Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Edit: Trần Trần

Cách đỉnh Bạch Lộc vài ba dặm có một trấn nhỏ, bởi thuận nơi gần nước vì thế gọi là trấn Lân Thủy. Trấn này không lớn, thế nhưng người lại chẳng hề ít.

Ngày thường, những thứ tích trữ ăn mặc tiêu phí như thế này, Tử Dạ trước giờ có thể chống chế liền chống chế. Hôm nay đi theo Hiểu Tinh Trần đến chợ, vậy mà ngược lại cảm thấy có mấy phần mới mẻ.

Trong trấn này có một quán trà rất có tiếng, tên là Thanh Minh Hiên. Thanh danh cũng bình thường, thế nhưng việc làm ăn lại khá là phát đạt. Nghe nói ông chủ quán trà không biết mời được đến từ chốn nào một vị thuyết thư tọa trấn, kể chuyện vô cùng hấp dẫn, vì thế mà khách uống trà tới nghe chuyện cứ phải gọi là xếp hàng không dứt.

Tử Dạ trong lòng nhủ thầm vị thuyết thư nọ tám phần là kể chuyện dâm dục, nếu không làm sao mà lắm kẻ cặn bã lỗ mãng nối đuôi nhau đến uống trà như vậy được.

Chẳng qua những lời như vậy hắn cũng không dám nói cho Hiểu Tinh Trần, chỉ nói mình không có hứng thú nghe kể chuyện, rồi liền kéo người đi xuống chợ.

Tử Dạ ngậm một xiên kẹo hồ lô đi theo sau Hiểu Tinh Trần nghiêng ngó khắp nơi. Hiểu Tinh Trần trả tiền xong, hắn liền đem đồ ném vào trong túi càn khôn.

Đợi đến khi mục cuối cùng trong danh sách cũng được gạch nốt, sắc trời đã chẳng còn sớm nữa, là lúc phải đứng dậy ra về rồi.

Tử Dạ thắt cẩn thận lại túi càn khôn, đang định triệu bội kiếm ra, ánh mắt bỗng quét về phía một gian hàng không quá nổi bật, bên cạnh dựng một tấm màn vải nền trắng viền đen, bên trên đề hai chữ "Đoán mệnh" xiêu xiêu vẹo vẹo. Chủ nhân của sạp cũng tầm thường hệt như gian hàng của lão, co rúc trong một góc chẳng có chút cảm giác tồn tại nào.

Tử Dạ nhìn kẻ kia một cái, lão cũng nhìn thấy hắn. Không chỉ thấy, mắt còn sáng quắc lên, nhấc quả đầu lưa thưa tóc lên, vẫy vẫy bàn tay khô cằn như chân gà, nhiệt tình chào mời: "Vị công tử này!"

Tử Dạ bị ánh mắt chảy bỏng của lão nhìn đến mồ hôi hột ròng ròng: "... Làm gì vậy."

Ông thầy tướng nói: "Công tử, lão đây trong lúc vô tình nhìn mặt công tử, nhìn ra được một ít điềm báo, không biết công tử có hứng thú..."

Tử Dạ ngắt lời nói: "Không có."

Thầy xem tướng cũng chẳng giận, tủm tỉm cười nói: "Công tử không có hứng thú cũng không sao, chẳng qua nhìn công tử lão đây vừa gặp mà như đã quen từ lâu, vui mừng khôn xiết, cho nên có lời thật lòng muốn khuyên tặng công tử --- Chuyện trần tục xưa kia như nước chảy mây trôi, quá khứ đã qua thì để nó qua đi, chớ đừng cố chấp, mới chính là tự mình siêu độ."

Tử Dạ mất kiên nhẫn đảo mắt, thứ vớ vẩn kia hắn nghe cũng không hiểu, kéo Hiểu Tinh Trần vội muốn rời đi.

Ngược lại là Hiểu Tinh Trần sắc mặt khẽ đổi, y giữ tay Tử Dạ lại, quay đầu nói với ông lão: "Không biết chỗ này của ông còn có thể xem được những gì?"

Thầy xem tướng lúc này mới dời sự chú ý từ thiếu niên tới vị bạch y đạo nhân này. Y mi mục thanh tú, khóe mắt lộ nét cười, vừa nhìn chính là một kẻ dễ nói chuyện, vì vậy lập tức chuyển mục tiêu, tha thiết đáp lời: "Xem bói ngũ hành cầm tinh chiêm tinh bát tự xem tướng đoán chữ rút quẻ cái gì cũng có nha~"

Tử Dạ có chút hứng thú, nhướn nhướn mày, nói: "Ồ? Rút quẻ? Quẻ gì cũng có thể rút sao?"

"Tất nhiên rồi." Thầy tướng mặt mày hớn hở, xòe một bàn tay ra nói: "Mỗi lần chỉ cần năm..."

Tử Dạ lập tức kéo Hiểu Tinh Trần quay đầu đi.

Thầy xem tướng vội vàng kéo hắn về: "Ài ài ài đừng như vậy, giá cả dễ thương lượng mà!"

Tử Dạ hất móng vuốt của lão ra, xùy xùy nói: "Còn chưa biết phán đúng hay không mà ra giá đã tích cực như vậy."

Thầy xem tướng lau mồ hôi lạnh, nói: "Xin hỏi công tử, thế nào là phán đúng, thế nào mới là không đúng?"

Tử Dạ nói: "Tốt là đúng, không tốt chính là không đúng thôi."

Thầy xem tướng: "..." Anh bạn nhỏ, như vậy thật đúng là không nói lý mà!

Tử Dạ cười nói: "Thế nào, lão già, có dám để ta tới rút một quẻ không?" Nói xong còn nâng nâng túi tiền trong tay.

Thầy xem tướng vuốt chòm râu cân nhắc một lúc, đành cắn răng nói: "Công tử muốn cầu cái gì?"

Tử Dạ nghĩ nghĩ, đáp: "Nhân duyên đi."

--- Này còn cần xem quái gì nữa! Loại người như ngươi chắc chắn đến bảy mươi tuổi vẫn cô độc ngồi gãi mụn chân thôi! Thầy xem tướng bi phẫn rủa thầm hắn.

Tử Dạ thấy lão rầm rì to nhỏ một hồi, bực mình nói: "Có cho rút không đây?"

"Cho cho cho!" Ông lão hồi thần lại, đem ống đựng quẻ tới trước mặt hắn.

Tử Dạ tùy tiện rút một quẻ trúc đưa cho lão. Thầy xem tướng dựa theo can chi, lục ra một nhánh thơ đối nhét vào tay hắn, xong còn trịnh trọng nói một câu: "Thiên cơ bất khả lộ."

"Ha, ha." Còn thật ra dáng ra vẻ nữa.

Thiếu niên mở tờ giấy ra, cũng không biết bên trên viết cái gì, lát sau đã thấy cười tươi roi rói, còn vung tay ném một thỏi bạc vào trong lư hương bên cạnh cho lão già, rất hào phóng nói: "Không cần trả lại."

Hiểu Tinh Trần phụ trách rút tiền: "..."

Quẻ cũng rút, tiền cũng đã cho, Tử Dạ không có hứng nghe lão già này tiếp tục lải nhải, vừa xoay người liền định đi.

Thầy xem tướng vui vẻ ra mặt, nếp nhăn cũng nhiều thêm mấy cái. Lão nhìn Tử Dạ, bỗng cảm thấy tên tiểu tử này thuận mắt hơn nhiều, thân thiết bắt quàng: "Lão đây nhìn tướng mạo hai vị, không giống như người trên trấn, chẳng lẽ là tới để xem hội hoa đăng sao?"

Tử Dạ vừa mới nhấc bước, nghe được nửa câu sau, không tự chủ dừng chân lại.

***

Hội hoa đăng, nghĩa như tên, là một ngày thưởng ngoạn thả đèn, nghe nói là lễ truyền thống mỗi năm một lần ở trên trấn.

Khi màn đêm buông xuống, ngàn ngọn hoa đăng trôi nổi trên mặt sông, chở theo nguyện ước cùng tương tư của tất cả mọi người, chậm rãi xuôi dòng. Mặt sông gợn sóng lăn tăn, ánh lửa chập chờn lay động, uốn lượn theo ánh trăng sáng, tựa như một dải ngân hà tĩnh lặng kéo dài.

Thầy xem tướng nói đến nước miếng văng tung tóe. Tử Dạ nghe đến thần hồn phiêu dạt. Hiểu Tinh Trần bị ánh mắt tràn ngập mong mỏi chờ đợi nhìn chòng chọc nửa ngày, rốt cuộc phải chịu thua.

Y thỏa hiệp nói: "Chỉ được ở lại một đêm."

Tử Dạ reo hò một tiếng, vui vẻ ôm lấy y gào to.

Hiểu Tinh Trần không hề khách khí đi phũ hắn: "Uốn thẳng lưỡi ra rồi nói chuyện."

Qua hồi lâu mới hậu tri hậu giác nhớ tới chuyện ngày mai hắn phải lên lớp kiểm tra. Hiểu Tinh Trần bế tắc thở dài một tiếng. Y hình như lại bị chơi khăm mất rồi.

***

Lời đã ra khỏi miệng, không thể rút lại.

Hiểu Tinh Trần bước vào khách điếm trong vùng, lại được báo rằng chỉ còn lại một gian phòng trống.

"Đang mùa du ngoạn mà, chúng ta đều không muốn vậy." Ông chủ khách trạm nhún vai một cái nói.

"..." Có người đang ngập ngừng do dự

"..." Có người đang bày mưu tính kế.

Ông chủ làm ra vẻ không thấy màn giao chiến nảy lửa trong nội tâm hai người, cúi đầu gảy bàn tính, hùng hổ tổng kết: "Hơn nữa hai nam nhân lớn đùng, ngủ một đêm đã làm sao, cũng không mang thai được."

"..." Ông nói thiệt có lý, ta chẳng biết phản bác làm sao.

Chuyện khách điếm rốt cuộc cứ như vậy mà quyết.

Cách lúc trời tối còn khá sớm, Hiểu Tinh Trần dặn dò mấy câu, liền để Tử Dạ chạy ra ngoài chơi.

Đến khi bóng đêm dần buông, mặt trời lặng lẽ thu vào ánh sáng chói lòa, ánh nến lần nữa điểm sáng trấn nhỏ.

Trong trấn đèn đuốc sáng rực, vô cùng xinh đẹp.

Y tới nơi hai người đã hẹn gặp mặt, nhưng lại chẳng thấy kẻ đã giao ước kia đâu.

Hiểu Tinh Trần đoán Tử Dạ không chừng còn chạy tới chỗ nào chơi mà quên mất thời gian. Y đứng tại chỗ một lúc lâu, vẫn không thấy bóng dáng hắn, mới liền đi tìm.

Trong chợ đêm người đến kẻ đi, tấp nập chen chúc, khác hẳn với ban ngày thưa thớt. Hội hoa đăng này hẳn là rất được người dân địa phương trong trấn yêu thích.

Lướt qua một tiệm làm đồ ngọt, có vẻ vô cùng tinh xảo đẹp đẽ. Hiểu Tinh Trần cảm thấy Tử Dạ có lẽ sẽ thích, liền mua một ít.

Lần xuống núi này đều mua những thứ cần thiết, cũng chưa tặng cho đồ đệ thứ gì, y nghĩ tới đây, liền chọn cho Tử Thiến một cây trâm, cho Tử Dịch một tua kiếm, cho Tử Quân một đôi đồng tâm kết... Cũng không biết có hợp ý hay không?

Y theo dòng người chầm chậm bước đi, dõi tìm bóng dáng Tử Dạ. Chợt ngửi thấy phía đối diện thoảng tới hương son phấn, kèm mùi đồ ngọt nồng nàn, còn có tiếng đàn sáo tiếng nói cười lanh lảnh. Sắc mặt Hiểu Tinh Trần khẽ ửng hồng, bất tri bất giác bước về phía nơi phong hoa tuyết nguyệt kia.

Cô nương mời khách ngoài cửa cũng là lần đầu gặp được đạo sĩ bước tới chỗ trăng hoa thế này, bỗng cảm thấy mới mẻ, cười hì hì định gọi hắn vào. Vị đạo sĩ kia quả thực thú vị cực kỳ, mặt đỏ rần, một bộ lúng túng không thôi. Mỹ nhân kia trong lòng buồn cười, lại đùa dai kéo y vào bên trong.

Bạch y đạo sĩ đang tính chối từ rời đi, nhưng lại dường như bắt gặp ai đó, đột ngột dừng bước, sắc mặt khó coi vô cùng.

***

Tử Dạ gần như là bị Hiểu Tinh Trần một đường xách trở về khách sạn.

Hắn len lén liếc mắt một cái. Người đó căng chặt hàm dưới, đường nét dịu dàng ngày thường giờ này đã lạnh lùng đi mấy phần.

Tử Dạ ngoẹo đầu bước về phía trước: "Sư phụ, ngươi giận sao?"

"Không có." Giọng nhàn nhạt nói.

Tử Dạ bĩu môi. Quả nhiên là giận rồi. Hắn để ý tới túi giấy dầu trên bàn, lật ra nhìn một cái, là kẹo.

"Mua cho ta sao?"

Hiểu Tinh Trần nâng chén lên khẽ nhấp môi, nói: "Mua cho A Thiến."

"Sư phụ," Tử Dạ thấy y nãy giờ đã uống tới mấy chén, không nhịn được nhắc nhở, "Đó hình như là rượu."

Động tác của Hiểu Tinh Trần ngừng trong chốc lát, nhìn chằm chằm cái chén cau mày không nói gì.

Tử Dạ nhìn y hồi lâu, nói: "Ngươi thật sự không thèm để ý ta nữa à, không phải nói thích ta nhất sao? Mới đó mà đã nuốt lời rồi."

Qua một lúc lâu, Tử Dạ chợt phát hiện, Hiểu Tinh Trần không phải cố tình phớt lờ người khác, mà hình như là say rồi. Hai gò má y phiếm hồng, ánh mắt ngược lại vẫn trong vắt, ngồi yên không làm loạn. Đường hoàng vô cùng, chỉ là nghiêm mặt, một bộ người sống chớ lại gần.

Mà "người sống" kia chính là hắn.

Hắn cũng không biết hiện giờ người kia có thể nghe vào bao nhiêu, đành dè dặt giải thích: "Đừng giận có được không, ta chỉ là đi nghe ngóng chút chuyện thôi, không có làm gì hết."

Hiểu Tinh Trần có vẻ nguôi ngoai một chút, rốt cuộc đã chịu nhìn hắn, mở miệng định nói gì đó sau lại cũng không nói.

Tử Dạ thấy vậy tiếp tục: "Hơn nữa ta cũng sắp hai mươi, bạn đồng lứa đều đã có con một đống rồi..."

Hắn còn đang định nói loại chuyện này tự mình có chừng mực, ai ngờ tên quỷ say nào kia nhíu mày một cái, đột nhiên nói: "Ngươi muốn thành thân?"

"Hả?" Tử Dạ bật cười, sao lại thành thế này.

"Ta không cho phép." Hiểu Tinh Trần nắm lấy cổ tay hắn, ngập ngừng tựa như cảm thấy không đủ, lại nhấn mạnh thêm một lần, "Ta không cho phép."

Người này trước giờ dịu dàng ôn nhuận, lúc này uống say, lại có vài phần cố chấp không chịu nói lý. Y cong môi nhìn hắn, nom tội nghiệp như sắp khóc.

Tử Dạ trong lòng một mảnh mềm nhũn, vươn tay kéo dãn chân mày của Hiểu Tinh Trần, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Ta không thành gia lập thất." Hắn sáp tới, đặt môi lên khóe môi vị bạch y đạo nhân, nói: "Cả đời này dựa dẫm vào ngươi, ngươi cũng không được chê ta phiền phức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro