Chương 23 - CẬU Ở QUÁ KHỨ ĐỢI TỚ
"Dương Dương, tớ... người tớ ướt sũng..."
Cách đây một phút, khi vắt ga trải giường, Trần Thước còn đang âm thầm tính toán lần tiếp theo có thể gặp được Thịnh Dương là khi nào, hôm qua vừa mới gặp nhau, lần gặp tiếp theo... ít nhất cũng phải hai tháng nữa nhỉ. Có đôi khi Trần Thước cảm thấy khuôn viên trường đại học thực sự quá rộng, rõ ràng trường của hắn và Thịnh Dương chỉ cách nhau một con đường lớn, rõ ràng sinh viên của hai trường đại học đều sinh hoạt trong cùng một làng đại học, nhưng hắn chưa bao giờ tình cờ gặp được Thịnh Dương, dù chỉ một lần.
Thịnh Dương có bạn trai, còn là một người bạn trai có điều kiện rất ổn, đối xử với cậu ấy rất tốt, vậy nên Trần Thước không thể tiếp tục không có việc gì mà gửi tin nhắn hay gọi điện thoại cho Thịnh Dương, càng không thể thỉnh thoảng hẹn Thịnh Dương ra ngoài ăn uống, cuối tuần cùng nhau xem phim dạo hiệu sách được.
Đó không phải là những chuyện mà Trần Thước với thân phận là bạn tốt, nên hoặc có tư cách làm.
Cách đây một phút, Trần Thước vẫn nghĩ như vậy.
Nhưng bây giờ, một phút sau, Trần Thước đang bị Thịnh Dương ôm cổ, kề sát ngực, tay không biết nên đặt vào đâu, lại có chút không dám nghĩ ngợi —— một cái ôm thân mật như thế giữa bạn bè với nhau thì có nên không? Nếu không nên, vậy Thịnh Dương là không chú ý đến ranh giới kia, hay là...
Trần Thước cắn môi, hai tay treo lơ lửng sau lưng Thịnh Dương: "Dương Dương, cậu... cậu cứ vậy sẽ bị ướt..."
"Ướt thì phơi khô một chút là được mà, giữa hè cậu còn sợ tớ cảm lạnh sao?" Thịnh Dương ôm Trần Thước chặt hơn, còn cọ cọ vào cổ hắn.
Trần Thước cứng đờ. Kể cả lúc Thịnh Dương chưa quen bạn trai, kể cả khi bọn họ còn có thể ăn chung một bát cơm ngủ chung một cái giường, Thịnh Dương cũng chưa bao giờ làm... những hành động mập mờ thế này với hắn.
Tim bắt đầu đập cực nhanh, Trần Thước vẫn cố kìm nén: "Dương Dương, cậu, cậu sao vậy?"
Rõ ràng đã làm biết bao chuyện thân mật, rõ ràng chưa từng khách khí khi cắn đầu vú và ra vào cơ thể cậu, nhưng bây giờ ngay cả ôm cũng không dám ôm một chút! Mặc dù biết đây là Trần Thước của năm 2021, nhưng Thịnh Dương vẫn không nhịn được cảm thấy ủy khuất: "Tớ làm sao? Tớ không thể ôm cậu à?"
Tay Thịnh Dương vẫn vòng trên cổ Trần Thước, nửa thân trên hơi ngả ra sau một chút, mặt phụng phịu đầy vẻ lên án nhìn Trần Thước.
"Không! Không phải! Chỉ là..." Trần Thước lắp bắp, hoang mang rối loạn, lý trí bảo hắn đừng nghĩ nhiều, nhưng trong đầu đã bắt đầu bắn pháo hoa, "Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?" Thịnh Dương trở tay nắm lấy hai tay Trần Thước, ấn lên eo mình, cũng không phải chưa từng nắm, lúc động tình mông cậu bị bấu đến mức toàn là dấu tay hắn, cũng không phải chưa từng nghĩ, Trần Thước chính miệng thừa nhận từng nghĩ đến cậu để sóc lọ, giờ còn giả vờ ngây thơ cái gì! Hứ!
"Không... Không phải..." Tay Trần Thước bị Thịnh Dương ấn lên eo cậu, dù có trì độn đến đâu cũng hiểu đây không phải cái ôm giữa bạn bè với nhau.
Sao lại có thể đột ngột như vậy? Hôm qua khi ăn tối cùng nhau... Thịnh Dương vẫn không phải như này mà!
Chẳng lẽ hắn đang nằm mơ?
Trần Thước ngơ ngác nhìn Thịnh Dương, không dám tự nhéo mình, cũng không dám động: "Dương Dương..."
Thanh âm của Trần Thước có chút nghẹn ngào, Thịnh Dương biết hắn đang nghĩ gì, cậu của quá khứ rốt cuộc là xem nhẹ Trần Thước đến chừng nào, bỏ mặc Trần Thước đến chừng nào mới có thể khiến Trần Thước chỉ vì một cái ôm nho nhỏ này, mà tưởng rằng bản thân mình đang nằm mơ chứ!
"Trần Thước, đây không phải là mơ." Thịnh Dương ôm lấy mặt Trần Thước, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Trần Thước, tớ thích cậu, cậu có thích tớ không?"
Ánh mặt trời tháng sáu xuyên qua lá cây ngô đồng, rơi trên tóc Thịnh Dương, trên chóp mũi, trên mặt, khiến cả người cậu phát sáng.
Là thiên thần đúng không? Nhất định là thiên thần.
Thiên thần bé bỏng xinh đẹp nhất trần đời, mang đến cho hắn hết thảy những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này, đây không phải là nằm mơ.
"Dương Dương..." Trần Thước giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Thịnh Dương, sau đó thử thăm dò, dùng ngón cái cọ xát làn da mặt trong cổ tay cậu.
Ấm áp, mềm mại, có thể cảm nhận được mạch đập dưới da.
Là thật, hóa ra là thật.
"Dương Dương, tớ thích cậu..." Mũi Trần Thước chua xót, hai mắt cũng có chút cay cay, lời tỏ tình này, vốn đã muộn một năm, hắn cho rằng vĩnh viễn sẽ không cơ hội nói ra, hiện tại thực sự có thể nói cho Thịnh Dương nghe, "Tớ thích cậu, rất thích rất thích cậu..."
Trong ký ức rất ít khi thấy Trần Thước khóc, ngay cả khi khóc, Trần Thước cũng chỉ an an tĩnh tĩnh, chóp mũi đỏ ửng mà chảy nước mắt, như thể khóc sẽ quấy rầy người khác, làm khó người khác.
"Trần Thước..." Thịnh Dương bắt chước những gì Trần Thước làm với cậu, dùng ngón cái lau đi nước mắt của hắn, hôn lên lông mi ướt dầm dề và chóp mũi của hắn, "Thực xin lỗi, tớ đến muộn."
"Dương Dương, đừng khóc." Trần Thước cũng ôm lấy mặt Thịnh Dương lau nước mắt, sau đó nhẹ nhàng chạm vào bờ môi cậu, "Không muộn, bất cứ khi nào cậu đến, cũng không muộn."
Bất cứ khi nào cậu đến, tớ cũng sẽ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc cực kỳ vui vẻ.
Bất cứ khi nào cậu đến, cũng không muộn.
Trần Thước ở mọi thời không đều nói với cậu như vậy, bởi vì Trần Thước ở mỗi một thời không đều chính là Trần Thước.
Trần Thước, người âm thầm bảo vệ cậu, yêu cậu, luôn ở đó đợi cậu.
"Tớ từ nay về sau sẽ luôn đến sớm, không bao giờ để cậu đợi nữa." Thịnh Dương ôm lấy mặt Trần Thước, hôn lên môi hắn, "Trần Thước, tớ yêu cậu."
Trên đời này sẽ chẳng có bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì có thể so sánh với cậu.
Tớ chỉ yêu cậu, cũng chỉ muốn cậu.
"Dương Dương, quần áo cậu ướt hết rồi, muốn thay không?" Hai người sau khi đem ga trải trường và quần áo phơi xong liền trở về phòng, dãy nhà cũ phía sau lấy sáng không tốt, sau khi vào phòng rõ ràng cảm thấy ẩm ướt lạnh lẽo, Trần Thước sợ Thịnh Dương bị cảm, lấy ra một cái áo phông đưa cho cậu.
"Được nha." Thịnh Dương nhận lấy, tiện tay định cởi quần áo, mặt Trần Thước xoạt một phát đỏ bừng, vội vàng quay người đi.
Gia hỏa này... cứ cho là không có ký ức tương lai, nhưng không lẽ ngay cả ký ức bọn họ mới hôn nhau vừa rồi cũng không có hả! Thật là... bộ cậu đang bắt cóc bé trai chưa thành niên hay gì!
Thịnh Dương ném chiếc áo phông sạch lên giường: "Trần Thước!"
"Ơi?" Trần Thước quay đầu, thấy áo Thịnh Dương vừa kéo lên đã thả xuống, "Sao vậy Dương Dương, cậu không thích cái này hả? Tớ giúp cậu tìm cái khác."
Trần Thước nói xong định đi lục tủ quần áo, Thịnh Dương ngoắc ngoắc tay với hắn: "Lại đây, cậu thay cho tớ."
Trần Thước nhìn chiếc áo phông Thịnh Dương ném trên giường, lại nhìn Thịnh Dương, nuốt nước bọt: "Tớ... Tớ thay cho cậu?"
"Chẳng phải cậu nói ở bên cậu tớ không cần tay à? Cho nên, cậu thay cho tớ." Thịnh Dương ngồi ở cạnh giường, hai tay chống mép giường, nhìn Trần Thước không chút sợ sệt.
Hắn nói với Thịnh Dương "Lúc ở bên tớ, cậu không cần tay" khi nào? Mặc dù đúng là hắn có nghĩ vậy, nhưng Thịnh Dương sao lại biết được nhỉ?
Trần Thước lề mà lề mề đi tới bên cạnh Thịnh Dương: "Thực, thực sự muốn tớ thay cho cậu hả?"
"Cậu không vui à?"
"Tớ đương, đương nhiên sẽ không có không vui a!"
"Vậy cậu thay đi." Thịnh Dương chủ động giơ tay lên, chờ Trần Thước đến giúp cậu thay quần áo.
Hầu kết của Trần Thước lăn lộn vài cái, siết siết nắm tay, túm lấy vạt áo phông của Thịnh Dương.
"Cậu nhanh lên, tay tớ mỏi nhừ rồi." Thịnh Dương đá đá chân, mũi chân không biết vô tình hay cố ý mà cọ vào cẳng chân Trần Thước. Cũng không phải cậu thực tủy biết vị mà vừa gặp đã muốn lôi Trần Thước lên giường, nhưng gia hỏa này thực sự quá ngốc nghếch quá đáng yêu đi! Không trêu hắn một chút thực sự là có lỗi với bản thân mà!
"Ờ... Ờ!" Trần Thước hít sâu, kéo vạt áo phông của Thịnh Dương lên, một tiếng trống làm hăng hái thêm tinh thần, kéo qua đỉnh đầu, giúp cậu cởi xuống.
Chiếc cổ thon dài và xương quai xanh xinh đẹp của Thịnh Dương lộ ra trước mắt, Trần Thước liếc nhìn hai lần, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, hết nhìn đông lại nhìn tây, rồi vẫn nhịn không được mà quay lại nhìn, ánh mắt vừa rơi xuống lại dời đi ngay.
Toàn bộ động tác nhỏ của Trần Thước đều bị Thịnh Dương thu vào mắt, cậu cố nhịn cười ôm lấy eo hắn, cằm tựa lên ngực hắn: "Người cậu lạnh quá đi Trần Thước."
Kỳ thực cơ thể Trần Thước sắp bùng cháy tới nơi, da lộ ra ngoài đã ửng lên màu hồng nhạt.
"A, quần áo trên người tớ đều dính nước, cậu, cậu trước tiên..." Hai chữ buông ra thế nào cũng nói không nên lời, mặc dù chiếc áo thun ướt sũng của hắn sẽ lạnh đến Thịnh Dương, nhưng Trần Thước vẫn không muốn Thịnh Dương buông hắn ra.
"Tớ trước tiên làm sao? Trước tiên cởi ra cho cậu? Cũng không phải không được nha." Thịnh Dương đá rơi giày quỳ trên giường, túm lấy vạt áo thun của Trần Thước, dứt khoát nhanh nhẹn kéo lên trên, sau đó tùy ý vung tay.
Trần Thước của năm 2021 vẫn chưa gia nhập câu lạc bộ Street Dance, cũng chưa luyện tập bài bản, chỉ là một sở thích, thỉnh thoảng xem video mò mẫm động tác, cơ bụng cũng không rõ ràng như năm 2022 và 2023, nhưng lại có cảm giác ngây ngô của nam hài pha lẫn với nam nhân.
Thịnh Dương dùng ngón tay chọc chọc cơ bụng vẫn chưa nên hình nên dạng rõ ràng, lúc muốn tiếp tục sờ thì lại bị Trần Thước túm lấy cổ tay.
"Dương Dương..." Giọng nói của Trần Thước trở nên khàn đi, gân xanh nổi rõ trên cánh tay, nơi nào đó trên cơ thể cũng không tự giác mà nổi phản ứng.
Thịnh Dương thuận thế sờ cánh tay Trần Thước, ngón tay mơn trớn dọc theo những đường gân xanh gồ lên hướng lên trên, cậu rất thích những đường gân máu nổi lên khi Trần Thước dùng sức, bất kể là trên cánh tay, hay là phía dưới.
"Không thể sờ cậu sao?" Thịnh Dương ngước mắt lên, vừa ủy khuất vừa vô tội nhìn Trần Thước, "Tớ không thể sờ những chỗ này sao?"
"Không phải..." Trần Thước nghiến răng buông Thịnh Dương ra, chịu đựng lửa đốt khi ngón tay cậu chạm vào cánh tay hắn.
Lửa kia không chỉ hừng hực thiêu đốt trên cơ thể hắn, mà còn trong lòng hắn, khiến hắn muốn... muốn làm một chút chuyện mà trong mơ hắn đã làm với Thịnh Dương.
"Vậy rốt cuộc tớ có thể sờ, hay là không thể sờ a?" Thịnh Dương ghé sát vào Trần Thước, tay mân mê bụng dưới của hắn rồi luồn vào trong quần, cách quần lót cầm lấy hắn, "Cái này... cũng có thể sờ sao?"
Dục hỏa trên thân thể và trong lòng, cuối cùng cũng đốt trụi cọng dây lý trí kia, Trần Thước giữ lấy gáy Thịnh Dương hôn cậu, nghiêng người về trước, đè cậu xuống giường.
Thịnh Dương kinh hô một tiếng, ôm lấy cổ Trần Thước, nghênh đón đôi môi nhiệt liệt của hắn. Đây là lợi thế sân nhà trong truyền thuyết ư? Xuyên qua ba lần, chỉ tại chính nhà mình Trần Thước mới hành động nhanh nhất mạnh mẽ nhất, mặc dù... vẫn không dùng đến đầu lưỡi, chỉ mút chỉ cắn, không ngừng dây dưa môi dưới của cậu.
Ầy... cũng may là cậu không thể có em bé, bằng không quả thực còn thê thảm hơn Triệu Linh Nhi vốn đã thành thân nhưng lại bị Lý Tiêu Dao quên mất(*), vì tốt xấu gì Lý Tiêu Dao vẫn có thể khôi phục ký ức, còn đêm đầu tiên của cậu và Trần Thước, đã không hề tồn tại trong bất kỳ thời không nào, chỉ tồn tại trong trí nhớ của cậu.
Cái gọi là trải qua ba đời quay về vẫn là xử nam, biết tìm ai để nói lý đây chứ!
"Ưm..." Thịnh Dương chủ động hé miệng, vươn đầu lưỡi liếm môi Trần Thước, Trần Thước trái lại phản ứng rất nhanh, lập tức buông môi dưới của cậu ra, quấn lấy đầu lưỡi của cậu.
Hôn môi có lẽ cũng là một trong những bản năng của con người, không cần dạy cũng tự thông, Trần Thước đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Thịnh Dương thăm dò, như thể bước vào cánh cổng mở ra tân thế giới, bắt đầu hưng phấn du tẩu bên trong: "Dương Dương..."
"Ưm..." Thịnh Dương một tay ôm cổ Trần Thước, phối hợp với động tác của hắn nghiêng đầu qua lại, tay kia cởi chiếc quần vướng víu của hắn xuống, cầm lấy đại gia hỏa mà cậu mới giao lưu sâu sắc cách đây không lâu, vuốt ve lên xuống.
Khoái cảm quá mãnh liệt, da đầu thậm chí cả lưng Trần Thước đều tê rần, hắn không nhịn được đưa đẩy cọ quẹt trong tay Thịnh Dương: "Ưm... Dương Dương..."
Trần Thước lúc trên giường tương đối an tĩnh, tiếng rên rỉ phát ra mỗi lần hắn động tình đều khiến Thịnh Dương cảm thấy lỗ tai như muốn mang thai, tư thế này không tiện cho cậu loát động, Thịnh Dương gác hai chân lên đùi Trần Thước lật người sang, chuyển thành hai người mặt đối mặt nằm nghiêng trên giường, như vậy cánh tay cậu sẽ có không gian hoạt động nhiều hơn: "Trần Thước... Trần Thước, tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm..."
Tớ nợ cậu rất nhiều rất nhiều câu tớ thích cậu, tớ yêu cậu, hãy để tớ đền cho cậu, nói cho cậu nghe, hết lần này đến lần khác.
"Dương Dương... Dương Dương..." Trần Thước đuổi theo đầu lưỡi của Thịnh Dương, nắm lấy eo cậu trong tay mà đỉnh hông, vì sao Thịnh Dương đột ngột xuất hiện, vì sao đột nhiên nói thích hắn, Trần Thước không biết, cũng không có thời gian suy nghĩ, hắn chỉ biết rõ một điều, đó là hiện tại Thịnh Dương đang ôm hắn, cầm hắn, hôn hắn, nói với hắn tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm.
Đó là sự chủ động và nhiệt tình ngay cả trong mơ hắn cũng không dám hy vọng xa vời.
"Dương Dương... Tớ yêu cậu, thực sự rất yêu cậu..." Tay Thịnh Dương chuyển động cực nhanh, Trần Thước ôm chặt eo cậu, theo động tác của cậu mà thọc vào rút ra trong lòng bàn tay cậu, khoái cảm như pháo hoa nổ tung trong đầu, sau khi đỉnh chóp bị ngón cái của Thịnh Dương dùng sức xoa nắn hai vòng, Trần Thước cuối cùng cũng khẽ thở dốc, ghì chặt lấy Thịnh Dương, toàn thân run rẩy bắn ra, "Hưm..."
Lòng bàn tay và bụng dưới ấm nóng một mảnh, Thịnh Dương ôm lấy Trần Thước, bôi tinh dịch trong tay lên lưng hắn, thân thể Trần Thước trơn tuột, là mồ hôi túa ra khi hắn động tình.
"Ôi..." Dư vị của cơn cực khoái kéo dài thật lâu, sau khi Trần Thước hồi phục lại tinh thần, mới bắt đầu từ từ cảm thấy ngượng ngùng, "Dương, Dương Dương, tớ, tớ lau, lau lau, cho cậu nha..."
Thịnh Dương lại chà hai lần lên tấm lưng trơn trượt của Trần Thước: "Tớ lau rồi nè."
Trần Thước cúi đầu nhướng mắt lên, bộ dạng ngoan ngoãn vô cùng: "Vậy, tớ dẫn cậu đi rửa một chút ha, sẽ có, có mùi..."
Thịnh Dương cười hôn lên chóp mũi hắn: "Đồ ngốc, không phải tớ đã nói rồi sao, tớ cũng rất thích mùi của cậu nha."
Nói khi nào? Trần Thước cố gắng hồi tưởng lại, hắn không thể nào không có ấn tượng, Thịnh Dương nói gì với hắn, hắn cũng sẽ nhớ rõ: "Dương Dương, cậu... cậu có phải nằm mơ thấy gì không đó?"
Căn cứ vào đủ loại biểu hiện của Thịnh Dương sau khi xuất hiện hôm nay, Trần Thước đưa ra một phỏng đoán hợp lý.
"Ừm..." Thịnh Dương nhíu mày chớp chớp mắt, "Nói ra thì rất dài, hơn nữa cũng chẳng ai tin đâu."
Trần Thước nắm lấy tay cậu, đặt ở giữa mặt của hai người: "Cậu nói, tớ tin."
Thịnh Dương mỉm cười, cong đầu gối cọ cọ đại huynh đệ chưa mềm hẳn xuống của Trần Thước: "Cậu xác định cứ như thế này mà nói sao?"
Trần Thước vội vàng kéo quần lên, kéo lên xong liếc nhìn đũng quần căng phồng của Thịnh Dương: "Dương Dương cậu, cậu có khó chịu không? Tớ giúp cậu... làm cho ra nhé?"
Loại đề nghị này nghe thế nào cũng có vẻ chiếm tiện nghi của người khác, Trần Thước hơi chột dạ.
Thịnh Dương ôm lấy Trần Thước, mút miệng hắn một ngụm: "Chờ lát nữa cùng làm đi, dù sao Đại Thước vẫn rất có tinh thần."
"Đại Thước?" Trần Thước ngẩn ngơ, sau khi ý thức được lại đỏ mặt, "Cậu nói, nói nó à..."
"Đúng thế, lần trước tớ đã đặt tên cho nó, có phải rất sinh động không?" Thịnh Dương nhéo nhéo Đại Thước, "Thực ra tớ rất quen thuộc với nó, bởi vì... tớ xuyên về từ tương lai, Trần Thước, cậu có tin tớ không?"
Nếu là người khác nói với hắn những lời này, Trần Thước nhất định sẽ không tin, nhưng nếu là Thịnh Dương...
Trần Thước chớp mắt: "Dương Dương, tớ tin, cậu nói gì tớ cũng tin. Cậu nói cậu... rất quen thuộc với Đại Thước, trong tương lai chúng mình là, là người yêu sao?"
"Nếu không thì sao, bạn giường à?" Thịnh Dương nhéo nhéo mặt Trần Thước, "Rõ ràng cậu như này như kia với tớ suốt đêm, hiện tại sao cái gì cũng không nhớ, đồ tra nam!"
Mặc dù toàn bộ câu chuyện nghe qua có vẻ rất khó tin, nhưng Trần Thước vẫn sốt ruột: "Tớ xin lỗi nha Dương Dương, tớ thật sự không nhớ... Không đúng, là không biết! Dương Dương, cậu đừng giận, cậu trở về tìm tớ, vậy tớ trong tương lai... đi đâu rồi?"
"Cậu của tương lai đã biến mất, nên tớ trở về tìm cậu."
"Sao tớ lại biến mất chứ?"
"Đại khái là bởi vì, tớ chưa tìm được cách giữ cậu lại ấy mà."
"Không cần bất cứ cách nào đâu, tớ nhất định sẽ ở lại, nhất định sẽ bồi cậu!
"Tớ biết mà, cho nên, cậu ở quá khứ đợi tớ, tớ nhất định sẽ trở lại tìm cậu, cùng cậu bên nhau!"
"Nhưng mà, Dương Dương, như vậy có phải cậu sẽ rất sợ hãi, sẽ rất vất vả không?"
"Không sợ, tớ biết cậu đang đợi tớ, sẽ không sợ, cũng không thấy vất vả. Trần Thước, cậu chỉ cần đứng tại chỗ chờ tớ là được, tớ nhất định nhất định, sẽ tìm được cậu, sẽ tìm cách ở bên cậu!"
"Dương Dương, tớ muốn cùng cậu nghĩ cách, cậu nói cho tớ biết tương lai chuyện gì đã xảy ra, vì sao tớ lại biến mất, làm thế nào cậu quay về? Chúng mình cùng nhau nghĩ cách, lưu lại thời không này!"
Cùng Trần Thước tìm ra manh mối, cũng có thể là một cách hay.
Chỉ là Thịnh Dương không muốn nói cho Trần Thước biết tương lai đã xảy ra chuyện gì.
Những thống khổ đó, Trần Thước trải qua một lần đã là quá đủ rồi, cậu tuyệt đối không muốn Trần Thước của quá khứ phải trải qua một lần nữa!
Tuyệt đối không muốn!
Cậu trở về là để đền bù những tiếc nuối của Trần Thước, khiến hắn trở nên hạnh phúc và vui vẻ. Những thống khổ và ký ức khó chịu kia, hãy để cậu một mình gánh chịu, là được rồi.
Thịnh Dương nhìn Trần Thước vẻ mặt nghiêm túc, bỗng nhiên che miệng bật cười: "Ha ha ha Trần Thước, cậu cũng dễ bị lừa quá đi! Chuyện xuyên không này mà cậu cũng tin hả!"
"Ack..." Trần Thước bị Thịnh Dương làm cho bối rối, "Dương Dương, cậu thực sự không phải từ tương lai xuyên trở về à?"
"Lừa cậu thôi!" Thịnh Dương ôm lấy Trần Thước, vùi mặt vào cổ hắn, "Sao cái gì cũng tin vậy chứ! Cậu có ngốc không hả!"
.TBC
Dương: Về chuyện tôi bị tra, rốt cuộc tôi có nên thanh toán chuyện này với Trần Thước, người tuy không tra tôi nhưng cũng tra tôi hay không?
----------
(*) Lý Tiêu Dao (Hồ Ca đóng) và Triệu Linh Nhi (Lưu Diệc Phi đóng) là nhân vật chính trong phim Tiên kiếm kỳ hiệp.
Lý Tiêu Dao trong một lần đến đảo tiên tìm thuốc cho người thân đã gặp được Triệu Linh Nhi. Cuộc gặp gỡ ở chốn bồng lai tiên cảnh đã gắn kết cuộc đời của hai người, họ thề non hẹn biển trọn đời bên nhau. Sau khi lấy được thuốc cho người thân, Lý Tiêu Dao phải rời tiên đảo. Anh hứa sẽ trở lại đón Linh Nhi, nhưng không ngờ đó là chuyến đi không trở lại. Sau khi trở về, anh bị viên thuốc của 3 người lạ mặt làm mất trí nhớ nên quên hết mọi chuyện trên đảo tiên, kể cả lời hẹn ước của với Linh Nhi. Sau này trong một lần đánh quái, Tiêu Dao phải đi vào một cái tháp, càng vào sâu càng nhớ lại được chuyện xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro