Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21- DỪNG HÌNH



Tuy rằng hai bên đạt thành nhất trí có thể gieo giống trong người, nhưng Trần Thước cuối cùng vẫn không nỡ, chỉ "trồng" một đóa hoa trên bụng Thịnh Dương.

Một đóa... đúng ra là một bông pháo hoa hình rẻ quạt trắng thuần.

Có điều đóa hoa này có đẹp đến đâu Thịnh Dương cũng không có sức mà thưởng thức, eo cậu gần như bị chặt đứt, cổ họng cũng muốn rách ra, nếu không phải cả ngày dính lấy Trần Thước, cậu chắc sẽ hoài nghi không biết tên tiểu tử này có lén uống thuốc không.

Trâu còn chưa mệt chết mà ruộng đã sắp bị xới tung, không phục không được, sự chênh lệch về thể lực này, Thịnh Dương phải nhận.

"Dương Dương... tớ ôm cậu đi tắm nha?" Sau khi hết thở dốc, Trần Thước ôm lấy Thịnh Dương.

Thịnh Dương thực sự không muốn động đậy, nhưng cả người đầy bánh kem nước bọt và... hoa trắng nhỏ, không rửa thực sự không xong. Cậu cũng không khách khí với Trần Thước, Trần Thước bế cậu kiểu công chúa, cậu liền phối hợp vòng tay ôm lấy cổ Trần Thước: "Chúng mình đã nói rồi đó, chỉ tắm rửa..."

Sướng thì sướng thật, nhưng xương cốt quanh năm không vận động thực sự không chịu nổi bất kỳ va chạm nào nữa.

Trần Thước ngoan ngoãn gật đầu: "Dương Dương, cậu yên tâm đi, tắm xong chúng mình sẽ ra ngay."

Hai người giội rửa đại khái một chút, Trần Thước lại ôm Thịnh Dương quay về giường: "Dương Dương cậu có đói không, muốn ăn chút gì không hay muốn đi ngủ luôn?"

Ngủ nhất định là không thể ngủ, Thịnh Dương liếc nhìn đồng hồ, 1 giờ rưỡi, còn lâu mới tới bình minh, nên làm gì bây giờ nhỉ?

Dù sao cũng không thể tiếp tục làm tình, cả người cậu bây giờ là một mảnh hư vô mờ mịt.

Thịnh Dương gắng gượng chống đỡ tinh thần, bật TV lên: "Trần Thước, mình xem phim đi."

Liên tục chiến ba hiệp, cũng đã tới nửa đêm, Trần Thước kỳ thực hơi buồn ngủ, nhưng Thịnh Dương muốn xem phim, hắn nhất định sẽ bồi bên cạnh: "Được thôi, cậu đói bụng không, tớ lấy đồ ăn vặt lại cho cậu, hoặc nếu cậu muốn ăn gì khác, tớ gọi người ta ship tới."

"Tớ không đói, đồ ăn vặt là được." Thịnh Dương cầm điều khiển từ ra chuyển kênh cả buổi, "Cậu muốn xem cái nào?"

Trần Thước trải khăn tắm lên trên chăn của Thịnh Dương, đem túi đồ ăn vặt đặt lên trên khăn tắm, chui vào trong ổ chăn kề sát Thịnh Dương: "Tớ gì cũng được mà, cậu muốn xem cái nào?"

Thịnh Dương kéo cánh tay Trần Thước tựa vào vai hắn: "Tớ cũng thế gì cũng được, chỉ cần xem cùng cậu là được."

Sao đột nhiên có thể hạnh phúc đến nhường này, Trần Thước hôn lên đỉnh đầu của Thịnh Dương: "Dương Dương, tớ cũng không dám ngủ, sợ tỉnh dậy sẽ phát hiện tất cả chỉ là tớ nằm mơ."

Thịnh Dương ôm lấy eo Trần Thước, vùi mặt vào ngực hắn: "Đồ ngốc, đây không phải là mơ."

Cho dù là mơ đi nữa, đây cũng là giấc mơ của tớ.

Xin cậu, nhất định phải cảm thấy nó chân thực.

Thịnh Dương ngẩng đầu, hôn lên môi Trần Thước: "Trần Thước, tớ yêu cậu."

Lần này cậu hôn thật sự thành kính, Trần Thước cũng đáp lại rất dịu dàng: "Dương Dương, tớ cũng yêu cậu."

Đêm hôm ấy, Thịnh Dương và Trần Thước xem ba bộ phim, xem cái gì, Thịnh Dương không nhớ rõ, bởi vì cậu buồn ngủ đến mức khoai tây chiên cũng nhai không nổi.

Trần Thước không ngừng khuyên cậu: "Dương Dương, buồn ngủ thì ngủ đi đã, nếu cậu muốn... ở bên tớ, ngày mai chúng ta lại ra ngoài ha."

Thịnh Dương cố gắng mở to mắt: "Tớ không buồn ngủ mà, tớ muốn xem cho xong bộ phim này."

Trần Thước liền ôm lấy vai cậu, để cậu dựa vào lòng mình: "Được, vậy cậu buồn ngủ phải ngủ đấy, tớ bồi cậu."

Tớ bồi cậu.

Nếu có thể luôn có Trần Thước bồi bên cạnh, buồn ngủ sẽ cùng hắn ngủ, tỉnh dậy vẫn có thể thấy hắn, thì tốt biết mấy.

Thì tốt biết mấy nhỉ.

Thịnh Dương ngủ thiếp đi.

Khi trời sắp sáng, cậu kéo tay Trần Thước, gối lên vai Trần Thước, chìm vào một giấc mộng mơ mơ hồ hồ.

Trong mộng vẫn có Trần Thước. Nhưng cậu biết mình đang nằm mơ, biết mình đã ngủ rồi, vì vậy cậu nắm lấy tay Trần Thước chạy không ngừng nghỉ, nói với hắn: "Không được, chúng ta đang ở trong mộng, chúng ta phải chạy khỏi đây!"

Không thể ngủ, ngủ rồi, sẽ không bao giờ trở lại được nữa!

Ngủ rồi, lúc mở mắt ra, sẽ không còn Trần Thước bên cạnh nữa!

"Trần Thước, chúng mình nhanh lên, chạy nhanh lên! Chạy khỏi đây! Chúng mình không thể ở đây!" Thịnh Dương kéo tay Trần Thước, ra sức chạy về phía trước, xuyên qua rừng cây, băng qua thung lũng, chạy tới bên cạnh vách núi cheo leo.

Trần Thước kéo cậu lại: "Dương Dương, không thể chạy nữa!"

Bên dưới là vực sâu vạn trượng, nhảy xuống sẽ tan xương nát thịt. Nhưng đây là mộng, nếu nhảy xuống, cậu sẽ có thể tỉnh lại, có thể trở lại thế giới mình cùng Trần Thước ôm nhau ngủ.

"Trần Thước, cậu có tin tớ không?" Thịnh Dương nắm lấy hai tay Trần Thước, nhìn vào mắt hắn.

Trong mộng, đôi mắt của Trần Thước vẫn sáng ngời: "Dương Dương, tớ tin cậu mà."

"Được, vậy tớ đếm 123, chúng ta cùng nhau nhảy xuống đi! 1——2——3!" Thịnh Dương hít sâu một hơi, kéo tay Trần Thước, thả người nhảy xuống.

Tiếng gió gào thét, cảm giác không trọng lực khiến người ta hãi hùng.

"Trần Thước!" Thịnh Dương hét lên một tiếng, cuối cùng giật mình tỉnh mộng.

"Dương Dương!" Trần Thước cũng tỉnh dậy theo, bật đèn đầu giường lên, "Cậu sao vậy Dương Dương, gặp ác mộng à?"

Là Trần Thước, là Trần Thước nằm bên cạnh cậu, cùng cậu ôm nhau ngủ!

Cậu chưa trở về, cậu vẫn ở thời không có Trần Thước này!

"Trần Thước!" Thịnh Dương ôm chặt lấy Trần Thước, chặt chẽ sít sao, không chừa một khe hở nào, "Trần Thước..."

"Dương Dương, đừng sợ, tớ đây." Trần Thước cũng ôm Thịnh Dương, từng chút từng chút một vỗ về lưng cậu, "Là mơ thôi, qua rồi, đừng sợ."

Không phải mơ, đó không phải là mơ. Thịnh Dương gắt gao ôm lấy Trần Thước, cả người đều đang run rẩy.

Trần Thước nhẹ nhàng hôn lên môi, lên thái dương và sườn mặt của Thịnh Dương: "Không sao đâu, tỉnh dậy là tốt rồi, qua rồi, đừng sợ..."

Thịnh Dương dán mặt lên gáy Trần Thước, cảm nhận nhịp đập mạch máu của hắn, cuối cùng dần dần bình tĩnh lại: "Mấy giờ rồi?"

Trần Thước nhìn di động: "Chưa đến 8 giờ, ngủ thêm chốc nữa đi."

Khoảng hơn năm giờ cậu mới chợp mắt, hơn hai tiếng đồng hồ. Thịnh Dương không dám ngủ nữa: "Tớ không muốn ngủ."

"Vậy không ngủ nữa." Trần Thước hôn lên tóc cậu, "Đói chưa, tớ đi mua bữa sáng cho cậu, muốn ăn gì nào?"

"Không đói, cũng không muốn xa cậu." Thịnh Dương ôm Trần Thước càng chặt hơn.

Từ hôm qua đến giờ, sự ỷ lại và ham muốn của Thịnh Dương đối với hắn đã vượt quá mức tiêu chuẩn, Trần Thước kinh hỉ nhưng đồng thời cũng không khỏi lo lắng: "Dương Dương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tớ cứ thấy cậu cực kỳ bất an, có thể nói với tớ không?"

Nói, phải nói như thế nào đây?

Nói tớ là Thịnh Dương người đã xuyên trở về từ một năm sau, nói Trần Thước ở thời không kia, đã không còn nữa?

Không, cậu không muốn nói, càng không muốn Trần Thước biết tất cả những điều này.

Thịnh Dương úp mặt vào ngực Trần Thước: "Không có gì, chỉ là tớ có một giấc mơ, mơ thấy cậu rời bỏ tớ..."

Trần Thước ôm chặt lấy cậu: "Đồ ngốc, tớ sao có thể rời bỏ cậu hả?"

Đúng vậy, Trần Thước ở mỗi một thời không đều tin tưởng chắc chắn hắn sẽ không rời bỏ mình, kể cả Trần Thước đã đi lên đường cùng kia.

Trước khi mất đi đôi chân, trước khi mất đi tôn nghiêm, cho dù bị bỏ mặc hay bị tổn thương, Trần Thước cũng chưa từng nghĩ đến việc rời đi.

Rốt cuộc nguyên nhân gì đã khiến Trần Thước rời đi chứ?

Nếu ngay từ đầu đã định rời đi, vì sao còn phải phối hợp trị liệu, còn nói với cậu "Không sao đâu, vậy sau này tớ có thể tham gia Paragames rồi."

Thịnh Dương ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Trần Thước.

Cậu hình như đã bỏ qua một vấn đề, một vấn đề rất quan trọng —— Trần Thước vốn vẫn luôn tích cực đối mặt với trị liệu, vì sao bỗng nhiên luẩn quẩn trong lòng, kết thúc sinh mệnh của mình bằng cách đó chứ?

"Dương Dương, cậu sao vậy?" Trần Thước cũng ngồi dậy theo.

"Trần Thước, tớ hỏi cậu nhé." Thịnh Dương nghiêng đầu nhìn Trần Thước chằm chằm, mặc dù thời không khác nhau, nhưng phương thức tư duy và bản chất của Trần Thước sẽ không thay đổi: "Nếu một ngày tớ trở thành tàn phế, cậu có rời bỏ tớ không?"

"Sao có thể!" Trần Thước lập tức nóng nảy, giữ chặt tay Thịnh Dương, "Làm sao cậu lại thành tàn phế được chứ? Đừng nói những lời không may như thế!"

"Tớ chỉ nói là nếu, nếu tớ tàn phế, cậu..."

"Cậu biến thành dạng gì tớ cũng sẽ không rời bỏ cậu!" Trần Thước không chờ cậu nói xong đã cắt lời.

"Vậy..." Thịnh Dương mấp máy môi, nắm lấy tay Trần Thước, "Nếu cậu tàn tật thì sao? Cậu sẽ... rời bỏ tớ sao?"

Trần Thước không nói nữa.

Trần Thước ở thời không kia sẽ không chịu nói, nên cậu muốn nghe Trần Thước ở thời không này nói cho cậu biết.

Thịnh Dương nhìn vào mắt Trần Thước, hỏi một lần nữa, "Trần Thước, nếu cậu ngoài ý muốn... trở thành tàn tật." Cậu chần chừ một lúc, mới hỏi tiếp, "Nếu là như thế, cậu sẽ rời bỏ tớ sao?"

Trần Thước rũ mắt, trầm mặc thật lâu mới ngước mắt lên, nhìn Thịnh Dương: "Nếu là trước ngày hôm qua cậu hỏi tớ chuyện này, tớ sẽ nói không, nhưng nếu là bây giờ... có."

Tầm mắt của Thịnh Dương có chút mơ hồ, môi cũng bắt đầu run lên, cậu đã đoán được nguyên nhân, nhưng vẫn hỏi: "Vì sao?"

Trần Thước ôm lấy mặt Thịnh Dương, hôn lên môi lên mắt cậu, lông mi Thịnh Dương ướt đẫm, giống như một con bướm sợ hãi không ngừng run rẩy, Trần Thước dùng bờ môi mềm nhẹ nhàng trấn an nó: "Bởi vì trước ngày hôm qua, chúng ta là bạn bè, cho dù tớ tàn tật, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu, chỉ cần cậu mỗi tháng, hoặc hàng năm đến thăm tớ là được. Nhưng bây giờ, chúng mình là tình nhân, tớ tàn tật, chắc chắn cậu không rời bỏ tớ, cho nên, chỉ có thể là tớ rời xa cậu."

"Trần Thước... Hu hu hu... Trần Thước!"

Những giọt nước mắt không kịp cũng không dám rơi khi nhận được điện thoại, khi chạy về bệnh viện, khi nhìn thấy Trần Thước an tĩnh nằm trên giường cấp cứu, cuối cùng đến giờ phút này mới vỡ òa nức nở.

Lẽ ra phải đoán ra từ lâu, hoặc nói đúng hơn là cậu đã đoán ra từ lâu, cọng rơm cuối cùng đè sập Trần Thước, không phải là tai nạn xe cộ, không phải là cắt chân, không phải là chi phí chữa bệnh nặng nề, càng không phải là một tương lai không phương hướng.

Mà là tình yêu của cậu.

Là ánh mắt chờ mong của cậu, là những lời nói thăm dò của cậu, là nụ hôn kia của cậu trên sân thượng.

Cậu tưởng rằng đó là điều Trần Thước muốn nhất, nhưng lại hoàn toàn ngược lại, đó là thứ Trần Thước khi ấy sợ nhất.

Bởi vì Trần Thước, muốn không nổi.

Ép chết Trần Thước không phải bất cứ nhân tố bên ngoài hay nguyên nhân bên trong nào, mà là tình yêu của cậu.

Trần Thước, người không thể lùi về quan hệ bạn bè, Trần Thước, người biết cậu sẽ không từ bỏ mình, bởi vì không muốn liên lụy đến cuộc đời cậu mà lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình.

Chính cậu hại đã Trần Thước bị tai nạn xe cộ, mất đi đôi chân, cuối cùng lại dùng tình yêu đến trễ lại tự cho là đúng của mình, ép chết Trần Thước.

Còn Trần Thước, người âm thầm chịu đựng hết thảy những điều này, lại để lại một tin nhắn không gửi đi trong điện thoại: Cảm ơn cậu, Dương Dương, tớ không tiếc nuối.

Trần Thước khi gõ những lời này, có phải đã tiêm không khí vào tĩnh mạch của mình rồi không?

Có phải hay không, hô hấp đã không thuận, hít thở đã không thông?

"Trần Thước! Hu hu hu hu! Trần Thước!" Thịnh Dương ôm lấy cổ Trần Thước, đem phần bừng tỉnh đại ngộ quá muộn màng này lớn tiếng phát tiết ra.

"Dương Dương... cậu sao vậy Dương Dương?" Trần Thước luống cuống tay chân ôm lấy Thịnh Dương, hết lần này đến lần khác vỗ về lưng cậu, "Ngoan, không khóc, tất cả chỉ là giả thiết, là chuyện sẽ không xảy ra..."

Thịnh Dương chỉ khóc: "Trần Thước! Trần Thước! Trần Thước..."

Ở khách sạn sáng sớm kêu rên đến kinh thiên động địa hết sức phổ biến, nhưng sáng sớm khóc đến kinh thiên động địa... có lẽ không có mấy người.

Thịnh Dương khóc chưa được hai phút thì điện thoại nội bộ trong phòng đã vang lên, Trần Thước bắt máy, lễ tân uyển chuyển nói có khách nói phòng bọn họ động tĩnh lớn quá, hỏi bọn họ có cần giúp đỡ gì không.

Trần Thước lịch sự từ chối, cúp điện thoại, Thịnh Dương vẫn đang nấc lên từng chặp, nhưng cuối cùng cũng bị dời đi lực chú ý: "Cái khách sạn rách gì thế không biết, khóc cũng không cho người ta khóc hả?"

Trần Thước xoa xoa đầu cậu: "Muốn ăn gì, tớ gọi ship tới cho cậu."

Thực ra dưới lầu chính là làng đại học, đi xuống mua bữa sáng cũng chưa đến mười phút, nhưng Thịnh Dương nói không muốn xa hắn, nhìn cũng có vẻ không muốn ra khỏi cửa, vì vậy Trần Thước cũng hùa theo cậu để cậu vui vẻ.

"Ưm... tớ muốn ăn bánh rán ngũ cốc." Tối qua chỉ lo làm càn, thứ duy nhất vào bụng có lẽ là hai ngụm kem mà Đại Thước ăn, Thịnh Dương lúc này thực sự có hơi đói bụng.

"Được, uống thì sao? Cháo hay sữa đậu nành?" Trần Thước khoanh chân ngồi trên giường, cắm cúi gọi đồ ăn cho Thịnh Dương.

"Sữa đậu nành đi." Thịnh Dương sáp lại gần dựa vào người Trần Thước, cách xa dù một thước cậu cũng cảm thấy như nơi đất khách tha hương, "Hôm nay cậu không cần lên lớp hở? Hôm nay là thứ mấy á?"

"Thứ sáu đó, cậu ngơ luôn rồi hả?" Trần Thước nhéo nhéo mũi Thịnh Dương, "Hai tiết đầu của tớ chắc không điểm danh, cậu thì sao, không cần đi học sao?"

Đến thời gian chia tay Lâm Sâm cậu còn không có, huống chi đi học! Thịnh Dương ôm eo Trần Thước: "Buổi sáng không có tiết bắt buộc, tớ tìm người điểm danh hộ."

Trần Thước đặt đồ ăn xong, lại tiếp tục ôm Thịnh Dương: "Có muốn nằm một lúc nữa không?"

"Không nằm, tớ muốn đi rửa mặt, Trần Thước, cậu cõng tớ đi." Thịnh Dương dịch ra sau lưng Trần Thước, từ phía sau ôm lấy cổ hắn.

Trần Thước đỡ mông Thịnh Dương, cõng cậu đi vào phòng tắm: "Dương Dương cậu bây giờ giống như koala ấy, chỉ là trên người ít thịt hơn."

Chê cậu gầy? Thịnh Dương bất mãn quắp lấy eo Trần Thước: "Tớ cộm cậu chứ gì? Trên người tớ chỗ nào không có thịt!"

Cậu cọ cọ mông vào lòng bàn tay Trần Thước, Trần Thước chân hơi khựng lại, hít vào một hơi: "Dương Dương..."

Hắn nói sai rồi, Thịnh Dương nói cũng không đúng, trên người Thịnh Dương không có bao nhiêu thịt, nhưng mông lại no đủ co giãn, sờ vào mềm mại trơn trượt, cầm thì mềm mụp, khi đâm vào còn sẽ đong đưa thành những cuộn sóng mê người...

"Khụ khụ!" Trần Thước ho khan hai tiếng, đẩy cửa phòng tắm ra, đặt Thịnh Dương xuống, giúp cậu hứng nước, bóp kem đánh răng, đưa tới tay cậu.

"Cậu dứt khoát đánh răng giúp tớ luôn cho rồi." Thịnh Dương cười phun tào hắn một cậu, nhận lấy bàn chải đánh răng, bắt đầu đánh răng, Trần Thước cũng đánh răng cùng cậu, hai người đứng bên cạnh bồn rửa mặt, cùng soi gương, hai người trong gương động tác nhất trí, giống như đã được luyện tập qua, ngay cả thời điểm phun bọt kem cũng giống nhau.

Thịnh Dương nhân lúc Trần Thước cúi đầu, nhanh chóng hôn hắn một miếng, để lại một vòng bọt kem đánh răng trên mặt hắn: "Trần Thước, tớ cảm thấy thật là hạnh phúc, tớ có thể mãi mãi hạnh phúc như thế này không?"

"Đương nhiên rồi Dương Dương, chúng mình sẽ luôn hạnh phúc như thế này." Trần Thước cũng in một vòng bọt kem đánh răng lên miệng Thịnh Dương.

Hai người đánh răng rửa mặt xong chưa được bao lâu thì đồ ăn cũng ship đến, Thịnh Dương tùy tiện bật một chương trình tạp kỹ, cùng Trần Thước hai người ngồi trên sô pha ăn sáng, đang ăn, cậu bỗng nhiên cảm thấy hình ảnh trên TV rất mơ hồ, Trần Thước trước mặt cũng trở nên mơ hồ...

"Trần Thước?" Cậu thử gọi một tiếng, nhưng thanh âm của cậu cũng giống như bị một tầng nước ngăn cách, nghe không rõ.

Loại cảm giác này rất quen thuộc, Thịnh Dương biết, cậu sắp phải rời đi.

"Trần Thước!" Cậu lớn tiếng gọi, muốn bắt lấy Trần Thước, nhưng Trần Thước mới rồi còn ở bên cạnh cậu giờ đã xa xôi đến mức chỉ còn lại một bóng hình.

"Trần Thước!" Bóng hình Trần Thước cũng biết mất, chung quanh càng ngày càng mơ hồ, không gian vặn vẹo, Thịnh Dương dùng chút sức lực cuối cùng chộp lấy điện thoại di động đặt trên bàn: 8 giờ 45 phút, ngày 6 tháng 6, năm 2022.

Đây là dãy số cuối cùng cậu nhớ được trước khi hôn mê.

.TBC

Tác giả: Cho nên điểm kích hoạt để quay trở về cũng không phải là sự kiện nào đó hay câu nói nào đó, mà là một mốc thời gian.

Vậy câu hỏi là: Thời gian này, là thời gian gì?

----

(*) Dừng hình (hay freeze-frame) trong tên chương là một kỹ thuật, thủ pháp hoặc hiệu ứng trong dựng phim, dựng video.

Trong phim, dừng hình là khi phim đột ngột dừng lại ở một hình ảnh tĩnh, thủ pháp này được dùng vì nhiều lý do nhưng phổ biến nhất thường là ở cú máy cuối phim để nhấn mạnh khoảnh khắc quan trọng nào đó. Tuy nhiên, thủ pháp này cũng được sử dụng cẩn trọng vì dừng quá nhiều sẽ khiến người xem cụt hứng, như bị đẩy ra khỏi thế giới phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx