Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - LÚC ẤY CHỈ NGHĨ THƯỜNG TÌNH

"Trần Thước, tớ rất nhớ cậu..."

Môi Thịnh Dương nóng, nước mắt mặn chát, chảy dọc theo gò má đọng lại trên đôi môi dính lấy nhau của cả hai, khuếch tán khắp khoang miệng.

Trần Thước không biết có chuyện gì xảy ra với Thịnh Dương, nhưng hắn có thể cảm thấy Thịnh Dương đang bất an, đang sợ hãi, muốn dùng tiếp xúc thân thể để xác nhận điều gì đó. Vậy nên hắn ôm lấy Thịnh Dương, nhẹ nhàng mút lấy môi cậu, dùng nụ hôn trấn an cậu: "Dương Dương, đừng sợ..."

Sao có thể không sợ, Thịnh Dương hoàn toàn không biết lúc nào Trần Thước sẽ biến mất, có khi nào chỉ trong nháy mắt cậu phải trở lại cái thời không không có Trần Thước kia, vĩnh viễn không quay lại được nữa không.

"Trần Thước, Trần Thước..." Trần Thước hôn quá dịu dàng, Thịnh Dương muốn hắn nhiệt liệt hơn, thậm chí thô bạo hơn, cậu vội vàng dùng đầu lưỡi cạy hàm răng của Trần Thước, quấn lấy đầu lưỡi của hắn dùng sức mút vào, "Hôn tớ, cậu hôn tớ..."

Môi chạm môi có thể không mang theo bất kỳ dục niệm nào, nhưng đầu lưỡi dây dưa chắc chắn sẽ mang theo dục vọng.

Trần Thước mặc dù không biết vì sao Thịnh Dương đột nhiên trở nên như thế, nhưng vẫn bị đầu lưỡi cậu gợi lên dục vọng ẩn giấu bên trong cơ thể. Tim đập cực nhanh, thân thể và đầu óc nóng ran, hắn không muốn tiếp tục nghĩ lý do tại sao nữa, ôm eo Thịnh Dương kéo cậu dính chặt vào người, quấy lấy đầu lưỡi của cậu dây dưa mút vào.

Có những thứ không cần phải học, nó là bản năng của con người, bản năng yêu.

"Ưm..." Thịnh Dương thở hổn hển, môi không hề tách khỏi Trần Thước, lung tung cởi dây đeo ba lô của mình và của Trần Thước, đá văng ba lô rơi trên mặt đất, sau đó lại tiếp tục kéo áo thun của Trần Thước.

"Dương Dương..." Trần Thước hô hấp rối loạn, hơi thở cũng rối loạn, dùng một tia lý trí cuối cùng đè tay Thịnh Dương lại, "Cậu, cậu bình tĩnh một chút..."

Thịnh Dương không thèm để ý tới hắn, thô bạo kéo áo thun của Trần Thước lên, từ đỉnh đầu lột ra, sau đó cởi quần hắn.

"Dương Dương!" Trần Thước hít hà một hơi, lại lần nữa đè tay Thịnh Dương lại.

Môi Trần Thước cách cậu trong gang tấc, Thịnh Dương dời tầm mắt từ nơi đó chuyển đến đôi mắt của Trần Thước: "Trần Thước, tớ thích... Không, tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu Trần Thước, cậu có yêu tớ không?"

Tớ yêu cậu.

Ba chữ đơn giản lại dày nặng đến nhường nào, là ba chữ mà trong mơ hắn cũng không dám đòi hỏi.

Nhưng tình yêu không nên bi thương, hắn không biết bi thương của Thịnh Dương từ đâu mà đến.

"Tớ cũng yêu cậu, Dương Dương." Trần Thước kéo cổ tay Thịnh Dương, ngón cái cọ xát da thịt bên trong, "Vậy nên đừng sợ, cũng đừng vội, chúng ta từ từ tới, được không?"

Nhưng tớ không biết liệu mình có thời gian để mà từ từ hay không ấy Trần Thước! Thịnh Dương mở to hai mắt, không chớp, nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy xuống, cậu rưng rưng nước mắt cởi quần Trần Thước, dây rút quần thể thao rất dễ cởi, cậu lập tức kéo ra, sau đó trực tiếp vói tay vào trong quần lót của Trần Thước, cầm lấy hắn.

Nóng bỏng, cứng ngắc, có thể cảm nhận được nhịp đập của mạch máu trên đó, cho dù là dưới bất kỳ tình huống nào, dù là chủ động hay cố gắng ngăn cản, vẫn sẽ nổi phản ứng đối với cậu, ôi Trần Thước của cậu!

Thịnh Dương không chậm trễ dù chỉ một giây, tay kia kéo quần Trần Thước xuống, trực tiếp bắt đầu loát động.

"Ưm!" Khoái cảm đột ngột khiến Trần Thước kêu lên, trán ghé vào vai Thịnh Dương, túm chặt eo cậu.

Không nên, không nên mơ màng hồ đồ liều mạng làm bừa như vậy, nhưng... nhưng hắn thực sự không có cách nào đẩy Thịnh Dương ra được. Bàn tay Thịnh Dương như có điện, khoái cảm vừa xa lạ vừa mãnh liệt mang theo dòng điện lách tách truyền từ phía dưới lan khắp toàn thân.

"Dương Dương..." Hắn nghiến răng, không muốn ôm đau Thịnh Dương, chỉ có thể gắt gao túm lấy áo thun bên hông cậu.

"Trần Thước, cậu thả lỏng nào, không sao đâu." Thịnh Dương hôn lên cằm lên cổ Trần Thước, tốc độ trên tay càng lúc càng nhanh, "Cậu muốn tớ phải không, muốn làm chuyện này với tớ, cũng muốn được tớ làm chuyện này cho, đúng không?"

Thịnh Dương động tác thô bạo nhưng ngữ khí lại dịu dàng, Trần Thước bị cậu mê hoặc, bất tri bất giác buông xuống cảm giác xấu hổ: "Hưm..."

Hắn thực sự muốn làm loại chuyện này với Thịnh Dương, cũng muốn được Thịnh Dương làm loại chuyện này, trong rất nhiều rất nhiều đêm yên tĩnh, trong rất nhiều rất nhiều mộng mị mơ hồ.

Thịnh Dương vẫn tiếp tục mê hoặc: "Không sao đâu Trần Thước, cậu thả lỏng nào, tớ yêu cậu, cậu cũng yêu tớ, chúng mình có thể như vậy, chúng mình nên là như vậy..."

Thanh âm của Thịnh Dương dần trở nên mơ hồ, trong đầu Trần Thước lóe lên từng tia sáng trắng, hắn túm chặt áo thun của Thịnh Dương, thanh âm khàn đến độ gần như không phát ra tiếng: "Dương Dương, tớ muốn..."

"Bắn đi, Trần Thước." Ngón cái của Thịnh Dương dùng sức xoa nhẹ cái đỉnh ướt dầm dề kia hai lần, ngậm lấy vành tai của Trần Thước.

"Ưm..." Trần Thước rên rỉ một tiếng, gắt gao ôm lấy Thịnh Dương, thọc ra rút vào lòng bàn tay cậu mấy cái rồi run rẩy bắn ra, "Dương Dương, Dương Dương..."

Khoái cảm xuất tinh kéo dài thật lâu, Trần Thước mơ mơ màng màng khẽ gọi tên Thịnh Dương.

Thịnh Dương dịu dàng hôn lên mặt của Trần Thước, hết lần này đến lần khác đáp lại: "Tớ đây, tớ đây mà."

Có phải cậu cũng sợ mất tớ.

Không, cậu đã từng mất.

Vậy nên, cậu mới giống tớ, sợ hãi có được rồi lại mất đi.

"Dương Dương, thực xin lỗi, tớ, tớ làm bẩn tay và quần áo của cậu rồi..." Trần Thước sau khi tỉnh táo lại cũng không màng kéo quần lên, trước tiên luống cuống tay chân tìm khăn giấy lau tay cho Thịnh Dương, "Mau lau đi..."

Thịnh Dương chìa tay cho hắn lau, nhìn tóc mái khẽ đung đưa của hắn: "Bẩn chỗ nào chứ, một chút cũng không bẩn có được không hả?"

Trần Thước vẫn quẫn bách đến mức không dám ngẩng đầu, lau tay cho Thịnh Dương xong vội vàng kéo quần lên, kéo Thịnh Dương vào phòng vệ sinh rửa tay: "Rửa một chút đi, sẽ có mùi..."

Trần Thước rất trắng, khi thẹn thùng hay động tình da mặt, cổ và toàn thân sẽ lộ ra màu phấn hồng của trẻ con, Thịnh Dương rất thích dáng vẻ này của hắn, bẹp một ngụm hôn lên mặt hắn: "Mùi của cậu tớ thích lắm."

Trần Thước bóp một vốc nước rửa tay vào thẳng trong bồn rửa, lấy lại bình tĩnh lại bóp hai vốc vào lòng bàn tay Thịnh Dương, xoa xoa cho cậu rồi xả nước: "Cái áo kia... cậu có muốn cởi ra không, để tớ giặt giúp cậu một chút?"

Vừa rồi hắn bắn rất nhiều, chắc chắn dính vào áo thun của Thịnh Dương.

Mặc dù chính mình không phóng thích, nhưng sau khi giúp Trần Thước phóng thích một lần, cảm xúc của Thịnh Dương cũng dần ổn định trở lại một cách khó hiểu, cậu cười hì hì bước tới trước mặt Trần Thước: "Trần Thước cậu đang dụ tớ cởi quần áo đấy hả?"

Trần Thước đầu tiên ngốc lăng lăng mở to hai mắt, sau đó vội vàng xua tay: "Không, không phải! Tớ, tớ ừm à..."

Thịnh Dương lại bẹp một ngụm hôn lên môi hắn: "Vậy không cần rửa, tớ nói rồi, tớ thích mùi của cậu!"

"Dương Dương..." Trần Thước chớp chớp mắt, mãi đến giờ phút này mới cảm thấy có chút gì đó chân thật, "Chúng mình... có tính là... ở bên nhau không?"

Thịnh Dương ôm eo Trần Thước, cằm đặt trên ngực hắn, ngẩng đầu: "Cậu nói xem?"

Trần Thước hơi căng thẳng: "Đương nhiên tính! Cậu nói yêu tớ, tớ cũng nói yêu cậu, chúng mình còn... Đương nhiên là bên nhau rồi!"

Thịnh Dương hôn lên cằm Trần Thước, buông hắn ra: "Biết rồi còn hỏi! Tránh ra đi, tớ muốn tắm."

Cậu nhìn Trần Thước từ trên xuống dưới, khẽ nghiêng đầu: "Hay là, cậu muốn tắm cùng?"

Trần Thước nuốt nuốt nước miếng, hai mắt trừng lớn, nhưng miệng lại nói: "Không... không cần đâu."

Đồ ngốc! Nhưng mà đêm nay cậu không định ngủ, cũng không định để Trần Thước ngủ, vậy nên vẫn phải kiềm chế một chút, kẻo tối nay cả hai đều không còn hàng trữ. Thịnh Dương nắm chặt vạt áo thun: "Vậy sao cậu còn không mau ra ngoài đi?"

"Ồ... Ồ!" Trần Thước ngẩn ngơ, tay chân luống cuống lui ra ngoài đóng cửa, ở bên ngoài vẫn hô to, "Dương Dương cậu có gì thì gọi tớ ha."

Tắm một miếng thì có thể có chuyện gì chứ, chẳng lẽ gọi cậu vào kỳ lưng hả! Rõ ràng là không muốn đi ra ngoài, còn ở đó lịch sự, thật là ngốc đến nơi đến chốn luôn mà! Thịnh Dương ở trong lòng hung hăng phun tào một lượt, vặn nước ấm, gọi một tiếng: "Trần Thước ơi?"

"Có chuyện gì vậy Dương Dương?" Trần Thước lập tức đáp lời, nghe tiếng là biết đang ở cửa.

"Cậu hát cho tớ nghe một bài đi, nếu không tớ ở trong tắm sẽ sợ."

"Được thôi, cậu muốn nghe bài gì?"

"Ừm..." Thịnh Dương đứng dưới vòi nước ấm bắt đầu gội đầu, "Vậy bài chúng mình đã nghe trong chuyến dã ngoại mùa xuân hồi sơ trung đi, bài "Cối xay gió màu trắng" của Châu Kiệt Luân ấy!"

"Đoạn đầu tớ không nhớ rõ lời, tớ hát từ đoạn cao trào cho cậu vậy." Trần Thước cũng không ngượng ngùng đối với chuyện biểu diễn này, hắng giọng rồi bắt đầu hát, "Tôi sẽ cùng em đi đến cuối cùng, chúng ta có thể hay không đừng quay đầu lại, em gắt gao ôm lấy tôi, nói em không cần hứa hẹn, em nói tôi sẽ tự do hơn nếu được là chính mình, tôi không hiểu điều em muốn nói, dù sao tôi sẽ không buông tay..."

Giọng của Trần Thước bình thường hơi trầm, lúc hát lại hơi sữa, rất ngây thơ cũng rất dịu dàng.

Giống như chính hắn.

Nước ấm xối tung tóe từ đỉnh đầu xuống, Thịnh Dương cũng mặc kệ nước có vào miệng hay không, ngâm nga theo: "Tôi sẽ cùng em đi đến cuối cùng, chúng ta có thể đừng nghĩ quá nhiều được không em, liệu có thể mãi nắm chặt tay nhau, để kết thúc chậm hơn một chút, em nói chúng ta không nên gặp nhau vì chỉ còn lại một khoảnh khắc, cảm ơn em đã cho tôi biết, vì tôi sẽ vĩnh viễn đợi chờ..."

Hồi đó khi cùng nhau nghe bài hát này, bọn họ đều còn nhỏ, không thể hiểu được hết ý nghĩa của ca từ, nhưng bây giờ khi cùng hát với nhau, Thịnh Dương chỉ cảm thấy ngực đau đớn.

Dù chỉ là gặp nhau trong một khoảnh khắc, cậu cũng nhất định nhất định phải trở lại, sẽ liều mạng để mà trở lại.

Bởi vì, cậu vô cùng vô cùng chờ mong, được vĩnh viễn ở bên Trần Thước.

"Trần Thước ơi?"

"Hửm?"

"Đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần nhớ, tớ yêu cậu, rất yêu cậu."

"Tớ cũng rất yêu cậu, cho nên cậu cũng đừng sợ nha, Dương Dương."

"Có cậu ở đây, tớ gì cũng không sợ."

Có cậu ở đây, tớ gì cũng không sợ.

Điều tớ sợ chính là, không có cậu ở đây.

Trần Thước, chúng ta đừng bao giờ rời xa nhau nữa, được không?

Lần này, tớ nhất định sẽ tìm cách nắm tay cậu, đi đến cuối cùng.

Thịnh Dương tắm xong, Trần Thước cũng đi tắm, sau đó hai người quy quy củ củ mà ngồi trên mép giường.

Hơn 10 giờ, còn quá sớm để ăn trưa, ngủ... Không, cậu không muốn ngủ! Ngủ rồi, có thể phải quay lại thế giới không có Trần Thước kia lần nữa!

Đại sự phải để dành đến đêm mới làm, giờ bọn họ nên làm gì nhỉ?

Thịnh Dương kéo tay Trần Thước, dựa vào vai hắn: "Trần Thước, cậu có chuyện gì muốn làm không?"

"Ừm..." Trần Thước do dự một chút, dùng mu bàn tay cọ cọ chóp mũi, "Dương Dương, cậu còn nhớ cửa hàng đá bào cạnh trường cấp ba của chúng mình không?"

Cửa hàng đá bào?

Thịnh Dương còn nhớ, hồi cao trung cậu và Trần Thước thường đến ăn trước tiết tự học mỗi tối, thậm chí còn dán rất nhiều giấy ghi chú lên tường tin nhắn —— đợi một chút! Trong bức thư thứ hai mà Trần Thước để vào hộp sắt, ngoài chúc mừng sinh nhật cậu, hình như còn viết: Cửa hàng đá bào bên cạnh trường học sắp đóng cửa, bà chủ còn nhớ rõ cậu thích nhất vị dâu tây.

Vì sao Trần Thước lại nhắc đến chuyện cửa hàng đá bào sắp đóng cửa trong bức thư? Lẽ nào...

Ký ức không ngừng tua ngược về phía trước, cuối cùng dừng lại năm 2022 ở thời không kia, vào đêm trước sinh nhật cậu.

Sau giờ tan học hôm ấy, câu lạc bộ nhiếp ảnh của bọn họ có hoạt động, phải chụp ảnh phỏng vấn trong khuôn viên trường, Thịnh Dương ban đầu nói với Trần Thước sẽ hơi muộn một chút, nói Trần Thước chờ điện thoại của cậu, kết quả là mãi đến hơn 9 giờ hoạt động mới kết thúc, khi Thịnh Dương vội vội vàng vàng chạy xuống dưới lầu ký túc xá, đã thấy Trần Thước đang đứng ở đó chờ cậu, một tay cầm theo bánh kem nhỏ, tay kia cầm một túi đóng gói màu trắng ngà, nhìn không biết bên trong là gì.

"Xin lỗi cậu, tớ không nghĩ sẽ muộn như thế!" Cậu cười cười lấy lòng, đi tới bên người Trần Thước, chỉ vào cái túi màu trắng ngà, "Này là gì á?"

"Đá bào, nhưng tan rồi..." Trần Thước đem cái túi giấu ra sau lưng, "Đói bụng rồi đúng không Dương Dương, muốn ăn gì?"

"Mì nấu cải chua thịt thái sợi!"

"Thọ tinh của chúng ta dễ nuôi vậy sao, một bát mì là được rồi?" Trần Thước cười với cậu, "Dương Dương, cậu không cần tiết kiệm tiền cho tớ đâu, gần đây tớ tìm được việc làm thêm vừa thú vị vừa nhiều tiền, chúng mình đi ăn lẩu đi!"

"Hơn nửa đêm mà ăn lẩu gì trời, mì nấu cải chua thịt thái sợi cơ! Tớ nói cho cậu biết, tớ đã thèm cả ngày trời, cậu chờ tớ quay về ký túc xá cất máy ảnh rồi xuống ngay!"

Hôm đó cuối cùng bọn họ vẫn ăn lẩu, vì Trần Thước khăng khăng nói rằng buổi tối ăn mì sẽ bị tăng cân.

Lúc đi dạo Thịnh Dương để ý đến cái túi kia, chảy tong tong, thực sự giống như đá bào tan thành nước chảy ra đầy túi.

"Hay vứt đi nhé, nếu không chốc nữa chảy lênh láng khắp nơi." Khi cậu đề nghị như vậy với Trần Thước, Trần Thước chỉ mỉm cười, Thịnh Dương ngày ấy tưởng rằng Trần Thước tiết kiệm không muốn vứt, nên cũng không nói gì thêm.

Bây giờ ngẫm lại, đó là đá bào mà giữa hè đổ lửa Trần Thước bắt hai chuyến xe buýt đến cổng trường cấp ba mang về cho cậu.

Còn công việc làm thêm vừa thú vị vừa nhiều tiền mà Trần Thước nói, sau Thịnh Dương mới biết được, là mặc quần áo Ultraman kín mít bí hơi, nhào lộn liên tục không ngừng trong công viên giải trí.

Cửa hàng đá bào chưa đến thêm lần nào cuối cùng đã đóng cửa, đá bào vì bị tan nên ngại cho đi, đều là những điều Trần Thước tiếc nuối, bị hắn nhẹ nhàng bâng quơ ghi lại trong lời chúc mừng sinh nhật năm 2022.

Thịnh Dương len lén dụi mắt, mỉm cười kéo Trần Thước đứng dậy: "Nhớ chứ! Sao có thể không nhớ! Đá bào dâu tây nhà đấy ăn siêu ngon! Đi thôi! Chúng ta đi ăn!"

.TBC

Tác giả:

Quá trình xuyên không, là quá trình Dương Dương nhận ra tình yêu của Thước Thước

So với những gì Dương Dương biết, Thước Thước vĩnh viễn yêu cậu nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx