Chương 3
"Ngao Bính, ta thấy ngươi rồi, ra đây!"
Thần uy vang vọng khắp bảo điện, Ngao Bính vứt bỏ xe lăn, chật vật bò vào phòng luyện đan, thấy lò luyện đan trong phòng đang bốc khói, vội vàng phun ra cột nước dập lửa, mở nắp lò trốn vào trong. Trong Tinh Quân điện đều là khí tức của y, tạm thời có thể giúp y che giấu một chút, nhưng trốn được nhất thời, không trốn được cả đời.
Vừa nãy y nhìn thấy Na Tra từ xa, theo bản năng bỏ chạy đã chọc giận cậu, bỏ lỡ cơ hội bắt tay xóa hận thù, lúc này mà lại nhảy ra nói với cậu "chuyện quá khứ hãy cho qua đi", đừng nói là có thể xóa bỏ ân oán trong quá khứ hay không, y cũng không có can đảm đó.
Ngao Bính sợ đến mức nguyên thần cũng bất ổn, sơ ý để lộ đuôi rồng, y cố gắng cuộn mình thành một cục, đuôi cũng bị y ôm chặt, như thể trở về lúc còn là rồng con, khi đó y thích khoanh tròn cơ thể mình như vậy.
Chỉ là lúc này không liên quan đến thích hay không, mà liên quan đến chuyện sinh tồn, cột sống nơi gân rồng liền run rẩy theo tiếng trẻ con non nớt đang đến gần, khiến cả lò luyện đan chấn động, không cần dùng pháp lực cũng biết y trốn ở đâu.
Y tự lừa mình dối người nhắm mắt lại, đợi lò luyện đan bị mở ra, từ hướng ngược sáng nhìn thấy đôi mắt đỏ tươi, y bắt gặp khuôn mặt đáng yêu như búp bê trong tranh treo Tết kia lộ ra nụ cười quỷ dị, líu lo nói: "Ngao Bính, ta tìm thấy ngươi rồi."
Ngao Bính lập tức xả hết chân khí, bèn lộ ra bộ dạng nửa rồng nửa người xấu xí, ngất xỉu tại chỗ.
"Đồ xấu xí, mau thu cái mặt rồng của ngươi lại đi."
Một cái tát giáng vào Ngao Bính làm y bừng tỉnh, lực đạo không mạnh, đương nhiên là đối với Na Tra, nhưng đối với y lại không phải chuyện nhỏ.
Y muốn dùng tay áo lau đi máu rồng tóe ra bên khóe miệng, nhưng lại chạm phải khuôn mặt dữ tợn của yêu thú, lúc này mới hiểu ra lời cậu nói. Ngao Bính xấu hổ, giơ tay áo rộng lên che mặt, quay lưng về phía Na Tra để đẩy cái mõm thú kia trở lại.
Có lẽ giấc mơ vừa rồi quá chân thực, như thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngày trùng phùng, trong mơ dọa mình hiển lộ ra chân thân.
Na Tra không biến về dáng vẻ trẻ con, nhưng lại chu đáo thu lại ba đầu sáu tay... cũng không thể nói là chu đáo, chắc chắn chỉ là ghét mấy cái chi thừa vướng víu kia mà thôi. Cậu khoe ra cánh tay trần, thân hình thiếu niên thon mảnh phủ đầy hỏa văn, nơi giao nhau giữa cổ và vai nở ra một đóa sen thanh lệ, như thể được tái sinh trong ngọn lửa dữ dội.
Đây là lần đầu tiên, vào buổi sáng ngày thứ hai y không thấy đứa trẻ khiến y chán ghét, cũng là lần đầu tiên y nhìn rõ ràng người đêm đêm xâm phạm mình, giữa hàng mày của thiếu niên tuấn tú lại vương vấn sát khí không tan, đó là sát tướng được ngâm trong một ngàn bảy trăm mạng người, Ngao Bính sợ hãi, nhưng lại không nhịn được lén nhìn dáng vẻ này của cậu, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi xấu hổ, sợ đến mức y quay đầu không dám nhìn nữa.
Na Tra nhận ra sự khác thường của y, nhưng không biết lòng dạ y đương trăm mối tơ vò, chỉ biết Ngao Bính đang nhìn cậu, liền quay đầu nhìn lại, hai người chạm mắt, Ngao Bính liền như chim sợ cành cong mà cúi thấp đầu.
Đôi sừng rồng kia vẫn chưa thu lại, mọc trên khuôn mặt lạnh lùng kia lại thêm vài phần thú vị, cậu không chán ghét tí nào. Chỉ là muốn cậu nói lời hay ý đẹp thì đợi kiếp sau đi.
Na Tra tiến lên, ngón cái ác liệt đẩy gò má bị cậu đánh tới sưng đỏ, thấp giọng uy hiếp: "Lần sau dám hiện long thân trên giường ta, ta sẽ nhổ hết vảy rồng trên người ngươi."
Ngao Bính sờ lên sừng rồng của mình, lặng lẽ thu chúng lại. "Ta chỉ gặp ác mộng thôi."
"Ngươi có thể gặp ác mộng gì chứ? Chẳng phải là ta sao, ta trong mơ có đáng sợ bằng ta trước mặt ngươi không?"
Cậu dường như không cảm thấy việc trở thành ác mộng của người khác có gì xấu xa, thậm chí còn lấy đó làm vinh dự. Ngao Bính gượng cười, giây tiếp theo một bàn tay nóng rực luồn xuống chăn, vuốt ve y.
Chẳng trách cậu không biến về hình dáng trẻ con, hóa ra là còn chưa hết hứng.
Ngao Bính hiểu ý, như mọi khi quay đầu đi, ngoan ngoãn ôm lấy chân mình, tư thế sẵn sàng chịu đựng.
Na Tra luồn hai ngón tay thon dài vào cái huyệt ướt át mềm nhũn, hai người đã quần nhau hùng hục mấy ngày liền, Ngao Bính vậy mà vẫn bị khơi dậy dục tình. Đôi mắt mơ màng ẩn một tầng sương nước ánh lên nét xuân sắc, lại vụng trộm ngắm nhìn chân dung Na Tra trong cơn khoái lạc, phát hiện Na Tra cũng đang nhìn mình thì hoảng hốt nhắm mắt lại.
Na Tra không vui thúc mạnh một cái, giận dữ nói: "Sao ngươi cứ nhìn ta từ nãy đến giờ vậy?"
Ngao Bính không biết vì sao mặt mình lại đỏ bừng, nhỏ giọng đáp: "Ta không có."
Na Tra thấy y bộ dạng như bị ức hiếp thì bực bội, "Lần nào cũng như thể ta cưỡng ép ngươi, chán thật."
Ngao Bính không hiểu, ngơ ngác nhìn cậu.
Na Tra cười nghịch ngợm: "Hôm nay ngươi chủ động đi."
"Ta phải làm thế nào?" Đừng nói là có muốn hay không, chân y tàn tật, làm sao dẫn dắt chuyện đó được.
Na Tra nhìn ra sự do dự của y, không vui nói: "Sao? Không muốn à?"
"Không phải không muốn, chân ta..."
"Không sao, tiểu gia giúp ngươi."
Cậu còn có thể giúp thế nào, Ngao Bính kinh hãi liếc nhìn Hỗn Thiên Lăng treo trên đầu giường, y thật không có quyền từ chối.
"Hay là ta dùng miệng giúp ngươi."
Đây là cách mà Na Tra chưa từng nghĩ đến, "Cái này cũng được sao?"
"Được, để ta thử xem."
Na Tra thấy rất mới mẻ, liền ngồi lên đầu giường xem y hành sự ra sao.
Ngao Bính cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, nâng dương vật to lớn kia lên mà không biết phải ngậm thế nào.
Y do dự quá lâu, Na Tra không hài lòng nói: "Ta khó nuốt đến vậy à?"
Ngao Bính sợ cậu giận, vén lọn tóc dài bên tai ra sau, nhắm mắt hé đôi môi đỏ mọng ngậm lấy đầu khấc, học theo cách cậu mút mát sừng rồng của mình, co bóp khoang miệng theo quy luật, cả phòng vang lên tiếng liếm mút dâm mỹ, nghe đến là xấu hổ.
Na Tra cúi đầu nhìn y, da thịt trắng ngần như ngọc, lông mi dài như cánh quạ, đuôi tóc xanh mực rơi lòa xòa trên chăn, cả người tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, góc độ của cậu vừa vặn đối diện với sừng rồng của Ngao Bính, liền đưa tay sờ nắn. Ngao Bính vặn vẹo thân thể, nhưng vẫn bị Na Tra nhìn thấy, y bèn kẹp chặt cái gốc rồng giữa hai chân.
Cảnh tượng này không biết chạm vào công tắc nào, làm cho côn thịt của Na Tra càng cứng hơn.
Cái kiểu không đau không ngứa này thật sự là hành hạ người ta, cậu túm lấy mái tóc dài của Ngao Bính kéo ra, khoang miệng vừa được ăn ngon lành liền quyến luyến kéo theo sợi tơ, Ngao Bính hai mắt thất thần, chưa kịp tỉnh táo đã bị Na Tra thô bạo nắm lấy cằm định đâm lút cán vào.
Ngao Bính nghẹn ngào, miệng bị nhồi cho đầy ứ. Na Tra dùng miệng y như lỗ huyệt, mặc kệ mà đưa đẩy. Cổ họng gần như rách toạc, khóe mắt chảy ra nước mắt sinh lý, quá đau rồi.
Na Tra bắn một lần vào miệng y, không hề thương xót mà còn tò mò hỏi y: "Hương vị của ta ngon không?"
Ngao Bính ho khan không ngừng, sờ cái cằm bị cậu bóp cho đỏ ửng, vừa khóc vừa trả lời cậu: "Có vị hoa sen."
Na Tra vô cùng đắc ý: "Ta lấy hoa sen đúc thân thể mà, đương nhiên là vị hoa sen rồi."
Ngao Bính vậy mà thấy có lý, hiếm khi mỉm cười thật lòng.
Đại ma đầu không bỏ qua cho y, "Được rồi, ăn khai vị xong, đến lượt món chính rồi chứ?"
"Hả?"
Na Tra ở chỗ y đã nửa năm, y cam chịu, cần cù hầu hạ cậu trong nửa năm đó.
Thai rồng lớn chậm, chu kỳ mang thai cũng không cố định, có khi mười năm là sinh, có khi phải đợi cả trăm ngàn năm. Y cầu mong là trường hợp sau, kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Na Tra tính còn ấu trĩ, trước khi thành thánh chưa thấy ai mang thai, sau khi thành thánh ở tiên giới lại càng khó gặp tiên nhân nào nguyện ý mang thai sinh con, cậu chưa thấy, tự nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện mang thai, nên dù trên người y có hai luồng sinh khí cũng chỉ xem như y phát bệnh, đến giờ vẫn chưa phát hiện có thai nhi trong bụng rồng kia. Riết cũng quen thành chuyện thường lệ, sau này không hỏi đến việc này nữa.
Tinh Quân cung ở nơi hẻo lánh, ngày thường vốn không ai qua lại, Na Tra tuy thống lĩnh mười vạn thiên binh thiên tướng, cũng không cần cậu tự mình thao luyện binh mã. Cậu ngày ngày du sơn ngoạn thủy nô đùa khắp tam giới, rồi tranh thủ nghĩ cách đoạt bảo tháp giết Lý Tịnh, cuộc sống cũng xem như khoái hoạt, trừ khi có kẻ điên không muốn sống chạy đến thiên cung đại náo mới cần cậu ra tay, nếu không cậu sẽ luôn tiêu diêu tự tại như vậy.
Nhưng những ngày sướng như tiên thật sự là sau khi gặp Ngao Bính, cậu như phát hiện ra thế giới mới, hóa thân thành máy đóng cọc không biết mệt mỏi, Ngao Bính từ trong ra ngoài bị cậu khai phá hết một lượt, đến ngón chân cũng không tha. Chỉ là chơi quá triệt để, gần đây có chút chán ngán, ngay cả sự tự nguyện của Ngao Bính cũng khiến cậu thấy vô vị.
Hơn nữa ở cùng Ngao Bính luôn phải duy trì pháp tướng mới làm y vui lòng, thật sự rất mệt.
Xem ra phải tìm đồ chơi mới rồi.
Đã chán ghét y nên thái độ Na Tra đối với y càng thêm tệ bạc, "Ngươi lại lén nhìn ta?"
Ngao Bính lại theo bản năng phủ nhận: "Ta không có."
Na Tra vỗ một cái vào cặp mông trắng phau của y: "Còn nói không có!"
Ngao Bính nức nở kêu, nhưng lại trào ra nhiều nước hơn, Na Tra được đà tiến vào càng thuận lợi, "Hóa ra ngươi thích ta đối xử với ngươi như vậy." Cậu cười nham hiểm, "Phải nói sớm chứ."
Ngao Bính trong cơn dục tình ướt át thấy cậu gọi Hỏa Tiêm Thương ra, sợ đến mức suýt ngã khỏi giường, vội vàng cầu xin: "Đừng giết ta!"
"Ai muốn giết ngươi? Chơi với ngươi thôi mà, sao lại dọa ngươi thành thế này rồi?"
Còn hỏi sao, nỗi sợ hãi Hỏa Tiêm Thương đã khắc sâu vào xương tủy y, sao có thể gọi nó ra trong lúc hoan ái.
Y quay đầu không dám nhìn ngọn thương hình hoa sen quấn lấy Tam Muội Chân Hỏa, liền lập tức cầu xin: "Na Tra, xin ngươi, thu nó lại đi."
"Ngươi đúng là tẻ nhạt, ta tốt bụng cho ngươi chơi với Hỏa Tiêm Thương của ta, ngươi đừng có không biết điều."
Giọng y run rẩy, "Ta không muốn chơi mà."
"Không phải ngươi muốn là được." Nói xong cậu rút dương vật của mình ra, trong lúc Ngao Bính ngây người bèn thu Hỏa Tiêm Thương thành một cây gậy ngắn đầu nhọn, nâng chân y lên, nhắm vào cái huyệt còn chưa khép lại kia mà xốc vào.
Ngao Bính phản ứng lại những gì cậu muốn làm, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ngũ tạng sôi sùng sục, buồn nôn không tả được. Y như vừa mất đi ý thức, vừa thấy tỉnh táo lạ thường, mơ màng thấy Na Tra đâm Hỏa Tiêm Thương vào người mình, đau đớn phát ra một tiếng rống tựa rồng ngâm, nước mắt giàn giụa, còn đau khổ hơn cả khi mất thân vào tay Na Tra.
Lần đầu tiên y vùng vẫy dưới thân Na Tra, giây tiếp theo Hỗn Thiên Lăng phóng tới trói chặt y, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Hỏa Tiêm Thương xâm phạm.
Ngao Bính khóc không thành tiếng, trong lòng cuộn lên cảm giác ghê sợ tột cùng, lại bị kích thích mà càng thêm nhạy cảm, chủ động ngậm mút cái vật chết tiệt kia.
Na Tra chỉ ấn chặt y xuống, mặc cho Hỏa Tiêm Thương rung động đâm chọc bên trong. "Ta thấy ngươi rất thích mà. Lúc trước ta dùng Hỏa Tiêm Thương nhổ gân rồng của ngươi, có phải cũng thấy sướng run người trong cơn sợ hãi không?" Cậu hôn lên vết thương ở xương cụt Ngao Bính, "Ngao Bính, ta không hoàn toàn là kẻ ác, chính ta giúp ngươi giải thoát khỏi xiềng xích."
Ngao Bính siết chặt mật huyệt, ánh vàng lóe lên, vậy mà hồi tưởng lại khoảnh khắc gân rồng bị rút ra.
Hỗn Thiên Lăng giương nanh múa vuốt trong gió mạnh, thân hình nhỏ bé của Na Tra sừng sững bất động, như thiên cẩu che khuất ánh mặt trời, chắn đi tia sáng cuối cùng trong cuộc đời y. Y đã bị đánh ra chân thân rồng, co ro bên bờ biển Đông, đang muốn trốn về biển thì Na Tra dùng Hỗn Thiên Lăng trói y lại, co cụm thân mình đến giãy giụa cũng không được.
Y nhớ cảm giác Hỏa Tiêm Thương lướt qua xương vây, trái tim tuyệt vọng đập thình thịch, hơi thở thoi thóp ngưng trệ, cả bờ biển, cả Trần Đường Quan, cả thế giới, cả vũ trụ, mọi cảm quan trải nghiệm, chỉ còn lại lưỡi dao sắc bén kia rạch qua da thịt, y nghe thấy tiếng cười ngây thơ tùy ý của Na Tra, tiếng hô chính nghĩa lẫm liệt, chợt nhận ra thiên số.
Thiên số của Na Tra là giết chóc chính đạo, còn thiên số của y là thành tựu chính đạo của cậu, ngay khoảnh khắc gân rồng bị rút ra đã là thành tựu truyền kỳ thuộc về hai người, là y hiến tế ngàn bảy trăm giới sát sinh, là y góp phần tạo nên vị thánh nhân đệ nhất, là y hoàn thành sự tái sinh của hoa sen từ trong biển lửa.
Đó là vinh quang lớn nhất trong cuộc đời y, y nên lấy làm vinh dự.
Khoảnh khắc Hỗn Thiên Lăng buông lỏng, Ngao Bính kéo đầu Na Tra xuống, hôn cậu mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro