Chương 10: Đảo Hải Thần (2)
Một đám người nhìn những bãi đá ngầm xinh đẹp, nước biển xanh thẳm, những đàn cá ngũ sắc cùng với lâu đài cổ nằm cách đó không xa trong khu rừng rậm rạp không khỏi thốt lên những âm thanh kinh ngạc.
Nhóm người Khương Manh Manh đã có vài người quăng hành lý qua một bên, lấy điện thoại ra bắt đầu selfie, ngay cả Hàn Hướng Nhu cũng bị các cô ấy túm qua chụp chung hai tấm.
Khách sạn lâu đài cổ nhìn có vẻ không xa, nhưng thật ra phải đi bộ hết nửa tiếng mới tới nơi. Cũng may khu nghỉ dưỡng đã chuẩn bị sẵn ba chiếc xe đón khách và xe chuyên chở hành lý, có thể đưa bọn họ tới lâu đài cổ.
Hàn Hướng Nhu đem để hành lý để lên xe chở đồ, dẫn đầu ngồi vào vị trí bên cạnh tài xế.
Tài xế khoảng chứng 50 tuổi, ăn mặc rất chỉnh tề, trông có vẻ không giống dân địa phương, chỉ là không biết vì sao trên người ông ta lại phủ lên một tầng tử khí, trên người có một mùi hôi thối thoang thoảng.
Giống như cảm nhận được ánh mắt Hàn Hướng Nhu, tài xế quay đầu hung dữ nhìn cô một cái: "Cô nhìn cái gì ?"
Hàn Hướng Nhu cũng không bị ngữ khí của ông ta dọa sợ, ngược lại tỏ vẻ tò mò: "Chú, chú là người Đảo Hải Thần à ?"
"Đúng vậy." Sau khi tài xế buột miệng trả lời thì sắc mặt thay đổi một chút, mang theo vài phần ảo não, ông ta không nói gì thêm với Hàn Hướng Nhu, chỉ quay đầu lại rống lên với những du khách khác: "Mau chóng lên xe đi, đừng có dây dưa lề mề nữa !"
Một số du khách bị thái độ của tài xế làm cho hoảng sợ, còn mấy thanh niên cao to trẻ tuổi vừa nghe thấy thế liền không vui, duỗi cổ rống lại: "Ông hét cái gì vậy ? Thái độ phục vụ này của ông là sao ?"
Ba tài xế khác hình như không muốn gây sự nên đều liếc tài xế kia một cái: "Lão tam, ông đừng gây sự, đây chính là du khách."
Lão tam vừa nghe thấy lời này liền thu liễm lại tính tình, chỉ là ông ta vẫn quay đầu lại nhìn mấy người thanh niên trẻ tuổi kia, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh tàn nhẫn.
Có tài xế khác hoà giải, mọi người lại đều vì tới đây mà vui chơi, bởi vậy đám thanh niên kia cũng không nói gì nữa, leo lên chiếc xe chở khách ở đằng sau.
Tầm mắt Hàn Hướng Nhu lướt qua trên mặt mấy người tài xế, quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Không thể không nói cái Đảo Hải Thần này thật sự vô cùng đẹp, nước biển trong xanh như ngọc bích, gần bờ cát là một màu xanh lam nhạt, mà hướng ra phía biển xa thì lại là một màu xanh thẳm, nơi biển sâu vừa trong vắt lại vừa thâm trầm, khiến cho người khác bất giác mà say mê vào nơi vực sâu đó.
Ra khỏi bãi đá ngầm của bến tàu, là một bãi cát vàng ươm, bỏi vì hòn đảo nhỏ này bị hạn chế nghiêm ngặt về số lượng du khách, cho nên trên bãi cát cũng không có một bóng người, chỉ có những cây cọ cao lớn thoải mái đong đưa lá trong gió biển nhẹ nhàng.
Rất nhanh xe đưa khách dừng lại trước lâu đài cổ, sau khi mọi người xuống xe lấy hành lý, xe đưa khách cùng xe chở hành lý liền trực tiếp quay đầu rời đi, ném lại một đám người đứng trước cửa lớn của lâu đài cổ.
Khi đến trước khách sạn lâu đài cổ này, mọi người mới phát hiện lâu đài này không phải là mới xây, chỉ nhìn bức tường bên ngoài đã có thể đoán chừng được lâu đài này đã vài năm tuổi.
Hàn Hướng Nhu nhớ rõ có nhìn thấy trên tài liệu về Đảo Hải Thần, khu nghỉ dưỡng này mới được xây dựng cách đây hai năm, hoạt động ưu đãi lần này cũng là để kỷ niệm hai năm xây dựng.
Nếu đúng là như vậy thì lâu đài cổ này đã sớm tồn tại trước khi xây dựng nên khu nghỉ dưỡng. Cũng không biết là người nào lại rảnh rỗi chạy đến nơi địa phương xa xôi hẻo lánh này để xây một tòa lâu đài như vậy nhỉ.
Một đám người kéo hành lý đẩy của lớn lâu đài ra, đại sảnh nhìn vô cùng nguy nga tráng lệ, trong đại sảnh bày trí không ít những bức tượng kỳ quái lại hiếm thấy, chỉ là nhân viên phục vụ lại không có quá nhiều người.
Hai nữ nhân viên lễ tân dường như đã chờ bọn họ khá lâu, lúc nhìn thấy bọn họ tiến vào đều không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Danh sách du khách đã được đưa đến đây từ lâu, sau khi đăng ký bằng chứng minh thư mỗi người đều bắt đầu nhận phòng.
"Nhà ăn ở lầu một phía Đông, bể bơi thì ở lầu sáu, phòng tập gym ở lầu bảy, nếu có nhu cầu thì mọi người có thể tự đến đó mà không cần xin phép chúng tôi."
Lễ tân mỉm cười giới thiệu: "Lâu đài rất rộng, cầu thang giao nhau phức tạp, rất nhiều nơi cất chứa quà tặng mà khách sạn chung tôi giấu ở đó, nếu mọi người có hứng thú cũng có thể chơi mạo hiểm ở trong lâu đài."
Khương Manh Manh nói giỡn: "Nhưng mà lâu đài luôn có các câu chuyện ma đáng sợ đi kèm, lâu đài này của chúng ta sẽ không có ma đúng không ?"
Nhân viên phục vụ nhìn cô ấy một cái, nụ cười trên mặt càng sâu: "Cô ở lại một đêm thì sẽ biết thôi."
Sau khi Hàn Hướng Nhu đến công ty thì cô cùng Khương Manh Manh là có quan hệ tốt nhất, lúc chia phòng Khương Manh Manh cũng rất chu đáo, để Hàn Hướng Nhu và cô ấy ở chung một phòng.
Bảy phòng của phòng thư ký đều ở lầu 5, Hàn Hướng Nhu lấy chìa khóa mở cửa phòng, kinh ngạc phát hiện đây là một căn phòng Senior Suite* xa hoa.
(*Là phòng khách sạn bao gồm cả phòng khách lẫn phòng ngủ, ngoài ra còn có cả ban công riêng. Hay nói đơn giản thì chính là phòng Tổng thống mà mấy bộ truyện thường hay nhắc đến. Cái này mình cũng không chắc lắm, tại tra gg nó ra khá là nhiều loại phòng nên mình hơi hoang mang, bạn nào có biết về lĩnh vực này có thể góp ý cho mình nhá, mình cảm ơn ạ)
Bên ngoài là một phòng khách rộng lớn, có sô pha êm thoải mái, một cái lò sưởi bỏ gỗ ở trên tường, cùng với một cái bàn ăn tinh xảo.
Bên trong phòng ngủ cũng vô cùng rộng rãi, hai cái giường bốn chân được đặt ở hai hai bên phòng, ở cạnh giường được đặt thêm một cái bàn trang điểm tinh xảo và một tủ quần áo gỗ khắc hoa.
"Oa, căn phòng này không tồi nha !" Khương Manh Manh buông hành lý dạo quanh một vòng trong phòng
"Lần này chúng ta hơi bị lời rồi, nơi này cùng với khu suối nước nóng kia đều cùng một chi phí vậy mà nhìn nơi này lại xa hoa hơn nhiều."
Hàn Hướng Nhu cũng đi quanh phòng xem xét khắp nơi, cái tòa lâu đài này vẫn luôn cho cô một cảm giác vô cùng quái dị, nhưng mà sau khi tiến vào lâu đài, đừng nói là hồn ma, ngay cả một tia âm khí cô cũng không nhìn thấy, so với trong nhà của người thường còn sạch sẽ hơn vài phần.
Hai người đem đồ đạc sắp xếp xong, đeo túi nhỏ chuẩn bị đi đến nhà ăn ăn cơm. Mở cửa phòng ra, những đồng nghiệp khác cũng lần lượt đi ra, nhìn thấy Khương Manh Manh đều cười khen cô ấy tìm đúng nơi rồi.
Một đám người cười cười nói nói đi thang máy xuống lầu một, nhà ăn đã sớm dọn lên đầy đủ các món ăn. Bởi vì là trên đảo, các món ăn mà nhà ăn chuẩn bị đều lấy hải sản làm chính, trong nồi hấp đầy ắp những dĩa hải sản lớn nhỏ, nào là cua, cá, sò hến các loại, nóng hôi hổi trông rất tươi ngon.
"Chẳng lẽ là do mình suy nghĩ nhiều ?" Hàn Hướng Nhu lẩm bẩm trong lòng một câu, gắp một dĩa hải sản đầy rồi tìm vị trí ngồi.
Hàn Hướng Nhu rất thích ăn hải sản, nhưng do từ nhỏ đến lớn cô đều ở trên núi, muốn ăn cá còn rất khó chứ đừng nói chi đến hải sản, cũng chỉ có những lúc về Lâm Hải thị thăm người nhà mới có thể ăn cho đỡ thèm.
Điều kiện ở Đảo Hải Thần khá tốt, các món ăn đều rất phong phú, sau khi 30 người được ăn no đều cảm thấy thoải mái, biểu tình trên mặt đều vui vẻ.
Trần Lâm nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói với nhân viên phòng thư ký: "Hôm nay chỉ mới là ngày đầu, mọi người trước tiên cứ đi nghỉ ngơi cho khỏe, trở về ngủ trưa một lát, sau đó thì đi dạo biển hay đi dạo trong lâu đài cũng được, buổi team building của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai."
Hàn Hướng Nhu về phòng rửa mặt một chút, thay quần rồi nằm lên giường liền ngủ, chờ đến lúc tỉnh lại thì trong phòng là một mảng đen thui.
Hàn Hướng Nhu cầm điện thoại lên nhìn, mới bốn giờ chiều. Lúc này cô mới phát hiện rằng ngoài trời đang mưa rất to.
Mở group Wechat của phòng thư ký, có không ít người đang nói chuyện phiếm ở trỏng, mọi người nhìn mưa bên ngoài đều có chút buồn bực, mưa như vậy cũng không thể đi dạo ngoài bờ biển được, hứng thú đi chơi cũng bay sạch hết.
Vương Giác: Rõ ràng tôi xem dự báo thời tiết họ có nói nguyên tuần này đều nắng mà, vì sao bây giờ ở đây lại mưa nhỉ ?
Trương Nghiên: Có lẽ thời tiết trên đảo không giống với thời tiết trên đất liền, ngày mai ra ngoài chơi cũng được mà.
Tống Vũ: Chỉ là bây giờ phải làm gì đây, giữa trưa tôi ăn cũng kha khá nên giờ không thấy đói bụng lắm. Mà khách sạn này lại không có TV, tôi cảm thấy chán đến điên rồi.
Trương Nghiên: Không phải nói ở đây có thư viện với bảo tàng gì sao ? Chúng đi tìm thử xem, thuận tiện tìm luôn kho báu gì đấy.
Tống Vũ: Tôi với Lý Thần Thần cũng đi nữa, năm phút sau hẹn nhau trên hành lang.
Hàn Hướng Nhu suy nghĩ một lát, đánh một dòng tin nhắn: Lâu đài lớn như vậy lại không có nhiều người, tốt nhất là mọi người đừng đi.
Trương Nghiên: Tụi tôi đi một vòng liền trở về, đừng lo lắng.
"Mấy giờ rồi ?" Trên giường bên cạnh bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, Hàn Hướng Nhu duỗi tay mở đèn ở đầu giường lên: "Đã bốn giờ rồi."
"Sao lại tối như vậy ?" Khương Manh Manh xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, đứng ở cửa sổ nhìn ra xa bên ngoài.
Ngoài cửa sổ chính là rừng rậm, lúc ban ngày nhìn thấy là một mảng xanh biếc, trong không khí còn mang theo hương lá cây nhàn nhạt. Nhưng mà hiện tại bên ngoài ngoại trừ mây đen với gió lớn, còn có những cành cây giống như những con mãnh thú đang ẩn núp ở trong đêm tối đang giương nanh múa vuốt chờ đợi con mồi, dường như chỉ cần con mồi xuất hiện, bọn chúng sẽ liền một ngụm đem con mồi nuốt xuống.
Hàn Hướng Nhu mở hết đèn trong phòng lên, ánh đèn nhu hòa bao phủ toàn bộ căn phòng, lúc này Khương Manh Manh mới hồi phục lại tinh thần, che ngực lại lùi hai bước, rốt cuộc cũng thoát khỏi cảm giác áp lực, kinh hãi vừa rồi.
Vào toilet rửa mặt xong, Khương Manh Manh lấy ra hai gói khô bò, đưa cho Hàn Hướng Nhu một gói: "Nơi này cũng không có TV để xem, không ấy chúng ta ra ngoài đi dạo đi ?"
Hàn Hướng Nhu nhìn điện thoại, mới chỉ vài phút mà đã có không ít người muốn ra ngoài cửa, có người thì muốn đi đến hồ bơi, cũng có người muốn đi dạo lâu đài vài vòng.
Đối với cái lâu đài này Hàn Hướng Nhu cũng rất tò mò, một lâu đài lớn như vậy mà mỗi đợt chỉ nhận có 30 du khách, theo lý thuyết bởi vì ít người nên âm khí của nơi này phải rất nặng, vậy mà nơi này đến một chút âm khí cũng không có, ngược lại khiến cho người khác cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Hai người đeo túi xách, khi ra ngoài vừa lúc đụng phải Trần Lâm và Vương Dược Nhiên, bọn họ cũng không biết nên đi đâu, thế là dứt khoát kéo bè kéo nhóm cùng nhau đi ra ngoài.
Bốn người các cô cũng không đi thang máy, mà là đi bằng cầu thang xoắn ốc của lâu đài.
Ánh đèn chỗ cầu thang vừa tối lại vừa mờ, hành lang hai bên mở rộng ra bên ngoài, phải banh mắt nhìn kỹ lắm mới có thể nhìn thấy được những bức tranh treo trên tường, còn những chỗ ở xa thì không thể nhìn rõ.
Một đám người đi lên lầu hai, không nhìn thấy phòng tập gym mà lễ tân đã nói trước đó, Khương Manh Manh nhìn hành lang tối tăm cùng với những cánh cửa phòng đóng chặt, mặt bị dọa cho có chút trắng bệch: "Chị Trần, hay là chúng ta trở về phòng đi, em cảm thấy có chút hơi sợ."
Trần Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên, đen tuyền không rõ lắm phía trên còn có mấy tầng, liền gật gật đầu xoay người triều dưới lầu đi đến.
"Cốp...... Cốp...... Cốp......" Bỗng nhiên những tiếng bước chân nặng nề vang lên từ trên lầu, dường như đang có ai đó đi về phía các cô ấy.
Một cỗ tử khí dày đặc từ trên lầu lao xuống, sắc mặt Hàn Hướng Nhu liền thay đổi, nhanh chóng đem nhóm người Trần Lâm che ở phía sau: "Nhanh chóng chạy xuống dưới !!!"
"Làm sao vậy ?" Khương Manh Manh cũng không suy nghĩ nhiều: "Là nhóm người Tống Vũ à ?"
Sắc mặt Trần Lâm khẽ đổi, nhẹ giọng nói: "Tiếng bước chân của các cô ấy sẽ không nặng nề như vậy, nơi này vừa tối lại không có người, trước tiên chúng ta cứ trở về phòng đã rồi nói."
Nhóm người liền xoay người đi xuống dưới, cũng không biết có phải người ở trên lầu đã nhận ra rồi hay không, tiếng bước chân liền nhanh hơn, cùng lúc đó từ phía lầu dưới cũng truyền đến tiếng bước chân đi lên phía các cô ......
👻👻👻👻👻👻
Lim: Bởi vì mình là một người khá là thích đọc bình luận, cho nên nếu mọi người ghé qua đây mà cảm thấy hay và hứng thú thì đừng quên để lại bình luận và nhấn sao cho Lim nha, cảm ơn mọi người ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro