Q2-C19: Ánh mắt người này bị sao thế nhỉ?
Dùng tay không lại có thể bắt lấy 'người nắm giữ vận khí', Úc Hoan vui vẻ ra mặt, sau khi vui vẻ một lúc, cậu mới đẩy đẩy Cố Nhiên sang một bên, sau đó cầm lấy di động gọi video cho Ngô Phỉ.
Ngô Phỉ không biết đám người cậu ta sai bảo đã bị tóm, bởi vì lúc chiều cậu ta còn nhận được tin nhắn đòi tiền, bảo rằng video mà cậu ta muốn đã chụp xong, nhưng mấy gã đó không hài lòng với mức giá đã bàn, muốn tăng thêm.
Tính cách Ngô Phỉ vốn cao ngạo, bị uy hiếp thì làm sao chấp nhận thỏa hiệp được, cho nên hai bên vẫn chưa thỏa thuận được.
Mà cái di động để liên lạc ra điều kiện với Ngô Phỉ bây giờ đang nằm trong tay Cố Nhiên, tin nhắn yêu cầu tăng giá cũng là do hắn gõ từng chữ một.
Vừa rồi hắn còn nói muốn cho Ngô Phỉ chịu trừng phạt thích đáng, nhưng thật ra lúc chiều hắn đã ra tay rồi.
Ôm tâm trạng chê cười Úc Hoan, Ngô Phỉ không chút do dự nhận cuộc gọi video.
Thế là hai bên vừa đối mặt, ánh mắt sắc bén của Ngô Phỉ lập tức phát hiện ra dấu vết trên cổ không cách nào che giấu được của Úc Hoan, còn có đôi mắt sưng đỏ và dáng vẻ tiều tụy yếu ớt.
Dáng vẻ này của Úc Hoan lọt vào trong mắt Ngô Phỉ giống như gián tiếp xác nhận lời nói của đám người kia.
Úc Hoan hít sâu, mới 'lấy hết can đảm' mở miệng: "Ngô Phỉ, tôi biết... Người tối hôm qua bỏ thuốc cho tôi là cậu, tôi hiểu được suy nghĩ muốn níu kéo Cố Nhiên của cậu, nhưng mà cậu làm như vậy là không đúng, Cố Nhiên anh ấy..."
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả!" Úc Hoan mới nói được một nửa đã bị Ngô Phỉ hung hăng cắt ngang: "Do cậu ngu ngốc mới bị người ta bỏ thuốc, đó là chuyện của cậu, đừng hòng đổ lỗi cho tôi! Còn nữa, tôi nói muốn níu kéo Cố Nhiên khi nào? Tôi không giống loại người bị vấy bẩn đáng thương như cậu, có vài món đồ cậu xem như báu vật, nhưng trong mắt tôi cũng chỉ là thứ dùng để tiêu khiển lúc nào cũng có thể vứt đi mà thôi."
Thái độ Ngô Phỉ cực kỳ khinh thường, một câu chửi hết cả hai người, nhưng Úc Hoan lại không cảm thấy kỳ quái, hoặc có thể nói, cảnh tượng này vốn dĩ đã nằm trong dự đoán của cậu.
Nếu Ngô Phỉ chịu xuống nước thừa nhận địa vị Cố Nhiên trong lòng mình, cậu ta đã trực tiếp đi tìm Cố Nhiên xin lỗi làm hòa, nhưng cậu ta không làm.
Cậu ta lựa chọn quanh co lòng vòng diệt trừ tình địch của mình, sau đó lại giống như trước kia, kiêu ngạo chờ Cố Nhiên đến tìm, chờ lần nữa xác nhận Cố Nhiên yêu cậu ta nhiều hơn cậu ta yêu Cố Nhiên, xác nhận địa vị cậu ta cao hơn Cố Nhiên.
Trong cốt truyện, Cố Nhiên chính là bị phương thức yêu đương giống như bệnh tâm thần của Ngô Phỉ ép cho đi xa tha hương.
Sau khi gặp lại, hai người lại trải qua một phen ngược luyến cẩu huyết thật lâu, cuối cùng mới đạt được kết cục HE gương vỡ lại lành, cũng là một giây hạ màn kia, vị vương tử điện hạ cao ngạo này mới chịu cúi cái đầu cao quý của mình xuống.
Lần cúi đầu này, chứng tỏ vai chính đã trưởng thành, cũng khép lại câu chuyện xưa.
Dường như Úc Hoan bị thái độ mặt dày vô sỉ của Ngô Phỉ chọc giận muốn trả đũa, nháy mắt cậu đã quên luôn việc phải làm cho Ngô Phỉ thông suốt, cao giọng nổi giận nói: "Cậu câm miệng! Cậu không thừa nhận cũng được, tôi không thèm chấp, nhưng tôi không cho phép cậu nói Cố Nhiên như thế! Anh ấy chính là người tốt nhất trên thế giới này! Cậu không thích anh ấy là do mắt cậu mù, dù có thế nào thì tôi cũng thích anh ấy, anh ấy chính là bảo bối của tôi, anh ấy cũng đã nói thích tôi!"
"Ha ha ha! Thích?" Ngô Phỉ bị một câu cuối cùng của Úc Hoan kích thích, ánh mắt cậu ta bỗng trở nên vô cùng tàn nhẫn, giống hệt như dao nhỏ: "Cậu nghĩ mình là cái thá gì? Cùng lắm cũng chỉ là món đồ chơi thôi! À không đúng, cậu bây giờ ngay cả tư cách làm đồ chơi cho Cố Nhiên cũng không có, dù sao Cố Nhiên vốn có thói quen sạch sẽ mà."
Úc Hoan bày ra dáng vẻ bị đả kích không chịu nổi, ngậm nước mắt lắc đầu liên tục, nhưng không thể phun ra nửa câu phản bác. Mà biểu hiện của cậu càng đáng thương, càng bất lực thì Ngô Phỉ lại càng hưng phấn, càng muốn dùng tất cả thủ đoạn chà đạp cậu!
"Tối hôm qua cậu chơi vui vẻ lắm nhỉ? Tôi nghe nói đám người kia có không ít kinh nghiệm, rất nhiều người thử qua một lần là nghiện luôn. Còn nữa, bệnh trên người bọn họ cũng không ít đâu. Đúng rồi, cậu có thấy người xăm hai cái đầu rắn không? Tên đó lợi dụng bản thân bị bệnh lây qua đường tình dục đã đạt được thành thích giết chết trăm người trong vòng này rồi đấy. Chậc chậc chậc, người nhiễm bệnh lây qua đường tình dục, cậu đoán xem Cố Nhiên nhìn thấy có thể trực tiếp nôn ra luôn không? Ha ha ha..."
"Không không không..." Úc Hoan hoảng sợ điên cuồng lắc đầu điên cuồng: "Tôi không bị nhiễm bệnh! Không có!"
Ngô Phỉ cười khẽ: "Có hay không thì không phải tự cậu đi bệnh viện kiểm tra một chút là biết sao? À đúng rồi, cậu đột nhiên gọi video cho tôi, không phải là để lên án tôi chứ? Để tôi nghĩ xem, nếu tôi mà là cậu, có lẽ tôi sẽ nhân cơ hội này quay video lại làm chứng cứ, sau đó mang đi tố cáo với Cố Nhiên."
"Tôi đoán không sai chứ?" Ngô Phỉ nhướng mày, cười đến vẻ mặt dị hợm: "Nhưng thật đáng tiếc, di động của tôi cài đặt chế độ bảo mật nghiêm ngặt, gọi video cũng được, gọi điện thoại cũng được, đều không thể quay video được đâu, cho nên tôi không làm chậm trễ thời gian cậu đi bệnh viện nữa đâu."
Video bị ngắt, Úc Hoan ném di động xuống, đột nhiên nhào vào lòng ngực Cố Nhiên, khóc nức nở: "Sao cậu ta lại như thế! Sao lại như thế chứ... Hu hu hu..."
Cố Nhiên ôm chặt người vào trong ngực, đôi mắt phừng phừng lửa giận, nhưng giọng nói lại vô cùng mềm nhẹ: "Bảo bối đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ xử lý tốt, đừng sợ, ngoan..."
Úc Hoan thật sự bị hình ảnh mà Ngô Phỉ miêu tả dọa sợ, không phải giả vờ.
Cậu khóc một lúc lâu, cuối cùng khóc đến mơ mơ màng màng thiếp đi, trong lúc ngủ mơ nước mắt tuôn thật lâu cũng không thể ngừng.
Cố Nhiên nhẹ nhàng ôm người đặt lên giường, chăm chú nhìn cậu thật lâu mới đứng dậy hôn lên đôi mắt sưng lên giống quả hạch đào của thiếu niên, sau đó chỉnh lại góc chăn rồi cầm di động ra cửa.
Buổi tối, lão Chu cũng không ngờ rằng mình vậy mà phải dẫn đám người kia đi bệnh viện tư nhân kiểm tra bệnh lây qua đường tình dục...
Ngày hôm sau, lúc lão Chu đem kết quả kiểm tra ném cho Cố Nhiên, oán giận: "Cậu biết mấy bác sỹ y tá nhìn anh ra sao không? Lúc bọn họ nhìn đến kết quả, vậy mà hỏi anh có muốn kiểm tra luôn một lần hay không, còn bảo anh không cần sợ thầy giấu bệnh! Anh con mẹ nó thật sự rất phục Ngô Phỉ, rốt cuộc cậu ta moi ra một đám yêu ma quỷ quái kia từ xó xỉnh nào vậy chứ!"
Một đám người, đủ loại bệnh!
Không tên nào sạch sẽ khỏe mạnh cả!
Hỏi các người khen như vậy có quá đáng không? Có dọa người không?
Vẻ mặt Cố Nhiên âm trầm, nhanh chóng lật xem bảng báo cáo kiểm tra dày cộm trên tay, còn chưa xem xong hắn đã không thể nhịn được nữa ném báo cáo ra ngoài, giống như ném thứ đồ bẩn thỉu gì vậy, sau đó hắn lập tức đá nát cái bàn gỗ đặc bên cạnh.
Hắn nặng nề thở phì phò, đôi mắt hổ hiện lên vẻ tàn nhẫn, giống như ác long bị chạm vào nghịch lân.
Lão Chu nơm nớp lo sợ trấn an: "Xin bớt giận, xin bớt giận, đám khốn kiếp kia cũng không làm được gì, coi như là trong cái rủi có cái may, đúng rồi, cậu chuẩn bị xử lý bọn chúng như thế nào đây?"
Anh ta khẽ dời đi trọng điểm.
"Xử lý thế nào sao?" Cố Nhiên cười lạnh, khóe miệng nhếch lên đầy tàn nhẫn: "Nếu bọn họ thích lây bệnh cho người khác như thế, vậy để bọn họ tự hưởng thụ lẫn nhau đi."
Lão Chu hít hà một hơi, lại cẩn thận hỏi: "Vậy... còn Ngô Phỉ?"
Cố Nhiên im lặng, lúc này, hắn cầm lấy di động đúng lúc rung lên.
Hắn cuối đầu, chỉ nhìn thoáng qua, lập tức hung hăng nhắm mắt lại.
Lão Chu tò mò rướn cổ sáng liếc nhìn một cái, sau khi nhìn thấy cũng không khỏi líu lưỡi: "Đệch, Ngô Phỉ đúng thật là chịu chi, một trăm vạn vậy mà cậu ta cũng đồng ý?! Nhìn không ra cậu ta yêu cậu như thế đấy..."
"Yêu?" Giọng Cố Nhiên mỉa mai: "Chơi đùa mà thôi, làm sao có tư cách nói yêu."
Nói xong Cố Nhiên đứng dậy rời đi.
Nhìn bóng dáng Cố Nhiên, lão Chu nhún vai, tình cũ tình mới, thật khó xử quá đi ~
—-
Sau khi rời khỏi chỗ lão Chu, Cố Nhiên xách một ly trà sữa nóng phong trần mệt mỏi mở cửa nhà.
Chỉ là tiếng mở cửa thôi nhưng vẫn khiến người ngồi trên sô pha theo bản năng run rẩy một chút, ánh mắt vẫn còn chút hoảng hốt chưa bình tĩnh.
Sau khi nhìn thấy người mở cửa là Cố Nhiên, thiếu niên lập tức thả lỏng cơ thể, đứng dậy khỏi sô pha, chạy chậm nhào vào lòng ngực chàng trai cao lớn, như bươm bướm đâm đầu vào bụi hoa không muốn xa rời.
Cố Nhiên duỗi tay ôm lấy người vào lòng, hôn hôn lên tóc cậu: "Hôm nay cục cưng ở nhà làm gì?"
"Em làm bài tập, đọc sách, còn xem TV nữa!"
"Ngoan lắm."
"Nhưng mà anh trở về muộn quá đấy, nếu như anh không về thì em phải về nhà mình rồi."
"Về nhà?" Cố Nhiên ôm lấy người đến ghế sô pha ngồi xuống: "Căn hộ này anh đã sang tên cho em, rất nhanh sẽ làm xong thủ tục, cho nên đây là nhà của em."
"Nhà của em?" Úc Hoan trừng lớn mắt, đi qua đi lại một vòng trong phòng khách: "Không không! Em không thể nhận! Nếu gia đình anh mà biết thì..."
"Đây là nhà anh mua, không liên quan đến gia đình anh."
"Nhưng..."
"Mấy hôm nay cục cưng cứ ở trong nhà nghỉ ngơi có được không? Chờ nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại đến trường học." Cố Nhiên chọc ống hút vào ly trà sữa đưa tới bên miệng cậu, sau đó nhẹ nhàng bâng quơ chuyển đề tài.
Nhắc đến việc đi học, Úc Hoan dường như nghĩ đến chuyện gì đáng sợ, không tự chủ co rúm lại.
Đây cũng không phải giả vờ.
Cậu thật sự rất sợ đấy...
Cậu không ngờ Ngô Phỉ lại phát rồ như thế, trong cốt truyện, cậu thấy cô bé kia suýt chút nữa bị chụp hình khỏa thân đã đủ thảm rồi, đổi ngược lại là cậu, thủ đoạn đó quả thật dơ bẩn đến nhìn không nổi...
Cậu buồn bực ấm ức liếc Cố Nhiên một cái.
Ánh mắt người này bị sao vậy nhỉ, lại có thể coi trọng người như thế...
Cậu hút một ngụm trà sữa, hàm hàm hồ hồ nói: "Nếu em bị ở lại lớp thì sao, hơn nữa mấy tháng nữa là thi đại học rồi."
"Anh kèm cho em." Cố Nhiên đã được tuyển thẳng vào đại học, cho nên có đến trường học hay không cũng chẳng sao, tạm thời hắn cũng không muốn đến trường, không muốn nhìn gương mặt kinh tởm của Ngô Phỉ.
Bình tĩnh mà nói, trong tầng lớp bọn họ, không ít người có thủ đoạn tàn nhẫn, trong đó Cố Nhiên chính là người xuất sắc nhất, nhưng thủ đoạn dơ bẩn như Ngô Phỉ, hắn lại chưa từng nghe qua.
Phải biết rằng dơ bẩn và tàn nhẫn, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Tàn nhẫn, sẽ khiến người ta sợ hãi kiêng dè, lòng kính sợ.
Nhưng dơ bẩn, chỉ khiến người ta ghê tởm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro