Chương 29 - XIN CHÀO BẠN TRAI
"Cậu ăn đi, ăn xong rồi, tớ sẽ đồng ý với cậu."
Chỉ vì câu nói ngập tràn ý cười nơi đáy mắt này của Thịnh Dương, Trần Thước gió cuốn mây trôi ngoạm ba miếng ăn hết veo bát phở thịt xào, hai má căng phồng miệng chúm chím hơi bóng mỡ, mở to đôi mắt cún con, háo hức nhìn Thịnh Dương chằm chặp.
Thịnh Dương bị hắn chọc cười, đưa nước ngọt đến bên miệng hắn: "Được rồi, đồng ý với cậu, ăn nhanh như vậy cũng không sợ nghẹn."
Trần Thước lúc này tim mới nhét trở lại lồng ngực, hai má phồng lên phập xuống như một bé hamster, sau khi nuốt thức ăn trong miệng xuống, trực tiếp cắn lấy ống hút trên tay Thịnh Dương, ừng ực ừng ực uống hai ngụm to tướng.
"Cậu vào vai cũng nhanh quá ha!" Thịnh Dương chặc lưỡi cảm thán, đồng thời nhớ đến Trần Thước kia, người được cậu đưa tôm hùm đất đến bên miệng sẽ sững sờ, sau đó dùng tay cầm lấy bỏ vào miệng.
May mắn biết bao, cậu vẫn còn cơ hội, để một Trần Thước ẩn nhẫn khắc chế như vậy không xuất hiện nữa.
Trần Thước không để bụng Thịnh Dương phun tào những gì, chỉ lo vụng trộm vui vẻ —— dù sao Thịnh Dương bây giờ cũng là bạn trai hắn, hắn cũng là bạn trai của Thịnh Dương, bạn trai uống nước ngọt bằng ống hút của bạn trai thì đã làm sao? Chẳng phải chỉ là hôn môi gián tiếp thôi à, hắn còn muốn...
Trần Thước liếc nhìn đôi môi đỏ mọng của Thịnh Dương, lặng lẽ nuốt nước bọt, sau đó hớp hai ngụm nước ngọt hòng che giấu.
Bạn trai hôn bạn trai, cũng... cũng là chuyện rất bình thường đúng không!
Mặc dù đây là ngày đầu tiên hắn nhậm chức, nhưng đợi khi đến bên hồ, ngắm mặt trời lặn hoặc lúc tản bộ, hắn hôn Thịnh Dương một ngụm nho nhỏ, chắc là cũng... sẽ không dọa đến cậu ấy đâu nhỉ?
Hắn sẽ chỉ nhẹ nhàng dán lên một chút thôi, tuyệt đối không... khụ khụ! Tuyệt đối sẽ lưu ý đến phản ứng của Thịnh Dương, không làm chuyện gì khiến cậu ấy chán ghét!
"Cậu muốn uống vị bạch đào hay vị dứa?"
Thịnh Dương cầm hai chai nước ngọt lắc lắc trước mặt Trần Thước, đối phương lúc này mới hoàn hồn: "Ớ... đều được, chọn cái cậu thích ấy."
"Cậu ngẩn người nghĩ gì đấy hả, sao cứ thất thần suốt thế?" Thịnh Dương buồn bực nhìn chằm chằm vào mắt Trần Thước, tiểu tử này từ khi tỏ tình thành công cứ luôn ở trong trạng thái đào hoa phơi phới tắm mình trong gió xuân, lại còn thỉnh thoảng cười ngây ngô, vui vẻ đến mức này, sớm biết vậy mấy lần trước cậu đã không chủ động thế.
"Không, không có gì đâu, Dương Dương, không phải cậu thích ăn khoai lát sao, chúng mình lấy thêm mấy túi đi!" Trần Thước một hơi lấy bốn túi khoai lát cỡ bự, còn chính xác tránh đi vị cà chua mà Thịnh Dương ghét.
Có gì đó mờ ám. Thịnh Dương liếc mắt soi Trần Thước từ trên xuống dưới, tiểu tử này tai đỏ bừng bừng, lẽ nào... đang có cái chủ ý bất thường gì chăng?
Trải qua năm kiếp, cuối cùng cậu đã không cần phải ép uổng lôi Trần Thước lên lái xe rồi sao!
Trong lòng Thịnh Dương bỗng nhiên có một loại cảm giác tự hào "con trai đã lớn khôn", khi tính tiền thấy Trần Thước cứ nhìn lom lom vào mấy kệ nhỏ ở quầy, cậu không nhịn được mà trưng ra tư thế của người từng trải, vô cùng bình tĩnh nói: "Cậu muốn lấy thì lấy một hộp đi, loại to nhất ấy."
Mặc dù cậu chắc chắn sẽ không dùng, nhưng thôi, mua món đồ chơi này về xem như một loại nghi thức cảm vậy!
Trần Thước nhận được chỉ thị, nhón lấy một hộp Xylitol loại to nhất: "Dương Dương cậu có chắc muốn cái này không? Chúng mình ăn hai ngày cũng không hết đâu."
"..." Lấy Xylitol thì cậu trực tiếp lấy là được, lén lén lút lút(*) làm cái gì! Thịnh Dương nghẹn lời, "Trong mắt cậu chỉ nhìn thấy Xylitol hả?"
(*) Raw là 狗狗祟祟, là cái biểu tình này đây! Bên TQ emoticon của từ này hay để hình mấy em chó cưng lắm.
"Cậu không muốn ăn cái này? Vậy..." Trần Thước nhìn qua nhìn lại kệ nhỏ hai vòng, chỗ này ngoài Xylitol cũng chỉ có...
Trần Thước "soạt" một phát mặt đỏ au: "Dương, Dương Dương! Cậu đừng, đừng hiểu lầm! Tớ, tớ không phải muốn..."
Vừa mới khen ngợi cậu đời này có tiền đồ, nhưng giờ cho tớ rút lại! Thịnh Dương đẩy xe đẩy hàng về phía trước một bước: "Không muốn thì tới đây, tính tiền!"
Cũng... không phải không muốn mà.
Trần Thước đứng trước kệ nhỏ rối rắm cả buổi trời, nếu ý tứ lời này của Thịnh Dương là lấy cái này... cũng, cũng có thể sao?
Thịnh Dương đã đồng ý rồi nếu hắn không lấy chẳng phải rất mất lịch sự hay sao?
Ừm! Trước mắt mặc kệ có dùng hay không dùng, lấy đã tính sau!
Trần Thước liếc nhìn hai hộp đóng gói có màu sắc khác nhau, thậm chí cũng không để ý chọn loại lớn nhất hay gì, tùy tiện nhón lấy một hộp rồi đuổi kịp Thịnh Dương, ném vào xe đẩy mua hàng: "Tớ, tớ đến đây!"
Thịnh Dương liếc nhìn giỏ mua hàng, lại liếc mắt nhìn Trần Thước trông như con tôm luộc, cố nhịn cười đưa xe đẩy cho hắn: "Vậy cậu ở đây xếp hàng nhá, tớ đi mua hai cây kem ốc quế."
Trần Thước căn bản không dám nhìn mặt Thịnh Dương: "Ok."
Trên xe buýt bật điều hòa, vẫn xem như mát mẻ, Trần Thước chất ba lô của cả hai lên xong, ngồi ở vị trí gần cửa sổ, kéo tấm rèm màu trắng ngà lại.
Thịnh Dương nhìn Trần Thước cười: "Chu đáo quá nha, bạn trai."
Bạn trai. Chỉ hơn kém một chữ so với bạn, nhưng ý nghĩa và những chuyện có thể làm lại cách nhau như trời với đất.
Trần Thước vươn tay thắt đai an toàn cho Thịnh Dương, nụ cười trên mặt chưa từng phai nhạt: "Đương nhiên rồi, bạn trai."
Hai giờ chiều, xe buýt đúng giờ xuất phát, Thịnh Dương kéo tay Trần Thước cùng hắn mười ngón đan vào nhau thật chặt, đầu tựa vào vai hắn, cùng đeo một cặp tai nghe mà nghe nhạc.
"Bước đi trong gió ánh mặt trời hôm nay bỗng nhiên thật dịu dàng, dịu dàng của trời dịu dàng của đất giống như vòng tay em ôm tôi, và rồi tôi nhận ra những thay đổi nơi em, những ngày sau cô đơn, nếu lạnh, phải làm sao để vượt qua..."(*)
(*) Bài 温柔 (Dịu dàng) của Ngũ Nguyệt Thiên. Video bài hát ft. với Tôn Yến Tư để đầu chương.
Rõ ràng là cùng một bài hát, nhưng giờ phút này nghe lại chỉ cảm thấy ấm áp và tươi sáng. Hóa ra ca từ chưa bao giờ bi thương, mà là những hồi ức dưới đáy lòng bạn không muốn chạm đến.
"Trần Thước."
"Ừm?"
"Tớ cảm thấy hạnh phúc quá, sao cùng cậu ngồi trên xe buýt lại hạnh phúc như vậy nhỉ."
Đầu Thịnh Dương tựa vào vai hắn, tóc trên đỉnh đầu cọ vào hắn có chút ngứa, nhưng Trần Thước lại tiếc không né tránh.
Đúng thế, sao có thể hạnh phúc vậy nhỉ.
Điều hạnh phúc hơn cả việc hắn ở bên Thịnh Dương, chính là Thịnh Dương cảm thấy hạnh phúc khi ở bên hắn.
Trần Thước nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Thịnh Dương: "Đồ ngốc, đừng cướp thoại của tớ chứ."
Thịnh Dương nhắm mắt mỉm cười, cơ thể có thể cảm nhận được nhiệt độ của Trần Thước, chóp mũi có thể ngửi được mùi nước giặt quần áo trên người Trần Thước.
Thật tốt.
Dù chuyến xe buýt này không bao giờ đến đích cũng không sao, bởi vì ở bên cậu, mới là đích đến của tớ.
Đến khu cắm trại đã hơn bốn giờ chiều, những vị trí có thể dựng lều ven hồ đã bị những người đến sớm chiếm mất, Thịnh Dương và Trần Thước đi theo nhân viên tiếp tân dạo một vòng, lều trại dãy đằng sau tầm nhìn không tốt lắm, hoàn toàn không nhìn thấy hồ, chỉ có thể thấy dãy lều trại lố nhố phía trước, hơn nữa mật độ dày đặc, bất kỳ động tĩnh gì bên trong đều có thể bị bên cạnh nghe thấy.
"Làm sao bây giờ, chúng mình đến muộn quá." Thịnh Dương kéo tay Trần Thước lắc qua lắc lại, "Như này nếu lều bên cạnh có người ngáy chắc chắn tớ ngủ không được."
"Cậu đừng lo lắng Dương Dương, chúng mình xem thêm chút." Trần Thước lịch sự dò hỏi nhân viên tiếp tân, "Cho hỏi bên các anh còn khu vực cắm trại nào khác có tầm nhìn tốt hơn không ạ?"
"Có đấy, phía bên kia núi còn một khu cắm trại, đều là loại lều dựng trên bệ cao, không gian bên trong rất lớn, còn có phòng vệ sinh độc lập."
Có phòng vệ sinh độc lập, khiến Thịnh Dương đang phát sầu vì buổi tối làm sao mà rửa mặt, hai mắt sáng rỡ, nhưng ngay sau đó, cậu nhận ra một vấn đề khác —— khu cắm trại trên cao ở sườn núi phía bên kia, giá cả chắc chắn không hề rẻ.
"Khu cắm trại trên sườn núi hả, vậy tức là còn phải leo núi hả? Mệt lắm á, chúng mình cứ ở dưới thôi." Thịnh Dương nhìn qua nhìn lại, chỉ vào một căn lều có không gian xung quanh tương đối rộng rãi, "Cái kia đi ——"
Cậu còn chưa nói xong, tay đã bị kéo lại, Trần Thước cắt lời Thịnh Dương, nói với nhân viên lễ tân: "Chúng tôi vẫn chọn khu cắm trại bên sườn núi, nhận phòng ở đâu ạ?"
"Trần Thước!" Thịnh Dương lắc lắc cổ tay Trần Thước, "Chúng mình cứ ở dưới thôi, cách hồ khá gần, đi lên trên kia còn phải lên núi xuống núi, mệt lắm đó."
"Sẽ không mệt đâu ạ, chỉ là một sườn núi thoải, hơn mười phút là lên tới nơi rồi, tầm nhìn trên cao rất đẹp, mỗi một căn lều đều có bục cao độc lập, rất thuận tiện ngắm bình minh." Nhân viên lễ tân đúng lúc này nói xen vào, ra sức 'Amway'(*) với Thịnh Dương.
(*) Amway chắc mấy cô biết rồi ha! Chỗ này ý là ra sức quảng cáo, nhiệt tình quảng cáo á.
Càng nhiều hạng mục độc lập giá tiền sẽ càng cao, Thịnh Dương lúc tiêu tiền của bản thân rất ít khi đau lòng, nhưng đây là tiêu tiền của Trần Thước, cậu rất rất là đau lòng đó!
"Không cần, chúng tôi sẽ ở dưới ——"
"Được đấy, vậy chúng mình đặt lều phía bên sườn núi đi." Trần Thước một lần nữa cắt ngang lời Thịnh Dương, nhéo nhéo bàn tay cậu, "Yên tâm đi mà, khi nào đi không nổi tớ cõng cậu."
Thằng nhóc này! Nhất định là nhớ thương thói ở sạch của cậu, trăm phương nghìn kế không màng đến phí tổn tìm cho cậu một chỗ ở tiện tắm rửa.
Thôi vậy, dù sao tiền của Trần Thước cũng là tiền của cậu, tiền của cậu cũng là tiền của Trần Thước, không đủ thì chung lại cùng nhau tiêu, tiêu hết thì đi làm thêm vẽ tranh minh họa kiếm tiền vậy. Đi chơi mà, quan trọng là phải vui.
Thịnh Dương không kiên trì nữa: "Được, đây là cậu nói đấy, đi không nổi cậu cõng tớ!"
Bên bờ hồ khá đông đúc, Thịnh Dương và Trần Thước vừa đi vừa dừng dạo quanh hồ một vòng, sắc trời cũng dần dần tối xuống.
Thịnh Dương đi không nổi nữa, tìm một tảng đá lớn bên hồ ngồi xuống, nhìn mặt hồ bị ánh chiều tà nhuộm vàng: "Hoàng hôn thật đẹp."
Trần Thước ngồi xuống cạnh Thịnh Dương, nhìn góc nghiêng khuôn mặt cậu: "Ừm, thật đẹp."
Thịnh Dương cảm nhận được ánh mắt của Trần Thước, gập đầu gối lên một tay chống cằm, quay đầu cười nói: "Cái gì thật đẹp, hoàng hôn, hay tớ?"
Ráng chiều bao lấy Thịnh Dương trong một vầng sáng ấm áp, khiến cho cả người cậu thoạt nhìn đẹp đẽ đến mức có chút không chân thật. Trần Thước không dám chớp mắt, thậm chí còn nín thở.
"Cậu." Hắn thì thầm trả lời, như thể sợ quấy rầy điều gì, sau đó chậm rãi nhích lại gần, nhẹ nhàng áp lên môi Thịnh Dương, "Đương nhiên là cậu."
Nếu nhớ không lầm, đây chắc là lần đầu tiên Trần Thước chủ động hôn cậu trong cả năm thời không.
Mặc dù... nói một cách nghiêm khắc, cũng không tính là hôn. Trần Thước chỉ dán môi lên môi cậu, ngây thơ đến mức Thịnh Dương cảm thấy phản xạ có điều kiện muốn duỗi đầu lưỡi của mình thực sự có chút làm người không nên làm thế.
Gió nhẹ thoảng bên tai, Thịnh Dương nghe được tiếng tim đập của Trần Thước, nhanh, mạnh.
Cậu kiềm chế bản thân, đợi nửa phút, nhưng Trần Thước vẫn chỉ duy trì tư thế môi dán môi, không có động tác tiếp theo.
Thằng nhóc này... chắc sẽ không nghĩ như này đã tính là hôn môi đấy chứ!
Trong những thời không trước, Trần Thước mặc dù ban đầu không biết dùng đầu lưỡi, nhưng vẫn biết liếm, cắn, mút mà! Này là nhỏ hơn có một tuổi, mà ngây thơ hơn rất nhiều à?
Mệt tâm quá, chẳng biết Trần Thước cứ duỗi cổ như vậy có mệt không. Thịnh Dương nhận mệnh hé miệng cắn môi dưới của Trần Thước, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua môi hắn.
Quên đi quên đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên cầm tay chỉ việc, cũng may Trần Thước luôn là một học sinh có thiên phú, sư phụ chỉ dắt vào cửa, tu hành là do bản thân, cậu tin tưởng rất nhanh thôi Trần Thước có thể trò giỏi hơn thầy!
"Dương Dương..." Trần Thước đang đấu tranh nội tâm dữ dội, Thịnh Dương không né tránh nhưng cũng không đáp lại, hắn không có nên rút lui hay không, hay có nên tiếp tục hay không, bất thình lình môi dưới bị cắn liếm hai lần, đầu Trần Thước "ầm" một tiếng, pháo hoa kinh hỉ nở rộ đùng đoàng, hắn ôm lấy eo Thịnh Dương, giữ chặt gáy cậu, hôn cậu.
Con người đối với chuyện gần gũi người yêu dường như đã là bản năng, không cần ai dạy hắn cũng biết dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng Thịnh Dương, quấn lấy đầu lưỡi của cậu mút vào.
"Ưm..." Trần Thước của thời không này thật chủ động, phản ứng cũng thật nhanh, Thịnh Dương ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại.
"Dương Dương..." Miệng Thịnh Dương ngọt ngào làm sao, Trần Thước càng hôn càng khát, như thể mút bao nhiêu cũng không đủ, chỉ có thể không ngừng biến hóa góc độ, hôn sâu hơn.
"Hưm..." Nhiệt độ cơ thể tăng lên, một ít ký ức cũng thức tỉnh, không cần sờ Thịnh Dương cũng biết mình đã nổi lên phản ứng, hơn nữa cậu cũng tin rằng Trần Thước nhất định cũng nổi lên phản ứng, bởi vì hơi thở của hắn vừa nặng vừa gấp, lại còn nóng.
"Dương Dương..." Càng hôn, dục vọng và bất mãn trong cơ thể càng nhiều, Trần Thước cố gắng khắc chế, ép mình rời khỏi miệng Thịnh Dương, áp trán vào trán cậu dồn dập thở dốc, "Dương Dương, tớ rất thích cậu..."
Là một Trần Thước có gan biểu đạt yêu thích và khát vọng của mình cho cậu nghe, bày ra cho cậu thấy.
Thịnh Dương cứ thế ôm lấy Trần Thước: "Tớ thích cậu thích tớ như thế, bởi vì, tớ cũng rất thích rất thích cậu!"
Hai người ôm nhau bình tĩnh một lúc, Thịnh Dương nhìn đũng quần căng phồng của Trần Thước: "Trần Thước, cậu đói sao?"
Hả? Lời này của Thịnh Dương ý tứ là đang hỏi hắn đã đói bụng chưa, hay là...
Trần Thước nuốt nước bọt, mắt chờ mong nhìn Thịnh Dương: "Dương Dương, cậu... cậu đói sao?"
Thằng nhóc này ngon, bốn lạng đòi đẩy ngàn cân hả! Thịnh Dương nhướng mày, cố ý chơi xấu: "Đói chứ, chúng mình đi thuê lò nướng nướng thịt ăn đi!"
"Ack..." Thì ra thực sự chỉ đang hỏi hắn đã đói bụng hay chưa a, Trần Thước chớp chớp mắt, "Nhưng, nhưng chúng ta có chuẩn bị nguyên liệu nướng thịt đâu."
"Cũng đúng ha, vậy tối nay chúng mình ăn gì nhỉ?"
"Trong túi tớ có rất nhiều đồ ăn vặt, còn có bánh quy và bánh mì nhỏ gì đó, hay là... Hay là chúng mình về nghỉ ngơi một tí ăn linh tinh một tí rồi hẵng ra ngoài?"
Trần Thước cõi lòng đầy chờ mong đề nghị, Thịnh Dương cũng chỉ có thể gắng gượng gật gật đầu: "Vậy được thôi, chúng mình trước về nghỉ ngơi chút!"
Về phần sau khi trở về có thể nghỉ ngơi hay không thì... quên đi, đây không phải chuyện cậu nên nhọc lòng, cứ giao cho Trần Thước nhiệt tình chủ động này tự do phát huy vậy!
Dù sao áo mưa cũng đã mua, cũng không đến mức là mua về thổi bong bóng luyện dung tích phổi đâu ha!
.TBC
Tác giả:
Người mệt tâm hơn cả Dương Dương là tôi đây này...
Con mợ nó chứ, đời này không bao giờ muốn viết khai trai nữa đâu áu áu áu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro