Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70 (CP phụ)

Editor: Gấu Gầy

Sau khi phẫu thuật, Cao Tình không cần phải nằm viện quanh năm nữa, chỉ cần tái khám định kỳ. Chiều hôm đó, Cao Đồ đưa cô bé đến bệnh viện tái khám.

Lúc Cao Tình đang khám trong phòng khám, Cao Đồ cầm điện thoại và áo khoác của cô bé đứng đợi ở cửa.

Sau khi tròn mười sáu tuổi, Cao Tình đã thay đổi rất nhiều, như thể chỉ sau một đêm đã từ một cô bé nhút nhát lột xác thành một thiếu nữ trưởng thành.

Em gái đã lớn rồi.

Suy nghĩ này khiến Cao Đồ dâng lên một niềm vui phức tạp, nhưng y chưa kịp cảm khái thêm thì điện thoại trong túi áo Cao Tình đột nhiên rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của y.

Đó là một số điện thoại được ghi chú là "không nghe máy".

Cao Đồ do dự vài giây.

Y nhớ đến gần đây có một tin tức xã hội gây xôn xao dư luận. Một nữ sinh trung học lén lút qua lại với những người không đàng hoàng, cuối cùng đã mất tích.

Nhưng gia đình luôn tôn trọng quyền riêng tư của con cái, vì không hiểu rõ nên không có manh mối nào về nghi phạm. Vụ án đã đi vào bế tắc.

Nghĩ đến đây, nhìn ba chữ "không nghe máy" trên màn hình, Cao Đồ sởn gai ốc.

Y phân vân giữa việc đảm bảo an toàn cho Cao Tình, xác nhận Cao Tình không kết bạn với những người không đàng hoàng và tôn trọng quyền riêng tư của Cao Tình. Cuối cùng, Cao Đồ nghiến răng, quyết định làm một "người anh trai xấu xa" vì sự an toàn của em gái, hy sinh một phần quyền riêng tư của cô bé.

Y nhẹ nhàng trượt nút nghe.

Tin tốt là, đầu dây bên kia không phải là một tên côn đồ xa lạ.

Tin xấu là, đó là Cao Minh.

"Cao Đồ?" Sau khi nghe thấy giọng Cao Đồ, người gọi lập tức lớn tiếng, chất vấn gay gắt: "Mày chết ở xó nào rồi? Sao số điện thoại trước đây của mày lại bị hủy?"

"Ba." Cao Đồ hít sâu một hơi, căng thẳng nói: "Xin lỗi, con có chút việc nên đã hủy số điện thoại trước đó." Y cẩn thận hỏi Cao Minh: "Ba tìm con có chuyện gì sao?"

"Ồ, không có gì." Cao Minh nói, "Số tiền mày đưa cho tao hai tháng trước, bây giờ tao có thể trả lại cho mày rồi. Tao muốn liên lạc với mày gấp nhưng lại không liên lạc được, nên mới tìm Tình Tình thử vận may."

Cao Đồ ngẩn người, gần như nghi ngờ mình nghe nhầm: "Trả tiền... lại cho con?"

Đây là chuyện chưa từng xảy ra.

Trước đây, mỗi lần Cao Minh tìm y tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt, chứ đừng nói gọi điện thoại muốn trả tiền cho y.

"Không cần đâu." Thái độ hòa nhã hiếm thấy của Cao Minh khiến Cao Đồ thở phào nhẹ nhõm, y yên tâm hơn một chút, nhẹ nhàng nói: "Nếu ba có tiền dư thì cứ giữ lại mà dùng. Chỉ là, đừng đánh bạc nữa."

"Yên tâm đi." Cao Minh ở đầu dây bên kia không còn nóng nảy và thô lỗ như mọi khi, trong giọng nói thậm chí còn mang theo ý cười sảng khoái: "Tao tìm được một công việc tốt, sau này không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa, cũng sẽ không đánh bạc nữa."

"Vậy thì tốt." Cao Đồ thả lỏng, y suy nghĩ một chút, nói với Cao Minh: "Ba, dạo này con có chút việc, công việc cũng gặp chút vấn đề, nên có thể không thể tiếp tục ở lại Giang Hỗ nữa."

"Vậy bây giờ mày đang ở đâu?"

"Con và Tình Tình về quê rồi."

"Ờ." Cao Minh nói, "Vậy cũng không xa Giang Hỗ lắm."

"Ừm."

"Thật ra, không gian phát triển ở Giang Hỗ lớn hơn nhiều so với thị trấn nhỏ ở quê. Mày học hành nhiều năm như vậy, cũng chỉ có ở Giang Hỗ mới tìm được công việc tốt. Về quê rồi, mày có thể làm gì? Mày định kiếm tiền nuôi em gái mày thế nào? Cao Đồ, những chuyện này mày đã nghĩ đến chưa?"

Những câu hỏi này, vào đêm trước khi xin nghỉ việc, Cao Đồ đã nghĩ đến rất nhiều lần.

Nhưng không có câu trả lời.

Y học hành nhiều năm như vậy cốt yếu là để tìm một công việc tốt có thể đảm bảo chất lượng cuộc sống cho gia đình, mà cơ hội việc làm như vậy chỉ có ở Giang Hỗ.

Cao Đồ từng có một công việc rất đáng mơ ước, nhận mức lương cao hơn nhiều so với mức trung bình của ngành.

Làm việc bên cạnh Thẩm Văn Lang đúng là có thể thực hiện tất cả kế hoạch về thu nhập của y. Nhưng y thật sự không thể tiếp tục nữa.

Dù có nhận lương bao nhiêu cũng không được.

Tiếp tục ở bên cạnh Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ cảm thấy ngột ngạt.

Mỗi phút mỗi giây ở bên Thẩm Văn Lang, y đều cảm thấy rất, rất đau khổ.

Có lúc, y đang pha trà bỗng nhiên nghĩ đến đêm hôm đó.

Nghĩ đến đêm đó, những nụ hôn y trao cho Thẩm Văn Lang, nghĩ đến đêm đó, sự dây dưa mất lý trí của bọn họ, nghĩ đến việc trong bụng mình đang mang một sinh mệnh nhỏ bé bị đánh cắp, không được mong đợi, không được trân trọng.

Mỗi khi như vậy, Cao Đồ lại cảm thấy mình thật hèn hạ, tham lam, không đáng một xu.

Cao Đồ trước đây chỉ hy vọng, một ngày nào đó có thể được Thẩm Văn Lang đối xử bình đẳng đúng đắn với tư cách là Omega.

Bạn bè cũng được, đồng nghiệp cũng được, chỉ cần không cần phải nói dối, có thể tiếp tục ở bên cạnh Thẩm Văn Lang với thân phận thật của mình là tốt lắm rồi.

Nhưng bây giờ, y đã trở nên tham lam.

Điều này thật sự quá đáng sợ.

Thẩm Văn Lang đã biến Cao Đồ từ một kẻ lừa đảo hèn hạ thành một tên trộm tham lam.

Y nói dối, tham lam, không chỉ lừa được cơ hội việc làm từ Thẩm Văn Lang mà còn đánh cắp một lần mây mưa tồi tệ.

Đáng sợ hơn là, bây giờ Cao Đồ thậm chí còn thỉnh thoảng không kiềm chế được mà tưởng tượng, tưởng tượng biết đâu một ngày nào đó, Thẩm Văn Lang có thể chấp nhận tình cảm của y.

Điều này khiến Cao Đồ khi bình tĩnh lại cảm giác như mình đang xem một bộ phim kinh dị, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.

Y cảm thấy mình có thể đã mắc chứng hoang tưởng hoặc tâm thần phân liệt.

Mà chuyện thật sự khiến Cao Đồ bối rối, như bị sét đánh còn ở phía sau.

Khoảnh khắc phát hiện mình mang thai, đầu óc Cao Đồ trống rỗng.

Bác sĩ khoa pheromone nghiêm khắc khuyên y nên bỏ thai ngay lập tức.

"Là bệnh nhân rối loạn pheromone, muốn sinh con mà không có bạn đời phối hợp là chuyện không thể! Cao tiên sinh, cậu không thể làm càn như vậy!"

Bác sĩ nói đúng.

Khám chữa bệnh nhiều năm, ông biết rất rõ tình trạng của Cao Đồ, còn từng cho rằng Cao Đồ có một người bạn đời kỳ thị pheromone của Omega, ghét mùi hương nguyên thủy của Cao Đồ.

"Vì sự an toàn của bệnh nhân, tôi khuyên cậu nên bỏ thai ngay lập tức, từ bỏ đứa bé này."

"Không còn cách nào khác sao?" Cao Đồ mặt mày tái nhợt nói: "Tôi nghe nói, bây giờ đã có pheromone an ủi nhân tạo rồi, hoặc tôi cũng có thể thử dùng pheromone của Alpha khác có độ tương thích cao hơn—"

"Tính khả thi của việc này rất thấp." Bác sĩ nhìn Omega trước mặt với vẻ mặt "hận rèn sắt không thành thép". Nôn mửa, chán ăn, mất ngủ nhiều ngày đã làm Cao Đồ tiều tụy, khiến bác sĩ chỉ tình cờ gặp mặt cũng không chịu nổi.

"Alpha mà cậu thích, thật sự là đồ cặn bã."

"Anh ấy không phải." Cao Đồ nhanh chóng phản bác, cúi đầu nói lí nhí: "Là do tôi không tốt."

"Rốt cuộc cậu không tốt chỗ nào?" Bác sĩ Omega lớn tuổi thật sự không thể nghe thêm nữa, ông đập mạnh bệnh án xuống bàn, tức giận nói: "Cho dù cậu có bao nhiêu vấn đề, cũng đâu thể tự mình mang thai được! Chẳng lẽ cái tên cặn bã ghét Omega nhưng thích làm con người ta có bầu kia không có chút trách nhiệm nào sao!"

Cao Đồ không muốn thảo luận với bất kỳ ai về việc rốt cuộc ai mới là người phải chịu trách nhiệm cho tình hình hiện tại.

Đã đến nước này rồi, thay vì truy cứu trách nhiệm, chi bằng tìm ra giải pháp thực tế, giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt.

Cao Đồ nói: "Bác sĩ, tôi biết ông là vì muốn tốt cho tôi, nhưng tôi thật sự rất muốn giữ lại đứa bé này." Nói xong, y lại cảm thấy xấu hổ vì đã nói với người khác rằng mình muốn giữ lại đứa con của Thẩm Văn Lang, cúi đầu thấp hơn, im lặng một lúc mới khó khăn hỏi tiếp: "Tại sao tôi không thể dùng pheromone an ủi của người khác?"

Bác sĩ thở dài bất lực: "Bệnh nhân rối loạn pheromone mang thai vốn dĩ đã vất vả hơn Omega bình thường, nếu không có pheromone an ủi của Alpha bạn đời thì rất khó tự mình vượt qua thai kỳ. Cậu cũng thấy rồi đấy, phản ứng thai nghén của cậu nghiêm trọng hơn hầu hết Omega."

"Pheromone nhân tạo và pheromone của Alpha khác không thể làm giảm triệu chứng sao?" Cao Đồ hỏi dồn.

"Tác dụng của pheromone nhân tạo rất hạn chế, còn pheromone của Alpha khác—" Bác sĩ dừng lại, nhìn vẻ mặt ngây thơ của Cao Đồ: "Tôi cho rằng việc dùng pheromone của Alpha khác để vượt qua thai kỳ có rủi ro rất lớn về mặt đạo đức!"

Cao Đồ lập tức đỏ mặt.

Bác sĩ cảm thấy không đành lòng, nói với y: "Đương nhiên nếu có người tình nguyện thì cũng có thể dùng pheromone chiết xuất."

"Chiết xuất?"

"Ừ." Bác sĩ thở dài: "Công nghệ hiện tại có thể tách pheromone từ máu. Nhưng mà, chứng rối loạn của cậu không nhẹ, phản ứng thai nghén chắc chắn cũng sẽ rất lớn. Pheromone của Alpha khác chưa chắc đã giúp được cậu. Nếu không cân nhắc việc bỏ thai, dù có pheromone của Alpha khác cũng rất khó vượt qua thai kỳ an toàn. Cho nên tôi khuyên cậu vẫn nên từ bỏ sớm."

"Nhưng lỡ như có thể cố gắng thì sao?"

"Cái gì?"

Ngồi trong phòng khám khoa pheromone, nhiều lần thử giao tiếp với bác sĩ, cố gắng giữ lại đứa bé này, Cao Đồ nhắm mắt lại trong sự xấu hổ. Y thậm chí không biết nên dùng từ gì để miêu tả Thẩm Văn Lang - người đã cùng y tạo ra đứa bé này.

"Pheromone an ủi của ba đứa bé." Cao Đồ nói, "Lỡ như tôi có thể xin được pheromone chiết xuất từ ba đứa bé thì có thể giữ lại đứa bé này, đúng không?"

Lúc đó, Cao Đồ vẫn ngây thơ cho rằng, Thẩm Văn Lang là người có thể nói chuyện được.

Y thậm chí còn ngớ ngẩn lập ra kế hoạch toàn diện, ủy thác luật sư soạn thảo các văn bản pháp lý như giấy từ bỏ tài sản, giấy từ bỏ quyền thừa kế, thỏa thuận chấm dứt quan hệ cha con.

Y cố gắng phủi sạch quan hệ, chứng minh sự trong sạch của mình. Cao Đồ chỉ muốn con, không cần ba đứa bé.

Nhưng hiện thực lại một lần nữa tát vào mặt y.

Sau khi chuẩn bị tâm lý rất lâu, cuối cùng y cũng lấy hết can đảm thuyết phục bản thân mở miệng nói chuyện này với Thẩm Văn Lang, nhưng chỉ nhận được câu trả lời "đương nhiên là bỏ rồi".

Khoảnh khắc đó, Cao Đồ hoàn toàn tuyệt vọng.

Dù là pheromone nhân tạo hay pheromone của Alpha khác. Dù cuối cùng có cố gắng hết sức vẫn không thể giữ lại đứa bé này, Cao Đồ cũng không muốn mở miệng cầu xin Thẩm Văn Lang nữa.

Y không muốn nói thêm dù chỉ một câu với Thẩm Văn Lang.

Đứng trước cửa phòng khám của Cao Tình, Cao Đồ chìm trong hồi ức, nhìn chằm chằm vào vết bẩn dưới chân.

Thấy y không nói gì, Cao Minh sốt ruột cau mày, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, hỏi dồn y: "Từ bỏ công việc, từ bỏ việc ở lại Giang Hỗ, vậy sau này mày định làm gì? Cao Đồ, mày đã nghĩ đến chưa?"

Giọng nói của ba khiến Cao Đồ hoàn hồn.

Hiện thực bị y cố tình quên đi nhưng lại luôn bị người ta nhắc nhở này, nặng nề đến mức khiến y khó thở. Cao Đồ như một con chim bị người ta bẻ gãy cánh, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Cuối cùng, y nhỏ giọng nói "con không biết".

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro