Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - BÍ MẬT TRONG THỜI GIAN

Phòng tắm nhà Trần Thước là tự xây ở sân sau, một gian rất bé, lúc nhỏ Thịnh Dương thường xuyên tắm ở đây, cũng xem như quen cửa quen nẻo.

Vừa rồi cậu cùng Thịnh Dương ôm ấp một hồi lâu trên giường, sờ sờ cọ cọ mà bắn một lần rồi mới đi tắm-thật sự không phải khách khí gì, chủ yếu là phòng tắm quá hẹp, không chứa nổi hai người cùng lúc tắm rửa, lại miễn bàn đến những động tác khác.

Thịnh Dương tắm xong mặc quần lót và áo thun của Trần Thước, trần trụi một cặp chân dài lắc lư đi ra: "Cậu đi tắm đi."

"Dương Dương, cậu, cậu có muốn mặc quần vào không?" Mắt Trần Thước dõi theo cặp đùi của Thịnh Dương, cứ nhìn đăm đăm.

"Cậu đi tắm đi, tớ lau khô một chốc, lát tớ mặc." Thịnh Dương ngồi xếp bằng trước bàn của Trần Thước, rất tùy ý mà lướt điện thoại.

"Ừ..." Trần Thước lưu luyến từng bước mà đi vào phòng tắm.

Thịnh Dương chờ tiếng nước trong phòng tắm vang lại, lập tức kéo ngăn kéo bàn học Trần Thước, quen thuộc tìm được cái hộp sắt kia, mở ra, bên trong quả nhiên có một phong thư.

Nếu cậu đoán không sai, đây chắc là của năm trước, cũng chính là bức thư năm 2020 sinh nhật cậu Trần Thước viết cho cậu-bức thư duy nhất còn sót lại vào năm 2023 khi Trần Thước không còn nữa.

Cậu cần biết trước nội dung thư, mới có thể đền bù tất cả tiếc nuối của Trần Thước, mới có thể ở lại thời không này.

Trần Thước chỉ tắm tráng mà thôi, rất nhanh sẽ ra, cho nên cậu không thể chậm trễ. Thịnh Dương hít sâu một hơi, mở phong bì, trải bức thư ra.

Như cũ, không có chữ ký hay ngày tháng, một bức thư rất ngắn gọn: Dương Dương, chúc mừng sinh nhật, mặt trời mọc thật đẹp.

Mặt trời mọc? Ngày sinh nhật đó của cậu năm 2020, hóa ra Trần Thước định hẹn cậu đi ngắm mặt trời mọc sao?

Sinh nhật năm ấy, vào ngày 6 tháng 6 cậu đã trải qua cùng Trần Thước-tuy rằng, là cùng với cả Lâm Sâm.

Chẳng lẽ Trần Thước đúng ngày đấy định dẫn cậu đi ngắm mặt trời mọc, lại vì cậu đồng ý lời thỉnh cầu kết giao của Lâm Sâm, mà chưa thực hiện, thậm chí không hề nhắc gì với cậu?

Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, Thịnh Dương vội vàng nhét thư vào phong bì, thả lại vào hộp, đóng ngăn kéo, sau đó tiếp tục làm bộ làm tịch xem di động.

Nếu tiếc nuối của Trần Thước từ năm 2020 đã có, như vậy có nghĩa là Trần Thước năm 2020, đã bắt đầu thích cậu rồi sao?

Nhưng rõ ràng năm 2018 Trần Thước nói với cậu mình thích con gái, lúc hỏi Trần Thước có thích con gái không, Trần Thước còn đáp là có mà!

Như vậy một Trần Thước năm 2018 còn thích con gái, đến năm 2020, sao đã thích con trai, đã thích cậu rồi?

Đầu óc có chút hỗn loạn, các loại manh mối quay cuồng bên trong, lại thiếu một yếu tố xuyên suốt xâu chuỗi chúng lại với nhau...

"Dương Dương, cậu có muốn sấy tóc không, để ướt như thế dễ bị cảm lắm." Trần Thước tắm xong, thay quần áo, đến trước mặt Thịnh Dương, xoa xoa mái tóc đã lau khô một nửa của cậu.

"Hửm? À..." Thịnh Dương rút mình khỏi cơn brainstorming, chớp mắt, "Cậu lại còn có máy sấy à?"

Trong trí nhớ của cậu Trần Thước trước giờ không hề sấy tóc, thậm chí lau còn không khô, có khi mới tắm xong đã vội ra ngoài chơi, lắc lắc cái là chạy, Thịnh Dương còn hay cười cậu giống một con chó nhỏ, lên bờ rũ rũ cái là vui vẻ.

"Ừm... Có điều rất lâu không dùng đến, là lúc đó chuẩn bị cho bà." Trần Thước từ ngăn tủ lấy ra một cái hộp giấy, cắm máy sấy vào nguồn điện, trước tiên thử gió trên tay mình, mới nhẹ nhàng cầm lấy tóc Thịnh Dương sấy giúp cậu. "Dương Dương, tóc cậu dày ghê, mềm quá."

Lời Trần Thước hình như có mấu chốt gì đó, Thịnh Dương cau mày suy tư, cậu tựa hồ sắp xâu chuỗi được hết manh mối rồi, nhưng... vẫn luôn thiếu một điểm mấu chốt!

Đầu óc thật loạn, càng muốn chải vuốt càng không nghĩ rõ, Thịnh Dương ôm chặt eo Trần Thước, vùi đầu vào ngực hắn.

Trần Thước vội dời máy sấy đi một chút: "Sao vậy Dương Dương?"

Thịnh Dương ôm Trần Thước, giọng rầu rĩ truyền tới: "Trần Thước, cậu bắt đầu thích tớ từ khi nào thế?"

Từ lúc nào bắt đầu thích Thịnh Dương? Trần Thước cũng không rõ nữa.

Hình như cũng chẳng có mốc thời gian hay sự kiện gì cụ thể, khiến hắn rõ ràng mà cảm nhận được: À, hóa ra mình thích Thịnh Dương.

Hắn với Thịnh Dương từ nhỏ đã bên nhau, hắn từ nhỏ đã thích Thịnh Dương, còn từ thời khắc nào tình bạn biến thành tình yêu, hắn không nói rõ được.

"Dương Dương, tớ cũng không biết thích cậu từ khi nào, hình như từ lúc chưa ý thức được thích là gì, tớ đã bắt đầu thích cậu rồi..."

Cách nói này, không đúng đâu. Thịnh Dương đẩy Trần Thước ra, ấn hắn đến mép giường ngồi xuống, nhìn thẳng vào hắn: "Nhưng trước khi lên cao nhị, không phải cậu còn đang thích con gái à?"

Trần Thước mở to hai mắt: "Tớ nào có thích con gái...."

Sau đó hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhớ ra, hắn là lúc nào, đã nói một câu ba phải như thế với Thịnh Dương.

Thịnh Dương đã từng mang theo sự chờ đợi mà chính mình cũng chưa phát hiện ra, trên sân thể dục có hoa nở, dưới sao trời đêm mùa hạ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, hỏi hắn: "Trần Thước, cậu có thích con gái không thế?"

Khi đó, hắn đã muốn nói với Thịnh Dương một câu: "Dương Dương, tớ thích cậu."

Nhưng những lời này ở ngay cổ họng, xoay mấy trăm ngàn lần trên đầu lưỡi, cuối cùng chỉ có thể biến thành một cậu: "Thích... nhỉ."

Hắn nhìn thấy ánh sáng trong mắt Thịnh Dương nhanh chóng tối đi, sau đó đá đá sỏi đường, cọ cọ chóp mũi: "À, thế à."

Đó đại khái là lần đầu tiên trong đời hắn, mà cũng là lần cuối cùng, hắn làm Thịnh Dương thất vọng.

Tuy rằng có khi chính Thịnh Dương cũng không phát hiện, mình đang thất vọng.

"Cậu không thích con gái á? Vậy sao kì nghỉ hè cao nhị lúc bọn mình học bù, cậu lại nói với tớ---"

Thịnh Dương dừng lại, Trần Thước lúc ấy hàm hồ mà trả lời, Trần Thước ở mỗi thời không đều có thể vững vàng đón lấy tình yêu của cậu, Trần Thước từ ngày sinh nhật năm 2020 của cậu đã bắt đầu tiếc nuối, cùng lời vừa rồi của Trần Thước nói "Là lúc đó chuẩn bị cho bà"...

Cuối cùng đã xâu chuỗi rồi, xâu ra một đáp án rồi!

Mùa hè năm 2018 ấy, bà của Trần Thước đã tê liệt nằm trên giường hơn một năm, Trần Thước từ lúc lên cao trung đã rất ít ra ngoài chơi, mỗi ngày tan học liền phải về nhà chăm sóc bà, nấu cơm đút cơm, dọn phân dọn nước tiểu, lau người.

Ngay cả lúc báo nguyện vọng đại học báo ngành y tá, Trần Thước cũng đăng ký vì bà, chỉ là bà không thể chờ hắn tốt nghiệp, qua đời ngay năm một đại học của bọn họ.

Trần Thước không hề thích nữ sinh nào hết. Sở dĩ hắn nói với cậu như vậy, là bởi vì Trần Thước trước năm 2020, không có thời gian cũng không có tinh lực mà nói thích, mà Trần Thước từ năm 2020 mất bà bước khỏi niềm đau xót, cuối cùng lại không còn tư cách nói thích.

Bởi vì cậu có bạn trai rồi.

Cậu khiến Trần Thước vẫn luôn vẫn luôn thích mình, vào năm 2020, mất bà, cũng mất cả cậu.

"Trần Thước... Tớ xin lỗi tớ không nghĩ tới! Tớ thật sự không nghĩ tới!" Thịnh Dương ôm chặt Trần Thước, nước mắt lại không khống chế được mà rơi xuống.

Không muốn khóc, thật sự không muốn khóc, cậu muốn Trần Thước mỗi một thời không đều nhớ kỹ bộ dạng tươi cười, vui vẻ của cậu, nhưng cậu không nhịn được.

Sao lại tin một lời nói dối sứt sẹo như thế! Sao lại cùng người khác ở bên nhau! Sao lại giận dỗi không liên hệ với Trần Thước! Sao lại thật sự quen với mối liên hệ lỏng lẻo đó! Sao lại... sao lại thật sự vì người khác, mà nghĩ đến việc từ bỏ Trần Thước chứ!

"Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi!" Thịnh Dương ôm chặt lấy Trần Thước, Trần Thước tóc ướt dầm dề, là tóc ướt do tắm xong chưa sấy, cổ cũng ướt dầm dề, là nước mắt cậu nhỏ lên.

"Dương Dương, cậu đừng khóc, cậu không có lỗi." Trần Thước tắt máy sấy ném sang một bên, ôm lấy Thịnh Dương an ủi, "Tại tớ, là tớ lúc đó...."

"Không phải đâu Trần Thước! Là tớ không tốt! Đều là tớ không tốt! Cậu rất tốt! Cậu thật sự đặc biệt đặc biệt tốt!"

"Đồ ngốc, cậu cũng rất tốt mà, không phải, cậu là tốt nhất, Dương Dương tốt nhất tốt nhất!"

Cậu nào đâu có tốt như thế, lại nào đâu xứng đáng với một chữ tốt nhất.

Chính là Trần Thước tốt nhất, cảm thấy cậu là tốt nhất, cũng không cho phép bất cứ ai nói cậu không tốt, bao gồm cả chính cậu.

Vẫn luôn là như thế mà! Cậu sao lại không nghĩ ra, không nhìn ra, bỏ lỡ lâu như thế!

Sao lại có thể làm Trần Thước tốt nhất, một mình ngắm mặt trời mọc, một người xem buổi diễn, một mình đến cửa hàng đá bào sắp di dời bóc từng tấm giấy dán, một mình nhìn cậu lên xe của Lâm Sâm...

"Trần Thước! Hu hu hu hu! Trần Thước!"

Thịnh Dương cũng không biết mình khóc bao lâu, cuối cùng khóc mệt, còn ôm Trần Thước ướt lướt thước không chịu buông tay.

"Được rồi được rồi, không khóc, chúng ta như này không phải đã ở bên nhau rất tốt rồi sao? Hơn nữa, chúng ta còn bao nhiêu thì giờ còn gì, trước kia những việc chưa làm cùng nhau, về sau chúng ta đều có thể làm cùng nhau mà." Trần Thước cũng ôm Thịnh Dương, vỗ vỗ sau lưng cậu mà dỗ.

Nhưng mà tớ không biết liệu chúng ta có còn nhiều thời gian như vậy hay không, còn có thể làm những việc chưa từng làm cùng nhau làm hết một lần hay không, dù cho là có, cũng vẫn có một Trần Thước đã yên lặng chấp nhận tất cả, không chờ được đến đó mà đã rời đi.

Không thể nghĩ, hoàn toàn không được nghĩ, cứ nghĩ đến Trần Thước đó, tim Thịnh Dương liền đau muốn chết.

"Trần Thước, làm sao tớ đền bù được cho cậu đây, làm sao mới có thể khiến cậu thật sự hạnh phúc thật sự hạnh phúc, một chút tiếc nuối cũng không có đây..."

"Dương Dương cậu không cần đền bù cho tớ, cậu lúc nào cũng tốt với tớ, tớ bây giờ đã rất hạnh phúc vô cùng hạnh phúc, không có tiếc nuối gì hết."

Dù là đã từng tiếc nuối, bây giờ xem như tất cả đều biến mất rồi.

Bởi vì giờ hắn đang ôm Thịnh Dương, cũng đã ôm được cả thế giới rồi.

"Dương Dương, tớ ôm cậu đi rửa mặt được không? Có đói bụng không, muốn ăn gì?"

Đúng là có hơi đói, tuy rằng mấy tiếng trước vừa mới cùng Trần Thước ăn bữa sáng, nhưng giờ cậu không phải là cái thân thể cùng Trần Thước ăn sáng năm 2022 kia, mà là thân thể Thịnh Dương mới sáng sớm năm 2021 đã ra khỏi nhà mà chưa ăn gì.

Nói cách khác, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì vẫn là thân thể của một Thịnh Dương xử nam.

Trên thế giới chuyện thảm nhất là gì? Chính là tinh thần bạn đã không còn là xử nam, nhưng thân thể của bạn vẫn là.

Mỗi lần về muốn thân mật cùng Trần Thước, lại phải một lần phá thân.

Nghĩ tới thôi cũng làm người ta tê cả da đầu.

Cho nên lần này... cậu khoan hẵng nghĩ đến mấy chuyện này, tìm được cách ở lại mới là quan trọng nhất!

Chính là giữ được rừng lo gì thiếu củi đốt, tầm nhìn phải phóng ra lâu dài, thật sự ở lại, còn sợ không thể một đêm ba lần hay sao!

Khụ, hai lần! Hai lần thôi được rồi! Ba lần thật sự có chút đòi mạng!

Thịnh Dương nghĩ thông, cọ cọ lên vai Trần Thước: "Đói, ở dưới cậu đưa cho tớ ăn đi!"

Lời này vừa nói dứt, lỗ tai Trần Thước lập tức đỏ lên một cách khả nghi, Thịnh Dương lúc này mới phản ứng được lời mình nói có nghĩa khác, không khỏi cảm khái, cậu lần này có phải quá dữ dội rồi không, thế nên trong lòng Trần Thước, cậu đã từ một bảo bảo ngây thơ biến thành một tài xế lão luyện!

"Ý tớ là nấu, nấu mì! Nấu!" Thịnh Dương véo vành tai đỏ thấu của Trần Thước, sửa lại (*).

(*) Thịnh Dương nói nhầm: 煮面, zhumian, nấu mì, thành 下面 xiamian, ở dưới.

Trần Thước vội vã gật đầu: "Ừ ừ! Tớ biết, tớ biết!"

Cuối cùng Trần Thước cõng theo một con koala, động tác cực kỳ thiếu nhanh nhẹn nhưng mặt cười đến cực kỳ vui vẻ mà nấu ra hai bát mì trứng.

Thịnh Dương ăn tí nữa thì tụt lưỡi, dựng thẳng ngón cái: "Ngon quá đi Trần Thước! Giờ sao cậu nấu mì xịn vậy!"

Trần Thước cười thẹn thùng lại đắc ý: "Tớ làm thuê trong tiệm mì mà, học của ông chủ."

"Siêu xịn!" Thịnh Dương ăn sạch một bát mì lớn, đến một ngụm nước cũng không để lại, "Cậu mở cửa hàng được rồi đó, thật sự! Tớ đầu tư cho cậu-à nhầm, tớ làm gì có tiền, tớ bảo mẹ tớ đầu tư!"

"Mở cửa hàng thì chút tài năng này của tớ không đủ dùng, bình thường tự mình làm tự mình ăn còn được."

"Không có đâu nha! Cậu siêu xịn! Đây là bát mì ngon nhất tớ từng ăn!"

Đôi mắt to của Thịnh Dương sáng lấp lánh, bên trong tất cả đều là sự tán thưởng và sùng bái dành cho hắn, như thể cái bát mì trứng hắn nấu này, là một đại tiệc Michelin. Tuy rằng hôm nay hạnh phúc đã đủ nhiều, nhưng Trần Thước, trong một khắc này, cảm nhận được một loại hạnh phúc so với hạnh phúc còn hạnh phúc hơn.

Là hạnh phúc lũy thừa, là hạnh phúc bình phương.

"Cậu thích ăn về sau tớ làm cho cậu ăn nhá." Trần Thước kéo tay Thịnh Dương, nhìn vào đôi mắt hắn thích nhất, đôi mắt đẹp nhất thế giới, "Dương Dương, về sau tớ đều nấu cơm cho cậu ăn, được không?"

Nếu thật sự có thể có về sau như thế, thì còn gì bằng, còn gì sánh bằng được chứ?

Thịnh Dương vươn ngón út, "Được nhé, ngoéo tay!"

Ngón út hai người câu vào nhau, ngón cái đỉnh vào nhau.

"Trần Thước, chúng ta ước hẹn, cậu về sau phải nấu cơm cho tớ cả đời, không được quỵt nợ đấy!"

"Tuyệt không quỵt nợ!"

.tbc

Thịnh - hôm nay không phát bệnh nghiêm túc trinh thám - Dương.

Trần - muốn phát bệnh nguy kịch nhưng lại xấu hổ - Thước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx