Chương 5: Anh ấy hít sâu một hơi, dứt khoát liếm lá bùa một cái rồi dán lên trán
Lá bùa nhìn có vẻ mỏng manh nhẹ tựa lông hồng, nhưng từ trong tay Hàn Hướng Nhu bay ra lại như một mũi tên, vào lúc Tiết Yến Yến sắp dán môi lên môi Hàn Thịnh Vĩ, nó liền bay tới chắn giữa hai người.
Tiết Yến Yến né không kịp, môi liền dán lên lá bùa, trong nháy mắt cô ta liền bị hất văng ra ngoài, nặng nề đập vào trên tường.
Lá bùa hóa thành tro rơi xuống, Hàn Hướng Nhu đi qua vỗ nhẹ một cái lên trán Hàn Thịnh Vĩ, một mùi hương mát lạnh bao lấy toàn thân Hàn Thịnh Vĩ, kéo Hàn Thịnh Vĩ từ trong cõi mơ hồ ra.
Nhớ tới vừa rồi thiếu chút nữa lại cùng Tiết Yến Yến hôn môi, tóc gáy Hàn Thịnh Vĩ dựng hết cả lên, anh ấy ai oán nhìn Hàn Hướng Nhu một cái, giống như đang hỏi tại sao cô lại ra tay chậm như vậy.
Hàn Hướng Nhu cười cong cả mắt: "Không phải do em muốn nhìn xem ý chí của anh kiên định đến mức nào ư ? Mà anh nè, ý chí của anh cũng không kiên định như em nghĩ nha."
Hàn Thịnh Vĩ nghẹn họng không nói được một chữ, dù gì lúc giữa trưa anh ấy còn có thể phát hiện ra có chỗ không đúng, nhưng mà thế quái nào lúc nãy anh ấy bị khống chế một cách hoàn toàn, đầu óc trống rỗng vậy ? Đừng nói hôn môi, không chừng Tiết Yến Yến kêu anh ấy lột quần áo ra chạy vòng vòng vài cái, anh ấy một lời cũng không nói liền làm theo.
Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Tiết Yến Yến nửa nằm nửa ngồi ở góc tường, phân nửa bầu ngực bị lộ ra bên ngoài, Hàn Thịnh Vĩ không dám cậy mạnh, túm lấy cánh tay Hàn Hướng Nhu nhỏ giọng thương lượng: "Em gái yêu dấu, mau mau cho anh một cái lá bùa đi."
Hàn Hướng Nhu có chút cạn lời: "Có em ở đây rồi mà anh còn dùng bùa làm gì ? Em so với bùa còn còn không bằng à ?"
Hàn Thịnh Vĩ yếu ớt giơ tay: "Để đề phòng thôi mà."
Hàn Hướng Nhu thấy anh ấy bị dọa đến nỗi môi đều trắng bệch, duỗi tay từ trong túi lấy ra một lá bùa đưa cho anh ấy.
Hàn Thịnh Vĩ cầm lá bùa lập tức cảm thấy an toàn hơn nhiều, anh ấy thành thành thật thật lấy một cái ghế ngồi vào một góc tường có thể nhìn thấy toàn bộ diễn biến, một bộ dạng ngồi hóng dramu.
Hàn Hướng Nhu đi đến trước mặt Tiết Yến Yến, vươn tay nắm lấy cằm cô ta: "Cô vì sao lại để cho cô ta đi vào cơ thể hợp lại thành một với cô? Cô có bị ngốc không ?"
Tiết Yến Yến nhìn mặt Hàn Hướng Nhu, trong mắt tràn đầy sự ghen ghét: "Loại người lớn lên xinh đẹp như cô làm sao có thể biết được nỗi khổ của những cô gái bình thường như tôi ?"
Cô ta dùng sức đẩy tay Hàn Hướng Nhu ra, nhìn Hàn Thịnh Vĩ đang trốn tránh mình ở phía xa, không kìm được nước mắt: "Tôi đã yêu thầm anh ấy từ hồi năm nhất đại học, thành tích lẫn gia cảnh của anh ấy đều rất tốt, rất nhiều nữ sinh trong trường tôi đều thích anh ấy. Tôi vì theo đuổi anh ấy mà đã nỗ lực tham gia vào chung câu lạc bộ với anh ấy, tất cả các hoạt động trong trường mà anh ấy tham gia tôi đều đi cổ vũ, vì để có thể ngẫu nhiên gặp được anh ấy tôi đã phải đứng chờ ở bên ngoài thư viện tận mấy giờ liền. Chỉ là anh ấy từ trước đến nay đều không để ý đến tôi, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của tôi ! Còn không phải bởi vì tôi lớn lên khó coi sao !"
Tiết Yến Yến điên cuồng quát lớn: "Nếu như tôi có gương mặt xinh đẹp giống như cô, chắc chắn anh ấy đã sớm chạy đến chỗ tôi xin số điện thoại rồi !"
Hàn Thịnh Vĩ nghe mà mặt đần ra, trường đại học lớn như vậy, một ngày gặp được không biết bao nhiêu là người, nếu ai mà anh ấy cũng phải chú ý tới, vậy thì một ngày đó đừng mong làm được những việc khác.
Tiết Yến Yến thấy dáng vẻ đờ đẫn của Hàn Thịnh Vĩ, không khỏi có chút nản lòng: "Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vốn dĩ có thể vào làm tại một công ty quảng cáo nổi tiếng. Chỉ là tôi không cam lòng ! Tôi còn muốn vì mình tranh thủ một chút ! Ngay sau khi tôi biết anh ấy lập nên công ty riêng, tôi liền tới đây xin vào vị trí nhân viên lễ tân, tôi cho rằng chỉ cần chúng tôi quen biết nhau, anh ấy sẽ liền thích tôi."
Hàn Thịnh Vĩ nghe thế rốt cuộc không nhịn được xen vào một câu: "Tiết Yến Yến, cô không phải gout mà tôi thích."
"Còn không phải bởi vì tôi lớn lên không xinh đẹp ư !" Đôi mắt Tiết Yến Yến đỏ lên, khàn giọng hét lên với anh ấy: "Anh chính là chê tôi lớn lên xấu !"
Hàn Thịnh Vĩ không ngờ rằng suy nghĩ của Tiết Yến Yến lại méo mó như vậy, vẻ bề ngoài đã trở thành nỗi ám ảnh dưới đáy lòng cô ta mất rồi.
Nhìn dáng vẻ không muốn phản bác của Hàn Thịnh Vĩ, Tiết Yến Yến nghĩ rằng là anh đồng ý với câu nói đó, lập tức càng thêm điên loạn.
Khuôn mặt tái nhợt của cô ta trong nháy mắt trở nên hồng hào quyến rũ, mùi hoa đào trên người cũng bắt đầu nồng lên, chỉ là giọng nói lại vẫn như cũ, bén nhọn điên cuồng: "Không phải bây giờ tôi đã trở nên xinh đẹp rồi hay sao ? Vì sao anh vẫn chưa nói thích tôi ?"
"Được rồi, cắt cắt cắt, cô đang tính giở trò dưới mắt tôi đấy à ?!" Hàn Hướng Nhu nhẹ nhàng đem Tiết Yến Yến vừa mới bò dậy ấn ngã lên mặt đất, duỗi tay đem một cái bóng nửa trong suốt từ trên người cô ta lôi xuống dưới: "Một con hoa đào yêu không nhiều đạo hạnh như cô cũng dám làm trò ngay trước mặt tôi ?"
Tiết Yến Yến cảm thấy linh hồn của mình như bị xé ra làm đôi, cả người đau nhức run rẩy, nhưng mà điều khiến cho cô ta sợ hãi chính là cảm giác nóng lên từng đợt trên mặt.
"Mặt tôi, mặt tôi bị làm sao vậy ?" Tiết Yến Yến bất chấp cả người đau nhức, cô ta lồm cồm bò dậy từ góc tường sang ngăn tủ bên cạnh, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái gương lập tức cầm lên soi.
Ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng hồng mịn màng lúc trước tất cả đều không thấy đâu nữa, trong gương là một khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn.
Tay Tiết Yến Yến run run, gương mặt này cô ta vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi nằm mơ cô ta cũng cảm thấy rất chán ghét cô, vì sao nó lại trở về rồi ? Không phải cô ta đã trở nên xinh đẹp hơn rồi hay sao ?
Còn chưa đợi Tiết Yến Yến khóc thành tiếng thì một việc đáng sợ hơn đã xảy ra, sau khi cô ta khôi phục lại gương mặt cũ cũng không ngừng lại ở đó, mà nó lại tiếp tục thay đổi: Làn da trên mặt trở nên đen sạm và vàng vọt hơn, một mảng lại một mảng lốm đốm khiến người ta nhìn vào mà hãi hùng khiếp vía; khóe mắt vốn dĩ bằng phẳng nay lại xuất hiện những nếp nhăn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hai bên gò má chảy xệ xuống, đường rãnh mũi má cũng xuất hiện, cả khuôn mặt nhìn có vẻ già đi cả chục tuổi.
"Aaaaaaaa !!!" Tiết Yến Yến ôm mặt thét chói tai: "Mặt tôi tại sao lại trở nên như vậy? Mặt tôi tại sao lại trở nên như vậy ?"
Hàn Hướng Nhu thương hại nhìn cô ta một cái: "Chính cô không biết sao? Đây là cái giá mà cô phải trả cho việc để hoa đào yêu nhập làm một với cơ thể ! Nếu không lấy đi linh khí của cô, sao cô ta có năng lượng làm cho cô trở nên xinh đẹp mà đi quyến rũ đàn ông được ? Nói thật, tính ra cô vẫn còn may mắn chán, thời gian cô ta ở trên người cô cũng chưa lâu. Nếu để lâu ngày, linh hồn của của cô sẽ bị cô ta hút cho cạn sạch, đến lúc đó cái cơ thể này chính là của cô ta."
Thấy Tiết Yến Yến bị chịu đả kích, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc, Hàn Hướng Nhu không hề quan tâm cô ta, dùng sức quơ quơ hoa đào yêu đang giả chết trong tay, lực tay mạnh đến nỗi xém bóp chết con hoa đào yêu: "Nói đi, cô làm sao mê hoặc được Tiết Yến Yến ?"
Lúc hoa đào yêu bị Hàn Hướng Nhu mạnh mẽ túm ra từ trong cơ thể Tiết Yến Yến thì liền biết bản thân không phải là đối thủ của cô, nhưng cô ta lại không muốn khoanh tay chịu trói. Cô ta nhìn xung quanh một cái, liền đem mục tiêu ngắm về phía Hàn Thịnh Vĩ.
Hoa đào yêu chớp hai mắt hai cái, nước mắt trong suốt treo ở trên lông mi, dáng vẻ như muốn khóc, trông có vẻ yếu đuối đáng thương.
"Thịnh Vĩ, người ta là thật sự thích anh mà, anh mau cứu em đi ~." Giọng nói nũng nịu từ trong đôi môi hồng nhuận của cô ta thốt ra, ngọt lịm khiến cho xương cốt người nghe phải mềm nhũn.
Hàn Thịnh Vĩ hít sâu một hơi, dứt khoát cầm lấy lá bùa liếm một cái rồi dán lên trên trán.
Hoa đào yêu nhìn vậy liền bị nghẹn họng, loại đàn ông không hiểu phong tình như vậy đúng là khó thấy đấy.
Hàn Hướng Nhu nhịn không được cười ha ha lên, lắc lắc cổ hoa đào yêu, ân cần khuyên nhủ cô ta: "Đừng làm những chuyện vô dụng nữa, bản thể của cô đâu ?"
"Tôi không có bản thể." Đào hoa yêu một bộ dáng không cam lòng: "Nếu tôi có bản thể thì đã tự đi tu luyện thành hình người rồi, sao còn phải phí tâm đi hòa hợp với cơ thể người khác ? Cô ta lớn lên cũng đâu có đẹp."
Tiết Yến Yến vừa mới bình tĩnh lại thì nghe thấy lời nói như chọc thủng tim này liền tức giận, cô ta bò dậy chạy vào phòng ngủ, lấy ra một cái gương cầm tay màu vàng ném lên mặt đất: "Cô ta chui từ trong đây ra."
Hàn Hướng Nhu khom lưng nhặt cái gương nhỏ trên mặt đất lên, cẩn thận đánh giá một phen, có chút kinh ngạc nhìn hoa đào yêu trong tay: "Cái này không phải làm từ gỗ đào, đúng là cô không có bản thể."
Cái gương này tuy rằng không phải là bản thể của cô ta, nhưng nó cũng là nơi ở của cô ta , vì vậy nó cũng có liên quan đến cô ta.
Hoa đào yêu thấy Tiết Yến Yến đem cái gương mà cô ta dùng để ẩn thân ra, oán hận trừng mắt liếc cô ta một cái, rốt cuộc cũng thành thành thật thật nói thật: "Lúc tôi mới tu thành hình người thì bản thể đã bị người khác chặt đứt, may mắn tôi có biết một chút pháp thuật, sau đó tách linh hồn của mình ra, mặc dù thoát chết nhưng vẫn bị thương vô cùng nghiêm trọng, đến hình dạng con người cũng không duy trì được. Đúng lúc cái gương cầm tay này rớt ở gần đó, tôi liền gửi thân ở trong cái gương nhỏ này."
"Tôi vốn dĩ không muốn làm chuyện xấu." Hoa đào yêu còn vì chính mình mà giải thích: "Là chấp niệm muốn trở nên xinh đẹp của Tiết Yến Yến quá mạnh mẽ, nên tôi chỉ muốn giúp cô ta mà thôi."
Hàn Hướng Nhu cười nhạt một tiếng, nhìn Tiết Yến Yến bởi vì bị hút quá nhiều linh khí mà trở nên già đi, trào phúng nhìn hoa đào yêu: "Cô giúp cô ta như vậy ?"
"Vốn lúc đầu tôi chỉ muốn dạy cô ta trang điểm thôi." Ánh mắt hoa đào yêu nhịn không được phóng tới chỗ Hàn Thịnh Vĩ : "Sau đó tôi ở trong gương thấy được Hàn Thịnh Vĩ, cảm thấy anh ấy lớn lên không tồi dáng người cũng khá tốt, lúc này mới muốn mượn cơ thể Tiết Yến Yến tiếp cận anh ấy."
Nhớ tới cái hôn giữa trưa kia, hoa đào yêu có chút chưa đã thèm mà liếm liếm môi: "Chỉ tiếc, mới hôn có một lần à."
Tức thì, mặt Hàn Thịnh Vĩ liền đen giống như đáy nồi.
Hàn Hướng Nhu đã nghe xong những gì muốn nghe, cũng không nghĩ sẽ nói nhảm tiếp với hoa đào yêu, trực tiếp đơn giản nói: "Mặc kệ nói như thế nào thì cô vẫn là hại người, tôi cho cô hai lựa chọn, một là tiến vào trong hồ lô tôi hóa thành linh khí, hai là tôi mở quỷ môn đưa cô đi địa phủ tiếp nhận thẩm phán. Cô hiện giờ chỉ còn linh hồn, bốn bỏ lên năm cũng coi như là quỷ, bây giờ đi địa phủ chịu phạt nói không chừng vẫn còn cơ hội đi đầu thai."
Đôi mắt hoa đào yêu đảo quanh một vòng, đáng thương nói: "Vậy thì tôi đi địa phủ. Chỉ là kiếp này của tôi là một cái cây, lại dính thêm mạng người trên tay, không biết kiếp sau sẽ đầu thai thành dạng gì."
Hàn Hướng Nhu buông tay thả hoa đào yêu, từ trong túi móc ra một đống lá bùa, nửa ngày sau mới rút ra một lá bùa.
Hàn Thịnh Vĩ nhìn mà ngứa cả mắt, nếu không phải địa điểm không thích hợp, anh ấy nhất định phải dạy cho cô biết thế nào là phân loại.
Hoa đào yêu đứng bên cạnh Hàn Hướng Nhu, thấy cô lúc này không rảnh bận tâm đến mình, cơ thể liền biến thành một làn khói hướng cửa sổ chạy đi. Hàn Thịnh Vĩ thấy thế không khỏi hô lên một tiếng: "Cô ta chạy rồi !"
Hàn Hướng Nhu đầu cũng không thèm nâng, một cái hồ lô không biết từ nơi nào chui ra, miệng lọ nhắm ngay vào hoa đào yêu.
Hoa đào yêu mới chạy trốn ra khỏi cửa sổ, liền cảm thấy một lực hút gắt gao túm lấy cô ta, cô ta dùng sức giãy giụa, nhưng chung quy vẫn không chống lại được lực hút kia, trực tiếp bị hút vào trong hồ lô.
Hàn Thịnh Vĩ thấy hoa đào yêu đã bị thu phục, lúc này mới dám đem lá bùa trên trán gỡ xuống, thật cẩn thận đặt ở trong túi. Anh ấy đi đến bên cạnh Hàn Hướng Nhu, vô cùng tò mò nhìn hồ lô trong tay cô: "Em lấy đâu ra bình hồ lô lớn như vậy ?"
Hàn Hướng Nhu lắc lắc hồ lô trong tay, hồ lô nhanh chóng thu nhỏ lại bằng cỡ mặt dây chuyền, cô thuận tay đem hồ lô cất vào trong túi: "Đây là bảo vật trấn phái của Thiên Nhất Phái, ông tổ truyền lại cho em, có thể hút mọi vật trên thế gian."
Hàn Thịnh Vĩ nhìn hồ lô lớn như vậy trong chớp mắt liền biến thành nhỏ, đôi mắt lập tức mở to, giọng nói cũng trở nên vô cùng nịnh nọt: "Em gái, em xem anh có tư cách vào Thiên Nhất Phái không ?"
Hàn Hướng Nhu vỗ vỗ vai Hàn Thịnh Vĩ, vô cùng vui sướng mà lắc đầu: "Em đã nói tư chất của anh không được rồi, ngưỡng cửa thu nhận đồ đệ của Thiên Nhất Phái tụi em rất cao, bằng không tại sao trong phái hiện giờ chỉ có hai người."
Hàn Thịnh Vĩ vô cùng ảo não, trước kia bản thân mình hay lấy chuyện Thiên Nhất Phái chỉ có hai người ra trêu Hàn Hướng Nhu, ai ngờ được bây giờ lại bị vả mặt nhanh đến như vậy.
Tuy rằng đã thu phục được hoa đào yêu, nhưng vật gửi thân của cô ta vẫn còn, Hàn Hướng Nhu ném một lá bùa qua, gương cầm tay lập tức bốc cháy lớn, nhưng ngọn lửa cũng chỉ vây quanh gương cầm tay, không có lan ra chỗ khác.
Tầm hai phút sau, ngọn lửa dập tắt, gương cầm tay bị đốt sạch sẽ, chỉ để lại một chút tro tàn, mà mùi hoa đào nồng đậm trong phòng cũng tan biến mất.
Hàn Hướng Nhu ngáp một cái, hướng Hàn Thịnh Vĩ nói: "Được rồi, việc nơi này đã được giải quyết xong. Trở về thôi, hôm nay mệt mỏi quá đi."
Hàn Thịnh Vĩ vội vàng đi mở cửa, Tiết Yến Yến vẫn luôn ngây ngốc đột nhiên nhào tới, ôm lấy đùi Hàn Hướng Nhu không buông tay, vẻ mặt tuyệt vọng : "Tôi thì làm sao ? Mặt tôi làm sao bây giờ ?"
Hàn Thịnh Vĩ vội vàng đem Tiết Yến Yến xách qua một bên, sợ cô ta làm Hàn Hướng Nhu bị thương.
Hàn Hướng Nhu cúi đầu nhìn mặt Tiết Yến Yến, vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu; "Người bị hút đi linh khí tự nhiên sẽ trở nên già đi, tôi cũng không có cách nào, chỉ là lúc này tôi khuyên cô nên quan tâm đến vấn đề sức khỏe của mình thì hơn."
Tiết Yến Yến nằm liệt trên mặt đất nhịn không được gào lên: "Tôi đã già như vậy rồi, cho dù sống đến bảy chục, tám chục tuổi thì cũng được gì ?"
Hàn Hướng Nhu lắc lắc đầu, xoay người rời đi.
Hàn Thịnh Vĩ nhìn Tiết Yến Yến một cái, trong lòng có chút không đành lòng: "Hay là cô thử đi phẫu thuật thẩm mỹ đi, có lẽ sẽ có hiệu quả."
Tiết Yến Yến không nói gì, một bộ dạng chết tâm.
Ngày hôm sau, Tiết Yến Yến cũng không có đi làm mà gửi đơn từ chức qua mail cho bộ phận nhân sự.
Hàn Thịnh Vĩ ký tên vào đơn từ chức mà bộ phận nhân sự gửi lên, lại đưa cho anh ta một tấm chi phiếu có chữ ký: "Dù sao Tiết Yến Yến cũng là nhân viên lâu năm của công ty, lần này lại gặp chút chuyện ngoài ý muốn, coi như là bồi thường thêm cho cô ấy di."
Trong tòa chung cư cũ nát, Tiết Yến Yến như người mất hồn ngồi trên ghế bị âm thanh tin nhắn đánh thức, cô ta uể oải nặng nhọc đi qua cầm điện thoại lên xem tin nhắn, hai khoản tiền được chuyển vào tài khoản cô ta.
Tiết Yến Yến nhìn chằm chằm vào khoản tiền bồi thường cuối cùng nửa ngày, bỗng nhiên gào khóc lên.
Mà Hàn Hướng Nhu sau khi xử lý xong hoa đào yêu liền đem chuyện này vứt ra sau đầu, buổi sáng tới công ty rồi nhanh chóng tiến vào trạng thái bận rộn.
"Hàn Hướng Nhu." Thư ký trưởng Trần Lâm gọi cô một tiếng: "Cố tổng cần tài liệu của công ty vận chuyển Khả Mỹ, cô sửa sang lại một chút rồi mang đến cho anh ấy đi."
Hàn Hướng Nhu đáp lại một tiếng, từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng tài liệu được sắp xếp gọn gàng, đi đến văn phòng tổng giám đốc.
"Cốc cốc cốc......" Nhẹ nhàng gõ cửa ba cái, sau khi Hàn Hướng Nhu nghe được bên trong nói một tiếng "Tiến vào", liền đẩy cửa văn phòng ra.
"Cố tổng, đây là tài liệu mà anh cần." Hàn Hướng Nhu đem tài liệu đặt lên trên bàn Cố Bách Nhiên.
Cố Bách Nhiên cầm lấy tài liệu ngẩng đầu nhìn cô một cái, có chút kinh ngạc nhướng mày: "Cô là thư ký mới tới ?"
Hàn Hướng Nhu gật gật đầu: "Tôi tên Hàn Hướng Nhu."
👻👻👻👻👻👻
Lim: Bởi vì mình là một người khá là thích đọc bình luận, cho nên nếu mọi người ghé qua đây mà cảm thấy hay và hứng thú thì đừng quên để lại bình luận và nhấn sao cho Lim nha, cảm ơn mọi người ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro