Chương 4: "Em gái ruột của anh, em phải cứu anh !!!"
Hàn Thịnh Vĩ ở trong văn phòng đi qua đi lại vài vòng, sau khi đắn đo suy nghĩ cuối cùng quyết định về nhà trước rồi tính tiếp.
Anh ấy cầm chìa khóa xe trên bàn rồi mở cửa đi ra ngoài, lúc đi ngang qua đại sảnh thì thấy vị trí nhân viên tiếp tân không có ai, cũng chả biết Tiết Yến Yến đã đi đâu. Hàn Thịnh Vĩ thấy thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đi đến cửa lớn công ty.
Tuy rằng ông nội với em gái nhà mình hay làm ra mấy lá bùa trừ ma diệt quỷ gì đó, nhưng đối với loại việc này Hàn Thịnh Vĩ vẫn luôn khịt mũi coi thường. Chẳng qua là xuất phát từ việc tôn kính ông nội, yêu thương em gái, ngoại trừ việc thỉnh thoảng hai anh em đi chung với nhau Hàn Thịnh Vĩ lấy Thiên Nhất Phái ra trêu chọc Hàn Hướng Nhu, thì đối với huyền học mà bọn họ tôn sùng Hàn Thịnh Vĩ cũng không quá coi trọng, anh ấy không quá tin tưởng vào mấy thứ đồ chơi đó.
Chỉ là nghĩ đến cảnh tự dưng anh ấy đi hôn một cô gái mà anh ấy không hề thích, Hàn Thịnh Vĩ cảm thấy bản thân mình giống như bị trúng tà vậy. Lúc này cũng bất chấp tin hay là không tin, ý nghĩ duy nhất của anh ấy là mau chóng tìm thấy lá bùa mà em gái đưa cho mình.
Lái xe về đến nhà, Hàn Thịnh Vĩ đổi giày liền trực tiếp đi lên phòng ngủ ở lầu 3, anh ấy mở ngăn kéo ở đầu giường ra, một lá bùa xếp thành hình tam giác được đặt ngay ngắn ở bên trong.
Hàn Thịnh Vĩ duỗi tay đem lá bùa kia cầm lên, trong nháy mắt lúc ngón tay tiếp xúc với lá bùa, anh ấy cảm giác được một trận nóng rực, còn chưa đợi Hàn Thịnh Vĩ ném lá bùa ra, lá bùa ở trong tay anh ấy liền biến thành một đống tro tàn. Hương hoa đào như ẩn như hiện trên người anh ấy cũng tan thành mây khói trong tích tắc.
Ngay sau đó, Hàn Thịnh Vĩ cảm thấy đầu óc mình rốt cuộc cũng đã thanh tỉnh lại.
Vừa rồi, Hàn Thịnh Vĩ tuy biết rằng mình gặp phải việc có chút quỷ dị, nhưng vẫn cứ mất hồn mất vía nghĩ đến nụ hôn kia với Tiết Yến Yến, thậm chí có suy nghĩ muốn đi tìm Tiết Yến Yến. Nếu không phải ý chí anh ấy kiên định, không chừng lúc này anh ấy đang ở trên người Tiết Yến Yến rồi.
Hiện giờ lá bùa đốt hết đi hương hoa đào trên người, Hàn Thịnh Vĩ lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, tức khắc toàn thân chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.
Mắt nhìn đống tro tàn trên mặt đất, biểu tình Hàn Thịnh Vĩ vô cùng phức tạp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh ấy thật sự không tin những việc yêu ma quỷ quái đó lại là thật.
Nhìn đồng hồ trên cổ tay, lúc này cách thời gian tan tầm chỉ còn hơn ba tiếng, nhưng Hàn Thịnh Vĩ cũng không nghĩ tới việc trở lại công ty.
Anh ấy đứng dậy đi vào phòng tắm tắm nước lạnh, đem áo sơ mi mà Tiết Yến Yến đã sờ qua ném vào giỏ đồ dơ, sau đó xuống lầu đến phòng bếp tìm chút cơm thừa giữa trưa tùy tiện hâm nóng lại ăn lót dạ.
Lưu Thục Cầm ngủ trưa tỉnh dậy, thấy bộ dáng con trai buồn bã ỉu xìu ngồi trên sofa, không khỏi có chút ngạc nhiên: "Con hôm nay sao về sớm vậy ? Công ty không có việc gì à ?"
Hàn Thịnh Vĩ xoa xoa cái trán phát đau, có chút buồn bực thở dài: "Tài liệu công ty vẫn còn một đống con chưa xử lý qua, chỉ là hôm nay con gặp phải một chuyện kỳ quái cho nên muốn đợi em gái về hỏi nó một chút."
Lưu Thục Cầm nghe vậy không khỏi cười một tiếng: "Không phải con không tin những việc này sao ? Hôm nay lại muốn cầu cứu em gái con rồi ?"
Hàn Thịnh Vĩ nhớ tới bộ dáng giống như bị mất hồn hôm nay của mình, không dám mạnh miệng, tiện tay cầm lấy một cái gối ôm vào trong ngực, dáng vẻ đáng thương nhìn Lưu Thục Cầm: "Mẹ, con nói cho mẹ nghe, nếu hôm nay không phải do ý trí con kiên định, chỉ sợ mẹ sắp có con dâu rồi !"
Lưu Thục Cầm vừa nghe liền mở to hai mắt nhìn: "Gì ? Con bị con gái người ta cưỡng bức ?"
Hàn Thịnh Vĩ thẹn quá hóa giận, nhanh chóng chứng minh mình trong sạch: "Mẹ ! Mẹ suy nghĩ gì vậy ? Con không có !"
Lưu Thục Cầm che miệng, biểu tình trên mặt dường như có chút tiếc nuối: "Không thành công sao ?"
Hàn Thịnh Vĩ mệt tâm dựa vào trên sô pha, một câu cũng không muốn nói.
Lúc Hàn Hướng Nhu về đến nhà nhìn thấy bộ dạng muốn chết không sống của Hàn Thịnh Vĩ, cô vừa đổi giày vừa đánh giá giữa mày anh ấy, vui sướng khi người gặp họa cười nói: "Anh, hôm nay gặp phải chuyện gì à ? Sao bông hoa đào nát ki đột nhiên lại nở rộ lên như gặp được mùa vậy."
Hàn Thịnh Vĩ nháy mắt liền từ trên sô pha nhảy lên, nhanh chóng bước đến trước mặt Hàn Hướng Nhu, vẻ mặt khiếp sợ hỏi: "Em nhìn ra à ?"
"Nhìn ra rồi, cũng đoán được luôn rồi. Có phải anh hôn cô ta rồi đúng không ? Hèn gì mùi hoa đào nát lại nồng như vầy." Hàn Hướng Nhu ghét bỏ nhăn mũi, chắc chắn nói: "Dám chắc luôn là anh không mang theo lá bùa em đưa."
Hàn Thịnh Vĩ cười gượng hai tiếng: "Không phải do thay quần áo xong nên anh quên mang theo sao."
Anh ấy sợ Hàn Hướng Nhu tức giận, vội vàng bổ sung nói: "Khi anh phát hiện có chỗ bất bình thường liền nhanh chóng trở về nhà tìm lá bùa mà em đưa đấy, chỉ là anh mới vừa chạm vào thì lá bùa ấy liền biến thành tro."
Anh ấy cúi đầu ngửi ngửi bàn tay, có chút khó hiểu: "Đâu ngửi thấy mùi hoa đào nát gì đâu."
Hàn Hướng Nhu không trả lời, chuẩn bị trở về phòng đi thay quần áo, Hàn Thịnh Vĩ vô cùng đáng thương đi theo phía sau, không ngừng cầu xin: "Em gái ruột của anh ơi, em phải cứu anh trai của em đi chứ. Em không biết đâu, hôm nay anh giống như bị người ta bỏ bùa vậy, tâm hồn cứ mơ mơ màng màng, rất đáng sợ. Anh sợ ngày mai đi làm cô ta lại câu dẫn anh, anh không chắc lúc đó anh có còn khống chế được bản thân mình hay không thôi."
Hàn Hướng Nhu không để ý nói: "Không có việc gì to tát, tí nữa em sẽ cho anh mấy lá bùa có thể bảo vệ anh tạm thời, chờ đến cuối tuần được nghỉ em sẽ giúp anh giải quyết việc này."
Hàn Thịnh Vĩ nghĩ đến hôm nay mới là thứ hai, lập tức cảm thấy sống không bằng chết, túm lấy tay Hàn Hướng Nhu không chịu buông: "Còn đến năm ngày nữa lận đó, nghĩ đến chuyện quỷ dị này phát sinh ở công ty, bây giờ anh cũng không dám đến công ty nữa."
Hàn Hướng Nhu có chút bất đắc dĩ mà nhìn anh ấy: "Anh làm sao lại phải sợ đến như vậy, cũng đâu phải là lệ quỷ đâu mà anh lo ?"
Hàn Thịnh Vĩ nghe vậy đầu gối lập tức liền mềm nhũn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hàn Hướng Nhu: "Cái...... Cái...... Gì ? Còn có khả năng là quỷ ?"
"Cũng không nhất định là quỷ, cũng có khả năng là ma*." Hàn Hướng Nhu mới giải thích một câu, liền thấy chân Hàn Thịnh Vĩ lại mềm hơn.
(*Ở đây mình sẽ giải thích một chút, theo như mình tìm hiểu thì ma quỷ sẽ chia ra làm ba loại:
👻 Vong hồn: là những linh hồn sau khi chết đang trong giai đoạn 49 ngày chờ đi đầu thai
👻 Ma (hoặc còn gọi là hồn ma): là những vong hồn sau giai đoạn 49 ngày nhưng vẫn chưa đi đầu thai do vần còn duyên nợ hoặc chấp niệm nào đó chưa được thực hiện, cả vong và ma đều không có hình dáng nhất định, chúng có thể chỉ là những bóng trắng bay lơ lửng, do đó mà hai loại này vẫn luôn bị nhầm lẫn với nhau
👻 Quỷ: là những vong hồn mạnh và nguy hiểm hơn so với hai loại trên, chúng có hình dạng nhất định và thường là những vong hồn của những kẻ luống sâu trên con đường tội lỗi.
Nguồn: https://lichngaytot.com/tam-linh/phan-biet-vong-hon-ma-quy-yeu-tinh-than-phat-564-187005.html)
"Hôm nay cô ta còn mời anh đến nhà cô ta ăn cơm." Biểu tình Hàn Thịnh Vĩ như muốn khóc đến nơi:"Em nói xem có phải cô ta giống như mấy con ma nữ trong phim điện ảnh, đều muốn hút hết dương khí của anh ?"
"Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, em thấy anh chỉ bị mê hoặc một chút thần trí thôi chứ không phải bị hút mất dương khí."
Hàn Hướng Nhu nhìn Hàn Thịnh thật sự sợ hãi, chỉ có thể đem kế hoạch dời lên trước: "Như vậy đi, chờ sau khi ăn tối xong anh gửi WeChat cho cô ta, nói anh rất muốn gặp cô ta. Đến lúc đó em sẽ đi cùng anh xem rốt cuộc là con ma nào đang giở trò."
Hàn Thịnh Vĩ chần chờ mà nhìn Hàn Hướng Nhu: "Tối nay luôn à ?"
Hàn Hướng Nhu không sao cả nhún vai: "Cuối tuần đi cũng được, dù sao em cũng sẽ không xin nghỉ, em còn muốn kiếm hai trăm triệu cho Thiên Nhất Phái nữa."
Hàn Thịnh Vĩ nghe mà ê hết cả răng, dựa vào tiền lương bây giờ của em thì làm đến mấy đời mới kiếm được hai trăm triệu !
Hàn Hướng Nhu đứng trên cầu thang nhìn Hàn Thịnh Vĩ: "Anh nghĩ kỹ chưa? Tối nay đi hay để cuối tuần ?"
Hàn Thịnh Vĩ cắn răng nói: "Vậy thì tối nay đi."
****
Ăn cơm tối xong, Hàn Thịnh Vĩ theo lời Hàn Hướng Nhu tìm một chuỗi câu thả thính sến súa buồn nôn trên mạng gửi cho Tiết Yến Yến, thuận tiện nói muốn gặp cô ta.
Cũng không biết có phải Tiết Yến Yến rất tự tin với mị lực của cô ta quá hay không mà không hề hoài nghi Hàn Thịnh Vĩ, sau đó liền gửi địa chỉ nhà cô ta qua, còn gửi thêm một cái voice chat.
Tay Hàn Thịnh Vĩ run rẩy click mở, nghe thấy một âm thanh quyến rũ đến cực điểm từ trong điện thoại truyền ra: "Đàn anh, người ta chờ anh đó nha ~"
Hàn Thịnh Vĩ run lên hai cái, trên cánh tay nổi lên một tầng da gà, vội vàng ném điện thoại qua một bên, giống như là đụng phải cái gì đó rất ghê tởm.
Hàn Hướng Nhu cài chặt đai an toàn, có chút khó hiểu nhìn Hàn Thịnh Vĩ: "Anh sợ hãi đến như vậy à ?"
Hàn Thịnh Vĩ xoa xoa cánh tay: "Cũng không phải là sợ hãi, chỉ là nghĩ đến việc không tự chủ được bản thân liền cảm thấy có chút hoảng hốt. Nếu không phải giữa trưa hôm nay các nhân viên trong công ty trở lại kịp lúc, e rằng cô ta sẽ mang anh ra xơi sạch rồi."
Hàn Hướng Nhu nhịn không được bật cười một tiếng: "Anh, diễm phúc thật không tồi nha !"
Vẻ mặt Hàn Thịnh Vĩ chua xót: "Diễm phúc như vậy thì thôi anh xin, anh không dám nuốt."
Phòng mà Tiết Yến Yến thuê nằm trong một khu phố cũ của thành phố Lâm Hải, cách nhà họ Hàn khá xa, Hàn Thịnh Vĩ lái xe ước chừng khoảng 40 phút mới đến dưới lầu nhà Tiết Yến Yến.
Sau khi Hàn Hướng Nhu xuống xe, ngẩng đầu nhìn nhìn tòa nhà cũ nát, quay đầu hỏi Hàn Thịnh Vĩ: "Là phòng 402 à ?"
Hàn Thịnh Vĩ lấy điện thoại mở WeChat lên nhìn thoáng qua, đáy lòng càng thêm phục Hàn Hướng Nhu: "Là 402."
Anh ấy không khỏi bước lại gần Hàn Hướng Nhu hai bước, nhẹ giọng hỏi: "Em gái, em thấy ma sao ?"
"Không có, chỉ là cái cửa sổ kia có mùi hoa đào rất nồng." Hàn Hướng Nhu thu hồi tầm mắt, đi đến hàng lang: "Đi thôi, chúng ta đi lên nhìn thử."
Cả tòa nhà cũ nát chỉ có một cái bóng đèn, từ lầu hai trở lên tất cả các bóng đèn đều đã bị hỏng, hai người mò mẫm trong bóng tối đi lên lầu 4, khi đến cửa nhà Tiết Yến Yến, Hàn Thịnh Vĩ khẩn trương đến nỗi hô hấp có chút dồn dập.
Hàn Hướng Nhu tránh ở một chỗ tối trên hành lang, một mình Hàn Thịnh Vĩ đi đến trước cửa, hít sâu mấy hơi, nhẹ nhàng gõ cửa ba cái.
Cửa "kẽo kẹt" một tiếng rồi mở ra, Tiết Yến Yến mặc áo ngủ quyến rũ đứng ở cửa, duỗi tay ra kéo Hàn Thịnh Vĩ vào nhà.
"Đàn anh ~"
Nhìn thấy khuôn mặt Tiết Yến Yến, lúc này hai chân Hàn Thịnh Vĩ lại bắt đầu run lên.
Vốn tưởng rằng Tiết Yến Yến là dựa vào trang điểm để thay đổi dung mạo, cho nên nhìn càng ngày mới càng đẹp.
Nhưng lúc này đây, trên mặt Tiết Yến Yến sạch sẽ không có một lớp trang điểm nào, thế mà ngũ quan so với trước kia lại tinh xảo và xinh đẹp hơn rất nhiều. Nếu không phải có thể nhìn ra được một ít bóng dáng của Tiết Yến Yến trên mặt cô ta, chỉ sợ Hàn Thịnh Vĩ cũng không nhận ra cô ta.
Hàn Thịnh Vĩ theo bản năng lùi về sau một bước: "Yến Yến, làm sao cô lại biến thành dáng vẻ này ?"
Tiết Yến Yến cười khẽ một tiếng, không có trả lời vấn đề này, duỗi tay tiếp tục kéo Hàn Thịnh Vĩ: "Đi vào trong rồi nói sau."
"Đi vào thôi." Hàn Hướng Nhu đột nhiên từ trong chỗ tối đi ra, đẩy Hàn Thịnh Vĩ vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Tiết Yến Yến nhìn thấy có người đột nhiên từ bên ngoài đi vào sắc mặt lập tức liền thay đổi, nhưng sau khi thấy rõ Hàn Hướng Nhu, biểu tình trên mặt lại biến thành ghen ghét: "Là cô ?"
"Cô biết tôi ?" Hàn Hướng Nhu tò mò nhìn cô ta: "Tôi không nhớ đã gặp qua cô."
Tiết Yến Yến nhìn chằm chằm Hàn Hướng Nhu một lát, vẻ mặt bỗng nhiên lại thay đổi thành một bộ dạng yếu đuối đáng thương, cô ta dựa lên người Hàn Thịnh Vĩ nũng nịu nói: "Thịnh Vĩ, tại sao anh lại mang theo cô ta tới đây ? Không phải người yêu hiện tại của anh là em sao ?"
Mùi hương hoa đào bay ra khắp phòng, Tiết Yến Yến vươn một ngón tay thon dài vuốt ve trên cổ Hàn Thịnh Vĩ: "Anh đã quên việc hôm nay đã hôn em ? Hử ~?"
Hàn Thịnh Vĩ ngửi mùi hương trên người Tiết Yến Yến, trên khuôn mặt lập tức có chút si mê, không tự chủ được mà vươn tay ôm lấy eo cô ta.
Tiết Yến Yến lộ ra một bộ dạng đắc ý nhìn Hàn Hướng Nhu, nhón chân lên muốn làm trò hôn môi với Hàn Thịnh Vĩ trước mặt Hàn Hướng Nhu.
Tuy rằng Hàn Hướng Nhu vô cùng muốn nhìn xem Tiết Yến Yến sẽ làm như thế nào để dụ hoặc Hàn Thịnh Vĩ, nhưng cô lại sợ sau khi xong việc Hàn Thịnh Vĩ sẽ tìm mình tính sổ, vì vậy chỉ có thể tiếc nuối mà móc ra một lá bùa ném vào giữa hai người bọn họ.
👻👻👻👻👻👻
Lim: Bởi vì mình là một người khá là thích đọc bình luận, cho nên nếu mọi người ghé qua đây mà cảm thấy hay và hứng thú thì đừng quên để lại bình luận và nhấn sao cho Lim nha, cảm ơn mọi người ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro