Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - KHỞI ĐIỂM

Thân thể rất nặng, như bị dìm xuống đáy biển u ám nhiễu loạn, một lực cực lớn không biết từ đâu ập đến bao phủ lấy cậu, quấn lấy cậu, khiến cậu không thể phát ra tiếng, cũng không sao thở được.

Trần Thước! Thịnh Dương liều mạng giãy giụa, ra sức muốn phá tan tất thảy những thứ này để trở về bên Trần Thước.

"Trần Thước!" Cuối cùng cũng phát ra tiếng, Thịnh Dương từng ngụm từng ngụm thở hồng hộc, kinh ngạc sợ hãi nhìn quanh bốn phía —— là nhà của Trần Thước, cậu thực sự đã quay lại.

Toàn bộ sức lực trong cơ thể tựa như bị rút sạch trong nháy mắt, Thịnh Dương vùi mặt vào lòng bàn tay, chỉ một lúc sau, lòng bàn tay đã ẩm ướt.

Cậu lại một lần nữa rời xa Trần Thước, những thời không cậu cùng Trần Thước ăn tôm hùm đất, đi đến cửa hàng đá bào, xem biểu diễn, đã không còn tồn tại.

Cậu không bù đắp được cho những tiếc nuối của Trần Thước, cũng không thể thay đổi tương lai của Trần Thước, chỉ một mình cậu mang theo những ký ức này, còn Trần Thước, đã rời đi.

Chỉ còn một cơ hội cuối cùng.

Thịnh Dương lau mặt, nhìn điện thoại: 23 giờ 22 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2023.

Lần thứ ba xuyên qua, ở thời không này, chỉ mới hai phút trôi qua.

Hộp sắt chỉ còn lại một phong thư cuối cùng, lần này cậu không thể vội vàng như vậy nữa, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới trở về.

Thịnh Dương lấy giấy bút từ trong ngăn kéo ra, liệt kê thời gian và những sự kiện lớn đã xảy ra trong ba lần xuyên qua.

Ba lần trở về, thời gian lần lượt là 8 giờ 45 phút, ngày 5 tháng 6 năm 2023, 2022 và 2021.

Còn thời gian quay lại, hai lần trước là vào 8 giờ 45 phút sáng ngày 6 tháng 6 của năm tương ứng, còn lần vừa rồi là hơn 10 giờ tối ngày 5 tháng 6.

Thời gian Trần Thước viết thư hẳn là trước sáng sớm ngày sinh nhật của cậu mỗi năm, cho nên cậu mới trở về một ngày trước ngày sinh nhật, còn 8 giờ 45 phút sáng là thời gian Trần Thước gặp phải tai nạn xe cộ vào ngày 6 tháng 6 năm 2023, cậu trở về vào mốc thời gian này, cũng quay lại vào mốc thời gian này, là vì cái gì?

Trở về, là để đền bù tiếc nuối cho Trần Thước, thay đổi tương lai của Trần Thước, vậy quay lại vào thời điểm Trần Thước xảy ra tai nạn xe cộ, phải chăng điều này có nghĩa rằng cậu chỉ bù đắp cho tiếc nuối của Trần Thước vào sinh nhật năm đó, chứ không hề thay đổi được tương lai của Trần Thước?

Vậy thì trong lần xuyên qua vừa rồi, vì sao chưa tới ngày sinh nhật, cũng chưa tới thời gian xảy ra tai nạn xe cộ cậu đã xuyên trở lại?

Là bởi vì cậu đã vô tình giết chết Lâm Sâm sao?

Lẽ nào ở mỗi một thời không, cậu chỉ có thể thay đổi vận mệnh của Trần Thước, chứ không thể ảnh hưởng đến vận mệnh của người khác?

Nếu để cứu Trần Thước mà thay đổi vận mệnh của người khác, thì lần xuyên đó sẽ kết thúc trước thời hạn và thời không kia cũng sẽ biến mất theo?

Nhưng trong hai lần xuyên qua trước đó, cậu và Trần Thước đã bên nhau, cũng không làm thay đổi vận mệnh của ai cả, vì sao vẫn cứ quay lại thời không hiện tại?

Điểm mấu chốt đến tột cùng là gì chứ!

Thịnh Dương nhìn vào những mốc thời gian quan trọng được khoanh tròn trên giấy, mỗi một thời không, đều có Lâm Sâm...

Lâm Sâm?

Ngòi bút của Thịnh Dương dừng lại trên giấy.

Lâm Sâm, người mà cậu gặp trong hai lần xuyên trước đó, thực sự đã bị cậu giải quyết rồi sao? Phương thức chia tay như vậy, Lâm Sâm thực sự có thể chấp nhận sao? Nếu Lâm Sâm không chịu bỏ qua... liệu sau đó y có thể làm ra chuyện gì tổn thương đến Trần Thước không!

Thịnh Dương nhớ tới bộ dạng Lâm Sâm bóp chặt cổ Trần Thước trong lần xuyên vừa rồi, Lâm Sâm của năm 2021, một Lâm Sâm chỉ mới ở bên cậu có một năm, đã có thể mang hận ý mãnh liệt như vậy với Trần Thước, vậy thì Lâm Sâm của năm 2022 và 2023...

Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống Thịnh Dương thẳng lên đại não, phương thức chia tay như vậy, Lâm Sâm nhất định không thể tiếp thu, chỉ là cậu không chờ được đến lúc Lâm Sâm ở hai thời không kia làm ra chuyện gì, đã xuyên trở lại rồi!

Nếu Lâm Sâm mới là điểm mấu chốt ảnh hưởng đến việc xuyên qua, vậy trước khi mọi thứ bắt đầu, cậu giải quyết rốt ráo Lâm Sâm đi là được!

Thư vẫn còn lại một phong cuối cùng, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là viết vào một ngày trước sinh nhật năm 2020 của cậu —— không đúng, một ngày trước sinh nhật năm 2020, trước lúc rạng sáng Trần Thước đã gọi điện thoại tới, chúc cậu sinh nhật vui vẻ trước, còn hẹn cậu hôm sau cùng ăn tối, khi đó Trần Thước vẫn chưa cần phải viết thư, tất cả những lời chúc mừng đều có thể nói ra trước mặt cậu.

Vậy thì...

Vậy thì phong thư cuối cùng kia, hẳn là viết vào đúng ngày sinh nhật cậu.

Trần Thước vào đúng ngày sinh nhật cậu, đã nhìn thấy cậu và Lâm Sâm nắm tay nhau bước xuống xe, lại cùng Lâm Sâm tổ chức sinh nhật cho cậu, sau đó không nói gì, một mình đi ngắm mặt trời mọc...

Trần Thước tiếc nuối, không phải chỉ một lần nào đó không cùng nhau ngắm bình minh, một lần nào đó không cùng nhau đi đến cửa hàng đá bào, một lần nào đó không cùng nhau xem buổi biểu diễn, mà là tất cả là hết thảy những chuyện không thể làm cùng cậu nữa.

Những tiếc nuối ấy chất chồng lên nhau theo năm tháng, đè nặng trong lòng Trần Thước, khiến hắn càng ngày càng không dám mở miệng, không dám chờ mong.

Cho nên trước rạng sáng sinh nhật cậu vào năm 2023, Trần Thước mới có thể viết xuống chỉ một câu: Dương Dương, chúc mừng sinh nhật.

Đã không còn nói mặt trời hôm nào đó thật đẹp, hát rất hay, cửa hàng đá bào sắp đóng cửa.

Trần Thước của năm 2023, đối với cậu, đã không còn ôm bất kỳ chờ mong nào nữa, chỉ còn lại lời chúc mừng.

Trần Thước.

Trần Thước.

Trần Thước ơi!

Trái tim đau đến nghiêng trời lệch đất, Thịnh Dương túm lấy áo trước ngực, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Cậu cho rằng mình là mặt trời bé con của Trần Thước, thậm chí là vị cứu tinh của Trần Thước, ở mỗi một lần xuyên qua đều hứa hẹn với Trần Thước ở thời không ấy rằng: Tớ nhất định sẽ đối xử với cậu thật tốt thật tốt, sẽ không để cậu có bất kỳ điều gì tiếc nuối!

Kỳ thực, cậu hoàn toàn không biết Trần Thước có bao nhiêu tiếc nuối, cũng không nghĩ đến đâu mới là nguồn gốc của những tiếc nuối ấy!

Những gì cậu thấy, chẳng qua chỉ là những gì ba phong thư này đề cập đến, so với những gì Trần Thước đã phải chịu đựng, chẳng khác nào một hạt cát trong sa mạc!

Trần Thước ở mỗi một thời không đều nói với cậu: Dương Dương, cảm ơn cậu, tớ không có gì tiếc nuối.

Nhưng mà, thực sự không có gì tiếc nuối sao?

Một Trần Thước đã bắt đầu thích cậu từ rất lâu, nhưng vì bà nội nằm liệt giường mà dối lòng nói với cậu rằng hắn thích con gái, nhìn cậu nắm tay người khác, khi nhớ cậu lại không thể nào liên lạc với cậu... thật sự không có gì tiếc nuối sao?

Sao có thể chứ!

Trần Thước của cậu, chỉ là không muốn cậu khổ sở vì những điều hắn tiếc nuối mà thôi!

Thịnh Dương run rẩy rút bức thư cuối cùng từ phong thư ra.

Lần cuối cùng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cậu sẽ trở về lúc 8 giờ 45 phút sáng đúng ngày sinh nhật của mình vào năm 2020, Lâm Sâm vẫn chưa tỏ tình với cậu, cậu vẫn chưa nhận lời Lâm Sâm, tiếc nuối của Trần Thước vẫn chưa bắt đầu, tất cả vẫn còn kịp!

Thịnh Dương mở giấy viết thư ra, nội dung ở mặt trên giống hệt những gì cậu đã thấy ở thời không năm 2021: Dương Dương, chúc mừng sinh nhật, mặt trời mọc thật đẹp.

Nước mắt chảy dọc theo cằm rơi xuống giấy, làm nhòe đi chữ viết của Trần Thước.

Thịnh Dương áp giấy viết thư lên ngực, nhắm mắt lại.

Trần Thước, đợi tớ.

Lần này, nếu không thể lưu lại thời không có cậu, tớ sẽ đi tìm cậu.

Chúng ta sẽ luôn bên nhau.

Sẽ luôn, bên nhau...

Những vệt sáng tối giao nhau chập chờn trên mi mắt, loáng thoáng, Thịnh Dương nghe thấy tiếng nhạc, tiếng trò chuyện, tiếng xe cộ...

Tiếng xe cộ? Thịnh Dương cau mày, tròng mắt dưới mi mắt chuyển động, rốt cuộc mở bừng mắt ra.

Ánh mặt trời rực rỡ rải trên người cậu, cậu nhìn thấy con đường màu xám và bầu trời xanh thẳm bên ngoài kính chắn gió.

"Dương Dương, em tỉnh rồi sao? Vừa hay chúng ta cũng sắp đến nơi." Thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ từ bên cạnh vang lên, Thịnh Dương giật mình, mở to mắt quay đầu sang, là Lâm Sâm.

Là Lâm Sâm, người bị cậu đập vào sau gáy, ngã xuống vũng máu mà chết ở thời không vừa rồi.

Ba lô đặt ở trên đùi cậu, Thịnh Dương vội vàng móc điện thoại ra, 8 giờ 45 phút ngày 6 tháng 6 năm 2020.

Quả nhiên, cậu trở về đúng vào ngày sinh nhật năm 2020, khởi đầu cho mọi điều tiếc nuối của Trần Thước.

Chính là chuyến đi chơi lần này, bọn họ khởi hành từ sớm tinh mơ, Lâm Sâm lái xe đưa cậu và bốn người bạn học khác ra bờ biển cắm trại, sau đó ở bãi biển thổ lộ tình cảm với cậu, trong tiếng kêu la của mọi người cậu đồng ý.

Hiện tại bọn họ vẫn chưa tới bờ biển, Lâm Sâm vẫn chưa tỏ tình với cậu, hết thảy vẫn chưa bắt đầu, hết thảy vẫn còn có thể bắt đầu lại!

Thịnh Dương cởi bỏ đai an toàn, cầm ba lô lên, nhìn về phía Lâm Sâm: "Phiền anh tấp xe vào lề, tôi muốn xuống xe."

Lâm Sâm kinh ngạc liếc nhìn Thịnh Dương trên ghế lái phụ: "Dương Dương, có chuyện gì sao em? Quên lấy đồ gì à? Không sao đâu anh chuẩn bị đầy đủ cả rồi, nếu thật sự phải quay về lấy thứ gì đó, chúng ta quay lại cũng được."

Là đàn anh Lâm Sâm vừa dịu dàng săn sóc vừa chu đáo. Là Lâm Sâm, người cậu cứ tưởng là như vậy trước khi quan hệ ngoài luồng của y với tiểu trợ lý bị vỡ lở.

"Không cần đâu đàn anh, tôi không muốn đến bờ biển cắm trại, phiền anh dừng xe một chút, tôi tự bắt xe về."

"Dương Dương có phải em cảm thấy không thoải mái không? Buổi sáng lúc rời khỏi nhà vẫn còn ổn mà, có muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút không?" Lâm Sâm quan tâm nhìn Thịnh Dương, nhưng hoàn toàn không có ý định dừng xe.

"Không có gì không thoải mái, tôi chỉ đột nhiên nhớ ra hôm nay tôi có hẹn với người khác, không thể đi chơi với mọi người được, đàn anh, phiền anh dừng xe một chút." Thịnh Dương ngữ khí bình tĩnh, nhưng nhất quyết muốn xuống xe.

Lâm Sâm bất đắc dĩ, chỉ có thể tấp xe vào lề, nhưng lại không mở khóa: "Dương Dương, em rốt cuộc có chuyện gì vậy? Không phải chúng ta đã hẹn nhau từ tuần trước rồi à, sao em lại có thể đột nhiên đi hẹn người khác vậy?"

Lâm Sâm nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu, những người ngồi ở đằng sau ngay lập tức nói hùa theo:

"Đúng đó Thịnh Dương, chúng ta có phải hứng lên đi chơi đâu, đã thống nhất từ sớm rồi mà, nếu cậu thực sự có hẹn với người khác, sao không nói ra từ sớm?"

"Giờ cũng sắp đến trạm dừng xe rồi, đàn anh lái xe hơn một tiếng đồng hồ chở chúng ta đến đây, sao ngủ một giấc tỉnh dậy cậu lại đột nhiên đổi ý thế?"

"Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị nhiều đồ như này, tốt xấu gì cũng chơi một lát rồi hẵng về chứ, nếu cậu thực sự có việc bận thì buổi chiều chúng ta về sớm một chút là được."

"Đúng á đúng á, đã đến tận đây rồi, sắp thấy biển luôn rồi, chúng ta ra dẫm lên cát một tí rồi trở về cũng kịp á!"

Những người này, thực sự là chỉ đâu đánh đó mà!

Thịnh Dương giật giật khóe miệng, quay đầu nhìn bọn họ: "Tôi thật sự có hẹn với người khác, hẹn từ rất lâu rồi, mới vừa sực nhớ ra, lần này xem như tôi cho mấy cậu leo cây, sau này tôi mời mấy cậu đi ăn nhé."

Đám người đằng sau vẫn mồm năm miệng mười khuyên nhủ, Thịnh Dương chắp tay trước ngực tỏ vẻ xin lỗi, không tiếp tục nhiều lời với bọn họ nữa, lại nhìn Lâm Sâm: "Xin lỗi đàn anh, cuối kỳ nhiều việc quá tôi quên mất cuộc hẹn, hôm nay tôi phải về trước, mọi người đi chơi vui vẻ nhé!" Thịnh Dương nói xong kéo cửa xe, nhưng kéo không ra, vì thế lại quay sang cười cười xin lỗi Lâm Sâm: "Đàn anh, phiền anh mở khóa."

Cậu nhìn thấy Lâm Sâm nghiến chặt quai hàm, tay đang cầm vô lăng dùng sức chà xát.

Tức giận, nhưng lại không muốn bộc lộ ra ngoài. Thịnh Dương cũng không muốn chọc giận Lâm Sâm phát sinh rắc rối không cần thiết, vì vậy kiên nhẫn nhắc một câu: "Đàn anh?"

Lâm Sâm gõ gõ ngón tay trên vô lăng, cũng mỉm cười với Thịnh Dương: "Bọn em hẹn lúc mấy giờ? Chúng ta đi dạo bờ biển một vòng, xong anh đưa em về được không, ở đây cũng không dễ bắt taxi."

"Bọn tôi hẹn 10 giờ đi Công viên hải dương, trưa còn định đi ăn với nhau, giờ đã hơi muộn rồi, anh cứ cho tôi xuống ở đây là được, mọi người đi thật xa mới đến được đây, đừng vì tôi mà mất vui, chơi vui nhé!"

Khuyên cũng khuyên không được, Lâm Sâm nhanh chóng đưa ra phán đoán, nhấn nút mở khóa.

"Cạch" một tiếng, Thịnh Dương đẩy cửa bước xuống xe. Lâm Sâm nháy mắt với những người ngồi sau, mọi người cùng nhau xuống xe.

Nếu chuyện đã không theo như kế hoạch, thì đành tùy cơ ứng biến vậy!

Lâm Sâm xuống xe đi thẳng đến cốp xe, trong khi những người khác vây quanh Thịnh Dương chặn đường cậu lại:

"Chờ một chút đi Dương Dương!"

"Trước khoan hẵng đi, khoan hẵng đi! Chờ thêm một phút sẽ có niềm vui bất ngờ đó!"

"Đại kinh hỉ rất đáng mong chờ nha!"

"Mấy cậu đừng có cản tôi, tôi thực sự bị muộn rồi!" Thịnh Dương gấp đến độ xoay mòng mòng, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi vòng vây.

Trong cốp xe của Lâm Sâm có bánh kem và hoa, những thứ khác không kịp bố trí, nhưng hai thứ này vẫn có thể lấy ra! Lời thổ lộ này có thể bóp chết từ trong trứng hay không đây!

"Dương Dương." Không kịp nữa rồi, Lầm Sâm đã cầm hoa đi tới, "Anh ——"

"Đừng nói!" Thịnh Dương vươn tay bảo dừng, sau đó chỉ tay vào đám người đứng xung quanh đang chuẩn bị vỗ tay, "Mấy người cũng câm miệng lại!"

Bầu không khí trong nháy mắt ngưng đọng lại, vẫn là Lâm Sâm phản ứng đầu tiên: "Dương Dương, có vẻ em đã đoán được, anh sẽ không miễn cưỡng em đón nhận, nên em cũng không cần vì trốn tránh mà nói dối, không làm người yêu chúng ta vẫn có thể làm bạn, anh chỉ muốn em biết rằng anh rất thích em."

Đệch cụ nhà anh! Quả nhiên là phúc thì không phải họa, mà họa thì không thể tránh khỏi mà!

Thịnh Dương ngửa mặt lên trời thở dài, bất đắc dĩ cạn lời nhìn Lâm Sâm: "Anh thích tôi ở điểm nào? Tôi sửa."

Lâm Sâm không ngờ Thịnh Dương sẽ từ chối, lại còn từ chối thẳng thừng như vậy, nhất thời ngơ ngác: "Dương Dương..."

Vẻ mặt của y trông vừa vô tội vừa đáng thương, nhưng Thịnh Dương không rảnh đâu mà cảm thấy đáng thương cho y, bừng tỉnh đại ngộ gục gặc: "Ồ, anh thích vì tôi đẹp."

"Vậy thì hết cách." Thịnh Dương nhún vai đầy tiếc nuối, "Này không thay đổi được, anh nhịn đi vậy."

Cậu nói xong tránh khỏi Lâm Sâm đang ngây ngốc ôm bó hoa hồng và đám bạn học mỗi người một vẻ nhưng đều há hốc mồm, băng qua đường sang phía đối diện, chặn một chiếc taxi.

Lúc trước vì không đành lòng khiến Lâm Sâm mất mặt trước mặt mọi người mà nhận lời tỏ tình của y! Chỉ có thể nói là trẻ người non dạ a!

Cậu của hiện tại đã sống qua năm đời rồi, tuyệt đối không thể vì mấy chuyện râu ria mà tổn thương người thực sự quan trọng!

Quan trọng nhất là Trần Thước, cậu đợi tớ! Tớ ngay lập tức trở về bên cậu, còn sẽ cho cậu một Thịnh Dương chưa bao giờ rời bỏ cậu!

"Trần Thước!"

Chuyện đứng dưới ký túc xá gọi người này, Thịnh Dương trước nay chưa từng làm qua, giờ phút này làm xong cũng không hề cảm thấy mất mặt, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị.

Trần Thước lúc này vẫn chưa mua điện thoại, Thịnh Dương biết số điện thoại ký túc xá của hắn, cũng biết số phòng ký túc xá của hắn, nhưng cậu vẫn muốn đứng ở đây gọi, để mọi người có thể nghe thấy: "Trần Thước!"

Mới hô hai tiếng, từ ban công nào đó trên lầu bốn đã ló ra vài cái đầu, trong đó có một người cứ nhảy tới nhảy lui ở phía sau, sau đó chen lên hàng đầu: "Dương Dương! Sao cậu lại tới đây?"

Cách rất xa nhưng Thịnh Dương vẫn có thể thấy nụ cười trên khuôn mặt của Trần Thước.

Giống như ánh mặt trời, sạch sẽ sáng sủa, không có một chút tạp chất, không một gợn sương mù.

Thịnh Dương bị nụ cười ấy làm cho chói mắt, vậy nên suýt chút nữa nước mắt lại chảy ra.

Cậu dùng sức huơ huơ cánh tay, chắp tay thành loa trước miệng, hét lớn dưới lầu ký túc xá không ít người qua kẻ lại: "Đương nhiên là tới tìm cậu —— Hẹn! Hò! Á! Còn không mau xuống đây?"

.TBC

Tác giả: Chặn sạch đường lui mà xông lên, Dương Dương đã tính toán đâu vào đấy chuyện xấu phải làm, không còn nỗi lo về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx