Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Ngao Bính, rời xa ta, ngươi chẳng khác gì đồ bỏ đi."

        

               

Gió biển mang theo câu nói kia, thổi ù ù bên tai y, Ngao Bính đẩy xe lăn ra bờ biển, xung quanh không một bóng người, y tủi thân lau nước mắt, lòng căm ghét bản thân sao quá yếu đuối, ai cũng có thể ức hiếp mình.

Y thậm chí không dám về Đông Hải, sợ phụ vương lo lắng, chỉ có thể lủi thủi tìm một hòn đảo hoang vắng không người ở Bắc Hải để tự mình ôm lấy nỗi buồn.

"Vì sao ta lại phải làm kiếp nạn của Na Tra, thiên đạo sao cứ nhắm vào mình ta mà bắt nạt chứ?"

Lời vừa dứt, cái thứ ác nghiệt trong bụng lại quậy phá, lần này còn nghiêm trọng hơn trước, Ngao Bính ngã khỏi xe lăn, nằm vật ra đất kêu gào thảm thiết, y lăn lộn trên cát sỏi, đau đến mức muốn rạch bụng ra, dùng dao cắt bỏ thứ bên trong. Nỗi đau mà đến thân rồng cũng khó lòng chịu đựng, chỉ muốn cào xé tim gan, không thể nào dừng lại, chẳng mấy chốc y hiện nguyên hình bạch long, lập tức trời đất tối sầm, tiếng rồng ngân ai oán giữa những đợt sóng sôi trào, bão táp cuồng phong ào ạt kéo tới chẳng ngơi.

Cơn đau dai dẳng này kéo dài mấy ngày mấy đêm, sau khi đau đớn tột cùng qua đi mới khó khăn thở dốc, bạch long thở ra thì nhiều nhưng hít vào không được bao nhiêu, kiệt sức mắc cạn trên bãi cát nông, toàn thân y rã rời, không còn đủ pháp lực để hóa hình nữa.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, từ lúc cảm nhận được thai tức, y không một khắc nào được nghỉ ngơi, nếu không phải đang đau thì cũng là đang chờ đợi cơn đau đến giày vò. Y sống không còn gì luyến tiếc, hơi thở thoi thóp cố gắng thốt ra một tiếng gọi khẽ từ kẽ răng:

"Na Tra..."

Những vì tinh tú lấp lánh điểm xuyết trong đêm dài tĩnh mịch, trời đất như quay cuồng, y dần dần cảm thấy mất phương hướng, không biết mình còn dựa vào đâu để tồn tại ở nơi này. Thiên Đình không phải là nhà của y, Đông Hải có nhà nhưng chẳng thể về, vốn tưởng rằng Na Tra là người duy nhất trên đời này có mối liên kết với mình, nhưng hóa ra chỉ là sự ảo tưởng của riêng y mà thôi.

Thiên đạo không hẳn là không dung thứ y, mà chỉ là hoàn toàn không quan tâm đến y. Dù Ngao Bính có chết đi, cũng chẳng có ai để ý. Chi bằng học theo Na Tra tự sát, coi như là giải thoát cho chính mình.

Ngặt nỗi y không phải là hóa thân hoa sen như Na Tra, còn có cơ hội khác để làm lại. Y đã thành tiên rồi, chết đi thì cũng hồn phi phách tán.

Thật sự là sống không được, chết cũng không xong, Ngao Bính khổ sở đến cùng cực, lại bắt đầu khóc lóc thảm thiết.

"Đồ vô dụng."

Trong đêm khuya im ắng trên đảo hoang, tiếng quát mắng đột ngột khiến Ngao Bính giật mình nín thở. Y ngẩng cái đầu rồng mệt mỏi nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng người nào. Tưởng rằng mình bị ảo giác, y lại cúi đầu, thì thấy một đạo sĩ mặt trắng râu dài đứng trước mặt mình, hóa ra là Thân Công Báo.

Ngao Bính không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, y gầm vang như sấm, trong thanh âm chứa đầy sự nhục nhã và phẫn nộ. : "Thân Công Báo, ngươi đến đây làm gì?"

"Ngươi là Tam thái tử của Đông Hải Long Vương, vốn là chính thần phụ trách việc mưa gió, cai quản một vùng, cũng coi như là có chút oai phong. Sao lại thành ra thảm hại thế này, bị Na Tra đồ sát rút gân chưa đủ, giờ còn mang thai con của kẻ thù. Với cái kết cục như vậy, không tìm cách báo oán, mà chỉ ở đây khóc lóc, thì không phải là đồ vô dụng thì là gì?"

Thấy Thân Công Báo hiểu rõ tình hình như vậy, Ngao Bính kinh hãi, liền nảy sinh ý định giết người: "Sao ngươi lại biết rõ đến thế?"

"Ta tự có cách của ta." Thân Công Báo rảo bước trước mặt y, nói, "Ngao Bính, ta không phải kẻ thù của ngươi, ngược lại chúng ta còn có kẻ thù chung, chi bằng ngươi hợp tác với ta, giết Na Tra."

Ngao Bính tuy hận Na Tra nhưng cũng biết lượng sức mình, cười khẩy ông ta: "Chỉ bằng ngươi và ta, e rằng còn không đủ để hắn luyện thương đó?"

"Chúng ta quả thật không đủ tư cách đỡ một chiêu của hắn, nhưng nếu tính cả thiên đạo thì sao?"

"Thiên đạo luôn giúp hắn, sao lại giúp ngươi và ta chứ?"

"Không phải chúng ta, mà là con quái thai sinh sôi trong bụng ngươi."

Dù sao cũng là con mình, măc y có hận không thể bỏ quách nó đi chăng nữa thì bị gọi là quái thai vẫn cảm thấy không thoải mái. Y theo bản năng nằm rạp xuống đất, che chắn bụng rồng.

"Thai nhi trong bụng ta chỉ là trời sinh mang sát khí, không phải ma vật."

"Na Tra mang một ngàn bảy trăm giới sát sinh trên người, là sát khí hung tàn nhất thế gian, ngươi mang thai con của hắn, trời sinh có sát khí cũng không có gì đáng nói, chỉ là ma khí này..." Ánh mắt ông ta lướt qua đầu rồng, như ám chỉ điều gì đó, "lại không phải từ Na Tra."

Ý bóng gió chính là ma khí từ y mà ra, Ngao Bính nhíu mày: "Ngươi có ý gì?"

"Ma khí của quái thai này là phát ra từ ngươi, Ngao Bính."

"Không thể nào, ta là thần thể trời sinh, sao lại có ma khí?"

Thân Công Báo không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ngươi có biết, ngươi và Na Tra có trăm đời oan nghiệt gì không?"

Cái này... ai cũng nói bọn họ như vậy, nhưng là oan nghiệt gì mới được? "Ta thật sự không biết. Điều này có liên quan gì đến ma khí ngươi nói?"

"Chuyện này phải nói từ đầu, khi hỗn độn vừa khai mở, thiện ác đi theo con đường riêng, linh khí đất trời tụ lại thành linh châu, linh châu chuyển thế thành Na Tra, dùng giết chóc độ hóa tội nghiệt thế gian, hoàn thành nhân quả." Đây là chuyện ai cũng biết, nhưng có dương ắt có âm, có chính đạo ắt có tà đạo. Thân Công Báo kể tiếp: "Tương truyền ở Đông Hải có một khe nứt dưới biển, tên là Quy Khư, ma vật thế gian tụ tập ở đó, tích tụ ma khí vạn năm thành một ma hoàn, ma hoàn và linh châu vốn đều là ý thức hóa thành từ khí thuần túy nhất của vũ trụ, một sinh hai nghi, cùng gốc cùng nguồn, Ngao Bính, ngươi chính là ma hoàn chuyển thế."

"Buồn cười, ta trên người không có ma khí, sao có thể là ma hoàn chuyển thế?" Mắt rồng cụp xuống, tự ti nói, "Huống hồ, Na Tra pháp lực vô biên, còn ta như phế nhân, nếu ta và Na Tra cùng nguồn gốc, sao lại khác biệt đến vậy?"

"Cái này lại phải nói đến trăm đời oan nghiệt. Linh châu ma hoàn giao chiến trăm đời, không chỉ khó phân thắng bại, càng khó phân biệt ngươi hay ta. Để thắng trận phong thần, Xiển Giáo muốn thu phục linh châu, nhưng lúc đó hai đoàn chân khí đã rối rắm không rõ, làm sao phân định được? Nguyên Thủy Thiên Tôn liền giáng thần dụ, cưỡng ép tách linh châu và ma hoàn ra."

"Vì dính phải ma khí, linh châu tuy có thể tồn tại, nhưng phải dùng sát khí độ kiếp, đây chính là lý do Na Tra phải trải qua một ngàn bảy trăm giới sát sinh."

"Vậy ta thì sao?" Ngao Bính không biết không hay đã nghe theo lời ông ta, vậy mà thật sự tự cho mình là ma hoàn.

Thân Công Báo thấy kế hoạch thành công thì mừng thầm, nói tiếp: "Ma hoàn lẫn lộn linh khí trốn về vực sâu Quy Khư, lại gặp Long Mẫu sinh con, nó nhập vào bụng Long Mẫu, ẩn mình thành ma thai."

"Không đúng, ta từ nhỏ đã không có ma khí."

"Vì mẫu hậu ngươi dùng tính mạng giúp trứng rồng độ hóa ma khí toàn thân, nhưng vẫn còn một tia trong nguyên thần, hiện tại vì ngươi mang thai con của linh châu, chân khí hai người hòa lẫn, hỗn độn sinh ra ma sát này, tuy ngươi bây giờ không cảm thấy gì, nhưng chẳng bao lâu nữa, khổ đau của ma thai sẽ hiện ra."

A, cái gì vậy chứ, y bây giờ còn chưa đủ khổ sao? Ngao Bính lạnh run cả người, nếu nỗi khổ hiện tại tăng lên gấp mấy lần, y không chắc mình có thể chống đỡ được.

"Vậy ta và Na Tra, vốn là một thể ư? Nhưng vì sao hắn thần thông quảng đại, còn ta chỉ có phần bị hắn rút gân?"

Thân Công Báo hỏi y: "Ngươi đã giết người chưa?"

Ngao Bính lắc đầu: "Chưa từng."

"Vậy thì đúng rồi, hai ngươi đều cần sát khí để độ kiếp, hắn giết một ngàn bảy trăm người, sát khí sau khi độ hóa quy về bản thân, ngươi lại không giết người, sao mà nâng cao tạo hóa được."

"Ý ngươi là... bảo ta đi giết người sao?"

"Đúng vậy Ngao Bính, ít nhất ngươi cũng phải giết đủ một ngàn bảy trăm người, mới có thể thành thánh như Na Tra."

"Ta..." Ngao Bính cúi đầu, vẻ mặt từ ái, do dự đáp, "Ta không muốn giết người."

Thân Công Báo nổi giận vì y không có chí tiến thủ, hất tay áo nói : "Vậy thì đừng trách vì sao thiên đạo chỉ bắt nạt một mình ngươi!"

Ngao Bính đắn đo một chút, liền lắc đầu phủ nhận: "Thù hận giữa ta và Na Tra, nếu phải trả giá bằng việc giết hại người vô tội, vậy thì ta không làm nữa."

"Hồ đồ!" Thân Công Báo cao giọng quát mắng, "Ngươi giết họ không chỉ để bản thân độ kiếp, mà còn độ hóa vong hồn của họ, rửa sạch tội ác cả đời, kết thúc nhân quả tiền kiếp, ngươi là đang giúp họ!" Thân Công Báo quay lưng lại, từ từ dụ dỗ, "Giống như Na Tra giúp ngươi vậy."

Ngao Bính ngây người, trong đầu lại vang lên lời Na Tra nói với y "là ta giúp ngươi giải thoát khỏi xiềng xích", những người kia, phải chăng cũng đang đợi mình đến giúp họ giải thoát?

"Ngao Bính, ma thai còn nhỏ, đã khiến ngươi đau khổ sống không bằng chết, nếu không dùng sát giới độ nó, với thân tàn của ngươi, không thể chống đỡ được thời gian mang thai dài đằng đẵng đâu. Vì ngươi, vì những kẻ đáng giết kia, ngươi đều không thể mềm lòng."

"Thế nào là đáng giết, thế nào là không đáng giết, sao có thể để ta định đoạt?"

"Ta giỏi thuật chu dịch, có thể giúp ngươi xem xét thiên đạo, tìm những kẻ có kiếp số, giúp ngươi giết chóc độ kiếp."

Ngao Bính vẫn không chịu đồng ý: "Ta làm sao biết lời ngươi nói là thật hay giả."

"Chỉ một năm, nhiều nhất là mười năm, đợi thai nhi tích tụ ma khí, nuốt chửng xương thịt mẫu thể, ngươi sẽ biết ta nói thật hay giả."

Ngao Bính không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không chối bỏ, dù là ma hoàn không được trời đất dung thứ, biết được mình cũng là ứng thiên đạo mà sinh, trong lòng lại có chút mừng thầm, y không chỉ là mệnh số của Na Tra, y cũng có mệnh số của riêng mình, không phải chỉ là một nét điểm tô nhạt nhòa.

Thân Công Báo không biết từ lúc nào đã đi rồi, chỉ để lại một mình y suy nghĩ.

Ngao Bính hóa thành hình người, trần truồng ngồi khoanh chân trên bãi biển, tóc xanh như ngọc tung bay trên vai, thân thể ngọc ngà phát ra ánh sáng nhàn nhạt, vậy mà giống như tiên nhân giáng trần từ cung trăng.

Y cụp đôi mắt đẹp xuống, khẽ nói một mình: "Na Tra, ta cũng có mệnh cách không thua gì ngươi, ngươi đừng coi thường ta."

Vết thương từ gân rồng ở xương cụt bò ra những đường vân đỏ, như dây leo dần dần lan ra eo bụng.

        

             

"Tam thái tử, ngài đi đâu vậy?"

Ngao Bính không thường ra khỏi cung, huống chi lại đi lâu như vậy, Lý Ngận thấy y không sao thì yên tâm.

Ngao Bính mỉm cười với anh ta: "Lý Ngận, không lâu nữa ta sẽ về Đông Hải ở một thời gian, có lẽ trong lúc đó sẽ không về Thiên Đình, ngươi giúp ta trông coi Tinh Quân điện này, ta xử lý xong việc sẽ quay lại."

Lý Cấn luôn cảm thấy nụ cười hôm nay của y có gì đó khác lạ, không khỏi nhìn đến ngây người, "Vậy ngài đi bao lâu?"

Y khẽ nói: "Mười năm? Trăm năm? Ngàn năm? Ta cũng không chắc."

"Tam thái tử đi làm gì vậy? Ta cũng đi cùng ngài nhé."

"Ngươi đi làm gì? Ở trên trời làm thần tiên không thoải mái hơn ở dưới biển sao?"

"Ngài chẳng phải cũng về biển sao?" Lý Cấn nghĩ lại, "Không đúng, ngài về Đông Hải, bị Na Tra biết thì sao?"

Ngao Bính khẽ nói một câu: "Hắn không tìm được ta đâu." Sau đó gật đầu với anh, không nói thêm gì nữa, định về tẩm cung thu dọn hành lý.

"Tam thái tử." Lý Ngận đột nhiên gọi y lại, hỏi, "Mắt ngài làm sao vậy?"

Ngao Bính dừng bước, một lát sau quay đầu lại, không còn dị tượng. Y cười, hỏi, "Sao là sao chứ?"

Lý Ngận cuối cùng cũng biết chỗ khác lạ, anh ta vậy mà cảm thấy nụ cười hôm nay của Ngao Bính có chút yêu dị. Anh ngẩn người một lát, nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng khiến anh cúi đầu không dám nhìn thẳng: "Ta... ta nhìn nhầm rồi."

Ngao Bính trời sinh thủy tướng, sao anh ta lại nhìn thấy vân đỏ trong đôi mắt tím trong suốt của y.

Anh vừa định cười mình hồ đồ, Ngao Bính lại gọi anh ta: "Lý Ngận."

Lý Ngận nghe vậy thì ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đỏ rực, anh thấy ngón trỏ của Ngao Bính đặt lên môi, nói khẽ:

"Suỵt."

           

Ngày hôm sau, Lý Ngận tỉnh dậy trên sàn hành lang, chỉ nhớ là Ngao Bính đã về, y nói sẽ rời đi một thời gian, sau đó thì không nhớ gì nữa. Anh ta gãi đầu, không hiểu vì sao mình lại ngủ dưới đất, đứng dậy đi khóa cửa cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro