C5. Che lồn thì không quay video được
Trần Vi trở về nhà, ngày hôm sau cậu bắt tay vào thiết kế đồ sói cho Chu Thiệu Ngôn.
Đây là một con sói rất độc đáo, đôi mắt không phải vàng nâu, cũng không phải màu xanh mà mang một màu đen bí ẩn. Trần Vi bận rộn sáng chiều, tạm ngừng livestream để tập trung làm xong bộ đồ sói cho hắn.
Trần Vi đặt chiếc đầu sói oai vệ màu nâu đen bên cạnh đầu thỏ tai cụp trắng ngần của mình, chụp một tấm ảnh gửi cho Chu Thiệu Ngôn, kèm cùng lời nhắn hẹn hắn vào thành phố thử đồ, tiện thể tìm hiểu về dụng cụ livestream rồi quay chụp mấy tấm để chứng minh cả hai đang yêu nhau.
Thành phố tấc đất tấc vàng, căn phòng mà Trần Vi thuê vừa cũ vừa nát, ưu điểm duy nhất là cách âm tốt. Đoạn đường đến nhà cậu quanh co phức tạp, vào buổi chiều gặp mặt, Trần Vi sợ Chu Thiệu Ngôn lạc đường nên đứng sẵn ở ngã tư chờ hắn, cúi đầu nghịch điện thoại.
"Trần Vi." Có tiếng người gọi cậu từ phía xa.
Trần Vi ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Thiệu Ngôn đang chạy về phía mình. Trời bây giờ đã sang thu, lúc cậu ra cửa phải choàng thêm một cái áo khoác bên ngoài hoodie, vậy mà Chu Thiệu Ngôn vẫn mặc áo thun cộc tay, trán lấm tấm mồ hồi, mái tóc thấm ướt.
Lát phải bảo Chu Thiệu Ngôn vào nhà mình tắm rửa cho sạch, Trần Vi nghĩ thầm. Chắc xe buýt hôm nay nhiều người nên nóng.
Hai người trò chuyện vài câu, Chu Thiệu Ngôn đi theo Trần Vi qua từng con ngõ. Khu vực này như tách biệt khỏi đô thị phồn hoa —— mặt đất gồ ghề lồi lõm, gạch bên ống thoát nước sứt mẻ, để lộ nước bẩn bên trong.
"Phòng tôi thuê khá nhỏ, về cơ bản không có phòng khách, chỉ có phòng bếp, phòng vệ sinh với phòng ngủ. Chủ nhà có để lại cho tôi một cái sofa hai người ngồi, nằm rất thoải mái..." Trần Vi sợ không nói lời nào thì cả hai sẽ chán, thế là cậu bắt đầu kể luyên thuyên.
Chu Thiệu Ngôn vẫn im lặng, rồi bỗng thình lình hỏi: "Đèn đường, hình như đèn bị hỏng à?"
Trần Vi phát hiện Chu Thiệu Ngôn rất thích lượt từ lúc nói, đôi lúc lượt cả nửa câu, làm người nghe chẳng hiểu gì.
Cậu nhìn theo tầm mắt hắn, cách đó không xa là đèn đường cũ kĩ, "Chắc vậy... Tôi cũng không rõ nữa, buổi tối tôi không ra ngoài."
Chu Thiệu Ngôn "Ừ" một tiếng rồi nhìn sang chỗ khác.
Trần Vi ở tầng năm. Cậu bước vào phòng, lấy một cốc nước đặt trước mặt Chu Thiệu Ngôn.
Đúng như lời Trần Vi nói, diện tích căn phòng rất khiêm tốn, được cái rất sạch sẽ. Chu Thiệu Ngôn nhìn một vòng, hướng tây đặt một chiếc sofa hai người ngồi, trong góc kê chiếc bàn vuông nhỏ, còn lại chả có gì, hướng bắc là phòng bếp và phòng vệ sinh, hướng nam có phòng ngủ.
Trần Vi rót cho Chu Thiệu Ngôn cốc nước lạnh, cậu thấy hơi khẩn trương—— Cậu biết phòng mình nhỏ, nhưng khi Chu Thiệu Ngôn đứng trong này thì sự nhỏ lại càng được nhấn mạnh, nếu hai người ở chung mà không cẩn thận là va vào nhau liền.
"Ông tắm rửa trước đi, cứ dùng đồ của tôi, trong phòng tắm có cái máy giặt nhỏ, ông cứ giặt đồ đi rồi tôi phơi cho." Trần Vi lúc lo lắng thì sẽ nói rất nhiều, "À, hôm nay ông không làm ca đêm à?"
"Không." Chu Thiệu Ngôn đáp, nhẹ nhàng đặt cốc xuống bàn vuông.
Như thể hôm qua Trần Vi chưa hỏi hắn câu này.
"Ừm... Thế ông đi tắm đi. Dùng cái khăn xơ kia kìa, sạch lắm." Trần Vi đứng dậy, ngây ngốc nói.
Động tác Chu Thiệu Ngôn rất nhanh nhẹn, mới vài phút đã tắm xong, hắn dùng xà phòng vò qua quần áo rồi bỏ vào máy giặt. Lúc ra khỏi phòng tắm Chu Thiệu Ngôn chỉ mặc một chiếc quần đùi đen cạp trễ vì giãn chun, toàn bộ phần trên cởi trần.
Trần Vi liếc mắt về phía Chu Thiệu Ngôn rồi cúi đầu cầm lấy chiếc áo thun trong tay hắn, "Để tôi phơi nó ở ban công, ông vào thử đồ luôn đi."
Trần Vi phơi xong đồ thì quay vào, nhìn Chu Thiệu Ngôn đang đóng cửa phòng ngủ lại, cậu vô thức nắm bàn tay lại, đứng đó một vài giây rồi mới tiến đến.
Trần Vi cầm mũ con thỏ của mình làm mẫu cho Chu Thiệu Ngôn: "Dễ lắm, cứ đội lên đầu như tôi là được."
Cậu nhìn Chu Thiệu Ngôn đội mũ sói qua lớp vải lưới, đối diện với hai người là chiếc gương soi toàn thân mà khách thuê trước để lại, Chu Thiệu Ngôn chậm rãi ngẩng đầu ngắm bản thân trong gương.
Cảm giác khá mới mẻ, hắn cúi đầu nhìn đôi tai cụp của Trần Vi, nói: "Nhìn khá rõ."
Cổ họng Trần Vi khẽ cử động.
Chu Thiệu Ngôn có được vóc dáng này là nhờ lao động chân tay nhiều, không hề chỉnh sửa, săn chắc và đẹp đẽ, mặc đồ sói vào trông cực kì hoang dã.
Để tiện chụp ảnh, Trần Vi chỉ đeo một tay thỏ, còn Chu Thiệu Ngôn thì mặc nguyên set.
Cậu cầm di động dựa vào gần hắn, ngón tay cắm vào lông trên cánh tay Chu Thiệu Ngôn, kéo kéo, "Ông ôm eo tôi đi."
Cách khăn trùm đầu, Trần Vi tưởng mình sẽ không bị khớp, thế nhưng khi chụp đến động tác cuối cùng, Chu Thiệu Ngôn ôm cậu từ phía sau, cánh tay vạm vỡ giam cầm Trần Vi, cả người cậu cứng đờ, mà người phía sau cũng cứng như cậu, nhìn rất gượng gạo.
Trần Vi nhìn gầy chứ khung xương không quá nhỏ, vậy mà Chu Thiệu Ngôn lại dễ dàng ôm trọn lấy cậu, bả vai lẫn cánh tay hắn cường tráng hơn cậu rất nhiều, khiến Trần Vi nhìn qua khá nhỏ nhắn.
Tấm lưng cậu áp sát làn da trần trụi của đối phương, mềm mại và ấm áp, Trần Vi có thể ngửi thấy mùi bồ kết giống hệt mùi hương của mình.
Cậu vặn người giãy giụa một chút, Chu Thiệu Ngôn chậm rãi buông cậu ra, "Chụp xong rồi?"
"Ừ, chụp xong rồi." Trần Vi nóng mặt, "Tôi muốn... Quay thêm một video nữa."
Hai người lên giường quay video.
Trần Vi gập chân cởi quần lót của mình ra, bắp đùi cọ vào nhau một lúc, cậu hạ quyết tâm nằm xuống, hai chân banh rộng.
Chu Thiệu Ngôn cầm di động ở bên cạnh công khai nhìn cậu, hắn thấy hơi khó hiểu.
Trần Vi ngày thường ăn ít thế mà cởi đồ ra vẫn có da có thịt. Đặc biệt là mông... Chỗ giữa hai chân cũng thế, hai múi thịt mum múp phình lên, ở giữa là một khe nhỏ màu hồng.
Trần Vi hai tay ôm chân ra hiệu, giọng lí nhí, "Ông quay chỗ này của tôi đi, lại gần hơn nữa."
Hai tay cậu vạch môi lồn ra, Chu Thiệu Ngôn im lặng dí màn hình vào sát bé bướm của cậu, không nhịn được nhìn chằm chằm vào nó—— Khác với lần livestream trước, hiện tại hột le và môi lồn của cậu có màu hồng non nớt, không còn sưng đỏ như trước, mép lồn lẫn vách thịt bên trong đậm màu hơn một chút.
Trần Vi ngửa đầu, đầu ngón tay day nhẹ đỉnh hột le, "Ông... Bây giờ ông xoa chỗ này hộ tôi rồi cắm ngón tay vào khe. Mạnh tay cũng được, tôi không đau."
Camera là vật chết. Trần Vi đã phát sóng trực tiếp được một thời gian, lúc diễn kịch trước ống kính cậu không có cảm giác gì cả. Thế nhưng lúc này Trần Vi lại không thể nhìn thẳng vào Chu Thiệu Ngôn hay di động trên tay hắn, cậu nhắm chặt mắt, cơ thể bỗng nhạy cảm hơn bao giờ hết, mới sờ nhẹ mấy cái mà khe lồn đã xấu hổ chảy nước róc rách.
"Như thế này?" Chu Thiệu Ngôn hỏi cậu, hai ngón tay thô ráp vạch môi lồn múp rụp, hột le bị căng bè ra, đập thẳng vào mắt hắn, mép lồn bao quanh lỗ nhỏ mấp máy co rút, dường như muốn kẹp lấy thứ gì, cửa lồn ọc ra một bãi nước nhầy.
Mềm, ướt. Đây là ấn tượng đầu tiên của hắn.
Trần Vi rùng mình, "Ưm... Ha ah!"
Viên le nhỏ nhắn trơn mềm bị ngón cái thô to đè lún xuống, lòng bàn tay hắn cà cà vào cửa lồn của Trần Vi, mài một đường từ đáy lên mu, sau đó nặng nề day bóp hột le đáng thương, hết di rồi lại ấn, bắp đùi trắng nõn run bần bật trước ống kính, tiếng ngâm nga rên rỉ vang lên.
Cậu không ngờ khoái cảm được người khác mát xa cho cách biệt hẳn so với lúc thủ dâm, ngón tay của Chu Thiệu Ngôn quá to, hột le bị vê đỏ au, thậm chí còn có cảm giác tê tê như bị đánh, khoái cảm như sóng cuộn bao vây cơ thể cậu, Trần Vi không chịu được khóc nức nở.
Cái lồn non tơ bị mài chuyển màu đỏ tươi, mu lồn cửa lồn nhão nhoét lầy lội, Trần Vi vô thức khép chân lại, bắp đùi run bần bật, "Hu... Được, được rồi. Ông cắm vào đi."
Cậu cố banh chân mình ra, để lộ bé bướm đang thút thít. Chu Thiệu Ngôn cắm ngón giữa vào cửa lồn cậu, độ nóng bên trong như muốn hòa tan da tay hắn, đầu ngón tay thăm dò xung quanh, tầng tầng lớp lớp thịt huyệt đon đả quấn lấy vị khách mới, nũng nịu bú mút ngón tay làm Chu Thiệu Ngôn tê cả đầu. Hắn ních dần vào trong, cho đến khi cửa lồn mút đến tận cán, bàn tay bị kẹt lại bên ngoài.
Bên trong Trần Vi bị căng trướng, cậu nghe chất giọng trầm trầm của Chu Thiệu Ngôn vang lên, "Chờ tôi chút, nóng quá."
Trần Vi còn chưa phản ứng lại, hắn đã bỏ di động xuống, cởi mũ trùm đầu ra. Mái tóc đen bù xù, hai má hắn đỏ ửng, ánh mắt Chu Thiệu Ngôn suồng sã nhìn bé bướm của Trần Vi, ánh mắt cuồn cuộn dục vọng, dường như muốn nhấn chìm cậu trong đó.
Trần Vi có cảm giác như bị điện giật, cả người cậu run rẩy, mông lùi về sau. Cửa lồn nhả ngón tay của Chu Thiệu Ngôn ra, lưu luyến vương lại tia dịch trên đầu ngón tay hắn, cậu đưa tay che lồn mình lại.
Chu Thiệu Ngôn lại cầm di động lên, cúi đầu giấu biểu cảm trên mặt đi, nhịp thở vừa nhanh vừa nặng nề.
"Che tay thì không quay được."
Trần Vi hoàn hồn, bỏ tay ra, ngoan ngoãn ôm lấy chân của mình.
Ngón tay thô ráp lại chọc vào lồn cậu, một đường đâm thẳng, bình thường cậu phải dùng cặc giả mới đâm được đến chỗ đó, tay hắn thô lỗ quấy loạn vách thịt, không có chút kĩ thuật nào, tiếng nước òm ọp òm ọp vang lên trong phòng, dịch nhầy lại úa ra ngoài như thác đổ, khoái cảm khiến người ê răng xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu.
Lồn tơ bị cắm vừa đỏ vừa sưng, Trần Vi thút thít giữ lấy cổ tay thô to của Chu Thiệu Ngôn, "Đừng... Đủ rồi... Huhu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro