Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cô ba nhà họ Trần

Editor: Moonliz

Không rõ đây là sự vô ý của trợ lý, cố ý lấy lòng, hay do thói quen sắp xếp những bữa tối kiểu này nên mặc nhiên nghĩ cô là một trong những bạn gái của Trang Thiếu Châu.

Dù là lý do gì thì cũng thấy hơi kỳ lạ. Chỉ là một trợ lý thôi mà, sao lại có nhiều tính toán như vậy?

Trần Vi Kỳ thoát khỏi hộp thư, điềm tĩnh chuẩn bị cho buổi hẹn ngắn sắp tới.

Gần đây, trọng tâm của thương hiệu Nhuy Bạc chính là buổi tiệc kỷ niệm 100 năm và show trang sức cao cấp vào tháng sau. Những sự kiện này liên quan đến vô số chi tiết, từ khâu quảng bá, chốt chương trình tiệc, thiết kế bố trí không gian, mời khách, phối hợp, đến quay chụp tài liệu. Từng công đoạn đều cần sự phê duyệt của Trần Vi Kỳ.

Sau khi cuộc họp kết thúc, trưởng phòng PR lưỡng lự đi theo sau cô.

"Có gì thì nói nhanh, tôi còn phải đi ăn tối." Trần Vy Kỳ liếc nhìn cô ta.

Tina mím môi, cuối cùng nói ra: "Giám đốc Trần, là về việc mời đại sứ thương hiệu."

"Đại sứ thương hiệu thì sao?" Trần Vi Kỳ không dừng bước, đôi giày cao gót phát ra âm thanh dứt khoát khi cô vừa đi vừa hỏi.

"Lần này chúng ta cần mời tất cả đại sứ được thương hiệu công nhận tham dự sự kiện và quay chụp tài liệu trước. Vì vậy... vì vậy..."

Trần Vi Kỳ nhíu mày, liếc Tina. Tina cúi đầu, lấy hết can đảm nói nhanh: "Giám đốc Trần, anb Chu Tễ Trì cũng là một trong những đại sứ toàn cầu của dòng trang sức cao cấp. Liệu chúng ta có nên mời anh ấy không? Nếu không mời, tôi e rằng fan sẽ bùng nổ. Nhưng nếu mời..."

Mời Chu Tễ Trì cũng sẽ gây bùng nổ.

Đây sẽ là lần đầu tiên hai người xuất hiện chung sau khi chia tay, lại vào thời điểm nhạy cảm như thế này. Những yếu tố không thể kiểm soát là quá nhiều.

Ai cũng biết, sau khi Trần Vi Kỳ và Chu Tịch Trì công khai hẹn hò, chỉ trong vòng một tháng, anh ta đã trở thành đại sứ toàn cầu cho toàn bộ sản phẩm của Nhuy Bạc. Hợp đồng đại sứ trang sức xa xỉ đã đưa giá trị của Chu Tễ Trì lên tầm cao mới. Hai lần xuất hiện trên quảng cáo toàn cầu còn khiến fan không ngừng ca ngợi rằng thương hiệu thật sự "yêu" anh ta.

Nhưng sự thật không phải thương hiệu "yêu" anh ta, mà là Trần Vi Kỳ yêu anh ta đến phát cuồng, sẵn sàng cho đi tất cả những gì cô có thể.

Chuyện tình của họ đã mang lại cho Nhuy Bạc sự chú ý chưa từng có. Doanh số dòng sản phẩm kinh điển tăng 400%, đặc biệt là đôi nhẫn "Phi Vũ" biểu tượng cho tình yêu, được bán sạch tại mọi cửa hàng trên thế giới.

Chuyện tình cảm của cô chiêu trong hào môn và minh tinh đang nổi tiếng chính là một thứ gây thu hút, đây là cách pr rất nhanh chóng mà có thể viết vào sách giáo khoa về việc kinh doanh.

Tuy nhiên, sức nóng mà mối tình này mang lại giờ đã trở thành tác dụng ngược sau khi chia tay. Hình ảnh thương hiệu cũng bị ảnh hưởng, fan còn chế giễu rằng dòng "Phi Vũ" nên đổi tên thành "Mỗi người một ngả".

Chính vì vậy, sự kiện lớn tại Thượng Hải lần này vô cùng quan trọng đối với Nhuy Bạc, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Tina và các lãnh đạo khác đã thảo luận riêng và kết luận: cân nhắc giữa hai điều xấu, việc không mời Chu Tễ Trì là lựa chọn ít rủi ro hơn.

Trần Vi Kỳ sững lại, bước chân bất giác dừng lại. Cô không nói gì, cũng không rõ đang nghĩ gì, dáng người mảnh mai như một chiếc kim đồng hồ ngừng chuyển động.

Sự im lặng kéo dài khiến Tina cảm thấy nghẹt thở. Cô ta lén nhìn sắc mặt của Trần Vi Kỳ nhưng không đoán được điều gì. Cô chủ của cô ta lạnh lùng đến mức không giống một người vừa trải qua mối tình sâu đậm. Có lẽ như báo lá cải nói, là Chu Tễ Trì bị đá, còn cô chủ thì đã chán chường.

"Giám đốc Trần, việc này vẫn cần sự chỉ đạo của cô."

Giọng điệu của Trần Vi Kỳ rất bình thản, như đang giải quyết công việc: "Tất cả đại sứ đều phải mời. Đây là trách nhiệm của cô. Việc gì phải hỏi tôi?"

Tina nhận được câu trả lời, xấu hổ cúi đầu, nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Vấn đề đã gây tranh cãi mấy ngày nay, giờ có lời của Trần Vi Kỳ, cô ta biết rõ mình phải làm gì tiếp theo.

"Xin lỗi, thưa giám đốc. Lần sau tôi sẽ không thế nữa."

Trần Vi Kỳ nhanh chóng bước vào thang máy. Khi chỉ còn một mình, cô tựa vai vào vách thang máy, cố gắng hít thở thật sâu.

Đầu óc cô rối bời hơn bao giờ hết. Ánh mắt vô tình bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Đó vẫn là khuôn mặt trang điểm tinh xảo, nhưng chiếc mặt nạ ấy không còn chắc chắn. Chỉ cần một chút lỏng lẻo, sự yếu đuối và tàn tạ sẽ lộ ra từ những kẽ nứt.

Trần Vi Kỳ không thích bản thân mình như thế này. Cô vốn rất kiêu ngạo, từ nhỏ đã coi sự yếu đuối và thất bại là một nỗi nhục nhã.

Nhưng cô không biết rằng, người quá kiêu ngạo thường dễ bị vỡ.

Khi trở lại văn phòng, Trần Vi Kỳ thay một chiếc váy dài phù hợp với bữa tối, đổi túi xách đi làm cỡ lớn sang một chiếc túi nhỏ đeo chéo tinh tế. Nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 40, nếu không xuất phát ngay thì sẽ trễ. Lúc này, chú chó Greyhound đang nằm trên thảm chơi đùa với gấu bông liền chạy lại gần, kêu ư ử bên chân cô.

Trần Vy Kỳ vừa tô lại son vừa nói: "Bảo Bảo à, không thể dẫn con đi được. Con cứ chơi ở văn phòng đi, khi mẹ xong việc thì mẹ sẽ quay lại đón con, không lâu đâu."

Chú chó con lo lắng chạy vòng quanh cô, rồi cắn dây dắt mang đến, thả xuống trước mặt cô.

Trần Vi Kỳ: "..."

Một người một chó, nhìn nhau vài giây. Cuối cùng, cô bất lực đeo dây dắt cho nó, đổi sang một chiếc túi Birkin cỡ lớn hơn để làm túi đựng chó, nhét nó vào trong.

Cái đầu nhỏ của chú chó ló ra khỏi túi, đôi mắt tròn xoe ngoan ngoãn chớp chớp.

Chiếc Aston Martin lao đi trong cơn mưa bão. Trên đường, Trần Vi Kỳ liên tục nhắc nhở chú chó nhỏ bị cô làm hư: "Lát nữa không được tùy tiện liếm người khác, không được vẫy đuôi với ai ngoài mẹ, càng không được nhảy vào lòng người khác xin ăn. Và cuối cùng..."

"Không được hung dữ với người ta."

............

Hôm nay Monblue được bao trọn. Trong nhà hàng rộng lớn và lộng lẫy, tiếng đàn piano vang lên bản valse nhẹ nhàng, hòa cùng tiếng mưa bão như một điệu nhảy cô đơn.

Trang Thiếu Châu tựa người vào một chiếc ghế bành, lơ đãng nghe điện thoại. Gương mặt sắc nét chìm trong ánh sáng mờ ảo từ bầu trời âm u.

"Thằng nhóc thối, gặp Vi Vi thì nhớ nói năng lịch sự một tí, đừng như cậu ấm lông bông. Cẩn thận làm con dâu tương lai của mẹ sợ chạy mất, mẹ sẽ khiến con sống không bằng chết." Giọng nói vang lên đầy hùng hồn vang lên hùng hồn từ đầu bên kia.

Trang Thiếu Châu nhìn những vệt nước chảy trên kính cửa sổ, nở nụ cười nhẹ: "Sao mẹ biết cô ấy sẽ là con dâu của mẹ? Chuyện này còn chưa đâu vào đâu."

"Con bé chịu gặp con nghĩa là có thiện chí. Con thì vừa đẹp trai, vừa có dáng đẹp, nếu chuyện hôn nhân này không thành, chỉ có thể trách con biểu hiện quá tệ, đến cả mặt mũi cũng không cứu nổi. Nhưng dạo này con lại chạy qua California làm gì, chắc chắn là bị rám nắng rồi. Con gái người ta đều thích da trắng."

Trang Thiếu Châu day trán, giọng nói mang chút bất mãn và ngạo nghễ: "Con không dựa vào khuôn mặt để sống."

Đầu dây bên kia vang lên một tràng cười sảng khoái, chẳng hề giống chút nào với hình ảnh khuôn mẫu của những bà chủ nhà giàu.

Lê Nhã Nhu không chút nể nang khi chế giễu con trai: "Xem con đang ám chỉ gì thế? Con nghĩ mẹ không nghe ra à? Là con đang để ý chuyện con bé có bạn trai cũ sao? Thời nay làm gì có cô gái nào mà không có vài mối tình trước đây. Bạn trai cũ của con bé trông như thư sinh mặt trắng, sao mạnh mẽ hơn con được. Tự tin lên con trai, dù thế nào con cũng giàu hơn bạn trai cũ của con bé! Mẹ vẫn tin con hơn!"

"..."

Trang Thiếu Châu thật sự không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa này, anh trầm giọng giục mẹ cúp máy.

"Nhớ mang hoa và quà gặp mặt."

"Con vứt rồi." Anh trả lời hờ hững.

"Thằng nhóc thối... Về nhà mẹ sẽ đánh chết con! Cuộc đời mẹ đen đủi nhất là sinh ra ba thằng nhóc phá phách như các con! Con mau đặt lại một bó hoa khác đi. Trì Tử người ta chắc chắn là kiểu người dịu dàng chu đáo, còn con ngay từ đầu đã thua kém, lại còn tỏ ra kiêu căng, cẩn thận Vi Vi thật sự không—"

Đối diện với mưa to gió lớn bên ngoài, Trang Thiếu Châu không hề có tí biểu cảm cảm, thẳng thừng ngắt lời: "Thưa bà Lê, bà cẩn thận kẻo làm con hết kiên nhẫn. Lát nữa nếu cô ấy đến, con chỉ còn biết lạnh nhạt ———"

"Anh Trang."

Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau vang lên.

Trang Thiếu Châu lập tức ngừng lại, yết hầu anh khẽ chuyển động, dường như đang nén lại cảm xúc.

Chất giọng ấy rất đặc biệt, không giống sự trong trẻo hay ngọt ngào thường thấy ở các cô gái trẻ, mà mang một vẻ quyến rũ u tối, như một ly rượu vang đỏ ánh lên sắc ngọc hồng lựu. Chỉ với hai chữ anh Trang, anh đã nhận ra người đến là ai.

Trang Thiếu Châu khẽ nói "Lát nữa nói tiếp," rồi dứt khoát cúp máy. Anh liếc nhìn đồng hồ, kim giờ vừa vặn chỉ đúng 6 giờ, không sai một phút.

Sự kiêu hãnh của cô ba nhà họ Trần khiến cô không đến sớm dù chỉ một phút, nhưng giáo dưỡng lại không cho phép cô đến trễ.

Anh nghiêm mặt, quay đầu lại.

Trần Vi Kỳ đứng cách anh hai, ba mét, trong lòng ôm một chú chó nhỏ, ánh mắt trong veo nhìn anh qua làn mi dài. Chiếc váy dài bằng lụa màu lam bảo ôm sát người tôn lên vóc dáng cao ráo của cô, tựa như một nàng tiên cá bước ra từ biển sâu.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không gian tĩnh lặng, tiếng piano vừa khéo dừng lại, chỉ còn lại âm thanh trắng trống trải của căn phòng.

Trang Thiếu Châu khẽ nhướng mày, từ những lần gặp trước, anh đã quen với mái tóc dài uốn xoăn của cô, vừa quyến rũ vừa ngọt ngào. Anh không ngờ cô lại cắt tóc ngắn mà không chút tiếc nuối.

Mái tóc ngắn của cô được vén gọn gàng sau tai, để lộ đôi tai với đường nét tinh tế. Trên đó đung đưa một chiếc khuyên tai hình chim ruồi, lộng lẫy nhưng mang vẻ lạnh lùng.

Đôi mắt hồ ly, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, cằm hơi kiêu ngạo — vẻ đẹp của cô hoàn hảo đến mức không cần bất kỳ sự trang điểm nào.

Nhưng phản ứng đầu tiên của Trang Thiếu Châu không phải là vì mái tóc ngắn của cô, cũng không phải vì vẻ đẹp sắc sảo, mà là vì cô đã gầy đi.

Cô gầy đến mức sự kiêu ngạo, xa cách vốn có càng trở nên rõ rệt, như thể chỉ một chút nữa thôi sẽ gãy vỡ.

Trần Vy Kỳ biết người đàn ông này đang quan sát cô, cô chỉ khẽ cười xã giao, nụ cười ngắn ngủi trong vài giây. Trang Thiếu Châu điều chỉnh dáng đứng, bỏ đi dáng vẻ lơ đãng, đứng lên chào cô.

"Chào cô Trần."

Giọng nói của anh trầm ấm, dịu dàng, từng câu từng chữ đều chậm rãi. Anh cài lại chiếc khuy áo gilê vừa nới ra, ngón trỏ thon dài đeo một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh.

Khi anh ngồi thì không nhận ra, nhưng lúc anh đứng lên, Trần Vy Kỳ mới thấy rõ anh cao lớn đến nhường nào. Cô ngẩng đầu nhìn anh theo bản năng.

Anh cao hơn hẳn những người đàn ông cao lớn khác, khoác lên người một bộ sơ mi cùng áo gilê đầy lịch lãm. Dù không làm gì, sự hiện diện của anh vẫn mạnh mẽ đến mức khó phớt lờ.

Tay áo được xắn gọn gàng, một dải da đen giữ chặt bắp tay rắn chắc của anh, trông như dây cương khống chế một con chiến mã mạnh mẽ.

Gương mặt anh tuấn với những đường nét sắc sảo tạo cảm giác cuốn hút đầy xung đột. Đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa những tầng ý nghĩa khó đoán.

Anh hoàn toàn khác với Chu Tễ Trì — khác từ xuất thân, ngoại hình, khí chất, cho đến tính cách.

Trước đây Trần Vi Kỳ chỉ từng gặp Trang Thiếu Châu ở các sự kiện xã giao, chưa từng tiếp xúc ở khoảng cách gần. Khi anh từng bước tiến về phía cô, cô cảm giác không gian xung quanh mình bị xâm chiếm từng chút một, như một cơn bão nhiệt đới đổ bộ.

Cảm giác mạnh mẽ này không chỉ cô cảm nhận được mà cả chú chó nhỏ trong lòng cô cũng nhận ra. Bản năng nhạy cảm của động vật với nguy hiểm khiến nó co rúm lại trong vòng tay cô, gầm gừ cảnh báo người đàn ông đang tiến đến gần.

"Bảo Bảo, ngoan nào, không được dữ." Trần Vi Kỳ lúng túng vỗ nhẹ đầu chú chó.

Nhưng nó vẫn tiếp tục nhe răng, không chịu yên.

".... Xin lỗi, có lẽ nó hơi nhát người lạ." Cô bất lực nói.

"Không sao, cô cứ dỗ dành nó đi." Trang Thiếu Châu mỉm cười, lịch thiệp dừng bước, không tiến thêm.

Anh không cảm thấy khó chịu vì sự khiêu khích của chú chó nhỏ. Thậm chí, anh nhớ đến lời trêu chọc của em trai rằng anh thuộc dạng "mèo ghét chó chê." Có lẽ cũng đúng phần nào nhỉ?

Trần Vi Kỳ ôm chặt chú chó trong lòng, quay người tránh xa anh một chút, vừa vỗ nhẹ vừa dịu dàng an ủi: "Đừng sợ... nhóc Khố không có ở đây, anh này không làm gì con đâu... Haizz, biết ngay không nên dẫn con theo mà. Đồ đáng ghét. Hay con chui vào túi nhé?"

Cô cúi đầu, dịu dàng dỗ dành chú chó. Từng sợi tóc ngắn lòa xòa rơi xuống, làm mềm đi đường nét sắc sảo của cô. Khi cô cười bất lực, vẻ dịu dàng ấy khiến người ta không khỏi chú ý.

Vẻ mặt Trang Thiếu Châu hơi động, không biết đang nghĩ gì.

Trần Vi Kỳ cúi xuống, đặt chú chó con vào một chiếc túi xách Hermès. Được che chắn, chú chó phát ra những tiếng nũng nịu khe khẽ. Cô lại xoa nhẹ đôi tai, vuốt ve chiếc đuôi của nó.

Thì ra chỉ là một chú chó nhỏ yếu đuối, ngoài mặt tỏ vẻ hung dữ mà thôi. Trang Thiếu Châu híp mắt, khẽ xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ.

Sau khi dỗ dành bé cưng xong, cuối cùng Trần Vi Kỳ cũng nhớ đến người đàn ông đã bị cô phớt lờ nãy giờ. Đôi giày da bóng loáng của anh lọt vào tầm mắt cô, đôi chân dài được bọc trong chiếc quần âu cắt may thẳng tắp, dáng đứng mạnh mẽ, cho thấy đây không phải là người dễ đối phó.

Cô khẽ điều chỉnh hơi thở, nở nụ cười rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Thế nhưng, lại bất ngờ chạm ngay ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông.

Anh vẫn luôn nhìn cô.

Sống lưng của Trần Vi Kỳ căng thẳng chỉ trong nháy mắt. Cảm giác này giống như bước hụt chân, rơi thẳng vào chiếc bẫy đã được giăng sẵn.

Người đàn ông đứng ngược sáng, thân hình cao lớn gần như che khuất toàn bộ ánh sáng phía trên cô. Đôi mắt đào hoa sâu thẳm, chứa đựng một nụ cười nhẹ nhưng lại giống như quân cờ đen cuối cùng trong tay người chơi cờ, lạnh lùng quan sát toàn bộ bàn cờ.

Giây phút này, Trần Vi Kỳ cuối cùng cũng hiểu vì sao Bảo Bảo lại sợ hãi — anh mang theo một luồng khí nguy hiểm.

Cô không thích bị ai nhìn xuống từ trên cao, càng không thích bị coi là con mồi. Cô nhanh chóng chống tay lên bàn trà, đứng thẳng. Thân hình cô toát ra vẻ kiêu ngạo, không để mình rơi vào thế yếu. Cô mỉm cười nói: "Xin lỗi vì đã làm mất thời gian. Chúng ta có thể bắt đầu rồi, anh Trang."

Trang Thiếu Châu nhận ra sự phòng bị trong ánh mắt và thái độ của cô. Anh khẽ nhếch môi, không nói gì, chỉ ấn nút chuông gọi phục vụ.

Chẳng mấy chốc, một nhân viên phục vụ từ ngoài cửa gõ bước vào. Anh ra lệnh dọn món ăn, đồng thời dặn bếp trưởng chuẩn bị thêm một phần thức ăn dành riêng cho chú chó. Sau đó, anh lịch sự kéo ghế ra, tao nhã nghiêng đầu về phía cô: "Mời cô Trần."

"Cảm ơn."

Trần Vi Kỳ ngồi xuống một cách duyên dáng. Chiếc ghế ngay lập tức được đẩy vào vừa vặn vài centimet, khiến cô không cần phải tự điều chỉnh. Hành động này chính xác và chu đáo đến mức khiến cô không khỏi nghĩ liệu anh đã kéo ghế cho bao nhiêu phụ nữ rồi?

Điều này khiến tâm trạng vốn căng thẳng của cô đột nhiên thả lỏng hơn một chút.

Người ta thường nói rằng cậu hai nhà họ Trang đẹp trai, giàu có, phong độ, và luôn được phụ nữ vây quanh. Với kiểu người đàn ông như anh, hôn nhân chẳng qua chỉ là sự thỏa hiệp vì gia đình, một cách để đối phó mà thôi. Trần Vi Kỳ hiểu rất rõ điều đó, nên cô mới dám thẳng thắn làm giao dịch với anh.

Yêu cầu của cô rất đơn giản, và cô biết anh sẽ không từ chối. Nghĩ đến đây, cô đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, bắt đầu thư thái quan sát căn phòng.

Phòng ăn này nhỏ hơn so với lần trước cô dùng bữa với Trần Bắc Đàn, nhưng cách bài trí lại tinh tế hơn nhiều.

Một chiếc bể cá dài ngang tầm người được khảm vào tường, với những loài cá biển bơi lội qua lại giữa những rặng san hô rực rỡ. Ánh sáng xanh dịu nhẹ phản chiếu qua mặt nước, tạo nên khung cảnh huyền ảo. Làm Bảo Bảo bị thu hút, nhảy khỏi túi, chạy đến bên bể cá, chăm chú ngắm nhìn không rời mắt.

Tiếng đàn piano lại vang lên, lần này là một bản Schubert trầm lắng chảy qua không gian. Trên bàn, bó hoa tươi vẫn còn đọng những giọt sương, cùng bốn món khai vị kiểu Pháp được bày biện đẹp mắt...

Mọi chi tiết đều mang dáng dấp của một buổi hẹn hò.

Trần Vi Kỳ nghĩ đến email kia, không khỏi bật cười.

Đúng vậy, ai cũng sẽ nghĩ tối nay là một buổi hẹn hò, nhưng thực chất đây chỉ là một cuộc giao dịch.

"Cô muốn uống nước hay rượu?" Trang Thiếu Châu hỏi.

"Không có cồn là được." Cô cảnh giác, không uống rượu với người đàn ông lạ.

Trang Thiếu Châu khẽ "ừ", lấy từ xô đá ra một chai rượu sâm panh không cồn, dùng khăn bọc lại. Anh lấy từ giá ra hai chiếc ly thủy tinh chân cao, rót chất lỏng sáng trong xuống, các bọt khí nhỏ lần lượt vỡ tung, hương nho tươi mát lan tỏa trong không khí.

Người đàn ông đưa một ly đến bên tay Trần Vi Kỳ. Không biết là vô tình hay cố ý, chiếc ly chạm nhẹ vào ngón tay cô.

Cảm giác lạnh buốt làm cô giật mình, đầu ngón tay hơi run lên như cánh chim khẽ vỗ.

Dường như Trang Thiếu Châu không để ý đến sự bất thường của cô. Anh nâng ly, nhìn cô và nhẹ giọng nói: "Lần đầu gặp mặt, cô Trần, nếu có gì tiếp đón không chu đáo, xin cứ nói với tôi."

Giọng nói của anh trầm ấm, mang theo sự lạnh lùng nhưng đầy hấp dẫn, như thể không cần cố gắng cũng khiến người ta cảm thấy thu hút.

Anh đúng thật là một người đàn ông quyến rũ, có sức hút mạnh mẽ đối với phụ nữ.

Cô đã nghe qua cái tên Trang Thiếu Châu này không ít lần trong những buổi trò chuyện cùng hội chị em.

Những cô gái có điều kiện và phóng khoáng tụ họp với nhau, tất nhiên không tránh khỏi bàn luận các chủ đề nhạy cảm. Những chàng công tử nổi tiếng của cảng đảo đều bị đưa ra bình phẩm. Trong đó, tên của Trang Thiếu Châu xuất hiện nhiều nhất, và khi nhắc đến anh, không ai không đỏ mặt, tim đập nhanh.

Có người nói anh có thân hình hoàn mỹ, vai rộng, eo thon, cơ ngực rắn chắc. Có người bảo giọng anh rất quyến rũ, rất hợp để thì thầm tình tứ với phụ nữ. Nhưng đáng tiếc, anh là người thừa kế của nhà họ Trang, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể tùy tiện đùa giỡn. Họ vừa nói vừa than thở.

Trần Vi Kỳ chỉ cảm thấy buồn cười, thậm chí có chút nóng mặt và ngượng ngùng, nên mỗi lần đề tài chuyển đến Trang Thiếu Châu, cô thường tránh đi chỗ khác.

Nhưng đối với Trần Vi Kỳ, tất cả những điều này không quan trọng. Dù cho Trang Thiếu Châu có "không làm ăn được gì", cô cũng không bận tâm. Điều cô cần là một cuộc hôn nhân hào nhoáng, quyền kiểm soát tuyệt đối với Reberi, và một cơ hội để đạp lên những kẻ đang mong chờ cô thất bại.

Trần Bắc Đàn đã nói đúng, Trang Thiếu Châu là sự lựa chọn tốt nhất.

Cô nâng ly, chạm nhẹ vào ly của anh, tiếng leng keng vang lên trong trẻo như tiếng va chạm với bể cá bên cạnh.

Cô uống cạn ly sâm panh, sau đó mỉm cười quyến rũ, giọng nói mềm mại nhưng đầy ý tứ: "Anh Trang, tôi sẽ không lãng phí thời gian của anh. Chắc anh cũng biết tình hình của tôi rồi chứ."

Trang Thiếu Châu chậm rãi đặt ly xuống, ôn hòa hỏi: "Tình hình của cô Trần như thế nào?"

Cô đáp thẳng: "Tôi có một người yêu cũ. Và tất cả mọi người đều biết, tôi vừa chia tay anh ta được một tháng."

Thẳng thắn đến mức không che đậy.

Ngay khi cô dứt lời, ánh mắt bình thản của người đàn ông thoáng lóe lên tia sắc lạnh. Nhưng nó trôi qua quá nhanh, đến mức Trần Vi Kỳ gần như nghĩ mình đã nhìn nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro