
03
Tết đến, trên bàn ăn Phạm gia lại có thêm một bộ chén đũa, nhưng chẳng ai cảm thấy bất ngờ, hầu như trong lòng mỗi người đều thầm cảm nhận được Thái Từ Khôn là do Phạm Thừa Thừa mang về ra mắt gia đình, vậy nên, dù cho Thái Từ Khôn đã ăn bao lâu, thì trong bát vẫn luôn đầy ắp đồ ăn.
Cơm nước xong xuôi, Thái Từ Khôn đi dạo quanh biệt thự Phạm gia, còn Phạm Thừa Thừa, hắn sớm đã bị đại tỷ kéo vào phòng bếp bắt rửa chén bát. Thái Từ Khôn ung dung đi vào phòng Phạm Thừa Thừa, căn phòng thật lớn, giường cũng thật rộng, Thái Từ Khôn ngầm nghĩ, hẳn là thủa bé, Phạm Thừa Thừa phải lăn lộn mấy chục vòng mới hết cái giường này. Cửa sổ sát đất, bên cạnh đặt một chiếc khung hình tam giác đựng dương cầm, Thái Từ Khôn mở hộp dương cầm đã phủ bụi từ lâu, tùy tiện gảy mấy cái, sau lưng anh liền xuất hiện một vòng tay, ôm anh vào lòng, đôi bàn tay to lớn nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng kéo lên vài giai điệu êm dịu. Thái Từ Khôn quay đầu nhìn mới phát hiện Phạm Thừa Thừa đã về phòng từ lúc nào, một tay hắn cầm đĩa trái cây, khom người ở sau lưng anh đánh đàn. Nếu như không phải quen biết Phạm Thừa Thừa, Thái Từ Khôn còn cho rằng hắn là nhân viên phục vụ khách sạn loại cao cấp.
Đĩa trái cây là do đại tỷ hắn đưa cho, Phạm Băng Băng cảm thấy Thái Từ Khôn so với em trai của mình thì quá gầy, quyết định nhân dịp tết vỗ béo anh một chút, cho nên mỗi ngày đều có rất nhiều đồ ăn ngon bày trước mặt Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn cảm thán, nhà này sao mà hiếu khách, dù sao mình cũng không có ý kiến gì nhiều. Nhân lúc Phạm Thừa Thừa sửa sang lại phòng khách, Thái Từ Khôn bẽn lẽn theo sau, nhẹ giọng hỏi hắn: "Có phải tôi ngủ ở đây không?"
Phạm Thừa Thừa nhìn anh một chút, rồi lại quay về với công việc: "Không, anh ngủ cùng tôi."
~oOo~
Phạm Thừa Thừa cho là mình đang nằm mơ, Thái Từ Khôn nằm quay lưng lại với hắn, giữa tiết xuân buốt giá, thế mà thản nhiên không đắp chăn, Phạm Thừa Thừa nhịn không được, cất tiếng hỏi anh: "Anh sợ nóng lắm à?"
Thái Từ Khôn trả lời không phải, Phạm Thừa Thừa nghĩ thầm có phải do hắn chiếm nhiều chăn mền quá không, liền đem chăn mền của mình kéo qua cho Thái Từ Khôn đắp, Thái Từ Khôn cảm nhận hơi ấm của chăn phủ trên thân thể cũng không quá bất ngờ, chỉ là đột nhiên quay lại, mặt đối mặt với Phạm Thừa Thừa, nghiêm túc hỏi hắn: "Chăn mền của cậu thay lâu chưa?" Phạm Thừa Thừa ngây người không hiểu: "Hmm... Hình như là hôm nay." Lúc này Thái Từ Khôn tựa như buông bỏ được gánh nặng trên vai không khách khí mà đem chăn mền kéo qua. Trên người Phạm Thừa Thừa bất giác chẳng còn mẩu chăn nào.
Phạm Thừa Thừa dứt khoát rút ngắn khoảng cách giữa mình và Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn không hiểu ý hắn, vẫn đem chăn kéo hết về phía mình, Phạm Thừa Thừa cho là anh cùng hắn gây sự, trong lúc nhất thời không nhớ nổi mình và đối phương là bạn học, tựa như trước kia ép mẹ ở lại ngủ cùng cứ thế xoay người, đè Thái Từ Khôn dưới thân, đợi Phạm Thừa Thừa hình dung ra việc mình vừa làm mới giật mình cảm thấy tình hình không ổn, nhưng đối với tình huống như thế này thân thể hắn tựa như đá không dám động đậy, chỉ dám cùng Thái Từ Khôn giữ vững tư thế này mà giằng co.
Khoảng cách quá gần khiến Thái Từ Khôn khó thở. Rất lâu từ trước, Phạm Thừa Thừa đã cảm thấy Thái Từ Khôn rất đẹp nhưng từ trước tới nay chưa một lần kĩ càng nhìn ngắm anh, lần thứ nhất bị người ta lườm suýt cháy mặt, lần thứ hai là lúc mơ màng nhìn ngắm anh ngủ, chỉ có lần này, Thái Từ Khôn trưng ra biểu cảm tự nhiên nhất. Như ăn phải gan hùm, Phạm Thừa Thừa không sợ chết, hắn thử cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ lên đầu mũi Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn không một cước đá bay hắn, thế là Phạm Thừa Thừa lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống khéo miệng anh, Thái Từ Khôn vẫn không đá bay hắn, Phạm Thừa Thừa mạnh mẽ đem đôi môi kia gặm nhấm, chưa đầy một giây, bên ngoài đã điểm mười hai giờ, pháo hoa nổ đùng đoàng, Phạm Thừa Thừa giật mình, ôm lấy chăn đang giằng co nãy giờ lăn từ giường xuống đất.
Thái Từ Khôn: "..."
~oOo~
Thái Từ Khôn lần đầu tiên cùng rất nhiều người lạ ăn tết, bỗng nhiên có chút không quen, nhưng cũng chẳng chán ghét. Anh cho rằng, thời điểm đầu năm như thế này, Phạm Thừa Thừa sẽ bận rộn tới lui cùng gia đình đi thăm hỏi khắp thành phố, đến lúc đó anh sẽ lại một mình ở nhà. Nhưng anh không ngờ tới, sáng sớm Phạm Thừa Thừa đã vội vã giục Thái Từ Khôn ra khỏi giường thay quần áo, nói muốn dẫn anh đi nước ngoài. Thái Từ Khôn thực sự không hiểu, may mắn trên người lại mang theo hộ chiếu, ngồi lên trực thăng tư gia, Thái Từ Khôn mới có cơ hội hỏi Phạm Thừa Thừa muốn làm gì, Phạm Thừa Thừa trưng ra một bộ dáng đương nhiên trả lời: "Đi ăn tết."
Thái Từ Khôn: "Ra nước ngoài ăn tết?"
Phạm Thừa Thừa: "Người thân hầu như đều ở nước ngoài."
Thái Từ Khôn: "..."
Thái Từ Khôn không biết đây là lần thứ mấy Phạm Thừa Thừa khiến hắn khiếp sợ trước gia tài đổ sông đổ bể không hết của gia đình hắn, nếu đã như thế này, không bằng bảo hắn lái trực thăng trực tiếp đưa anh về nhà? Nhưng Thái Từ Khôn đương nhiên sẽ không yêu cầu như thế, dù sao anh cũng chẳng phải tiểu tình nhân được hắn bao nuôi. Đến nơi, Thái Từ Khôn nửa bước cũng không dám rời Phạm Thừa Thừa, sợ không chú ý một chút sẽ bị lạc, Thái Từ Khôn cũng không phải là không có kinh nghiệm đi nước ngoài, chỉ là Thái Từ Khôn không có tiền mua vé máy bay về nước nếu mình bị lạc. Cho nên anh một mực đi theo Phạm Thừa Thừa.
Phạm Thừa Thừa đột nhiên cảm thấy sau lưng mình như mọc thêm một cái đuôi, bởi vì đêm giao thừa đó, tình huống thực sự rất khó xử khiến hắn hành động ngu muội, cho nên Phạm Thừa Thừa sợ Thái Từ Khôn sẽ tránh mặt hắn, nhưng Thái Từ Khôn không những không tránh mặt mà còn nhất quyết đi theo hắn. Phạm Thừa Thừa lại càng sợ hãi, cứ núp núp sau lưng đại tỷ, Thái Từ Khôn và Phạm Băng Băng cùng không hiểu nổi, Phạm Băng Băng trực tiếp cắt đuôi Phạm Thừa Thừa, đá bay hắn đến chỗ Thái Từ Khôn, chuyển vào điện thoại hắn một cái hồng bao để hắn cùng Thái Từ Khôn ra ngoài vui chơi.
Thái Từ Khôn thật không ngờ, thế mà Phạm Thừa Thừa lại dẫn anh đến Disney, ít ra cũng nên đi vòng quanh Hollywood chứ? Nhưng ông chủ đã mời sao khách dám từ chối, Thái Từ Khôn không để ý gì nhiều, cùng Phạm Thừa Thừa chơi đùa nguyên ngày.
Trên đường đi, Phạm Thừa Thừa vừa chỉ vào các trò chơi, vừa giới thiệu với Thái Từ Khôn, vốn đã biết hết nhưng Thái Từ Khôn không có ý ngăn Phạm Thừa Thừa, cứ để hắn nói, Thái Từ Khôn cho rằng chỉ cần như vậy, hắn sẽ tự động ngậm miệng lại, nhưng sự thật không như thế. Phạm Thừa Thừa không chỉ nói, mà còn có thể vừa ăn vừa nói.
Đêm đến, Thái Từ Khôn trải qua một ngày dài đầy mệt mỏi, không phải do hoạt động nguyên ngày tại công viên mà buồn ngủ, mà là bởi vì Phạm Thừa Thừa thật sự quá ồn ào, Thái Từ Khôn trực tiếp ôm chăn mền ngả đầu xuống gối ngủ, Phạm Thừa Thừa không ngờ tới, người vốn mắc bệnh sạch sẽ như Thái Từ Khôn vậy mà không đi tắm. Nghĩ là làm, Phạm Thừa Thừa kéo Thái Từ Khôn vào phòng tắm, Thái Từ Khôn thụ động mặc kệ Phạm Thừa Thừa giúp anh tắm rửa.
Vừa rồi chuyện gì đã xảy ra, đến Phạm Thừa Thừa cũng không nhớ rõ, chỉ biết hiện tại, hắn cùng Thái Từ Khôn ngồi hai đầu bể tắm nhìn nhau. Đúng, không sai, là bể tắm chứ không phải là bồn tắm lớn. Thái Từ Khôn lại một lần nữa bị sự giàu có của Phạm Thừa Thừa vả cho tỉnh.
Ngồi đối diện, Phạm Thừa Thừa mặt đỏ như gấc, không biết là do xấu hổ hay do nước quá nóng, Thái Từ Khôn sợ nếu cứ tiếp tục như thế này Phạm Thừa Thừa sẽ ngất xỉu luôn mất, liền tiến lại gần Phạm Thừa Thừa, buông lời trêu chọc: "Cậu nhìn tôi lâu như vậy, là do tôi đẹp quá à?"
Thái Từ Khôn nói xong liền thản nhiên bước ra ngoài, chẳng thèm che đậy phần cơ thể tinh tế, ngược lại còn rất tự nhiên, dáng người tự tin bước đi, mặt Phạm Thừa Thừa càng ngày càng đỏ, hắn thả lỏng, để cả người chìm xuống nước thật sâu.
~oOo~
Phạm Thừa Thừa ngửa mặt nằm ở trên giường nhìn trân trân lên trần nhà, Thái Từ Khôn nghiêng người, một tay chống đầu khó hiểu nhìn Phạm Thừa Thừa.
Thái Từ Khôn: "Cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện đó à?"
Phạm Thừa Thừa: "Tôi quên từ lâu rồi."
Thái Từ Khôn: "Vậy cậu muốn cảm ơn tôi?"
Phạm Thừa Thừa: "Cảm ơn như thế nào đây, lấy thân báo đáp à?"
Thái Từ Khôn: "Nghe cũng được đó."
Phạm Thừa Thừa: "Hả?"
Thái Từ Khôn: "Hả?"
"Hả???"
"Hả???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro