~
Tác giả: 越璃之
Editor: Phanh
---
Kia là muốn ngược dòng đến thời điểm rất lâu trước kia.
Khi đó trong không khí đăng hồng tửu lục, yến tiệc linh đình. Hoàn cảnh huyên náo còn có hơi rượu phả vào vào mặt, trái phải đều là đám người lộn xộn.
Mạc Hàn rất không thích hoàn cảnh như vậy, nàng tránh người đột nhiên hướng đến gần nàng mời rượu, ở trong góc thờ ơ đứng nhìn, sau đó thấy được một người.
Cho dù xung quanh không hề tê liệt thì một thân cao tướng mạo tuấn mỹ khí chất lãnh diễm cũng hết sức bắt mắt. Cầm ly rượu rót một nửa qua lại giữa đám người, không cự tuyệt người khác mời rượu, nhưng cũng chỉ nghiêng ly rượu, ngay cả miệng lưỡi đều không chạm đến rượu.
Người kia dường như chú ý tới ánh mắt của Mạc Hàn, hướng phía nàng đi tới.
Ngô Triết Hàm.
Mạc Hàn trong lòng đọc lên tên người kia.
Chỉ có duyên gặp qua một lần, nhưng cũng coi là đã nhìn thấy dáng vẻ chững chạc đàng hoàng mạnh mẽ của đối phương. Thời khắc này lại bộc phát cảm giác áp lực —— tràn ngập cảm giác bị chèn ép bởi chiều cao của đối phương, đối phương đặt tay lên vai nàng, cho dù không thích bị người khác đụng chạm nhưng nàng lại không có cách nào né tránh.
"Mạc Hàn."
Ngô Triết Hàm gọi tên nàng.
Thanh âm sạch sẽ trong trẻo lại khiến cho nàng nghe được thêm một ít ý tứ khác.
Hai người bọn họ chẳng qua dường như giao tình rất cạn, đã không giao lưu thì cũng không cần nói là quan hệ bạn bè, chỉ là đồng nghiệp bình thường mà thôi. Chỉ là lúc này ngược lại tựa như có nhiều hơn chút gì đó.
Ngô Triết Hàm nhìn nàng, trong mắt tựa hồ có cái tình cảm nào đó khác biệt. Mạc Hàn lắc đầu một cái, tự nhủ đa phần là bị rượu dao động làm cho tinh thần mất lý trí rồi. Ngẩng đầu lên vẫn là đôi mắt trong suốt của đối phương. Tay Ngô Triết Hàm vẫn còn lưu lại trên người nàng, áo sơ mi bị ngón tay vê tròn mà có vài nếp nhăn.
Người xung quanh lảo đảo hướng các nàng đi tới, có lẽ là muốn lễ phép mời rượu hoặc là rượu lên não muốn mượn cớ uống nhiều hơn vài hớp, chỉ là bước chân có chút không vững đụng phải người bên cạnh.
Ngô Triết Hàm cầm ly rượu không còn ổn định như trước nữa, rượu ở trên không trung chưa được bao lâu đã dừng lại, toàn bộ đổ lên trên người Mạc Hàn. Cảm giác ẩm ướt từ áo sơ mi chợt truyền đến da thịt, Mạc Hàn bối rối một chút, sau đó đã thấy người trước mặt cởi xuống áo khoác trùm lên trên người nàng.
"Nhà tôi ở gần đây."
"Cùng tôi đi đổi bộ quần áo khác đi."
Thanh âm rất dịu dàng.
Cùng người xung quanh nói tạm biệt, ma xui quỷ khiến thế nào lại thuận theo đi cùng Ngô Triết Hàm rời khỏi chỗ này.
Thời tiết hiện tại còn chưa lạnh, nhưng gió đêm vẫn thổi qua áo sơ mi có chút mỏng manh. Ngô Triết Hàm mấy lần đưa tay như muốn ôm chặt nàng, kết quả cuối cùng vẫn buông xuống —— chỉ giúp nàng sửa sang lại áo khoác trên người.
Nhà Ngô Triết Hàm quả thật không xa, đi mấy phút đã tới lầu dưới, hai người một đường không nói một lời khiến bầu không khí cũng ít nhiều có chút lúng túng. Trong không gian thang máy nhỏ hẹp, trái phải đều là gương càng làm hiện ra tình trạng lúng túng của nàng. Khoác lên người áo khoác rộng lớn, trên y phục có dấu vết ẩm ướt, lúc tránh rượu tóc tán loạn còn có lớp trang điểm bị trôi đi không còn lại chút gì. Ngô Triết Hàm đứng bên cạnh nàng, dáng dấp càng lộ ra giống như một nữ thần cao lãnh.
Thời điểm cửa thang máy mở ra, trong nháy mắt khi nàng bước ra phía trước, nàng chợt nghe thấy giọng nói của Ngô Triết Hàm truyền tới từ phía sau.
"Mạc Hàn, em thích chị."
Quá mức đột nhiên.
Thời điểm nàng nghiêng đầu nhìn thấy trong gương chính mình đang đỏ mặt.
Xong rồi, uống nhiều rượu quá rồi.
Nhà người kia rất sạch sẽ, ít nhiều giống như chính cảm giác mà người kia mang lại. Đối phương ôn nhu đưa dép cho nàng, vào phòng tìm quần áo để cho nàng ít nhất trước khi đi tắm có đồ để thay.
Y phục thay ra xếp bên ngoài phòng tắm được đối phương mang đi, nước ấm xả trên người tựa như vẫn chưa đuổi đi được men say, nàng cảm giác trên mặt nóng đến dị thường, hồi ức lại trở về khi nàng nhìn thấy dáng vẻ của đối phương.
Ánh mắt của người kia quá mức nghiêm túc —— tựa như một người thanh tỉnh.
Lúc Mạc Hàn đi ra vẫn còn có chút không được tự nhiên. Thân thể sạch sẽ, quần áo ngủ thoải mái, ngoại trừ cảm xúc táo động khó hiểu, nếu không phải nói đang ở trong nhà Ngô Triết Hàm thì tất cả gần như không có chút nào khác thường ngày.
Nghe được tiếng nàng bước ra ngoài, Ngô Triết Hàm ngẩng đầu nhìn nàng, gương mặt tràn đầy ôn nhu.
"Quần áo vừa người chứ?" Nàng hỏi như vậy.
Quần áo quả thật rất vừa vặn.
Nhưng cũng không muốn mặc lên người.
Rượu làm đầu óc mê muội, nhưng có khi lại còn liên quan đến những chuyện khác nữa.
Nàng thuận theo ý muốn của chính mình, hướng người trước mặt đi tới, sau đó chạm lên y phục của người kia, cởi ra từng nút áo.
Từng mảng lớn da thịt trắng ngần lộ ra trong không khí, người kia tựa như không có chút cảm giác nào đưa tay lên xoa nhẹ gò má Mạc Hàn. Hai người chẳng hề quen biết lại đột nhiên ăn ý, tựa như đọc hiểu dục vọng của đối phương, miệng lưỡi quấn lấy nhau còn mang theo chút hơi nước.
Trong thời khắc đó, người kia không còn giống với Ngô Triết Hàm mà nàng cho rằng có khí chất lạnh lùng kia nữa, bản thân nàng dường như càng mang thêm chút tính xâm lược, hoặc là liếm hoặc là cắn, trong cổ họng tràn ngập hơi thở của đối phương.
Nàng cảm giác trong đầu mình tựa hồ vẫn còn sót lại lý trí, cho đến khi tay Ngô Triết Hàm đặt lên bắp đùi nàng, cởi ra quần ngoài của nàng, tựa như tia nhỏ lý trí đứt đoạn kia đồng loạt bị chiếm đoạt bởi con dã thú đang kêu gào.
Quá mức điên cuồng.
Lại quá mức không được tự nhiên.
Rõ ràng là người không quen biết.
Quá nhiều lý do nhưng ở thời khắc chạm phải ánh mắt đầy ôn nhu cùng dục vọng của đối phương, tất cả lại bị xóa sạch, tùy ý để bàn tay đối phương trêu chọc lên xuống cuồng nhiệt. Nàng nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của chính mình còn có tiếng Ngô Triết Hàm nói ——
"Momo, đừng sợ."
Ngón tay người kia như nghệ sĩ dương cầm trình diễn tấu nhạc, lúc nhanh lúc chậm kích thích thần kinh của nàng, dục vọng bị khơi lên mời gọi đối phương khởi thừa chuyển hợp (*), lãnh địa ướt át vừa né tránh lại đang mong đợi đối phương xâm phạm. (khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc)
Đáy mắt nàng hiện lên tầng sương mù, không còn thấy rõ nữa.
Môi lưỡi người kia nhiễm hơi ẩm trêu đùa nàng dựng đứng.
Trong không khí, khí tức kiều diễm cộng thêm đầu ngón tay người kia thành thạo ra vào, càng đẩy nhiệt độ dần dần tăng lên đỉnh điểm, tiếng rên rỉ không đè nén được lại giống như tín hiệu, đưa dư nhiệt trên thân thể nàng mở ra một hành trình mới.
Lúc tỉnh lại đầu vẫn còn đau một chút, dấu vết một đêm điên cuồng vẫn còn, nhưng phần lớn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ tiếc đồ ngủ hôm qua mới thay còn chưa dùng được bao nhiêu đã bị ném xuống đất, những thứ khác đều chung kết cục nằm trong máy giặt.
Ngô Triết Hàm gãi đầu một cái, người bên cạnh đã rời đi, cũng không biết tiếp theo nàng nên cùng người kia nói rõ thế nào. Trong đầu hiện lên vô số cái cớ, lại không chặn được hai chữ 'yêu thích' đặc biệt nhất này.
Đây mới không phải là chuyện yêu thích sẽ làm.
Nàng lại gãi đầu một cái, không tự chủ siết chặt ga giường.
Thời điểm cửa bị đẩy ra tâm tư của nàng vẫn còn đang viễn vông ở nơi nào, những cái cớ hỗn loạn cùng những lý do xen lẫn một chỗ, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy người kia lại hóa thành hư không, để lại hai chữ 'yêu thích' chiếm lấy đầu óc, lời nói cũng biến thành run rấy, nào có lão luyện như lúc đối mặt đồng nghiệp nữa.
"Mạc... Mạc Mạc Mạc... Mạc Hàn."
Mạc Hàn đem cháo đưa tới trước mặt nàng, ngăn cản hành động kế tiếp của nàng nàng.
"Ăn trước đi. Có lời gì sau này hẵng nói."
Nàng đột nhiên nghĩ tới rất nhiều năm trước đây thời điểm lần đầu tiên thấy Mạc Hàn, thời điểm người kia đưa cây dù trên tay cho nàng dường như cũng ôn nhu giống như hôm nay vậy.
"Mạc Hàn, em thích chị."
Nàng lại lặp lại một lần, sau đó thấy được nét mặt kinh ngạc của đối phương.
"Ừ, chị biết."
Thời điểm câu chuyện bắt đầu, không hẳn là yêu, nhưng lại như ánh mặt trời sưởi ấm mặt đất vậy. Kéo rèm cửa ra, ánh nắng chiếu vào khiến nàng không mở nổi mắt, nhưng lại khiến nàng nghĩ tới rất nhiều năm sau này.
Gặp người, thật là quá tốt.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro