Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - HIỆU ỨNG CÁNH BƯỚM

Lúc Thịnh Dương xuống xe chân vẫn còn run, bước một bước mà cứ như dẫm lên bông, thiếu chút nữa khuỵu xuống đất. Trần Thước nhanh tay lẹ mắt đỡ được cậu: "Dương Dương, chân cậu với cả chỗ kia... còn đau không?"

Thịnh Dương trừng hắn một cái: "Không đau, chỉ giống như bị rút hết xương thôi."

Trần Thước trông càng áy náy và đau lòng: "Tớ xin lỗi nha Dương Dương, cái đó tớ... không khống chế được."

Thật sự là không khống chế được, lần thứ nhất trinh nam ra trận, Trần Thước xem như không lăn lộn cậu quá nhiều, đến lần thứ hai, Trần Đại Thước không còn mẫn cảm dễ bắn như vậy nữa, Thịnh Dương lại nhanh chóng bị đỉnh đến phun ra.

Cũng không biết Trần Thước học tư thế ở đâu, lật tới lật lui ra ra vào vào, sướng thì sướng thật, nhưng mà mệt cũng mệt thật, Thịnh Dương làm được một nửa cổ họng cũng bốc khói, bắt Trần Thước ra ngoài rót cho cậu cốc nước, uống xong rồi mới tiếp tục ư ư a a.

Kết quả bốn rưỡi hai người mới ra khỏi cửa, cũng không kịp chen lên tàu điện ngầm, trực tiếp bắt taxi tới.

Gốc đùi Thịnh Dương vừa nhức vừa đau, mông cũng trướng trướng, dây thần kinh nào đó bên trong bị cọ xát quá độ vẫn còn đang giật giật, cả người cơ bản ở vào trạng thái nửa tàn tạ. Tuyên dâm ban ngày, quả nhiên không ổn!

Thịnh Dương không chút khách khí tì hẳn nửa trọng lượng cơ thể vào người Trần Thước, chậm rãi dựa vào hắn dịch về phía trước: "Đi thôi, sắp soát vé rồi."

"Ừ, Dương Dương cậu từ từ thôi." Trần Thước nửa đỡ nửa ôm dẫn Thịnh Dương đi về phía quảng trường.

Trên quảng đường đã bắt đầu xếp hàng, tám chín phần là con gái, Thịnh Dương với Trần Thước lẫn vào đám người nổi miễn bàn, không ngừng có người trộm tia bọn họ, còn có người giả vờ selfie để quay phim chụp ảnh, màn ảnh liên tiếp đảo qua chỗ bọn họ.

"Ack, nhân khí rất cao nha Trần Tiểu Thước, các cô ấy đều đang chụp cậu." Thịnh Dương chọc chọc eo Trần Thước.

Trần Thước sợ ngứa mà trốn một chút, tay vẫn không buông cậu ra: "Đâu có, rõ ràng là đang chụp cậu."

"Hai ta cũng đừng khiêm tốn với nhau nữa!" Thịnh Dương cũng mặc kệ có người quay chụp hay không, vẫn luôn lôi kéo tay Trần Thước, "Cậu mua vé từ lúc nào thế?"

Trần Thước gập ngón trỏ lên cọ cọ mũi, "Thì... từ trước khi tớ gọi cho cậu lần đó."

"Vậy sao cậu không bảo cho tớ biết cậu đã mua vé, còn lừa tớ bảo hôm nay trong tiệm ít người không được nghỉ."

"Bởi vì cậu nói cậu không thích Ngũ Nguyệt Thiên nữa mà, tớ nghĩ, chắc cậu cũng không muốn lãng phí thời gian tới xem buổi diễn này với tớ..."

Trần Thước cúi đầu, biểu cảm có chút cô đơn, Thịnh Dương xoa xoa đầu hắn: "Cậu ngốc lắm, nếu cậu nói với tớ là đã mua vé, sao tớ lại để cậu lãng phí được chứ?"

Trần Thước lại cười rộ lên, khờ khạo: "Ừ nhỉ, sao tớ lại không nghĩ ra."

Làm gì có chuyện không nghĩ ra, Trần Thước chỉ không muốn dùng bất kỳ lý do gì để miễn cưỡng cậu mà thôi. Chỉ cần cậu nói thích, Trần Thước dùng tất cả mọi cách cũng sẽ tìm được mà cho cậu, mà cậu nói không thích, Trần Thước tuyệt sẽ không đưa cho cậu.

Thịnh Dương kéo tay Trần Thước, lòng bàn tay cọ xát mu bàn tay hắn: "Trần Thước, cậu thật sự ngốc lắm ý, nếu hôm nay tớ không tới, cậu sẽ làm gì bây giờ đây? Tự mình đi xem diễn một mình sao?"

"Không nha, tớ sẽ, sẽ bán vé cho người khác là được rồi."

Cậu mới tiếc không bán ấy, một mình hai vé đi nghe biểu diễn, sau đó lại một mình về nhà, đến rạng sáng, trên giấy viết thư ghi lại một câu: Dương Dương, chúc mừng sinh nhật, hát rất hay.

Trần Thước, Trần Thước ơi!

Thịnh Dương đỏ cả chóp mũi, cậu chớp chớp mắt, cố không cho nước mắt chảy xuống: "Thế thì tiếc quá, cậu không thể kiếm chênh lệch giá được rồi."

"Mới không có, tớ có lời nha." Trần Thước kéo tay Thịnh Dương quơ quơ trước mặt cậu, vẻ thỏa mãn đắc ý, "Tớ siêu lời có được không!"

Thịnh Dương ngẩng đầu nhìn trời, "Cậu thật sự siêu ngốc mới đúng...."

Ban nhạc thành danh đã lâu, fan cũng không cuồng nhiệt đến thế, cũng không có nhiều đồ tiếp ứng, soát vé và kiểm tra an ninh đều rất thuận lợi, Thịnh Dương và Trần Thước vào trong mới phát hiện chỗ ngồi của bọn họ thế mà lại ở hàng thứ ba của khu trung tâm.

"Trần Thước cậu thật sự..." Thịnh Dương vừa tức vừa cảm động, nhịn không được đập bép vào tay Trần Thước, "Cậu nhiều tiền nhỉ! Cậu coi tiền như rác nhé!"

Trần Thước cười hắc hắc, còn thò đầu sang: "Không có, đầu không có to."

(*) To đầu: ý chỉ ngốc.

Thịnh Dương thuận tay chà đạp đầu hắn một phen: "Đầu trên không to, nhưng mà đầu dưới á..."

Cậu nhướng mày, không nói hết, nhưng Trần Đại Thước đã ăn mặn nghe được lời hiệu triệu lập tức rất nể tình mà ngóc lên.

"Dương Dương..." Trần Tiểu Thước ngồi khép chân, đặt ba lô lên đùi.

Thịnh Dương nín cười, nhéo nhéo má sữa của Trần Thước: "Sao lại đáng yêu như thế chứ Trần Tiểu Thước của chúng ta-đương nhiên, Đại Thước cũng rất khả ái!"

Trần Thước lại vặn vẹo trên chỗ ngồi, nhỏ giọng kháng nghị: "Dương Dương!"

"Ha ha ha ha!" Dù sao người chung quanh đều đang chụp ảnh hoặc tìm vị trí, cũng không ai để ý bọn họ, Thịnh Dương dí vào gần hôn lên mặt Trần Thước một cái, khai trai nhiều lần tuy cậu là người chịu khổ, nhưng niềm vui được ngủ cùng Trần Thước xử nam nhiều lần ở các độ tuổi khác nhau, trừ cậu ra cũng không ai có thể cảm nhận được!

Buổi diễn của Ngũ Nguyệt Thiên không khí rất tốt, Thịnh Dương cùng Trần Thước tay nắm tay, mỗi một đoạn điệp khúc đều cùng nhau hát theo.

"Yêu đương-ing, Happy-ing! Tâm tình như là đang ngồi trên máy bay phản lực! Yêu đương-ing, thay đổi-ing! Hoàng hôn rồi bình minh đổi chỗ, có người tim đều đập đến không sao chịu nổi!"

"Không biết không rõ không muốn nghĩ, vì sao tim tôi, tình yêu kia tươi đẹp thế, lại mãi cô đơn, lại luôn mang tình yêu tốt nhất của tôi cho người...."

"Tôi và sự quật cường cuối cùng của mình, nắm chặt đôi tay quyết không buông bỏ, trạm tiếp theo phải chăng là thiên đường, cho dù thất vọng, không thể nào tuyệt vọng..."

Chờ đến trên sân khấu bắt đầu hát "Đột nhiên rất nhớ người", dưới sân khấu bắt đầu có người khóc, cổ họng của Thịnh Dương cũng nghẹn ngào theo.

"Đột nhiên rất nhớ người, người ở đâu, vui sướng hay ủy khuất..."

Trần Thước đã rời đi trong một thời không khác, lúc trước một mình ngồi trong cái sân vận đông ồn ã này, nghe bài hát này, trong lòng đã nghĩ gì?

Có phải đã nghĩ đến cậu không, lo lắng cậu không dễ chịu, ủy khuất, lại sợ cậu quá vui vẻ mà đã quên mất mình?

"Đột nhiên rất nhớ người, đột nhiên hồi ức sắc bén, đột nhiên đôi mắt mơ hồ..."

Đôi mắt Thịnh Dương cũng mơ hồ, trong một mảnh mông lung, cậu như trở lại trên chiếc xe buýt đi chơi xuân thời trung học kia, cậu chính là cùng Trần Thước đổi vị trí với bạn học, hai đứa chen xuống dưới cùng, đeo cùng một cặp tai nghe nghe nhạc.

Lúc đó list bài hát cũng có bài "Đột nhiên rất nhớ người" này, cậu với Trần Thước vai dựa sát vai cùng nhau nhẹ ngọng ngâm nga: "Chúng ta như một bài hát đẹp nhất, biến thành, một bộ phim bi thương nhất, vì sao người, đã dẫn tôi đi qua một đoạn lữ hành khó quên nhất, rồi để lại, kỷ vật đau thương nhất..."

Khi đó bọn họ còn chưa thể hội được sự đau thương của ca từ, hát thì như thế, nhưng mặt đều hướng nhau mà cười.

Ngày đó từ Vườn thực vật ra Thịnh Dương còn mua hai cái móc chìa khóa khắc gỗ hình lá cây ở cửa vườn, vui vẻ vừa hát ư ử vừa đưa cho Trần Thước: "Cho cậu, kỉ vật đau thương nhất!"

Cái móc chìa khóa kia Trần Thước sau đó đã dùng thật lâu thật lâu, lâu đến mức gỗ cũng biến thành màu đen, không nhìn ra hoa văn lá cây kia nữa, Thịnh Dương còn từng phun tào hắn: "Chúng ta cũng đâu cần tiết kiệm đến mức đó?"

Trần Thước chỉ cười, ngón cái cọ xát phần gỗ đã biến thành màu đen kia, như nó là một bảo bối nào đó.

Thịnh Dương sau đó lại mua cho Trần Thước mấy cái móc chìa khóa Marvel, Iron Man, Spiderman, khiên của Captain America, kim loại có, thủ công có, tinh tế hơn cái móc chìa khóa kia không biết bao nhiêu lần, Trần Thước đều rất thích rất quý, nhưng trước sau vẫn không thay miếng gỗ nhỏ đen đen kia.

"Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, sợ nhất bạn bè đột nhiên quan tâm, sợ nhất ký ức, đột nhiên quay đầu quặn đau bất bình, sợ nhất đột nhiên, nghe được tin tức về người..."

Trên sân khấu đã hát qua đoạn cao trào, giờ đang nhẹ nhẹ ngâm nga: "Cuộc đời này tôi sợ nhất, là khi đã quyết định tự mình trải qua, không có người, rồi lại đột nhiên, nghe được tin tức của người."

Thịnh Dương không chớp mắt, nhưng nước mắt vẫn lạch cạch lạch cạch rơi xuống, cậu quay đầu, Trần Thước mắt lóe thủy quang cũng đang nhìn cậu.

Trần Thước của cậu ở thời không này, cùng thời không ba năm sau, có phải hay không sợ nhất, và cũng mong chờ nhất, được nghe tin tức của cậu?

Có phải hay không, cũng sợ sau này, đến chờ mong cũng không dám?

Cho nên cậu mới có thể sau mỗi một lần xuyên qua, nhìn thấy một Trần Thước so với lần trước lại càng chủ động hơn, càng thẳng thắn hơn.

Bởi vì Trần Thước càng về sau, khi đã trải qua quá nhiều thất bại và thất vọng, đã quen đi rồi, đã không còn mong chờ nữa rồi.

Cậu sao lại có thể biến một Trần Thước hoạt bát hiếu động, thích nói thích cười, thành một Trần Thước chỉ có thể nằm trên giường, ngồi trên xe lăn, an tĩnh mà nghe lời cậu nói, rồi mỉm cười với cậu?

Cậu sao có thể, đối với tất cả những chuyển biến này, chẳng biết gì hết, không chút lưu tâm!

"Trần Thước..." Nước mắt nện trên đôi tay giao nhau của bọn họ, Thịnh Dương nâng cánh tay lên lau lung tung, "Tớ về sau, sẽ không bao giờ lại làm cậu có bất kỳ tiếc nuối gì, sẽ không bao giờ làm cậu mỗi lần nghe một bài hát nào, lại cảm thấy đau lòng nữa, tớ đảm bảo!"

"Dương Dương, bây giờ tớ không có bất cứ điều gì tiếc nuối cả." Trần Thước lúc nói chuyện mang theo chút giọng mũi thì thầm, quá hạnh phúc, làm hắn cứ thấy có hơi không thật, "Về sau khi nghe được mấy bài hát này, tớ sẽ chỉ nhớ đến lần chúng ta trên xe buýt cùng đeo tai nghe, sau đó lại cùng nhau hát trong buổi biểu diễn này."

Hắn nhìn vào mắt Thịnh Dương, nơi đó sáng long lanh, trong veo thấu đáy, có hắn, chỉ có hắn: "Không còn điều gì tốt hơn hạnh phúc hơn nữa, cảm ơn cậu, Dương Dương."

"Hu...." Chung quanh rất nhiều người đang khóc, cho nên tiếng nức nở này của Thịnh Dương cũng không có vẻ đột ngột. Sau lại có một Trần Thước vừa tốt vừa ngốc như thế, dù hết lần này đến lần khác không được đón lấy, lại vẫn như cũ lần nào cũng vững vàng đón được cậu.

Dù cậu có đến vào lúc nào, Trần Thước đều luôn ở đó.

Chỉ cần cậu tới, Trần Thước sẽ vui vẻ, thậm chí biết ơn.

Hoàn toàn không so đo, thậm chí không nhớ mình đã từng chịu khổ.

"Cảm ơn cậu, Trần Thước." Thịnh Dương trong mắt có nước, lại nhìn Trần Thước, nở rộ ra nụ cười xinh đẹp nhất.

Cảm ơn cậu vẫn mãi ở đây, cảm ơn cậu vẫn luôn yêu tớ.

Cảm ơn cậu vẫn luôn là Trần Thước của tớ.

Bây giờ, đến lượt tớ tới tìm cậu, tới yêu cậu, tới làm Thịnh Dương của một mình cậu.

Buổi diễn tan lúc hơn 10 giờ, Thịnh Dương không buồn ngủ tí nào, sau khi tan cuộc còn cực kỳ hưng phấn, lôi tay Trần Thước vừa đi vừa nói: "Chúng ta đi đâu ngắm mặt trời mọc đây? Giờ đi chuẩn bị đồ cắm trại chắc là không kịp nữa rồi, thôi về lấy hai bộ đồ dài tay, lại mua ít đồ ăn vặt đi?"

Thật sự nếu có Thịnh Dương bên cạnh, ở đâu ngắm mặt trời mọc cũng như nhau.

Năm trước ngày sinh nhật Thịnh Dương, Trần Thước đã mất đi mặt trời nhỏ của mình, một mình ngồi trên nóc nhà cũ của Thịnh Dương suốt một đêm, lúc hừng đông, đã nhìn thấy một cảnh bình minh thật đẹp.

Khi đó hắn nghĩ, nếu như hắn nói với Thịnh Dương sớm một ngày thôi, có thể hay không, bây giờ chính là hai người bọn họ cùng nhau ngắm mặt trời mọc?

Đáng tiếc, nhân sinh không có nếu như.

Thịnh Dương đã nắm tay người khác, người kia thoạt trông rất thích Thịnh Dương, cũng... cũng càng có năng lực, để thích Thịnh Dương.

Thịnh Dương chia tay với người đó rồi sao?

Trần Thước mãi đến giờ phút này mới nhớ đến vấn đề này, không khỏi dừng lại: "Dương Dương, cậu với Lâm Sâm... hai người chia tay rồi sao? Vì sao, hắn đối xử không tốt với cậu à?"

Lại là vấn đề này, cậu nên giải thích thế nào đây, hay là nói quấy quá cho qua thế nào đây?

"À..." Thịnh Dương đang rối rắm không biết trả lời sao, ven đường đột nhiên truyền đến hai tiếng còi xe ô tô, cách rất gần, Thịnh Dương giật mình, quay đầu nhìn, cả người đều đờ ra.

Là xe của Lâm Sâm, mà bản thân Lâm Sâm, đã đẩy cửa xuống xe.

Chết tiệt! Tại sao thời không nào cũng đều có người này! Lúc này cậu còn chưa đổi điện thoại, Lâm Sâm căn bản không có cơ hội gian lận đối với điện thoại cậu! Người này tột cùng là làm sao lại tìm được cậu!

Xe Lâm Sâm đỗ ở cạnh quảng trường, đi vài bước là có thể đến trước mặt Thịnh Dương và Trần Thước, không có thời gian giải thích nhiều, Thịnh Dương dùng sức véo tay Trần Thước: "Trần Thước, cậu tin tớ không?"

Trần Thước cũng dùng sức nắm lại tay Thịnh Dương: "Đương nhiên."

"Được, vậy cậu nghe tớ nói, tớ đã chia tay với Lâm Sâm, nhưng hắn chắc là... không biết?" Lời này nói ra, chính Thịnh Dương cũng không tự tin trong lòng, Lâm Sâm thời không này, chắc là còn chưa động tay động chân với điện thoại của cậu, cũng chưa chắc đã thông dâm với trợ lý, chuyện đã làm thật sự bị bắt tại trận hắn còn có thể giảo biện ba phần, huống gì là chưa từng làm?

Lần này thật sự có chút khó, Thịnh Dương nhất thời chưa nghĩ ra đối sách, Lâm Sâm cũng đã đi đến trước mặt bọn họ.

"Dương Dương." Lâm Sâm dừng lại cách bọn họ hai bước, tầm mắt quét từ mặt Thịnh Dương đến đôi tay đang lôi lôi kéo kéo với Trần Thước, "Giải thích một chút nhỉ?"

Giải thích con em gái anh ấy chứ giải thích! Thời gian của lão tử cực gấp nhiệm vụ cực nặng nề, còn phải giải thích với anh à! Thịnh Dương không theo tiết tấu của hắn, trực tiếp đá quả bóng về: "Sao anh tìm được tôi?"

Lâm Sâm lần này không sửng sốt, nhíu nhíu mày, cười lạnh một tiếng: "Đây là trọng điểm à?"

Không cáu lên, xem ra thật sự chưa động tay động chân với điện thoại của cậu, Thịnh Dương cứng cổ: "Đương nhiên là trọng điểm!"

"Được, vậy em tự xem đi." Lâm Sâm trượt vài cái trên điện thoại, sau đó giơ đến trước mặt Thịnh Dương, "Có người livestream quay được em với Trần Thước dắt tay ôm eo xếp hàng vào sân, lượng repost còn không hề ít."

Tình cờ vậy sao, lại bị blogger lưu lượng lớn quay trúng, quay trúng thì thôi đi, sao còn bị Lâm Sâm nhìn thấy! Không đúng, Lâm Sâm bình thường cũng có lướt Douyin đâu?

Thịnh Dương nghi hoặc: "Làm sao anh nhìn thấy được?"

Lâm Sâm thu điện thoại, nhẹ nhàng bâng quơ: "Có người share anh."

Thế nhất định là quen cả cậu và Lâm Sâm, hơn nữa là người biết quan hệ của bọn họ. Người bên cạnh mà đã từng gặp cả Lâm Sâm có thể đếm trên đầu ngón tay, cho nên, đây hẳn là người bên cạnh cậu. Lại liên hệ một chút với mấy người bạn học năm ngoái sinh nhật cậu đã giúp Lâm Sâm tỏ tình với cậu....

Xem ra bên cạnh cậu, không chỉ có một hai tai mắt.

"À." Thịnh Dương gật đầu, "Ra là anh đang giám sát tôi?"

"Dương Dương?" Lâm Sâm quả thật bị hành vi trả đũa này của Thịnh Dương làm cho tức đến bật cười, "Em không cảm thấy trọng điểm của chuyện này, không phải là anh làm sao phát hiện, mà là em vì sao lại làm như thế à? Đâu ra cái cái đạo lý ăn trộm đi trộm đồ, còn mắng gia chủ phát hiện rồi sao không mắt nhắm mắt mở mà cho qua?"

Thật sự đạo lý này không sai, Thịnh Dương nhất thời không biết nên phản bác như thế nào, Trần Thước tiến lên nửa bước, che trước mặt Thịnh Dương: "Tôi với Dương Dương không có chuyện gì mà phải lén lút hết."

Lâm Sâm dùng dư quang khóe mắt liếc Trần Thước trên dưới một cái, đầy vẻ khinh thường: "Tôi hình như chẳng cần so đo với người chẳng có một cái gì như cậu."

Tôi đệch cả nhà anh! Lửa giận của Thịnh Dương "pắp" một phát bùng lên, cậu buông Trần Thước ra vọt đến, đối mặt Lâm Sâm nặng nề tung ra một đấm: "Anh mẹ nó mới là người đéo có gì!"

Sống bốn cuộc đời, lần đầu tiên động tay đánh người, tay Thịnh Dương bị xương gò má Lâm Sâm cấn thật sự đau, người dùng sức quá mạnh cũng không đứng vững, trực tiếp bổ nhào cùng với Lâm Sâm trên mặt đất.

Lâm Sâm kinh ngạc, Thịnh Dương cũng ngây người, có điều chỉ ngây người một giây đồng hồ liền sực tỉnh, sẵn lợi thế lại tung cho Lâm Sâm một đấm, thay thế Trần Thước trong mỗi thời không bị chèn ép ngoài sáng trong tối mà xả giận, cậu ít nhất phải đấm cho tên khốn nạn này hai cú nữa!

Chỉ là cú đấm thứ ba còn chưa đấm ra, cổ tay cậu đã bị nắm lấy, Lâm Sâm cuối cùng từ trong cơn khiếp sợ đã hoàn toàn nổi điên: "Em vì thằng nhóc này mà động thủ với anh?!"

Lâm Sâm dùng sức hất Thịnh Dương ra, Thịnh Dương lảo đảo hai bước, trước khi té ngã được Trần Thước đỡ được, bảo vệ ở đằng sau: "Anh đừng động vào Dương Dương!"

"Mày con mẹ nó mới đừng động vào em ấy!" Đời này chưa từng chịu nhục như thế, Lâm Sâm bất chấp thể diện, nhào vào Trần Thước, "Thằng khốn đời này không bước được ra ngoài sáng này! Thằng tiểu tam này!"

Hai người nhào vào đánh nhau, Lâm Sâm hoàn toàn mất trí, vừa xông lên đã hạ tử thủ, bóp cổ Trần Thước ấn trên mặt đất, "Thuốc cao bôi da chó! Mày tìm chết! Mày sớm nên biến mất đi!"

Trần Thước bắt lấy cổ tay Lâm Sâm dùng sức giãy giụa, nhưng đối phương như bị điên rồi, bóp chặt hắn, cảm giác hít thở không thông làm hắn choáng váng, trước mắt Trần Thước bắt đầu biến thành màu đen.

"Anh đừng động vào cậu ấy! Anh buông cậu ấy ra!" Thịnh Dương thét chói tai xông đến đấm sau lưng Lâm Sâm, bẻ tay y, nhưng Lâm Sâm như đã mất cảm giác với bên ngoài, chỉ toàn tâm toàn ý muốn bóp chết Trần Thước.

Không được! như vậy không được! Cần phải ngăn cản Lâm Sâm! Cần phải ngăn hắn!

Thịnh Dương hoảng loạn nhìn khắp mọi nơi, tất cả xung quanh đều là người đang vây xem thậm chí quay video: "Báo cảnh sát! Các người mau báo cảnh sát!"

Thịnh Dương đẩy người đang xúm xem ra, bên cạnh quảng trường tìm được một cục đá dùng để chặn banner.

Không có thời gian suy xét, cậu ôm cục đá lên, giữa tiếng kinh hô của mọi người, nặng nề đập vào gáy Lâm Sâm.

Lâm Sâm rên cũng không rên một tiếng, trực tiếp ngã lên người Trần Thước.

"Anh tránh ra!" Thịnh Dương vừa kéo vừa đẩy hắn sang một bên, nhào về phía Trần Thước, "Trần Thước cậu sao rồi? Cậu có sao không?"

"Khụ! Khụ khụ khụ khụ!" Trần Thước che cổ ho khan, "Tớ... khụ khụ khụ! Tớ không sao Dương Dương.... Khụ khụ khụ khụ! Cậu xem... cậu xem khụ khụ khụ! Xem Lâm Sâm Sâm trước đã!"

Xem Lâm Sâm?

Thịnh Dương lúc này mới để ý, trên cổ và ngực của Trần Thước đều là máu, đó là... máu của Lâm Sâm.

Một cỗ hàn ý lạnh thấu theo xương sống cậu bò về phía trước, Thịnh Dương máy móc quay đầu, Lâm Sâm ngã bên cạnh bọn họ, cả người run run, vệt máu cạnh đầu càng lúc càng lan rộng....

"Dương Dương... Khụ khụ khụ khụ! Cậu đừng, đừng hoảng hốt khụ khụ! Cũng đừng, đừng sợ!" Trần Thước gian nan nói xong câu đó, móc điện thoại ra gọi 120, "Alo, chỗ này là...khụ khụ khụ! Là..."

Trần Thước đang nói một cái gì đó, Thịnh Dương dần dần nghe không rõ, Lâm Sâm đã không còn run rẩy, Thịnh Dương dùng cả tứ chi bò qua, xem xét hơi thở của y, đã không có nữa, Lâm Sâm đã không còn hô hấp nữa.

Cậu lại sờ cổ Lâm Sâm, cứng đờ, cũng không còn mạch đập.

"Hắn chết rồi..." Thịnh Dương lẩm bẩm, sờ tay về phía sau, định kéo Trần Thước, lại không sờ đến.

Cậu quay đầu lại, Trần Thước và những người chung quanh đều đã trở nên mơ hồ, tựa như cách cậu rất xa.

"Trần Thước?" Cậu hô lên một tiếng, nhưng tiếng nói này không sao truyền đi, như không có môi trường dẫn.

"Trần Thước!" Cậu lại cao giọng hô một tiếng, vẫn như cũ là kịch câm.

Phải đi rồi, cậu phải đi mất rồi! Thịnh Dương hoảng loạn quay đầu, đến vết máu dưới thân Lâm Sâm cũng đã trở nên mơ hồ...

Không! Không được! So với tình huống đối mặt lỡ tay giết chết Lâm Sâm, cậu còn sợ phải trở về thời không không có Trần Thước hơn!

"Trần Thước!" Thịnh Dương hô to trong hư vô, "Trần Thước! Cậu đã hứa với tớ! Phải nấu cơm cho tớ cả đời! Chúng ta đã ngoéo tay! Trần Thước! Trần Thước cậu trả lời tớ! Trần Thước!"

Nghe không được bất kỳ thanh âm gì nữa, dù là của Trần Thước, hay của chính cậu.

Chung quanh trắng xóa một mảnh, Thịnh Dương cuối cùng cũng mất đi ý thức....

.tbc

Lúc xuyên qua kích phát chuyện ngoài ý muốn, cũng sẽ kết thúc trước thời hạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx