Chương 83: Kẻ lừa đảo (6) (CP phụ Sói - Thỏ)
Editor: Gấu Gầy
10% cổ phần của tập đoàn HS? Lần trước không phải nói muốn 15% sao?
Y bị điên rồi à?
Thẩm Văn Lang nghiến răng bước nhanh hơn.
Đây không phải là lần đầu tiên Cao Đồ nói rằng phải lấy được cổ phần công ty mới chịu ở lại.
"Thích thì có ích gì, tôi đâu phải vì thích mà đến công ty làm việc."
Lời nói của y như mũi tên đâm thẳng vào tim Thẩm Văn Lang.
Khiến Thẩm Văn Lang gần như đã quen với việc đứng ở cửa nhà vệ sinh nghe lén cảm thấy mình từ một tên ngốc lắp bắp đã thăng cấp thành kẻ biến thái nghe lén người ta nói chuyện.
Lúc thì 15%, lúc thì 10%.
Cái tên Beta đáng ghét này rốt cuộc muốn bao nhiêu cổ phần mới chịu ở lại?
Nghĩ đến đây, Thẩm Văn Lang càng thêm bực bội. Hắn cảm thấy kinh ngạc vì mình lại nghiêm túc suy nghĩ về việc chia cổ phần.
Đậu má! Hắn cũng bị điên rồi sao! Lại nghĩ đến việc tặng cổ phần có giá trị cao cho một thư ký?
"Ý anh là, lần trước thư ký Cao nói muốn 15% cổ phần mới chịu ở lại công ty, lần này lại nói muốn 10%?"
"Ừ."
"Anh nghĩ tại sao?"
"Tôi không biết nên mới hỏi cậu! Mẹ kiếp! Không phải cậu rất giỏi yêu đương sao! Sao không thể đưa ra ý kiến mang tính xây dựng!?"
"Văn Lang." Giọng Hoa Vịnh rất nhẹ nhàng, đã đánh dấu vĩnh viễn Alpha yêu dấu của mình, tâm trạng cậu rất tốt, rộng lượng tha thứ cho sự bất lịch sự của Thẩm Văn Lang.
"Anh có nghĩ đến việc, thư ký Cao có thể chỉ đang nói đùa không?"
"Nói đùa?" Thẩm Văn Lang hoàn toàn không tin, bực bội nói: "Có gì buồn cười đâu? Hơn nữa, Cao Đồ chưa bao giờ nói đùa."
"Đó là với anh." Hoa Vịnh nói: "Anh ta không nói đùa với anh, không có nghĩa là anh ta không nói đùa với người khác..."
"Không muốn nói đùa với tôi nhưng lại nói nói cười cười với người khác?" Giọng Thẩm Văn Lang cao vút, hệt như một con sói bị nhổ râu, gầm lên: "Tên ngốc đó rốt cuộc nghĩ gì vậy!"
Hoa Vịnh đưa điện thoại ra xa, là Enigma, độ nhạy thính giác của cậu gấp mấy lần Alpha bình thường. Cậu xoa tai, chán ghét nói với Thẩm Văn Lang: "Anh ồn ào quá đi, y như cái loa công suất lớn, hèn chi thư ký Cao không thích anh."
"Ai cần cậu ta thích chứ!"
"Không cần cậu ta thích, vậy anh cứ gọi điện cho tôi làm gì?"
"Quan tâm cậu, không được à?"
"Ồ, cảm ơn anh đã quan tâm." Hoa Vịnh cười: "Nhưng tôi thấy, anh vẫn nên quan tâm đến bản thân mình thì hơn. Bên tôi mọi chuyện đều thuận lợi, đợi tôi cố gắng thêm chút nữa, chẳng mấy chốc, anh sẽ được tham dự đám cưới của tôi và anh Thịnh, có phải anh rất mong chờ không?"
— Mong chờ cái đầu cậu!
Bị tấn công bằng chiến tích ngọt ngào, Thẩm Văn Lang cúp máy trước khi bị ép ăn thêm kẹo.
Hắn cầm cốc trà bên tay phải lên, uống một ngụm, mặt lạnh gọi số nội bộ, nói với đầu dây bên kia: "Cho người vào đây."
Không lâu sau, hai người quản lý của bộ phận thư ký và trợ lý cùng đẩy cửa bước vào, ai nấy đều lo sợ.
"Thẩm tổng có chuyện gì vậy?"
"Bộ phận kinh doanh không phải đang nghỉ lễ để chúc mừng cổ đông lớn có người yêu sao? Hôm nay các anh hẳn là rất rảnh! Tại sao chỉ có việc pha trà thôi mà cũng dở như vậy!"
"Tôi đã bảo người ta pha trà theo hướng dẫn của thư ký Cao." Quản lý trợ lý lo lắng nói: "Thư ký Cao hôm nay chủ động tăng ca, hiện vẫn đang ở phòng thư ký tầng dưới, hay là tôi đi mời anh ấy lên?"
"Không cần!" Sắc mặt Thẩm Văn Lang càng thêm khó coi: "Không có cậu ta, các anh ngay cả pha trà cũng không biết? Vậy tôi thuê các anh làm gì!?"
"Xin lỗi." Quản lý bộ phận trợ lý vội vàng bước đến, cầm tách trà lên: "Lát nữa tôi pha tách khác, anh thử lại nhé."
"Không cần." Thẩm Văn Lang nghiêm mặt hỏi quản lý bộ phận thư ký: "Công việc của Cao Đồ bàn giao đến đâu rồi?"
"Thư ký Cao đang sắp xếp." Cao Đồ rất được lòng mọi người trong công ty, có quan hệ tốt với nhiều đồng nghiệp, quản lý bộ phận thư ký cũng không ngoại lệ, thấy Thẩm Văn Lang hỏi đến, liền nói: "Thẩm tổng yên tâm, thư ký Cao luôn cẩn thận, cho dù nghỉ việc cũng sẽ bàn giao công việc đàng hoàng."
"Đúng vậy." Quản lý bộ phận trợ lý cũng vội vàng phụ họa: "Khi rời văn phòng chủ tịch, thư ký Cao còn đặc biệt để lại một bảng ghi chú về sở thích của anh, chi tiết đến mức ngay cả thuốc thường dùng cũng ghi rõ. Những việc này vốn không thuộc phạm vi công việc của thư ký Cao, nhưng lại rất hữu ích cho bộ phận trợ lý chúng tôi."
Ai trong công ty mà chẳng biết, Cao Đồ là người được sếp cưng chiều?
Bỏ qua thời gian làm việc, Thẩm Văn Lang dựa dẫm vào y đến mức ngay cả tiệc tùng riêng tư cũng phải dẫn y theo. Trong giờ nghỉ trưa hàng ngày, chỉ có Cao Đồ được phép vào phòng nghỉ của hắn. Nghe nói, hai người đã quen biết nhau được mười năm rồi.
Thực ra, xét về thái độ làm việc, Cao Đồ rất dễ bị đồng nghiệp ghét. Bởi vì, mặc dù lương của y không phải cao nhất công ty, nhưng y lại là nhân viên chăm chỉ nhất công ty, không ai sánh bằng. Dưới sự tương phản của Cao Đồ, tất cả những nhân viên bình thường đều trở nên kém cỏi.
Nhưng sự thân thiết và coi trọng đặc biệt của Thẩm Văn Lang dành cho y khiến những đồng nghiệp có ý kiến với y cũng không dám công khai chỉ trích. Mặc dù trong thâm tâm, mọi người đều hy vọng "ông vua cuồng công việc" này đừng quá liều mạng, nhưng lại không dám nói ra mà chỉ cố gắng duy trì mối quan hệ thân thiện với Cao Đồ.
Hiện tại, Cao Đồ sắp đi rồi, nhưng sự thân thiện mong manh này vẫn chưa thể biến mất ngay được.
Lúc Cao Đồ mới xin nghỉ việc, các đồng nghiệp ở bộ phận thư ký và trợ lý thực sự rất vui. Họ mừng thầm vì "đại ma vương 24/7" Cao Đồ cuối cùng cũng rời khỏi công ty.
Nhưng chẳng mấy chốc, họ phát hiện ra mình đã vui mừng quá sớm.
Từ khi Cao Đồ chuyển xuống tầng dưới, tần suất Thẩm Văn Lang nổi nóng ngày càng nhiều, ngày nào cũng khó chịu bực mình, giống như cả thế giới đều nợ tiền của hắn.
Trước đây, khi sếp nổi giận, chỉ có một mình thư ký là bị mắng xối xả. Còn bây giờ, bình cứu hỏa dập tắt con rồng phun lửa đã bị dời đi, một khi con rồng nổi giận, tất cả mọi người đều phải chịu chung số phận.
Mấy ngày qua, các quản lý bộ phận kinh doanh đều rón rén làm việc, còn nhân viên thân cận như trợ lý, thư ký thì không cần phải nói.
Để thể hiện mình làm việc chu đáo, trợ lý vội vàng lật ra bảng ghi chú sở thích mà Cao Đồ đã soạn, mở cho Thẩm Văn Lang xem: "Đây là phiên bản chúng tôi đã chỉnh sửa lại dựa trên bản gốc của thư ký Cao." Anh ta liếc nhìn sắc mặt Thẩm Văn Lang rồi nói tiếp: "Thư ký Cao quả thật rất tận tâm, mặc dù vì lý do cá nhân phải tạm thời rời đi, nhưng anh ấy thực sự rất quan tâm đến anh."
"Vậy sao?" Thẩm Văn Lang vẫn cau mày, nhưng lông mày đã hơi giãn ra, hắn giơ tay lên, nhìn đồng hồ. Vừa mới 6 giờ, bộ phận thư ký tan làm lúc 5 rưỡi, nhưng Cao Đồ thường tự nguyện tăng ca một tiếng. Nếu muốn gặp y, đi thang máy lúc này là dễ gặp nhất, dù không tình cờ gặp trong thang máy, chỉ cần đợi ở sảnh mười mấy phút, chắc cũng sẽ gặp được.
Thẩm Văn Lang đẩy ghế đứng dậy, nói: "Những năm qua, Cao Đồ đã xử lý không ít việc. Tôi không yên tâm, nên muốn tự mình đi xem..."
"Tôi sẽ bàn giao hết." Một giọng nói bình bình vang lên ngoài cửa.
Thẩm Văn Lang ngẩn ra, nhìn về phía cửa.
Đứng ở cửa văn phòng, Cao Đồ mặt không cảm xúc, nhưng Thẩm Văn Lang rõ ràng nhìn thấy sự tổn thương trong mắt anh.
"Thẩm tổng." Anh nói: "Tất cả tài liệu mật tôi đã chuyển giao ngay lập tức. Về phần thông tin cá nhân của anh, bao gồm nhưng không giới hạn ở mật khẩu nhà, việc nhận tệp trong email cá nhân, tôi sẽ bàn giao lại cho trợ lý hoặc thư ký mới. Nếu anh vẫn không yên tâm, tôi có thể ký thêm một thỏa thuận bảo mật, thời hạn là vĩnh viễn."
— Không phải, tôi không có ý đó.
Giọng điệu của Cao Đồ rất bình thản, chỉ nói chuyện công việc, nhưng sự bình tĩnh khi làm việc của y lại khiến Thẩm Văn Lang vô cớ hoảng hốt.
"Tôi không phải..."
"Thẩm tổng." Cao Đồ mang theo vẻ ôn hoà không chấp nhận sự cứu vãn cũng như lời biện hộ của hắn, bình tĩnh nhưng kiên quyết cắt ngang: "NFC cửa phòng nghỉ của anh tôi cũng đã xóa rồi, quy trình cài đặt lại mật khẩu sẽ được chuyển tiếp cho thư ký mới. Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép tan làm trước."
"Đợi đã!" Thẩm Văn Lang gọi y lại, bước chân quá vội, suýt nữa bị miếng thảm trước ghế làm cho vấp ngã.
Vì lịch sự, Cao Đồ dừng bước, quay người lại nhìn hắn qua lớp kính bằng ánh mắt lạnh nhạt: "Còn việc gì nữa sao?"
"À thì." Thẩm Văn Lang hỏi: "Em gái cậu đỡ hơn chưa?"
Cao Đồ rõ ràng không ngờ Thẩm Văn Lang lại nhắc đến chuyện này, y ngẩn người, sau đó đột nhiên cười, nhưng không phải nụ cười vui vẻ.
"Thực sự rất cảm ơn anh đã quan tâm. Tiền thuốc men anh ứng trước cho em gái tôi, tôi sẽ sớm trả lại. Rất xin lỗi, có thể không nhanh được, cần thêm chút thời gian." Cao Đồ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hắn, giọng nói mang theo sự cảm kích thuần túy vì được đồng nghiệp giúp đỡ: "Tôi sẽ sớm trả lại cho anh, cảm ơn anh, Thẩm tổng."
Beta trước mặt có đôi mắt rất dễ khiến Thẩm Văn Lang căng thẳng hoặc nghẹt thở. Y có ngoại hình đoan chính không nổi bật, nhưng đôi mắt sáng và đôi môi dày luôn làm Thẩm Văn Lang cảm thấy trái tim đập loạn và khát khao.
Cao Đồ chắc hẳn đã không nghỉ ngơi đầy đủ, dưới mắt có quầng thâm mờ nhạt, khuôn mặt tái nhợt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Vẻ tiều tụy của y khiến Thẩm Văn Lang nhói lòng, vô thức tiến một bước nhỏ về phía y.
Cao Đồ lại như muốn chạy trốn, lùi lại một bước dài. Y lịch sự nhưng cứng nhắc cúi chào Thẩm Văn Lang, thành khẩn nói: "Thời gian qua, thực sự rất cảm ơn anh, những gì anh cho tôi vay, tôi sẽ trả lại."
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro