Chương 22 -8 GIỜ 45 PHÚT
"Dương Dương......"
"Dương Dương......"
Có ai đó đang gọi cậu, rất quen thuộc, nhưng dường như đó không phải là thanh âm cậu mong chờ.
Thịnh Dương giãy giụa trong một mảnh hỗn độn, cuối cùng mở bừng mắt.
"Dương Dương!" Có người ôm lấy cậu, "Dương Dương, cuối cùng con cũng tỉnh! Hù chết mẹ rồi!" Mẹ? Thịnh Dương mờ mịt nhìn quanh bốn phía, là nhà của Trần Thước, cậu lại quay về rồi, về cái thời không không còn Trần Thước này.
"Dương Dương có chỗ nào khó chịu không con? Choáng đầu sao? Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút được không?"
"Đúng vậy Dương Dương, con đột nhiên ngất đi, ba mẹ rất lo cho con..."
Ngất đi? Hôn mê trong bao lâu nhỉ?
Thịnh Dương mò mẫm xung quanh, tìm được điện thoại di động của mình, 23 giờ 20 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2023.
Nếu nhớ không lầm, lần mở thư trước đó thời gian cậu quay về là 23 giờ 17 phút, ngày 24 tháng 6, năm 2023.
Quay đi quay về, ở thời không này mới chỉ ba phút trôi qua, điều này đồng nghĩa với việc khi cậu trở lại quá khứ, thời không này ngưng đọng.
Đúng rồi, thư!
Thịnh Dương đẩy ba mẹ ra, cầm chiếc hộp sắt kia lên, thư bên trong chỉ còn lại hai lá.
Quả nhiên. Thư là cánh cổng truyền tống cậu trở về quá khứ, mỗi một lần quay về, thư trong hộp sẽ mất đi một lá.
Có lẽ vào rạng sáng sinh nhật mỗi năm Trần Thước đều viết xuống những lời chúc này, cho nên cậu sẽ lần lượt quay trở lại đêm trước sinh nhật hàng năm.
Lần đầu tiên trở về quá khứ là vào buổi sáng, đến lúc nhận ra mình đã xuyên về quá khứ và xem đồng hồ thì đã là 8 giờ 48 phút, ngày 5 tháng 6 năm 2023.
Mà thời gian cậu quay lại thời không này vẫn không xác định được, cậu tưởng cứ ngủ sẽ tự động quay về, nhưng thực ra không phải vậy.
Bởi vì lần thứ hai trở về quá khứ là vào lúc 8 giờ 45 phút, ngày 5 tháng 6 năm 2022, khi quay lại thời không này là 8 giờ 45 phút, ngày 6 tháng 6 năm 2022.
8 giờ 45 phút, là thời gian cậu trở về và quay lại.
Đây là thời gian gì vậy nhỉ?
Đầu rất đau, Thịnh Dương nhíu mày ôm đầu.
"Dương Dương! Dương Dương con sao vậy? Có phải đau đầu không! Chúng ta đi bệnh viện khám đi!"
"Đi thôi! Bây giờ đi luôn!"
Ba mẹ lại gần đỡ cậu, Thịnh Dương đẩy tay bọn họ ra, cố gắng xâu chuỗi lại những mốc thời gian này.
8 giờ 45 phút... 8 giờ 45 phút...
Thịnh Dương sững sờ.
Cậu đột nhiên nhớ ra, buổi sáng hôm sinh nhật cậu, khi đứng trước cửa nhà Lâm Sâm là 8 giờ 20 phút.
Vậy 8 giờ 45 phút... là thời gian Trần Thước gặp tai nạn xe cộ.
Là thời gian cơn ác mộng bắt đầu.
Phải chăng nhờ những lá thư của Trần Thước cậu mới trở về ngày Trần Thước viết thư, nhưng vì chẳng có cách nào thay đổi được tương lai nên đành phải quay lại?
Nhưng chẳng phải cậu và Trần Thước đã ở bên nhau rồi sao, chẳng phải cậu đã đền bù những tiếc nuối của Trần Thước, vì sao vẫn không thể thay đổi được quỹ đạo của vận mệnh chứ?
Nhất định còn điểm mấu chốt gì đó mà cậu chưa nghĩ tới!
"Dương Dương! Dương Dương con đừng dọa mẹ, con nói gì đi, chúng ta đi bệnh viện được không con?"
Mẹ ngồi xổm trước mặt cậu lay lay đầu gối cậu, Thịnh Dương kéo bà dậy: "Con không sao, con muốn ở một mình một lúc, ba mẹ đi về trước đi."
"Con vừa mới ngất xỉu, chúng ta sao có thể yên tâm để con một mình ở đây hả!"
"Con thực sự không sao đâu, có lẽ là vì hai ngày nay không ăn uống gì, đói bụng."
"Con đói bụng rồi hả Dương Dương? Vậy để ba con đi mua gì đó ngon ngon cho con được không nào? Hay nếu con muốn ăn gì, mẹ làm cho con?"
"Con muốn ăn... mì sườn mẹ nấu." Thịnh Dương suy nghĩ một chút, chọn một món phức tạp tốn thời gian, "Muốn sườn được mẹ ướp."
"Giờ đã hơn nửa đêm..." Mẹ Thịnh tiến thoái lưỡng nan, hai hôm nay Thịnh Dương chỉ ăn mỗi một bát canh trứng, bây giờ khó khăn lắm mới muốn ăn uống, dù có khó đến đâu bà cũng sẽ nấu bằng được cho con mình, "Được! Mẹ đi mua nguyên liệu nấu ăn, để ba ở đây với con, mẹ sẽ về ngay thôi!"
"Giờ đã hơn nửa đêm mình mẹ sao đi mua nguyên liệu nấu ăn được? Để ba con lái xe chở mẹ đi đi."
"Nhưng mà......"
"Ba mẹ yên tâm, con sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc, có làm cũng sẽ không làm trong nhà của Trần Thước, con chỉ muốn cùng cậu ấy ở một mình trong chốc lát thôi."
"Dương Dương..."
Mẹ Thịnh còn muốn khuyên nhủ, nhưng cha Thịnh đã ôm lấy vai bà: "Đi thôi, chúng ta đi mua đồ, để Dương Dương yên tĩnh một lúc đi."
Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu.
Thịnh Dương hít vào một hơi, lấy lá thư ở phía trên, mở ra.
Lần này khi rút giấy viết thư ra còn có hai tấm vé, hai tấm vé vào cửa buổi biểu diễn của Ngũ Nguyệt Thiên(*), thời gian: ngày 5 tháng 6 năm 2021.
(*) Ngũ Nguyệt Thiên, tiếng Anh là Mayday, là một nhóm nhạc rock rất nổi tiếng của Trung Quốc. Tình cờ là trong chương trình kỉ niệm 11 năm Thiên Thiên Hướng Thượng Bác Chiến tham gia cũng có sự có mặt của nhóm này.
Ký ức bị kéo về một đêm đầu hè nọ vào năm 2021, Trần Thước vốn ít khi chủ động liên lạc với cậu bỗng nhiên gọi điện thoại tới, vô cùng hào hứng nói với cậu: "Dương Dương! Tháng sau nhóm Ngũ Nguyệt Thiên sẽ tới đây tổ chức buổi biểu diễn đó! Chúng mình cùng đi đi! Vừa đúng vào ngày trước sinh nhật cậu!"
Thịnh Dương lúc ấy đang sứt đầu mẻ trán với đống bài tập nhóm, lại đau lòng Trần Thước làm thêm tích cóp tiền không dễ dàng, không muốn hắn tiêu hết vào mấy tấm vé vào cửa, liền nói: "Cậu có quê không hả Trần Thước, giờ mà còn nghe Ngũ Nguyệt Thiên, tớ từ lâu đã không thích bọn họ nữa rồi!"
Trần Thước ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, sau đó đáp lại một câu: "Ồ."
Sinh nhật năm ấy Trần Thước tổ chức trước hai ngày cho cậu, Trần Thước nói với cậu, ngày 5 trong tiệm ít người, không thể chỉnh ca làm việc được.
Thịnh Dương lúc đó cũng không nghĩ nhiều, còn nói với hắn đừng thành thật như vậy, một người làm việc của hai người mà chỉ lấy một phần lương! Không ngờ, Trần Thước vậy mà một mình đi đến buổi biểu diễn.
Có lẽ lúc gọi điện thoại cho cậu, Trần Thước đã mua được vé rồi nhỉ.
Nước mắt giàn giụa lăn xuống, Thịnh Dương mở giấy viết thư ra, như cũ vẫn chỉ là hai câu thật ngắn gọn: Dương Dương, chúc mừng sinh nhật. Hát rất hay.
Ngay cả trong bức thư sẽ không bao giờ được gửi đi qua đường bưu điện này, Trần Thước cũng chưa từng viết: Tớ muốn đi xem buổi biểu diễn của Ngũ Nguyệt Thiên với cậu.
Nước mắt rơi "bộp" lên giấy viết thư, làm nhòe đi chữ viết của Trần Thước, cũng khiến ý thức của Thịnh Dương trở nên mơ hồ...
Thân thể như được bao bọc trong một thứ đồ vật ấm áp mềm mại, loại cảm giác này khiến cậu cảm thấy cực kỳ an tâm.
Thịnh Dương trở mình, mơ hồ nghe thấy tiếng "xèo xèo", ngửi thấy mùi thơm của trứng rán.
Trứng gà rán?
Thịnh Dương mở mắt, ngồi dậy.
Là phòng của cậu, không phải chung cư thuê trong thời gian thực tập, mà là ở nhà.
Thịnh Dương cầm điện thoại trên đầu giường lên, là chiếc cậu đã dùng hai năm trước, cậu bật sáng màn hình, quả nhiên, mặt trên hiển thị thời gian là 8 giờ 45 phút, ngày 5 tháng 6 năm 2021.
Cậu đã trở về, về tới ngày mà Trần Thước viết lá thư gần cuối đó.
Thịnh Dương xốc chăn lên, xỏ dép lê chạy ra khỏi cửa phòng, rửa mặt bằng tốc độ nhanh nhất rồi về phòng thay quần áo, cầm điện thoại chạy ra ngoài.
"Mới sáng tinh mơ đã đi đâu đấy? Không phải đã đồng ý hôm nay đến nhà dì hai của con ăn cơm rồi sao?" Mẹ Thịnh bưng trứng rán và sữa bò từ trong bếp đi ra, "Vừa lúc, vào ăn sáng đã."
Thịnh Dương cúi đầu đổi giày: "Không ăn đâu, con đi tìm Trần Thước!"
"Không phải đêm qua con và Trần Thước mới cùng nhau ăn tối à?" Mẹ Thịnh vô cùng ngạc nhiên, "Có chuyện gì hai đứa nói cả đêm cũng nói không hết vậy?"
Đúng vậy, năm nay cậu và Trần Thước tổ chức sinh nhật sớm hơn hai ngày, vì tối hôm nay, Trần Thước muốn tự mình đi xem buổi biểu diễn.
Thịnh Dương ngập ngừng, lại nghĩ đến chuyện khác, rút chân khỏi đôi giày trắng nhỏ, xỏ lại dép lê, ngồi vào bàn ăn: "Mẹ, con có chuyện muốn hỏi mẹ một chút."
"Con hỏi đi, gì mà nghiêm túc thế." Mẹ Thịnh không hiểu đâu ra đâu, ngồi xuống trước mặt Thịnh Dương.
Ở thời không mà Trần Thước không còn nữa, lúc mẹ biết cậu quyết tâm muốn ở bên Trần Thước, từng kịch liệt mà phản đối.
Thịnh Dương muốn biết, trừ việc Trần Thước lúc ấy đã mất đi hai chân, còn có nguyên nhân nào khác không.
Cậu đặt tay mười ngón tay giao nhau lên mặt bàn, nhìn mẹ: "Nếu con với Trần Thước ở bên nhau, mẹ với ba con có phản đối không?"
"Cái gì ở bên nhau? Hôm qua hai đứa không phải vừa ở bên nhau..." Mẹ Thịnh nói được một nửa, bỗng sực tỉnh, mở to mắt nhìn Thịnh Dương, "Con là nói con với Trần Thước... yêu đương?"
Thịnh Dương mặt không đổi sắc gật đầu: "Vâng."
Mẹ Thịnh Dương không thể tin được mà nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu: "Thế, thế Lâm Sâm thì sao? Con với Lâm Sâm chia tay à?"
Lại là Lâm Sâm! Sao lần nào xuyên về cũng không trốn thoát khỏi cái tên Lâm Sâm này thế! Thịnh Dương Dương chớp chớp mắt: "Mẹ đừng nói đến Lâm Sâm, mẹ nói cho con biết đi, con với Trần Thước ở bên nhau, mẹ với ba con có phản đối không?"
Mẹ Thịnh Dương cẩn thận suy nghĩ, càng nghĩ càng hồ đồ, có điều có một việc lại rất rõ ràng: "Dù sao con cũng không thích con gái, nếu có thể ở bên Thước Thước, còn xét gì đến Lâm Sâm nữa!"
Đáp án này, thật là vượt quá mong đợi mà! Thịnh Dương "pắp" một phát mắt sáng rỡ, giờ phút này hình tượng của mẹ trong lòng cậu đều bling bling tỏa sáng: "Thật vậy ư? Mẹ! Mẹ thật sự nghĩ như vậy sao? Nhưng mà Lâm Sâm có tiền hơn Trần Thước nhiều lắm á!"
"Con cái đứa nhóc này! Mới bao lớn mà suy xét cái đó làm gì! Thước Thước điều kiện hiện tại không được tốt, nhưng nó cần mẫn hiểu chuyện làm việc cũng ổn thỏa, sẽ không nghèo cả đời a! Con cũng đâu phải vì Lâm Sâm có tiền mới ở cạnh nó! Dương Dương, mẹ với con nghe, nhà chúng ta tuy chỉ là gia đình làm công ăn lương bình thường, nhưng mà mẹ với ba con trước nay chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bảo con dùng hạnh phúc của mình đi đổi lấy cái gì! Tiền cái thứ này, đủ tiêu là được! Con đừng có mà học theo mấy cái người hư vinh đua đòi, một hai phải gả... à gì, một hai phải ở bên cạnh người có tiền! Con như vậy người ta cũng sẽ coi thường con!"
Hóa ra Trần Thước trong mắt ba mẹ câu lại có cơ sở vững chắc như vậy, cậu thật là bỏ gần tìm xa, vì nhỏ mất lớn, nhặt hạt mè bỏ quả dưa hấu! Nụ cười trên mặt Thịnh Dương không đè nén nổi, vẫn đang tiếp tục hỏi: "Nhưng mà con thấy mẹ với ba cũng rất thích Lâm Sâm mà?"
"Ba mẹ là xem ý con! Chỗ nào mà nói thích với chả không thích!" Mẹ Thịnh Dương nóng nảy, "Dương Dương! Nếu mà Thước Thước có thể nhìn trúng con, con đừng có vì điều kiện hiện tại của nó không tốt mà làm nó đau lòng nghe chưa! Đừng có khinh thiếu niên nghèo, Thước Thước về sau sẽ có tiền đồ!"
"Mẹ nói rất đúng! Mẹ! Con yêu mẹ!" Thịnh Dương nhảy dựng lên ôm lấy cổ mẹ hôn một cái chụt, "Con đi đây!"
"Không phải chứ... con đi làm gì?" Mẹ Thịnh Dương hoàn toàn bị cậu làm cho ngốc luôn.
Thịnh Dương Dương xỏ chân vào giầy trắng, nhe tám cái răng trắng nhỏ cười với mẹ: "Đương nhiên là nghe lời mẹ rồi-đến yêu đương với Trần Thước!"
Năm 2021 trước sinh nhật cậu hai ngày... cậu với Trần Thước đi ăn ở đâu nhỉ?
Thịnh Dương cẩn thận nhớ lại một chút, hình như là ăn BBQ, một cửa hiệu lâu đời, ở thành nội cũ, lúc ấy cơm nước xong cậu trực tiếp bắt xe đi mất, không để Trần Thước đưa về, Trần Thước chắc là đi về nhà.
Gọi điện thoại sẽ phá hỏng cảm giác vui sướng bất ngờ, cậu muốn trực tiếp xuất hiện trước mặt Trần Thước!
Thịnh Dương xuống thang máy một đường chạy đến cửa tiểu khu, một chiếc taxi vừa vặn lái đến, người bên trong còn chưa xuống, Thịnh Dương đã phi lên: "Bác tài, Lão Bát Trung, tới nơi tôi chỉ đường cho bác!"
9 giờ hơn, còn chưa đến giờ đông đúc, dọc đường đi dường như ông trời cũng đang hỗ trợ, qua tất cả các ngã tư đều là đèn xanh.
Thịnh Dương vừa xuống xe liền bắt đầu cong mông chạy, chạy qua đại viện nơi cậu cùng Trần Thước lớn lên, chạy qua căn nhà lúc trước cậu ở, chạy dọc lối đi nhỏ hẹp dài, rẽ vào dãy nhà trệt phía sau.
Nhà Trần Thước ở căn thứ hai từ trong ra, Thịnh Dương chống đầu gối thở hổn hển một lúc, hít sâu hai cái, thả chậm bước chân, đi qua.
Dưới cây ngô đồng, phía trước dây phơi, Trần Thước đang đưa lưng về phía cậu phơi ga giường, bên chân đặt một cái thau bằng sắt to, bên trong còn có mấy món quần áo và vỏ chăn đã giặt sạch.
Thịnh Dương từng bước một đi qua, đến gần, đã có thể ngửi được mùi bột giặt quen thuộc.
Sạch sẽ, thoải mái thanh tân, lại ấm áp. Là hương vị trên người Trần Thước.
Trần Thước sửa sang thẳng thớm ga giường đã phơi lên giá, khom lưng xách cái vỏ chăn trong chậu ra, giũ giũ, sau đó quăng lên dây phơi. Vỏ chăn chưa vắt khô mang theo bọt nước bắn khắp nơi đè lên dây phơi, làm cả sợi dây cùng tấm ga đã phơi sẵn trên đó đong đưa kịch liệt, Trần Thước vừa định duỗi tay ấn xuống, bên cạnh đã vươn ra một đôi tay, đè lên dây phơi, giúp hắn ổn định.
Trần Thước quay đầu, là người hắn vừa gặp tối qua, nghĩ rằng sẽ rất lâu nữa mới lại gặp lại, Thịnh Dương.
"Dương Dương?" Trần Thước ngây người, nửa bên mặt và thân mình đều bị bắn nước ướt đầm, cậu cũng không rảnh lo lau, "Sao cậu lại tới đây?"
Thịnh Dương buông dây phơi, chắp tay sau lưng đi đến trước mặt Trần Thước, đối mặt hắn lộ ra một nụ cười sáng ngời như ánh mặt trời lúc 9 giờ nhưng không hề chói mắt: "Tớ đến xem, có người có thể đưa tớ đi xem buổi biểu diễn của Ngũ Nguyệt Thiên hay không a."
Đôi mắt Trần Thước từng chút từng chút mở to, trở nên xoe tròn: "Nhưng, nhưng không phải cậu nói... cậu đã sớm không còn thích Ngũ Nguyệt Thiên nữa rồi sao?"
"Sợ cậu tốn tiền nói vậy mà cậu cũng tin à?" Thịnh Dương cười dí sát vào Trần Thước, có chút buồn rầu nhíu mày, "Nhưng mà giờ vé đã bán xong rồi ây da, chúng ta chỉ có thể đến cửa sân vận động ngồi xổm chờ xem có bọn hoàng ngưu nào có lương tâm tí hay không!"
"Tớ..." Trần Thước chớp chớp mắt, như rốt cuộc đã sực tỉnh, nhỏ giọng nói, "Tớ có vé, hai vé."
Hắn cúi đầu, nâng mắt, thật thận trọng mà đầy cõi lòng chờ mong.
Thịnh Dương tiến lên một bước, ôm lấy Trần Thước nửa người ướt đẫm.
"Đồ ngốc, sao cậu lại có thể ngốc như thế hả!"
- tbc
Xuyên qua thuần thục, Dương Dương.
Rất nhiều người oán hận mẹ Dương Dương vì những lời mẹ nói với Thước Thước, đích thật, lời bà nói đã thúc giục Thước rời đi, nhưng đấy không phải là nguyên nhân chủ yếu, chỉ là một cái máy gia tốc mà thôi.
Rất nhiều người đau lòng cho Thước Thước yên lặng thừa nhận tất thảy, muốn mẹ Dương Dương sám hối, muốn Dương Dương biết chân tướng.
Nhưng như vậy đối với Dương Dương tàn nhẫn quá. Dương Dương sẽ cả đời có một cây kim trong lòng với mẹ.
Dương Dương có thể hận chính mình, nhưng tôi không muốn cậu hận mẹ mình.
Dương Dương nên là ánh dương.
Dù đã trải qua bao nhiêu chuyện, cũng có thể cười xán lạn.
Đây mới là Dương Dương mà Thước Thước hy vọng được nhìn thấy, cũng liều mạng mình mà bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro