Chương 9 - ÁC MỘNG
Từ thiên đường rơi xuống địa ngục là cảm giác gì?
Không, cậu vốn không phải ở thiên đường.
Chỉ là mơ một giấc mộng đẹp trong địa ngục, bây giờ tỉnh mộng mà thôi.
Lúc điện thoại vang lên Thịnh Dương đang chụp ảnh tốt nghiệp, đã ngồi xuống bậc thang ở khu phòng học cùng các nam sinh trong ký túc xá rồi, cậu lấy di động trong túi ra, không biết sao tay lại trượt, di động rớt xuống bậc thang, các bạn học ở phía trên đang gọi cậu "Thịnh Dương, nhanh lên nào!" Cậu lên tiếng, cúi đầu nhìn, là điện thoại của y tá trực.
Số điện thoại này cậu lưu từ lúc đó đến giờ, lần đầu tiên gọi đến.
Một cơn lạnh lẽo hãi hùng từ sau lưng dâng lên, như rắn độc chậm rãi bò qua làn da cậu, Thịnh Dương ngồi xổm trên mặt đất, nhặt điện thoại lên: "Alo?"
"Thịnh Dương! Mau về bệnh viện! Trần Thước không được rồi! Nhanh lên!" Y tá bên kia khóc lóc kêu xong rồi cúp máy.
Thịnh Dương nhìn màn hình đã tối, thân thể không cách nào nhúc nhích, đại não cũng không cách nào tiêu hóa được thông tin vừa nghe.
Cái gì mà, Trần Thước, không được rồi?
Trần Thước, vì sao không được rồi?
Trần Thước, sao lại không được rồi?
Buổi sáng cậu ra khỏi cửa còn hôn lên chóp mũi Trần Thước, Trần Thước còn cười với cậu...
Sao lại không được? Sao có thể... không được rồi!
"Thịnh Dương! Nhanh lên nào! Đang chờ cậu này!" Các bạn học ở phía trên lại đang giục cậu.
Nhanh lên nào, chờ cậu này!
Thịnh Dương cầm điện thoại lên, lúc đứng dậy hai chân mềm nhũn, khuỵu xuống bậc thang, cậu dừng lại, hít một hơi sâu, lại đứng lên lần nữa, xoay người liền chạy về phía cổng trường.
"Thịnh Dương! Thịnh Dương cậu đi đâu đấy? Không chụp ảnh hả!" Các bạn học ở đằng sau ồn ào cái gì, cậu cũng hoàn toàn không nghe thấy.
Trần Thước, cậu chờ tớ!
Dù có thế nào, chờ tớ!
Còn chưa đến trạm y tá, Thịnh Dương cũng đã không cử động nổi chân.
Trên hành lang lố nhố rất nhiều người bệnh và người nhà, thấy cậu tới, đều tự động dạt ra nhường đường, y tá phụ trách phòng bệnh của bọn họ muốn tiến tới lại không dám: "Thịnh Dương.... Trần Thước... Trần Thước cậu ấy ở trong phòng cấp cứu..."
Thịnh Dương đi qua bên người cô, ngữ khí như bình tĩnh: "Cậu ấy ở phòng cấp cứu, vậy cô ở đây làm gì? Cô phải đi hỗ trợ đi chứ, phải đi cứu đi chứ!"
"Thịnh Dương...." Nước mắt y tá chảy xuống, "Trần Thước cậu ấy... đã không còn nữa rồi..."
Thịnh Dương đứng lại, nhìn y tá, rất chậm lại rất nhỏ, nói: "Sao có thể? Cậu ấy đã sớm qua cơn nguy kịch, sao có thể... À tôi biết rồi, nhất định là Trần Thước bảo mọi người phối hợp với cậu đóng kịch, định dọa tôi đúng không, có phải không?"
Thịnh Dương nghĩ thông rồi, lại cười rộ lên: "Tôi bất quá chỉ là chụp ảnh tốt nghiệp chậm một tí thôi, cũng đáng để cậu ấy làm lớn một trận như này hay sao, gia hỏa này, tính tình thật là càng lúc càng lớn nhé...."
"Thịnh Dương!" Y tá giữ chặt cánh tay Thịnh Dương, khóc không thành tiếng, "Cậu đi nhìn Trần Thước đi! Chậm nữa, sẽ lại kéo đi..."
"Kéo đi?" Thịnh Dương nghi hoặc mà nhăn mày, "Kéo đi đâu?"
Y tá không dám đối diện cậu, cúi đầu: "Nhà xác...."
Thịnh Dương không nói nữa, cũng không cười, cả người như con cá bị đông lạnh, không có bất cứ sinh cơ gì.
Trên giường phòng cấp cứu, Trần Thước nằm đó, như là ngủ rồi.
Thịnh Dương từng bước một đi qua, bước chân thật nhẹ, như sợ quấy rầy đến hắn.
"Trần Thước?" Thịnh Dương vươn một ngón tay, chọc chọc mặt Trần Thước, lạnh lẽo.
"Trần Thước... Tớ về rồi, cậu không thích tớ theo chân bọn họ chụp ảnh có thể nói với tớ mà, tớ bồi cậu, không đi đâu cả, được không?" Ngón tay Thịnh Dương chạy dọc từ chân mày Trần Thước xuống dưới, lướt quá mũi hắn, ngừng trên chóp mũi.
Sáng nay cậu vừa hôn lên, khi đó, vẫn còn ấm áp.
"Trần Thước, chúng ta không phải đã nói rõ, về sau cậu phải đúng ngày sinh nhật tớ mua bánh kem cho tớ chúc mừng sinh nhật tớ sao?"
Có giọt nước dừng trên mặt Trần Thước, Thịnh Dương dùng ngón tay lau đi: "Hình như mưa rồi Trần Thước, không phải cậu nói hôm nay không mưa sao? Không phải cậu nói, về sau ngày nào cũng là ngày nắng sao?"
Giọt nước càng lúc càng dày, Thịnh Dương lại dùng tay lau đi, nhưng như nào cũng không lau hết, cuối cùng, cậu quỳ gối trên mặt đất: "Đồ lừa đảo... Trần Thước cậu là đồ lừa đảo!"
Cậu giãy giụa ngồi dậy, dùng sức lay cái người nằm đó, mặc cậu khóc như này cũng không phản ứng: "Cậu dậy! Cậu dậy cho tớ! Không cho cậu ngủ! Cậu dậy cho tớ đi!"
"Dương Dương!" Bố mẹ Thịnh Dương vừa đuổi tới, vọt vào: "Dương Dương con buông ta! Đừng để Thước Thước ra đi không an lòng!"
"Cậu ấy không an lòng thì cậu ấy dậy đi! Cậu ấy không cần con nữa, con kệ cậu ấy có an lòng hay không! Cậu ấy tốt nhất đừng có an lòng! Cậu ấy mãi mãi đừng hòng an lòng!" Thịnh Dương đẩy cha mẹ ra, lại đi kéo Trần Thước, "Cậu dậy! Tớ bảo cậu dậy cậu có nghe không!"
"Dương Dương!" Bố Thịnh trước nay chưa bao giờ lớn tiếng với cậu hung hăng đẩy cậu một cái, chắn trước giường, "Đừng có lăn lộn Trần Thước nữa, để nó đi đi thôi..."
Thịnh Dương bị đẩy ngã trên mặt đất, ngơ ngác mà nhìn ba mẹ trước mặt mình, rất lâu, ôm gối, co thành một cục.
Mẹ Thịnh quỳ gối bên người Thịnh Dương, ôm vào lòng đứa con đang run đến không thành hình người: "Dương Dương..."
Thủ tục là ba mẹ đi làm, Thịnh Dương vẫn luôn ngồi bên cạnh Trần Thước, mãi đến khi có người đến đẩy Trần Thước, cậu như như phát điên mà xô đẩy người có ý định tiến lên: "Đừng động vào cậu ấy! Các người đừng động vào cậu ấy!"
"Dương Dương! Con quậy đủ chưa!" Ba Thịnh Dương từ đằng sau khống chế được Thịnh Dương, mạnh mẽ xô cậu sang một bên, ra hiệu cho người đẩy Trần Thước đi.
"Các người đừng chuyển cậu ấy đi! Các người định đưa cậu ấy đi đâu! Các người con mẹ nó đừng đụng đến cậu ấy!" Thịnh Dương liều mạng giãy giụa.
"Dương Dương!" Mẹ Thịnh Dương ôm lấy cậu từ chính diện, "Để Thước Thước đi đi thôi, trời nóng như thế, để cậu ấy sạch sẽ sảng khoái mà đi đi thôi... Thước Thước soái khí nhất sạch sẽ nhất có phải không nào?"
"Đúng..." Thịnh Dương an tĩnh lại trong nháy mắt, "Trần Thước soái khí nhất, sạch sẽ nhất."
"Cho nên, chúng ta để nó giữ gìn hình dáng đó, kiếp sau, nó vẫn là thằng bé sạch sẽ nhất soái khí nhất, được không?"
"Kiếp sau, cậu ấy sẽ lớn lên như thế này sao?"
"Đương nhiên, đời này xinh đẹp mà đi, kiếp sau sẽ lại xinh đẹp mà đến!"
"Thế kiếp sau, con muốn tìm thấy cậu ấy sớm hơn một chút, sớm hơn cả kiếp này nữa."
Lúc đi theo ba mẹ ngang quầy y tá, Thịnh Dương bỗng dừng bước, nhìn y tá đang trộm lau nước mắt: "Cậu ấy chết như thế nào?"
"Tiêm không khí." Y tá cắn môi, ổn định cảm xúc một chút mới nói, "Cậu ấy giấu trộm một cái ống tiêm... bơm một lượng lớn không khí vào tĩnh mạch khiến phổi bị tắc mạch máu...."
Danh từ chuyên môn, Thịnh Dương nghe không hiểu, cậu chỉ quan tâm một vấn đề: "Cần bao lâu?"
"Cái gì?"
"Từ lúc tiêm khí vào, đến khi tử vong, cần bao lâu?"
"... không đến mười phút."
Mười phút, Trần Thước chắc đã đuổi mọi người đi rồi, mười phút cuối cùng này, cậu ấy nhất định rất đau khổ rất khó chịu, lại không dám giãy giụa, thậm chí không dám phát ra tiếng.
Nước mắt đã chảy khô, Thịnh Dương run môi: "Có đau không?"
Y tá chảy nước mắt lắc đầu: "Không đau."
Thịnh Dương gật gật đầu: "Thế thì tốt rồi."
Cô ấy nói dối, cậu cũng biết cô đang nói dối.
Bọn họ đều chỉ là, hy vọng cậu thật sự không đau, mà thôi.
Trần Thước được hỏa táng.
Trần Thước đứng hàng cuối cùng khi chụp ảnh tốt nghiệp cao trung, được cho vào một cái hộp gỗ đàn hương nho nhỏ, được Thịnh Dương ôm về nhà.
Mẹ đang thương lượng với ba có nên thông báo với cha Trần Thước không, Thịnh Dương nghe được, ôm chặt cái hộp: "Cậu ấy là của con! Ai cũng không được mang cậu ấy đi!"
Ba thở dài, mẹ đến ôm lấy cậu khóc, Thịnh Dương dán mặt lên cái hộp, không có khóc.
Từ khi ra khỏi bệnh viện, cậu không khóc nữa.
"Dương Dương, ăn một chút gì đó... Hai ngày, con cứ thế không ăn cơm cũng không ngủ, thân thể làm sao mà chịu đựng hở con!" Mẹ Thịnh Dương mang một chén canh trứng đặt trước mặt Thịnh Dương, "Ít nhiều ăn một chút đi, coi như là vì Thước Thước."
Vì Trần Thước? Nhưng mà, Trần Thước đã không cần cậu, cậu cũng mặc kệ hắn.
Cậu ăn hay không ăn ngủ hay không ngủ, Trần Thước đều sẽ không để ý, cũng sẽ không đau lòng.
"Dương Dương..." mẹ Thịnh Dương lấy ra một cái điện thoại, "Đây là điện thoại của Thước Thước, lúc thu dọn đồ đạc mẹ tìm thấy dưới gối nó."
Di động? Đúng rồi, di động!
Thịnh Dương ngẩng đầu, duỗi tay ra lấy: "Cho con!"
Mẹ Thịnh Dương lùi về sau một bước: "Con ăn đi đã, ăn xong rồi, mẹ cho con."
Thịnh Dương lập tức cúi đầu ăn cơm, từng ngụm từng ngụm ăn hết một bát canh trứng: "Cho con!"
Ngón tay đang run lên, cậu thử nhập vào sinh nhật của mình, lập tức mở.
Hốc mắt lại bắt đầu nóng lên, Thịnh Dương click mở WeChat của Trần Thước, ngay vị trí trên cùng thấy được tin Trần Thước để lại cho cậu, bản nháp không gửi đi.
Trái tim bị túm lấy, đau đớn, không thở được.
Cuối cùng cậu cũng đã cảm nhận được loại đau đớn đến hít thở không thông này.
Thịnh Dương dồn dập thở hổn hển hai cái, cấu ngón tay, cuối cùng, click mở bản nháp kia.
"Dương Dương:
Tớ xin lỗi, tớ hơi mệt, muốn ngủ trước.
Cảm ơn cậu, tớ không tiếc nuối."
Ngắn ngủi hai hàng chữ, là những lời cuối cùng, Trần Thước để lại cho cậu.
Thịnh Dương không dám tưởng tượng, Trần Thước là dùng biểu cảm gì, tâm tình gì, gõ xuống một câu cuối cùng này.
Vì sao phải nói xin lỗi, vì sao phải nói cảm ơn!
Vì sao, khi bị hại mất hai chân, thậm chí suýt mất cả sinh mạng, còn vẫn nói với cậu xin lỗi, nói cảm ơn.
Vì sao!
Cảm giác sắp chết. Thịnh Dương há miệng, túm lấy ngực áo, không thở được.
Trần Thước!
Yên lặng yêu cậu, dùng sức nặng của sinh mệnh yêu cậu, Trần Thước! Lại trước nay không chịu làm bất cứ một điều gì gây sức ép lên cậu dù chỉ là một phân một lạng!
Trần Thước! Trần Thước của cậu!
Trần Thước của cậu...
Thịnh Dương nắm chặt ga trải giường, trong hốt hoảng như còn thấy được gương mặt tươi cười của Trần Thước.
"Trần Thước..."
Thịnh Dương duỗi tay giữa không trung bắt lấy: "Trần Thước... Cậu đừng đi..."
"Tớ phải đi đâu mới có thể nhìn thấy cậu..."
Tớ phải đi đâu, mới có thể nhìn thấy cậu đây.
Ở đâu.
Thịnh Dương bỗng đứng dậy, sau vài giây sửng sốt, đứng dậy liền chạy ra ngoài.
"Dương Dương! Trễ thế này rồi con còn đi đâu!"
"Mẹ đừng động! Cũng đừng đi theo con!"
Thịnh Dương đóng sầm cửa phòng, thang máy quá chậm, cậu vọt vào lối thang bộ, bắt đầu chạy vội.
Trần Thước, cậu muốn đi nơi có Trần Thước!
Con đường nhỏ từ dãy lầu đằng trước quẹo vào dãy nhà trệt phía sau vẫn tối như vậy, nhưng Thịnh Dương không rảnh mà sợ hãi, cậu một hơi chạy đến trước cửa nhà Trần Thước, lúc nhìn thấy cái cửa gỗ quen thuộc cũ nát kia, mới cảm giác nhẹ nhàng thở ra, bàn tay dán lên mặt, dán đặt trên mặt cổ, chậm rãi bình phục hơi thở.
Chìa khóa phía dưới chậu hoa thứ hai, Thịnh Dương rất dễ dàng tìm được, mở cửa, mùi không khí ẩm ướt âm lạnh lại làm cậu cảm thấy phá lệ ấm áp yên tâm, xộc thẳng vào mặt, ôm lấy cậu.
"Trần Thước..." Thịnh Dương chậm rãi hít sâu một hơi, "Là cậu sao?"
Không có ai trả lời cậu, hương vị quen thuộc dịu dàng ve vuốt cậu, Thịnh Dương nghiêng đầu, dùng mặt cọ cọ: "Tớ biết là cậu mà."
"Trần Thước, cậu ở đây, đúng không?"
Nhà có hai gian, gian trong trước kia là bà nội ở, sau khi nội đi rồi Trần Thước cũng không dọn vào, vẫn ngủ ở gian ngoài này.
Một chiếc giường hẹp, cũ nát nhưng thu dọn cực kỳ sạch sẽ, và một cái bàn viết.
Thịnh Dương ngồi xuống chiếc bàn, trên bàn đặt ảnh chụp chung của bọn họ khi thi xong đại học, vừa nhận giấy báo trúng tuyển, chụp cùng bà nội.
Thịnh Dương dùng ngón tay vuốt ve cái khung ảnh đó, từng tấc từng tấc, thong thả lại nghiêm túc mà vuốt ve.
Trên mặt bàn còn có một ít sách vở chuyên ngành, Trần Thước thực tập không trọ ở trường cũng không thuê nhà, đều về nhà ở.
Thịnh Dương sờ qua từng quyển từng quyển, những món đồ bình thường cậu căn bản sẽ không để ý, giờ là những dấu vết còn thừa không được bao nhiêu mà Trần Thước để lại trên cõi đời này.
Dưới bàn có một cái ngăn kéo, trên ngăn kéo cắm chìa khóa, không khóa, Thịnh Dương kéo ra, nhìn thấy bên trong có một cái hộp sắt màu đỏ, Thịnh Dương lấy ra, mở.
Bên trong là bốn phong thư, không ghi người nhận, cũng không ghi người gửi.
Thịnh Dương lấy phong thư trên cùng ra, giơ lên ánh đèn mà nhìn, có thể nhìn thấy giấy viết thư bên trong.
Thư tình người khác gửi Trần Thước? Trần Thước... Trần Thước viết thư tình cho người khác?
Nhưng vì sao đều là một phong thư màu nâu giống nhau như đúc, cũng không có bất kỳ thông tin gì?
Thư không niêm phong, Thịnh Dương dùng ngón trỏ nhẹ nhàng hất lên.
Xem một cái cũng... không sao đâu nhỉ?
Trần Thước chắc là sẽ không trách cậu đâu?
Khẳng định là, sẽ không trách đâu... nhỉ?
Thịnh Dương cấu phong thư, do dự hồi lâu, cuối cùng mở, lôi tờ thư bên trong ra.
Nếu cậu đã vào lúc này ngay tại đây phát hiện ra bức thư này, có lẽ, đây là chỉ dẫn mà vận mệnh đã chú định cho Trần Thước để lại cho cậu, là Trần Thước muốn cậu nhìn thấy.
Thịnh Dương mở tờ thư ra, nét chữ như trẻ con rất quen thuộc của Trần Thước, đã bị cậu cười trêu rất nhiều lần, ánh vào mi mắt cậu.
Dương Dương: Sinh nhật vui vẻ.
Chỉ có một câu như thế, không ký tên, không ghi ngày.
Trong lúc cậu ôm điện thoại cứ chốc chốc lại xem lịch sử trò chuyện, trong lòng thầm oán trách Trần Thước không đúng giờ chúc mừng sinh nhật cậu nữa, Trần Thước đã mang lời chúc phúc viết lên giấy, để vào hộp, biến thành một lá thư không gửi, thậm chí không dám ký tên.
Hai mắt đã cạn khô lại lần nữa ươn ướt, nước mắt dừng trên giấy viết thư, tầm mắt Thịnh Dương mơ hồ, ý thức cũng mơ hồ theo...
Tiếng gió, ánh mặt trời, còn cả tiếng xe cộ sát đường có thể nghe thấy được.
Mí mắt Thịnh Dương giật giật, chậm rãi mở bừng mắt.
Bức màn trắng bị gió thổi đong đưa qua lại, là căn chung cư nhỏ cậu thuê, tối qua lại quên đóng cửa sổ.
Tối qua?
Động tác đứng dậy của Thịnh Dương khựng lại, tối qua không phải cậu sang nhà Trần Thước sao? Thấy một bức thư giấu trong một chiếc hộp sắt, sau đó...
Sau đó không có ý thức nữa.
Là cậu ngủ rồi, ba mẹ đưa cậu về chung cư sao?
Nhưng mà không phải chứ, cậu làm sao ngủ say như vậy được, ba mẹ nếu đi theo cũng sẽ đưa cậu về nhà, sao lại đưa cậu về chung cư một mình chứ?
Cậu đã về đây bằng cách nào?
Thịnh Dương đẩy cửa sổ, nhìn thoáng dưới lầu, dì bán bánh trứng đang nói chuyện với khách hàng: "Ngày mai không mở hàng đâu, con tôi sắp thi đại học, tôi ở nhà với nó, đưa nó đến trường thi."
Thi đại học?
Thi đại học không phải đã qua hơn nửa tháng rồi sao?
Thịnh Dương nhéo nhéo sau gáy, ngồi trên mép giường cầm điện thoại tùy tiện lướt qua--- tầm mắt cậu dừng lại, cả người như vừa dính Chú Định Thân.
Trên di động ghi thời gian: ngày 5 tháng 6 năm 2023, 8 giờ 48 phút.
Ngày 5 tháng 6 năm 2023, một ngày trước sinh nhật cậu.
Một ngày, trước khi Trần Thước xảy ra chuyện!
Thịnh Dương ngừng thở, cử động thôi cũng không dám.
Nếu đây là một giấc mộng, có thể đừng làm cậu tỉnh lại không.
Nếu đây không phải là giấc mộng, thế thì...
Thế thì...
Thịnh Dương run run rẩy rẩy bấm vào danh bạ, ấn vào trên cùng: Trần Thước ngốc xít.
Reng một tiếng, có người bắt máy, Thịnh Dương nghe được tiếng Trần Thước: "Alo, Dương Dương?"
Nước mắt mãnh liệt rơi xuống.
Bên kia Trần Thước không ai đáp, lại gọi một lần: "Dương Dương?"
"Trần Thước..." Thịnh Dương dời điện thoại ra, che miệng hít thật sâu, sau đó mới lại mở miệng nói chuyện, "Cậu đang ở đâu? Cậu bây giờ... đang ở đâu?"
"Tớ ở bệnh viện mà, buổi sáng đến đây hỗ trợ, buổi chiều mới đến được câu lạc bộ, buổi tối chắc tớ sẽ hơi muộn một chút, cậu cũng đừng đến quá sớm, lại phải chờ."
Là Trần Thước.
Là Trần Thước, trước khi xảy ra chuyện một ngày, hẹn cùng cậu đi ăn tôm hùm đất, đến muộn hơn một tiếng!
Nước mắt cùng nước mũi giàn giụa trong lòng bàn tay, Thịnh Dương dùng mu bàn tay hung hăng quẹt một phát: "Cậu chờ tớ nhé Trần Thước, cậu đứng ngay tại chỗ, đừng nhúc nhích, chờ tớ!"
Mặc quần áo gì, không rảnh nhìn, kiểu tóc có loạn không, không rảnh quản, Thịnh Dương lau nước mắt nước mũi tùm lum trên mặt, túm lấy điện thoại phi ra ngoài.
Mặc kệ đây có phải một giấc mộng không, cậu phải nhìn thấy Trần Thước, Trần Thước của cậu!
"Bác tài, bệnh viện trực thuộc số 3, phiền bác đi nhanh một chút!"
Cũng không cảm thấy mình cách Trần Thước xa như thế, tắc xi lại chậm như thế, Thịnh Dương nôn nóng nhìn ra ngoài cửa sổ, hận không thể mọc cánh mà bay đi.
"Đằng trước có hơi kẹt xe, giờ này đều là giờ thăm bệnh..."
"Dừng xe, tôi xuống xe ở đây!"
Xe còn chưa ổn định, Thịnh Dương đã đẩy cửa chạy ra, tài xế vội vàng gọi cầu: "Ây da nhóc cậu còn chưa trả tiền đâu!"
Thịnh Dương xoay người, tay run lẩy bẩy, tay trái phải túm lấy cổ tay phải mới miễn cưỡng quét mã, bấm số tiền rồi chạy về hướng bệnh viện.
Trần Thước! Trần Thước!
Trần Thước của cậu đang đợi cậu!
Thi thể dục cũng không chạy đến tốc độ đó, Thịnh Dương nhịn một hơi, liều mạng mà chạy băng băng về phía trước.
50 mét, 20 mét, cậu nhìn thấy Trần Thước.
Trần Thước đang đứng đợi cậu ở bồn hoa cạnh cửa bệnh viện.
Có chân, khỏe mạnh, đĩnh bạt, Trần Thước.
"Trần Thước!"
Chung quanh có rất nhiều người, Thịnh Dương không để bụng, cũng chẳng nhìn thấy.
"Trần Thước!"
Cậu cao giọng gọi tên Trần Thước, dùng hết sức lực toàn thân, chạy vội.
"Trần Thước!"
Cậu nhào về phía Trần Thước, không chút do dự, gắt gao, ôm chầm lấy hắn.
"Trần Thước!"
"Trần Thước!"
"Trần Thước!"
Ấm áp, tươi sống, Trần Thước của cậu.
Trần Thước của cậu.
.tbc
Cuối cùng cũng viết tới đây rồi.
Mất rồi mà tìm lại được, bảo bối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro