Chương 32 - DORAEMON
"Dương Dương, cái đệm hương bồ này cứng quá, cậu ngồi sẽ không thoải mái, hay là tớ dọn cái bàn nhỏ này lên trên giường nhá." Trần Thước đỡ Thịnh Dương, thấy cậu ngồi xuống khó khăn liền khom lưng, luồn tay vào chỗ hõm dưới chân, định bế cậu trở lại giường.
"Không cần không cần, xiên nướng cậu gọi mà ăn trên giường, sẽ bắn dầu ra khắp nơi, mai trả phòng lại phải trả phí giặt sạch." Thịnh Dương vỗ vỗ cánh tay Trần Thước, ý bảo hắn buông mình ra.
"Vậy tớ lấy gối cho cậu lót ha." Trong lều không có gối ôm, nhưng có bốn cái gối đầu, Trần Thước vỗ vỗ mặt trên, chọn hai cái mềm nhất rồi đặt lên thảm trải sàn, đỡ Thịnh Dương ngồi xuống, "Chậm một chút..."
Mặc dù mông rất trướng, gốc đùi cũng mỏi nhừ, nhưng thực sự cũng không đến mức như vừa mới đẻ mổ xong. Thịnh Dương mặc cho Trần Thước hầu hạ, ngồi xuống gối, nhìn Trần Thước bận trước bận sau dọn xiên nướng vừa được mang tới và đồ ăn vặt bọn họ mang theo đâu ra đấy, thực sự có chút tò mò: "Cậu thực sự không mệt một chút nào hả?"
Từ lúc bọn họ vào lều đến giờ, tính cả thời gian tắm rửa và nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa hiệp, bốn tiếng, làm ba hiệp, eo Thịnh Dương sắp gãy đến nơi, chân thực sự bị rút gân, cổ họng khô khốc khàn đến không chịu nổi, nói chuyện cũng không muốn nói, còn gia hỏa Trần Thước này lại một bộ dạng tinh lực vô biên, không khác gì một con Husky.
Trần Thước ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ, nhe răng híp mắt cười với Thịnh Dương: "Không mệt nha, nhưng bụng... à không đúng, là cơ bụng, cơ bụng có hơi đau."
Đau cũng có thấy cậu kiềm chế đâu! Thịnh Dương lười phun tào hắn, vươn tay: "Tớ muốn ăn cánh gà."
"Có liền!" Trần Thước lập tức rút cánh gà nướng ra, hai tay dâng lên.
Lều phía trên bàn có một vòng khóa kéo, Trần Thước vừa rồi đã kéo mở ra, ngồi trong lều cũng có thể nhìn thấy những vì sao ở bên ngoài.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, cả người Thịnh Dương như rơi vào một loại cảm giác thỏa mãn biếng nhác.
"Trần Thước."
"Ơi?"
"Nếu có thể luôn cùng cậu ngắm sao, thì tốt rồi."
"Đồ ngốc, chúng mình đương nhiên có thể luôn cùng nhau ngắm sao mà."
Trong đôi mắt sáng ngời của Trần Thước có một loại hồn nhiên trẻ thơ, thật tốt, là một Trần Thước chưa từng bị cậu làm tổn thương, chưa từng trải qua thất vọng hết lần này đến lần khác.
Một Trần Thước nguyên bản, Trần Thước mà cuối cùng cậu đã tìm được về.
Thịnh Dương cũng cười: "Đúng nhỉ, chúng mình đương nhiên có thể luôn cùng nhau ngắm sao, cùng nhau làm tất cả mọi chuyện."
Ở thời không kia, trên sân thượng của bệnh viện khi cùng ngắm sao với Trần Thước trên xe lăn, Thịnh Dương cũng đã nghĩ như vậy.
Về sau, cậu có thể cùng Trần Thước ngắm sao, ngắm bình minh, ngắm nhìn mọi phong cảnh.
Trần Thước không đi được, cậu sẽ đẩy hắn đi, xe lăn đi không được, cậu sẽ cõng hắn đi.
Có đeo chi giả hay không không quan trọng, Trần Thước có thể lại đứng lên hay không cũng không quan trọng.
Miễn đó là Trần Thước.
Cậu chỉ muốn ở bên Trần Thước, bất kể là Trần Thước nào.
Bởi vì là Trần Thước nào, cũng là Trần Thước yêu cậu và là Trần Thước mà cậu yêu.
Gần sáng rồi, chỉ còn chưa đầy chín tiếng đồng hồ nữa là đến 8 giờ 45 phút.
Cậu đã dùng hết tất cả những phong thư, cũng đã đền bù cho những tiếc nuối của Trần Thước ở mỗi một thời không.
Lần này, cậu đã cắt đứt ngọn nguồn của những điều Trần Thước tiếc nuối, cũng không làm ảnh hưởng đến vận mệnh của Lâm Sâm.
Có lẽ, cậu có thể ở lại.
Cũng có lẽ, đây là chín tiếng cuối cùng cậu ở bên Trần Thước.
"Trần Thước, tối nay chúng mình đừng ngủ, chờ bình minh lên đi."
"Được thôi, có điều chúng mình... chỉ ngồi yên mà chờ à?"
Hả? Bi thương trong lòng Thịnh Dương nháy mắt bị Trần Thước quét sạch, suýt nữa cậu đã không còn sức để gặm cánh gà, tiểu tử này vậy mà còn dám dùng ánh mắt cún con công kích cậu, giả vờ vô tội cái gì!
"Chúng mình đương nhiên không phải ngồi chờ không không rồi..." Thịnh Dương nhướng mày, thấy hai mắt Trần Thước càng mở to càng tròn trịa, tai và đuôi thiếu điều dựng đứng lên, sau đó dịu dàng cười, "Ngắm trăng nè, tâm sự nè, không thể cô phụ một nơi tình thơ ý họa như này đúng không."
Đôi tai vô hình trên đỉnh đầu Trần Thước ngay lập tức cụp xuống: "... Ò."
Ò cái gì mà ò, cậu lại còn ủy khuất! Thịnh Dương chộp lấy một túi khoai tây chiên ném vào người hắn: "Không nhìn ra luôn nha Trần Tiểu Thước, nói thật cho tớ biết, khi cậu tích cóp tiền muốn dẫn tớ ra ngoài chơi đã có cái ý này rồi đúng không?"
Trần Thước vội vàng xua tay: "Không, không có, tớ à ừm chỉ là, chỉ là thuần túy muốn dẫn cậu ra ngoài chơi..."
Thịnh Dương chống cằm, nhàn nhạt nhìn hắn: "Ồ, vậy nói cách khác chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, không nằm trong kế hoạch của cậu hở?"
Trần Thước mở túi khoai lát ra, hận không thể vùi mặt vào trong đó: "Cũng, cũng không hẳn là ngoài ý muốn nha... bởi vì tớ cũng từng, cũng từng trộm nghĩ tới chuyện kia..."
Thịnh Dương nghiêng người, ghé sát vào Trần Thước: "Vậy cậu bắt đầu nghĩ từ khi nào ấy? Lần đầu tiên nghĩ đến tớ để tự xử... là khi nào?
"Vợ..." Câu hỏi này quá xấu hổ, Trần Thước nhìn Thịnh Dương xin tha, nhưng đối phương vẫn trưng ra vẻ ngây thơ đắc ý nhìn hắn. Thôi, dù sao cũng không có gì không thể nói, Trần Thước đỏ mặt, "Hồi sơ tam thì phải, có một lần buổi tối tớ mơ thấy cậu, sáng hôm sau tỉnh dậy phát hiện mình mộng tinh..."
(*) Sơ tam là lớp 9 nha.
Hóa ra Trần Thước từ rất lâu đã bắt đầu thích cậu, còn ý thức được hắn thích cậu.
Thịnh Dương không có tâm tư trêu đùa nữa, chỉ còn thấy đau lòng.
Trần Thước, người từ rất lâu như vậy đã thích cậu, lại bởi vì điều kiện gia đình, vì bà nội nằm liệt giường, mà vẫn luôn âm thầm giấu tình cảm yêu thích tận đáy lòng, mãi đến hôm nay mới chịu nói ra.
Trần Thước, người mà ngay cả điện thoại cũng tiếc không mua, người vì dẫn cậu ra ngoài chơi mà phải làm thêm rất lâu mới tích cóp được đủ tiền, khi nhìn thấy Lâm Sâm quần áo bảnh bao có phòng làm việc riêng, sao có thể không cảm thấy tự ti chứ!
Sao có thể còn muốn thử bày tỏ chứ!
So với việc cùng cậu ở bên nhau, điều Trần Thước quan tâm hơn, vẫn luôn là hạnh phúc của cậu!
Chỉ cần cậu được hạnh phúc, Trần Thước như thế nào cũng được.
Hạnh phúc này do ai mang đến, đều được.
"Trần Thước." Thịnh Dương vươn qua bàn nắm chặt lấy tay Trần Thước, nhìn vào mắt hắn, "Kỳ thực, tớ cũng có chuyện chưa nói cho cậu biết."
Trần Thước nắm lấy tay Thịnh Dương, có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong: "Cậu nói đi."
Thịnh Dương cong cong khóe miệng, vẻ mặt dịu dàng: "Hồi cao nhị khi tớ hỏi cậu có thích con gái hay không, cậu nói với tớ chắc là thích, thực ra tớ... cảm thấy rất mất mát."
(*) Cao nhị là lớp 11.
Trần Thước sửng sốt, mặc dù lúc ấy cũng đã nhìn ra, nhưng khi được Thịnh Dương chính miệng nói, vẫn sẽ có một loại chấn động rất mâu thuẫn giữa quả nhiên là vậy và hóa ra là thế: "Tớ... tớ biết. Xin lỗi cậu Dương Dương, khi đó tớ... tớ không thể..."
"Tớ biết mà!" Thịnh Dương duỗi tay khẽ búng lên trán Trần Thước, "Cho nên, tớ mới cho cậu một cơ hội nữa này."
Nếu đây là tiếc nuối cuối cùng, cũng là tiếc nuối duy nhất của Trần Thước, vậy, hãy để cậu giúp Trần Thước vuốt phẳng đi.
Cũng là tự giúp mình vuốt phẳng đi.
Thịnh Dương nắm lấy tay Trần Thước, nhìn vào mắt hắn: "Trần Thước, cậu thích con gái không?"
Vành mắt Trần Thước đỏ hoe, tình yêu và bao dung của Thịnh Dương dành cho hắn, hắn cảm nhận được rõ ràng, hắn dùng sức nắm lấy tay Thịnh Dương: "Dương Dương, tớ chỉ thích cậu!"
Thịnh Dương mỉm cười, mắt ngấn nước, cười vô cùng xinh đẹp: "Đồ ngốc, tớ cũng chỉ thích cậu thôi!"
Cả thế giới, cả vũ trụ, tớ chỉ thích cậu!
Thích cậu nhất nhất!
Chỗ cắm trại không có bánh kem, Trần Thước dùng bánh mì bơ thay thế, trước khi trời sáng, hắn quẹt một que diêm, giơ ra trước mặt Thịnh Dương: "Dương Dương, chúc mừng sinh nhật! Cậu ước gì đi!"
"Cậu này là cái gì đấy hả, cậu bé bán diêm sao?" Thịnh Dương bị hắn chọc cười, nghe theo chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại.
Ước nguyện của cậu, chỉ có một.
Hy vọng lần này có thể thành hiện thực.
Thịnh Dương yên lặng ước nguyện, mở mắt ra, thổi tắt que diêm trong tay Trần Thước: "Trần Thước, cậu giống như Doraemon, trong túi cái gì cũng có."
Dường như từ nhỏ đã là như vậy, khi ở bên Trần Thước, Thịnh Dương chỉ cần mang theo chính mình, bởi vì khi cậu cần gì đó, chỉ cần hỏi Trần Thước là được, Trần Thước chắc chắn có mang theo, thậm chí không cần cậu mở miệng, vẫn sẽ đưa tới trước mặt cậu.
Trần Thước mỉm cười, mặt phúng phính, cằm nhòn nhọn, miệng chúm chím hình trái tim: "Tớ sẽ mãi là Doraemon của riêng cậu."
Lúc nào cũng thế, vào những thời khắc lơ đãng, Trần Thước sẽ dùng những lời mộc mạc nhưng động lòng người như vậy đánh trúng cậu.
Khiến cậu một lần lại một lần hiểu, Trần Thước yêu cậu đến nhường nào, cậu cũng luyến tiếc Trần Thước đến nhường nào.
Có thể hay không đừng để cậu rời đi, có thể hay không để cậu mãi bên cạnh Trần Thước, người rất yêu cậu.
Thịnh Dương vươn ngón út: "Vậy nói rồi đó, cậu phải mãi mãi là Doraemon của mình tớ."
Trần Thước ngoắc lấy ngón tay út của Thịnh Dương, lắc lắc: "Được."
"Bất kể tớ muốn gì, cậu cũng phải biến ra cho tớ."
"Được."
"Phải luôn ở bên tớ, lúc tớ vui, vui cùng tớ, lúc tớ không vui thì dỗ cho tớ vui."
"Được."
"Phải... phải dùng máy cỗ máy thời gian, mang tớ trở về quá khứ, đi đến tương lai."
"Được..." Trần Thước gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, "Hình như hơi khó."
Thịnh Dương cười, đáy mắt có nước mắt, vì vậy cậu rũ mắt xuống, hôn lên mu bàn tay của Trần Thước: "Vậy đến lượt tớ làm Doraemon của cậu, trở về quá khứ, đi đến tương lai, tới gặp cậu."
Nói xong ba từ cuối cùng, Thịnh Dương ngước mắt lên, dịu dàng và thành kính mà nhìn Trần Thước: "Trần Thước, bất kể cậu ở nơi đâu, tớ cũng sẽ tới gặp cậu, bởi vì, tớ cũng sẽ mãi mãi là Doraemon của mình cậu."
"Dương Dương..." Nụ cười trên khuôn mặt Thịnh Dương rõ ràng xinh đẹp như vậy, nhưng Trần Thước lại cảm thấy, trong đôi mắt cậu hình như có ngân hà chớp động, có nỗi ưu thương hắn xem không hiểu đang âm thầm chảy xuôi.
Thịnh Dương đặt ngón tay cái lên ngón tay cái của Trần Thước: "Nói rồi đó, chúng mình mãi mãi là Doraemon của nhau!"
Đêm đó Thịnh Dương cùng Trần Thước nằm trong lều ngắm sao trời, nói rất nhiều, không ai thấy buồn ngủ.
Lúc trời sắp sáng, Thịnh Dương kéo tay Trần Thước: "Chúng ta ra ngoài xem mặt trời mọc đi."
Trần Thước khoác áo sơ mi của mình lên vai Thịnh Dương: "Được."
Bệ gỗ kê lều toàn là sương sớm, Trần Thước đỡ Thịnh Dương đến bên cạnh bệ, còn mình thì quay về lều cầm hai cái đệm hương bồ đặt xuống, sóng vai ngồi cùng Thịnh Dương.
"Đây hình như còn là lần đầu tiên tớ ngắm mặt trời mọc ý, ngày thường đều không dậy nổi." Thịnh Dương ngẩng đầu nhìn không trung đang trắng dần, nhàn nhã đong đưa hai cẳng chân.
Trần Thước cũng nhìn không trung: "Đây cũng là lần đầu tiên tớ ngắm mặt trời mọc."
"Tốt quá, lần đầu tiên chúng ta ngắm mặt trời mọc, lại là ngắm cùng nhau."
"Đúng vậy, tốt quá rồi."
Không trung xuất hiện một vệt đỏ, chậm rãi nhuộm hồng những tầng mây xung quanh, sau đó màu đỏ trở nên ngày càng mỹ lệ, nạm lên tầng mây một tầng viền vàng nhàn nhạt.
Thịnh Dương cùng Trần Thước tay nắm tay, nhìn sắc trời càng ngày càng sáng, một khắc ấy lúc tảng sáng, Thịnh Dương không hề nhìn mặt trời mới mọc, ngược lại nhìn Trần Thước ở bên người: "Trần Thước."
"Ơi?" Trần Thước quay đầu, cả người Thịnh Dương bao phủ trong một mảnh nắng sớm, tốt đẹp đến mức có hơi không chân thật.
"Nhớ nhé, tớ là Doraemon của cậu, về quá khứ, đến tương lai, tớ đều sẽ đến gặp cậu." Thịnh Dương cười, hôn lên môi Trần Thước, "Tớ yêu cậu, chúng ta luôn ở bên nhau."
Môi Trần Thước ấm áp, nước mắt Thịnh Dương lại bất giác rơi xuống.
Chung quanh càng ngày càng sáng, sáng đến mức Thịnh Dương mở không nổi mắt.
Cậu biết, cậu lại phải đi rồi.
Chung quy vẫn không thể lưu lại thời không này, chung quy, vẫn không thể lại cùng nhau ngắm sao, xem mặt trời mọc.
Nhưng mà không sao, bọn họ đã hẹn rõ rồi, sẽ làm Doraemon của nhau.
Về quá khứ, đến tương lai, Trần Thước nhất định sẽ chờ cậu, cậu nhất định cũng sẽ đi gặp Trần Thước.
Dù ở nơi đâu, bọn họ sẽ mãi ở bên nhau.
Mãi mãi, ở bên nhau.
"Trần Thước, cậu chờ tớ."
Cảm giác choáng váng cùng cảm giác chết đuối quen thuộc, Thịnh Dương lần này không giãy giụa, an tĩnh chờ đợi trong một mảnh hư vô, chờ thủy triều rút, chờ ánh sáng trắng tan đi.
Chờ tất thảy, trần ai lạc định.
Thịnh Dương mở bừng mắt.
Không ngoài ý muốn chút nào, là nhà Trần Thước.
Cậu quả nhiên, vẫn đã trở về, về với cái thời không không có Trần Thước.
Tâm đã chết thì không nên đau nữa, nhưng Thịnh Dương vẫn không thở nổi, đôi mắt đã khô cạn cũng không nên rơi lệ nữa, nhưng tầm mắt Thịnh Dương vẫn một mảnh mơ hồ.
Sớm đã lường trước cái kết cục này, cũng sớm đã tuyệt đường lui không còn tính toán, cậu chỉ là luyến tiếc thôi, luyến tiếc Doraemon của cậu, luyến tiếc Trần Thước của mỗi một thời không, Trần Thước không hề tiếc nuối.
Cần phải đi đi thôi, Trần Thước đợi cậu đã lâu rồi.
Tuy rằng lúc nhìn thấy nhau, Trần Thước nhất định sẽ đau lòng. Nhưng mà bọn họ đã hứa rồi còn gì, luôn ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau.
Thịnh Dương lau mặt một cái, ngồi dậy trên giường.
Trên giường? Cậu nằm lên giường từ lúc nào? Lúc mở phong thư cuối cùng, rõ ràng cậu đang ở bên án thư mà!
Tim lập tức vọt lên cổ họng, bắt đầu bang bang kinh hoàng, Thịnh Dương nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, đây là nhà Trần Thước không sai, nhưng đây không phải là gian ngoài mà Trần Thước vẫn ở, mà là phòng trong nơi bà nội từng ở, hơn nữa... hơn nữa giường cũng không phải giường lúc trước! Bài trí chung quanh cũng đã đổi mới! Ngay cả vách tường, cũng đã quét sơn lại một lần!
Tất cả! Toàn bộ không hề xảy ra trong thời không 2023 trước đó!
Trái tim nhảy đến mức sắp lao khỏi cổ họng, Thịnh Dương giày cũng không kịp mang, vọt ra kéo cửa phòng...
Trần Thước.
Vừa chia biệt với cậu, cậu cho rằng đã vĩnh viễn mất đi, có chân, khỏe mạnh nguyên vẹn, Trần Thước! Đang ngồi ở án thư, thắp một ngọn đèn bàn nhỏ, nghiêm túc mà lắp ráp một cái gì đó.
Nghe được động tĩnh, Trần Thước ngẩng đầu.
"Dương Dương, sao cậu lại tỉnh rồi?"
Thịnh Dương ngừng thở, cắn môi, bụm miệng, nước mắt không tiếng động mãnh liệt tràn mi.
Trần Thước hoảng sợ, vội vàng ném việc trong tay xuống, hai bước chạy đến ôm lấy Thịnh Dương: "Dương Dương, cậu làm sao thế? Có phải gặp ác mộng không?"
Ấm áp, trái tim đập thùng thùng, Trần Thước của cậu đây mà!
Thịnh Dương ôm chặt Trần Thước, khóc rồi cười, cười rồi khóc: "Trần Thước! Hu hu hu! Trần Thước!"
Trần Thước vỗ sau lưng Thịnh Dương, lo lắng và sốt ruột: "Dương Dương đừng khóc, không việc gì mà, đều là mơ, là giả, đã qua rồi..."
Không phải giả, Thịnh Dương biết, những ký ức chỉ thuộc về mình cậu ấy, đều không phải là giả.
"Trần Thước... Trần Thước..." Cậu ôm gắt lấy Trần Thước, gọi tên hắn hết lần này đến lần khác.
"Dương Dương, tớ đây mà, đừng sợ mà." Trần Thước cũng đáp lại hết lần này đến lần khác.
Thịnh Dương khóc đủ rồi, mới ngẩng đầu trong lồng ngực hắn, đánh giá bốn phía một chút, bố trí trong phòng đều đã thay đổi, án thư cũng đổi, ở trên đặt một căn nhà mini: "Cậu đang làm gì đấy?"
Trần Thước cọ cọ mũi, lộ ra vẻ tươi cười thẹn thùng mà Thịnh Dương rất quen: "Thì mấy bữa trước bọn mình dạo phố, tớ thấy cậu nhìn chằm chằm cái nhà mini này, bèn định trộm làm cho cậu một cái...."
Bao nhiêu linh kiện li ti như thế, đều phải dính lên từng tí từng tí, căn nhà nhỏ đã hoàn thành được phân nửa, Trần Thước đại khái đều chờ cậu ngủ rồi mới khêu đèn làm đêm, Thịnh Dương muốn khóc: "Cậu ngốc hả, có cần mắt nữa không?"
Trần Thước không cãi lại, chỉ cười hi hi.
Thịnh Dương lại ôm lấy hắn lần nữa: "Hôm nay là ngày mấy rồi?"
Trần Thước nghĩ nghĩ: "Ngày 24 nhỉ."
Trên bàn đặt một quyển lịch Vua hải tặc, Thịnh Dương nhìn thấy, là năm 2023.
Cậu đã trở lại, về đêm 24 tháng 6 năm 2023, về nhà cũ của Trần Thước, nhưng lại không phải là cái thời không không có Trần Thước kia!
Quỹ đạo câu chuyện mà cậu đã thay đổi vào năm 2020 đã phát triển, và thay đổi tương lai!
Thịnh Dương ôm Trần Thước không chịu buông tay: "Tớ vừa mới nằm mơ, mơ thấy chúng ta đi cắm trại ngắm mặt trời mọc, tớ biến mất, không tìm thấy cậu, cậu cũng không tìm thấy tớ."
Trần Thước xoa gáy Thịnh Dương: "Đồ ngốc, bọn mình ngắm mặt trời mọc xong còn về lều cùng ngủ bù còn gì, cậu sao mà biến mất được?"
Suy luận không sai, Thịnh Dương chôn mặt vào ngực Trần Thước, nước mắt lại bắt đầu rơi không ngăn nổi.
Chỉ là lần này, là vì bọn họ đã sống sót qua tai nạn.
"Trần Thước."
"Ơi."
"Cậu còn nhớ không, lúc ở lều cắm trại, chúng ta đã đưa ra một lời ước định?"
"Nhớ chứ, chúng ta hứa với nhau, phải làm Doraemon của nhau."
Về quá khứ, đến tương lai, tớ đều sẽ đi tìm cậu.
Chúng ta luôn ở bên nhau.
Luôn luôn, ở bên nhau.
Lúc này đây, tớ làm được, cậu cũng làm được rồi.
"Trần Thước."
"Ơi?"
"Về sau ngày nào, cũng là một ngày nắng."
--- Chúc mừng sinh nhật, toàn văn hoàn----
Tác giả: Chương cuối, tôi lại viết đến khóc luôn.
Đây là thiên truyện tôi khóc nhiều nhất khi viết.
Thật sự do dự rất lâu, muốn Dương Dương ở lại 2020 cùng Thước Thước chậm rãi đi đến năm 2023, hay trực tiếp trở về 2023.
Cuối cùng vẫn là trực tiếp về 2023.
Bởi vì nếu ở lại 2020, Dương Dương tuy có thể cùng Thước Thước có những ký ức thật đẹp, nhưng cậu thật sự mỗi ngày đều sẽ lo lắng đề phòng, thời khắc sợ hãi có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn không, có thể phải quay về không.
Cho nên cuối cùng vẫn là để cậu trực tiếp về tới 2023.
Tuy rằng thiếu đi một bộ phận ký ức, nhưng không sao, bọn họ còn rất nhiều rất nhiều thời gian, có thể kiến tạo càng nhiều ký ức tốt đẹp.
Đây là điều viên mãn nhất mà tôi có thể nghĩ ra rồi.
Hy vọng có thể vuốt phẳng những đau lòng và tiếc nuối của mọi người lúc theo truyện.
Cảm tạ một đường ủng hộ và bầu bạn.
Có lẽ, phiên ngoại lại gặp nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro