Chương 20 - DẠ VỊ ƯƠNG
Hai người nằm trong chăn hôn hôn sờ sờ một lúc lâu, sau đó lại ôm ôm ấp ấp mà đi vào phòng tắm để tắm.
"Trần Thước... lần cuối cùng chúng ta tắm chung là khi nào nhỉ?" Hai người trần truồng đứng dưới vòi sen, Thịnh Dương bóp sữa tắm ra tay đánh bọt, xoa từ cổ Trần Thước dọc xuống bả vai.
Trần Thước bị cậu sờ đến hô hấp không xong, giữ chặt eo Thịnh Dương kéo sát lại, ôm lấy cậu mà cọ tới cọ lui: "Ừm... chắc lúc tiểu học đi?"
"Xa như vậy á? Sơ trung không phải chúng ta còn đi du lịch trên vịnh sao... Hihi, ngứa quá, cậu đừng có cọ nha." Trên người Trần Thước đều là bọt sữa tắm, cả người trơn như con cá chạch, cọ cậu ngứa ơi là ngứa.
"Nhưng mà lúc ấy cậu không chịu tắm ở phòng tắm công cộng nữa, cứ một hai phải về nhà tắm." Trần Thước ôm lấy eo Thịnh Dương, tiếp tục cọ trên người cậu—không chỉ có hắn cọ, Đại Thước cũng cọ, hơn nữa cọ còn hăng say hơn cả hắn.
"Có sao? Tớ đã sớm biết tự bảo vệ từ trong tiềm thức thế cơ à... Ha ha, thật sự ngứa quá đi, Trần Thước!" Thịnh Dương đặt khuỷu tay giữa ngực hai người, Trần Thước ôm lấy Thịnh Dương xoay người, đè cậu lên vách tường, một tay đỡ gáy Thịnh Dương phòng cậu đập đầu vào tường, một tay khác điều chỉnh hướng vòi sen, để nước ấm đánh vào sau lưng Thịnh Dương ở trên tường, sau đó hôn tới.
"Dương Dương...."
"Ơi..."
Thịnh Dương ôm cổ Trần Thước, thay đổi góc độ phối hợp để Trần Thước hôn sâu, vách tường phía sau được nước ấm xối vào, rất ấm, Trần Thước phía trước cũng thật ấm. Cậu thích cảm giác thật ấm áp lại vô cùng thân mật này.
"Trần Thước... ưm... Trần Thước...." Cậu hình như hơi hiểu vì sao Trần Thước lúc động tình cứ thích gọi tên cậu hết lần này đến lần khác, bởi vì niềm yêu thích và thỏa mãn trong lòng không biết biểu đạt ra sao, mà tên của người, chính là bức thư tình ngắn nhất cũng rõ ràng nhất.
"Dương Dương..." giọng Trần Thước bắt đầu khàn đi, một bàn tay theo đằng sau người Thịnh Dương tiến vào chỗ giữa cặp mông mẩy của cậu, "Tớ muốn vào..."
Thịnh Dương không nói gì, chỉ nâng một chân câu lấy Trần Thước, mu bàn chân cọ bụng chân cậu, Trần Thước lập tức ngầm hiểu mà nâng đùi Thịnh Dương lên, đồng thời dùng ngón tay tiến vào hậu huyệt của cậu.
"Ôi..." Thịnh Dương nằm trên vai Trần Thước thở nhẹ, qua một trận khuếch trương và cắm vào, thân thể cậu đã không còn bài xích ngón tay Trần Thước, thậm chí, còn muốn nhiều hơn, "Trần Thước..."
Hậu huyệt của Thịnh Dương không tự giác mà co rút, đấy là lời mời mọc không tiếng động đối với hắn, Trần Thước hôn cổ Thịnh Dương, lại cho thêm một ngón tay nữa vào, lần này chỉ xoa nắn mấy cái, đã bắt đầu thọc vào rút ra: "Dương Dương, bên trong cậu ướt quá, nóng quá...."
Sợ nhất là người thật thà nói lời cợt nhả, tuy rằng lời này đối với Trần Thước mà nói cũng chỉ là lời nói thật. Thịnh Dương chôn khuôn mặt nóng bỏng lên vai Trần Thước, cắn hắn một cái: "Thế cậu mau cho Đại Thước... tiến vào đi!"
Dục vọng cũng không ngại ngùng, Trần Thước mê luyến thân thể cậu, cậu cũng mê luyến Trần Thước như thế.
Đây là một chuyện có thể làm cho cả hai người đều vui sướng, một chuyện rất tốt, rất tốt.
Trần Thước rút ngón tay ra, nâng chân Thịnh Dương lên, nắm lấy chính mình, đặt ở miệng huyệt mềm mại ướt át kia: "Dương Dương, tớ vào đây."
Lời vừa rời khỏi miệng, hắn liền từ dưới hướng lên trên, đỉnh vào cơ thể Thịnh Dương.
"Ưm...ưm!" Thịnh Dương hừ một tiếng, ôm chặt lấy cổ Trần Thước. Không biết có phải thân thể đã thích ứng hay không, hơn nữa đã chuẩn bị sẵn để nghênh đón, lần này cậu không thấy đau, phía dưới được căng ra thật đầy, lại cũng thật thỏa mãn, "Trần Thước...."
Âm điệu của Thịnh Dương thay đổi, nghe như đang khóc nức nở, nhưng mà Trần Thước biết, Thịnh Dương cũng không phải đau cũng không phải khó chịu, đấy là lời mời mọc, cổ vũ của cậu với hắn. Trần Thước không tạm dừng, một tay nâng chân Thịnh Dương, một tay chống tường, bắt đầu từ dưới hướng lên mà thọc vào rút ra: "Dương Dương... tớ rất thích như thế này..."
"A... Trần, Trần Thước..." Thịnh Dương một chân treo lên không, một chân khác cũng căn bản không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Trần Thước.
Không trọng lực lại mất khống chế, nhưng cậu không hề hoảng loạn, bởi vì cậu biết Trần Thước nhất định sẽ đón được cậu, sẽ không làm cậu ngã trên mặt đất, dù bất cứ lúc nào.
Thịnh Dương giữa cơn phập phồng ôm chặt lấy Trần Thước, hoàn toàn giao mình cho hắn chi phối: "Trần Thước, tớ cũng rất thích như thế, rất thích làm tình cùng cậu..."
Trần Thước dừng một chút, sự khát cầu và đòi hỏi không chút che giấu của Thịnh Dương đối với hắn, như loại thuốc thần kỳ nhất ma thuật nhất, có thể phóng đại vô hạn khoái cảm thân thể và tâm lý của hắn. Hắn đè Thịnh Dương lên tường, đỉnh càng mau: "Dương Dương... Dương Dương..."
"Trần Thước... a... Trần Thước..."
Nước ấm xối lên vách tường và trên vai hai người, Trần Thước mỗi lần đâm vào đều mang theo bọt nước đánh ra tiếng vang bạch bạch. Không đủ, hình như đỉnh thế nào cũng không đủ, hận không thể vùi mình vào thân thể Thịnh Dương: "Dương Dương... ưm... Dương Dương..."
Trơn quá, tư thế này hắn chỉ có thể thọc vào rút ra với biên độ nhỏ, Trần Thước buông chân Thịnh Dương, xoay người cậu lại: "Dương Dương, cậu đỡ chắc vào."
Trần Thước chống tay Thịnh Dương lên vách tường, nắm lấy mình, từ sau lưng cắm vào người Thịnh Dương.
"A...." Lần này vào rất sâu, hai người đều thỏa mãn mà phát ra một tiếng thở thấp. Trần Thước bắt lấy mông Thịnh Dương, chậm rãi rút ra, lại đột ngột đỉnh về.
"A!" Thịnh Dương bị đâm dính vào vách tường, tốc độ của Trần Thước cũng không nhanh, nhưng mỗi lần đều đâm rất sâu, rất nặng: "Trần Thước..."
Trong thanh âm của cậu mang theo tiếng nức nở, chính mình cũng không biết, là muốn xin hắn nhẹ đi một chút, hay là muốn xin hắn nhanh hơn một chút.
Góc độ này, có thể nhìn rõ quá trình bản thân ra vào, kích thích thị giác kéo theo khoái cảm sinh lý, Trần Thước nhẫn nại, từng chút từng chút rút ra gần như nguyên cây, lại đỉnh về.
"Trần Thước..." Thịnh Dương bị mài đến không chịu nổi, "Cậu nhanh lên một chút..."
"Tuân mệnh." Trần Thước hôn phía sau lưng Thịnh Dương, nắm eo cậu, tháo chốt mở dục vọng của mình, đột ngột tăng tốc.
"Á! A..." Thịnh Dương ban đầu còn có thể chống vách tường, không bao lâu đã bị Trần Thước đỉnh dính vào tường, chỗ giao hợp đằng sau vừa tê vừa ngứa, toàn bộ sau lưng đều đang nhẹ nhàng run rẩy, "Trần Thước, cậu hôn tớ... huhu... hôn tớ..."
Cậu quay đầu lại tìm kiếm đôi môi Trần Thước, mà Trần Thước cũng hữu cầu tất ứng mà hôn cậu.
"Ưm..."
Thở dốc, rên rỉ, tiếng nước cùng tiếng va bạch bạch, trong phòng tắm đan chéo nhau thành một dạ khúc câu hồn.
"Chân tớ sắp rút gân rồi..." Lúc điên trong phòng tắm không thấy gì, làm xong được Trần Thước dìu ra, Thịnh Dương chỉ thấy xương cốt mình cũng phải tan, "Trần Thước cậu bớt luyện airflare (*) đi, cái tay như Astro Boy tay sắt không bằng ấy!"
(*) Airflare - một động tác trong Breaking.
Trần Thước cào cào đầu, lại biến về bộ dạng trai trinh bé bỏng ngây thơ ngượng ngùng: "Dương Dương, tớ xoa xoa cho cậu nhé."
Hắn ngồi xếp bằng trên thảm, đặt chân Thịnh Dương lên đùi, mát-xa cẳng chân Thịnh Dương từ dưới lên: "Cậu chính là ngày thường quá ít vận động, cơ bắp chưa lập tức thích ứng được."
"Trách tớ hả?" Thịnh Dương bĩu môi, "Ý cậu là ngày thường tớ nên cùng Lâm Sâm vận động nhiều hơn hả?"
Lời vừa ra khỏi miệng, chính cậu cũng ý thức được là không đúng, quả nhiên Trần Thước liền ngẩn cả người: "Dương Dương, tớ không phải có ý đó..."
Thịnh Dương vội vàng thu chân, trượt từ sô pha xuống ngồi khóa lên người Trần Thước ôm lấy cổ hắn: "Tớ xin lỗi nhé Trần Thước, là tớ không lựa lời, không nên nói mấy lời làm cậu khó chịu như này."
Trần Thước véo véo sau cổ Thịnh Dương: "Không cần xin lỗi đâu Dương Dương, miệng cậu tớ còn không biết hay sao? Lúc nào cũng nhanh hơn đầu óc."
Nghĩ sao nói vậy, sách vở hay ca ngợi, nhưng trên thực tế, kẻ sảng khoái chỉ là mấy người thẳng đuột ruột ngựa, người bị đâm trúng hết lần này đến lần khác lại là những người bên cạnh.
Thịnh Dương hôn làn da lộ ra sau tai Trần Thước, lùi lại một chút, ôm mặt hắn: "Tớ xin lỗi nhé Trần Thước, về sau tớ sẽ không như vậy nữa, sẽ không nhắc tới Lâm Sâm làm cậu khó chịu nữa."
Trần Thước ngơ ngác mà chớp chớp mắt, có hơi bất ngờ, cũng có chút cảm động: "Thật sự không sao mà Dương Dương, cậu với Lâm Sâm chia tay rồi, tớ sẽ không..."
"Tớ biết cậu sẽ không, sẽ không hỏi đến sẽ không so đo càng không ghét bỏ tớ, nhưng mà tớ vẫn muốn nói với cậu, Trần Thước, tớ chưa từng thích Lâm Sâm, cũng không cùng hắn phát sinh bất cứ chuyện gì... ừm... chuyện gì cần cởi quần áo. Tớ cũng không biết thích cậu từ lúc nào nữa, cũng có thể... tớ vốn lúc nào cũng thích cậu, chỉ là tớ không phát hiện." Thịnh Dương nói rồi nói, trong mắt hiện ánh nước loang loáng, "Tớ xin lỗi nhé Trần Thước, thế mà tớ lại không phát hiện, làm cậu khó chịu lâu như thế..."
"Dương Dương ngốc, tớ không phải đã nói rồi sao, lúc nào cậu đến, tớ cũng đều sẽ cực hạnh phúc cực vui vẻ." Trần Thước ôm Thịnh Dương vào lòng, như dỗ trẻ con mà đong đưa qua lại, "Đừng tự trách mình vì những chuyện trước kia, tớ thật sự không sao."
"Sao mà không sao được chứ, cậu có ngốc không hả, Trần Thước!" Thịnh Dương chôn mặt vào cổ Trần Thước, nước mắt cuối cùng vẫn không nhịn được mà rơi xuống.
Một người ở cửa hàng đá bào viết xuống "Bà ơi, con rất nhớ bà. Dương Dương, tớ cũng rất nhớ cậu." Trần Thước, xách theo túi đá bào đã tan thành nước đứng dưới ký túc xá đợi cậu, Trần Thước, sợ quấy rầy cậu với Lâm Sâm mà không hề chủ động liên hệ với cậu, Trần Thước, đã không còn có thể đúng giờ nhắn tin chúc mừng sinh nhật cậu, Trần Thước, đúng ngày cùng cậu ăn sinh nhật lại bị Lâm Sâm quanh co lòng vòng mà chèn ép, Trần Thước, nhìn cậu lên xe của Lâm Sâm... sao lại không sao được chứ!
Nếu không sao, sao lại mỗi năm vào ngày sinh nhật cậu, viết xuống một lời chúc phúc không đề tên, giấu trong hộp sắt không ai nhìn thấy chứ!
"Trần Thước... Hu hu, Trần Thước!"
"Sao lại khóc nữa rồi?" Trần Thước đẩy Thịnh Dương ra một chút, ôm lấy mặt cậu dùng bàn tay lau nước mắt cho cậu, "Sắp đến rạng sáng rồi, không thể khóc lóc mà ăn sinh nhật được đâu."
"Ừ!" Thịnh Dương cọ cọ vào lòng bàn tay Trần Thước, "Chúng ta mở bánh kem ra đi."
"Được, cậu ngồi đó, tớ đi lấy bánh kem." Thảm khách sạn không quá sạch, Trần Thước bế Thịnh Dương lên sô pha đặt xuống, tự mình đi lấy bánh kem, bia và đồ ăn vặt lại đặt lên bàn trà, mở hộp bánh, cắm nến lên, nhìn đồng hồ, "Còn có một phút, vừa đủ để tớ hát mừng sinh nhật cậu."
Trần Thước bật lửa thắp nến, chắp tay trước ngực, hắng giọng, sau đó vừa vỗ tay vừa hát: "Chào mừng sinh nhật đáng yêu, chào mừng sinh nhật dễ thương, mừng ngày đó em sinh ra đời, happy birthday to you—Dương Dương, chúc mừng sinh nhật!"
Trần Thước nâng bánh kem lên, cười nhìn Thịnh Dương: "Mau ước đi, Dương Dương!"
Dưới ánh nến, đôi mắt Trần Thước sáng đến dường ấy. Thịnh Dương yên lặng nhìn hắn một hồi lâu, mới chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại.
Cậu chỉ có một điều ước, nếu nói ra không linh, vậy cậu sẽ không nói.
Chỉ cần có thể thực hiện được điều ước này, cậu tình nguyện dùng bất cứ thứ gì để đánh đổi.
Thịnh Dương mở mắt ra, nhìn Trần Thước: "Trần Thước, cậu có ước điều gì không?" Ánh nến ánh lên từng sợi lông tơ trên mặt Trần Thước, thật dịu dàng: "Điều ước của tớ, cậu đã giúp tớ thực hiện rồi đó."
Thịnh Dương thổi tắt nến.
Dù là thượng đế hay là thần linh, có thể hay không hãy nhân từ thêm một chút, giúp cậu thực hiện điều ước này?
Cậu thật sự, chỉ có một điều ước này thôi.
"Trần Thước, cậu có buồn ngủ không?"
"Không buồn ngủ đâu."
"Thế, cậu muốn ăn bánh kem không?" Thịnh Dương nhìn đôi mắt Trần Thước, dùng ngón trỏ quết một chút kem, duỗi đến bên miệng Trần Thước.
"Muốn ăn..." Trần Thước cũng nhìn vào mắt Thịnh Dương, ngậm lấy ngón tay cậu.
Có thể ở lại thời không này hay không, Thịnh Dương không biết, còn có thể ở lại thời không này bao lâu, Thịnh Dương cũng không biết.
Cho nên cậu chỉ có thể tận sức tận lực, kéo dài thời gian này ra.
Nếu ngủ sẽ trở về, như vậy, cậu sẽ không ngủ, cũng không cho Trần Thước ngủ.
"Ăn ngon không?" Thịnh Dương dùng ngón tay quấn lấy đầu lưỡi Trần Thước, sau đó rút ra ngón tay ướt dầm dề, quỳ gối trước mặt Trần Thước, kéo quần hắn xuống, "Tớ cũng muốn ăn..."
Trần Thước đã đoán được cậu muốn làm gì, vừa căng thẳng vừa mong chờ mà túm lấy sô pha bên cạnh: "Dương Dương..."
Thịnh Dương một lần nữa thả ra con quái vật khổng lồ đã thức tỉnh một lần nữa, chậm rãi tuốt một chút từ dưới lên trên, sau đó như phết mứt trái cây vậy, dùng nĩa nhựa đào một khối kem to bôi lên phần đầu tròn xoe màu hồng nhạt kia: "Ừm... gọi nó là gì nhỉ, nấm phủ mây à?" Thịnh Dương vươn đầu lưỡi, liếm một vòng quanh đỉnh đầu.
"Ưm..." Cổ họng của Trần Thước phát ra tiếng thở thấp khó kìm chế, "Dương Dương..."
Thịnh Dương ngước nhìn đôi mắt Trần Thước, ngậm toàn bộ phần đầu vào miệng, đầu lưỡi men theo phần rãnh quanh đầu nấm liếm láp qua lại, gương mặt cứ thu nhỏ thu nhỏ lại, như đang mút thạch hoa quả.
Trần Thước thở còn lợi hại hơn, một tay đặt lên vai Thịnh Dương, không biết là xin tha hay là thúc giục: "Dương Dương..."
Thịnh Dương áp côn thịt lớn trong tay sang một bên, vén phần tóc mái có hơi dài của mình sang, cúi đầu, liếm từ hệ rễ lên trên theo hình chữ Z, liếm đến quy đầu lại dựng thẳng côn thịt lên, nắm phần đế, lại từ trên chậm rãi ngậm xuống.
"Dương Dương..." Phải chịu đựng không đỉnh eo lên trên thật sự quá khó khăn, Trần Thước thở hổn hển cúi đầu, cánh môi hồng hồng của Thịnh Dương hàm chứa dương vật nổi gân máu giận dữ của hắn, trên dưới phập phồng, nước miếng chưa kịp nuốt xuống trộn với kem chảy xuống ướt nhẹp, phát ra tiếng dính dấp câu người.
Thịnh Dương vẫn luôn ngước mắt lên nhìn hắn, độ cong đuôi mắt, đẹp đến kinh tâm động phách. Trần Thước cuối cùng nhịn không nổi, nhấc Thịnh Dương lên đè trên sô pha, có chút thô bạo mà cởi quần cậu, dùng ngón tay quẹt một miếng kem to bôi lên hai bên vú của cậu, cúi đầu, ngậm lấy một bên: "Tớ cũng muốn ăn... bánh kem anh đào."
"Xít!" Lần này có hơi đau, Thịnh Dương cứng người hít một hơi khí lạnh, Trần Thước đã bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm, dùng môi hút, "Ưm..."
Có một dòng điện từ đầu vú chảy ra khắp toàn thân, Thịnh Dương ôm lấy đầu Trần Thước, dùng chân câu lấy cái quần đã cởi một nửa của hắn, đá xuống.
Trần Thước ăn xong một bên lại ăn sang bên kia, bên trên ăn xong rồi, lại dùng ngón tay chấm một chút kem bôi ở dưới lối vào: "Đại Thước nói, nó cũng muốn ăn kem..."
Những lúc như thế này, biểu cảm của Trần Thước thế mà vẫn rất vô tội, Thịnh Dương nắm mặt hắn: "Vừa rồi chưa ăn hay sao?"
"Vừa rồi là nó bị ăn..." Trần Thước nắm chính mình cọ hai vòng ở lối vào, không hề khách khí, trực tiếp vọt vào.
"A...." Mới vừa làm xong hai đợt, thân thể đã cực thích ứng, Thịnh Dương ngửa đầu thở hổn hển, bỗng nhiên nhớ đến một cái gì, "Trần Thước, có phải cậu vẫn luôn không đeo bao không đấy hả?"
"Ừ..." Trần Thước đem chân Thịnh Dương quấn lấy eo mình, bắt đầu đưa đẩy. "Không phải cậu nói để tớ gieo giống trước sao? Mặc áo mưa... làm sao gieo giống?"
Cậu thuận miệng trêu chọc một câu, lại bị tiểu tử này lấy ra giết ngược, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, xem như cậu tính sai!
Thịnh Dương câu lấy cổ Trần Thước, kéo cậu xuống dưới: "Được, tớ cũng muốn xem, cậu còn có thể trồng ra được thứ gì... a...."
"Đâm vào chỗ này sẽ thoải mái sao?" Trần Thước lại mài hai cái, "Dương Dương, cậu kêu dễ nghe quá đi..."
"Ưm..." Điểm mẫn cảm bị Trần Thước không ngừng cọ xát, Thịnh Dương muốn tránh, lại vừa không muốn tránh, "Cậu, cậu thở cũng khá dễ nghe... A!"
Trần Thước ghé vào trên người Thịnh Dương, ngậm lấy vành tai cậu: "Thế để tớ thở cho cậu nghe...."
Quá con mẹ nó gợi cảm! Thịnh Dương thật sự tê dại cả da đầu, khoái cảm như hồng thủy bao trùm, cậu chống lấy một tia lí trí cuối cùng xin tha: "Chậm, chậm một chút... a..."
Sô pha hẹp quá, Trần Thước muốn nhanh hơn cũng không phát huy hết, dứt khoát ôm lấy Thịnh Dương chuyển qua giường, trên đường căn bản không hề rút ra, còn vừa đi vừa đỉnh cậu mấy cái.
"Trần Thước! Cậu đừng... a!"
Thịnh Dương bị ném lên giường, còn chưa kịp ngồi dậy, phía dưới eo đã được lót một cái gối, Trần Thước bắt tay hai đùi cậu xoa một cái vác lên vai mình: "Dương Dương, tớ thật sự có thể gieo giống trong người cậu sao?"
Nghe mà xem! Nghe mà xem cái này mà là tiếng người à? Mấu chốt là, người đang hỏi cái câu hỏi quá đáng này, lại còn đang chớp mắt vẻ cực kỳ mong chờ....
Được rồi, tự mình đào hố chôn mình rồi!
Thịnh Dương hít sâu hai hơi, dang tay, nằm yên: "Cậu gieo đi, không trồng cho tớ ra được một bông hoa thì đừng có dừng... a!"
Trần Thước bắt đầu phụp phụp thọc vào rút ra, Thịnh Dương túm lấy gối đầu, nhìn trần nhà đong đưa cố dời đi lực chú ý.
Không thể nhìn chằm chằm Trần Thước được, quá gợi cảm, quá dễ bắn!
Còn bắn nữa... thì cậu thật sự toi mất!
Cần phải ổn định! Túm chặt đánh lâu dài!
Dù sao cũng không có ruộng bị cày hỏng, chỉ có trâu bị mệt chết!
Đêm nay cậu với Trần Thước mà có một người ngủ, xem như Thịnh Dương cậu không đủ nỗ lực!
.tbc
Đừng có coi thường tổ yêu đương thuần khiết của chúng ta!
Các chiến sĩ yêu đương thuần khiết là xịn nhất đới!
---
(*) Dạ vị ương: tên chương nghĩa đen là đêm còn non (xanh, chưa chín), cũng có trong câu đầu tiên trong bài Vô ky: Văn địch thanh độc trù trướng vân thâm dạ vị ương - Lắng nghe tiếng sáo cô độc, Vân Thâm dạ vị ương (Vân Thâm đêm chưa tan).
---
Không có ruộng bị cày hỏng, chỉ có hai con trâu bị mệt chết, chính là hai con trâu đang edit mấy cái chương xôi thịt trộn bánh kem này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro