
Q2-C14: Thù hận đến từ tình địch chính là thắng lợi của cậu
Nụ cười trên khuôn mặt Úc Hoan là cả một bầu trời thuần khiết, nhưng bàn tay nhỏ lại nắm rất chặt. Cố Nhiên thử bước đến trước một bước, thế mà lại không giật ra được...
Hắn đành nhận mệnh khom người xuống bế cậu lên bước vào phòng tắm. Úc Hoan cũng không muốn chèn ép người ta quá, mới cởi hai hột nút đã đuổi cái người không biết nên hướng đôi mắt bối rối vào nơi đâu kia ra khỏi phòng tắm. Đến khi tắm xong, mặc áo choàng tắm vào mới kêu người ta vô phòng tắm lần nữa.
Trong phòng tắm sơ sài mịt mù hơi sương, người đẹp tựa đóa phù dung với mái tóc ẩm ướt lộn xộn, thân khoác áo choàng tắm dài lỏng lẻo, xương quai xanh gợi cảm nhìn không sót tí gì. Trên làn da trắng óng ánh còn điểm xuyết vài giọt bọt nước trong suốt long lanh, theo cử động của cậu, bọt nước tinh nghịch lăn vào trong cổ áo rộng thùng thình, khám phá phong cảnh dưới lớp áo của người đẹp.
Có lẽ là vì hàm lượng oxy trong phòng tắm tương đối thấp, Cố Nhiên cảm thấy dường như hơi thở của mình có hơi khó khăn, nhiệt độ toàn thân cũng tăng lên với tốc độ nhanh đến cực hạn.
Ánh mắt hắn lóe lóe, nhất thời có chút không biết nên làm gì, theo bản năng liền quay đầu qua chỗ khác.
Mãi đến khi Úc Hoan vô cùng tự nhiên mà vươn hai tay về phía hắn, làm ra tư thế muốn được ôm thì hắn mới vội vã bước đến bế cậu lên.
Sau đó, xúc cảm mềm mại quen thuộc và hương thơm mê hoặc ngay tức khắc xâm nhập vào tất cả các giác quan nơi hắn, vây hắn chặt chẽ, bá đạo chiếm giữ dưỡng khí vốn chẳng còn thừa được bao nhiêu xung quanh hắn.
Thấy lỗ tai của thiếu niên cao lớn hơi ửng đỏ, Úc Hoan chợt gác cằm lên bả vai đối phương, nói khẽ: "Cố Nhiên, tôi thật sự rất thích cậu, tôi có thể... dụ dỗ cậu không?"
Cố Nhiên lảo đảo một cái, bế cậu chân trái quấn chân phải rồi ném thẳng lên trên giường, giữa cơn hoảng loạn, đôi môi mỏng ngoài ý muốn dán lên trên xương quai xanh của Úc Hoan.
Hắn chân tay luống cuống đứng dậy, mặt đỏ tía tai mà quở mắng: "Cậu nói bậy cái gì vậy, cái gì mà dụ dỗ với không dụ dỗ hả, sao lại có thể xem thường bản thân mình như vậy?!"
Quở xong, hắn hoảng loạn lăn ra khỏi phòng.
Úc Hoan giả vờ hoang mang hô to phía sau hắn: "Vậy sáng mai cậu sẽ đến đón tôi chứ?"
Tiếng động ngoài cửa dừng lại một lúc, hồi lâu sau mới vang lên giọng nói ồm ồm: "Tôi mang bữa sáng cho cậu!"
"Rầm!"
Cửa bị đóng lại, căn phòng yên ắng ba giây, sau đó chợt vang lên một trận cười khe khẽ.
Cố Nhiên sải bước xuống lầu, sau đó ra khỏi khu chung cư, lại đi thêm một đoạn đường khá xa nữa mới che trái tim đang đập bình bịch điên cuồng lại.
Mình thật sự rất bất thường!
Hắn vuốt cánh môi mình, dường như vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm non mềm mà ấm áp mới vừa nãy kia, còn cả xúc cảm bị khơi gợi, bụng dưới nóng rực.
Hóa ra, mình là loại đàn ông đứng núi này trông núi nọ, nay Tần mai Sở sao?
Cố Nhiên có hơi không cam lòng thừa nhận sự dung tục của bản thân, nhưng hắn có phản ứng quái lạ với Úc Hoan mới quen biết ngày đầu kia, đây là sự thật không thể chối cãi.
Ôm nỗi ngờ vực đối với bản thân, thiếu niên mang theo hồn vía lên mây trở về nhà.
Vừa về đến nhà, hắn thấy ngay đống đồ vật chất chồng trong phòng khách, còn có mẹ Cố đang ngồi trên sô pha khoanh hai tay, điệu bộ muốn hỏi tội.
"Con đã làm gì với Tiểu Phỉ mà khiến thằng bé tức giận trả lại hết mấy thứ con tặng vậy?"
"Chia tay." Cố Nhiên ngồi xuống sô pha, cầm một cái đồng hồ đeo tay trên bàn trà lên nhìn.
Hắn nhớ rõ, đây là quà sinh nhật năm ngoái hắn tặng cho Ngô Phỉ, tốn hết hai mươi vạn. (Hơn 700tr tiền Việt)
"Chia tay?" Mẹ Cố nhíu mày: "Tiểu Phỉ lại cáu kỉnh với con sao? Không phải chứ, trước khi yêu đương thì tình cảm tốt đến mức gắn bó như keo sơn, thế sao sau khi yêu nhau lại cứ cãi nhau mãi thế kia? Mẹ và dì Thanh của con còn chuẩn bị đợi hai đứa tốt nghiệp phổ thông rồi sắp xếp tổ chức lễ đính hôn đấy."
"Lần này là chia tay thật, cậu ta đề nghị, con đồng ý, thế nên mẹ không cần lo nghĩ về chuyện tổ chức lễ đính hôn gì đó đâu."
"Con đồng ý?!" Mẹ Cố cuối cùng cũng nhận ra được dường như con trai mình đang nghiêm túc, bà khuyên giải: "Con trai à, tuy rằng Tiểu Phỉ nó có vài tật xấu, nhưng tình cảm mà thằng bé dành cho con là thật mà. Bây giờ thằng bé vẫn còn chưa chín chắn, con nhường nó một chút là ổn rồi, mấy chuyện như chia tay này mà làm nhiều sẽ tổn thương đến tình cảm."
Cố Nhiên nhìn mẹ hắn với vẻ mặt vô cảm: "Cứ khóc nháo đòi chia tay là cậu ta, không phải con, những lời này mẹ đừng nên nói với con. Vả lại từ nhỏ mẹ đã muốn con nhường cậu ta, con tự nhận những năm nay con cũng đã đủ bao dung cậu ta. Nhưng bây giờ con mới nhận ra, có lẽ là vì đã quá dung túng nên cậu ta mới dám được một tấc lại muốn tiến một thước, chạm vào điểm mấu chốt của con. Vậy nên, sau này con sẽ không liên quan đến cậu ta nữa."
Hắn nói xong rồi đứng dậy, lúc bước qua đống đồ vật xa xỉ kia, hắn dừng bước chân một lúc, quay đầu dặn dò quản gia: "Bán những thứ đồ này đi, tiền thì cứ quyên cho... cô nhi viện."
—
Sau một tuần hắn đưa đón Úc Hoan từ trường học về nhà, cuối cùng cũng làm cho mọi người dần dần có cảm giác chân thực đối với chuyện hắn và Úc Hoan hẹn hò, cũng khiến cho kẻ vẫn luôn giữ vẻ tự cao tự đại đợi Cố Nhiên đến chủ động nhận lỗi kia hận đến đỏ mắt!
"Là lỗi của em hết, nếu không phải vì em thì anh trai sẽ không nghi ngờ anh..." Cố Ngạn buồn bã cúi đầu, tự trách không thôi.
Ngô Phỉ trầm mặt, không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn hai người đang dát sán vào nhau đứng trên sân thể dục qua cửa sổ.
Thấy vậy, sắc u ám xẹt nhanh qua đáy mắt Cố Ngạn, y cũng nghiêng đầu nhìn về hướng kia, ám chỉ nói: "Không ngờ bọn họ lại hẹn hò thật, nhưng theo em nhớ thì bọn họ mới biết nhau có một tuần, sao trông như lại rất thân quen thế nhỉ? Với bộ dạng lạnh lùng của anh trai em, thật sự rất khó tưởng tượng được anh ấy lại thân mật đến vậy với một người mới quen biết."
"Hầy, điều này chứng tỏ hoặc là bọn họ vừa quen đã thân, vô cùng ăn ý, hoặc là loại đã ngấm ngầm tư thông với nhau ấy." Tùy tùng bên cạnh Cố Ngạn cứ như vô ý nói ra vậy.
Đây là giống như là một câu thấy máu, nháy mắt khiến Ngô Phỉ siết chặt nắm tay, ánh mắt cậu ta nhìn về phía Cố Nhiên và Úc Hoan cũng nhuốm một tia thù ghét dữ tợn.
Úc Hoan như có cảm giác mà ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt ấy của Ngô Phỉ.
Cậu nhướng mày, trước tiên là cười vô tội một cái với Ngô Phỉ, sau đó lại chợt ôm lấy cánh tay Cố Nhiên.
Lúc Cố Nhiên cúi đầu dò hỏi, cậu sợ sệt nói: "Hình như Ngô Phỉ và Cố Ngạn... đang nhìn chúng ta."
Cố Nhiên đột ngột ngước mắt, Ngô Phỉ đang mất cảnh giác, thù hằn trên mặt vẫn chưa kịp rút lại, thoáng cái đã bị hắn nhìn thấy hết.
Hắn nhíu mày, thu hồi ánh mắt lại rồi xoa xoa đầu Úc Hoan, mang theo ý trấn an.
Úc Hoan thấy thế liền trưng ra dáng vẻ ngoan ngoãn sợ hãi, lanh lợi mà rúc vào trong lòng Cố Nhiên.
Lần này, chẳng những Cố Nhiên không đẩy ra mà còn ôm lấy eo cậu, vỗ nhẹ lên sống lưng cậu, nhỏ giọng an ủi: "Đừng sợ, tuy rằng cậu ta ương bướng nhưng bản chất lại không xấu, sẽ không dám làm gì cậu đâu."
Úc Hoan gật đầu, sau đó ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Tôi biết rồi, tôi tin tưởng ánh mắt của cậu, cậu tốt như vậy, người cậu từng thích chắc chắn sẽ không đến mức tồi tệ."
Bị ánh mắt chăm chú tràn đầy tín nhiệm của đối phương nhìn chằm chằm, mặt Cố Nhiên lại theo thói quen bắt đầu nóng lên.
Nhưng mấy ngày nay hắn đã quen với nhiệt độ thân thể và nhịp tim dồn dập lạ thường của mình, thế nên nhìn bề ngoài thì hắn vẫn là một chàng trai vô cùng chín chắn, đáng tin cậy và điềm tĩnh, biết kiềm chế như cũ.
"Thực ra tôi... không có tốt như cậu nghĩ đâu."
"Không! Cậu là tốt nhất! Chỉ là bản thân cậu không biết mà thôi!" Úc Hoan chắc như đinh đóng cột: "Nếu như cậu không tốt, sao Ngô Phỉ lại hận tôi vì đã cướp đi cậu được? Sao tôi lại thích cậu đến mức này được chứ?"
Cố Nhiên lại muốn che trái tim lại.
Nhưng Úc Hoan lại như ngại không đủ, cậu kiễng chân hôn một cái lên cằm hắn.
Tuy chỉ là dùng môi chạm nhẹ một cái nhưng Cố Nhiên lại thật sự bị cậu dọa sợ, hắn theo bản năng mà đưa tay đỡ bả vai gầy yếu của thiếu niên, muốn đẩy cậu ra.
Các bạn nữ chung quanh cũng nhao nhao che miệng vì cảnh đẹp kia, phấn khích khe khẽ la hét.
Úc Hoan ôm chặt eo Cố Nhiên, trước khi đối phương định đẩy mình, cậu thì thầm cầu xin: "Cậu cũng hôn tôi một cái đi mà, nếu không tôi sẽ bị người ta chê cười, nói tôi tự nguyện dâng hiến đó."
Cố Nhiên ngừng lại.
Hắn rũ mắt, yên lặng nhìn người trong lòng mình, mãi đến khi Úc Hoan bị hắn nhìn đến tay vô thức mà buông lỏng đi đôi chút, hắn mới cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trên vầng tráng bóng loáng của thiếu niên.
Trong tích tắc nụ hôn của Cố Nhiên đặt trên làn da mình, Úc Hoan có thể cảm thấy được, ánh mắt mang theo sự thù hận đang nạo vét trên người mình kia tức khắc cứng lại tựa dao găm.
Nếu như có thể, Úc Hoan nghi ngờ rằng, ánh mắt hình viên đạn đó nhất định sẽ cắt vùng da được hôn lên của mình xuống không chút do dự.
Thù hận đến từ tình địch ——
Chính là thành công của cậu đó!!!
Tiểu hoa yêu vô cùng đắc ý, không nhịn được mà lộ ra một nụ cười rạng rỡ, còn cố ý điều chỉnh góc độ, khiến cho người ở lầu trên có thể thấy được rõ ràng nụ cười trên mặt cậu.
"Cậu cố ý." Cố Nhiên vừa bất đắc dĩ lại vừa chắc chắn nói.
Úc Hoan buông hắn ra, nụ cười không biến mất, cũng chẳng hề phủ nhận: "Bạn học Ngô Phỉ dùng ánh mắt đáng sợ như vậy dọa tôi, còn hại chân tôi sưng hết mấy ngày trời, tôi không thể chọc tức cậu ta một chút được à?"
Nói xong, cậu phất tay, ngâm nga một bài hát, xoay người nhẹ nhàng trở về lớp của mình.
Thấy cậu vui vẻ tựa bươm bướm, bởi vì thực hiện được mưu kế mà bóng hình bé nhỏ kia tràn trề sức sống, Cố Nhiên cười than ra tiếng.
Thủ đoạn trả thù ấu trĩ như thế, cũng chỉ có bé bướm ngốc nghếch này mới có thể nghĩ ra được.
Người đang mang tâm trạng bất đắc dĩ không phát hiện rằng nụ cười của hắn lúc này có biết bao là cưng chiều, thế nên hắn cũng chẳng biết, có người bởi vì nụ cười chói mắt này của hắn mà không ngừng dùng móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro