Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - KHỔ SỞ CỦA TỚ


Sau khi hai người ra khỏi cửa hàng đá bào lại đi ăn bún thịt hầm và thịt xiên rán, Thịnh Dương thiếu chút nữa đỡ tường đi ra: "Mỗi lần đi ăn với cậu tớ đều ăn no căng."

Trần Thước đỡ cánh tay cậu cười trộm: "Cậu kiểu, bầu sáu tháng á."

"Này!" Thịnh Dương một chân đá sang, Trần Thước đã cười nhảy lui ra, Thịnh Dương cũng không đuổi theo hắn, chờ Trần Thước về dìu cậu bỗng tiến đến bên tai hắn nói một câu, "Có điều nói đi cũng phải nói lại nhá, nếu mà tớ chửa được, cậu cũng phải gieo giống trước đã chứ."

Trần Thước trong nháy mắt sặc nước bọt, mặt đỏ đến tận cổ.

Thịnh Dương nhướng mày, lặng lẽ hành quân. Nhóc con, tớ còn không nắm thóp được cậu à!

Hai người dạo từ đầu phố đến cuối phố, lại từ cuối phố dạo ra đầu phố, mua mấy thứ linh tinh lặt vặt, Thịnh Dương thoạt nhìn rất có hứng thú, Trần Thước cũng rất vui vẻ:

"Dương Dương, cậu có mệt không? Có muốn về... về nghỉ hay là muốn đi dạo ở đâu?"

Khách sạn là đến 12 giờ trưa mai mới trả phòng, bọn họ vừa rồi ra khỏi cửa Thịnh Dương không lấy ba lô, cũng không trả phòng, chờ lát nữa chắc vẫn phải về ở. Chỉ là Trần Thước không quá xác định, Thịnh Dương có phải muốn hắn ở cùng không.

Tuy rằng với đủ loại biểu hiện của Thịnh Dương hôm nay, tám chín phần mười là muốn hắn ở cùng, nhưng tự Trần Thước nói đến ba chữ "về khách sạn" kia cứ thấy trong lòng chột dạ, thế là thay bằng một từ tương đối mơ hồ.

Thịnh Dương chắp tay sau lưng, thò mặt tới trước mặt Trần Thước, từ dưới hướng lên nhìn hắn: "Cậu xác định... bọn mình về còn có thể nghỉ ngơi sao?"

Làn da trắng lạnh của Trần Thước phút chốc đã đỏ hồng: "Cậu, nếu cậu muốn nghỉ ngơi thì tớ chắc chắn sẽ không..."

Thịnh Dương thò đến càng sát, chớp chớp mắt vẻ cực kỳ vô tội: "Ai nói với cậu tớ muốn nghỉ ngơi hả? Trần Thước, đêm nay tớ định thức suốt đêm."

Ngữ khí của cậu quá nhẹ nhàng, thế cho nên ý niệm sinh ra trong phản ứng đầu tiên của Trần Thước lại bị dao động: Thịnh Dương nói suốt đêm, chắc là chỉ chơi game suốt đêm với cả xem phim suốt đêm nhỉ...

Gia hỏa này, mặt không thể giấu được một tí tâm sự nào! Thịnh Dương búng vào trán Trần Thước, tâm tình rất tốt mà thẳng người dậy: "Lát nữa hẵng về, giờ chúng ta đi xem phim đi!"

Tuy rằng cậu rất muốn cùng Trần Thước hai người một mình ở bên nhau, nhưng khách sạn có mỗi một phòng, cho dù là Trần Thước có thể nhịn, Thịnh Dương cũng không thể đảm bảo mình có thể nhịn. Thể lực của Trần Thước cậu đã lĩnh giáo rồi, giờ mà về bắt đầu, Trần Thước chịu nổi, nhưng cậu thì chịu không có nổi, đến lúc đó làm mệt còn chưa đến rạng sáng đã ngủ mất thì phải làm sao? Còn nữa, ngủ xong lại xuyên về mất thì phải làm sao!

Chuyện đêm khuya hãy để lại cho đêm khuya, giờ bọn họ diễn một màn yêu đương thuần khiết trước đã!

Tháng sáu xem như là mùa ế hàng của phim ảnh, Thịnh Dương chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một bộ phim đề tài yêu thầm: "Cái này đi."

Cậu đưa điện thoại cho Trần Thước xem, Trần Thước ngoan ngoãn thanh toán: "Mua xong rồi, còn có hơn bốn mươi phút, trung tâm thương mại hơi xa, chúng ta bắt taxi qua đi."

Thật sự cũng không quá xa, đi bus một trạm, lại đi bộ thêm mười phút là đến, nhưng Trần Thước sợ cậu mệt, sợ cậu nắng, lúc ở cạnh cậu, chưa bao giờ tiết kiệm tiền mà ngồi xe buýt — không, lúc ở cạnh cậu, Trần Thước chưa bao giờ tiết kiệm tiền ở bất kỳ phương diện gì.

Thịnh Dương túm cổ Trần Thước đang định ra đường cái bắt taxi về: "Tớ phát hiện cậu bây giờ tiêu tiền còn phung phí hơn cả tớ nhé, đường đi có mấy bước cũng đòi bắt taxi? Đi thôi đại ca, trạm xe buýt ngay đối diện bên đường kia kìa, di chuyển giảm thải khí carbonic đi được không?"

"Ngồi buýt thời gian hơi gấp, không kịp đi mua trà sữa cho cậu..." Trần Thước bỗng như nhớ ra cái gì, búng tay một cái, "Tớ có thể đặt đơn ngay từ giờ, như vậy đến lúc chúng ta đến trung tâm thương mại là vừa vặn, Dương Dương cậu xem xem thích uống cái gì, đừng chọn lạnh quá, vừa nãy đã ăn một chén đá bào to tướng rồi."

Thịnh Dương cũng không khách sáo với hắn: "Ừ, để tớ xem, xuân đào với cả nho xanh trông cũng được nhỉ?"

Trần Thước cầm điện thoại về: "Vậy thì xuân đào với nho xanh, lát xong rồi cậu chọn một cốc, còn lại có thể uống của tớ."

Hắn vừa nói vừa cúi đầu thanh toán, khóe miệng mang ý cười nhẹ. Thịnh Dương ngơ ngác mà nhìn Trần Thước mấy giây, bỗng nhiên thò lại gần, hôn khóe miệng hắn: "Trần Thước, sao cậu lại tốt như thế chứ."

Không phải chỉ một hai ly trà sữa, cũng không phải ngồi xe buýt hay là gọi taxi.

Mà là bản thân Trần Thước không uống trà sữa, cũng không tự gọi taxi bao giờ, coi mấy cái đó là tiêu dùng không cần thiết, thậm chí là tiêu dùng xa xỉ, nhưng đến khi có cậu, tất cả quy chuẩn kia đều biến mất.

Chỉ cần cậu thích, chỉ cần cậu vui, chỉ cần cậu thoải mái, Trần Thước sẽ không bao giờ do dự.

Trần Thước, tớ thật sự bị cậu chiều hư.

Bao nhiêu tình nghĩa sâu dày giấu trong rất nhiều chuyện nhỏ như thế, trước kia tớ, sao lại không nhìn ra chứ?

Hay là nhìn ra, lại chưa từng để ý?

Cũng may tất thảy còn có thể trở lại một lần, tất cả những thứ bị tớ bỏ qua, sau này, đều là trân bảo của tớ.

Tình tiết phim cũng tạm, Thịnh Dương kéo tay Trần Thước, thi thoảng lại nhìn sườn mặt của hắn.

Những hình ảnh biến ảo trên màn hình chiếu lên trên mặt Trần Thước, lúc sáng lúc tối, mỗi một cảnh đều khắc vào lòng Thịnh Dương, dù có nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Mà mỗi một lần cậu nhìn về phía Trần Thước, Trần Thước đều sẽ quay đầu nhìn cậu, hoặc xoa nắn tay cậu.

Trần Thước cũng sẽ không bao giờ để cậu thua thiệt, dù chỉ là một ánh mắt nhìn qua.

Sau khi hết phim Thịnh Dương kéo tay Trần Thước đi ra ngoài: "Trần Thước, cậu cảm thấy yêu thầm có vất vả không?"

Trần Thước vỗ vỗ mu bàn tay Thịnh Dương, hắn biết Thịnh Dương không phải chỉ nói về nữ chính của phim: "Ừm... thật sự thì cũng như ăn kẹo pháp thuật trong Harry Potter vậy, cậu mãi mãi không biết viên kẹo tiếp theo sẽ ăn được vị gì, cho nên vĩnh viễn đều sẽ chờ mong."

Trần Thước vĩnh viễn chờ mong, bóc ra hết viên kẹo này đến viên kẹo khác, chua, đắng, dở, rát miệng, rất ngẫu nhiên, có thể cũng sẽ ăn được một viên kẹo ngọt. Sau đó vì một viên kẹo ngọt này, hắn lại có thể ăn mãi những viên kẹo chua, đắng, dở, rát miệng, hết viên này đến viên khác.

Mà Trần Thước đang ăn kẹo ấy, thậm chí không biết những viên kẹo sau này, có còn ngọt hay không.

Sau cậu lại nỡ cho Trần Thước nhiều viên kẹo khó ăn như thế, đến một hai viên kẹo ngọt cũng không cho hắn?

Thịnh Dương lôi kéo tay Trần Thước trong dòng người: "Trần Thước, tớ bảo đảm với cậu, về sau kẹo ma thuật của cậu, chỉ có ngọt, siêu ngọt, ngọt khé cả cổ!"

Trước khi về khách sạn, Thịnh Dương đưa Trần Thước về ký túc xá cầm theo hai bộ đồ để thay, lúc đó đã gần tới giờ cơm tối, trong ký túc xá chỉ có một nam sinh ngủ giường đối diện với cậu đang mang tai nghe chơi game, Thịnh Dương ở đằng sau lục quần áo cả buổi cậu ta cũng chẳng phản ứng, đến lúc kéo Trần Thước ra cửa người anh em này mới đột nhiên bỏ tai nghe xuống ra một câu: "Chúc mừng nhá."

"... Hả?" Thịnh Dương nhất thời không hiểu gì.

"Hai cậu," nam sinh giường đối diện dùng ngón tay phẩy phẩy giữa hai người, lại đeo tai nghe lên, "Diễn đàn hai trường đều truyền khắp nơi, quá là bạo hồng!"

"Ặc..." Bạo hồng á hả, có ai chụp được cảnh hôn của cậu và Trần Thước à! Không được, lát nữa cậu phải vào xem xem! Thịnh Dương xấu hổ một tí ti sau đó hứng chí lên, lôi Trần Thước đi, "Đi! Về xem ảnh bọn họ chụp có đẹp không, xấu thì tự mình chụp quăng lên diễn đàn!"

Trần Thước lại bắt đầu nói lắp: "Chụp... chụp cái gì cơ?"

"Thì tay chữ V hoặc là hun mặt gì đó, còn có thể chụp cái gì, clip nóng à?" Thịnh Dương chọc chọc má sữa của Trần Thước, "Tớ mới không đồng ý để người khác nhìn cậu ấy!"

Trần Thước giữ chặt lấy ngón tay kia: "Là tớ không cho người khác nhìn cậu!"

Không nhìn ra đó nha, còn rất bá đạo. Thịnh Dương cũng mặc kệ cả hai vẫn đang ở hành lang ký túc xá, thò tới hôn Trần Thước một cái chụt: "Tốt lắm, giữ vững khí thế này, chờ lát nữa phải đánh một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái!"

Hầu kết Trần Thước lăn lên lộn xuống, mắt thường cũng có thể thấy đang căng thẳng — ai có thể nói cho hắn, lời này của Thịnh Dương, đến tột cùng có phải chính là cái ý tứ mà hắn nghĩ hay không đi!

Rất nhanh Thịnh Dương đã xác thực với hắn, đích thị, chính là cái ý tứ đó.

"Trước khi ra cửa tớ đã xem qua cái ngăn đựng đồ tránh thai quét mã mua hàng của khách sạn rồi, trong đó không có dụng cụ súc rửa, vừa nãy tớ có hỏi bạn cùng lớp rồi, cậu ấy gửi cho tớ định vị một cửa hàng, nói đồ trong đó cực kỳ đầy đủ, lại còn tự mua tự trả tiền, không phải ngại." Thịnh Dương chia định vị cho Trần Thước, vừa muốn tắt máy, điện thoại của Lâm Sâm đã gọi vào, di động của cậu tắt tiếng, Trần Thước cũng không nghe thấy chuông, Thịnh Dương cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ Lâm Sâm, trực tiếp cúp điện thoại tắt máy, "Cậu mở chỉ đường đi."

"À, được..." Bản đồ trên điện thoại vì cái cửa hàng tên Orange kia mà trở nên nóng phỏng tay, Trần Thước yên lặng hít sâu, "Dương, Dương Dương, chúng ta thật sự có thể không cần gấp như vậy..."

Lại nữa, gia hỏa khẩu thị tâm phi! Thịnh Dương quả thực muốn ném cho hắn một câu "Ông đây có kinh nghiệm hơn cậu! Đừng xem ông đây là một đóa kiều hoa! Tới chà đạp ông đây đi!", nghĩ lại thấy lời này quá dễ gây hiểu lầm, tuy rằng Trần Thước cũng sẽ không vì này đó mà ghét bỏ mình không trân trọng mình, nhưng trong lòng ít nhiều cũng sẽ khó chịu.

Cậu không muốn làm Trần Thước khó chịu, một chút cũng không muốn.

Thịnh Dương rút di động của Trần Thước ra: "Trần Thước, cậu nói cho tớ biết, cậu có muốn làm với tớ không?"

Trần Thước không ngờ tới Thịnh Dương sẽ hỏi trực tiếp như thế, căng thẳng đến hầu kết lăn lộn: "Tớ... cái đó... chúng mình..."

Thịnh Dương nhìn Trần Thước chằm chằm: "Cậu đừng nói lảng, cứ nói cho tớ, muốn, hay là không muốn."

Trần Thước cúi đầu rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn giương mắt nhìn Thịnh Dương, nhỏ giọng trả lời một câu: "Muốn..."

"Thế không phải xong rồi à, cậu muốn, tớ cũng muốn, vậy làm thôi, õng ẹo cái gì?" Thịnh Dương ôm lấy cổ Trần Thước, "Đi, đi mua công cụ gây án!"

Chủng loại của công cụ gây án thật sự vượt quá tưởng tượng của Thịnh Dương, cậu hoa cả mắt chọn nửa ngày, cuối cùng không thể không khởi động lại máy gọi video cho tiền bối, dưới sự chỉ đạo của tiền bối tiến hành chọn mua.

Trong lúc đó Lâm Sâm lại gọi điện đến và gửi request gọi thoại đến, đều bị cậu cúp phéng.

Nói một câu chia tay rất dễ, nhưng phải giải thích lý do chia tay thật sự là quá phiền, mỗi một phút ở bên Trần Thước đều quá quý giá, Thịnh Dương thật sự là không muốn chậm trễ dù chỉ một giây.

Chỉ cần qua ngày mai nếu cậu còn có thể ở lại thời không này, cậu sẽ đến giải thích và chia tay với Lâm Sâm, dù có bị trả thù cậu cũng nhận.

Thịnh Dương mua xong đồ súc rửa lại quét mã hai hộp áo mưa, còn quơ quơ trước mặt Trần Thước: "Cỡ to đặc biệt, mấy hộp ở khách sạn số đo đều không đúng."

Trần Thước mặt đỏ như máu, vặn người đưa lưng về phía cậu: "Dương Dương cậu đừng lộn xộn."

Ngượng ngùng này xoắn xít này, Thịnh Dương đánh giá Trần Thước từ trên xuống dưới một chút, bỗng nhiên liền hiểu, cười xấu xa thò mặt qua: "Mẫn cảm vậy cơ á Thước Thước của chúng mình, tớ còn chưa làm gì đâu nhé."

Trần Thước hít sâu, rất khó bình tĩnh trước cả một gian nhà toàn đồ tình thú, nhưng mà nếu đi ra ngoài... giữa mùa hè quần mỏng như thế, hắn thật sự không ra được!

"Tâm tĩnh tự nhiên sẽ nguội nhỉ, hay là tớ thổi thổi cho cậu?" Thịnh Dương nói xong liền thổi khí vào lỗ tai Trần Thước.

"Dương Dương!" Trần Thước bắt lấy cổ tay Thịnh Dương, cắn môi cậu.

"Ưm!" Thịnh Dương nghênh đón môi lưỡi như lửa nóng của Trần Thước, Trần Thước hôn vừa gấp vừa dữ, nhưng cậu rất thích.

Bởi vì đang ở ngoài, Trần Thước chỉ hôn một lát liền buông Thịnh Dương ra, nỗ lực điều chỉnh hô hấp của mình: "Cậu đừng có chọc tớ, có hơi khó chịu."

Thịnh Dương liếc cái đũng quần của hắn một cái, lôi cánh tay hắn lên huơ huơ: "Được rồi, tớ biết rồi. Về sẽ làm nó thoải mái, được không?"

Hai người ở trong cửa hàng đồ tình thú mười phút, Trần Thước thậm chí phải đánh một ván game, mới miễn cưỡng ra khỏi cửa được.

Thịnh Dương cứ cười trộm suốt, cùng Trần Thước mua một cái bánh kem nhỏ trong tiệm bánh bên đường, lại mua bia và đồ ăn vặt trong siêu thị, tay nắm tay về khách sạn.

Khách sạn chuỗi trong làng đại học, quy mô cũng không lớn, đại sảnh có để một cái sô pha, trên có người ngồi, Thịnh Dương với Trần Thước không để ý, kéo tay nhau đi về phía cửa thang máy.

"Dương Dương." Người ngồi trên sô pha đứng lên, gọi cậu từ sau lưng.

Mẹ anh, cả ngày không mở máy được mấy lần, vẫn bị tìm thấy rồi! Thịnh Dương trợn mắt trắng, xoay người hỏi Trần Thước trước: "Trần Thước, cậu có tin tưởng tớ không?"

Trần Thước đã nhìn thấy Lâm Sâm, hắn nhéo bàn tay Thịnh Dương: "Đương nhiên."

Thịnh Dương bỗng không còn bực bội như vậy nữa, là Trần Thước cho cậu sức lực và sự an tâm. Cậu xoay người, nhìn Lâm Sâm: "Sao anh tìm được tôi?"

Lâm Sâm không ngờ Thịnh Dương sẽ đánh đòn phủ đầu, sửng sốt một lúc rồi mới cười lạnh một tiếng: "Dương Dương, em không cảm thấy so với cái đó, em càng cần giải thích với anh một chút, em và Trần Thước vì sao lại nắm tay xuất hiện ở đây sao?"

"Không vội, anh nói trước cho tôi biết làm thế nào anh tìm được tôi, tôi sẽ nói cho anh biết vì sao tôi với Trần Thước cùng xuất hiện ở đây."

Đây không phải là Thịnh Dương mà y quen. Lâm Sâm nhìn chằm chằm Thịnh Dương thật lâu: "Dù anh có tìm được em như thế nào, cũng không phải là lí do em và Trần Thước xuất hiện ở đây."

Nghe ra tựa hồ rất có đạo lý, nếu không phải đã trải qua hai lần, Thịnh Dương nhất định sẽ bị y đánh lạc hướng — có điều ấy mà, buff của việc xuyên qua không phải là góc nhìn thượng đế, bàn tay vàng hay sao?

Thịnh Dương cũng cười lạnh một tiếng, không chỉ có cười lạnh, cậu còn trợn trắng mắt: "Thế anh với tiểu trợ lý của anh, lại là cái lí do gì thế?"

Lâm Sâm lại một lần nữa ngây người, mà Thịnh Dương lại âm thầm nhè nhẹ thở phào — cậu chỉ quăng lựu đạn cho Lâm Sâm mà thôi, trên thực tế cậu cũng không biết đoạn thời gian này, Lâm Sâm đã tư thông với trợ lý chưa, không ngờ, thật sự có.

Mất công cậu cứ luôn vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi với Lâm Sâm, thậm chí đã đưa thân tới tận cửa chuẩn bị bồi thường cho y, không ngờ người này ngoài mặt thì đối với cậu thâm tình chân thành, kỳ thực một chút cũng không bạc đãi bản thân.

"Dương Dương, anh không biết em nghe tin đồn nhảm nhí này từ đâu, nhưng anh có thể đảm bảo với em---"

"Tôi không cần anh đảm bảo với tôi." Thịnh Dương ngắt lời Lâm Sâm, "Chúng ta chia tay rồi, phiền anh đừng dây dưa với tôi nữa."

Lâm Sâm vẻ không thể hiểu nổi: "Chia tay? Em đang nói gì vậy Dương Dương!"

Diễn kịch hả, tưởng tôi không biết diễn hả, đã mở bàn tay vàng rồi, không cho tên Lâm Sâm này một cái tát lệch mặt thì có gì mà nói nữa! Thịnh Dương kéo tay Trần Thước dựa vào vai hắn: "Tuy rằng anh đã ngoại tình lại còn cài phần mềm giám sát vào điện thoại của tôi..."

Cậu còn chưa nói xong, lần này người ngắt lời chính là Trần Thước: "Anh cài phần mềm giám sát vào điện thoại của Dương Dương lại còn ngoại tình?!"

Trần Thước co nắm tay lại đã định giơ lên, Thịnh Dương vội vàng ôm lấy hắn từ sau lưng: "Bình tĩnh bình tĩnh! Những việc này đã qua rồi! Không quan trọng không quan trọng!"

Trần Thước còn định sấn về phía trước, tức đến mắt đỏ ngầu: "Hắn coi thường cậu, sao lại không quan trọng!"

"Bởi vì hắn không quan trọng, cho nên hắn coi thường hay không coi thường tớ cũng không quan trọng!" Thịnh Dương cao giọng hô một câu, cuối cùng cũng trấn an được Trần Thước.

"Cậu nói hắn... không quan trọng à?" Trần Thước thật cẩn thận mà hỏi lại.

"Không sai, hắn không quan trọng, trước giờ đều không quan trọng." Thịnh Dương ngay trước mặt Lâm Sâm hôn lên mặt Trần Thước, lại tiếp tục nói với Lâm Sâm giờ đã ngốc há mồm, "Tuy rằng anh sai trước, nhưng mà sau này tôi ngẫm lại, tôi hình như cũng không quá thích anh, cho nên hai chúng ta xem như huề. Vẫn là câu đó, nếu đã chia tay, mong anh đừng đến dây dưa với tôi, tạm biệt — à quên, không bao giờ gặp lại!"

Nói xong cậu kéo Trần Thước đi, bị Lâm Sâm, người bị sét đánh hết lần này đến lần khác, vội vàng ngăn trước mặt: "Dương Dương, em đang nói gì? Dù có tức giận cũng không thể nói dối! Chúng ta chia tay lúc nào?"

"Chia tay lâu rồi, tôi nói lại lần cuối, đừng có đi theo tôi nữa, bằng không tôi báo cảnh sát." Thịnh Dương lôi Trần Thước vòng qua Lâm Sâm, "Anh động chân động tay cái gì vào điện thoại tôi, tự anh biết!"

Cửa thang máy đóng lại xong, Thịnh Dương ôm chặt lấy Trần Thước.

Trần Thước cũng ôm lại cậu, vỗ vỗ sau lưng cậu: "Dương Dương, đừng sợ. Cũng đừng khổ sở, đều đã qua...."

Trần Thước cho rằng cậu đang khổ sở vì Lâm Sâm, Trần Thước nghĩ thế, nhất định rất khổ sở, lại vẫn không có lấy một câu oán hận mà an ủi cậu.

Thịnh Dương ôm riết lấy Trần Thước: "Trần Thước, tớ không khổ sở vì Lâm Sâm, hắn không đáng, cũng không quan trọng, tớ khổ sở chính là, thế mà vì một người không quan trọng là hắn, làm một người rất quan trọng là cậu, khổ sở lâu như thế..."

Chỗ cổ áo hơi ướt, Trần Thước biết đấy là Thịnh Dương hai mắt đẫm lệ, là Thịnh Dương vì hắn mà rơi nước mắt.

Vì thế hắn thả nhẹ thanh âm, nhẹ nhàng dỗ: "Tớ không khổ sở đâu mà, Dương Dương, tớ bây giờ, thật sự rất hạnh phúc, rất vui vẻ, như là đang nằm mơ vậy."

"Ngốc, đây không phải mơ."

Đây không phải mơ, đây nhất định không phải nằm mơ.

Dù có là mơ, tớ cũng nhất định sẽ tìm mọi cách, khiến nó kéo dài thật dài.

.tbc

Dương: Người không biết xấu hổ là thiên hạ vô địch, không phục à? Vậy báo cảnh sát đi! Hoặc tôi báo cảnh sát cũng ok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx