỏi: "Chắc chắn chứ, cô Trần? Một khi vào rồi thì không thể hối hận đâu. Tôi không chấp nhận việc đổi ý."

Tim Trần Vi Kỳ chợt thắt lại, cô hiểu ý của câu nói chẳng đầu chẳng đuôi này.

Xuất hiện cùng Trang Thiếu Châu tại sự kiện xã hội đồng nghĩa với việc hôn nhân của họ sẽ không còn đường lùi, tất cả sẽ được định đoạt.

Ngón tay cô bất giác lướt nhẹ trên chất liệu cao cấp của bộ vest anh đang mặc, như muốn trấn an bản thân.

Ở Hương Cảng – một nơi nhỏ bé nhưng đầy ồn ào như thế này, tin cô sắp kết hôn rồi sẽ sớm đến tai người đó.

Anh ấy sẽ buồn? Hay sẽ chúc phúc? Hoặc chỉ nhếch môi cười cho qua? Cô biết anh ấy sẽ không oán trách cô.

Cô không dám nghĩ thêm, cô cảm thấy như có một con dao cùn cứa vào từng dây thần kinh, khiến cô đau nhói.

"Đi thôi." Cô cúi đầu, nói khẽ, ngón tay bất giác siết chặt lấy ống tay áo của anh.

Vừa kiêu ngạo, sắc bén, cố chấp bao nhiêu, giờ đây, khi tất cả tan biến, cô lại trở nên mong manh, dễ vỡ bấy nhiêu.

——Giọt nước mắt Rupert.

Trang Thiếu Châu chợt nghĩ đến thuật ngữ này. Cô quả thật giống như vậy: cứng rắn mà cũng dễ tan vỡ, khiến anh chẳng biết phải làm sao với cô. Ánh mắt anh tối lại. Anh gỡ từng ngón tay đang bấu chặt lấy tay áo mình ra. Trước ánh mắt bối rối của cô, anh nắm lấy tay cô.

Tay cô lạnh buốt. Trang Thiếu Châu siết chặt tay cô hơn, động tác nhẹ nhàng như thể đó là chuyện rất tự nhiên – những ngón tay anh luồn qua kẽ tay cô, đan chặt lại.

Hơi thở của Trần Vi Kỳ khẽ ngừng lại. Nhìn hai bàn tay đan vào nhau, cô cảm thấy như đang nắm giữ một ngọn lửa, nhịp đập rực cháy mãnh liệt.

Nhiệt độ từ anh lan tỏa qua từng đầu ngón tay, xuyên thẳng vào tim cô, thiêu đốt mọi suy nghĩ, để lại trong cô chỉ là cảm giác ấm áp chưa từng trải qua.

"Nhớ cười cho thật đẹp nhé, vị hôn thê."

Trang Thiếu Châu nắm lấy tay cô, khẽ kéo một cái, dẫn cô bước vào sân khấu xa hoa ngập tràn sắc màu.

Quầy rượu hôm nay khai trương, mời một số nghệ sĩ nổi tiếng đến giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật và tranh vẽ mà thoạt nhìn có vẻ khó hiểu.

Tất nhiên, tâm điểm chính là bức tranh "Ngựa Con" của Thường Ngọc. Tiểu thư nhà họ Dịch đã chi 1,3 tỷ để mua lại tại phiên đấu giá năm ngoái. Giờ đây, cô ấy mang bức tranh đến trưng bày trong quầy rượu, đặt ở vị trí trang trọng nhất trên bức tường lớn, được bảo vệ bởi lớp kính pha lê.

Nhiều vị khách vốn ít xuất hiện cũng tới chỉ để được chiêm ngưỡng tuyệt tác này.

Dịch Tư Linh vừa hoàn thành nghi thức khai màn bức tranh trước truyền thông, nụ cười rạng rỡ, kiêu sa, nhận lấy ly champagne từ người phục vụ điển trai và rót vào tháp ly.

Khi dòng chất lỏng vàng óng chảy xuống từng tầng ly, trong đám đông bắt đầu xuất hiện tiếng xì xào. Hình như có nhân vật lớn nào đó đến muộn, khiến mọi người rối rít chào hỏi.

Dịch Tư Linh thoáng khó chịu. Ai lại kiêu ngạo đến mức đến tiệc của cô mà còn dám muộn? Nhưng cô vẫn giữ phong thái quý phái, chẳng thèm bận tâm, cũng không ngoái lại nhìn.

Cho đến khi nghe thấy hai chữ "anh Trang", cô chợt khựng lại, ngước mắt nhìn về phía phát ra tiếng gọi.

Hai chữ này cách đây mười phút còn là tâm điểm bàn tán của họ, giờ đây lại trở thành trung tâm của cả buổi tiệc.

Người đàn ông cao lớn, điển trai, nổi bật giữa đám đông như hạc giữa bầy gà. Dáng vẻ phong độ ngời ngời khiến những tiểu thư danh giá vốn luôn mắt cao hơn đầu mê mẩn, ngưỡng mộ, bàn tán về anh. Điều đó không chỉ vì anh họ Trang.

Người đàn ông ấy đang nắm tay Trần Vi Kỳ. Anh đáp lại những lời chào hỏi bằng thái độ lịch sự nhưng hờ hững, không để tâm.

Ánh sáng trong trẻo tỏa xuống, chiếu rọi hình bóng xứng đôi của họ: sắc đen sang trọng và lịch lãm, sắc xanh thanh tao mà quyến rũ, tựa như một khung cảnh gây chú ý, còn nổi bật hơn cả bức tranh trị giá 1,3 tỷ đô Hồng Kông kia.

Dùng từ "trai tài gái sắc" để miêu tả họ thật quá nghèo nàn về ngôn từ.

Dịch Tư Linh đứng ngây người, champagne trong tay cứ thế chảy ròng ròng xuống đất.

Trần Vi Kỳ nhìn thấy biểu cảm sững sờ của Dịch Tư Linh, không nhịn được cười khúc khích, cảm thấy số tiền một triệu cô bỏ ra hôm nay thật quá đáng giá.

Cô phải thừa nhận, cô rất hả hê.

Trang Thiếu Châu đang nói chuyện xã giao với người khác, đột nhiên nghe thấy tiếng cười tinh nghịch này liền quay đầu lại, ánh mắt thoáng thắc mắc nhìn cô:
"Em sao vậy?"

Trần Vi Kỳ quay đầu, nụ cười vẫn còn vương trên môi, ánh mắt lấp lánh như ánh sáng của pha lê: "Chỉ là nhìn thấy điều thú vị thôi." cô mỉm cười trả lời.

Trang Thiếu Châu khựng lại trong giây lát, sau đó khẽ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cô.

Đây là lần đầu tiên Trần Vi Kỳ vô thức để lộ một khía cạnh đáng yêu như thế trước mặt anh, thật sự cuốn hút một cách kỳ lạ.

Cô sở hữu đôi mắt hơi xếch với đuôi mắt nhỉnh hơn đầu mắt, đường mí sâu, ánh nhìn vốn đã mang vẻ phong tình tự nhiên. Khi không cười hoặc cười kiêu ngạo, cô trông cao quý và lạnh lùng, nhưng một khi cười rạng rỡ lại toát lên vẻ dịu dàng và quyến rũ đầy mê hoặc.

Lúc này, cô như một con cáo nhỏ vừa trêu chọc được chú chim bé bỏng, có chút nghịch ngợm, lại có chút đắc ý.

Trang Thiếu Châu nhìn cô, giọng nói hạ thấp như sợ làm tan biến nụ cười kia: "Điều thú vị gì vậy?"

"Để tôi dẫn anh đi gặp một người bạn thân." Trần Vi Kỳ hạ giọng, rồi như đang giao mật báo, thì thầm: "Anh làm việc tôi trả tiền."

Trang Thiếu Châu khẽ bật cười, nét cười như có như không. Hóa ra cô bỏ ra một triệu chỉ để hả dạ trước mặt mấy người bạn thân plastic của mình.

Trần Vi Kỳ kéo tay anh đi về phía tháp champagne, ngang qua vài cô gái trẻ sắc mặt trắng bệch, muốn chào hỏi nhưng lại chần chừ không dám tiến tới. Cô chẳng thèm liếc mắt một cái, trong đầu nghĩ lát nữa mới xử lý Trần Tâm Đường, cứ để xếp hàng chờ đã.

Dịch Tư Linh thấy Trần Vi Kỳ tiến lại gần, khóe miệng không bất giác được kéo xuống, nhưng rồi lại cố ép mình nở một nụ cười, khiến biểu cảm trở nên méo mó kỳ lạ. Tay cô ấy siết chặt ly champagne lạnh ngắt.

Buổi tiệc hôm nay của cô ấy đã hoàn toàn biến thành buổi ra mắt Trần Vi Kỳ và người đàn ông mới của cô.

Người đàn ông mới.

Chẳng phải tháng trước Trần Vi Kỳ vừa chia tay Chu Tễ Trì hay sao? Cô đổi đàn ông còn nhanh hơn cả đổi trang phục, mà tên nào cũng đẹp trai như yêu quái...

Dịch Tư Linh đầu óc rối bời, cho đến khi Trần Vi Kỳ bước đến trước mặt, duyên dáng lấy ly champagne trên đỉnh tháp xuống một cách nhẹ nhàng, giành được chiến thắng không tiếng động.

Dịch Tư Linh mở to mắt, ly champagne đó...

Đó là ly chỉ chủ nhân bữa tiệc hôm nay mới được phép lấy!

Trần Vi Kỳ nâng ly champagne lên, mỉm cười với Dịch Tư Linh: "Cưng à, tôi không cần giới thiệu nữa chứ? Không phải cô từng khen anh Trang là một trong số ít người đàn ông có khuôn mặt đạt chuẩn trong giới chúng ta sao?"

"???"

Dịch Tư Linh ngẩn người. Cô hoàn toàn không nhớ mình từng nói câu này. Không đúng, ngay cả nếu cô có nói, đó cũng chỉ là lời đùa riêng tư, làm sao Trần Vi Kỳ có thể mang ra trước mặt mọi người như thế chứ?! Trần Vi Kỳ rõ ràng đang chơi xỏ cô ấy!

Trang Thiếu Châu chẳng thể không nhận ra sự đối đầu ngầm giữa hai người phụ nữ, liền hòa nhã nói: "Cô Dịch, Vi Vi chỉ thích đùa vậy thôi." Anh ôm lấy eo Trần Vi Kỳ, cử chỉ dịu dàng kéo cô vào lòng.

Trần Vi Kỳ còn chưa quen với sự thân mật nơi công cộng này, định nhắc anh không cần diễn quá tình cảm, thì nghe anh dùng giọng điềm tĩnh và chính thức:
"Vi Vi nói cô Dịch là người bạn thân nhất của cô ấy, nên khi chúng tôi tổ chức hôn lễ trong năm nay, chắc chắn sẽ mời cô làm phù dâu."

Anh đang nói gì? Kết hôn trong năm nay? Mà năm nay chỉ còn chưa đến nửa năm!

Trần Vi Kỳ thoáng thay đổi sắc mặt, định vùng ra khỏi vòng tay của anh, nhưng anh giữ cô lại mà chẳng để lộ chút cảm xúc.

Lời này vừa nói ra, cả hội trường xôn xao như vỡ tung. Mọi người trao đổi ánh mắt, bàn tán:

Nhà họ Trần và nhà họ Trang sắp liên hôn rồi!

Còn gì mà buổi tiệc, bức tranh cả tỷ, nghệ thuật với không nghệ thuật nữa chứ! Tất cả chẳng là gì so với tin động trời này. Rất nhanh, những lời chúc mừng vang lên không ngừng, mọi người chen nhau nâng ly, tâng bốc Trần Vi Kỳ hôm nay đẹp đến mức lấn át cả hội trường, khen họ là cặp đôi trời sinh, còn nói cả Hương Cảng cũng không tìm được cặp nào xứng đôi hơn.

Dịch Tư Linh nhìn buổi tiệc hoàn toàn bị chuyển chủ đề, tức đến xanh cả mặt.

Phù dâu gì chứ! Cô ấy muốn báo cảnh sát ngay bây giờ! Bảo cảnh sát bắt người phụ nữ cướp mất hào quang của cô ấy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro