Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - ĐỀN BÙ TIẾC NUỐI

Trần Thước là một chàng trai như thế nào?

Nếu bảo Thịnh Dương trả lời, cậu nhất định sẽ nói: Trần Thước là cún con, là tiểu thiên sứ đáng yêu nhất, ngoan ngoãn nhất, hiểu chuyện nhất trên thế giới này.

Nhưng khi đứng dưới sân khấu nhìn Trần Thước ở trên sân khấu, Thịnh Dương bỗng không chắc chắn lắm về đáp án của mình.

Trần Thước là một chàng trai như thế nào?

Là một chàng trai sáng lấp lánh dưới ánh đèn, mỗi một động tác đều có thể khiến các cô gái thét chói tai, ngẫu nhiên lộ cơ bụng hay một giọt mồ hôi rơi khỏi tóc cũng đều tràn ngập hormone—nói đúng hơn, là một người đàn ông như thế.

Trần Thước đã là một người đàn ông, một người đàn ông có lực hấp dẫn cực lớn.

Đây là sự thật mà Thịnh Dương lần đầu tiên ý thức được rõ ràng cụ thể, khi đứng giữa một đám con gái đang điên cuồng thét chói tai vì Trần Thước.

"A a a a a a tiểu ca ca này soái quá đi! Trời ạ soái quá! Lúc trước sao chưa từng nhìn thấy ảnh nhỉ?"

"Ảnh hình như bắt đầu từ tháng này mới lên sân khấu, tớ nghe nói ảnh mới ký vào câu lạc bộ chưa lâu."

"Thảo nào, tớ nói mà, tiểu ca ca soái cỡ này tớ nhìn một lần là không thể quên a! Mẹ nó người khác nhảy tớ nhìn động tác, ảnh nhảy tớ chỉ lo xem mặt!"

"Tớ thì không giống, tớ còn nhìn cả cơ bụng với cánh tay nữa!"

"Đúng đúng đúng! Cậu cũng nhìn thấy gân xanh trên cánh tay ảnh đúng không? Má ơi quá là gợi cảm đi! Còn cả mũi ảnh nữa! Thẳng vãi!"

"Tớ nghi ngờ cái cậu muốn nhìn hông phải là cái mũi!"

"Ai mẹ nó muốn nhìn mỗi cái mũi chứ ha ha ha!"

"Mấy đứa ai có WeChat của ảnh?"

"Không có đâu, lúc trước search ảnh một lần rồi, không search ra, hình như ảnh không tham gia mấy cái liên hoan câu lạc bộ đâu, biểu diễn xong là lượn."

"Cool vậy? Tớ thích!"

"Ai mẹ nó không thích chứ á á á!"

"Đúng rồi, tiểu ca ca này tên gì đấy?"

"Trần Thước! Chồng tớ Thước Thước!"

"Cậu tránh ra đây là chồng tớ!"

"Ây da đều là chị em còn phân biệt cái gì của tớ của cậu, là chồng chúng ta!"

"Đúng! Thước Thước chồng chúng ta!"

Con! Em! Gái! Mày!

Thịnh Dương người chưa bao giờ mắng con gái trong lòng đã mắng đám con gái này 180 lần, quả thực muốn lập tức xông lên sân khấu ôm lấy Trần Thước tuyên bố: Đây mẹ nó là chồng tao! Xem biểu diễn thì xem biểu diễn đi, nhìn cái gì cơ bụng cái gì gân xanh cái gì mũi cái gì...

Mẹ nó! Cậu còn chưa được nhìn đâu, đám con gái này thế mà còn dám nghĩ!

Cay cú! Tức mình! Mất công cậu còn tưởng Trần Thước là một chú cún con thuần túy đáng yêu, hóa ra ở ngoài giỏi tán tỉnh như thế!

Lộ cơ bụng cái gì! Lộ gân xanh cái gì! Lần sau không mặc áo liền quần tay dài đừng hòng cho lên sân khấu!

Thịnh Dương phồng mang trợn má thành một con cá nóc, ở dưới sân khấu xem biểu diễn xong, hậm hực đến phòng nghỉ chờ Trần Thước.

Trần Thước xuống sân khấu nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo xong lập tức đi ra phòng nghỉ tìm Thịnh Dương: "Dương Dương, đói bụng chưa? Chúng ta đi thôi!"

Thịnh Dương ngẩng đầu, không nói lời nào, mặt đầy vẻ lên án nhìn Trần Thước.

Trần Thước không hiểu mô tê, cũng mặc kệ phòng nghỉ còn người khác, trực tiếp ngồi xổm trước mặt Thịnh Dương, ngẩng đầu nhìn cậu: "Dương Dương, cậu làm sao thế?"

Ở trước mặt mình thì ngoan như vậy, nhưng mà thật ra ra bên ngoài thì phóng điện loạn lên! Thịnh Dương hừ một tiếng: "Trần Thước, hóa ra cậu có nhiều vợ như thế nha!"

"Cái gì vợ?" Trần Thước mở lớn mắt, "Cái gì nhiều vợ?"

"Thì mấy em dưới sân khấu gọi cậu là chồng đó!"

"À, cậu bảo mấy người xem đó hả..." Trần Thước cười rộ lên, "Thì các cô ấy kêu kêu vậy thôi, cũng có phải kêu riêng mình tớ đâu, câu lạc bộ này của bọn tớ con trai đều bị kêu như vậy hết."

"Hóa ra là cậu biết!" Thịnh Dương càng cay, "Tớ còn tưởng cậu không biết mấy ẻm gọi cậu như vậy cơ!"

"Mấy cổ kêu kệ mấy cổ thôi, có liên quan gì đến tớ đâu." Trần Thước đặt tay lên đầu gối Thịnh Dương quơ quào, cười lộ một loạt răng trắng, "Vợ tớ chỉ có một mình cậu thôi."

"Này!" Thịnh Dương sốt ruột nhìn nhìn chung quanh, nhe răng thỏ, "Ai là vợ cậu!"

"Ai để ý người khác gọi tớ là chồng, thì người đấy chính là vợ tớ nha!" Trần Thước nói xong nhảy bật lên chạy ra ngoài.

Thịnh Dương đá một cú không đá đến hắn, dậm chân tại chỗ: "Trần Thước!"

Hai người cãi nhau ầm ĩ đi ra ngoài, ở cửa sau câu lạc bộ nhìn thấy mấy cô gái, thấy bọn họ ra tới nơi, phần phật vây lại, một cô cầm đầu giơ điện thoại: "Trần Thước! Thêm WeChat phát! Em với mấy bạn này đánh cược, nếu không thêm được WeChat của anh tổn thất sẽ cực thảm cực nặng, giúp chút đi? Nếu mà cược thắng tiền thưởng chúng ta cưa!"

Loại cầu khẩn thẳng thừng này lại khó từ chối hơn loại lả lướt kia, Thịnh Dương hai tay đút túi lùi về sau một bước, lé mắt chờ xem Trần Thước xử lý ra sao.

Trần Thước huơ tay ra đằng sau, không vớ được người, quay đầu phát hiện Thịnh Dương đã thối lui, hắn lắc đầu cười, duỗi tay kéo tay Thịnh Dương lại, mười ngón giao nhau, huơ huơ trước mặt các cô gái: "Xin lỗi, vợ anh chắc không quá muốn anh chia thưởng với các em."

Các cô gái mở to mắt, phát lại tiếng hít khí vừa tiếc nuối lại vừa hưng phấn, cô gái cầm điện thoại che mặt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, thu điện thoại, giơ ngón cái: "Là đàn ông à! Em thích anh—à nhầm các anh! Các anh như thế!"

Đều là người yêu thích Street Dance, chẳng mấy ngượng ngùng xoắn xít, mấy cô gái sôi nổi bày tỏ chúc phúc, vẫy vẫy tay, hi hi ha ha đi mất.

Thịnh Dương nhéo eo Trần Thước: "Lấy tớ làm tấm chắn đấy à, Trần lão sư?"

Trần Thước cười trốn, tay lại vẫn không buông tay Thịnh Dương: "Tớ chỉ nói thật thôi mà."

Thịnh Dương tiếp tục chọc eo cậu: "Thế sao cậu biết tớ là vợ cậu? Tớ không làm chồng cậu được à?"

Trần Thước lập tức sửng sốt, như hoàn toàn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, mở to mắt đánh giá Thịnh Dương từ trên xuống dưới một lúc, rồi mới thật cẩn thận hỏi: "Cậu... cậu muốn làm chồng tớ sao?"

Thịnh Dương hất hàm: "Không được hả?"

Trần Thước chớp chớp mắt, cắn môi dưới rối rắm hai giây, cuối cùng hạ quyết tâm: "Cũng... cũng được đi!"

Thịnh Dương vốn định trêu đùa hắn, trong nháy mắt liền không còn tâm tư đó nữa.

Cậu biết Trần Thước nói được, nhất định sẽ làm được.

Vĩnh viễn đều sủng cậu, bao dung cậu, đối với cậu muốn gì được nấy, toàn thế giới, Trần Thước tốt nhất.

Thịnh Dương ôm lấy Trần Thước: "Ngốc! Đừng có đối tốt với tớ thế!"

Trần Thước cười, ôm lại Thịnh Dương: "Cậu mới ngốc, tớ không tốt với cậu thì tốt với ai?"

"Cậu xem, đã nói với cậu nhà này làm ăn cực tốt phải đến xếp hàng trước mà, lần trước nếu không phải tớ---"

Thịnh Dương dừng lại, lần trước cùng Trần Thước đến quán này ăn tôm hùm đất, sự việc còn rõ ràng khắc sâu trong đầu, cũng đã xa xôi như chuyện đời trước, có lẽ, thật sự đã là chuyện đời trước.

Là đời trước cậu phạm một sai lầm, là đời trước cậu mơ một cơn ác mộng.

Trần Thước chú ý thấy Thịnh Dương khựng lại, tưởng cậu nghĩ đến chuyện trước kia cùng Lâm Sâm tới đây, nhéo tay cậu, chuyển đề tài khác: "Muốn ăn đá bào dưa hấu không? Tớ thấy bên kia có bán."

Đá bào dưa hấu. Lần trước, cậu với Trần Thước cũng ăn cùng nhau.

Nhưng mà Trần Thước không nhớ.

Cũng may, Trần Thước không nhớ.

Thịnh Dương kéo Trần Thước đứng lên: "Muốn ăn! Đi! Chúng ta đi mua đá bào dưa hấu trước!"

Nếu đây là một cơ hội ông trời cho cậu, thế thì, cậu hy vọng Trần Thước không có bất kỳ điều chi tiếc nuối.

Hai người ăn xong một phần đá bào dưa hấu cỡ bự, lại ăn một con mực nướng, rồi mới đến lượt có bàn ngồi ăn tôm hùm đất.

Đồ ăn thì lúc chờ đã gọi sẵn rồi, hai người vừa ngồi xuống tôm đã dọn lên, Thịnh Dương đoạt đôi găng tay nilon trước khi Trần Thước đeo vào, không quá thành thạo nhưng cực kỳ nghiêm túc ngồi lột một con tôm, chấm chấm vào nước sốt dầu ớt, đút đến bên miệng Trần Thước: "A."

Lần này Trần Thước không né tránh, cũng không dùng tay lấy tôm, trực tiếp há mồm ngậm lấy ngón tay cậu, ngậm con tôm đi, còn nhìn cậu cười rõ là khờ khạo.

Như thể bị dầu ớt bắn vào mắt, Thịnh Dương bỗng có chút muốn rơi lệ. Cậu đảo tròng mắt, lại cầm một con tôm lên, cúi đầu bóc vỏ.

"Dương Dương, cậu cũng ăn đi này." Trần Thước lột tôm nhanh hơn cậu, thịt tôm cũng còn nguyên, Thịnh Dương ăn luôn con tôm giơ đến bên miệng, cố tình phun tào, "Hai đứa mình bộ không có tay hay sao, làm gì đút tới đút lui."

Trần Thước tiếp tục bóc tôm: "Ở cạnh tớ cậu không cần có tay."

Ở cạnh Trần Thước, cậu hình như, thật sự không cần có tay.

Vì sao trước giờ cậu thế mà không phát hiện? Thế mà, vẫn cứ xem là đương nhiên mà đón nhận.

"Trần Thước?"

"Ơi?"

"Tớ thật sự rất thích cậu, cũng thích cậu thích tớ như thế."

"Khụ!" Trần Thước bị sặc nước miếng, không biết là ho hay là cay, hay là xấu hổ, đỏ hết cả tai, "Sao lại đột nhiên nói năng nghiêm túc vậy chứ?"

Tay đeo bao tay, Thịnh Dương ở dưới bàn thân mật đá mũi chân Trần Thước: "Không có gì, chỉ muốn cho cậu biết thôi."

Hai người ăn sạch một chậu tôm hùm đất, cả một miếng khoai tây cũng không chừa, xoa bụng đi bộ ven đường, Trần Thước nhìn Thịnh Dương, hỏi dò: "Bên này cách đường sắt trên cao hơi xa, hay là tớ đón xe đưa cậu về?"

"Cậu đón xe đưa tớ về?" Thịnh Dương lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói của hắn: "Ý là, cậu đưa tớ về xong, còn phải về nhà à?"

"Ờ thì... cái đó tớ..." Trần Thước gãi gãi cổ, lại quẹt quẹt mũi, ánh mắt bay tới bay lui, muốn nhìn Thịnh Dương lại không dám.

Đâu còn bộ dạng hải vương bắn tóe hormone trên sân khấu kia chứ!

Có điều, Thịnh Dương vẫn như cũ, cực thích.

Rất thích rất thích, thích đến mức muốn mang Trần Thước như vậy giấu vào trong túi đem đi.

"Trần Thước," Thịnh Dương nắm cằm Trần Thước, nâng mặt hắn lên để hắn nhìn thẳng vào mình, "Muốn cùng tớ về nhà cứ việc nói thẳng."

Tâm tư bị chọc thủng, Trần Thước khẩn trương vô cùng mà chớp mắt hai cái: "Tớ, tớ muốn cùng cậu về, về ăn sinh nhật! Cũng không phải muốn... ờm... muốn ở lại qua đêm..."

"À." Thịnh Dương gục gặc đầu, "Nên là cậu muốn đợi đến sinh nhật xong thì về? Tiếc thế, tớ vốn đang nghĩ đã trễ thế này, cậu không cần chạy tới chạy lui a..."

Trần Thước nóng nảy: "Tớ! Tớ cũng, cũng muốn ở lại qua đêm!"

Thịnh Dương nhướng mày, không nói, cứ trêu chọc như thế mà nhìn Trần Thước.

Mặt với cổ Trần Thước cứ đỏ dần đỏ dần: "Dương Dương, tớ, tớ chỉ là không muốn tách khỏi cậu, không, không phải muốn khi dễ cậu..."

Cậu không muốn khi dễ tớ mới thật sự là khi dễ tớ! Thịnh Dương ở trong lòng trợn mắt coi thường một trăm lần, mắng đồ ngốc xít hai trăm lần, buông cằm Trần Thước ra, xoay người đi luôn: "Đi thôi, đi tàu điện ngầm, nhân tiện tiêu thực chút, no gần chết!"

"Lần trước chúng ta cùng nhau ngồi tàu điện ngầm là lúc nào nhỉ?"

Mười rưỡi tối, trên tàu điện ngầm không có bao nhiêu người, Thịnh Dương dựa vào vai Trần Thước, bỗng hỏi như thế.

Thật sự chỉ là nhất thời hứng khởi, thuận miệng hỏi một chút thôi, không ngờ Trần Thước lập tức trả lời: "Hồi tháng 3 lúc bọn mình cùng đi xem triển lãm thiên văn."

Tháng 3 đi xem triển lãm thiên văn? Nếu cậu nhớ không lầm, hình như đấy là lần cuối cậu gặp Trần Thước trước sinh nhật cậu.

Sao lại lâu như thế mà không gặp Trần Thước một lần cơ chứ? Bận thực tập, bận vẽ, để ở lại công ty kia mà nỗ lực thể hiện, nhưng mà, thật sự chỉ nửa ngày, thậm chí cả thời gian buổi tối cũng không chừa được ra để mà đi gặp Trần Thước sao?

Không phải. Đương nhiên, không phải.

Chỉ có Thịnh Dương tự biết, vì sau khi ở cạnh Lâm Sâm cảm thấy Trần Thước đối với mình vô tình cố ý xa cách, cậu cũng nhịn một hơi, không đi liên hệ với Trần Thước.

Cậu không gặp tớ, tớ đây cũng không gặp cậu, chúng ta xem ai có thể nhịn được lâu hơn!

Ngay từ đầu, có thể là nghĩ thế, nhưng mà dần dà, lại thành quen đi mất.

Quen thói, không cùng Trần Thước chia sẻ bát quái, nói mấy lời rác rưởi, cuối tuần ngâm mình cạnh nhau làm việc nọ việc kia.

Quen thói, để người ở một góc trong lòng, nhưng không ở cạnh, sống hình như cũng ổn.

Tàn nhẫn cỡ nào, đáng sợ cỡ nào.

Những ngày ấy, Trần Thước cũng quen sao?

Thịnh Dương đứng dậy, nhìn Trần Thước: "Tháng ba ngày mấy, cậu còn nhớ không?"

Cậu nhìn thấy Trần Thước mấp máy môi, ngập ngừng trong giây lát, rồi nhẹ giọng nói: "Thứ bảy thứ 2 của tháng 3, ngày 11."

Thịnh Dương mở lớn mắt, nước mắt cứ thế chảy xuống, "tóc" một cái nện trên cổ áo hắn.

Trần Thước ngập ngừng không phải vì hắn quên mất, cần phải nhớ lại, mà vì nhớ quá rõ, lại không muốn cho cậu biết, rằng mình nhớ quá rõ ràng.

Bởi vì Trần Thước nhớ quá rõ biết, Thịnh Dương hỏi hắn câu này, căn bản là không nhớ.

Không chia sẻ bát quái, không nói lời rác rưởi, không ngâm mình sinh hoạt với nhau, là thói quen của Thịnh Dương.

Nhưng mà Trần Thước không có.

Trần Thước, trước giờ, đều không có thói quen đó.

Nếu đây là cơ hội mà ông trời cho cậu, để cậu phát hiện ra mình đã từng bỏ lỡ cái gì, đánh mất cái gì.

Thế thì, hãy để cậu đến đền bù đi.

Lúc này đây, cậu hy vọng Trần Thước được vui sướng, hy vọng Trần Thước không có bất kỳ điều gì tiếc nuối.

-tbc

Dương Dương phát hiện tình yêu mà Thước Thước che giấu, từng chút, từng chút một.

Chương này ngọt thế, nhưng mà lúc viết tôi lại khóc (tay bút A Sài íu đúi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx