Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Editor: Gấu Gầy

Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đã đăng ký kết hôn vào ngày 12 tháng 7.

Việc chuẩn bị cho đám cưới rất phức tạp, công việc rất nhiều, yêu cầu của Hoa Vịnh lại vô cùng nghiêm ngặt. Vì vậy, hôn lễ được ấn định ba tháng sau tổ chức.

Địa điểm ban đầu là ở Giang Hỗ, nhưng Thịnh Thiếu Du nói, anh muốn tổ chức ở nước P.

"Nước P có gì không tốt?" Thịnh Thiếu Du ngồi trước bàn làm việc, trước mặt là một tập tài liệu giấy, ngẩng đầu lên nói: "Anh chưa từng ở nước P lâu, vừa hay đến đó ở vài ngày, coi như là nghỉ mát."

So với lần đầu gặp Hoa Vịnh ở Giang Hỗ, Thịnh Thiếu Du đã đầy đặn hơn một chút, khí chất trông cũng dịu dàng hơn nhiều, người lại càng đẹp trai phong độ.

Hoa Vịnh nhìn anh đến mức nóng ran, những nơi bị ánh mắt anh lướt qua đều tê dại.

Cậu biết, Thịnh Thiếu Du đang nuông chiều cậu. Nước P là quê hương của cậu, theo lẽ thường, khi AO kết hôn, nên tổ chức một đám cưới long trọng ở quê hương của "Alpha".

Hoa Vịnh đứng dậy đi tới, cúi người ôm eo Alpha từ phía sau, cắn tai anh làm nũng: "Anh Thịnh thật tốt với em."

Thịnh Thiếu Du mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, chỉ khi sờ vào mới cảm nhận được bên dưới áo sơ mi của anh có một lớp vải chống bức xạ.

Máy tính trong văn phòng đã được dời khỏi bàn làm việc, tất cả tài liệu điện tử đều được thay bằng giấy, cách đó không xa có một phòng riêng để sử dụng máy tính.

Tuy Hoa Vịnh nhiều lần nói không cần phiền phức như vậy, nhưng Thịnh Thiếu Du ngày càng quan tâm Đậu Phộng Nhỏ.

Anh kiên trì cho rằng ba tháng đầu là giai đoạn quan trọng của sự phát triển thai nhi, lúc này bé con rất nhạy cảm với bức xạ. Thịnh Thiếu Du là người cuồng công việc, thời gian làm việc của anh cực kỳ dài, anh lo lắng việc tiếp xúc với bức xạ quá mức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé con.

"Em không muốn Đậu Phộng Nhỏ nhà chúng ta sinh ra giống Thẩm Văn Lang, là một tên ngốc chứ."

Vì chuyện trước đó, Thịnh Thiếu Du vẫn còn khó chịu với Thẩm Văn Lang.

Nhưng lần này anh nói đúng, Hoa Vịnh cũng cảm thấy Thẩm Văn Lang là một tên ngốc. - Hắn lại để Cao Đồ chạy thoát khỏi tầm mắt của mình.

Ngay tối ngày Hoa Vịnh cầu hôn Thịnh Thiếu Du thành công, Thẩm Văn Lang đột nhiên huy động tất cả nguồn lực có thể sử dụng tìm người khắp nơi, giống như phát điên.

Động tĩnh quá lớn, điện thoại hỏi han từ khắp nơi, nhanh chóng có người báo tin cho Hoa Vịnh.

Tất cả nguồn lực và nhân lực có thể huy động ở khu vực lân cận Giang Hỗ đều được Thẩm Văn Lang điều đến Nghi Thị.

"Cao Đồ bỏ trốn rồi." Đối mặt với sự quan tâm của Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang nói thật.

"Thư ký Cao chẳng phải đã bỏ trốn từ lâu rồi sao?"

"Lần này khác." Thẩm Văn Lang luôn như vậy, chuyện càng lớn, thái độ càng lạnh lùng.

Lúc Hoa Vịnh mới quen hắn, đúng lúc hai người cha của hắn đang ly thân. Omega nam không tiếc lạm dụng pheromone quyến rũ để mang thai với Alpha đã dùng súng bắn vỡ đầu người tình mới của bạn đời mình.

Óc và máu bắn tung tóe lên người và mặt ba của Thẩm Văn Lang.

Sau khi nổ súng giết người, người cha Omega đã bị người cha Alpha tự tay đưa vào tù.

Ba ngày sau, người cha Omega của Thẩm Văn Lang đã biến mất một cách bí ẩn trong tù, chỉ để lại một vũng máu.

Ngày hôm sau, Thẩm Văn Lang được thông báo đến tham dự đám tang của ba mình.

Lúc đó, Thẩm Văn Lang xác định đã mất đi người cha Omega của mình im lặng suốt buổi lễ.

Trước khi kết thúc tang lễ, hắn chỉ lạnh lùng nói một câu: "Tốt lắm, cuối cùng ông ta cũng kết thúc cuộc đời không có phẩm giá của mình."

Từ đó về sau, hắn căm ghét Omega, căm ghét trẻ con. Ghét đến mức thậm chí còn có phản ứng sinh lý, ngửi thấy mùi của Omega, hắn sẽ nôn.

Mà hôm nay, giọng nói của Thẩm Văn Lang cũng giống như trong đám tang ngày đó, lạnh như băng, tốc độ nói cũng chậm hơn bình thường.

Hoa Vịnh đang trong cuộc gọi cảm nhận được sự lạnh lẽo của hắn.

"Ba của Cao Đồ nói, Cao Đồ mang thai rồi, là con của tôi." Thẩm Văn Lang nói từng chữ một, khi nhắc đến Cao Minh, giọng hắn càng thêm lạnh lùng: "Cao Minh nói, nếu tôi muốn Cao Đồ phá thai, thì phải đưa cho ông ta mười triệu."

"Mười triệu?" Lúc nhận được điện thoại, Hoa Vịnh đang đeo tạp dề hầm canh cho Thịnh Thiếu Du trong bếp.

Nghe vậy, cậu đặt thìa xuống, khinh thường nói: "Cao Minh đó không có khái niệm về tiền bạc à? Nắm trong tay con bài lớn như vậy, muốn tống tiền anh mà không đòi một trăm triệu? Mười triệu? Đây quả thực là sự sỉ nhục đối với anh."

"Hoa Vịnh!" Thẩm Văn Lang gào lên ngắt lời cậu: "Bây giờ không phải lúc nói đùa!"

"Ờ, được rồi." Hoa Vịnh vừa nếm canh vừa tò mò hỏi: "Vậy anh đồng ý rồi sao?"

"Tôi đồng ý cái gì!?" Thẩm Văn Lang càng thêm sụp đổ: "Đồng ý đưa cho ông ta mười triệu để Cao Đồ bỏ con của tôi?"

"Đúng vậy." Hoa Vịnh nói: "Chẳng phải anh rất ghét Omega, càng ghét trẻ con sao?"

"Cao Đồ là Beta, làm sao có thể mang thai?" Thẩm Văn Lang xoa mặt: "Xác suất mang thai của Beta nam chỉ có một phần mười vạn, cậu ấy mẹ nó trúng số độc đắc à?"

"Độc đắc?" Hoa Vịnh sửa lại lời hắn: "Tôi thấy, là xui xẻo tám đời mới đúng."

"Không thể nào có ai mang thai con của tôi, trừ khi..." Thẩm Văn Lang cau mày: "Chẳng phải cậu nói hôm đó ở bữa tiệc, cậu đã chụp được ảnh Omega đó sao?"

"Cái đó à, tôi đã gửi cho anh từ lâu rồi mà."

Thẩm Văn Lang sốt ruột mở Wechat, xem lịch sử trò chuyện của hắn và Hoa Vịnh.

"Ảnh tối hôm đó. [hình ảnh]"

Hắn vội vàng mở ảnh, nhưng lại phát hiện ảnh đã hết hạn, không xem được.

"Cậu gửi lại lần nữa đi!"

"Đây là thái độ nhờ vả của anh à?" Hoa Vịnh "chậc" một tiếng không hài lòng. Nhưng tâm trạng cậu rất tốt, nên dù Thẩm Văn Lang có thái độ nóng nảy, Hoa Vịnh vẫn nhanh chóng gửi ảnh lại.

Cuối cùng ảnh cũng được hiển thị.

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, Thẩm Văn Lang không nói gì, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề.

"Alo?" Hoa Vịnh hỏi: "Không phải anh đột nhiên bị xuất huyết não ngất xỉu đấy chứ?"

"Cậu mới xuất huyết não!" Thẩm Văn Lang như pháo bị châm ngòi, lập tức nổ tung: "Hoa Vịnh! Cậu đã biết từ lâu rồi đúng không!" Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Cậu đã biết Cao Đồ là Omega từ lâu rồi! Cho nên mới nói những lời vớ vẩn rằng cậu ấy nhìn thấy tôi nhất định sẽ bỏ chạy!"

"Tôi nói sai sao?" Hoa Vịnh bình tĩnh, cậu đặt điện thoại lên bàn bếp, thuận tay bật loa ngoài, múc canh cá chép đã hầm xong ra.

"Đúng chỗ nào?"

"Không đúng chỗ nào?" Hoa Vịnh hỏi: "Thư ký Cao lấy cớ đi vệ sinh để bỏ trốn. Đây chẳng phải là sự thật mà cả nước đều biết sao?" Cậu thật lòng khen ngợi: "Thẩm Văn Lang, quyết tâm đào ba thước đất cũng phải tìm được người của anh thật sự rất cảm động. Cố gắng thêm chút nữa, kiên trì lên! Rất nhanh, cả thế giới sẽ biết thư ký Cao mang thai con của anh bỏ nhà ra đi. Cố lên! Tôi tin tưởng anh~"

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro