
Chương 26: Tiểu Mạch bị uy hiếp
Edit+Beta: Hoa Hoa
Lâu rồi mới quay lại đăng truyện, hi vọng mọi người vẫn nhớ cốt truyện và luôn ủng hộ mình nha 🤣
Tất cả mọi người đều bị giọng nói của Lâm Tiểu Mạch thu hút, phản ứng đầu tiên của Tư lệnh là chậc lưỡi một cái, ông vội vàng đi tới bên Tiểu Mạch muốn kéo cậu qua nhưng vẫn chậm một bước, Vương Hạc An nhanh chóng khống chế Tiểu Mạch trước mặt, sau đó móc khẩu súng từ trong túi chĩa vào đầu Lâm Tiểu Mạch: "Tất cả đứng yên!"
Tư lệnh thật sự là nóng nảy nổi giận: "Vương Hạc An! Cậu có biết cậu đang làm gì không!"
Trong lòng Tư lệnh lập tức lo lắng, Lâm Tiểu Mạch bị uy hiếp, để đảm bảo an toàn cho Lâm Tiểu Mạch ông nhất định không được hành động hấp tấp, nếu Cao Phàn biết chuyện hắn sẽ trách tội chết ông cậu này.
Lâm Tiểu Mạch cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bây giờ hận không thể tát cho mình hai cái, tại sao lại ngu ngốc như thế, cậu không phải là vội vàng chạy lên cho người ta bắt làm con tin sao! Không thể chờ đến lúc Tư lệnh hành động hả!
Binh lính canh giữ trong doanh trại nhanh chóng bao vây căn lều, Vương Hạc An nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền dùng sức dí súng vào đầu Lâm Tiểu Mạch: "Ai... Ai dám động! Bỏ vũ khí xuống! Để tôi ra ngoài!"
Tư lệnh và các lãnh đạo khác cũng rất căng thẳng, Tư lệnh lại cân nhắc: "Tất cả nghe lệnh, bỏ súng xuống! Để... Để cậu ta đi."
Vương Hạc An siết chặt tay Lâm Tiểu Mạch: " Cậu thành thật một chút, tôi sẽ không làm hại cậu."
Lâm Tiểu Mạch khẽ gật đầu đồng ý, hiện tại cậu không có khả năng phản kháng, chỉ có thể đi một bước xem xét tình huống một bước. Vương Hạc An giữ cậu ở đằng trước đi ra ngoài doanh trại, một đường không khí mười phần khẩn trương, đến khi hắn ra khỏi doanh trại, Lâm Tiểu Mạch nhìn thấy một chiếc ô tô đang đi tới, Vương Hạc An kéo cậu lên xe, Lâm Tiểu Mạch đang định hỏi hắn dẫn cậu đi đâu thì cảm thấy gáy đau xót rồi bất tỉnh.
Người đàn ông động thủ nhìn Vương Hạc An: "Sao anh lại bắt cóc người ta đi ra?"
Thần kinh Vương Hạc An vẫn còn đang căng thẳng, lời nói không tránh khỏi nóng nảy: "Tôi bị phát hiện, không bắt giữ con tin thì hôm nay lão tử sẽ chết ở trong đó!"
Người nọ không còn cách nào khác ngoài xua tay: "Vậy phải làm gì với người này, anh cũng phải nói với lão đại Kiều một tiếng đi."
Vương Hạc An bình tĩnh lại, lấy từ trong áo khoác một cái máy tương tự như máy truyền tin, gõ mật mã trên đó gửi đi, những mã này sẽ được dịch sang giọng nói trực tiếp gửi đến máy truyền tin của Kiều Kim.
Bên này, Cao Phàn dùng toàn lực đánh ngã Kiều Kim, khi Kiều Kim còn chưa hoàn hồn hắn lại nhanh chóng ôm Kiều Kim trở mình, sau đó hét lớn: "Cố Bạch!"
Cố Bạch bóp cò không chút do dự, Kiều Kim bị loại.
Kiều Kim nhìn Cao Phàn âm thầm cười một cái: "Đây là lần đầu tiên đội trưởng Cao chủ động ôm tôi, nhưng sẽ tốt hơn nếu đổi vị trí thành ở trên giường."
Cao Phàn vung tay đấm một quyền, sau đó đẩy Kiều Kim ra đứng dậy, Kiều Kim ngồi dưới đất lau vết máu trên khóe miệng bất đắc dĩ nhún nhún vai: "Được rồi ~ Đội trưởng Cao thật là một người tàn nhẫn, lần tranh đấu này tôi chấp nhận thua cuộc, các cậu thắng."
Cao Phàn nhìn cũng không thèm nhìn y một cái đi đến vị trí Cố Bạch, đồng thời muốn biết tình hình qua máy truyền tin, đội Hà Vân và đa số mọi người tập hợp sau khi lấy được quốc kỳ của đối phương, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tranh đấu cũng kết thúc, hắn đã có thể xin nghỉ phép dài hạn để về nhà cùng bảo bối và bé cưng nhỏ của bọn họ. Khóe miệng hắn khẽ cong khi nghĩ về điều đó, Cố Bạch ở phía xa nhìn thấy biểu cảm kỳ quái của hắn, rùng mình nổi da gà.
Kiều Kim nhìn theo bóng lưng Cao Phàn không biết đang nghĩ gì, đột nhiên một giọng nói máy móc truyền đến tai nghe của y, nghe xong, Kiều Kim tà ác nở nụ cười nhìn bóng lưng Cao Phàn rời đi.
Sau hai ngày thi đấu, Cao Phàn đã dẫn dắt cả đội giành chiến thắng trong vòng chưa đầy một ngày rưỡi, khi cả nhóm trở về trại với niềm vui chiến thắng thì phát hiện không khí có chút gì đó khác thường. Cao Phàn và Cố Bạch nhìn nhau một cái rồi đi thẳng đến phòng tổng chỉ huy, vừa đi vào thì thấy một hàng các cấp lãnh đạo ngồi ngay ngắn, vẻ mặt ai cũng nghiêm túc, một chút cũng không có niềm vui họ giành chiến thắng. Cao Phàn cau mày, trước tiên tìm kiếm bóng dáng Lâm Tiểu Mạch trong lều, nhưng lại không tìm được, nhất thời ánh mắt âm trầm, Tư lệnh nhìn Cao Phàn mang đội ngủ trở về, đứng lên từ từ đi tới, kéo Cao Phàn đến một căn lều trống, vỗ vỗ bả vai Cao Phàn: "Cháu bình tĩnh trước đã, Tiểu Mạch bắt được Vương Hạc An trước khi chúng ta hành động, sự việc xảy ra đột ngột, chúng ta chưa kịp định thần thì Tiểu Mạch đã bị bắt cóc, cậu đã cho người đuổi theo hắn, có tin sẽ lập tức gửi về, cháu cứ bình tĩnh."
Lúc này Cao Phàn chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, toàn thân tức giận đến run lên, nhưng vẫn đè thấp thanh âm nói: "Cậu đã nói sẽ giúp con chăm sóc cậu ấy! Nhiều người như vậy! Cũng không cứu được một người sao?!"
Tư lệnh Trương cũng cảm thấy mình không làm tròn bổn phận, vô cùng áy náy: "Là cậu sai, không giúp cháu bảo vệ cậu ấy, nhưng mà Cao Phàn, Vương Hạc An tạm thời sẽ không làm gì Tiểu Mạch, ngày thường cậu ta..."
"Cậu biết cái gì! Em ấy đang mang thai! Trong bụng em ấy có đứa nhỏ! Em ấy có thể chịu đựng cực khổ như vậy sao!" Dứt lời hất tay rời khỏi lều vải, Cố Bạch nhìn Cao Phàn đi ra khỏi lều, vốn muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng toàn thân Cao Phàn đều được bao phủ bởi luồng khí lạnh, khiến người khác nhìn mà sợ.
Cao Phàn bước vào phòng chỉ huy với vẻ mặt u ám, tất cả mọi người đều bị khí thế xung quanh người hắn lấn át đến mức không dám thở mạnh, Cao Phàn kéo một kỹ thuật viên đến gần bảng điều khiển chính hỏi: "Tìm kiếm người đến đâu rồi?"
Kỹ thuật viên khẩn trương nuốt nước miếng: "Hiện tại, bọn bắt cóc đang cách doanh trại khoảng 2km về phía tây nam, chúng chuẩn bị trốn sang nước S."
Cao Phàn nheo đôi mắt như diều hâu nhìn hình ảnh vệ tinh: "Tôi đuổi theo, chút nữa báo vị trí cho tôi." Dứt lời liền sải bước ra khỏi lều, Cố Bạch vội vàng chạy tới giữ hắn: "Anh đi một mình quá nguy hiểm."
Cao Phàn cau mày: "Người khác đi anh không yên tâm, thời điểm này chậm một giây thôi Tiểu Mạch cũng có thể gặp nguy hiểm!" Sau đó hắn hất tay Cố Bạch ra, tìm một chiếc xe Jeep quân dụng nhanh chóng lái ra khỏi căn cứ, đi đến địa điểm được báo cáo. Bây giờ tâm trạng Cao Phàn rối bời, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được Lâm Tiểu Mạch, nhìn thấy cậu an ổn. Tay cầm vô lăng của Cao Phàn khẽ run lên, cho tới bây giờ hắn không nghĩ mình sẽ quan tâm một người như vậy, lồng ngực co rút đau đớn, bảo bối của hắn sao lại bị bọn chúng bắt làm con tin, bọn chúng sao lại dám động vào người của Cao Phàn hắn chứ! Một phát đạp hết chân ga, chỉ thấy chiếc xe Jeep lao nhanh về phía trước.
Mà bên này, Cố Bạch vội vàng tìm Tư lệnh Trương, muốn Tư lệnh Trương hạ lệnh cho y mang theo bộ đội đặc chủng đi tiếp viện. Tư lệnh Trương lúc này cũng đang sứt đầu mẻ trán, ông không ngờ rằng Tiểu Mạch là người song tính, lại còn đang mang thai bảo bảo, ông với tư cách là cậu Cao Phàn đương nhiên có thể cảm nhận được tâm trạng hiện tại của Cao Phàn, nhưng ông cũng vô cùng lo lắng, nếu Tiểu Mạch và đứa nhỏ gặp chuyện không may, ông nghĩ chắc mình sẽ phải hối hận cả đời. Nhìn Cố Bạch đến, Tư Lệnh mới biết Cao Phàn đang một mình đuổi theo, nhất thời tức giận đến tăng huyết áp, mặc dù Cao Phàn có kỹ năng quân sự xuất sắc nhưng rất nguy hiểm nếu hắn đi một mình trong tình huống này, ông sẽ không dám nói chuyện với chị gái và anh rể mình mất.
"Aizz!" Tư lệnh nặng nề thở dài một tiếng, sau đó đến bàn điều khiển chính hỏi vị trí hiện tại của Cao Phàn, nhìn Cố Bạch: "Cậu mang theo người trong đội đi theo, giữ liên lạc với bên này, nhất định phải đảm bảo Cao Phàn và Tiểu Mạch an toàn, vấn đề nhập cảnh để ta thương lượng, trước tiên dẫn người đi theo đi."
Cố Bạch liên tục đáp ứng, sau đó cùng một đám bộ đội đặc chủng nhanh chóng đuổi theo.
Trong lều, Tư lệnh giao nhiệm vụ cho người trực bàn điều khiển chính để mắt đến bọn họ, sau đó bước ra khỏi lều, cầm điện thoại gọi điện cho chị gái ông, tình huống này vẫn nên thông báo cho chị gái và anh rể ông.
"Alo ~ Sao cậu lại rảnh rỗi gọi điện cho chị thế này!"
"Chị à, em muốn nói với chị một chuyện, chị đừng kích động, nhất định phải giữ bình tĩnh."
Đối phương cảm nhận được tình huống không ổn, nhất thời có chút khẩn trương: "Làm sao? Chẳng lẽ Cao Phàn xảy ra chuyện?! Chị đã nói đừng để nó nhập ngũ, trở về làm việc ở công ty cha nó tốt biết bao, sao cậu lại để nó xảy ra chuyện chứ..." Mắt thấy Trương Tuệ Chi bên kia chuẩn bị khóc, Tư lệnh Trương vội vàng nói: "Chị, chị bình tĩnh đã, không phải Cao Phàn xảy ra chuyện, bọn em bên này xảy ra chút vấn đề, một người bị bắt làm con tin, sau đó Cao Phàn một mình đuổi theo, em trước nói với chị một tiếng, miễn cho chị nghe phải những tin đồn thất thiệt khác, hơn nữa em cũng đã phái người đi theo rồi."
Trương Tuệ Chi nghe vậy cũng không yên tâm, vẫn còn nức nở: "Người nào có thể khiến Cao Phàn đuổi theo mà không nghe chỉ thị, vết thương từ nhiệm vụ lần trước còn chưa lành, lần này lại xông về phía trước thế, nó không biết cha mẹ nó lo lắng như thế nào mà."
Tư lệnh Trương nghẹn họng, cuối cùng vẫn nói: "Là người yêu của Phàn Phàn bị bắt cóc."
"Cái gì?"
"Trương Thông Lâm! Cậu! Cậu! Cậu không chỉ đem con trai chị lừa gạt đến bộ đội bán mạng, cậu còn lôi cả con dâu chị thật vất vả mới có được vào luôn! Cậu có phải là già rồi nên hồ đồ không!" Mẹ Cao bên này thiếu chút nữa tắt thở, trước đó Cao Phàn nói với bà rằng hắn có thể sẽ có người yêu, bà vui vẻ vô cùng, muốn đợi lúc nào Cao Phàn nghỉ phép dẫn đến chơi, lần này lại xảy ra chuyện lớn như vậy, mẹ Cao cảm thấy một mình mình cũng không lo lắng được hết.
Tư lệnh Trương cam lòng bị mắng, cũng biết mình đã đắc tội cả hai bên, chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi: "Vâng vâng vâng, em sai, em già rồi lú lẫn, chị đừng tức giận quá mà tổn hại bản thân, em sẽ cho người đi theo. Hơn nữa Cao Phàn tài giỏi như vậy, Tiểu Mạch nhất định sẽ không có chuyện gì." Mẹ Cao lại ồn ào với Tư lệnh Trương một hồi mới cúp điện thoại.
Bên kia, Lâm Tiểu Mạch khẽ mở mắt, chỉ cảm thấy sau gáy đau nhức, một lúc sau mới chậm rãi tỉnh lại, mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình không ở nơi đáy kho lạnh lẽo hoặc bãi đất hoang bọn bắt cóc hay đưa đến như trong tưởng tượng, mà ở trong một căn phòng xa hoa như cung điện, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại. Như nghĩ đến cái gì, hai tay cậu nhanh chóng sờ lên bụng dưới, cảm thấy không có gì khó chịu mới yên tâm.
"Cạch" Tiếng cửa phòng mở ra, Lâm Tiểu Mạch cảnh giác nhìn về phía cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro