Chương 37: Hoả súng.
Trước mắt Thẩm Trạch Xuyên bỗng nhiên tối sầm lại, cả người sát lại gần Tiêu Trì Dã. Y nghe thấy Tiêu Trì Dã nói: "Quả thật là mùi trên người ta, như thế này cũng quá gay mũi rồi."
Thẩm Trạch Xuyên chuyển đề tài, hỏi: "Ngươi bổ sung thêm hỏa súng mới cho Cấm quân ?"
"Hoả súng bằng đồng." Tiêu Trì Dã đặt ngón tay mình lên chóp mũi Thẩm Trạch Xuyên, để y ngửi một chút, nói, "Bởi vì bị lẫn vào mùi vị trên người ngươi, cho nên trong lúc nhất thời không phân biệt ra được."
"Trên người ta không có mùi gì cả." Chóp mũi Thẩm Trạch Xuyên khẽ nhăn lại, nói, "Ngươi ăn cắp kho vũ khí của tám đại doanh ?"
Hoả súng bị triều đình hạn chế, sau khi được cải tiến từ ống trúc ban đầu thành ống đồng, nó liền trở thành trang bị của Xuân Tuyền doanh trong tám đại doanh. Thứ này có lực sát thương cực lớn, nhưng lại không dễ điều khiển, phạm vi viên đạn bay ra có hạn, hơn nữa còn cần thời gian nạp đạn. Nhưng bởi vì tám đại doanh canh giữ Khuých đô, giao phủ phần nhiều là chiến đấu trên đường phố, hoả súng không chỉ khó có thể phát huy tác dụng, mà ngược lại còn trở thành thứ rườm ra lỉnh khỉnh, cho nên tám đại doanh không thường sử dụng, lựa chọn bỏ không trong kho, chỉ có thời điểm diễn tập thao trường hàng năm mới có thể lấy ra sử dụng.
Tám đại doanh sử dụng không thích hợp, nhưng nó lại rất thích hợp với Thiết kỵ Ly Bắc. Thiết kỵ Ly Bắc là quân trùng kỵ,số lượng bộ binh và kị binh nhẹ chiếm rất ít, phần lớn đều thích tấn công trực tiếp mạnh mẽ. Trước kia Đại Chu thiết lập đội kỵ binh thủ vệ ở Lạc Hà quan, vì để đối phó với tốc độ cực nhanh của Kỵ Binh Biên Sa mà đã bỏ ra một số tiền lớn để mua ngựa, nỗ lực thành lập đội kỵ binh của riêng Đại Chu. Thế nhưng ngựa mà các bộ Biên Sa đưa tới thường là loại thấp kém trong bộ tộc, ngựa họ tự mình cưỡi toàn bộ lại đều là những con ngựa dũng mãnh từng quần mình tranh đấu với sói hoang dưới chân núi Hồng Nhạn, kết hợp với loan đao và chiến sĩ cường tráng, những chỗ đi qua đều không có địch thủ.
Tiêu Phương Húc chính là bởi vậy mà sáng lập ra Thiết kỵ Ly Bắc mình mang thiết giáp và móng chân bọc thép, hình thành nên một bức tường sắt sống tại Tây Bắc, khiến cho sự tấn công như bão táp mưa sa của Kỵ Binh Biên Sa căn bản không có cách nào vượt qua được bức tương kiên cố này.
Tây bắc là một vùng đất dân dã rộng lớn vô cùng, nếu như Thiết kỵ Ly Bắc được trang bị hoả súng, sự tấn công tầm xa của Kỵ Binh Biên Sa liền biến thành ưu thế của Thiết kỵ Ly Bắc. Tấn công từ xa có thể bổ khuyết đủ thời gian cho hỏa súng nạp lại đạn, chờ đến khi kỵ binh đến trước mặt, liền chính là ở vào phạm vi tầm ngắm của hỏa súng.
Thứ này quả thực như hổ thêm cánh đối với Ly Bắc.
"Tám đại doanh đã mất đi Hề Cố An, nhưng bọn họ vẫn là tám đại doanh." Tiêu Trì Dã tiến gần thêm một bước, dùng lồng ngực đẩy Thẩm Trạch Xuyên về phía trước, "Quân kho không hề bị tịch biên, chỉ là đổi một người chủ nhân mới thôi. Đừng để bụng làm gì, ta chỉ là đem ra vui đùa một chút thôi."
Thẩm Trạch Xuyên đi mấy bước, như là thật sự không để bụng, chỉ nói: "Ngươi có thể bỏ chăn ra rồi đi đứng bình thường được không ?"
"[1] Ngày ngắn khổ đêm dài, sao không thắp đuốc mà dạo chơi bốn phương." Tiêu Trì Dã cười, "Ngươi có muốn cùng ta đi vui đùa một chút không ?"
"Nếu đã không thể quang minh chính đại lấy nó đi, vậy thì nên ẩn mình cẩn thận thì hơn." Thẩm Trạch Xuyên xốc chăn lên, chui ra ngoài, "Dám mang theo một thân đầy mùi thuốc súng đi ngang qua Khuých đô như vậy, may mà hiện tại là đêm khuya thanh vắng."
"Kể cả là ban ngày cũng không có gì phải vội." Tiêu Trì Dã kẹp gối, nâng một tay lên, giữ chặt chăn, hai mắt quét qua dưới mái nhà cong cong, "Ai mà chẳng biết Tiêu Sách An ta thích chơi đùa, mang hỏa súng ra cũng chỉ là để bắn chim thôi."
Thời điểm nói ra câu này, hắn có chút nhấn mạnh vào chữ "chim" kia, Đinh Đào và Cốt Tân nằm úp sấp trên mái nhà nghe được đều đồng loạt giật mình.
Sau khi vào phòng, Tiêu Trì Dã vất chăn và gối lên giường mình, cởi giày, đạp vài cái lên thảm dưới chân chuẩn bị đi tắm. Hắn cởi xiêm y được một nửa, nghĩ một lát lại duỗi nửa người ra từ sau mành.
"Ngươi có tắm không ?"
Thẩm Trạch Xuyên súc miệng, nói: "Ta tắm rồi."
Tiêu Trì Dã liền tự mình đi tắm. Động tác hắn nhanh chóng, khi hắn ra ngoài lau người đã thấy Thẩm Trạch Xuyên nằm xuống giường. Tiêu Trì Dã nhìn y che kín phần sau gáy của mình, hắn lau người qua loa vài cái liền thổi tắt đèn.
Thẩm Trạch Xuyên nghe thấy tiếng hắn ngồi lên giường, mở ra hộp gỗ lục tìm thứ gì đó.
"Lan Chu, " Tiêu Trì Dã đóng hộp lại, nói, "Đã ngủ chưa thế?"
Thẩm Trạch Xuyên vô cảm đáp lời : " Đã ngủ."
"Đại Lý Tự hôm nay triệu tập rất nhiều đại phu, thế nhưng lại không dám kinh động Thái y viện." Tiêu Trì Dã nói, "Ngươi đã làm gì với tên Kỷ Lôi kia rồi?"
Thẩm Trạch Xuyên nói: "Đêm khuya ngươi muốn nghe chuyện ma không ?"
"Sáng mai phải đi kiểm tra thủ vệ ở hình ngục rồi." Tiêu Trì Dã nói.
Chỉ là ra vẻ một chút thôi.
Thẩm Trạch Xuyên không biết Hải Lương Nghi có thể khoan dung sự tình này hay không, thế nhưng y biết Tiết Tu Trác nhất định có thể. Tiết Tu Trác đã lấy được lời khai mà hắn muốn, Kỷ Lôi lúc này liền trở nên vô dụng. Việc này là do Thẩm Trạch Xuyên gây ra, thế nhưng y căn bản không muốn tự mình đi thu dọn tàn cuộc, bởi vì Tiết Tu Trác và Hề Hồng Hiên nhất định phải tới mà lo liệu ổn thỏa.
Thẩm Trạch Xuyên nghĩ đến đây, nói: "Ta an phận thủ thường như vậy , có tra cũng..."
Tiêu Trì Dã nằm xuống, sau đó lại đột ngột ngồi dậy, nói: "Lau tóc cho ta đi."
Thẩm Trạch Xuyên nhắm mắt giả bộ ngủ.
Tiêu Trì Dã nói: "Đừng giả bộ ngủ, nhanh lên."
Tiêu Trì Dã nói: "Lan Chu."
Tiêu Trì Dã nói: "Thẩm Lan Chu."
Trên giường đột nhiên chìm xuống, Thẩm Trạch Xuyên ngạc nhiên mở mắt ra, chăn đã bị xốc lên, Tiêu Trì Dã nhích người vào từ phía sau, cọ cái đầu ướt nhẹp lên lưng y, lưng áo lúc nào đã thấm ướt một mảng.
Thẩm Trạch Xuyên kéo chăn, nói: "Tiêu Nhị, ngươi ba tuổi đấy à!"
"Cũng tầm đó đó." Tiêu Trì Dã lười nhác nói, "Ngươi không phải đang ngủ sao? Ngủ tiếp đi."
Thẩm Trạch Xuyên càng ngủ càng thấy ướt, sự lạnh lẽo kia dán chặt lên ngươi y, theo sau đó còn có thứ mùi vị giống hệt với mùi vị trên chiếc khăn hôm qua của Tiêu Trì Dã.
Thẩm Trạch Xuyên mở to mắt, nói: "Xiêm y của ta ướt hết cả rồi."
Không ai trả lời lại y.
Thẩm Trạch Xuyên nói: "Đừng giả bộ ngủ."
Thẩm Trạch Xuyên nói: "Tiêu Nhị."
Thẩm Trạch Xuyên chống tay ngồi dậy, trong bóng tối nói: "Tiêu Sách An, ngươi là tên vô lại."
Tên vô lại aka Tiêu Trì Dã dịu dàng đưa cho Thẩm Trạch Xuyên một chiếc khăn, đồng thời quay lưng lại chờ đợi.
* * *
Đinh Đào trên nóc nhà rụt tay lại, nói: "Tuyết trời lạnh như thế này, mùa đông này sợ là sẽ không dễ dàng đâu."
Cốt Tân nâng túi đưa cho hắn, xoa xoa tay nói: "Chúng ta canh hai đêm, sáng mai nên đổi người rồi."
Đinh Đào uống một ngụm rượu liền thấy ấm áp hơn một chút. Hắn cũng học theo nằm xuống, nhìn bầu trời đêm, nói: "Đêm nay cũng không có động tĩnh gì."
"Gánh nặng đường xa." Cốt Tân che kín túi rượu, bỗng nhiên lỗ tai hơi động, ngay lập tức nằm úp sấp xuống, ánh mắt như ưng băn khoăn trong bóng đêm mịt mùng.
Trong gió truyền đến tiếng đạp tuyết khe khẽ, Cốt Tân nắm chặt thời cơ, lật tay ném ra phi đao, thấp giọng nói: "Góc tây bắc!"
Đinh Đào bỗng nhiên vọt người nhảy lên, bay qua nóc nhà, bổ nhào vào trong bóng đêm.
Áo choàng đen sẫm tránh thoát như sóng cuộn, bóng người vừa tới như bóng quỷ, ẩn mình vào trong đêm đen liền muốn chạy. Cả người Đinh Đào linh hoạt, lộn người treo ngược trên mái hiên. Nào ngờ trước mặt lại chính là ba cây kim thép, bút trong tay hắn "keng keng" đánh bay kim thép, nhưng khi nhìn lại thì người đã chạy mất.
Đinh Đào im hơi lặng tiếng thả người xuống hành lang, tên kia dùng khinh không đáp người lên tuyết mỏng trên đất, ở mặt trên không hề để lại dấu chân.
Cốt Tân trên nóc nhà phóng tầm mắt qua đây, nói: "Công phu thật lợi hại, có thể trốn được con mắt của ta. Đào Tử, nhìn ra là ai chưa?"
Đinh Đào nhặt lên kim thép từ dưới hành lang, cầm trong tay quan sát trong chốc lát, chỉ một lúc sau liền như đã phát hiện ra rất nhiều thứ, nói: "Mảnh như sợi tóc, được ngâm với độc rắn, không phải đồ vật ở Khuých đô, đây là thứ từ bên ngoài được đưa tới đây bằng thuyền bè tại bến cảng Vĩnh Tuyền ở Mười ba thành Quyết Tây. Khinh công không tồi, có thể che giấu được hơi thở, mặc dù không có bội đao, nhưng tám chín phần mười là Cẩm y vệ."
Hắn cẩn thận đem kim thép để vào trong ống trúc, sau đó lật người bay lên nóc nhà.
"Một đám quan lại trong Cẩm y vệ đã bị triệt hạ, cao thủ dưới tứ phẩm cũng lác đác không có mấy người." Cốt Tân nói, "Lúc này ai sẽ đến vương phủ của chúng ta để thăm dò đây."
"Khó nói, " Đinh Đào như vẫn còn chút sợ hãi, xoa xoa ngực nói, "Thiếu chút nữa là đâm thủng sổ của ta rồi."
Cốt Tân như có điều suy nghĩ mà uống rượu.
Đinh Đào ngồi xếp bằng, bắt đầu nhỏ giọng nói: "Cuốn sổ này theo ta đã rất nhiều năm, đây còn là đồ do thế tử phi thưởng nữa, lúc trước khi đi đánh tên trọc Biên Sa cũng chưa bao giờ bị người đâm thủng đâu. Thật là nguy hiểm, quá nguy hiểm, trong đây còn viết rất nhiều thứ nữa. Huynh biết không, quyển sổ kia của cha ta ấy, chính là khi bị người cắt cổ liền bị trộm mất, mẹ nó chứ, thứ được ghi chép trong đó toàn là chuyện lớn, ta lúc ấy đuổi theo lấy lại sổ mà như muốn tắc thở đến nơi. Tân ca, ta nói này, làm người phải nên cố gắng ghi chép sổ sách, bởi vì già rồi sẽ rất dễ quên, giống như huynh ấy, cả ngày uống nhiều rượu như vậy, chưa tới bốn mươi nhất định sẽ quên mất bản thân mình đã cất giấu đi bao nhiêu tiền bạc, cứ ghi chép lại thì sẽ không bao giờ quên. Nếu không thì huynh nói với ta đi, ta ghi chép lại cho..."
Cốt Tân nhét bông vào tai, bắt đầu ngồi thiền.
Ngày hôm sau, Thẩm Trạch Xuyên là người thức dậy trước tiên.
Y cả đêm không ngủ, Tiêu Trì Dã chen người ở phía sau, ban đêm hai người vì một chiếc chăn mà không thể tách rời. Huống hồ bên cạnh nằm lù lù một người như vậy, Thẩm Trạch Xuyên y ngủ không được.
Tiêu Trì Dã vẫn đang ngủ ngon lành, ôm gối không nhúc nhích.
Thẩm Trạch Xuyên nằm chờ hắn tỉnh dậy, thế nhưng lại chờ được một thứ khác.
Bộ vị cương cứng kia chạm vào mông Thẩm Trạch Xuyên, tinh lực dồi dào, cảm xúc vừa nóng lại vừa rõ ràng. Nhiệt độ trên giường dần tăng lên, Tiêu Trì Dã không biết là do cái nóng làm cho tỉnh, hay là vì bộ vị khó nói kia "cứng lên" mà tỉnh, chỉ biết hắn hung hăng chửi nhỏ một câu, trở mình liền ngồi dậy.
Tiêu Trì Dã vứt gối sang một bên, liếc mắt nhìn Thẩm Trạch Xuyên, thấy Thẩm Trạch Xuyên cũng đang nhìn mình. Hắn gãi tóc, đưa tay cầm chăn phủ lên mặt Thẩm Trạch Xuyên, không cho y nhìn nữa. Sau đó tự mình xuống giường, giày cũng không thèm xỏ, trực tiếp tiến vào bồn tắm.
Thần Dương chờ ở bên ngoài, nghe động tĩnh bên trong, thấy Thẩm Trạch Xuyên đi ra, hai người đối diện nhau, Thần Dương cũng không biết nói gì. Thẩm Trạch Xuyên ngược lại rất tự nhiên, chỉ về phía phòng tắm, sau đó nhấc chân rời đi.
Thời điểm Tiêu Trì Dã đi ra ngoài, cả người đã thanh tỉnh hơn trước. Hắn dùng chút đồ ăn sáng, nghe Thần Dương nói tối hôm qua có người lẻn vào vương phủ.
"Cẩm y vệ?" Tiêu Trì Dã suy nghĩ chốc lát, nói, "Không phải tìm ta, hẳn là nhìn chằm chằm Thẩm Lan Chu."
"Vậy đó chính là người của thái hậu ." Thần Dương nói, "Nhưng hiện tại nhân thủ khan hiếm, Cẩm y vệ đâu thể còn có những cao thủ như thế này."
"Cẩm y vệ là nơi cất giấu nhân tài." Tiêu Trì Dã đứng lên, "Ta vào triều, trở về chúng ta bàn tiếp."
* * *
Sau khi tan buổi chầu, Lý Kiến Hằng ôm hai tay ngồi ở Minh Lý đường, nhìn đám người xếp hàng hai bên, thấp thỏm hỏi: "... Vậy là phán quyết rồi sao ?"
Tiết Tu Trác quỳ xuống, nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, Kỷ Lôi đã khai nhận ý đồ mưu phản trong Bãi săn Nam Lâm, bây giờ chứng cứ xác thực, đêm qua Đại Lý Tự thức suốt đêm chỉnh lý lời khai, hiện tại các lão đã trình cấp đưa lên cho hoàng thương. Án Hoa Đảng kéo dài nửa tháng, tam pháp ty sau nhiều lần hội thẩm, quyết định lập tức hành quyết hai vị đồng tri và bốn vị chỉ huy thiêm sự do Kỷ Lôi cầm đầu xúi giục. Về phần những người bên dưới Trấn phủ, toàn bộ Thiên hộ đi theo hộ tống tại Bãi săn Nam Lâm đều giam vào ngục chờ xử chém."
"Xử là tốt rồi, xử là tốt rồi." Lý Kiến Hằng nói, "Các lão khổ cực, không thích hợp lâu đứng, mau ngồi xuống đi."
Sau khi Hải Lương Nghi ngồi xuống, Lý Kiến Hằng nói tiếp: "Hoa Đảng cấu kết với hoạn quan trong cung và Cẩm y vệ nảy sinh ý đồ mưu phản, thật là đáng giận! Phan Như Quý thân là người cầm bút của Ti lễ giám, tham quyền ôm tài, tội ác tày trời, kẻ này không thể bắt giam chờ chém được, cần phải lập tức hành quyết! Những lời các lão nói với trẫm lúc trước, khiến trẫm trằn trọc trở mình, suy nghĩ hồi lâu, quyết ý từ đây quyết chí tự cường."
Hải Lương Nghi lập tức đứng dậy, muốn dập đầu hành lễ.
Lý Kiến Hằng vội vàng giơ tay, nói: "Các lão ngồi xuống đi. Bây giờ rất nhiều chuyện trẫm đều cần các lão chỉ điểm, trẫm gọi các lão hai tiếng 'Tiên sinh' cũng là điều nên làm. Sau này mong rằng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực phụ tá trẫm, có lời gì, liền cứ thẳng thắn nói ra ở đây đi."
Tiết Tu Trác ngoài ý muốn ngẩng đầu, trên mặt thế nhưng lại không biểu hiện ra bất kì cảm xúc gì. Hắn cùng với chư thần hai bên đồng loạt quỳ xuống, tán thưởng một phen.
Lý Kiến Hằng hưng phấn ra hiệu cho mọi người đứng dậy, sau đó tiếp tục nói thêm vài lời rồi muốn bọn họ lui ra, chỉ mời Hải các lão lưu lại cùng dùng cơm.
Tiêu Trì Dã ra khỏi cửa, liền đứng lại nói chuyện với Tiết Tu Trác.
Tiết Tu Trác nói: "Không biết Tổng đốc đã nói gì với hoàng thượng, mà hoàng thượng lại chịu chiêu hiền đãi sĩ như vậy."
"Hoàng thượng hiện giờ trẻ tuổi khỏe mạnh, đây là thời điểm cần phải đại triển quyền cước, kể cả ta không mở lời khuyên bảo, ngài ấy cũng vẫn sẽ tự mình làm vậy thôi." Tiêu Trì Dã nói, "Mấy ngày nay Đại Lý Tự bận rộn, Diên Thanh đại nhân cực khổ rồi."
"Là công việc trong bổn phận của ta mà, việc nên làm thôi." Tiết Tu Trác nhìn Tiêu Trì Dã, cười nói, "Nghe nói Tổng đốc hai ngày này đều tới Phong Sơn, ở đó có cái gì chơi vui vậy ?"
Tiêu Trì Dã cũng cười, nói: "Tuyết đầu mùa ở Phong Sơn chính là tuyệt cảnh trong thiên hạ, gần đây còn xuất hiện mấy con hươu, ta đang định quay lại đó chơi thêm vài lần nữa. Ngươi nếu như rảnh rỗi, có muốn thử đi một lần không ?"
Tiết Tu Trác nhẹ nhàng xua tay, nói: "Ta chỉ là một tên thư sinh yếu đuối, sao có thể biết săn thú chứ ? Ta thật sự không muốn làm hỏng hứng thú của Tổng đốc."
Hai người chia tay tại cửa cung , Tiêu Trì Dã nhìn hắn đi xa, nụ cười trên môi ngay lập tức biến mất.
Thần Dương đợi bên xe ngựa, thấy Tiêu Trì Dã đến, vừa vén rèm cho hắn, vừa nói: "Tổng đốc, sư phụ lão nhân gia đã lên đường tới Khuých đô rồi."
Tiêu Trì Dã gật đầu.
Thần Dương do dự chốc lát, nói tiếp: "Người theo dõi tại Đại Lý Tự hồi báo, nói Kỷ Lôi chết rồi."
Tiêu Trì Dã nói: "Chết như thế nào?"
Thần Dương giơ tay ra dấu một chút, trầm giọng nói: "Bị chém thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ, đêm hôm qua hắn đã không cầm cự được nữa rồi, thế nhưng Tiết Tu Trác vẫn nhất quyết sai người giữ cho hắn chút hơi tàn cuối cùng, thời điểm đem lời khai trình đến trước mặt hoàng thượng mới để cho hắn đoạn khí."
Tiêu Trì Dã trầm mặc ngồi xuống.
Thần Dương nói: "Năm năm trước Kỷ Lôi là người thẩm tra Thẩm Trạch Xuyên trong chiếu ngục, sau đó hắn sai Phong Tuyền dùng món 'Thịt lừa nướng" nhục mạ y trước mặt mọi người. Bây giờ y liền một thù trả một thù, cũng khiến cho Kỷ Lôi đi đời nhà ma rồi... Có thể thấy được chút ít tính tình có thù tất báo của người này. Tổng đốc, chúng ta cũng có cừu oán với y, bây giờ ngài lại để hắn ở bên người, thật sự quá nguy hiểm."
Tiêu Trì Dã xoay nhẫn ngọc trên ngón cái, im lặng không đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro