Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4.


Trần Vi cảm thấy lần lên đỉnh lúc nãy đã đưa tâm trí cậu lên mây luôn rồi.

"À, ý tôi là..." Trần Vi trừng mắt nhìn bản thân trong gương, "Nếu ông xem tôi rồi mà không cương được thì mình cũng không thể livestream cùng nhau đúng không, nên tôi thuận miệng hỏi thôi, hahaha."

... Trần Vi, mày im đi. cậu tuyệt vọng nghĩ.

Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng nước dần biến mất, thay vào đó là tiếng hít thở ngày một nặng nề, Trần Vi thậm chí có thể tưởng tượng được lồng ngực phập phồng của Chu Thiệu Ngôn, thình thịch, thình thịch, rồi cậu phát hiện tim mình cũng đập bình bịch như hắn từ bao giờ, không còn giữ được bình tĩnh.

"Cương." Chu Thiệu Ngôn đáp lại ngắn gọn, giọng trầm đến nỗi làm tai cậu ngứa ngáy.

Cương. Cương là sao? Là đồng ý livestream với cậu à? Hình như Chu Thiệu Ngôn còn nhỏ hơn cậu một tuổi, ở độ tuổi tinh lực tràn đầy của hắn ta, lại thêm hàng ngày không có thời gian thủ dâm, bây giờ nhìn mấy thứ đồi trụy một tí mà không cương mới lạ ấy? Chu Thiệu Ngôn cương trong suốt quá trình nhìn cậu, hay là xem các streamer khác rồi cương? Từ cương này của hắn ta là sao?

"Cương là được." Trần Vi rặn mãi mới được một câu.

Nói xong, cậu hận không thể chui vào trong gương che lại cái miệng đang mấp máy của mình.

Sự im lặng như kéo dài cả thế kỉ, cả hai cùng chờ đợi, Trần Vi kéo kéo ren trắng ở bắp đùi mình, tim đập thình thịch, cực kì muốn tắt điện thoại trốn tránh hiện thực.

Chu Thiệu Ngôn chủ động mở lời trước.

"Mình thử đi." Chu Thiệu Ngôn nói, "Ông cần tôi thật à? Tôi thấy một mình ông... Cũng ổn."

Trần Vi hớn hở, gật đầu cái rụp, cậu cao giọng, "Cần! Tôi cần ông chứ!"

"Được", Hình như Chu Thiệu Ngôn vừa cười một cái, bất ngờ dùng giọng điệu đùa giỡn, "Trần Vi, cảm ơn đã rủ tôi kiếm tiền."

Trần Vi thích nghe lời này, cậu thậm chí muốn túm Chu Thiệu Ngôn đến đây livestream ngay để kiểm tra độ tương tác luôn, "Ừ, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền!"

===================

Vậy là... Đồng ý rồi?

Trần Vi cúp điện thoại, lòng hơi nhột nhột, có cảm giác không chân thật. Cậu nằm lên giường, lăn một vòng rồi bật di động lên, mở trang web mà cậu thường dùng để đăng ảnh và thông báo livestream.

Cậu nghĩ một hồi rồi đăng dòng trạng thái: Vì sao lúc gọi điện cho người ta tim mình lại đập nhanh thế nhỉ?

Cậu quyết định từ bây giờ sẽ biến Chu Thiệu Ngôn thành bạn trai phake của mình, đến lúc livestream cùng nhau sẽ thuận lợi hơn, không bị người xem phát hiện là diễn.

Trước giờ Trần Vi chưa bao giờ đăng tâm sự, cậu thường chỉ quăng luôn link livestream hoặc đăng ảnh, một câu ngắn ngủi này rất nổi bật trên tường nhà, mấy giây sau đã có người rep.

[Gọi cho ai dọ? Cho mị nghe với ~]

[Bé thỏ chưa ngủ hả]

[Tui biết câu trả lời, thỏ thỏ nên đi bệnh viện kiểm tra tim đê]

Một đống bình luận hài hước chọc Trần Vi cười, cậu bỏ di động xuống đi tắm rửa.

...

Trong lúc đó, Chu Thiệu Ngôn vẫn còn nằm lại căn phòng khách sạn ọp ẹp. Ở thùng rác cạnh giường, đống giấy vệ sinh do khách sạn cung cấp đang lăn lóc bên trong.

Nệm rất dày, mềm hơn giường ván cứng trong ký túc xá của hắn nhiều. Hiếm lắm mới không phải nghe tiếng công nhân ngủ ngáy, nhưng hắn ta không thể ngủ được.

Sau khi tắt kênh livestream, hắn mới nhận ra căn phòng này cách âm rất kém, mấy căn phòng xung quanh uỳnh uỳnh ồn ào, có phòng còn vang lên tiếng phụ nữ rên rỉ la hét, dường như sắp lên đỉnh, giường kêu kẽo cà kẽo kẹt.

Không khí vẫn còn lởn vởn mùi tanh nồng, mở cửa sổ cũng không thoát hết mùi. Hắn cứ nhắm mắt là não lại tự động xuất hiện hình ảnh trong livestream, cứ như được tiêm thuốc kích dục, Chu Thiệu Ngôn chưa bao giờ nhớ sâu nhớ kĩ như vậy, từng chi tiết đều hiện rõ mồn một.

Hôm sau, đồng hồ sinh học đánh thức Chu Thiệu Ngôn, hắn trả phòng quay về làm ca sáng.

Vẻ mặt hắn vẫn điềm đạm, lặng lẽ đục lỗ, lắp khuôn, tốc độ vẫn nhanh hơn những người khác.

Công nhân họ Tào đứng bên cạnh đột nhiên đụng vào tay hắn, "Tiểu Chu, sao hôm nay đãng trí thế? Anh vừa lắp xong cái khuôn này mà, sao lại tháo ra làm gì?"

"Lắp nhầm, tôi làm lại." Chu Thiệu Ngôn nhàn nhạt trả lời, tay thoăn thoắt lắp lại hai bộ phận vừa mới tháo ra.

"Ủa, sai chỗ nào?" Họ Tào buồn bực, "Tôi nhìn anh nãy giờ, tôi vẫn bắt chước theo anh mà."

Chu Thiệu Ngôn im lặng không đáp, đột nhiên di động trong túi rung lên, hắn lôi ra kiểm tra, là Trần Vi.

Họ Tào quên luôn vụ linh kiện lắp lộn, nhìn trái nhìn phải, "Không sao, quản lý không có ở đây, anh đi nghe đi."

Chu Thiệu Ngôn khẽ gật đầu, tháo bao tay ra, đi vào trong góc nghe điện thoại.

"Chu Thiệu Ngôn." Trần Vi gọi tên hắn, giọng nói uể oải rầm rì, dường như vừa mới tỉnh ngủ.

Nghe thấy tiếng ầm ầm quen thuộc, Trần Vi bắt đầu tỉnh dần, "Xin lỗi, tôi quên mất giờ này ông đang ở trong xưởng, tôi không nên gọi vào giờ này."

"Không sao," Chu Thiệu Ngôn đáp, "Tôi không đứng dây chuyền."

"Ừ nhỉ, ông khác tôi." Bên Trần Vi vang lên tiếng nệm lún xuống, có vẻ là đang xoay người, "Tôi gọi để nói với ông chiều nay đừng mua cơm, tôi nấu cơm mang sang cho... Rồi mình bàn vài chuyện."

"Phiền lắm."

"Không phiền đâu, chỗ tôi ở bây giờ được nấu cơm, tôi nấu thêm một phần cho ông luôn, mấy món cơm nhà đơn giản ấy mà." Trần Vi đã vô thức xếp Chu Thiệu Ngôn thành người một nhà.

Buổi chiều, bên bồn hoa trước cổng nhà máy, mặt trời sắp lặn, từng tầng mây nhuốm sắc đỏ, thi thoảng lại có một cánh chim đơn côi bay ngang qua.

Trần Vi ngồi trên phiến đá ven đường, cậu cúi đầu, mở hộp cơm thủy tinh chuẩn bị từ nhà ra, trong hộp tròn có thịt heo xào bắp cải, còn hộp dài đựng cơm dẻo, bên trên được đắp mấy lát thịt xông khói.

Cậu chỉ có hai cái hộp, nếu không đã có thể mang cho Chu Thiệu Ngôn thêm một suất nữa.

"Cảm ơn." Chu Thiệu Ngôn cầm đôi đũa Trần Vi đưa cho mình, ôm hộp cơm bắt đầu ăn, động tác nhanh nhưng không vội.

Cơm nén nhiều đến nỗi hắn suýt gắp trượt lượt đầu, phải dùng lực mạnh mới gắp lên được.

Trần Vi nghĩ mình là nồi cơm sao?

Trần Vi nhìn mái đầu bù xù của hắn, nói: "Đừng ngại. Chúng mình sẽ chưa livestream ngay, giờ tôi phải up vài tấm ảnh lên mạng, giả vờ là mình đang yêu đương, chờ hot hot rồi bắt đầu livestream, ông thấy thế nào?"

"Ừm."

"Còn nữa, chúng ta sẽ không lộ mặt, tôi sẽ làm cho ông một bộ đồ thú giống tôi, ông muốn làm con gì?"

"Đồ thú?"

"Hôm đó ông có thấy không?" Trần Vi lôi di động ra tìm tấm ảnh mình mặc đồ thỏ cho hắn xem, kiếm mãi mới có một tấm không gợi dục, "Đây, như này này."

Chu Thiệu Ngôn nhìn nhìn, mặt hơi bất ngờ, hắn nhướng mày, "Ông làm đấy à?"

"Đúng vậy, thật ra có thể đeo mặt nạ nhưng rất dễ bị lộ, không an toàn như loại này."

"Khéo tay quá." Chu Thiệu Ngôn khen.

"Cũng thường thôi à," Trần Vi không ngờ mình nghỉ việc rồi mà vẫn có vinh dự được kĩ thuật viên nổi tiếng của nhà máy khen ngợi, "Tôi chỉ nghịch linh tinh thôi, từ nhỏ tôi đã hay làm mấy cái này rồi. Ông muốn làm con gì, hổ, sư tử?"

"Làm sói đi."

Sói xám ăn bé thỏ trắng.

Bây giờ Trần Vi mới chắc chắn là hôm qua Chu Thiệu Ngôn có xem mình livestream. Trái tim cậu như bị lông chim quét qua quét lại, cả người thấy hơi sượng, đầu cũng cúi thấp xuống.

"Sói, sói cũng ổn, hợp với ông, ừm, lúc về tôi sẽ làm cho ông."

Chu Thiệu Ngôn nhìn cậu, lông mi Trần Vi chớp chớp, vừa cong vừa dài, hai má cậu ửng hồng, trông nóng nóng mềm mềm.

"Tốn bao nhiêu cứ nhắn tôi, rồi tôi gửi ông."

Trần Vi hơi do dự, cũng không từ chối. Từ giờ đến lúc hai người livestream chung thì sẽ có nhiều thứ phải chi lắm.

Cơm nước xong, Chu Thiệu Ngôn đậy hai hộp cơm sạch bong lại, Trần Vi cầm lấy bỏ vào túi, "Ừm... Giờ mình chụp chung một tấm đi."

"Ừ."

Trần Vi đã quen cách nói chuyện không ừm thì ừ của Chu Thiệu Ngôn, kiệm lời hết mức. Cậu hướng dẫn hắn, "Bây giờ mình ngồi cạnh nhau, ông đặt tay lên đùi tôi."

Chu Thiệu Ngôn làm theo. Chu Thiệu Ngôn ngả người về phía Trần Vi, cách áo sơ mi mà cậu vẫn cảm giác được hơi ấm từ cánh tay rắn chắc của hắn.

Gần trong gang tấc.

Trần Vi cúi đầu, đặt tay mình lên tay Chu Thiệu Ngôn. Tay của cả hai không mịn màng trơn nhẵn, nhưng tay Trần Vi nhỏ hơn tay Chu Thiệu Ngôn rất nhiều, màu da cũng rất chênh lệch. Lòng bàn tay của cậu dán sát mu bàn tay hắn, nơi hai người chạm nhau như phát ra dòng điện tê tê, lan dọc toàn thân.

Mặt trời dường như đang quay lại, độ ấm trong không khí bỗng dâng cao. Trần Vi chụp loạn mấy tấm ảnh, không dám kiểm tra lại, cậu đứng phắt dậy, dùng ngón tay xoa xoa lòng bàn tay.

"Được, được rồi, tôi đi đây, không thì muộn xe buýt mất."

Nói xong, cậu xách hộp cơm bỏ chạy, không dám quay đầu lại.

===========================================

Hai chú bé đần cầm tay cũng không dám thì livestream địt nhau kiểu gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro