
every time i look up at the moon, i think of you
Au: UndressedHeart
"... nhưng y vẫn chẳng nói gì cả, chỉ quay về câm lặng. Y nào có quyền khóc đây, y cũng chẳng thể khóc được nữa."
///
Đôi lúc, Hiểu Tinh Trần thèm muốn có thể nhìn thấy trở lại. Bằng cách nào đó, y có hối hận về những hành động của mình. Mắt của y ư? Y đã từ bỏ chúng cho điều mà y nghĩ rằng đúng đắn rồi. Một đôi mắt dâng tặng vì chúng sinh, chẳng có quyết định nào đưa ra nhanh hơn thế. Một đạo sĩ khiêm nhường là kẻ chẳng màng đến ích kỉ bản thân, hào hiệp và thông thái, như thể một tiên nhân hạ phàm. Một sự giáng thế, một vị cứu tinh. Thế nhưng, Hiểu Tinh Trần cũng là một con người, và ngày hôm nay thì trái tim y đang gào thét tên nỗi khổ sở mà y đã cố giữ chúng suốt bấy lâu.
Y nhớ những đồng bằng từng ngao du. Y nhớ Tống Lam từng kề cận. Y nhớ cả hai từng cười đùa. Y nhớ vạt áo đen tương phản với nền tuyết trắng mà họ từng đi qua, y nhớ ánh mắt xa xăm chứa chất tất cả kí ức lẫn hối hận. Y nhớ những dải hoa rực rỡ sắc màu y từng muốn hái. Y nhớ cả nụ cười của đám con trẻ trong một thị trấn mà y cùng Tống Lam từng ghé qua, khi tàn dương biến mất và thay thế bởi màn đêm dần buông. Y nhớ ánh bình minh.
Từng mảng màu rụt rè, do dự xuất hiện trên nền trời vọng tưởng – rõ ràng là một ngày mới đang bắt đầu nhưng giờ đây lại là màn đêm vĩnh cửu che phủ. Màn đêm đen đặc chẳng có lấy một ánh sao trong đôi mắt y trống rỗng. Hiểu Tinh Trần cũng chẳng thể nhìn thấy cách vầng trăng đang chế giễu y – hoặc nàng ta vẫn đang cười cợt, vẫn đang chế nhạo xen lẫn ghen tị với sự đẹp đẽ đã bị hủy hoại của y.
.
Dĩ nhiên, Hiểu Tinh Trần có thể tưởng tượng tất cả những điều đó. Y có thể đem hết thảy kí ức của những ngày xưa cũ kia đặt vào hiện thực này. Nhưng có lẽ, đôi khi, y vẫn muốn tận mắt nhìn ngắm những thứ đó một lần nữa, nhìn cho rõ điều gì đang hiện hữu trước mắt y – và cả đôi lúc, Hiểu Tinh Trần sợ hãi, nếu kí ức của y biến mất thì làm sao đây? Hoặc nếu như y quên mất gì đó? Để rồi quên luôn cả thế gian này trông như thế nào. Nhưng y vẫn chẳng nói gì cả, chỉ quay về câm lặng. Y nào có quyền khóc đây, y cũng chẳng thể khóc được nữa.
.
.
"Nói ta nghe ngươi đang nhìn thấy gì."
Đôi lúc y hỏi như vậy, tựa như bản thân vẫn là một đứa trẻ. Y muốn được cười đùa thật lớn, lấy lại những ngây ngô đã lạc mất từ lâu, thứ đã bị tước khỏi y. Y muốn được nhìn thấy.
"Nói cho ta đi!" nhưng chẳng ai đáp lại y cả, chẳng ai nói được điều mà y muốn nghe. A Tinh làm sao có thể nói cho y biết đây? Con bé cũng chẳng thể thấy gì cả, chưa bao giờ trông thấy điều gì hết. Con bé không có những kỉ niệm sống động như thế, chẳng có gì để mà tưởng tượng – con bé có thể trông thấy được điều gì cơ chứ? Kí ức của con bé được tạo dựng kiểu gì đây? Hiểu Tinh Trần cảm thấy một nỗi bi thương bỗng dưng trào lên bóp nghẹt trái tim y. Y cảm thấy bản thân thật ích kỉ và hối lỗi. Y phải bớt tỏ ra ấu trĩ vậy đi thôi.
.
.
Một lần, Tiết Dương đã đáp lại y.
"Ngươi biết đấy, quanh đây chả có gì sất... Ngoài quan tài và bụi..."
Hắn không nói nhiều, nhưng hắn vẫn trả lời những câu hỏi của đạo trưởng. Chúng có sự cuốn hút riêng đấy, hắn chẳng bao giờ hiểu cả, đôi lúc hắn chỉ trêu chọc Hiểu Tinh Trần như vậy thôi, dù sao hắn cũng chẳng có gì tốt hơn để làm ở đây hết. Nhưng Tiết Dương mang đến những mảng kí ức rực rỡ tươi sáng và mới mẻ. Tiết Dương chẳng hề hay biết, là hắn mang tới nụ cười y luôn hiện hữu trên khuôn mặt, là hắn khiến Hiểu Tinh Trần bật cười thành tiếng.
Nhưng hắn là ai mà dám hỏi một câu "Sao chúng ta không rời đi?" chứ. Tiết Dương hắn có thể tự do mà rời đi bất kì đâu, tự quyết định điều bản thân hắn muốn. Hắn được tự do mà du ngoạn khắp thế gian, đi và gặp những chân trời mới, khám phá những điều trước hắn chưa từng biết tới. Nhưng Hiểu Tinh Trần bị mắc kẹt ở đây, như một tên phạm nhân. Y không thể bỏ rơi A Tinh – còn nơi nào để y đi? Ai cần y cơ chứ? Tới mấy bọn con nít còn cười cợt y, ai có thể cứu y đây.
Vả lại, Hiểu Tinh Trần cũng không muốn đi. Y chỉ muốn biết người bán hàng chẳng tốt đẹp gì kia mặt mũi như nào, y chỉ muốn biết tách trà hằng ngày y vẫn dùng trông ra sao. Y chỉ muốn biết đứa nhỏ ngày ngày bên cạnh y trông như thế nào, và cả người mà y chẳng biết tên hắn là gì kia nữa.
.
.
Đôi lúc, Hiểu Tinh Trần giả vờ chẳng làm gì cả và dùng những ngón tay đẹp tựa sứ lần sờ lên khuôn mặt người kia. Chạm đến xương gò má, y tưởng tượng khuôn mặt y chưa từng trông thấy trước đây – và nếu như biết được, y thà mình tiếp tục mù còn hơn. Những lúc đó, có lúc Tiết Dương liền nổi giận và Hiểu Tinh Trần chẳng hiểu sao y lại mỉm cười và xin lỗi – y lúc nào cũng cười với hắn như vậy.
.
Đôi lúc, Hiểu Tinh Trần cư xử như một đứa trẻ và làm ba cái điều thực ấu trĩ mà chính y cũng thấy chẳng hợp tẹo nào, nhưng Tiết Dương khiến y chẳng có lí do gì để dừng lại hết – mọi câu hỏi dù ích kỉ của y vẫn được hắn trả lời, nên y lại cất tiếng.
"Bầu trời hôm nay như nào vậy?"
Và y nghe thấy tiếng A Tinh cười. Hiểu Tinh Trần liền biết, thời tiết hôm nay hẳn là nắng đẹp. Nhưng y lại chẳng thấy được ánh mắt phủ đầy mây của một Tiết – đang bị bóp nghẹt bởi sự tức giận – Dương.
.
Đôi lúc, Hiểu Tinh Trần thực cứng đầu muốn biết Tiết Dương trông như thế nào, dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng rồi nhận lại là một cỗ tức giận y chẳng hiểu vì sao. Ngươi không cần biết, lời nói ấy lặp lại trong đầu y, lặp đi lặp lại. Y không cần phải biết, nhưng y vẫn muốn biết.
Y muốn nhớ nằm lòng từng đặc điểm của Tiết Dương, muốn biết về hắn nhiều hơn, muốn được họa những đường nét đó lên giấy trắng. Y muốn biến chúng thành một tác phẩm nghệ thuật, muốn bất tử hóa từng chi tiết đó để chẳng bao giờ có thể lãng quên được hắn.
Hiểu Tinh Trần biết: một ngày nào đó, y sẽ quên hết tất cả. Một ngày nào đó, hai người sẽ chẳng còn cùng ở đây nữa.
Và khi giấc ngủ cuối cùng mang y đi, đôi mắt y vĩnh viễn khép lại, khi màn đêm buồn lại phủ lên còn ngày mai sẽ chẳng tới nữa.
.
.
"Đạo trưởng, trời tối rồi."
"Ta biết"
"Ngươi để A Tinh lại một mình?"
"Con bé ngủ rồi"
Và khi ngươi không ở đó, con bé sẽ như nào đây? Và cả ta cũng không ở lại, còn ai có thể giúp con bé? Nhưng y vẫn nuốt những lời đó vào lòng, trên khóe môi chỉ còn nụ cười, "Ta muốn đi ngắm bầu trời đêm nay."
Nghe vậy, Tiết Dương liền phá lên cười.
"Ngươi ngắm trời đêm kiểu gì hả đạo trưởng?"
Nhưng Tiết Dương biết, trong một bụng đầy tức tối kia, hắn đang nguyền rủa Tống Lam ngàn lần. Nếu Hiểu Tinh Trần không thể hận bạn cũ của y, vậy để Tiết Dương hận thay cả hai người bọn hắn. Hắn sẽ hận Tống Lam nhiều hết mức hắn có thể. Và để cơn bão hận thù trong tâm trí hắn sẽ đánh bại gã.
.
Rồi trước cả khi đạo trưởng yêu cầu, Tiết Dương liền lên tiếng:
"Ta không biết làm mấy cái phép màu gì đó, cũng chẳng giỏi kể chuyện đâu..."
Nhưng hắn vẫn muốn thử, chỉ một chút, và chỉ dành cho Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương tựa như quay lại thành một đứa nhỏ trong khoảnh khắc, hắn cố gắng miêu tả bầu trời đen thẫm với những ngôi sao – rất nhiều những ngôi sao, hàng ngàn hàng ngàn những ngôi sao, tỏa sáng và xinh đẹp. Bầu trời lấp lánh đó, "Chúng có hơi giống ngươi đó đạo trưởng", hắn đột ngột nói. Hiểu Tinh Trần liền bắt đầu không hiểu – hoặc có lẽ y không cần hiểu người kia cố nói gì, khi mà hắn vẫn đang tả lại bầu trời cho y nghe.
Tựa nếu có thể, có lẽ Tiết Dương sẽ đem từng ngôi sao đó miêu tả thật chi tiết tỉ mỉ, từng ngôi từng ngôi, để như vậy Hiểu Tinh Trần cũng như nhìn thấy được những vì sao đó, để y có thể tưởng tượng thật chính xác. Có lẽ Tiết Dương chưa khi nào nói nhiều như bây giờ, có lẽ Hiểu Tinh Trần chưa khi nào lắng nghe hắn lâu đến thế, y bỗng dưng bật cười, cười liên tục.
Tiết Dương dừng lại một lúc, bực tức hỏi:
"Đạo trưởng, ngươi chế giễu ta?"
Hiểu Tinh Trần lắc đầu, ý nói không phải, y không cười nhạo hắn – mà đúng hơn là vì hắn, nhờ có hắn, nhưng y cũng không biết làm sao để giải thích nguyên do phía sau trận cười bất chợt này. Một bể kinh hỷ mênh mông đột ngột nhấn chìm y, khiến y không thể kiểm soát được từ ngữ của bản thân nữa.
"Này là giống như... Giống như ta có thể nhìn thấy vậy"
Câu trả lời của Hiểu Tinh Trần khiến trái tim Tiết Dương thắt lại thêm một vòng. Hiểu Tinh Trần có thể nhìn thấy bầu trời, tựa như có ngôi sao nọ vừa rơi xuống lòng bàn tay y vậy. Từng lời của Tiết Dương chính là những ngôi sao mà y có thể chạm vào. Y như có trong tay cả một thế giới mới mẻ mà y không muốn nó vỡ nát. Hiểu Tinh Trần đưa tay lên trời cao, một nụ cười mới mẻ vương trên khóe môi y, nụ cười mà Tiết Dương không thể làm lơ.
"Đạo trưởng, ngươi có biết ngươi cười như này trông rất ngu ngốc..."
"Ngày mai lại tới tiếp đi"
"Gì cơ?"
"Bầu trời. Ta muốn trông bầu trời ngày mai như thế nào."
"Đạo trưởng, bầu trời đêm nào chả giống nhau!"
"Chắc vậy..." y dừng lại chốc lát, cười khẽ, bàn tay khẽ nắm lại như muốn lưu giữ từng chữ từng lời quý giá của Tiết Dương, "Nhưng ta thích nghe ngươi nói."
.
Cả hai rơi vào tĩnh lặng.
Với trái tim đập liên hồi.
.
.
Nhờ có ngươi, ta lại có thể trông thấy lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro