Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - RỰC RỠ


"Dương Dương, hôm nay dự báo có mưa, cậu mang dù theo đi."

"Biết rồi."

"Lúc bảo vệ đừng căng thẳng a, cũng đừng cố phản bác những nghi ngờ của giáo sư, bọn họ luôn muốn bới chút lông tìm chút vết, bằng không bảo vệ sẽ không có gì thú vị."

"Biết rồi, còn gì muốn dặn dò nữa không?" Thịnh Dương dí mặt đến trước mặt Trần Thước, "Tớ phát hiện ông chủ Trần bây giờ càng ngày càng có tư thế của Gia Cát Khổng Minh quyết thắng từ ngoài ngàn dặm nhé."

Trần Thước nghe ra trêu đùa trong giọng cậu, có tí xấu hổ: "Tớ nào có bản lĩnh đó, chỉ quan tâm một xíu thôi."

Thịnh Dương nhìn đôi mắt hắn, nghiêng nghiêng đầu, nửa vui đùa nửa nghiêm túc: "Loại quan tâm này, làm nhiều một chút, tớ thích."

Trần Thước ngẩn người, bộ dạng có chút ngốc, Thịnh Dương bỗng nhiên rất muốn hôn mặt hắn, cuối cùng lại chỉ gẩy gẩy chóp mũi của mình: "Tớ đi đây, chờ tin tốt của tớ!"

"Đi đường cẩn thận, mọi thứ thuận lợi."

Hai ngón tay của Thịnh Dương khép trước mày làm một cú chào quân sự: "Đã rõ!"

Thịnh Dương đi chưa được bao lâu, y tá và mẹ Thịnh đã một trước một sau mà tới. "Thước Thước, ăn sáng chưa? Chú con nấu cháo này cho con, tay nghề không tốt như dì, bất quá cũng miễn cưỡng húp được mấy miếng."

"Con mới ăn cùng Dương Dương xong ạ, dì, dì không cần dậy sớm như vậy tới đưa cơm cho con đâu ạ."

"Dì với chú con đều về hưu rồi, rảnh chả có gì làm, xem như ra tản bộ." Mẹ Thịnh đặt hộp cơm ở đầu giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Thước Thước, ở ngoài rất mát mẻ, ta đẩy con ra ngoài hít thở không khí đi."

Mẹ Thịnh Dương đến vào giờ này, lại muốn tránh mặt những người khác, hẳn là có chuyện muốn nói với hắn. Trần Thước ý bảo đại thúc hộ lý đẩy xe lăn lại đây dìu hắn ngồi lên: "Con với dì xuống dưới một chút, chú không cần đi theo."

Bệnh viện có một vườn hoa nhỏ, mẹ Thịnh Dương đẩy Trần Thước dạo một vòng, cuối cùng dừng cạnh băng ghế, ngồi xuống song song với Trần Thước: "Thước Thước, chuyện tai nạn xe cộ, con nói chuyện với ba con chưa?"

Trần Thước cúi đầu, tay đặt lên tấm chăn mỏng nhỏ trên đùi: "Chưa ạ."

"Dì cũng đoán thế, ba con người kia... Cũng thật sự không trông cậy được." Mẹ Thịnh Dương thở dài, "Đến bà nội con nằm liệt giường ổng cũng chẳng quan tâm, ổng không có đây trái lại càng yên ổn, bằng không đã không giúp được gì còn thêm việc."

Móng tay có hơi dài, Trần Thước dùng ngón cái tay phải hơi hơi bóp ngón tay tay trái: "Vâng."

"Thước Thước..." Lời tiếp theo khó lòng mở miệng, nhưng bà phải nói, "Chờ sau khi ra viện, qua nhà cũ của dì ở đi, tháng trước người thuê trước dọn đi rồi, dì với chú con đã dọn dẹp một lần, đồ đạc đủ cả, còn đổi cả điều hòa và máy giặt... Căn nhà trệt cũ đằng sau ẩm ướt quá, đối với chân con không tốt, con ở dãy đằng trước, muốn về dãy sau nhìn xem hoặc là lấy đồ đạc gì cũng tiện."

Tay trái bị cấu ra một loạt dấu móng tay, còn rất chỉnh tề, Trần Thước ngẩng đầu nhìn bụi hoa đằng trước, có hai cánh bướm nhỏ màu trắng đang bay ở đó: "Không cần đâu dì, nhà con cái nóc nhà đó năm kia đã sửa rồi, sẽ không mưa dột."

"Thước Thước..." Mẹ Thịnh Dương cổ họng nghẹn lại, bà dừng lại, xoay người giữ chặt tay Trần Thước, "Dì nhìn con lớn lên từ nhỏ, giờ con ra chuyện như vầy, dù có là vì bà nội con, dì cũng không thể mặc kệ con!"

"Dì..." Trần Thước quay đầu nhìn mẹ Thịnh Dương, muốn cười một chút, không quá thành công, "Mọi người đã chiếu cố con rất nhiều rồi, dì, chú, cả Dương Dương... Mọi người đã chiếu cố con quá nhiều, chờ ra viện là con đã gần như có thể tự gánh vác rồi, mọi người đừng quá lo cho con, con có thể tự chăm sóc bản thân."

"Thước Thước à!" Mẹ Thịnh Dương cuối cùng không nhịn được nữa, khóc òa, "Con như vậy làm sao tự chăm sóc được! Mỗi đêm dì nghĩ đến con đều ngủ không yên! Ông trời này thật là không có mắt mà! Nhiều người xấu xa như thế đều sống đàng hoàng, đứa nhỏ tốt như vậy của chúng ta---" bà che miệng, hít một hơi, cố sức làm mình bình tĩnh lại, "Con đừng có khách sáo với chúng ta, về sau dì với chú của con chính là ba mẹ ruột của con, Dương Dương chính là anh ruột của con! Chúng ta chính là người một nhà! Con cũng đừng về nhà cũ, lúc xuất viện trực tiếp về nhà chúng ta! Dương Dương cả ngày không về nhà, nhà có phòng không dùng lại cứ nhất nhất phải đến gần công ty thuê nhà, chúng ta mặc kệ nó, về sau con ở nhà chúng ta, ta mỗi ngày nấu cơm ngon cho con ăn, cho nó nhìn thèm!"

Là hàng xóm láng giềng, có thể làm đến bước này, đã rất hiếm có, quá hiếm có rồi. Trần Thước biết mẹ Thịnh không phải đang nói chuyện khách sáo, không phải hư tình giả ý, là thật sự muốn đón hắn về nhà, chăm sóc hắn cả đời.

Nhưng hắn cũng biết, mẹ Thịnh làm vậy, một tầng ý tứ khác, là gì.

"Dì, bây giờ việc chữa bệnh thật sự phát triển, rất nhiều người mất chi sau khi phục hồi chức năng đều có thể tự gánh vác, cơ thể con lực khống chế tốt như thế, chắc chắn cũng không thành vấn đề, nói không chừng, về sau còn có thể tham gia Paralympics ấy chứ!" Trần Thước bóp ngón tay, cười cười, "Mọi người thật sự không cần quá lo cho con, Dương Dương là..." Hắn ngừng một chút, thần sắc đầu tiên là đờ đẫn, sau đó lại trở nên dịu dàng, "Con trước kia thật sự không xem cậu ấy là ca ca, có điều bây giờ, cậu ấy thật sự đúng là rất ra dáng ca ca."

"Đúng không? Ta với chú của con cũng nói, Dương Dương cuối cùng đã trưởng thành rồi."

"Vâng, cậu ấy trưởng thành rồi, đợi cậu ấy.... đợi đến lúc cậu ấy kết hôn, nói không chừng, con còn có thể đi làm phù rể ấy chứ."

"Thước Thước..." Trần Thước cười, nhưng mẹ Thịnh Dương lại khóc, Trần Thước biết ý tứ của bà, thậm chí có thể nói, biết mục đích của bà, nhưng lại không vạch trần, thuận theo ý bà, còn đang an ủi bà.

Bà sao có thể không làm người như vậy! Thế mà lại dùng những lời ẩn ý như thế để bắt nạt một thằng bé như vậy!

Mẹ Thịnh ngồi xổm trước xe lăn của Trần Thước, kéo tay hắn khóc rống lên: "Thước Thước... Dì thật sự xin lỗi con! Là dì có lỗi với con! Về sau dì với chú sẽ chăm sóc con, mua cho con cái chân giả tốt nhất! Con muốn kết hôn bọn ta liền mua nhà cho con! Con không muốn kết hôn ba chúng ta ở cùng nhau! Nhưng mà Dương Dương không được... Dương Dương thật sự không được!"

Những hàng móng tay ngang dọc trên bàn tay bị cậu ấn thành hình chữ thập, Trần Thước ngẩng đầu, bầu trời xám xịt, chắc là sắp mưa.

Hắn đương nhiên biết Thịnh Dương không được.

Vậy nên hắn cố tình phớt lờ sắc mặt tái nhợt, mí mắt ứ thanh, đôi môi nứt nẻ của Thịnh Dương, còn có cả ánh mắt cố không toát ra vẻ bi thương mà cậu tự cho là đã che giấu rất kỹ.

Con người ta bi thương và áy náy đều cần phải giải tỏa và khơi thông, hắn muốn chờ đến khi cảm giác bi thương và áy náy trong lòng Thịnh Dương không còn nồng đậm nữa, sẽ lại lui về quan hệ ban đầu của bọn họ.

Quan hệ bạn nối khố, quan hệ bạn tốt.

Là loại quan hệ mà cuối tuần hay hôm nào không có tiết mới nhớ đến hắn, mang chút trái cây và đồ ăn vặt đến thăm hắn.

Là loại quan hệ tuy rằng lòng mang áy náy, nhưng mỗi người sẽ sống cuộc đời riêng.

Nhưng hiện tại xem ra không phải như thế.

Bởi vì Thịnh Dương sẽ không buông hắn xuống.

Dương Dương của hắn, muốn dùng thân thể đơn bạc của chính mình gánh vác nửa phần đời còn lại của hắn.

Sao hắn lại quên mất, Dương Dương của hắn, mặc dù yếu ớt mỏng manh, nhưng lại quật cường không thua ai nhỉ.

Chỉ cần hắn còn đó, bất kể là nơi đâu, Dương Dương của hắn cũng sẽ nhất định hy sinh cuộc đời của chính mình, để bồi hắn.

Chỉ cần, hắn còn đó.

"Trần Thước! Tớ bảo vệ thành công rồi!"

Thịnh Dương đẩy cửa phòng bệnh, vọt tới trước giường bệnh của Trần Thước, không tự chủ được ôm chầm lấy hắn: "Mấy câu hỏi của bọn họ tớ đều trả lời được hết! Tớ còn được đại ma đầu khen ngợi nữa đó! Trần Thước Trần Thước! Tớ tốt nghiệp rồi! Ngay lập tức có thể đi làm kiếm tiền được rồi!"

Thật ấm áp. Là nhiệt độ cơ thể và mùi hương của Thịnh Dương. Trần Thước chậm rãi giơ tay lên, khẽ vỗ lưng Thịnh Dương, sau đó nhẹ nhàng dừng ở đó: "Dương Dương của chúng ta, lợi hại quá."

"Siêu cấp lợi hại luôn đó!" Thịnh Dương buông Trần Thước ra, hai tay chống cạnh giường, "Nhưng vấn đề là á, Dương Dương lợi hại như vậy không đáng để ăn mừng sao?"

Trần Thước bật cười: "Cái đó đương nhiên, Dương Dương hợi hại nhất của chúng ta muốn ăn mừng thế nào?"

Thịnh Dương búng tay một cái: "Tớ đặt bánh kem, trong chốc lát cậu cùng tớ lên sân thượng ăn bánh kem đi!"

"Nói mới nhớ, sinh nhật năm nay tớ hình như không có ăn bánh kem, hầy."

Thịnh Dương đưa miếng bánh đã cắt cho Trần Thước, ngón tay dính kem, cậu thuận tay cho vào miệng: "A, kem mặn này ngon quá, cậu mau nếm thử đi!"

Trần Thước dùng nĩa cạo một vòng dọc theo phần nhiều kem nhất trên bánh, đưa đến bên miệng Thịnh Dương: "Sinh nhật vui vẻ, Dương Dương."

"Cậu lại gian lận phải không?" Thịnh Dương há miệng ngậm lấy nĩa của Trần Thước, dùng môi nhấp kem, "Quên đi, ca ca hôm nay tâm tình rất tốt, không so đo với cậu! Lời chúc tớ nhận, nhưng sang năm tớ muốn hôm sinh nhật tớ cậu phải đặt bánh kem và nói chúc mừng sinh nhật!"

Trần Thước vẫn nhìn cậu mỉm cười, lại nạo một vòng kem đút đến bên miệng cậu.

Thịnh Dương há miệng ngoạm luôn: "Cậu cũng ăn đi! Chốc nữa chỉ còn bánh không thôi đó!"

Trần Thước lúc này mới múc một miếng bánh kem nhỏ, bỏ vào miệng.

Thịnh Dương lại cắt một miếng bánh kem, ngồi xếp bằng trên đôn xi măng, ngẩng đầu nhìn sao trời: "Mưa dường như đã gột sạch bầu trời, Trần Thước cậu nhìn xem, những vì sao xinh đẹp quá đi!"

Trần Thước quay đầu nhìn Thịnh Dương: "Ừm, thật xinh đẹp."

"Đúng không? Tớ đã nói ——" Thịnh Dương cười ngoái đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt còn dịu dàng hơn cả ánh trăng của Trần Thước.

Cậu chớp mắt, trong nháy mắt quên mất mình đang muốn nói gì, nhưng lại cảm thấy, mình hình như có thể, cũng nên nói điều gì khác.

"Trần Thước......" Có chút khẩn trương, Thịnh Dương nuốt nước miếng, xoay người, nhích về phía trước, mặt đối mặt với Trần Thước, "Tớ hỏi cậu ha, cậu rốt cuộc có thích người nào không?"

Có sao trời trong đôi mắt của Thịnh Dương, có khẩn trương, cũng có đợi chờ.

Ánh mắt đó, Trần Thước đã từng thấy trên khuôn mặt Thịnh Dương, cũng từng nhìn thấy nó ảm đạm đi trong nháy mắt.

Hắn không muốn làm nó ảm đạm đi, hắn muốn nó rực rỡ.

Ít nhất, đêm nay rực rỡ.

Trần Thước nhìn vì sao kia, nhẹ giọng trả lời: "Có."

Trong mắt Thịnh Dương dải ngân hà lấp lánh, cậu nín thở, lại nhoài người về trước: "Vậy người cậu thích ...... là ai?"

Ánh mắt Trần Thước rong chơi trên dải ngân hà, không trả lời.

Nhưng không trả lời chính là lời cổ vũ tuyệt vời nhất.

Thịnh Dương đặt bánh kem sang một bên, hai tay đè lên tay vịn xe lăn của Trần Thước: "Nếu cậu nói sinh nhật vui vẻ với tớ, vậy thì, tớ muốn một món quà......"

Cậu cúi người, nhìn vào mắt Trần Thước, nhích lại càng lúc càng gần, cho đến khi nghe thấy hơi thở của nhau.

Trần Thước vẫn không trả lời, nhưng cũng không hỏi lại, không né tránh.

Thịnh Dương mỉm cười, cúi đầu, hôn lên môi Trần Thước: "Nhắm mắt lại đi, đồ ngốc."

Xinh đẹp nhất thế gian này là gì? Là đôi mắt Thịnh Dương nhìn hắn.

Mềm mại nhất thế gian này là gì? Là bờ môi Thịnh Dương hôn hắn.

Tốt đẹp nhất thế gian này là gì? Là lòng Thịnh Dương yêu hắn.

Dù rằng chỉ có được trong chốc lát, cũng đủ rồi.

Cũng đủ để linh hồn hắn, trong mênh mông vũ trụ, trong vô tận hư vô, tự do an nhiên mà lãng du.

Đời này có quá nhiều chuyện không kịp làm, cũng quá nhiều tiếc nuối.

Nhưng ít ra, ở thời điểm sắp kết thúc, hắn đã có được điều tốt đẹp nhất. Cũng để Dương Dương tốt đẹp nhất của hắn, bớt đi một chuyện day dứt đau lòng.

"Hôm nay trời còn mưa không?"

"Không, hôm nay trời nắng."

Tầm màn ngăn cách giữa hai giường bệnh kéo qua một nửa, Thịnh Dương trốn sau tấm màn, liếc nhìn quanh rồi vội vàng cúi đầu hôn lên chóp mũi Trần Thước: "Về sau trời lúc nào cũng sẽ nắng nha, ông chủ Trần!"

Cậu nhảy xa ra hai bước, phất phất tay: "Tớ đi lãnh bằng tốt nghiệp, chụp ảnh tốt nghiệp xong sẽ về, ngoan ngoãn chờ tớ nha!"

Trần Thước không trả lời, chỉ dịu dàng nhìn cậu.

Thịnh Dương xách ba lô lên, lại bắn tim cho Trần Thước, xoay người đi ra ngoài, vừa mới đi đến cửa phòng bệnh lại nghe Trần Thước gọi cậu một tiếng.

"Dương Dương?"

"Ơi?"

Thịnh Dương quay người lại, trên khuôn mặt thanh tú non nớt của Trần Thước chậm rãi nở một nụ cười.

Nhiệt liệt, xán lạn, có chút ngượng ngùng, cũng có chút khờ khạo, nụ cười độc nhất vô nhị chỉ thuộc về Trần Thước.

Hồi còn rất nhỏ, bà nội đã nói với hắn, hãy chấp nhận những gì cuộc sống ban cho con. Dù đôi khi có vẻ lung tung rối loạn, nhưng biết đâu sẽ có niềm vui bất ngờ.

Cho nên hắn vẫn luôn chấp nhận.

Lúc đi bà nội nắm tay hắn, cười nói với hắn: Thước Thước, nội phải đi rồi, đừng quá đau lòng, chấp nhận là tốt rồi.

Hắn chấp nhận rồi.

Hy vọng Dương Dương của hắn, cũng có thể chấp nhận.

"Dương Dương, từ bây giờ mỗi ngày, đều là trời nắng."

.TBC

Tác giả: Nếu đây là kết cục chú định của đời này, tôi hy vọng bạn có thể hiểu tại sao tôi không để nó kết thúc trong một vụ tai nạn xe hơi

Nào, hãy sẵn sàng để khởi động lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx