[Edit] Chương 2
Hít một hơi thật sâu, Giang Trừng đối với Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng nở nụ cười: "..... Ngươi, ngươi tốt".
Giang Phong Miên cười, xoa đâu Giang Trừng: "Cha đã nói qua với ngươi, đây là sư huynh Ngụy Anh của ngươi. A Trừng, ngươi nhất định cùng A Anh trở thành bằng hữu tốt".
Giang Trừng âm thầm dịch về hướng cha, nhẹ giọng lên tiếng.
Giang Phong Miên cúi người bế Giang Trừng, Ngụy Anh thấy thế cũng muốn, Giang Phong Miên buồn cười, tay trái cũng ôm Ngụy Anh lên, mỗi tay một đứa, tiến vào trong phòng.
"Sư đệ của ta cuối cùng cũng trở về nhà!!" Tay nhỏ của Ngụy Anh vỗ một cái ở ngực Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly bật cười, Ngu phu nhân trừng mắt nhìn hắn: "Đừng lộn xộn, Giang thúc thúc một tay ôm ngươi, không chắc liền ngã".
"Sẽ không ngã đâu!" Ngụy Anh cười hì hì, ôm Giang Phong Miên cổ, rồi lại đi trêu chọc Giang Trừng: "Sư đệ, sư đệ, ngươi có đói bụng không? Sư tỷ nấu ăn rất giỏi, ta đặc biệt thích canh sườn củ sen!".
Giang Trừng không hoạt bát như Ngụy Anh, hắn kể cả lúc còn nhỏ sẽ không làm nũng với người ta, hiện tại càng không, chỉ cuộn ở tay cha, lẳng lặng chờ đợi. Nghe mẹ và a tỷ nói, cảm nhận được sự ôn nhu kiếp trước chưa từng có, đối với hắn như vậy là đủ rồi.
Giang Trừng liếc mắt, nhìn Ngụy Anh một cái. Cặp mắt kia về sau sẽ sinh ra đào hoa, một thân phong lưu, nhưng rồi cũng sẽ là hai mắt đạm mạc, xa cách nhìn mình. Hiện tại, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm, trông chờ một câu trả lời.
"Ừ" Giang Trừng gật đầu với hắn.
Ngụy Anh càng vui vẻ, ở trong lòng ngực Giang Phong Miên động một cái; "Ta biết ta cùng sư đệ giống nhau!".
"Người đừng tự làm mình ngã!".
"Tiểu A Anh --".
Ngu phu nhân và Giang Yếm Ly lo lắng, đồng loạt cất lời. Ngụy Anh không hề biết, còn ngu ngơ nở nụ cười.
Hắn vui vẻ thật sự, hắn có sư đệ.
Giang Trừng biết, cho nên không nói bất cứ câu nào.
Ở Quan Âm Miếu, hắn đã sớm không hận nữa, huống chi hiện tại trước mắt là một đứa trẻ không biết gì cả, hắn còn có thể nói gì?
Hiện tại, cha sẽ ôm hắn, mắt mẹ vẫn lườm nhưng ở cùng cha hiển nhiên rất tốt. A tỷ không cần nói, vẫn ôn nhu, săn sóc như thế.
Còn cầu cái gì?
Nếu sớm biết, chỉ cần Ngụy Anh đổi mệnh có thể đạt được kết quả này...
Đem đầu chôn ở vạt áo của cha, Giang Trừng nhắm mắt lại.
Bữa cơm đầu tiên ở Liên Hoa Ổ sau khi trọng sinh, thật sự rất long trọng.
Trong trí nhớ của Giang Trừng, người nhà hiếm khi chung sống hài hòa như thế. Mẹ không vừa mắt cái gì đều nói ra, nhiều khi ban ngày có gì khó chịu cũng nói, mà cha ghét nhất cái này, hai người không hợp ý liền cãi nhau. Nói cãi nhau, nhưng đều là một người nói, mẹ nói lời tàn nhẫn, cha không chửi mắng, tức giận phất tay áo rời đi. Mẹ khẩu khí không có ai để nói, bực càng thêm bực.
Giang Trừng không phải không nghĩ tới.... Hoặc là, hắn thường thường ước, nếu như mẹ ngoài miệng nhẹ nhàng một chút, cha có thể vài lần nghe theo mẹ....
Thật không ngờ, hiện tại lại nhìn thấy được.
Ngồi một bên nhìn, Giang Trừng ý thức được cha mẹ hắn hài hòa, tất cả đều do Ngụy Anh. Hắn tựa như máy điều chỉnh nhiệt độ, Ngu phu nhân nếu bực mình nói mấy câu khó nghe, liền bị hắn dí dỏm nói lệch đi; Giang Phong Miên nếu như lỡ miệng nói, không để ý tới cảm xúc phu nhân, hắn sẽ thay ông nói vài câu mềm mỏng, ngọt ngào dỗ Ngu phu nhân nguôi ngoai.
Bởi vì như vậy, phu phụ hai người thật sự tốt lên.
Trong lòng Giang Trừng lại có chút buồn khổ. Hóa ra, chính hắn mới là kẻ gây trở ngại giữa mối quan hệ vốn dĩ nên hào hòa của cha mẹ kia. Hiện tại hắn trở lại, Liên Hoa Ổ liệu có giống như trước đây, biến thành khắc khẩu không ngừng, bộ dáng dọa người đến rùng mình sao?
"A Trừng, sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị?".
Giang Yếm Ly nhẹ giọng bắt chuyện, đánh gãy suy nghĩ của Giang Trừng, vội cười với a tỷ: "Không có, ta rất thích, cảm ơn a tỷ".
Giang Yếm Ly mới yên tâm, cười đến tít mắt: "Xem ra khẩu vị của A Trừng và A Anh rất giống nhau. Đúng là duyên phận, rốt cuộc là người một nhà".
Giang Trừng cười cười, cúi đầu tiếp tục ăn.
Thức ăn trên bàn thực ra không vừa ý hắn lắm, có hai món đời trước khi làm Tông chủ, phòng bếp sẽ tránh làm. Nhưng vì đói bụng mấy tháng, lại nhiều năm không nếm lại tay nghề của mẹ và a tỷ, sao có thể không thích cho được.
"Sư đệ, sư đệ, cái này cho ngươi!" Ngụy Vô Tiện cũng lại gần, bứng bát canh xương sườn, chọn hai miếng nhiều thịt nhất gắp cho Giang Trừng: "Ăn cái này tốt nhất a".
Giang Trừng cứng họng.
Năm đó, khi Ngụy Anh mới tới Liên Hoa Ổ, hắn câu nệ, sợ bị đuổi đi, tất nhiên không thân thiết tới vậy. Sau này quen rồi, không cướp thịt trong bát canh của hắn chính là mặt trời mọc đằng tây. Không ngờ có thể đợi được một lần Ngụy Vô Tiện nhường mình xương xườn, Giang Trừng mặt mày cong cong, trong mắt lộ ra vài điểm cười.
Nhất thời, Ngụy Anh nhìn đến ngây người.
Tuy rằng, sư đệ có cười với Giang thúc thúc, Ngu phu nhân cùng sư tỷ, nhưng hắn cùng lắm chỉ thấy đáng yêu mà thôi. Lần này chính xác là khẽ nhếch miệng cười nhạt, nhưng thật sự....
Kinh diễm.
Hắn cảm giác khoảng cách giữa sư đệ lạnh lùng được thu gọn rất nhiều.
Ngụy Anh từ thời khắc này chính mình hạ quyết tâm, về sau nhất định phải dỗ sư đệ cười ra nhiều hơn mới được.
Đến buổi tối, Giang Trừng không ngạc nhiên khi bị đẩy đến phòng Ngụy Anh. Tuy trong lòng mười phần kháng cự, nhưng nhìn cha cười ôn nhu, vẫn không nói gì chấp nhận, trong lòng than nhẹ một tiếng.
Hắn hiểu rõ hơn ai hết, nười nào đó nết ngủ rất xấu.
Ngẫm.
Sống lại một đời, được ở dưới mái nhà mình vẫn khao khát từ lâu, Giang Trừng không tính toán nhiều việc nhỏ nhặt. Chỉ cần cha mẹ, a tỷ vui liền tốt, hắn không muốn làm bọn họ mất hứng.
Giang Trừng thực chất là một người thích bắt bẻ, từ nhỏ đã không có quá nhiều thứ hắn hài lòng. Hắn là Giang gia Thiếu chủ, mẹ hắn lại càng không để hắn thiếu thốn hơn so với Ngụy Anh, mặt này hắn vô cùng thỏa mãn. Hơn nữa, Ngụy Vô Tiện hiểu hắn, chiếu cố hắn cũng nhiều. Chẳng qua từ trước tới giờ hắn có thể nhẫn liền nhẫn, ở nhà, đến từng cái chăn màn đều trai qua chọn lọc yêu cầu cao, nhưng bên ngoài, chưa bao giờ hắn oán giận vì săn đêm phải gặm lương khô chống đói.
Hắn không phải không thích đồ tốt, chỉ là trước nay hắn không biểu hiện ra mình muốn mà thôi.
Ngụy Anh đương nhiên sẽ không khóc lóc đuổi hán ra khỏi phòng, hai người yên phận cởi giày lên giường. Ngụy Anh muốn để Giang Trừng nằm trong, vừa hay Giang Trừng cũng vậy.
"Ta muốn chiếu cố sư đệ!" Tiểu Ngụy Anh tự hào mười phần "Ngươi ngủ bên trong!".
"..." Giang Trừng đem chăn nệm của mình trải bên ngoài thật tốt "Dáng ngủ ngươi rất xấu, nửa đêm sẽ ngã xuống dưới đất".
Ngụy Anh: "... Sư đệ, làm thế nào ngươi biết được?".
Giang Trừng: "Nhìn người đoán".
Năm ấy, Ngụy Anh chín tuổi bị Giang Trừng nói cho sửng sốt, muốn tìm gương soi xem trên mặt mình có viết hàng chữ "Nửa đêm sẽ lăn xuống" hay không.
"Huynh đệ hai người chơi gì vậy, còn chưa ngủ?" Giang Yếm Ly vừa cười vừa đi tới, trong tay còn ôm một tay nải lớn.
"Sư tỷ!" Ngụy Vô Tiện vui vẻ.
"A tỷ" Giang Trừng cũng khẽ cười cười với tỷ tỷ.
Giang Yếm Ly tới bên giường hai người, mở tay nải ra. Tuy rằng nàng đang cười nhưng trong mắt lại ánh lên tia khổ sở: "Từ lúc ta cùng Kim Châu cô cô học nữ hồng về sau, mỗi năm đều sẽ làm vài thứ..... Cái này làm được một thời gian rồi, khẳng định là nhỏ, cũng không biết kích cỡ... A Trừng, đây đều là làm cho đệ".
Giang Trừng ngẩn người, nhìn Giang Yếm Ly lấy từng cái ra ngoài. Thật sự rất nhiều, giày nhỏ, tất nhỏ, đồ lót, áo trong kiểu tay bó, hợp với dây cột tóc, đầy đủ từ trong ra ngoài. Hắn đếm , tròn 5 bộ.
5 năm... Hắn vừa tròn 4 tuổi liền thất lạc. Năm ấy tỷ tỷ cũng chỉ có 7 tuổi, đường may non nớt, tất nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, Giang Trừng nhìn, trong lòng chua xót.
Hắn không giống Ngụy Vô Tiện đời trước.... Hăn lưu lạc bên ngoài mấy năm nay, cha mẹ cùng tỷ tỷ đều quan tâm hắn.
"... Cảm ơn a tỷ" Giang Trừng chủ động lại gần Giang Yếm Ly ôm nàng "A tỷ đừng lo, ta về sau sẽ không đi nữa, về sau sẽ luôn ở đây, mỗi năm đều mặc quần áo a tỷ làm".
Đôi mắt Giang Yếm Ly cũng hồng hồng, ôm lấy đệ đệ, thanh âm phát run: "Trở về là tốt.... Đặc biệt tốt, A Trừng....".
Song, đem bộ quần áo Giang Yếm Ly mới làm năm nay ra, chỉ biết cười khổ. Giang Yếm Ly làm theo kích cỡ của Ngụy Anh, Ngụy Anh dù gì cũng lớn hơn Giang Trừng một tuổi, toàn bộ kích thước đều lớn hơn Giang Trừng một vòng. Hơn nữa, Ngụy Anh ở Liên Hoa Ổ, được nuôi đến da thịt trắng hồng, Giang Trừng bởi lưu lạc bên ngoài, cơ thể phát triển không tốt, bộ quần áo kia lớn hơn rất nhiều. Eo thừa cả một gang tay, toàn bộ đều có thể rơi xuống. Cuối cùng, thử hết tất cả, bộ Giang Yếm Ly làm cho Giang Trừng 5 tuổi kích cỡ xấp xỉ, miễn cưỡng mặc vừa. Giang Yếm Ly không biết nói sao, Giang Trừng lại hoàn toàn không thèm để tâm, cười trấn an nàng, lại đáp ứng nàng ngày mai ngoan ngoãn cho nàng đo lại kích cỡ, giục nàng đi ngủ.
Giang Yếm Ly thổi đèn cho bọn hắn, hai đứa trẻ đáng yêu cùng nhau chúc tỷ tỷ ngủ ngon. Giang Yếm Ly lau nước mắt, mỉm cười giúp học đóng cửa.
Tư thế ngủ của Giang Trừng thật sự tốt, nằm không hề nhúc nhích, Ngụy Anh lăn tới lộn lui, không ngủ, Giang Trừng cũng không bực bội chê hắn phiền.
"Sư đệ, ngươi ngủ rồi sao?" Ngụy Anh nhỏ giọng hỏi.
Hắn nghĩ mình đã nhỏ giọng, nhưng trẻ con sẽ không khống chế được giọng mình, còn ghé vào sát tai Giang Trừng nói, khiến tai Giang Trừng chấn động đến khó chịu, kèm thêm hơi thở nóng hầm hập của hắn phả vào cổ. Giang Trừng thầm than một tiền, giơ tay đẩy hắn ra: "Ngủ".
"Làm gì có ai ngủ vẫn có thể nói chuyện!" Ngụy Anh không ngốc, thấy sư đệ không ngủ giống mình, cao hứng đem người cùng mình tâm sự: "Sư đệ, sư đệ, ta có cảm giác hôm nay không cao hứng cho lắm. Về nhà không vui sao?".
Trong lòng Giang Trừng mắng Ngụy Anh mới vài tuổi đã khôn khéo tới vậy.
Hắn tất nhiên không có chuyện không vui, nhưng nỗi lòng lại rất phức tạp. Tuy rằng đã cố tình che giấu, lại không ngờ, cha mẹ cùng a tỷ không phát hiện ra, Ngụy Anh lại để ý được.
"Ngụy Anh" Giang Trừng nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay, nhìn Ngụy Vô Tiện. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào đôi mắt này kể từ khi trở về "Ta hỏi ngươi nhé. Từ lúc ta trở về, cha mẹ và tỷ tỷ sẽ không chỉ sủng duy nhất một mình ngươi, đến cả phòng cùng giường nệm đều bị ta chiếm một nửa, ngươi lại không thấy ủy khuất sao?".
"Sao có thể!" Ngụy Anh mở to hai mắt "Ta vui còn không kịp! Vả lại, đây vốn dĩ là của ngươi mà".
Đúng vậy.
Giang Trừng không hỏi nữa. Trở về dáng nằm thẳng, nhắm mắt lại.
Người mang thiên mệnh đúng là rộng lượng như thế. Cùng tuổi kiếp trước, hắn đã buồn tủi rất lâu.
Quả thật chính xác mọi thứ đều không bằng hắn, không chỉ cấu tứ học võ, khí phách Giang gia, từ nhỏ biết dỗ cha mẹ vui vẻ, đều không so được với Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng đánh bay bàn tay của Ngụy Anh muốn ôm mình: "Được rồi, đi ngủ sớm một chút, đừng ầm ĩ".
"Ngừng!".
"Tạm dừng nửa khắc".
Vân Mộng Giang thị có một đặc điểm là lười nhác.... À không, là tự do tự tại, Vừa hô "ngừng", các thiếu niên lập tức nằm la liệt trên giáo trường, đem tư thế tập võ mới nãy ném đi hết. Nửa khắc sau, bọn họ còn phải luyện chữ thêm canh giờ thì buổi học hôm nay mới tính là hoàn thành. Mỗi người đều lẩm bẩm kêu trời.
Song, trên giáo trường lại có một người không giống.
Giang Trừng 15 tuổi thu kiếm, đi ra khỏi giáo trường.
"Giang sư huynh!".
Giang Trừng quay đầu lại, nhận ra đó là sư đệ mới nhập môn nửa tháng trước: "Tìm ta?".
"Vâng vâng!" Tiểu sư đệ dùng sức gật đầu "Giang sư huynh, bước đầu của "khinh vân tế nguyệt", ta luyện vài ngày, nhưng vẫn không nắm được trọng điểm, huynh có thể chỉ giáo cho ta một chút không?".
Giang gia đệ tử hầu hết đều chơi với Ngụy Anh, mỗi ngày Giang Trừng dều được Giang Tông chủ và Ngu phu nhân đặc cách cho luyện kiếm ít hơn một canh giờ, vốn dĩ không thân thiết với bọn họ, lại càng thiếu tình nghĩa đồng cam cộng khổ, nếu gặp phải chỗ không hiểu, đại đa số sẽ tìm đến Ngụy Anh. Hôm trước, tiểu sư đệ này liên tục hỏi, các đệ tử ngại phiền đều tránh, đâm ra không có chỗ hỏi, nhìn Giang Trừng an nhàn chợp mắt dưới tàng cây liền hướng hắn chạy tới lãnh giáo.
Hắn mới tới, tất nhiên không biết, các đệ tử khác thấy hắn đột nhiên đi phiền Giang Trừng, đều trợn mắt há mồm kinh ngạc. Chờ tiểu sư đệ còn lành lặn quay lại, hơn nữa òn mang theo vẻ vẻ mỹ mãn, đều bu lại hỏi.
"Ngươi gan cũng thật lớn, dám đi hỏi Giang sư huynh sao?".
Tiểu sư dệ ngốc ngếch: "Không thể hỏi Giang sư huynh?".
"Cái này..." Đệ tử này cũng bị hỏi khó "Không ai nói không thể, bởi vì Giang sư huynh trước tới giờ không thân thiết với chúng ta, chúng ta cũng chẳng dám hỏi. Lại nói, bàn về kiếm pháp thì Đại sư huynh vẫn lợi hại nhất, ngươi nhẫn nại đợi hỏi được Đại sư huynh không phải tốt hơn sao".
Tiểu sư đệ vẫn khó hiểu: "Nhưng ta thấy Giang sư huynh giảng cũng dễ hiểu mà, huynh ấy dạy ta khi luyện "khinh vân tế nguyệt", lúc xoay người chỉ bước nửa bước, lấy lực nhảy lên, kiếm càng nhẹ thì tốc độ càng nhanh. Nhưng tu vi của đệ hiện tại chưa đủ, chưa làm được, còn phải luyện nhiều".
Mấy đệ tử luyện thử, quả nhiên bí quyết nhỏ này rất tốt, nhất thời cũng không nghỉ ngơi, tiếp tục luyện. Có người cảm thán: "Không nhìn ra được, hóa ra Giang sư huynh lợi hại như vậy, chiêu này Đại sư huynh có thể làm tốt hay không?".
Tiểu sư đệ một bên múa kiếm một bên nói: "Khẳng định là có, Giang sư huynh bảo, mấy thứ nhỏ nhặt này Đại sư huynh đã sớm thông thạo".
Mọi người lập tức hiểu rõ, tán thưởng vài câu: "Không hổ là Đại sư huynh". không nhắc tới Giang sư huynh nữa, tiếp tục luyện kiếm.
Song, tiểu sư đệ ngây thơ hôm nay lại nhảy nhớt tới chỗ hắn muốn thỉnh giáo.
"Lực hạ của ngươi không tốt, đó là lí do ngươi không thực hiện tốt được" Giang Trừng nói "Tuy rằng ngươi rõ kiến thức, học cũng nhanh, tính giác ngộ cũng cao, nhưng linh lực cơ bản không theo kịp, luyện ra toàn hư chiêu. Kiếm pháp vẫn phải luyện thật lâu, tốt nhất dành nhiều thời gian cho nó, dần dần tăng linh lực. Ngươi mới đến nửa tháng, kiếm thức tính đã là rất nhanh, không cần vội, cứ từ từ".
Tiểu sư đệ nghe nghiêm túc, Giang Trừng lại nói cho hắn một chút bí quyết tu luyện nội công, cuối cùng còn thị phạm cho hắn một chiêu "khinh vân tế nguyệt". Tiểu sưu đệ được không ít lợi, cao hứng cảm tạ.
"Trở về luyện" Giang Trừng nhìn tiểu sư đệ bộ dạng phấn chấn cũng đáng yêu, cũng cười nhẹ một chút, vươn tay xoa đầu đứa nhỏ một chút.
Tiểu sư đệ bị Giang Trừng sờ soạng đầu, càng thêm đắc ý. Bất tri bất giác nhớ đến, chính mình còn chưa múa kiếm cho sư huynh xem... Sư huynh đều có thể đem tật xấu nói đúng, hóa ra mọi ngày huấn luyện, sư huynh đều chú ý tới mình sao?
Vẫn là... chú ý mọi người?
Tiểu sư đệ không nhịn được, dán bên người các sư huynh khác: "Sư huynh, huynh có biết tại sao Giang sư huynh mỗi ngày đều luyện ít hơn chúng ta một canh giờ không?" Tuy rằng hắn cùng Giang sư huynh không qua lại nhiều nhưng cảm giác vị sư huynh này lúc nghiêm túc không giống như tự phụ, thân thể yếu kém?
"Đệ mới tới cũng không biết đi" Sư huynh kia nói "Giang sư huynh khi còn nhỏ từng đi lạc, lúc Tông chủ tìm về đã qua thời điểm vỡ lòng một đoạn thời gian, không chừng căn cơ không được tốt, sự thật cũng không băng Đại sư huynh. Tông chủ cùng Chủ mẫu luôn đau lòng hắn, sợ hắn mệt mỏi hoặc bị thương, mới đặc biệt cho phép hắn không cần quá vất vả" Hạ giọng, nói nhỏ hơn nữa "Mà... nghe nói, về sau Thiếu Tông chủ sẽ là Đại sư huynh, tuy Giang sư huynh là con ruột Tông chủ, nhưng thân thủ không tốt cũng khó để người ta phục tùng. Bỏ lỡ lớp vỡ lòng lâu như vậy, có luyện nhiều hơn cũng không thể đi. Dù gì cũng không phải Thiếu Tông chủ, không luyện nhiều cũng chẳng sao"
Tiểu sư đệ ngạc nhiên.
Hắn... không có cảm giác thân thủ Giang sư huynh rất kém cỏi?
Chẳng lẽ vì tu vi của mình không cao nên nhìn không ra?
Thực lực của Giang Trừng là như vậy, không sai.
Thân thể này chỉ có linh lực tiêu chuẩn của một thiếu niên, nhưng nói về độ thông thạo kiếm chiêu, kinh nghiệm đối địch, Giang Trừng có thể không e ngại nói rằng chính mình sớm vượt qua cha rồi. Giống như hắn dạy tiểu sư đệ, tu sĩ không tu được vì căn cơ không tới, chính hắn cũng chỉ đành dựa vào bí quyết đời trước để hiệu suất tu luyện cao hơn một ít. Bởi vì linh lực ở kiếp này, không cưỡng cầu được.
Kỳ thật Giang Trừng không có ý giấu dốt, khi học kiếm, cha dạy cái gì hắn đều ngoan ngoãn luyện mặc dù bản thân sớm nhuần nhuyễn. Nhưng hắn nguyện ý hưởng thụ cảm giác phụ thân cầm tay hắn, dạy hắn cầm kiếm, dạy hắn vận chuyển linh khí vỏn vẹn nửa khắc. Con khỉ quậy phá Ngụy Anh khác hắn, bất cứ chỗ nào cũng có thể làm ầm ĩ, nghĩ ra cái gì liền nói. Hai bên đối lập, Ngụy Anh mười phần linh động xuất sắc, còn hắn thì quy củ cứng nhắc.
Giang Trừng không ngại, nếu như hắn bị phát hiện "thiên phú dị bẩm", muốn giải thích cũng đủ rắc rối. Tuy rằng hắn cũng có tính tranh cường háo thắng, nhưng trải qua hai kiếp, hơn bốn mươi tuổi, so với cha đẻ còn lớn hơn, không muốn cùng Ngụy Anh mười mấy tuổi phân cao thấp.
Tuy nhiên, năm hắn 10 tuổi, cha mẹ hắn đối thoại vẫn khiến hắn có chút kinh ngạc.
"Nhưng A Trừng mới là con trai ruột ngươi--!".
"Ta tất nhiên biết... Nhưng Tam Nương, Giang gia chỉ cần có tài đức liền có thể kế vị. A Anh thiên phú như thế nào nàng cũng rõ, A Trừng vốn bỏ lỡ lớp vỡ lòng, tuy rằng căn cơ đã ổn nhưng bình thường luyện kiếm cũng không có sự linh hoạt của Ngụy Anh. Ta biết, trẻ còn nhỏ, còn phải đợi thêm mấy năm nữa mới quyết định, ta chỉ nói trước cho nàng, để nàng có chuẩn bị".
".... Ai" Qua thật lâu sau, Ngu phu nhân khẽ thở dài một tiếng, nghĩa là đã thỏa hiệp.
Giang Phong Miên dường như cũng có cảm giác hổ thẹn: "Là ta khiến A Trừng thua thiệt quá nhiều.... Đương nhiên phải bù đắp thật tốt. Mấy năm nay nàng cũng nuôi dưỡng A Anh, nhân phẩm nó như thế nào nàng cũng biết rõ, cho nên, dù A Anh làm Tông chủ, chắc chắn sẽ cả đời chăm sóc A Trừng".
"Ta biết... Thằng nhóc thối Ngụy Anh điểm này ta còn tin được".
Giang Phong Miên nói, trong giọng đem theo hai phần ý cười: "Phải phải, thằng nhóc thối kia sẽ không làm phu nhân thất vọng, sẽ không giống ta, không hiểu được tình ý của phu nhân, chọc nàng không vui....".
"Giang Phong Miên!" Ngu phu nhân hạ giọng thật thấp, lộ ra vài tia ngượng ngùng khiến Giang Trừng đang nghe lén bên ngoài mười phần mới lạ "Ngươi học ai mấy lời sến sẩm này!".
"Cùng phu nhân nhà mình nói chút chuyện riêng tư, sao có thể tính là sến sẩm? Được rồi. không nghĩ mấy cái đó nữa. Hai đứa còn nhỏ, việc này không phải quyết định như vậy luôn".
".... Ừ. Thôi, ta cũng không mong A Trừng có thể đạt được nhiều thành tựu, nó có thể cả đời bình an an nhàn, trôi chảy thuận lợi, ta đã an tâm rồi".
"Chắc chắn. Ta nhất định sẽ bảo vệ A Trừng thật tốt, sẽ không để hắn gặp bất kì nguy hiểm nào".
Giang Trừng quả thực không hề thấy khổ sở.
Nghe được cha cố ý đem chức vị Tông chủ cho Ngụy Vô Tiện, phản ứng đầu tiên của hắn là sung sướng như nhìn thấy người khác gặp nạn. Đời trước, hắn mệt đến chết khiếp, Ngụy Vô Tiện lại tiêu dao, thật đúng là ông trời có mắt, sẽ không buông tha cho bất kì ai. Vô cùng sung sướng.
Tâm tư của cha mẹ hắn, hắn có thể hiểu được, cũng càng biết tại sao kiếp trước họ đối xử với mình khắc nghiệt bao nhiêu, lại đối với Ngụy Anh phóng túng bấy nhiêu. Là bởi vì Ngụy Anh thiên phú tốt hơn so với chính mình, lúc hắn khắc khổ rèn luyện thì Ngụy Anh có thể nằm chơi, còn bởi vì... chính hắn sau này sẽ phải gánh vác rất nhiều điều.
Xem ra cũng không sai. Kiếp trước, hầu như từ trên xuống dưới Giang gia đều do hắn gánh vác. Gánh cả không ít áp lực năm đó Di Lăng Lão Tổ tạo ra đi.
Giang Trừng nghe lén được chuyện này, không hề thấy thương tâm. Sau đó, Giang Phong Miên đưa ra quyết định hắn có thể luyện ít hơn một canh giờ, Giang Trừng lúc ấy đã tiếp nhận rồi.
Song, hắn cũng không như sự trông đợi sẽ ra ngoài chơi thật nhiều của Giang Phong Miên và Ngu phu nhân. Nếu hắn là thiếu niên mười mấy tuổi, chắc chắn sẽ chơi thỏa thích, chỉ là tuổi tâm hồn của hắn quá lớn, không chơi được. Cho nên, hầu hết thời gian đều dành cho việc nghiêm túc tu bổ linh lực, củng cố căn cơ. Việc này đối với hắn cũng là may mắn chó ngáp phải ruồi, hắn sẽ không cần giống những người đồng trang lứa khác luyện mỗi ngày 7, 8 canh giờ. Hằng ngày cố định hoạt động gân cốt một giờ là đủ rồi, thân thể thiếu niên này có thể mạnh tới đâu liền mạnh tới đó. Nếu luyện kiếm chán chê, còn có thể đi đọc sách, Tàng thư Giang thị tuy rằng kém Cô Tô Lam thị, nhưng vẫn là một trong Ngũ Đại thế gia, số lượng không nhỏ, đến cả Giang Trừng kiếp trước cũng không dám đảm bảo mình đã xem hết. Mấy năm nhàn rỗi này, hắn đọc cũng lanh lẹ.
Tuy nhiên, đối lập, Ngụy Anh bên kia nhận huấn luyện rất khắc nghiệt. Kể cả hắn làm nũng cũng không cứu được, luyện kiếm không đủ thời gian, Ngu phu nhân sẽ tự mình xách roi nhìn hắn chằm chằm. Mặc dù nàng không nỡ tổn thương hắn, nhưng đánh đau cũng vẫn có thể.
Mỗi lần như thế, Giang Trừng đều ngồi bên cạnh cây cổ thụ nơi giáo trường, ăn điểm tâm a tỷ làm, mắt nhìn Ngụy Anh gào thóc bi thảm.
Mười phần sung sướng.
Đến nỗi đệ tử cũng có mấy lời ra vào, Giang Trừng không phải không biết, nhưng chẳng ảnh hưởng gì.
Hắn đã làm Tông chủ nhiều năm như thế, rất nhiều chuyện sớm nhìn thấu. Ví dụ trong thời điểm này, có hắn "vô dụng" làm nền, Ngụy Anh sẽ càng được lòng nười nhiều hơn, như vậy không xấu.
Tạm biệt sư đệ, Giang Trừng trở về phòng mình, quyển "Bổn Sơn Tinh Giám Bổn" kia còn mấy chục trang hắn vẫn chưa đọc xong.
Giang Yếm Ly tới tặng hai đĩa điểm tâm, một phần của hắn, một phần của Ngụy Anh. Mấy năm qua đi, Giang Yếm Ly ít nhiều cũng nắm được khẩu vị của Giang Trừng, mỗi khi làm điểm tâm đều cố làm theo ý thích của bọn họ.
Giang Trừng vừa ăn bánh, vừa đọc sách suy tư, Ngụy Anh hấp tấp lao tới bên người: "Sư đệ!".
Giang Trừng ghét bỏ giơ tay phẩy phẩy: "Toàn thân hôi hám".
Ngụy Vô Tiện cũng mặc kệ, lấy cốc trà Giang Trừng mới pha, uống liền một mạch: "--- mệt chết ta! Mẹ ta thật sự quá hung dữ, siêu dữ! Ngươi nhìn xem, lại đánh ta!".
"Vì ngươi xứng đáng" Giang Trừng tức giận vì Ngụy Anh uống hết ấm trà hắn yêu thích "Đừng làm loạn, ngồi xuống nghỉ một chút rồi nhanh đi tắm rửa, bẩn muốn chết".
"Không vội, không vội" Ngụy Anh uống nước xong cũng sống lại, thuận tay cầm khăn tay Giang trừng lau mặt "Giang thúc thúc đã nói với ngươi chưa? Mấy tháng nữa muốn chúng ta đi Cô Tô cầu học!".
Cô Tô cầu học.
Đã là chuyện từ rất lâu.
Giang Trừng nhướng mày, Ngụy Anh hôm nay không nhắc đến, hắn đã sớm quên.
Tuy nhiên, nói tới cái này, hắn lại nhớ tới Lam Vong Cơ, liền nhịn không được đánh giá Ngụy Vô Tiện vài lần.
Ngụy Vô Tiện bị hắn nhìn, không hiểu: "Làm gì! Ngươi không có cảm giác rất phiền sao? Nghe nói Cô Tô muốn bao nhiêu khắc nghiệt liền có bấy nhiêu, ta không muốn đi!".
"Ta không đi cũng được, ngươi không có cửa từ chối" Tâm tình Giang Trừng rất tốt, lại lấy bánh cắn một miếng. Hiện tại Ngụy Anh là Thiếu Tông chủ được bồi dưỡng, cha mẹ lại không quản chính mình. Nói thực, hắn không phủ nhận thỉnh thoảng có suy nghĩ ép buộc Ngụy Anh. nhưng chung quy, Ngụy Anh...
Chắc chắn không thoát được.
Ngụy Anh đương nhiên cũng hiểu rõ, lộ ra bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc: "Không được... Ta không thể chết một mình, ngươi phải tới, nhất định phải tới, ngươi bồi ta!".
"Không bồi" Giang Trừng thảnh thơi đáp "Ta sớm muốn cách xa ngươi một chút...... Ngụy Vô Tiện!!!!".
Ngụy Anh cướp miếng bánh cắn quá một miệng trên tay Giang Trừng, tất cả nhét vào miệng, phồng má lên nói: "Không có cửa đâu!".
"Ta ăn vạ ngươi" Ngụy Anh vì trong miệng đầy ứ điểm tâm, nói không rõ ràng: "Ngươi cả đời này đừng nghĩ tới chuyện vứt bỏ sư huynh này".
Giang Trừng nghe liền rũ mắt cuống, không để Ngụy Anh nhìn thấy mắt hắn.
Ta kiếp trước cũng ôm tâm tư như vậy rất lâu.
Nhưng người buông tay, rốt cuộc vẫn là ngươi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro