Phần 1: Chương 1
Tôi vẫn nhớ rõ, khi mình còn nhỏ...
"A Lạc, cảm ơn cậu..."
Cái buổi tối tôi khóc thiếp đi ấy. Bên giường tôi bỗng xuất hiện một cô gái xinh đẹp.
"Cô là, là ai thế?"
"Tôi là Thư Thư..."
Lúc đó, khuôn mặt của cô ấy như đánh thức tâm trí tôi.
...
Vạn vật đều có linh hồn. Chắc rất nhiều người đều có cảm giác này: Bạn từng nâng niu một thứ như báu vật...Cho dù có có người tặng bạn một cái khác tốt đến đâu, vẫn khăng khăng cảm thấy không bằng cái cũ. Dù cho nó đã hỏng hóc, rách nát. Dù cho nó xoàng xĩnh, tầm thường. Dù cho nó đã lỗi thời đến mức không còn được sản xuất nữa.
-Á, lại hết mực rồi.
Bạn vẫn cảm thấy món đồ mình quen dùng mới là thứ tốt nhất. Dường như món đồ ấy đang "sống", nếu nó "sống" thật thì tốt biết mấy.
Bạn đúng rồi đó. Nó thật sự đang sống. Cũng giống như thượng đế tạo ra con người. Chính bạn đã tạo ra "nó".
Tôi có một chiếc kẹp sách dùng đã lâu, là món đồ do ông tôi tặng. Vào một ngày mùa hạ mười năm trước, tôi bất cẩn làm sứt mất một góc của chiếc kẹp sách.
"A Lạc, con cảm thấy lúc này ai mới nên khóc nhất?" – ông tôi hỏi.
Tôi nín khóc, chăm chú nhìn vào chiếc kẹp sách trên tay.
"Xin lỗi, Tớ không cố ý đâu"
Thư Thư...
Từ đó về sau, "nó" biến thành "cô ấy".
Bởi vì cô ấy, mà tôi trở thành "vật linh sư".
Đồng thời tôi còn tiếp quản tiệm cầm đồ mà ông nội để lại.
-Hu hu...- tiếng khóc của một bé gái, chính là "nó", linh hồn của một đồ vật.
-Đừng khóc nữa, có lẽ sau này chị ấy sẽ chuộc em về mà. – giọng nữ này là của Thư Thư.
-Hu hu...
-Đúng đúng! Với điều kiện là cô ấy đồng ý trả số tiền gấp mười lần tiền cầm đồ.- tôi lên tiếng.
Hóa đơn kết toán tháng này sẽ như một luồng ánh sáng xanh phóng thẳng lên trời.
-Oa!!
Ối! Thư Thư đang nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận, vừa dỗ "cô bé".
Haizz... "Vật linh sư" là gì? Ừm, đây là cái tên mà tôi đặt cho nghề này. Nghe rất ngầu đúng không? Tiếc là xã hội này không thừa nhận nghề nghiệp của tôi.
Trong mắt người khác, tôi vẫn là ông chủ trẻ của tiệm cầm đồ. Thu nhập...đại khái chỉ đủ sống. Tôi nhận về rất nhiều thứ đồ người khác không cần nữa. Dùng giá bèo nhất để mua chúng về. Còn Thư Thư sẽ ở bên cạnh nói cho tôi biết...món đồ nào có linh hồn. Chính là dạng tồn tại giống như cô ấy. Khác biệt ở chỗ, bọn học có được chủ nhân của mình đặt tên cho hay không. Đúng vậy, đặt tên chính là bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất để một vật linh ra đời.
"A Lạc, cậu có thể đặt tên cho những đồ vật đó không?"-Thư Thư hỏi cậu.
"Bởi vì mọi người không nhìn thấy cậu nên cậu thấy cô đơn à?"- tôi tò mò.
"Không phải. Tôi chỉ cảm thấy, có được một cái tên là một chuyện không gì sánh bằng...một việc vô cùng, vô cùng hạnh phúc."- Thư Thư cười ngọt ngào.
Phải làm thế nào thì những đồ vật kia mới có linh hồn? Tôi cũng không thể xác định rõ ràng và hệ thống các điều kiện. Nhưng trước mắt có thể chắc chắn hai thứ. Một là thời gian, còn thứ kia chính là tình cảm của người dành cho vật. Gỉa sử điều kiện để đồ vật có được linh hồn là X, ta có công thức: thời gian + mức độ tình cảm= X. Vấn đề vô cùng rõ ràng... Tuy rằng thời gian có thể dùng đơn vị để đo đếm, nhưng tình cảm sâu nặng bao nhiêu thì không cách nào nào tính được. Trong tiệm cầm đồ của tôi, những người đem đồ đến cầm mà vẻ mặt không nỡ... điều duy nhất có thể chắc chắn là món đồ kia còn chưa cũ, khả năng cao là nó có linh hồn. Mà những món đồ đã cũ, chỉ cần thời gian sử dụng đủ dài... Tích lũy từng chút từng chút cảm tình mà chính chủ nhân nó cũng không để ý tới, cũng có thể đáp ứng điều kiện để linh hồn sản sinh.
Nếu đã là tiệm cầm đồ, không thể nghi ngờ, nơi này không hề thiếu loại đồ vật như thế. Vậy nên, chỉ cần tôi đang ở trong tiệm, là có thể nghe được những âm thanh ồn ào mà người thường không nghe được. "Bọn họ" có cả nam lẫn nữ, cũng có vài linh hồn ở trong hình thái lạ kỳ, tôi không thể phân biệt được giới tính. Giống như đứa nhỏ đã khóc thút thít suốt hai năm kia... Tôi gọi cô ấy là Sảo Sảo, bản thể của cô ấy là một cây sáo. Không giống nhân loại, già rồi có thể nghỉ hưu, sống cuộc sống an nhàn. Đồ vật lại khác... Sau khi đến tiệm cầm đồ này, chỉ cần không bị mua đi bán lại, đã là kết cục tốt nhất của "bọn họ" rồi.
Người không còn tác dụng, vẫn có thể sống tiếp. Nhưng nếu như một món đồ đã vô dụng...chỉ có thể bị vứt bỏ, thậm chí bị hủy đi.
***
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro