Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cảnh Báo Mưa Cấp Báo Động

Editor: Moonliz

Đài khí tượng Hương Cảng thông báo cơn bão số 5 năm nay, mang tên "Hắc Báo," sẽ đổ bộ mạnh mẽ vào vùng ven biển phía Nam vào cuối tuần. Toàn bộ khu vực Vịnh Lớn ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, trong đó Hương Cảng là vùng chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Từ trước đến nay, những cậu ấm cô chiêu vốn luôn biết cách tận hưởng, họ đã sớm tránh xa cơn bão này, bay sang bên kia Thái Bình Dương nghỉ dưỡng.

"Anh Trang, nước ép cà rốt của anh đây ạ."

Cô phục vụ người da trắng mặc váy hoa, đội mũ rơm, mang đến một ly nước uống được trình bày đẹp mắt, đầy ắp đá, sắc cam ấm áp phối hợp hài hòa với ánh hoàng hôn.

Trang Thiếu Châu ngồi dậy, lịch sự cảm ơn. Cô phục vụ táo bạo ném cho anh một ánh mắt đưa tình.

Người đàn ông bên cạnh đang hút xì gà liếc nhìn ly nước ép đầy vitamin ấy, trêu chọc: "Cậu chủ Trang, khẩu vị của cậu lành mạnh thế nhỉ? Đây chẳng phải là món cà rốt mà thỏ con thích nhất sao?"

Một người bạn khác bật cười: "Tôi thấy A Châu chuyên đi săn thỏ con thì đúng hơn."

Trang Thiếu Châu lười để tâm đến mấy lời chọc ghẹo ấy, thoải mái dựa vào sofa, hai chân dài vắt chéo, như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, anh khẽ nhíu mày, nhấc ly nước ép cà rốt lên.

Mùi vị không có gì khó chịu, rất tự nhiên và lành mạnh. Sao có người lại không thích chứ? Sau khi uống vài ngụm, anh đặt ly nước ép xuống, không uống thêm nữa mà bảo phục vụ mang đi, đổi sang một ly Whiskey.

Trịnh Khải Quân nhìn ra được điều khác lạ, tiến tới uống rượu cùng Trang Thiếu Châu: "Cậu nghĩ gì mà hồn bay đi đâu vậy?"

Hai người từ nhỏ đã lớn lên với nhau, tình bạn tự nhiên thân thiết hơn hẳn đám bạn bè xã giao còn lại, nên chẳng kiêng dè gì khi nói chuyện.

Trang Thiếu Châu cụng ly với Trịnh Khải Quân. Dung dịch màu hổ phách phản chiếu ánh sáng lấp lánh, ánh lên trên đôi bàn tay dài, khớp xương rõ ràng của anh. Trên mu bàn tay vài đường gân xanh nổi lên, kéo dài đến cẳng tay rồi khuất dưới ống tay áo, mang một nét quyến rũ đầy nam tính.

Anh nhấp một ngụm chất lỏng, sự nóng bỏng chảy xuống cổ họng, nói: "Ngày mai tôi về Hương Cảng trước, mấy cậu cứ chơi tiếp tục. Hóa đơn để tôi trả."

Chiếc du thuyền siêu sang này là món đồ chơi mà Trang Thiếu Châu mua với giá cao ngất, lâu nay giao cho một câu lạc bộ du thuyền ở Nam California quản lý, nhưng đăng ký dưới tên người khác để giữ kín đáo.

Trịnh Khải Quân chẳng hiểu anh kín đáo làm gì. Con người anh, dù chỉ yên lặng ngồi uống ly nước ép cà rốt vốn chỉ dành cho thỏ con, vẫn toát lên khí chất quý phái, đủ khiến ong bướm vây quanh.

"Mấy ngày này Hương Cảng bão lớn, máy bay có khi còn không hạ cánh được, cậu về làm gì cho thêm náo nhiệt." Trịnh Khải Quân thấy anh thật kỳ lạ. Chính anh rủ mọi người đến California nghỉ dưỡng, giờ lại là người vội vã bỏ đi trước.

"Việc nhà." Trang Thiếu Châu trả lời một cách qua loa.

Trịnh Khải Quân nghĩ ngợi vài giây, rồi cười khẩy, hạ giọng: "Chắc là chuyện cưới xin nhỉ. Nghe nói thái hậu nhà cậu định hôn sự với em gái của Trần Bắc Đàn. Trần Bắc Đàn không phải dạng vừa đâu, tính bảo vệ người thân cực mạnh, cậu liệu mà cẩn thận."

Trang Thiếu Châu nhếch môi cười nhạt: "Anh ta không phải dạng vừa, chẳng lẽ cậu là dạng vừa à? Tôi mà lấy em gái cậu, mới gọi là xui xẻo."

"Cậu nói thế là lời con người nói sao!"

"Em gái Trần Bắc Đàn?" Một cậu ấm gần đó nghe loáng thoáng, lập tức tò mò hỏi. Gần đây khắp nơi đều bàn tán về cô ba nhà họ Trần, Trần Vi Kỳ, đến mức không muốn chú ý cũng khó.

"Là Trần Vi Kỳ chứ ai! Đám phụ nữ đó toàn vây quanh mấy thằng minh tinh, ngày nào cũng chạy theo mấy đứa có gương mặt đẹp trai, vừa tốn tiền vừa mất giá. Nghe nói chủ tịch Trần đang tìm hôn phu cho cô ta."

Hắn ta tự liên tưởng đến vị hôn thê cũ từng phản bội mình để đến bên một minh tinh, nên bực bội ra mặt, không nhận ra bầu không khí xung quanh đã trở nên căng thẳng: "Thứ như vậy chẳng phải là đồ secondhand rồi hay sao? Nếu không phải vì gia thế, ai mà thèm ———"

Lời chưa dứt, một ly rượu mạnh đã tạt thẳng vào mặt hắn ta. Tiếng hét thảm thiết vang lên, hắn ta che mắt lại.

Boong tàu đang náo nhiệt trở nên im lặng như tờ chỉ trong phút chốc.

Trang Thiếu Châu đặt ly rượu xuống, bình thản bước đến trước mặt kẻ kia, nâng tay bóp lấy mặt hắn ta. Sức lực cánh tay mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn, gần như muốn phá vỡ lớp áo da.

Sức mạnh này không phải từ phòng gym mà là kết quả của những năm tháng chèo thuyền buồm và leo núi hoang dã. Cách xử lý bạo lực này hoàn toàn không ăn nhập với vẻ ngoài lịch lãm của anh.

Trang Thiếu Châu nhìn thẳng vào người đàn ông đang đỏ bừng mặt vì tức giận, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Cậu là thứ đồ chơi qua tay mấy người phụ nữ? Dane, giữ mồm miệng sạch sẽ, phải tôn trọng phụ nữ."

Sau khi anh buông tay, trên mặt người đàn ông để lại hai vệt hằn sâu, bộ dạng đỏ bừng vì nghẹt thở trông thật nực cười.

Không ai trong số những người có mặt dám bước ra can thiệp. Đám cậu ấm kiêu ngạo và ngông cuồng này hiểu rõ bốn chữ "tôn ti trật tự" hơn ai hết.

Trang Thiếu Châu nhận khăn lau tay, điềm nhiên bước vào trong phòng.

Trịnh Khải Quân giơ ngón giữa về phía kẻ ngày thường vốn hống hách, nhưng giờ không dám hé răng: "Đồ khốn, lần sau mày còn ăn nói bẩn thỉu nữa, thì tao sẽ đóng đinh miệng mày bằng nắp quan tài."

Tiếng nước từ vòi chảy ào ào, bồn rửa đã đầy một nửa. Trang Thiếu Châu nhấn một chút xà phòng, cẩn thận rửa từng ngón tay, tỉ mỉ đến mức khó tin. Anh có hơi ám ảnh sạch sẽ, không thích bị người khác chạm vào, cũng chẳng thích chạm vào ai.

"Cậu nổi giận kiểu này đúng là lạ. Không giống cậu chút nào." Trịnh Khải Quân tựa vào tường kính lượn sóng của phòng tắm, châm một điếu thuốc.

Trang Thiếu Châu xoa tay đầy bọt xà phòng, thản nhiên hỏi lại: "Thế nào mới giống tôi?"

"Thì bảo vệ trói hắn lại rồi quăng xuống biển cho mát, chứ không phải đích thân ra tay làm bẩn tay mình." Trịnh Khải Quân phà ra một làn khói, cười chế nhạo: "Cậu thực sự để ý đến Trần Vi Kỳ à?"

Trang Thiếu Châu rửa tay dưới vòi nước, bình tĩnh phủ nhận: "Không."

"Thế mà lại phản ứng dữ vậy? Tôi nói rồi, kiểu cô chiêu như Trần Vi Kỳ không phải gu của cậu."

Trang Thiếu Châu thích kiểu dịu dàng, dễ thương, biết nghe lời – kiểu "thỏ con." Trịnh Khải Quân tự tin mình hiểu anh bạn lâu năm này, bởi những người bạn gái anh từng đưa đi dự tiệc đều thuộc tuýp đó.

Trang Thiếu Châu chậm rãi lau khô tay bằng khăn mềm. Khi Trịnh Khải Quân đưa cho anh điếu thuốc, anh nhận lấy, ngậm trên môi, cúi đầu nhẹ. Lửa từ bật lửa bùng lên như ánh sáng đèn ngủ nhỏ, điếu thuốc cháy tí tách.

Làn khói thuốc mỏng bao phủ gương mặt tuấn tú của anh.

Trang Thiếu Châu nhìn chăm chú hình ảnh mình trong gương, ánh mắt tĩnh lặng mà sâu thẳm, không thấy đáy.

"Tôi không thích kiểu như cô ấy. Quá kiêu ngạo, không dễ thương."

...............

Mưa ở Hương Cảng vẫn không dứt, khiến người ta cảm thấy bực bội.

Trần Vi Kỳ cầm ly trà nóng, nhìn ra ngoài khung cửa sổ mờ sương, nơi cảng Victoria hiện lên lờ mờ trong màn mưa. Những tòa cao ốc sừng sững hòa lẫn vào lớp sương mù, không còn hình dáng rõ ràng, như một ảo ảnh giữa biển khơi, cũng giống một giấc mơ hỗn loạn.

Nhà hàng Monblue hoạt động theo hình thức đặt chỗ qua hội viên, không mở cửa cho công chúng, chỉ khi được người quen giới thiệu mới biết đến nơi này. Sau khi gọi món, phục vụ mang lên hai món khai vị là chim bồ câu non hầm rượu hoa điều và chân cua chiên.

Trần Bắc Đàn không có hứng thú với món chiên lắm, ngồi nhấp rượu vang đỏ pha quế nóng, thản nhiên hỏi: "Chuyện đã quyết định rồi, sao em vẫn không vui?"

Trần Vi Kỳ khẽ gắt: "Ai nói em không vui?"

"Em chỉ còn thiếu bước đánh sập tòa nhà CDR thôi."

"..." Trần Vi Kỳ khẽ nhếch môi: "Anh à, đừng đùa, chẳng buồn cười chút nào, lạnh ngắt luôn."

Trần Bắc Đàn cũng cười, gắp cho cô một miếng bồ câu non: "Anh hiểu em, Vi Vi. Em và Chu Tễ Trì không thể đi đến cuối cùng. Cậu ta có con đường của mình, em cũng vậy. Hai người không cùng một thế giới. Yêu nhau một thời, ồn ào đến thế là đủ rồi. Hà tất phải ép buộc một kết quả, rồi mười năm sau để phần tình cảm này bị bào mòn hết. Những gì là của em, bây giờ cậu ta không thèm, nhưng sau này thì chưa chắc."

Hơi trà nóng làm mắt Trần Vi Kỳ cay cay. Cô khẽ thì thầm: "Anh không hiểu anh ấy. Anh ấy yêu em không phải vì em là người nhà họ Trần. Anh ấy rất trong sáng, tiếc là lòng dạ em lại đen tối, để anh ấy yêu nhầm người."

"Đừng nói bậy." Trần Bắc Đàn nhíu mày, ánh mắt thấp thoáng chút xót xa.

Không khí chùng xuống một lúc. Trần Vi Kỳ vén mái tóc ngắn ra sau tai, chiếc khuyên tai đỏ như máu rung rinh. Cô bất chợt hỏi: "Anh, anh đã từng yêu chưa? Ý em là tình yêu."

Hỏi Trần Bắc Đàn câu này quả thực rất ấu trĩ. Quả nhiên, anh ta khẽ nhíu mày.

"Ồ, anh lạnh lùng như vậy, chắc chắn chưa từng yêu. Nhưng nếu anh yêu rồi, chắc còn điên cuồng hơn em."

Trần Bắc Đàn nhấp một ngụm rượu, vẻ không muốn nói về chủ đề này, nhạt nhẽo gạt đi: "Anh không để thứ đó ảnh hưởng đến mình. Vi Vi, tình yêu chẳng đáng để nhắc đến."

Tình yêu chẳng đáng để nhắc đến. Tài sản, quyền lực, địa vị, sự ngưỡng mộ và tôn trọng – bất kỳ thứ nào cũng quan trọng hơn tình yêu.

Trần Vi Kỳ cắn một miếng thịt bồ câu. Qua nhiều năm, cô đã quen với sự lạnh lùng của Trần Bắc Đàn. Nhưng dù anh ta có lạnh lùng đến đâu, anh ta vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô.

Quan trọng nhất.

Khi còn nhỏ, ba cô, Trần Huyên Trung, thường xuyên đi công tác khắp nơi, có khi vài tháng cô không được gặp ông ta. Người ở bên cô luôn là mẹ. Nhưng rồi khi bê bối về đứa con riêng của ba bị phanh phui, mẹ cô quyết định dọn ra nước ngoài sống, suốt ba năm không trở về.

Lúc đó, cô vừa tốt nghiệp cấp hai.

Trần Bắc Đàn nắm tay cô bằng tay phải, tay trái nắm tay anh trai thứ hai Trần Nam Anh, trong khi em út Trần San Nghi được bế trong tay anh hai. Anh ta nói với họ: "Có anh cả ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Những buổi họp phụ huynh thời trung học của cô đều do Trần Bắc Đàn tham dự. Khi đó, anh ta cũng chỉ ngoài hai mươi, vừa bắt đầu vật lộn trong tập đoàn khổng lồ CDR.

"Đừng nói chuyện buồn nữa, Vi Vi." Trần Bắc Đàn đặt ly rượu xuống, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Chờ chuyện của em và Trang Thiếu Châu ổn thỏa, Hương Cảng này sẽ chẳng ai vượt qua được em. Em chẳng phải làm gì cũng không chịu thua Dịch Tư Linh sao? Đến lúc em trở thành mợ Trang, dù cô ta có lấy ai ở Hương Cảng này cũng sẽ thấp hơn em một bậc. Khi đó, em muốn đạp cô ta cũng dễ như trở bàn tay. Anh nghe nói nhà họ Dịch cũng từng cân nhắc về Trang Thiếu Châu."

Dịch Tư Linh là cô cả nhà họ Dịch, từ nhỏ đã được bao người chiều chuộng. Cô ta và Trần Vy Kỳ lớn lên cùng nhau, mối quan hệ rất vi diệu, ngoài mặt thì thân thiết như keo sơn, nhưng bên trong lại ngấm ngầm ganh đua, nhìn nhau không vừa mắt.

Toàn Hương Cảng đều biết Trần Vi Kỳ và Dịch Tư Linh là kiểu "chị em plastic" điển hình.

Trần Vi Kỳ liếc nhìn Trần Bắc Đàn, không hiểu lắm ý anh ta: "Em cần gì phải đạp Dịch Tư Linh?"

"Chẳng phải hai người là kẻ thù không đội trời chung sao?"

Trần Vi Kỳ nghiêm túc giải thích: "Đừng tin mấy bài báo vớ vẩn. Cô ấy là mèo con của em. Em còn cưng cô ấy không kịp, sao nỡ đạp cô ấy được?"

"...??"

Trần Bắc Đàn nhìn Trần Vi Kỳ đầy phức tạp, không hiểu nổi tâm lý thay đổi liên tục của em gái mình. Một lúc sau, anh ta tháo kính, xoa xoa huyệt thái dương đau nhức: "Đừng để cô ta biết suy nghĩ của em. Anh không muốn biệt thự nhà họ Trần bị phá nát."

Vừa dứt lời, điện thoại của Trần Vi Kỳ đã nhận được tin nhắn từ Dịch Tư Linh.

Mia: [Trần Vi Kỳ, cô bị bệnh à? Ba giờ sáng không ngủ mà còn làm phiền tôi?]

Mia: [Cô cứ chờ đấy! Chiều nay tôi sẽ đến tìm cô!]

Trần Vi Kỳ chớp mắt, đưa màn hình cho Trần Bắc Đàn xem: "Anh nhìn nè, mèo con của em vừa thức dậy đã nổi trận lôi đình rồi. Em phải dỗ dành cô ấy thôi."

Biểu cảm của Trần Bắc Đàn khó tả, như thể vừa nuốt phải ruồi. Anh ta nghiêm túc nghi ngờ tinh thần em gái mình có vấn đề sau khi chia tay.

Anh ta bình tĩnh, nói từng chữ một: "Đừng làm anh sợ, Vi Vi. Anh không muốn ép em đi khám bác sĩ tâm lý đâu."

Trần Vi Kỳ bật cười, đôi môi màu hồng phớt ánh lên một chút ánh sáng dịu nhẹ.

Trần Bắc Đàn hỏi cô nhiều lần về việc có cần mời chuyên gia tâm lý Christine đến để hỗ trợ không, nhưng Trần Vi Kỳ mắng anh ta và gạt phắt đi. Hai anh em từ đó im lặng.

Bữa trưa diễn ra trong ánh nắng mờ nhạt, Trần Vi Kỳ yên lặng cắt thịt bò, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những nhà hàng cao cấp ở Hương Cảng ngày nay thường nằm trên tầng cao, từ đó có thể nhìn toàn cảnh thành phố bị bao phủ bởi mây mù, mang lại cảm giác như sắp sụp đổ.

Trần Vi Kỳ chợt nhớ rằng nhà hàng mà trợ lý của Trang Thiếu Châu đề xuất dường như chính là nơi này.

Đột nhiên, cô cảm thấy không thoải mái, như thể có ánh mắt đang dõi theo mình từ một góc tối.

Nghĩ đến việc vài ngày tới sẽ gặp người đàn ông đó, cô lại thấy hơi bất an. Trạng thái hiện tại của cô hoàn toàn không thích hợp để tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào, càng không nói đến việc phát triển tình cảm, lại càng không thể bước vào hôn nhân.

Cô biết rất ít về Trang Thiếu Châu. Trước đây chỉ từng gặp thoáng qua trong các sự kiện nhưng chưa chính thức làm quen. Nghe nói anh khá đào hoa, xung quanh toàn là những cậu ấm thích ăn chơi. Nhưng nếu chỉ là một tay ăn chơi, làm sao có thể khiến Trần Bắc Đàn – một người cực kỳ kiêu ngạo và tự cao – phải kính nể vài phần?

Anh vẫn còn trẻ, mới 28 tuổi, đã quản lý ngành kinh doanh cốt lõi nhất của nhà họ Trang – Ngân hàng Thịnh Huy. Khi những cậu ấm khác còn đang xin tiền tiêu vặt từ ba, anh đã đứng đầu các dự án đầu tư hàng chục tỷ. Nói đơn giản, Trang Thiếu Châu không phải người dễ đối phó.

"Vi Vi, mấy ngày tới tìm thời gian nối tóc đi."

Trần Vi Kỳ rời khỏi dòng suy nghĩ phức tạp, không vui lẩm bẩm: "Tóc ngắn không đẹp sao? Tại sao tự dưng lại muốn em nối tóc dài?"

Trần Bắc Đàn liếc cô một cái, giọng điệu rất bình thản: "Đàn ông ai cũng thích tóc dài."

Trần Vi Kỳ ngẩn người. Ý của anh ta thì không cần nói cũng hiểu: muốn cô nối tóc dài để Trang Thiếu Châu cảm thấy vừa ý, để cuộc hôn nhân giữa hai nhà Trần - Trang diễn ra thuận lợi hơn. Trần Bắc Đàn luôn là người như vậy, chỉ quan tâm đến việc tối đa hóa lợi ích, phớt lờ mọi yếu tố tình cảm, vô cùng thực dụng và toan tính.

Trần Vi Kỳ cảm giác như máu đang dồn từ dưới lên tận đỉnh đầu, khiến cô hoa mắt, tức giận đến mức quăng luôn dao nĩa trên tay. Chú chó Greyhound nhỏ đang cúi đầu liếm bát dưới chân cô cũng bị dọa đến run rẩy.

Mọi uất ức, đau khổ và phẫn nộ của cô trong những ngày qua đã đạt đến đỉnh điểm.

Cô trừng mắt nhìn Trần Bắc Đàn, từng giọt nước mắt lăn dài, nhưng không giống như đang khóc, mà như muốn ăn tươi nuốt sống anh: "Em nói cho anh biết, em sẽ giữ tóc ngắn này! Trang Thiếu Châu thích hay không thì liên quan gì đến em? Trần Bắc Đàn, anh cút đi! Chuyện hôn nhân này hủy thì hủy, đừng hòng ép em thêm nữa!"

............

Từ hôm xảy ra mâu thuẫn ở nhà hàng, Trần Vi Kỳ không còn liên lạc với Trần Bắc Đàn, cũng không liên lạc với bất kỳ ai trong nhà họ Trần. Ngay cả Linda, người chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của cô, cũng bị cô cho nghỉ.

Đài thiên văn Hương Cảng liên tục phát cảnh báo mưa cấp báo động, cơn bão nhiệt đới "Hắc Báo" đang tiến gần đến Hương Cảng, khả năng cao sẽ nâng cảnh báo lên cấp 8. Cả thành phố chìm trong một bầu không khí u ám.

Mặc dù vậy, Trần Vi Kỳ vẫn đi làm như bình thường. Về nhà, cô tự làm những món ăn giảm cân đơn giản như salad hoặc các món giảm chất béo, không lên mạng, không trả lời tin nhắn, không giao tiếp với ai. Hoạt động duy nhất của cô là chơi với Greyhound nhỏ, rồi ôm nó đi ngủ. Cả tháng nay, ngày nào cũng như thế.

Cô không lên mạng vì khắp nơi đều là những suy đoán về lý do chia tay của cô và Chu Tễ Trì, với đủ mọi kiểu suy luận: nào là cô không cho anh ta đóng cảnh nóng, nào là Chu Tễ Trì ngoại tình vì phim, nào là cô thích một nam diễn viên khác. Đều hết sức phi lý.

Điều khiến cô nhẹ nhõm là mấy ngày nay, trợ lý của Trang Thiếu Châu không liên lạc với cô. Trong lòng cô thầm mong anh đã quên chuyện này. Nhưng đời không như mơ. Chiều thứ Bảy, một email từ Cora xuất hiện trong hộp thư của cô.

[Kính gửi cô Trần,
Anh Trang nhờ tôi nhắc cô về buổi hẹn hò tối nay. Trời đang bão, đi xe cẩn thận. Chỗ đỗ xe số 028 đã được đặt trước cho cô.
— Cora]

"Hẹn hò?"

Hai người chưa từng chính thức gặp mặt, thì có thể hẹn hò làm gì chứ?

Trong lòng Trần Vi Kỳ dấy lên một cảm giác khó tả. Cô cảm nhận rõ ràng mình đang từng chút một rơi vào một vòng xoáy hỗn độn khổng lồ.

Cô hoàn toàn không biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết Trang Thiếu Châu là người thế nào.

Dù ngoài mặt cô thể hiện sự tự tin, nhưng sâu thẳm bên trong, cô biết mình không hề chắc chắn sẽ kiểm soát được mọi thứ đang chờ đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro