Chương 7: "Có phải anh không có đi dự tang lễ của em phải không ?"
Điều kiện gia đình Triệu Tuấn Thanh không tồi, mới tốt nghiệp đại học cha mẹ liền mua cho anh ta một căn nhà rộng hơn hai trăm mét vuông gồm bốn phòng ở.
Mấy năm nay Triệu Tuấn Thanh vẫn luôn sống một mình ở đây, chỉ có mấy ngày lễ ngày tết mới trở về nhà ở vài ngày.
Hàn Thịnh Vĩ cùng đám anh em đều đi theo đến, Hàn Thịnh Vĩ là không yên tâm về em gái, còn những người khác là bởi vì lần đầu tiên nghe thấy loại tình huống này nên đều ôm suy nghĩ muốn xem náo nhiệt. Triệu Tuấn Thanh cũng không ngăn cản, nhiều người thì cũng có thể tiếp thêm nhiều can đảm, nếu thực sự có việc gì cũng có thể giúp đỡ nhau.
Hàn Thịnh Vĩ duỗi cổ nhìn khắp nơi, quay đầu lại hỏi Triệu Tuấn Thanh: "Nếu nơi này không sạch sẽ thì sao cậu lại không chuyển qua nơi khác ?"
Triệu Tuấn Thanh đau đầu nói: "Không có tác dụng, bất kể là tôi đi đến chỗ nào cũng đều có cảm giác như có ai đó đi theo, ma nữ kia dường như luôn nhìn chằm chằm vào tôi, tôi đi đâu cũng vô dụng."
Hàn Thịnh Vĩ đồng tình vỗ vai anh ta, không biết nên an ủi anh ta như thế nào.
Hàn Hướng Nhu dạo quanh một vòng nhà Triệu Tuấn Thanh từ nhà trước cho đến sân sau, từ trong ra ngoài, ngoại trừ chỉ có một chút âm khí nhàn nhạt xung quanh, còn lại cũng không nhìn thấy ma quỷ hay vong hồn nào cả.
Hàn Hướng Nhu ở trong phòng ngủ nơi mà có âm khí nặng nhất nhìn hai vòng, sau đó đi ra ngoài, Triệu Tuấn Thanh lập tức hỏi: "Thế nào? Có ma không ?"
Hàn Hướng Nhu lắc đầu: "Đúng là có dấu vết ma từng ở đây, chỉ là bây giờ cô ấy không có ở đây."
Triệu Tuấn Thanh nghe vậy có chút ngẩn ra, chẳng lẽ con ma này còn có thể chạy loạn khắp nơi sao ?
"Vậy thì cứ ở đây đợi cô ấy tới thôi." Đổng Lực Dương đề nghị: "Nếu không chúng ta cùng nhau đánh một ván Poker giết thời gian đi?"
Sau khi Triệu Tuấn Thanh biết nhà mình đúng là có ma, cũng hy vọng bọn họ có thể ở lại tiếp thêm sức mạnh cho anh ta, vội vàng gọi điện thoại cho một khách sạn gần đó đặt một ít đồ ăn, tiện thể kêu bọn họ đưa lại đây mấy bộ bài Poker.
Có lẽ Triệu Tuấn Thanh là khách quen của khách sạn kia, rất nhanh hai nhân viên phục vụ của khách sạn đó liền đưa đến một đống đồ vật, ngoại trừ đồ mà Triệu Tuấn Thanh đặt ra thì còn có thêm hai dĩa trái cây siêu to.
Triệu Tuấn Thanh đem đồ ăn mở ra đặt trên bàn trà, còn lấy ra một đống bia trong tủ lạnh đặt kế bên. Đám người Đổng Lực Dương đều đi tới bàn ăn đánh bài, Triệu Tuấn Thanh không tâm tư chơi bời, mở ra một lon bia uống một ngụm, ngồi thẩn thờ trên sô pha.
Hàn Hướng Nhu đi quanh nhà hai vòng, hỏi Triệu Tuấn Thanh: "Ngày thường thì mấy giờ anh về đến nhà ?"
Triệu Tuấn Thanh tuy rằng không biết vì sao Hàn Hướng Nhu lại hỏi như vậy, bất quá vẫn thành thật trả lời: "Mỗi ngày tôi đều sẽ về nhà lúc 9 giờ."
Hàn Hướng Nhu nhìn thời gian trên điện thoại, hiện tại mới 7 giờ rưỡi, vì thế ném điện thoại qua một bên, lấy một cái đầu thỏ cay trong hộp đồ ăn ra gặm: "Vậy thì ngồi chờ xem đến 9 giờ ma nữ kia có tới hay không."
Hàn Thịnh Vĩ đi qua lấy một miếng lưỡi thỏ cho vào trong miệng, tò mò hỏi: "Nếu đến 9 giờ mà cô ấy không tới thì sao ?"
Hàn Hướng Nhu nhẹ nhàng nói: "Vậy thì gọi mấy con ma ở gần đây đến hỏi một chút, xem là ma nữ nào đã tới đây quấy rối."
Triệu Tuấn Thanh nghe vậy mặt liền tái đi, trong nhà có một con ma đã đủ ầm ĩ lắm rồi, cô gái này còn chuẩn bị gọi thêm một đám tới ? Lần đầu tiên Triệu Tuấn Thanh hy vọng con ma nhà anh ta có thể về nhà đúng giờ, ngàn vạn lần đừng về trễ, nếu về trễ thì không chừng muốn chen vào nhà cũng không được nữa.
Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Hàn Hướng Nhu khi nhắc tới ma, hơn nữa còn có những tiếng cười đùa của đám người đang đánh bài trong nhà ăn truyền tới, Triệu Tuấn Thanh cũng bớt căng thẳng hơn.
Anh ta cầm lấy điều khiển từ xa mở TV lên, ngồi xuống bên cạnh Hàn Thịnh Vĩ cầm lấy một miếng đồ ăn bỏ vào trong miệng.
Âm thanh náo nhiệt trong phòng không ngừng, Hàn Hướng Nhu vừa ăn nào là đầu thỏ, cổ vịt, tôm hùm đất linh tinh các thứ vừa xem gameshow cười ngã tới ngã lui. Đang lúc ăn đồ ăn vặt trên bàn, bỗng nhiên Hàn Hướng Nhu ném miếng cổ vịt đã gặm được một nửa qua một bên, đứng dậy đi tới toilet.
Triệu Tuấn Thanh nghĩ cô ăn nhiều đồ ăn vặt quá nên bị ngấy, vội vàng bưng dĩa trái cây lên, chờ Hàn Hướng Nhu từ toilet đi ra liền ân cần đưa qua: "Cô ăn chút trái cây đi."
Hàn Hướng Nhu cầm lấy nĩa xiên một miếng đào cho vào miệng, thuận tay cầm dĩa trái cây đặt lên trên bàn, có chút đồng cảm nhìn Triệu Tuấn Thanh: "Anh xác định nhà anh chỉ có một con ma thôi sao ? Vậy tại sao bây giờ lại có hai con ?"
Triệu Tuấn Thanh cứng đờ quay đầu lại nhìn đồng hồ trên tường, vừa đúng 9 giờ.
Trong nháy mắt, tóc gáy của Triệu Tuấn Thanh liền dựng hết lên.
Nghe thấy ma đã trở lại, Hàn Thịnh Vĩ đang ăn tôm hùm đất liền bị dọa làm rơi xuống đất. Anh ấy cũng không quan tâm mà nhặt nó lên, vội vàng cởi bao tay dùng một lần ra ném lên trên bàn, sau khi lau tay cẩn thận bằng khăn ướt, anh ấy run rẩy lấy lá bùa từ trong túi ra, quen cửa quen nẻo liếm một cái rồi dán lên trên trán.
Triệu Tuấn Thanh nhìn lá bùa bình an trên trán Hàn Thịnh Vĩ vô cùng ngưỡng mộ, anh ta hối hận vừa rồi chỉ lo uống bia mà đã quên hỏi xin Hàn Hướng Nhu một lá bùa. Chắc là Hàn Hướng Nhu sẽ có thể bảo vệ anh ta an toàn ha ?
Tuy nói rằng ma đã trở lại, nhưng Hàn Hướng Nhu vẫn ngồi yên bất động trên ghế nhỏ trước bàn trà, cô vừa ăn đào vừa đánh giá hai hồn ma trong phòng.
Hai hồn ma này là một già một trẻ, hồn ma lớn tuổi mặc một cái áo liệm* bằng satin, thân phận có vẻ như là thuộc nhà danh giá, còn hồn ma trẻ tuổi khoảng chừng mới hai mươi tuổi, tóc dài đến eo, mặc một chiếc váy dài màu trắng, chân đi đôi giày vải thêu hoa màu trắng.
(*Áo liệm: áo dành cho người đã mất)
Bởi vì trên tay hai hồn ma này không dính tới mạng người, linh hồn cũng coi như là sạch sẽ, cho nên vẫn giữ được dáng vẻ như lúc còn sống, cũng không khiến cho người khác bị dọa sợ.
Biết được Hàn Hướng Nhu có thể nhìn bọn họ, cả hai đều quay đầu nhìn cô, vẻ mặt của hồn ma lớn tuổi vô cùng hiền hòa, còn vẻ mặt của hồn ma nữ trẻ tuổi có vài phần không cam lòng.
Tuy rằng Triệu Tuấn Thanh không nhìn thấy bọn họ nhưng cái loại cảm giác âm trầm trầm quen thuộc này nói cho anh ta biết, ma nữ ấy quả thật đã trở về rồi.
Anh ta đang muốn mở miệng nói chuyện, thì bỗng nhiên nhà ăn bên kia truyền đến một trận cười vang lớn, dọa anh ta run lên một cái, đem lời muốn nói nuốt lại vào trong họng.
"Các cậu xào bài đi, tôi đi toilet." Đổng Lực Dương cười nói một câu, huýt sáo chạy đi, lúc đi ngang qua phòng khách anh ta vừa định chào hỏi Triệu Tuấn Thanh một cái, chỉ là vừa ló đầu vào liền thấy Hàn Thịnh Vĩ đang ngồi co người trên sofa, trên trán dán một lá bùa, Triệu Tuấn Thanh thì ngồi xổm ở một bên run bần bật, chỉ có Hàn Hướng Nhu tới bắt ma đang bình tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn trà ăn trái cây.
Đổng Lực Dương đi ra vài bước mới phản ứng lại, lập tức hô một tiếng: "Vãi đạn !" Lập tức xoay người chạy trở về, vừa chạy còn vừa gào to: "Đừng chơi nữa, ma nhà Triệu Tuấn Thanh đã trở về rồi."
Lập tức trong nhà ăn bên kia liền truyền đến vài tiếng té ghế, Hàn Hướng Nhu để ý đến vẻ mặt của hai hồn ma, trên mặt hồn ma nữ trẻ tuổi vẫn giữ vẻ đầy cảnh giác nhìn cô, mà hồn ma lớn tuổi kia nghe thấy tiếng kêu la hét của đám người trẻ tuổi, trên mặt lộ ra nụ cười hiền từ.
Hàn Hướng Nhu ăn xong đào rồi thì buông nĩa xuống bắt đầu tra hỏi hai hồn ma: "Hai người có thù oán gì với Triệu Tuấn Thanh à ? Vì sao lại luôn quấn lấy anh ta ?"
"Không có không có, tôi chỉ là có chút không yên tâm về Tiểu Tuấn mà thôi." Hồn ma lớn tuổi mở miệng nói: "Nguyện vọng lớn nhất đời này của tôi chính là có thể nhìn thấy nó cưới vợ sinh con, nếu không tôi không thể yên tâm mà nhắm mắt được."
Hàn Hướng Nhu sửng sốt, giọng nói cũng nhẹ đi rất nhiều: "Bà là ...... ?"
"Bà là bà nội của nó." Bà nội Triệu cười vui sướng nhìn Hàn Hướng Nhu: "Con là bạn gái của Tiểu Tuấn nhà bà à ?"
Hồn ma nữ trẻ tuổi nghe xong những lời này vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt nhìn Hàn Hướng Nhu mang theo vài phần ghen ghét cùng bất mãn.
Hàn Hướng Nhu không có trả lời câu hỏi của bà nội Triệu mà là nhìn về phía hồn ma nữ trẻ tuổi: "Vậy còn cô ? Cô hẳn là 'người' đã giở trò với bạn gái của anh ta. Chẳng lẽ cô là bạn gái cũ của Triệu Tuấn Thanh ?"
Trên mặt hồn ma nữ lộ ra vẻ không cam lòng, cô ta cắn chặt răng, từ kẽ răng nặn ra hai chữ: "K.h.ô.n.g p.h.ả.i."
Hàn Hướng Nhu gật đầu hiểu rõ: "Tôi hiểu rồi, là cô yêu thầm anh ta, cho nên không muốn cho anh ta yêu đương phải không ?"
Những lời này giống như chọc trúng vào tim đen của hồn ma nữ, trong nháy mắt mặt cô ta liền đen lại, móng tay liền dài ra hai ba chục centiment, u ám nhìn Hàn Hướng Nhu: "Các cô đều không xứng làm bạn gái của anh ấy !"
"Không được, Trần Tuyết ! Con đã đồng ý với bà rồi !" Bà nội Triệu thấy thế liền vội vàng muốn đi lên ngăn cản một chút, nhưng hồn ma nữ gọi là Trần Tuyết kia đã bay tới trước mặt Hàn Hướng Nhu, duỗi tay muốn bóp cổ cô.
Đối với loại ma nữ có sức tấn công yếu ớt như vầy, lấy bùa Hàn Hướng Nhu cũng lười phải lấy, một cái tát của cô liền hất văng Trần Tuyết đang kích động ra ngoài, Trần Tuyết ngã trên mặt đất.
Hàn Hướng Nhu không để ý đến cô ta, quay đầu hỏi Triệu Tuấn Thanh: "Hai hồn ma này một hồn ma nói là bà nội của anh, hồn ma còn lại thì gọi là cái gì đó Trần Tuyết, anh có muốn nhìn thấy bọn họ không ?"
Triệu Tuấn Thanh sửng sốt một lát, nửa ngày sau mới hồi phục lại tinh thần: "Bà nội tôi ? Thật sự là bà nội tôi sao ? Xin cô hãy giúp đỡ, tôi muốn gặp bà ấy !"
Hàn Thịnh Vĩ lặng lẽ giơ tay lên nói: "Tiểu Nhu, anh cũng muốn có thêm kiến thức mới."
Đổng Lực Dương núp ở cửa phòng khách yếu ớt phụ họa một tiếng: "Cô xem, chúng tôi tới cũng đã tới đây rồi......"
Không thể không nói lá gan của đám đàn ông này cũng thật là lớn.
Hai hồn ma này cũng không phải lệ quỷ, ở trong mắt Hàn Hướng Nhu bọn họ so với gà con cũng không có gì khác biệt, cô đem âm khí trên tay mà cô che giấu bằng ánh sáng công đức lộ ra ngoài, chạm nhẹ lên từng đôi mắt của bọn họ, tạm thời mở ra Thiên Nhãn cho bọn họ.
Triệu Tuấn Thanh mở to mắt, nhìn thấy hai hồn ma một trước một sau trong phòng sửng sốt một lát, sau khi anh ta thấy rõ được hồn phách của bà nội Triệu liền bật khóc: "Bà nội ......"
Đổng Lực Dương nhìn chằm chằm ma nữ trên mặt đất nửa ngày, lấy khuỷu tay huých vào Cao Phong bên cạnh: "Nè, cậu nhìn hồn ma trên mặt đất kia có phải là Trần Tuyết không ? Cô ấy chết khi nào vậy ?"
Sắc mặt Cao Phong khó coi gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Hình như là khoảng nửa năm trước, là bị tai nạn giao thông."
Hàn Hướng Nhu nhìn ánh mắt thù hằn mà Trần Tuyết vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, duỗi tay sờ sờ vòng tay gỗ sét đánh trên cổ tay: "Nói đi, những trò đùa hù ma trước đó có phải do cô làm hay không ?"
Trần Tuyết quay đầu đi, nhẹ giọng hừ một tiếng: "Những người phụ nữ đó đều là loại lả lơi ong bướm, không xứng với anh Tuấn Thanh."
Hàn Hướng Nhu nhịn không được cười một tiếng: "Vậy thì một con ma nữ như cô thì xứng ? Nhưng người ta không có thích cô nha."
Sắc mặt Trần Tuyết càng trở nên khó coi hơn, chỉ là cô ấy hình như rất coi trọng hình tượng của bản thân trước mặt Triệu Tuấn Thanh nên vẫn nỗ lực khắc chế tức giận, không có biến thành bộ dạng trước khi chết.
Hàn Hướng Nhu thấy Triệu Tuấn Thanh cùng bà nội đã nói chuyện xong, gọi bà nội Triệu một tiếng: "Bà nhớ mong cháu trai con có thể hiểu được, nhưng mà làm sao bà lại dung túng cho cô ta đến bên cạnh cháu trai bà quấy phá ? Bà không sợ âm khí trên người cô ta sẽ làm tổn thương đến anh ta sao ạ ?"
Bà nội Triệu thở dài: "Thật ra là do mới đây Tiểu Tuấn đến thăm mộ bà bà mới phát hiện ra âm khí trên người nó rất nặng , lúc này mới biết việc A Tuyết sau khi chết vẫn luôn đi theo Tiểu Tuấn. Mấy ngày nay bà vẫn luôn ở bên cạnh khuyên nhủ con bé, vốn dĩ A Tuyết cũng đã đồng ý với bà rồi nhưng không ngờ hôm nay con bé vẫn chạy đến đây, bà sợ con bé sẽ làm ra chuyện gì đó bất thường nên mới theo con bé tới."
Hàn Hướng Nhu nhìn thoáng qua Trần Tuyết vẫn luôn cúi đầu không nói, ngữ khí có chút lạnh lùng: "Cô đã chết rồi, còn quấn lấy Triệu Tuấn Thanh thì có kết quả gì sao? Anh ta sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, mà người này vĩnh viễn đều không phải là cô."
Trần Tuyết rốt cuộc không nhịn được nữa mà chảy huyết lệ, ôm mặt khóc lớn.
Triệu Tuấn Thanh nhìn Trần Tuyết đầy phức tạp, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Anh không biết là em thích anh, ở lòng anh, em vẫn luôn là đứa em gái nhỏ mũm mĩm luôn chạy theo sau anh đòi kẹo."
"Em biết." Trần Tuyết khi đối mặt với Triệu Tuấn Thanh đã bay sạch vẻ mặt hung ác trước đó, cô ta thật cẩn thận lau khô mặt rồi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười tươi xinh đẹp: "Em chỉ là muốn ở bên cạnh anh thêm mấy ngày nữa mà thôi, không nghĩ rằng lại quấy rầy đến anh, thật xin lỗi."
Triệu Tuấn Thanh lắc đầu, vươn tay muốn sờ tóc Trần Tuyết, lại không ngờ chỉ sờ đến một khoảng không khí.
"Buông tay đi, đi đầu thai sớm một chút, rồi kiếp sau cô sẽ gặp được người đàn ông yêu cô."
Nước mắt Trần Tuyết lại chảy xuống, nhưng mà lần này không phải huyết lệ nữa mà là những dòng nước mắt trong suốt, cô ta nỗ lực nở nụ cười tươi, vừa rơi lệ vừa gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi sẽ đi đầu thai. Anh Tuấn Thanh, cảm ơn anh đã không trách em."
Nếu sự việc đều đã sáng tỏ, Hàn Hướng Nhu duỗi tay lấy ra một lá bùa: "Tôi sẽ mở quỷ môn cho hai người, hai người mau đi âm phủ xếp hàng chờ đầu thai đi."
"Chờ một chút." Triệu Tuấn Thanh vội vàng cắt ngang lời Hàn Hướng Nhu, thành khẩn hỏi: "Có thể để bọn họ ở lại một tí được không, tôi muốn cho ba mẹ tôi gặp lại bà nội."
Sợ Hàn Hướng Nhu không đáp ứng, anh ta vội vàng nói "Tôi biết quy tắc, tôi sẽ đưa cô thêm 50 vạn."
"Đưa thêm ...... 50 vạn!" Đôi mắt Hàn Hướng Nhu lập tức sáng ngời, thì ra công việc này cũng có thể kiếm tiền nha ? Cô có cảm giác như mình đã bước gần lại một bước với hai trăm triệu rồi ?!
"Việc đó không thành vấn đề !" Hàn Hướng Nhu vui cười hớn hở phất phất tay: "Nhanh chóng gọi điện thoại đi, tôi cho mọi người năm tiếng, 3 giờ sáng mai tôi liền đưa bọn họ rời đi."
Trần Tuyết cắn cắn môi, vẻ mặt tha thiết nhìn Hàn Hướng Nhu: "Tôi cũng có thể đưa cô 50 vạn ......"
Hàn Hướng Nhu móc ra một lá bùa dán lên trên người Trần Tuyết, sau đó đưa điện thoại qua: "Đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng gọi điện thoại đi ! Đừng quên báo giá cho ba mẹ cô."
Hai phút sau, Trần Tuyết đem điện thoại trả lại cho Hàn Hướng Nhu, vẻ mặt kích động lộ ra ngoài: "Ba mẹ tôi sẽ lập tức chạy qua đây."
Thấy trong chốc lát mà đã có thể cầm trên tay 100 vạn, Hàn Hướng Nhu vui vẻ cười không khép được miệng lại, Đổng Lực Dương thấy cảnh tượng vui vẻ hoà thuận trong phòng, đánh bạo mò qua chào hỏi Trần Tuyết: "Trần Tuyết, đã lâu không gặp."
Trần Tuyết cười tủm tỉm vẫy tay: "Anh làm sao lại ở nước ngoài nhiều năm như vậy bây giờ mới về ? Hơn nữa, có phải anh không có đi dự tang lễ của em phải không ?"
Cái đề tài này thật sự là có chút xấu hổ, Đổng Lực Dương sờ sờ mũi không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể cười gượng hai tiếng.
Nhìn khắp nơi một vòng, Đổng Lực Dương thấy vẻ mặt cao hứng của Hàn Hướng Nhu liền tò mò tiến lại gần hỏi: "Tiểu Nhu, em đang cười cái gì vậy ?"
"Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên các anh." Hàn Hướng Nhu lập tức móc điện thoại đưa mã Alipay thu tiền qua: "Mau mau tới đây, các anh mau trả tiền vé xem kịch đi chứ !"
👻👻👻👻👻👻
Lim: Bởi vì mình là một người khá là thích đọc bình luận, cho nên nếu mọi người ghé qua đây mà cảm thấy hay và hứng thú thì đừng quên để lại bình luận và nhấn sao cho Lim nha, cảm ơn mọi người ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro