Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Động phòng tệ hại (CHƯƠNG 1 + CHƯƠNG 2)

CHƯƠNG 1

"Chàng làm gì vậy?" Đinh Phi Tình mặt đầy cảnh giác nhìn người đàn ông yêu mị trước mặt.

Thánh Thiên Vực không khỏi bật cười: "Chúng ta có thể động phòng hoa chúc mà?"

"Động phòng hoa chúc?" Đinh Phi Tình nhướng mày, nụ cười gian tà hiện ra, "Ai trên ai dưới?"

"À," Trong mắt nam tử thoáng hiện một tia âm u, "Tùy ý nàng."

Chỉ thấy nữ tử đang ngồi ngay ngắn trên giường cúi xuống lục lọi, xoay người lên thì thấy trên tay có thêm một cái màn* màu đen, hai tay trái phải cầm hai đầu, dùng sức kéo một cái, một tiếng dứt khoát xé tan bầu trời đêm, thì ra là một cái roi da.

*nguyên văn là

Khóe môi trưng ra một nụ cười yếu ớt, dịu dàng nói nhỏ: "**!"

Nhất thời, đầu Thánh Thiên Vực đầy hắc tuyến, xem ra tối nay không tốt lắm. Hóa ra nha đầu này đã sớm có ý định. Bình thường có cãi nhau ầm ĩ thì cũng nhịn, không nghĩ tới tối nay sẽ trình diễn cho hắn tuần phu ký (thuần phục chồng). Hắn mà theo nàng, thì mặt mũi của hắn để chỗ nào? Mà không theo, MS đã được nói ra. (MS: Cư dân mạng thường viết tắt tên viết tắt của nhiều từ thành MS/ baidu.)

Khẽ cắn răng, đã thế đêm nay liền để cho nàng càn rỡ một lần, sau này còn nhiều thời gian quay lại phục thù.

"Thật ngoan!" Đinh Phi Tình mỉm cười nhìn nam tử đang bị trói hai tay ở sau lưng, trong lòng âm thầm phỉ báng, haha, chàng cũng có ngày hôm nay, bình thường luôn ức hiếp em gái ta, chia rẽ quan hệ của cô cùng Tuyệt, coi ta là người mù phải không? Tối nay ta muốn cho chàng kêu trời trời không nghe, kêu đất đất không động, để xem là ngươi lại hại hay là Lục Sơn chi trảo kiêu ngạo của ta lợi hại! (Lục Sơn chi trảo: được sử dụng để mô tả tham vọng của ai đó.)

Tay ngọc khẽ giơ lên, đẩy Thánh Thiên Vực ngã xuống trên giường.

"Roẹt --"

Tiếng tơ lụa bị rách vang lên, hỉ bào trên người nam tử nào đó tách ra thành hai nửa phô trên mặt đất, đèn đuốc long phượng tỏa ra phơi bày da thịt trắng nõn, tuyết sắc nhiễm một mảnh đỏ ửng.

Thân hình cao lớn, ngực gầy nhưng rắn chắc, ** xương quai xanh rung động, dung nhan yêu mị, Đinh Phi Tình không kìm chế được nuốt từng ngụm nướt miếng, thật là đói nha --

Chậm rãi đến gần đôi môi mỏng đang thu hút mình kia, khóe mắt liếc nhìn đôi mắt rực rỡ của nam tử, Đinh Phi Tình có điểm tức giận lên tiếng: "Nhắm mắt lại cho ta!"

Thánh Thiên Vực âm thầm thở dài một cái, thủ đoạn bịp bợm của người này cũng nhiều quá đi, mặc dù cởi tơ tằm trắng trói tay thì không thích hợp lắm, nhưng muốn đổi khách thành chủ thì hắn vẫn có thể làm được, chẳng qua là hắn cũng rất muốn nhìn xem nàng tiếp tục như thế nào. Ở Thánh Tử cung đã xem qua không ít sách về phương diện này, không qua thực chiến nên cũng không biết hiệu quả như thế nào, nếu như bị nàng biết, thì không thể thiếu lại bị nàng châm chọc một phen.

Nhắm mắt lại, một cảm giác mềm mại phủ lên đôi môi, mùi thơm nhàn nhạt đánh úp tới thấm vào lòng người, cái lưỡi đinh hương chậm rãi phác họa đôi môi mỏng ưu mỹ, tiếp đó lại mạnh mẽ mà mở miệng của hắn ra, lúc nhẹ lúc nặng cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa, dấy lên bão táp ngọt ngào.

Màn cửa khẽ lay động, không giấu được cả phòng kiều diễm ****, da thịt chạm nhau, không ngăn được người ngọc mị nhan như độc. Hô hấp của Thánh Thiên Vực từ từ trở nên nặng nề.

"Ầm -- " Một tiếng vang phá vỡ mập mờ ở trong phòng.

Đinh Phi Tình ngạc nhiên ngẩng đầu lên, âm thanh gì đây? Chẳng lẽ là một đám người Độc Cô Tuyệt kia nháo động phòng sao? Sáng sớm, trước hôn lễ của mình cô đã cùng Vân Khinh nói qua, để cho cô toàn quyền phụ trách việc nháo động phòng của những người không phận sự. Mặc dù Vân Khinh có thể không ngăn được nhóm người Phi Lâm kia, nhưng Cung Bát bọn họ có thể mà, dù sao cũng còn Bạch Hổ Vương, nó cũng không phải ăn chay.

Nguy hiểm thật! Thánh Thiên Vực chậm rãi hít sâu một hơi, vừa rồi nếu như Đinh Phi Tình còn tiếp tục nữa, hắn khẳng định sẽ phải thất thố. Tiếng vang đột ngột làm cho hắn tỉnh táo lại, bị cắt đứt giữa chừng khiến hắn không vui, sắc mặt xanh mét.

"Ra đây!" Âm thanh vang lên trên giường.

"Hi hi, bị phát hiện rồi!"

"Ai bảo huynh cứ nhích tới nhích lui, lần này thì tốt rồi, coi trò vui!"

"Ngu ngốc!"

Đinh Phi Tình cùng Thánh Thiên Vực trố mắt nhìn nhau, là ba tên tổ tông bọn nó!

Dưới giường, liên tiếp chui ra ba thân hình nhỏ nhỏ, xếp dàn hàng ở trước mặt Đinh Phi Tình. Ba đứa trẻ đều cỡ 5, 6 tuổi, trong đó, hai đứa bé trai đều mặc áo tím ngọc thạch, phong thái bất phàm. Trên trán bé trai mang vết bớt hoa anh đào, hàng lông mày rậm, môi đỏ như son, đôi mắt phượng hẹp dài hết sức yêu mị, bắn ra vẻ lạnh lùng sắc bén, tóc đen dài bên hông buộc dây to vàng sau lưng, thỉnh thoảng có vài sợi bướng bỉnh mà che phủ trên trán, làm tôn thêm nước da như tuyết, cả người nhìn vừa lạnh lùng yêu mị, lại sáng sủa ưu nhã.

Đứa bé trai hơi nhỏ tuổi cũng mi mục như họa, nhanh nhẹn xuất chúng, tuy khí chất không bằng anh trai bé, ít đi một phần ác liệt, lại nhiều hơn một phần ôn hòa. Khóe miệng chứa ý cười nhàn nhạt, khiến người khác không tự chủ được mà chìm đắm trong đó, mang danh ôn nhu như hồ nước làm người khác chết chìm.

Bé gái còn lại cả người mặc y phục trắng, mặt mũi y hệt bé trai mang vết bớt hoa anh đào. Lông mày như xuân liễu, gò má như phù dung, mũi quỳnh xinh đẹp (quỳnh: thường dùng chỉ đồ vật đẹp đẽ, tinh xảo), môi đỏ căng mịn, cặp mắt đào hoa hết sức linh hoạt, để ý thấy thần thái phấn chấn, cả người giống như tiên cảnh nghịch ngợm hoạt bát.

"Độc Cô Dạ, Độc Cô Vũ, Độc Cô Lăng. Các con không đi ngủ, chạy tới đây làm gì?" Đinh Phi Tình nghiến răng khiến thanh âm nghe phá lệ trong trẻo.

"Ồn ào như vậy, làm sao ngủ!" Độc Cô Dạ cau mày nhìn Đinh Phi Tình.

"Hi hi, dì, con cũng không ngủ được, con muốn ngủ chung với người!" Độc Cô Lăng hít hít cái mũi nhỏ, cha bá đạo không để cho mẹ xinh đẹp bồi bé ngủ, bé không thể làm gì khác hơn là đến tìm dì của mình, trước kia bé đều hôn hôn dì của mình lúc bồi bé ngủ chung, bây giờ chỉ có một mình thì rất vô vị nha.

"Độc Cô Vũ, con cũng cần có người bồi?" Đinh Phi Tình hung hãn trợn mắt nhìn cậu bé như ngọc kia.

Đối mặt với lại ánh mắt như muốn ăn thịt người của Đinh Phi Tinh, khóe mắt Độc Cô Vũ nhấc lên, không tự chủ mà sờ mũi, ho khan hai tiếng như rất lạnh: "Cái đó, tối nay ánh trăng nhìn không tệ, con ngắm trăng, ha ha!"

"À, gậm giường có trăng sáng?"

Thánh Thiên Vực vẫn ung dung ngồi dậy, tự tiếu phi tiếu nhìn bé. Tên tiểu tử này rất phúc hắc, so với Tề Chi Khiêm không kém chút nào. Mỗi lần bọn nó ba người làm ra một ít chuyện, thì hơn một nửa đều là do nó khích bác. Sở Vân cũng dạy một chút, cái trước còn lợi hại hơn cái sau, hơn nữa còn có Phi Lâm, sớm chiều nói bóng nói gió. Hắn ở trước mặt tụi nhỏ một tay nuôi tụi nó lớn kiêm dượng đều không chiếm được cái gì tốt, nghĩ đi nghĩ lại liền đau đầu.

"Nghĩa phụ (Phi Lâm) nói đầu giường có trăng sáng, cho nên tất nhiên con liền tới nhìn một chút rồi! Chỉ là dượng, người sao lại không mặc y phục?" Mặt Độc Cô Vũ đầy tò mò, đôi mắt vô cùng ngây thơ chân thành tựa như có thể nhỏ ra nước.

"Huynh là đồ ngốc, dượng rất nóng cho nên liền cởi y phục ra." Độc Cô Lăng cười hì hì nói tiếp.

Độc Cô Dạ liếc nhìn thân hình lõa thể của Thánh Thiên Vực, ung dung thong thả mở miệng: "Tiểu Lăng, bây giờ đang là đầu mùa đông."

"À --", Độc Cô Lăng cùng Độc Cô Vũ tựa như bừng tỉnh đại ngủ, hai miệng đồng thanh nói.

Bọn tiểu quỷ đáng chết, bọn nó tuyệt đối là cố ý!

"Chỉ là dượng, sao tay người lại bị trói, chẳng lẽ là dì làm? Chậc chậc, dì à, không phải là con đã nói người, nữ nhân phải ôn nhu một chút mới tốt." Độc Cô Vũ không sợ chết tiếp tục nhổ lông trên đầu cọp, bất chấp Đinh Phi Tình đang tức giận đến đỏ mặt.

Đinh Phi Tình chỉ cảm thấy đầu cũng sắp nổ, cùng ba tên tiểu quỷ này lý luận chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, mỗi người tự lấy bản lĩnh mà chọc người. Độc Cô Tuyệt thấy tình hình không ổn đã thật sớm đem ba tiểu tử này ném cho Thánh Thiên Vực. Đặt cho Thánh Thiên Vực mỹ danh là Thái phó, chuyện giáo dục hoàng tử, hoàng nữ là do hắn quản, sau đó cùng Vân Khinh cố gắng tạo người. Bọn họ ngược lại là sung sướng, chỉ khổ cho cô và Thánh Thiên Vực, ngày ngày bị dày vò kiệt sức, thật vất vả chờ tới hôn lễ để có thể vứt ba đứa khó giải quyết này đi, kết quả lại trở nên như vậy, tự làm bậy quả nhiên không thể sống nha!

Bây giờ biết hối hận cũng đã muộn, Thánh Thiên Vực lười biếng dựa vào đầu giường, dây tơ tằm trắng đã bị hắn tháo xuống cầm trên tay chơi, mặt lộ vẻ cười yếu ớt nhìn mặt Đinh Phi Tình đỏ lên. Hắn với Sở Vân là người nào, ai được chỉ bảo tuyệt đối trở nên lợi hại. Độc Cô Vũ thoạt nhìn sạch sẽ vô hại, thực chất thì xảo trá âm trầm; Độc Cô Lăng dường như ngây thơ chân thành, nhưng cũng không phải đèn cạn dầu, đã chỉnh một đám tiểu hài tử Mặc gia ngày ngày vây quanh xung quanh bé, hô tới quát lui bọn nhóc như lừa, mà bọn nhóc còn chen lấn như ăn mật, chỉ sợ không có phần mình; Độc Cô Dạ trầm ổn nội liễm, nhìn rất có tác phong nhưng lại là đứa khó giải quyết nhất trong ba đứa, hơn nữa còn mang một bộ mặt vô cùng yêu nghiệt, mỗi lần xuất cung đều rước lấy vô số hoa đào, không phân biệt tuối tác hay chủng tộc, vẫy tay một cái liền có người quỳ dưới gối, Mộ Ải thấy vậy liền dứt khoát muốn học theo.

CHƯƠNG 2. Lăn lộn đêm khuya

"Rầm --", đóng cửa điện lại, Đinh Phi Tình càng không hết hận mà đá chân, ba tên tiểu quỷ này càng ngày càng càn rỡ, không coi cô ra gì chút nào, thật sự coi cô là ăn chay lớn lên, chọc giận cô, đến Độc Cô Tuyệt cô cũng đánh cho nằm bò.

Quay đầu nhìn thấy dáng vẻ như người ngoài cuộc của Thánh Thiên Vực, Đinh Phi Tình nổi giận rống lên một tiếng: "Tiếp tục!"

Mới vừa rồi đám tiểu quỷ nháo một hồi, càng đói bụng hơn, cho dù trời có sập xuống thì ăn trước đã nói sau!

Mạnh mẽ nhào lên trên người nam tử ưu nhã kia, từ trên xuống dưới, không chút khách khí kéo ngọc bào của Thánh Thiên Vực xuống, quá vướng víu, gạt sang bên cạnh đi!

Một bữa tiệc lớn với nhiều món ngon mỹ vị hiện ra trước mặt, nước miếng Đinh Phi Tình hoa lệ lệ (lộng lẫy, rực rỡ) trào ra.

Giờ phút này, ba thân ảnh nho nhỏ co rúc ở một góc màn lụa cửa sổ mỏng ở ngoài điện, khẽ thì thầm.

"Hoàng tỷ, mới vừa rồi tỷ thả thứ gì ở dưới giường?" Đôi mắt phượng của Độc Cô Vũ sáng lấp lánh.

"Lát nữa đệ sẽ biết!" Độc Cô Lăng dương dương đắc ý, nếu không phải vì để vật kia thì bé sẽ không sợ bị dì phát hiện đâu. Bé quay đầu nhìn Độc Cô Dạ ở bên cạnh, lộ ra một nụ cười hồ ly.

"A Dạ, sao huynh lại liều mạng giúp nghĩa phụ như vậy, có vấn đề nha?"

Độc Cô Dạ thản nhiên nhìn lại, ánh mắt khinh thường: "Hừ, cũng không biết ai nhìn thấy ngân phiếu lên bay lên mà đáp ứng!"

"Haha, cái đó, gần đây muội hơi túng thiếu một chút, nhất thời xung động liền nhận, haha!"

"Đúng nha, hoàng tỷ luôn luôn ra tay hào phóng, khó trách." Độc Cô Vũ sờ cằm một cái, hoàng tỷ của hắn ra tay thật sự hào phóng, rải bạc hay rải hoa cũng vậy, cao hứng lên liền mang theo một đám tiểu người hầu Mặc gia xuất cung mua sắm một phen, bản thân nhìn trúng cái gì đó rồi mua còn chưa đủ, lại còn mua thêm cho người hầu một phần. Nữ hài tử dùng son nước cũng không gây chỉ trích nhiều, đường đường là người hầu nam lại cầm son nước rồi trâm cài nghê thường (màu sắc như sắc cầu vồng), ở trong đế quốc Đại Tần từ từ đi rêu rao khắp nơi, dẫn tới việc dân chúng quan sát cùng tranh cãi với nhau về kì cảnh này, trở thành đề tài trà dư tửu hậu.

Thật ra trong cung có đầy đủ mọi thứ, trưởng công chúa mở miệng ngọc thì không có ý nghĩa, phải chính mình đi mới đã ghiền. Độc Cô Tuyệt đã nhiều lần cấm cản cũng liền mắt nhắm mắt mở tùy bé, miễn cho bé mang theo đám tiểu tử kia leo qua tường trong cung hơn mười thước, hắn còn muốn sống lâu thêm vài năm.

Ngoài cửa nhàn nhã, trong điện biểu diễn tiết mục tình cảm mãnh liệt nóng bỏng. Trên người Đinh Phi Tình chỉ còn bộ dạng khả ái, đang muốn có một bữa no nê, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng sáo du dương, như oán trách, lâm li triền miên.

"Đùng --" Tiếng đồ vật rơi xuống vang lên toàn bộ Phượng Nghi điện.

Ba người dưới cửa sổ nhất thời nhìn nhau, toàn bộ công phu? Sao dượng chịu được! Độc Cô Vũ cùng Độc Cô Lăng đang muốn phi thân vào, không ngờ Độc Cô Dạ đồng thời chế trụ cánh tay hai người, nói nhỏ: "Đừng đi!" Ở mọt bên rất có thâm ý mà nhìn trăng tròn cách đó không xa, nghĩa phụ cũng đến góp một cước à, người đến ngày càng nhiều, không uổng công hắn (Phi Lâm) kêu nhóm Cung Bát trù tính chuyện này.

"Hơn nửa đêm rồi, Phi Lâm phát điên cái gì vậy?" Hại nàng thất kinh đem Thánh Thiên Vực cấp T đánh bay, rồi nhanh chóng bò xuống giường xoay người đỡ nam nhân đang té ngã trên mặt đất dậy, trên mặt đầy vẻ nịnh nọt.

"Thật có lỗi, không cố ý, không cố ý."

Nhưng lại thấy Thánh Thiên Vực ngốc như gà gỗ nhìn nàng, dưỡi mũi có vệt đỏ khả nghi từ từ tràn ra.

"Vực, chàng, chàng chảy máu mũi!" Đôi mắt đẹp của Đinh Phi Tình mở tròn xoe, tay ngọc chỉ vào nam tử trước mặt, vẻ mặt giật mình. Thánh Thiên Vực chảy máu mũi? Cái người bất động như núi Thánh Thiên Vực? Cái người ôn nhu tuấn nhã Thánh Thiên Vực? Cái người trong thời gian giết địch còn đàm tiếu coi như vô hình Thánh Thiên Vực? Trời ạ!

Đinh Phi Tình không biết, Thánh Thiên Vực bị nàng gây sức ép đến bây giờ, đã chuẩn bị đầy đủ công tác lại không được cử động, kìm nén dục hỏa không có chỗ phát tiết. Hiện tại nàng lại một thân trang điểm mát lạnh hiện ra trong gương, cúi đầu một cái phong cảnh kiêu ngạo liền hiện ra, mảnh mai thon thả, đùi đẹp thon dài, da thịt như tuyết phá lệ mê người, mồi lửa có chút dâng trào khi bị nghẹn khuất N lần, mặc dù có điểm không đẹp mắt lắm.

Cuối cùng, Thánh Thiên Vực đang sửng sốt giữa lúc Đinh Phi Tình hô to gọi nhỏ phục hồi tinh thần lại, bối rối lấy mu bàn tay lau máu mũi, vốn làm cho máu tươi lan ra nửa gương mặt, muốn bao nhiêu khôi hài liên có bấy nhiêu.

Đinh Phi Tình vội vàng rút ra một miếng khăn lụa đáng yêu cho hắn, không ngờ động tác này làm cho máu mũi vốn đã khô lại bắt đầu mãnh liệt.

Thánh Thiên Vực nhận lấy khan lụa bị kín chóp mũi, âm thầm than thở, trời ạ, rất khảo nghiệm người. Còn như vậy nữa hắn hoài nghi mình sẽ không phải chết vị nghẹn mà chết do mất máu quá nhiều, vì cái gì mà đêm động phòng hoa chúc của hắn lại gian khổ như vậy?

Tiếng sáo ngoài cửa sổ réo rắt, một khúc đoàn tụ sum vầy lại khiến cho người ta miên man bất định, Đinh Phi Tình nghe được lại cảm thấy như nhạc đám tang. Ba ôn thần thật vất vả mới cất bước đi bây giờ lại thêm chuyện mất hứng, nàng đây trêu ai chọc ai vậy?

Cầm chén trà nhỏ hướng đến nơi có tiếng sáo ném qua, tiếng vỡ trong dự kiến chưa kịp vang lên thì ngược lại trong gió lại đưa tới tiếng cười mơ hồ, tiếng sáo ngừng lại.

Đinh Phi Tình quay đầu lại nhìn Thánh Thiên Vực đã đứng dậy ở đầu giường, tốt lắm, đã hết chảy máu mũi rồi. Cánh tay ngọc ôm lấy cổ Thánh Thiên Vực, ở bên tai hắn mị hoặc nói nhỏ: "Tiếp tục, tiếp tục."

Cúi người khẽ hôn, cái lưỡi bướng bỉnh không hề báo trước mà chui vào, khuấy động nơi mềm mại đó. Thân thể nam nhân khẽ run lên, gió lốc tích tụ trong mắt.

Nàng còn cố tình ở trên người hắn châm ngòi thổi gió, cái lưỡi mềm mại khéo léo chạy trên ngực hắn, ở nơi thù du nở rộ mặc sức lưu luyến, khoát hoạt cực hạn cùng ẩn nhẫn đan xen, hắn cảm thấy được thân thể của chính mình đã muốn tới giới hạn bùng nổ đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro