Chương 13 - QUÀ SINH NHẬT
Hai người trên đường mua một cái bánh kem nhỏ, về đến nhà đã hơn mười một giờ.
"Cậu muốn tắm không?" Thịnh Dương tựa như thuận miệng hỏi.
"Tắm... Tắm chút đi." Trần Thước cũng tựa như bình tĩnh mà trả lời.
Thật ra buổi chiều hắn đã tắm qua ở câu lạc bộ, nhưng giữa hè chạy long nhong ngoài đường, khó tránh được lại đổ mồ hôi, hắn không mang theo quần áo thay, chốc nữa chắc chắn không thể không mặc quần áo của Thịnh Dương, hơn nữa... Hơn nữa khả năng cao sẽ ngủ trên giường của Thịnh Dương, cho nên dù sao cũng phải tắm một chút.
"Vậy cậu đi tắm trước đi, tớ lấy quần áo giúp cậu, cần quần lót không? Tớ có đồ mới." Thịnh Dương chớp chớp mắt, đầy mặt viết hai chữ thuần lương.
"Ức... Cần, cần một cái chứ." Trần Thước không biết mặt mình có đỏ không, nhưng hắn cảm thấy nóng vô cùng.
"Được nha, tớ lấy giúp cậu, cậu đi tắm trước đi." Thịnh Dương đẩy mạnh Trần Thước vào phòng tắm, cố tình nán lại bên ngoài lật tới lật lui tủ quần áo một lúc mới cầm quần áo quay trở lại cửa phòng tắm, tượng trưng gõ cửa mấy tiếng, "Trần Thước, quần áo lấy tới rồi, tớ vào nha."
Trần Thước đã cởi áo thun, đang cởi quần, thấy Thịnh Dương tiến vào quần cởi ra không được mà kéo lên cũng không xong, cong eo nhảy lò cò tại chỗ mấy cái mới đứng vững được.
"Khả năng giữ thăng bằng của Trần lão sư đỉnh nha!" Thịnh Dương giơ ngón tay cái với Trần Thước, tiện tay treo quần áo lên giá, "Quần áo tớ để đây a, quần lót..." Cậu khua khua quần lót trên tay như phất một cái khăn tay lụa, "Cũng để ở đây, cùng kiểu với tớ, chỉ là phối màu ngược lại thôi."
Sau khi ý thức được câu Thịnh Dương nói "cùng kiểu với tớ", là chỉ quần lót cậu đưa tới và quần lót cậu đang mặc là giống nhau, cái chân treo trên không kia của Trần Thước giẫm xuống, cả người suýt ngã vì vấp phải ống quần.
"Sao lại không chịu nổi lời khen vậy hở Trần lão sư?" Thịnh Dương dường như không hề ý thức được lời nói của mình có bao nhiêu ám chỉ, lùi lại bước ra ngoài, "Tớ ra ngoài đây, cậu từ từ tắm."
Sau khi đóng cửa lại, lập tức bịt miệng lại để khỏi thét lên chói tai.
Thấy được rồi thấy được rồi! Cơ ngực! Cơ bụng! Đùi! Còn nguyên một bọc trong quần lót kia nữa...
A a a! Tiểu tử Trần Thước này, bên ngoài trắng nõn sạch sẽ mảnh khảnh, cởi quần áo ra lại cực kỳ chất lượng á!
Hõm xương quai xanh sâu như vậy, đầu vú còn hồng nhạt... Trước kia lúc cùng nhau bơi lội ngủ nghỉ sao cậu không chú ý chứ!
Tuy rằng cái trước kia này, ngược dòng thời gian thì đại khái cũng là thời sơ trung.
Từ cao trung trở đi bọn họ không còn ngủ chung giường nữa, hình như cũng chưa từng khỏa thân ở trước mặt đối phương.
Mạch máu trên cánh tay Trần Thước vẫn luôn nổi rõ như vậy sao? Đường cong cơ bắp trên đùi vẫn luôn xinh đẹp như vậy sao? Cơ ngực và cơ bụng luyện ra từ lúc nào?
Thủ một tấm thân tuyệt vời như vậy, cậu trước kia đến cùng là vì sao có thể lòng vô tạp niệm tâm lặng như nước chứ á á á !
Ăn chay nhiều năm như thế, đêm nay cậu phải khai trai! Đừng ai cản cậu!
Buổi chiều lúc ở câu lạc bộ đã tắm qua, nhưng vì đầu tóc phải tạo hình để lên sân khấu, keo xịt tóc trộn lẫn với mồ hôi, dính bết khó chịu.
Nên Trần Thước hiện tại đang gội đầu lần thứ hai.
Không vì lý do gì khác, chỉ là... chỉ là muốn câu giờ một chút thôi.
Lời Thịnh Dương nói về chiếc quần lót khiến trong đầu hắn hiện lên một vài hình ảnh không phù hợp, sau đó, nổi lên một vài phản ứng không phù hợp.
Tuy rằng trước kia cũng không phải chưa từng nghĩ đến Thịnh Dương để giải quyết, nhưng đây dù sao cũng là ở nhà Thịnh Dương, Thịnh Dương tin tưởng hắn như vậy, đối với hắn không hề phòng bị, hắn không thể... không thể có những hành động và suy nghĩ kiểu đó!
Không thể mới vừa xác định quan hệ, ngày đầu tiên ngủ lại, đã dọa sợ Thịnh Dương!
Không thể! Ừm! Không được!
Trần Thước vặn chốt vòi sen sang bên nước lạnh, nghiến răng xối năm phút đồng hồ, sau đó vặn chốt lại, đóng vòi, lau khô người.
Lúc mặc quần lót, hắn lại nghĩ đến những gì Thịnh Dương nói, chiếc quần lót phối màu đảo ngược với quần lót trên người hắn, đang ôm lấy mông Thịnh Dương...
Dừng! Dừng! Dừng!
Trần Thước lắc lắc đầu, người chưa bao giờ sấy tóc như hắn lại bật máy sấy lên, để luồng gió ấm áp gào thét át đi tiếng tim đập và hơi thở có chút hỗn loạn của mình.
Không được nghĩ nữa! Có thể ôm Thịnh Dương, thậm chí hôn Thịnh Dương, đã là kinh hỉ lớn nhất cuộc đời hắn rồi.
Một kinh hỉ từ trên trời rơi xuống.
"Cậu chậm quá nha Trần lão sư, tớ sắp ngủ đến nơi rồi." Lúc Trần Thước cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm, Thịnh Dương ngáp một cái, giẫm lên dép lê đổi chỗ với hắn, "Tớ vào dội sơ, xong ngay thôi."
"...Ờ." Trần Thước phản ứng hết sức trì độn, lúc trả lời thì Thịnh Dương đã đóng cửa phòng tắm lại.
Trong phòng tắm là mùi dầu gội và sữa tắm quen thuộc, Thịnh Dương hít sâu một hơi, cố chấp tin rằng nơi này có hương vị thuộc về Trần Thước.
Buổi sáng cậu đã tắm qua, nhưng chạy bên ngoài cả ngày trời, trên người trên tóc đều là mùi thịt nướng BBQ và mùi tôm hùm đất, cậu không muốn Trần Thước nhớ lại lần tiếp xúc thân mật đầu tiên của bọn họ lại toàn là những mùi vị loạn thất bát tao kia, không chút mỹ cảm.
Thịnh Dương nghiêm túc tắm rửa, sấy tóc, bôi kem dưỡng da bóng loáng, sau đó xịt một chút nước hoa lên cổ và cổ tay.
Hoàn mỹ!
Cậu làm tư thế cổ vũ trước gương, rồi mở cửa.
Mặc kệ Trần Thước ngây thơ hay không ngây thơ, cậu không ngây thơ là được!
Hai người yêu đương, chỉ cần một người không ngây thơ, gạo sẽ có thể nấu thành cơm!
Khi Thịnh Dương từ phòng tắm trở ra, thấy Trần Thước quy quy củ củ quỳ gối trên tấm thảm trải sàn, cậu nhịn cười ngồi xuống đối diện với Trần Thước giống như không có việc gì xảy ra: "Còn mười phút nữa đúng không?"
"Hả?" Trần Thước không biết đang ngẩn người suy nghĩ chuyện gì, một lúc lâu mới phản ứng lại, nhìn điện thoại, "Ừm, mười phút."
"Mau bóc bánh ngọt của tụi mình ra đi, tiếc là tới trễ, không có Oreo tớ thích nhất... Có rồi!" Thịnh Dương đột nhiên vỗ tay đánh đét, đi tới hộp đồ ăn vặt lục lọi, tìm được mấy gói Oreo, đầu tiên dùng bánh Oreo mini dán quanh viền bánh một vòng, sau đó ở trên mặt bánh kem cắm mấy khối bánh xốp wafer hình vuông và bánh cuộn giòn, "Vậy không phải được rồi sao! Có phải tớ rất thông minh không?"
"Ừm, thông minh nhất."
Thịnh Dương ôm mặt thưởng thức kiệt tác của mình một hồi: "Còn thiếu gì nữa ta... Đúng rồi! Rượu vang đỏ và nến!"
Cậu mở tủ lạnh lật tới lật lui một hồi, lại ở quầy trữ đồ lật lui lật tới một lúc, cuối cùng chỉ tìm được một cây nến thơm đã đốt mất một nửa không còn nhìn ra hình dạng và một chai vang sủi: "À ừm, bình thường trong nhà chỉ có mình tớ, không chuẩn bị..."
Ánh mắt Trần Thước loé sáng, muốn hỏi một câu, lại cảm thấy không cần phải hỏi lại. Hắn mỉm cười kéo Thịnh Dương ngồi xuống: "Bánh kem, rượu vang đỏ, nến, tớ nhớ rồi, lần sau tớ sẽ chuẩn bị."
Vĩnh viễn có thể xoa dịu tất cả những vội vàng bộp chộp của cậu, đón nhận tất cả những lỗ mãng hấp tấp của cậu, Trần Thước của cậu đấy!
Lòng Thịnh Dương dường như cũng hóa thành kem bơ, ngọt ngào, mềm mại, cậu thắp nến, tắt đèn, dựa lại gần Trần Thước đang ngồi dưới đất: "Trần Thước, cậu không cần nhớ nhiều chuyện như vậy, từ giờ trở đi, tớ cũng sẽ nhớ."
Trần Thước không thực sự hiểu ý của Thịnh Dương, nhưng hắn có thể cảm nhận được tình yêu của Thịnh Dương đối với mình, hắn giơ tay vuốt tóc Thịnh Dương: "Để tớ xem trong cái đầu nhỏ nhắn của Dương Dương nhà chúng ta chứa cái gì nào?"
Thịnh Dương nhích lại gần, ôm lấy eo Trần Thước, ngẩng đầu nhìn hắn: "Chứa cậu, về sau trong đầu, trong tim đều chứa cậu."
"Dương Dương..." Tình yêu quá thẳng thắn quá nhiệt liệt như vậy, là hy vọng xa vời thật lâu của hắn, đến nay vẫn có chút không thể tin được chính mình thực sự có được trân bảo, cổ họng Trần Thước có chút nghẹn ngào, hắn cố bình tĩnh lại, vuốt ve khuôn mặt Thịnh Dương: "Tớ cảm thấy mình như đang nằm mơ."
"Đây không phải mơ." Thịnh Dương áp tay Trần Thước lên mặt mình, "Cậu sờ đi, nóng mà."
Cậu cọ cọ vào lòng bàn tay của Trần Thước: "Trần Thước, từ nay trở đi mỗi một lần sinh nhật , chúng ta đón cùng nhau có được không, tớ muốn năm nào cũng được nghe cậu là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật tớ."
Rạng sáng đồng hồ báo thức vang lên, Trần Thước vươn tay ấn tắt. Lần này, hắn cuối cùng đã có thể ở bên cạnh Thịnh Dương, nhìn vào mắt Thịnh Dương, vào giây đầu tiên của sinh nhật cậu, nói với cậu: "Dương Dương, sinh nhật vui vẻ."
Thịnh Dương nghiêng đầu trong lòng bàn tay Trần Thước, ngẩng đầu lên: "Còn gì nữa?"
"Còn có, tớ yêu cậu." Trần Thước ôm mặt Thịnh Dương, hôn lên bờ môi cậu.
Vẫn là một nụ hôn thật cẩn thận, say đắm nhưng khắc chế.
Cậu xem cậu toàn thân hormone lại ở đây chơi trò ngây thơ với tớ...
Thịnh Dương trong lòng âm thầm phun tào, cũng không vội tấn công, mở rượu vang sủi ra, rót hai ly: "Hình như mua lúc vừa chuyển tới, cái này chắc là... vị bạch đào?"
Cậu đưa một ly cho Trần Thước: "Cụng ly nào bạn trai."
Bạn trai. Thật là một cái xưng hô tốt đẹp. Trần Thước không khỏi cười trộm, nhận lấy ly rượu chạm vào ly của Thịnh dương một chút, nhấp một ngụm, cũng được, vị cồn cũng không xộc lên mạnh quá, có vị ngọt thanh của bạch đào, hắn lại nhấp một ngụm: "Cậu không ước sao?"
"Tớ ước rồi." Thịnh Dương dùng ngón tay quẹt một miếng kem cho vào miệng mút, nghiêng đầu cười với Trần Thước, "Điều ước liên quan tới cậu, cho nên... Trần lão sư từ giờ cậu phải giúp tớ thực hiện điều ước sinh nhật nha."
Thịnh Dương nói gì Trần Thước kỳ thực nghe không rõ lắm, bởi vì lực chú ý của hắn đã bị ngón tay và môi của Thịnh Dương, cùng với đầu lưỡi phấn hồng thi thoảng lộ ra kia hấp dẫn.
Bánh kem nhỏ bốn tấc, Thịnh Dương hình như lười cắt, cũng lười đi lấy nĩa, cứ thế vừa dùng ngón tay dính từng chút từng chút kem liếm mút, vừa nói với hắn: "Bánh kem bơ nhà này vị rất thanh, không ngấy, mặc dù kiểu dáng bình thường nhưng hương vị không tệ, cậu muốn nếm thử không?"
Cậu giơ ngón trỏ dính kem lên, cười khúc khích nhìn Trần Thước.
Hầu kết của Trần Thước rất lớn, Thịnh Dương thấy nó lăn lên lộn xuống một chút.
Sau đó tay cậu bị nắm lấy, giọng Trần Thước có chút khàn khàn: "Dương Dương..."
Chết mất! Nhưng mà... này cũng quá gợi cảm đi!
Thịnh Dương âm thầm hít vào một hơi, ép mình phải bình tĩnh, nâng ly với Trần Thước: "Hay cậu muốn uống rượu trước?"
Cậu nhìn vào mắt Trần Thước, chậm rãi, ngậm một ngụm rượu vang sủi.
Ánh mắt Trần Thước biến đổi, rực lên, nóng bỏng, nóng đến mức nhịp tim của Thịnh Dương cũng bắt đầu bất thường.
Chưa từng trải qua cảm giác như vậy, muốn cùng một người kề cận da thịt, muốn hoàn toàn có được một người, cũng hoàn toàn được một người có được.
"Dương Dương..." Trần Thước kéo tay Thịnh Dương, trong đầu một trăm con người nhỏ bé đang kêu gào "Đừng nóng vội đừng nóng vội! Vẫn chưa đến lúc!" Nhưng tay hắn như tự có suy nghĩ riêng, kéo ngón tay Thịnh Dương đến bên miệng, tiếp theo, miệng hắn cũng như tự có suy nghĩ, ngậm lấy ngón tay của Thịnh Dương.
Khi ngón tay bị khoang miệng ấm áp của Trần Thước bao bọc lấy, Thịnh Dương không tự chủ được mà run rẩy, toàn bộ tế bào trong cơ thể như bừng tỉnh, trở nên hưng phấn.
Muốn nhiều hơn, muốn đòi hỏi nhiều hơn.
Đầu lưỡi Trần Thước đang liếm láp đầu ngón tay cậu, Thịnh Dương thở ra một hơi, dán ngón tay lên đầu lưỡi của Trần Thước, quấn lấy, từng vòng từng vòng.
Trần Thước hai mắt thẳng lăng lăng, bàn tay bắt lấy tay cậu cũng vô thức siết chặt hơn.
Thịnh Dương rút ngón tay về, môi Trần Thước theo bản năng giữ lại, phát ra một tiếng "chụt".
Nổ tung trên màng nhĩ của cả hai người.
Công thành đoạt đất, không bằng dụ địch thâm nhập, không bằng...
Ai thèm quan tâm không bằng cái gì chứ!
Thịnh Dương niết cằm Trần Thước hôn lên, Trần Thước đồng thời cũng giữ lấy gáy của Thịnh Dương kéo cậu lại gần, miệng hai người va vào nhau, răng đụng có hơi đau, nhưng chả ai đếm xỉa.
Thịnh Dương mớm rượu vang sủi trong miệng mình vào miệng Trần Thước, dùng đầu lưỡi gõ nhẹ vào răng cửa của Trần Thước, sau khi mở cửa liền bị tên kia xông ra quấn lấy, dùng sức mút vào.
"Ưm!" Có chút hờn dỗi, gốc lưỡi bị mút rất đau, Thịnh Dương lúc này mới phát hiện, cún con ngây thơ hình như cũng không ngây thơ đến thế, ngậm lấy đầu lưỡi của mình không buông, chùn chụt chùn chụt giống như cún con dùng hết sức bình sinh mà bú sữa.
"Ưm..." Vừa mút vừa phát ra thanh âm khe khẽ khiến người nghe mềm nhũn chân.
Thịnh Dương thừa dịp mình vẫn có thể cựa quậy, dứt khoát tiến công một mạch, chân dài vắt qua, ngồi xuống người Trần Thước —— mông vừa vặn đè lên thứ đồ cứng ngắc nào đó.
Trần Thước hít vào một hơi, túm lấy eo Thịnh Dương, cuối cùng cũng buông môi cậu ra, hơi thở vừa gấp gáp vừa nóng bỏng: "Dương Dương, cậu..."
Thanh âm của hắn khàn đến mức kỳ quái, hắn không biết Thịnh Dương là vô tình hay cố ý, càng không xác định được mình còn có thể tiếp tục hay không.
Thịnh Dương đặt tay lên vai Trần Thước, khẽ đong đưa eo: "Tớ hình như... vừa ngồi lên thứ gì đó."
Trần Thước nắm chặt eo Thịnh Dương, không biết là thống khổ hay sung sướng mà thở hổn hển: "Dương Dương, cậu, cậu đừng nhúc nhích... Tớ cái kia không phải cố ý, không phải muốn..."
Thịnh Dương ôm lấy cổ Trần Thước, ghé miệng vào tai hắn, lại đong đưa eo hai lần: "Vậy cậu rốt cuộc là muốn... hay là không muốn hửm?"
Cách mấy tầng vải, Thịnh Dương vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập của thứ đồ dưới mông, đang nhẫn nại, đang vận sức chờ phát động.
"Tớ muốn Dương Dương..." Trần Thước liếm bờ môi khát khô, "Nhưng tớ không phải, không phải muốn xúc phạm cậu..."
Chẳng lẽ chuyện câu dẫn này cậu làm còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Thịnh Dương cắn vành tai Trần Thước một ngụm: "Đồ ngốc! Cũng đã hôn đến mức này rồi, cậu còn không muốn không cứng mới là xúc phạm tớ đó!"
Trần Thước ngẩn ngơ, đột nhiên lật người lại, đè Thịnh Dương xuống dưới thân.
"Hơ?" Thịnh Dương chỉ kịp kinh ngạc kêu lên đã bị Trần Thước chặn môi lại, "Hưm!"
"Dương Dương... Dương Dương..." Giữa những lúc lấy hơi để thở Trần Thước từng tiếng từng tiếng khẽ gọi tên Thịnh Dương, tay vì kích động mà có chút run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn thăm dò tiến vào trong quần áo của Thịnh Dương, dán lên da thịt cậu.
"Ưm..." Không đủ, vẫn chưa đủ, Thịnh Dương ôm lấy cổ Trần Thước dụi vào lồng ngực hắn, Trần Thước chuyển động tác rất đạt, nhưng tay sau khi duỗi vào quần áo lại không làm gì nữa, cũng không biết tên này xem cậu như thứ đồ vật mong manh dễ vỡ gì, rõ ràng phía dưới đã mọc nấm, sao còn băn khoăn nhiều vậy chứ!
Thịnh Dương túm chặt lưng quần Trần Thước kéo xuống, trực tiếp nắm lấy thứ cứng rắn của hắn: "Trần lão sư, cậu lớn quá..."
"Hừm!" Trần Thước hừ một tiếng, tất cả dây rào cảnh báo trong đầu bị kéo đứt phựt, hắn cũng kéo quần Thịnh Dương xuống, đứng dậy cởi áo thun của mình, sau đó kéo áo của Thịnh Dương .
Áo thun 100% cotton dùng làm áo ngủ rất mỏng, Thịnh Dương có thể nghe thấy tiếng rạn đứt nho nhỏ vì bị lôi kéo của vải vóc, hóa ra khi người ta cực kỳ nóng vội thực sự sẽ không có kiên nhẫn cởi quần áo, thực sự sẽ giật mạnh.
"Đừng gấp, Trần Thước, đừng gấp... Ưm..." Thịnh Dương phối với hợp với động tác của Trần Thước, cởi áo thun ra, hai người vừa cọ vừa đá, cuối cùng cũng cởi được quần ra, trong khoảnh khắc dán lấy nhau không có bất kỳ trở ngại gì, hai người ôm lấy đối phương, không hẹn mà cùng lúc thở hắt ra.
Trần Thước lần này không chần chừ, cũng không còn do dự, hắn để thứ đồ vật của mình dán sát vào Thịnh Dương, nằm trên người Thịnh Dương bắt đầu cọ xát kích thích: "Dương Dương... Dương Dương..."
Kích thích quá mãnh liệt, Thịnh Dương có chút chịu không nổi, hai chân quắp lấy eo Trần Thước, thanh âm mềm mại khẽ rên rỉ như mèo con: "Trần Thước... A... Trần Thước..."
Quá hưng phấn, cọ xát chưa được bao lâu đằng trước hai người đều hộc ra thanh dịch, theo động tác đong đưa qua lại phát ra âm thanh dính dấp.
"Dương Dương... Dương Dương..." Trần Thước cọ xát càng lúc càng nhanh, khoái cảm cực đại khiến thân thể hắn như muốn nổ tung, hắn lung tung hôn cổ và xương quai xanh của Thịnh Dương, muốn xộc vào thân thể cậu, muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"Trần Thước... Ưm! Trần Thước..." Thịnh Dương bị ấn xuống thảm trải sàn mà đưa đẩy, lúc đầu sắp đụng vào ghế sô pha Trần Thước sẽ che đầu cậu rồi kéo lại. Khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt, Thịnh Dương nức nở như khóc cắn vào vai Trần Thước, "Trần Thước! Tớ, tớ muốn bắn... A..."
"Chúng mình cùng nhau đi Dương Dương..." Trần Thước dùng sức thúc mười mấy phát, hai cây dương vật ướt dầm dề cọ xát qua lại giữa bụng nhỏ dính dấp của hai người, gần như cùng lúc, phun ra chất lỏng màu trắng ngà.
"Ôi......"
Bắn đột ngột đến mức không kịp chuẩn bị, sau khi sung sướng qua đi hai người đều có chút bàng hoàng.
Trần Thước vùi mặt vào hõm vai của Thịnh Dương, không muốn nhớ lại xem lần này có được mười phút hay không.
Thịnh Dương ôm lấy Trần Thước, vuốt ve đầu tóc bù xù của hắn: "Được rồi, đều là trai tân, đừng có ghét bỏ nhau nha."
Cậu có thể cảm thấy lông mi của Trần Thước phe phẩy ở cổ mình, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không thể che giấu khi hắn nhổm dậy nhìn sang.
Đúng rồi, cậu và Lâm Sâm bên nhau ba năm, đổi lại là ai cũng sẽ không ngờ cậu vẫn là trai tân.
Nhưng Trần Thước người tưởng cậu không phải, vẫn thật cẩn thận mà trân trọng cậu, sợ xúc phạm đến cậu.
Thịnh Dương ôm lấy cổ Trần Thước, một lần nữa kéo hắn vào lòng: "Cậu có thoải mái không, Trần Thước?"
"Tớ thoải mái lắm, Dương Dương."
"Tớ cũng rất thoải mái." Thịnh Dương hôn lên đỉnh đầu của Trần Thước, "Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất."
"Ừm..." Trần Thước có chút ngượng ngùng cọ cọ trong lòng cậu, "Này không tốt lắm, Dương Dương... Nếu cậu thích, tớ có thể...... cho cậu thứ tốt hơn."
Thịnh Dương nở nụ cười: "Tớ đây rửa mắt mong chờ, Trần lão sư!"
.TBC
Tác giả: Xe của tổ đội Ngây thơ, thật khó lái á á á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro