Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2 - NĂM THỨ BA (HOÀN)

Không nhớ nổi đây là lần thứ mấy nhìn Thịnh Dương rời đi cùng người khác.

Trần Thước nhớ rất nhiều điều về Thịnh Dương, duy chỉ có điều này là hắn không muốn nhớ.

Thịnh Dương lúc rời đi trông có vẻ rất khổ sở, mang theo chút áy náy dè dặt, đi hai bước lại quay đầu lại: "Vậy tớ... lên xe nha?"

Trần Thước cười với cậu, xua xua tay: "Đi đi Dương Dương, đừng để Lâm Sâm đợi quá lâu."

Thịnh Dương mím môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng cười với hắn, vẫy vẫy tay: "Vậy cậu đi đường cẩn thận đó."

Trần Thước mặc cho ánh mắt mình lang thang một vòng trên khuôn mặt Thịnh Dương: "Cậu yên tâm."

Thịnh Dương lên xe Lâm Sâm, cửa sổ xe chưa kéo lên, vì vậy Trần Thước nhìn thấy Lâm Sâm xoa đầu Thịnh Dương, nghiêng người sang thắt dây an toàn cho cậu, cười nói với cậu chuyện gì đó.

Cách rất gần, từ góc nhìn của Trần Thước, rất giống như đang hôn môi.

Trần Thước dời mắt, xoay người, đi về hướng ngược lại.

Thịnh Dương đã thuộc về người khác.

Sự thật này bất kể Trần Thước tự nhủ bao nhiêu lần đi nữa, đầu và tim hắn vẫn không nghe lời, không chịu ghi nhớ.

Để rồi hết lần này đến lần khác mỗi một lần nhìn thấy, đầu óc lại chết lặng, trái tim lại đau đớn.

Ba năm rồi, một chút tiến bộ cũng không có.

Trần Thước không biết mình còn phải cần bao lâu nữa, mới có thể thích ứng.

Xe đạp bị đứt xích, Trần Thước khóa xe giữa đường rồi chạy tới tìm Thịnh Dương.

Lúc đi không cảm thấy gì, nhưng lúc đẩy xe trở về, mới cảm thấy quãng đường này, xa thật là xa.

Như là vĩnh viễn không bao giờ đến điểm cuối.

Hắn nhớ trước đây, thời học cao trung, tiết tự học buổi tối, hắn và Thịnh Dương đôi khi cũng đẩy xe như thế này giữa đêm khuya trở về, chỉ để nói chuyện lâu hơn một chút.

Đường khi đó, sao mà gần, chớp mắt đã đến nhà rồi.

Nhưng khi đó Thịnh Dương vẫn ở trong cùng một khu nhà với hắn, hắn nhìn Thịnh Dương vào nhà xong rồi đạp xe ra khoảnh sân sau, khi đi ngang qua cửa sổ phòng Thịnh Dương, sẽ nhìn thấy Thịnh Dương ôm má ghé vào cửa sổ cười với hắn: "Mai gặp lại nha, Trần Thước!"

"Mai gặp lại, Dương Dương!" Trần Thước cười, ra sức đạp bàn đạp, gió đêm rót vào trong đồng phục, hắn cảm thấy rất hạnh phúc.

Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Thịnh Dương.

Mỗi ngày, đều có thể "mai gặp lại" Thịnh Dương.

Là từ khi nào không thể mỗi ngày nhìn thấy Thịnh Dương, nghe Thịnh Dương nói câu "Mai gặp lại"?

Là từ khi bọn họ vào Đại học, bắt đầu trọ trong trường.

Nhưng lúc ấy Trần Thước không chút nào hoảng sợ, bởi vì hắn biết ký túc xá của Thịnh Dương ở đâu, cũng biết số điện thoại của ký túc xá Thịnh Dương, chỉ cần hắn đi tìm, luôn có thể tìm thấy Thịnh Dương.

Hai trường cách nhau một con đường lớn, bọn họ tuần nào cũng phải gặp nhau hai ba lần, cuối tuần lại cùng nhau về nhà.

Mặc dù lúc đó Thịnh Dương đã chuyển nhà, nhưng thứ sáu sau khi tan học, bọn họ sẽ dạo bộ đến đâu đó, ăn một bữa cơm, sau đó Trần Thước sẽ đưa Thịnh Dương về nhà.

Thịnh Dương sẽ cười vẫy vẫy tay với hắn, nói "Tuần sau gặp lại!"

Không còn ở chung trong một khu nhà nữa, Thịnh Dương trọ ở trường, nhưng Trần Thước thì không, vì trong nhà vẫn còn bà nội.

Nhưng Thịnh Dương vẫn là người Trần Thước chỉ cần muốn gặp là có thể gặp được.

Trần Thước khi đó, không bao giờ tưởng tượng sẽ có một ngày khi mình rất nhớ rất nhớ Thịnh Dương, vẫn không thể đi tìm cậu.

Thậm chí gọi một cú điện thoại, nhắn một cái tin nhắn, cũng trở thành điều gì đó xa xỉ.

Hắn từ nhỏ được bà nội một tay gồng gánh nuôi lớn, không ít hàng xóm đều từng xoa đầu hắn thở dài: "Thật là một đứa bé ngoan, nhưng mệnh lại không tốt..."

Trần Thước trước nay không cảm thấy mệnh mình không tốt.

Hắn có bà nội tốt nhất trên đời, và cả Dương Dương tốt nhất thế gian.

Sau khi nằm liệt giường, bà nội chưa bao giờ to tiếng hay gây ầm ĩ, lúc hắn lật người lau người hay đút cơm cho bà, bà sẽ nhìn hắn chăm chú thật lâu rồi nhẹ nhàng nói: "Thước Thước, đi tìm Dương Dương chơi đi con, bà ở nhà, cũng giống như trước kia, con cũng giống như trước kia."

Trần Thước cầm lấy tay bà, dùng khăn lông ấm cẩn thận lau: "Nội à, giờ bài vở trên trường nặng rồi, làm gì còn ai mỗi ngày đều ra ngoài đi chơi chứ."

Bà nội chưa từng nói mấy câu linh tinh kiểu như "Là bà liên lụy con", hay "Nội có lỗi với con nhiều lắm", nhưng Trần Thước có thể hiểu được, từ ánh mắt không đành lòng và thương xót của bà.

Trong mấy ngày nội sắp rời đi, người có chút hồ đồ, cứ lặp đi lặp lại dặn dò sổ tiết kiệm để ở đâu, trong đó có bao nhiêu tiền, đi đâu để rút.

"Căn nhà này không có giấy chứng nhận bất động sản, nội để lại di thư, tìm luật sư làm công chứng, nội đi rồi, nếu cha con không biết xấu hổ mà tới tranh nhà, đừng mềm lòng......"

"Con trưởng thành rồi Thước Thước, có thể tự chăm sóc mình, chúng ta đừng đi tìm hắn để chịu ấm ức..."

"Tiền trong sổ tiết kiệm còn dành để đi học, tìm việc, lấy vợ... Cưới vợ có lẽ không đủ, vậy con tự mình tích cóp một chút, đừng ủy khuất con gái nhà người ta..."

Đến tận cuối cùng, bà nội nắm lấy tay Trần Thước, cười nói với hắn: "Thước Thước, nội phải đi rồi, đừng quá đau lòng, chấp nhận là tốt rồi."

Hãy chấp nhận những gì cuộc sống ban cho con. Dù đôi khi có vẻ lung tung rối loạn, nhưng biết đâu sẽ có niềm vui bất ngờ đấy.

Đây là điều mà từ hồi còn nhỏ bà nội đã nói với hắn, Trần Thước vẫn luôn làm theo như vậy.

Không oán giận không giãy giụa, chấp nhận là tốt rồi.

Hắn chấp nhận tất cả mọi chuyện, điều duy nhất hắn không có cách nào lừa gạt mình chấp nhận, chính là Dương Dương của hắn, nhưng đã không còn là của hắn.

Nếu trên đời này thực sự có cỗ máy thời gian, Trần Thước nguyện ý trả giá hết thảy để đánh đổi một cơ hội quay trở lại quá khứ.

Trở lại một ngày trước sinh nhật Thịnh Dương vào năm nhất, trở lại giây phút hắn gọi điện thoại kia.

Hắn nhất định không đợi được đến lúc gặp mặt Thịnh Dương, càng không đợi được đến ngày sinh nhật của cậu, phải tranh thủ trước khi Lâm Sâm mở lời, nói với Thịnh Dương: "Dương Dương, tớ thích cậu, vẫn luôn thích cậu, nếu cậu còn thích con trai, có thể xem xét tớ một chút không? Tớ biết bây giờ tớ chẳng có gì cả, nhưng tớ nhất định sẽ cố gắng, không để cậu chịu ủy khuất."

Nếu cậu thuở còn ngây ngô từng chờ mong câu trả lời của tớ, nếu tớ vẫn là người bạn thân thiết nhất quan trọng nhất trong lòng cậu.

Vậy có thể hay không để tớ thử một lần, tớ sẽ cố gắng hết sức, để mang lại hạnh phúc cho cậu.

Xích xe đứt hẳn, phải thay mới.

Trần Thước đẩy xe đạp vào kho chứa than, mở cửa ra.

Sau khi bà nội qua đời hắn sống luôn trong trường, trường học cho hắn một suất trong chương trình vừa học vừa làm, cũng miễn phí ăn ở cho hắn.

Mỗi tháng hắn trở về nhà cũ một hai lần, ở một chút, dọn dẹp một chút, để tránh cho nhà vắng vẻ không có hơi người.

Đã hơn mười một giờ, hai mươi phút nữa, sẽ đến sinh nhật của Thịnh Dương.

Trần Thước kéo ngăn kéo thứ nhất của bàn học ra, từ bên trong lấy ra một chiếc hộp sắt.

Bên trong đã có ba phong thư.

Trần Thước lấy chúng ra, bày trên mặt bàn, ngẩn ngơ nhìn trong chốc lát, sau đó mở ra từng phong từng phong một.

Bức thư thứ nhất, viết sau sinh nhật Thịnh Dương năm 2020 một ngày.

Trước hôm đó, Trần Thước chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình phải xa Thịnh Dương, sẽ không thể ở bên Thịnh Dương vào đúng ngày sinh nhật, mặt đối mặt với cậu nói câu sinh nhật vui vẻ, sẽ mất đi tư cách hẹn cậu đi ngắm mặt trời mọc.

Ngày đó Trần Thước một mình ở trên mái nhà Thịnh Dương ngồi một đêm, ngắm bình minh.

Ban đêm gió hơi lạnh, thổi đến mức hắn bị cảm lạnh, muỗi cũng rất nhiều, đốt khắp người hắn.

Sáng sớm Trần Thước từ mái nhà đi xuống, trở lại căn nhà trệt nhỏ của mình, đầu óc choáng váng nặng nề tìm được phong thư và giấy viết thư, viết xuống một câu: Dương Dương, sinh nhật vui vẻ, mặt trời mọc thật đẹp.

Không có chữ ký và ngày tháng, đặt vào trong chiếc hộp sắt.

Khi đó hắn tưởng, có lẽ có một ngày, hắn còn có thể cùng Thịnh Dương ngắm mặt trời mọc.

Bức thư thứ hai, viết vào một ngày trước sinh nhật của Thịnh Dương năm 2021.

Hắn dành dụm tiền thật lâu, mua vé vị trí rất đẹp, vốn tưởng rằng Thịnh Dương nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, nhưng Thịnh Dương lại nói với hắn: "Cậu có quê không hả Trần Thước, tớ từ lâu đã không thích Ngũ Nguyệt Thiên nữa rồi."

Đúng vậy, hắn và Thịnh Dương đã một năm không mấy liên hệ với nhau, hai ba tháng mới gặp mặt một lần ăn một bữa, tùy tiện đi dạo một chút.

Thịnh Dương hiện tại thích xem phim gì, nghe bài hát nào, hắn hoàn toàn không biết.

Vé buổi biểu diễn nhiều người tranh đoạt, Trần Thước hoàn toàn có thể bán lại kiếm lời, nhưng một người luôn tiết kiệm như hắn lại một mình mang hai tấm vé đi xem buổi biểu diễn.

Khi cả khán đài cùng hát "Đột nhiên rất nhớ người, người ở đâu, vui sướng hay ủy khuất, đột nhiên rất nhớ người, đột nhiên hồi ức sắc bén, đột nhiên đôi mắt mơ hồ...", Trần Thước nghe thấy xung quanh có rất nhiều người đang khóc, có con trai, cũng có con gái.

Bài hát này hắn biết hát, nhưng không hát theo, cũng không khóc. Giữa một mảnh ồn ào, hắn chỉ nhớ đến chuyến xe buýt du xuân, nhớ tới Thịnh Dương ngồi bên cạnh hắn, nhớ tới một bên tai nghe Thịnh Dương chia cho hắn, cùng hắn nhẹ giọng ngân nga hết bài này đến bài khác của Ngũ Nguyệt Thiên.

Hắn nắm móc chìa khóa khắc gỗ Thịnh Dương tặng hắn, ở câu "kỷ vật đau thương nhất", ngơ ngác xuất thần giữa tiếng hợp xướng và tiếng khóc nức nở.

Đêm đó sau khi về nhà, hắn viết bức thư thứ hai: Dương Dương, chúc mừng sinh nhật. Hát rất hay.

Khi đó hắn tưởng, có lẽ có một ngày, hắn vẫn còn có thể cùng Thịnh Dương đi xem một buổi biểu diễn. Cho dù không phải là buổi biểu diễn của Ngũ Nguyệt Thiên, miễn Thịnh Dương thích là được.

Bức thư thứ ba, viết vào một ngày trước sinh nhật của Thịnh Dương năm 2022.

Ngày đó Thịnh Dương có hoạt động bên câu lạc bộ, nên bọn họ chỉ có thể hẹn gặp vào buổi tối. Buổi chiều Trần Thước không có việc gì làm, đi đến phố ăn vặt cạnh trường cấp ba nơi hắn và Thịnh Dương thường đến.

Ban đầu không định ăn đá bào, nhưng lúc đi ngang qua cửa tiệm, bà chủ thấy hắn, chủ động mời chào hắn: "Vào ăn bát đá bào đi! Sắp sang lại cửa hàng rồi, hôm nay dì mời con!"

Trần Thước ngẩn người, sau đó đi vào tiệm đá bào.

Trên tường dán đầy giấy ghi chú, Trần Thước nhớ rõ nơi nào có giấy dán của Thịnh Dương.

Hắn gỡ giấy ghi chú của Thịnh Dương xuống từng tờ từng tờ một, nghiêm túc vuốt phẳng, cất vào ngăn trong cùng bên trong cặp.

Nhưng phần của hắn, bà chủ sống chết không chịu thu tiền, Trần Thước cũng không nài nỉ, nhưng phần đóng gói mang về cho Thịnh Dương, hắn dù thế nào cũng phải quét mã trả tiền cho bà chủ.

Nhưng quên mất trời đã vào hạ, từ khu phố cổ đến khu mới, phải chuyển hai lần xe buýt, chưa về đến nơi, đá bào đã chảy.

Chảy ra trong túi, ướt nhẹp dính nhớp, rốt cuộc không thể lấy ra được nữa.

Ngày đó Trần Thước hẹn Thịnh Dương đi ăn lẩu, sau khi đưa cậu về trường, bắt kịp chuyến tàu điện cuối cùng trở về nhà.

Đá bào tan chỉ còn lại nửa bát, Trần Thước bưng hai tay uống, sau đó viết bức thư thứ ba: Dương Dương, chúc mừng sinh nhật. Cửa hàng đá bào cạnh trường sắp đóng cửa, bà chủ còn nhớ rõ cậu thích nhất vị dâu tây.

Khi đó hắn tưởng, có lẽ có một ngày...

Hắn bỏ phong thư vào hộp sắt, véo véo ngón tay.

Sẽ không có ngày nào như vậy nữa, cửa hàng đá bào đã đóng cửa.

Thịnh Dương có lẽ từ lâu đã không ăn thứ này nữa, Lâm Sâm sẽ dẫn cậu đi ăn nhiều thứ ngon hơn.

Lâm Sâm sẽ dẫn cậu đi ăn nhiều thứ ngon hơn, cũng sẽ cho cậu rất nhiều thứ hắn không cho được.

Hắn phải làm công rất lâu mới có thể mua cho Thịnh Dương tai nghe mới, còn đối với Lâm Sâm chẳng qua chỉ là món quà tiện tay lấy ra.

Dương Dương tốt nhất của hắn, vốn nên dùng những thứ tốt nhất, có một cuộc sống tốt nhất.

Trần Thước lấy ra phong thư và giấy viết thư, vặn bút máy, từng nét bút viết xuống: Dương Dương, sinh nhật vui vẻ.

Chữ hắn không quá đẹp, nhưng hắn viết vô cùng nghiêm túc.

Hắn không còn bất kỳ mong đợi nào.

Hoặc nói đúng hơn, đối với chuyện còn có thể ở bên Thịnh Dương, hắn đã không còn bất kỳ mong đợi nào nữa.

Bởi vì Thịnh Dương có thể, đang và phải có được những gì tốt hơn.

Năm nhất Đại học năm ấy hắn từng muốn nói với Thịnh Dương: "Dương Dương, tớ thích cậu, vẫn luôn thích cậu, nếu cậu còn thích con trai, có thể xem xét tớ một chút không? Tớ biết bây giờ tớ chẳng có gì cả, nhưng tớ nhất định sẽ cố gắng, không để cậu chịu ủy khuất."

Nhưng Thịnh Dương tại sao phải chờ đợi một người cố gắng để cậu ấy không chịu ủy khuất? Rõ ràng Thịnh Dương có thể dễ dàng có được niềm hạnh phúc mà mọi người hâm mộ.

Dương Dương, sinh nhật vui vẻ.

Dấu chấm câu cuối cùng, Trần Thước cũng viết vô cùng nắn nót.

Sau đó hắn gấp lá thư lại, cho vào phong thư, rồi đặt từng phong thư một ngay ngắn vào trong hộp.

Quãng đời còn lại đã không còn bất kỳ mong đợi nào về Trần Thước và Thịnh Dương nữa.

Nguyện vọng duy nhất chính là Dương Dương của hắn, có thể được vui vẻ khỏe mạnh.

Lại quên nữa rồi, Dương Dương, đã không còn là của hắn.

Nhưng cho dù là của ai, Dương Dương cũng nên vui vẻ khỏe mạnh.

Rạng sáng, Trần Thước vuốt ve chiếc hộp sắt kia, khẽ nói:

"Dương Dương, chúc mừng sinh nhật."

— Phiên ngoại, Năm thứ ba, Hoàn ——

Tác giả:

Tôi thật sự rối rắm rất lâu, không đành lòng viết, lại cảm thấy không thể không viết
Viết thực tàn nhẫn, nhưng không viết, có lẽ sẽ vĩnh viễn tiếc nuối
Thước Thước này có lẽ sẽ vĩnh viễn là vết sẹo trong lòng tôi

(TOÀN VĂN HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx