Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Tác giả: Lam Á Tỷ Tỷ

Chuyển ngữ: Linh Thần (Ren)

THUYỀN KHAI NHI (RƠI KHỎI THUYỀN?)

Nước hồ trong vắt phản chiếu ánh trăng, càng chiếu rõ vẻ đẹp kinh thế(1) của Bạch Liên. Ta đưa tay nâng cằm y, gương mặt bạch ngọc vô hà(2) nổi lên một tầng đỏ, môi mỏng hé mở tựa hoa sen đang nở, cánh hoa mang vẻ đẹp tinh tế, khiến người khác không kìm được muốn nếm thử vị ngọt trên ấy.

Vẻ đẹp yêu mị dường như mang ta từ từ đắm chìm vào đó, thật sự không thể ngăn chặn được mong muốn mãnh liệt trong lòng. Ta cúi người hôn lên "cánh hoa" kia, một vị ngọt thanh dần lan tỏa khiến ta thất thần trong giây lát.

Y khẽ run, đưa tay kéo ta khỏi thuyền, rơi xuống nước hồ lạnh lẽo, bọt nước văng tung tóe khiến cả hai đều ướt đẫm.

Hồ sen không cạn không sâu, nước vừa đến ngực nhưng đáy hồ đều là bùn mềm khó lòng đứng thẳng. Ta vòng tay đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của y, cũng không muốn buông ra mà nâng y lên, lần nữa hôn lên đôi môi kia. Bàn tay ta dịu dàng mang vạn phần nhu tình tinh tế phát họa lại từng đường nét trên khuôn mặt y như muốn mang hết sự yêu thương sủng nịch rót vào gương mặt lẫn cả linh hồn ấy, từ sâu trong thâm tâm ta nổi lên một khát vọng mãnh liệt muốn cùng y hòa hợp cả thể xác và tinh thần hoà thành một.

Y dường như cũng thế, đưa tay chạm nhẹ mặt ta, đầu ngón tay ấm áp lướt nhẹ trên da ta, lại một đường di chuyển xuống ngực trái, từng sự chuyển động cùng ấm áp kia như chậm rãi đem trái tim ta bao phủ lấy, đem ngọn lửa vô hình trong ta từng chút, từng chút châm lên, lại như một chú chuột nhỏ lặng lẽ đào một góc hang trong trái tim ta, khiến một kẻ không hiểu biết về rung động như ta, lãnh đạm như ta, từng chút từng chút một phóng thích ra bên ngoài.

"Ngươi biết ta muốn gì sao?" Ta dùng chóp mũi khẽ cọ mũi y, dùng âm thanh chỉ y có thể nghe mà hỏi.

Y lại khẽ mỉm cười, lại gần tai ta thì thầm: "Chuyện ta muốn làm và chuyện ngươi muốn làm, hẳn là giống nhau."

Chúng ta tại đây ôm nhau không muốn rời nhau. Chúng ta tại đây hôn nhau, giống như một đôi uyên ương tình thâm tựa biển, chỉ muốn một lần hôn là hôn cả đời.

Ta thân là vua, từ khi còn nhỏ đã được dạy "vua thì phải có phẩm cách của vua". Nữ nhân đối với ta cùng lắm chỉ để cân bằng chính trị, nối dõi hay chỉ để giải quyết sinh lý. Ta chưa từng động tâm với bất kỳ ai kể cả nam hay nữ nhân. Máu lạnh là thứ mà một bậc đế vương nên có, tình cảm là thứ phải vứt bỏ đầu tiên. Đôi khi mấy nữ nhân trong cung cũng sẽ gọi cầm sư đến tấu vài khúc tình ca, nhưng mỗi lần ta nghe thấy đều sẽ đến gọi bọn họ dừng lại. Gì mà tình chàng ý thiếp, nghe chẳng lọt tai chút nào.

Mãi cho đến hôm nay, dưới ánh trăng thanh lãnh, tại hồ sen này, ta dường như hiểu được một chút thế nào là tình chi sở chung, ái chi sở sinh(3).

Chúng ta tại đây dây dưa, triền triền miên miên, tóc cả hai lẫn vào nhau lúc này cũng không thể phân nổi trắng đen. Chúng ta trong nước, giống như đóa hoa sen trên lá xanh, gắn kết chặt chẽ, hoa lá dường như dung nhập vào nhau, không ai nguyện rời, cũng không ai có thể tách rời.

CHUYÊN SỦNG (Chiếm trọn yêu thương)

Từng sóng nước xanh biếc dập dờn, lên lên xuống xuống, qua lại mấy lần, thề đến thiên hoang địa lão(4)....

Đến khi mặt nước dần tĩnh lặng trở lại, hai ta ôm lấy nhau nằm lên thuyền, ta kéo Bạch Liên tựa vào ngực, để y nghe tiếng tim ta thình thịch loạn nhịp. Y tựa vào ta, mười ngón tay đan xen, quấn quýt, giống những cặp tình nhân khác trên thế gian.
Hai ta âu âu yếm yếm, chăm chú nhìn nhau, mắt y lúc này dường như mang cả ánh trăng trên trời, vũ mị mà đa tình(5), ta nhẹ hôn lên trán y khiến mặt y nổi lên một tầng ửng đỏ ngượng ngùng, đưa tay lướt qua sóng mũi ta.

Đêm nay, dưới ánh trăng nhu hòa, giữa hồ sen đang tỏa hương, hai ta dĩ thiên vị cái, thủy vị lư(6), một lần lại một lần, dây dây dưa dưa, cho đến khi bình minh ló dạng.
Cũng từ đêm đấy, mấy nữ nhân trong cung cũng không có việc gì để làm, ta chẳng gọi đến các nàng, thậm chí còn để các nàng đến nơi xa vương cung nhất.

Người trong cung đều biết, Hoàng Thượng của họ giờ đang sủng ái một cầm sư, có bao nhiêu sủng? Ngày ngày cùng y một chỗ, một tấc cũng không rời, chỉ thiếu chưa cùng thượng triều và quyết định sự vụ mà thôi. Khẩu vị của Hoàng Thượng cũng theo y mà đổi, ngày ba bữa y muốn ăn gì thì Hoàng Thượng ăn cái đấy, y muốn làm gì, Hoàng Thượng đều tìm mọi cách làm cho y. Dần dà, từ hậu cung đến tiền triều đều truyền nhau tin đồn một Liên Hoa Yêu mê hoặc quân vương, chỉ e không giữ được gian sơn. Một vài lão triều thần thần liều chết, muốn lén thánh thượng "giết" Liên Hoa Yêu, nhưng sau đó đều bị chém đầu thị chúng với nhiều tội trạng, lí do khác nhau. Từ đó, người trong cung cũng không dám nhiều lời, thấy cầm sư cũng hành lễ như thấy Hoàng Hậu.

Hôm ấy, ta cùng Bạch Liên ngồi bên bờ hồ ngắm sen. Ta nghe y tấu khúc vừa nhâm nhi trà sen do đích thân y chuẩn bị, hưởng thụ nửa ngày nhàn rỗi.

Y bỗng dưng dừng lại, hỏi ta: "Đắc tội đại thần, giang sơn này phải làm sao bây giờ?"

Ta khẽ cười, ngoắc tay, y cũng hiểu ý, đến bên cạnh, gối đầu lên chân ta, ta đưa tay xoa tóc y, lên tiếng: "Giang sơn không có ngươi, đối với ta cũng không có ý nghĩa. Vương vị đối với ta cũng chẳng sánh bằng ngươi. Nếu họ thấy ta không xứng làm quân vương, thế thì tìm người khác hiền lương thay thế đi. Ta chỉ cần ngươi bên cạnh bầu bạn, chẳng sợ cơm canh đạm bạc, một chiếc thuyền con, ngao du giang hồ, cũng có thể là một trải nghiệm tuyệt vời trong nhân sinh."

Y không nói gì, chỉ mỉm cười, nâng tay lướt nhẹ mũi ta.

Ta từng chút từng chút lướt qua mái tóc mềm mại của y, dường như y chưa từng để ý chăm chút mái tóc dài của mình, ta thuận miệng hỏi: "Những trâm cài ta tặng, vì sao chưa từng thấy ngươi dùng qua?"

"Mấy cây trâm kia quá đẹp, quá bắt mắt, ta không xứng."

Ta nâng lên mấy sợi tóc của y đến gần mũi, một cỗ hương sen nhàn nhạt dâng lên, cùng khí tức yêu mị trên người y hòa quyện khiến ta cảm giác thấy toàn thân khô nóng.

"Xem ra ngươi không thích bản vương tặng ngươi những những thứ quá bình thường. Vậy bản vương sẽ tự làm tặng người một cái, không được nói 'không'!" Vừa nói vừa bế y đi phía tẩm điện...

XUÂN TIÊU KHỔ ĐOẢN NHẬT CAO KHỞI, TÒNG THỬ QUÂN VƯƠNG BẤT TẢO TRIỀU!!!(7)

--------------

(1) Kinh thế: lay động thế gian.

(2) Bạch ngọc vô hà: viên ngọc trắng không có một vết trầy xước nào, ở đây chắc là đẹp không tì vết.

(3) Tình chi sở chung, ái chi sở sinh: hiểu được "lúc tình cảm, tình yêu nảy sinh"

(4)Thiên hoang địa lão: đến lúc trời đất già đi, hoang tàn

(5)Vũ mị đa tình: Quyến rũ, chưa đầy tình cảm

(6)Lấy trời làm mái che, lấy nước làm nhà.

(7)Đây là hai câu trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị
"Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy
Từ đấy quân vương không lên triều nữa."
(Các bạn có thể đọc bài này của Bạch Cư Dị, khá hay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tutam