Chương 68 (CP phụ)
Editor: Gấu Gầy
Ba của Cao Đồ đúng là đã định cư ở Giang Hỗ nhiều năm. Mà nguồn thu nhập chính của ông ta là dựa vào sự chu cấp của Cao Đồ. Nhưng tháng này, ông ta không nhận được tiền sinh hoạt mà Cao Đồ phải gửi đúng hạn.
"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại."
"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại."
"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại."
...
Cao Minh sống dựa vào con trai gần mười năm chưa từng nghĩ đến việc, một ngày nào đó, Cao Đồ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của ông ta lại biến mất không dấu vết.
Gọi mấy cuộc điện thoại đều nhận được thông báo số không tồn tại. Tức giận, Cao Minh đập nát chiếc ghế duy nhất còn nguyên vẹn trong nhà.
Ngồi trong căn nhà bừa bộn, đổ nát, đầu óc Cao Minh xoay chuyển rất nhanh.
Đèn trần cũ kỹ tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo, một con muỗi đáng ghét vo ve bay qua, Cao Minh vừa đuổi muỗi vừa tìm ra số điện thoại của con gái Cao Tình.
Cao Tình vừa tròn mười sáu tuổi, là một đứa trẻ chỉ biết tiêu tiền chứ không biết kiếm tiền. Cao Minh rất ít khi liên lạc riêng với cô bé.
Nhưng Cao Đồ rất yêu thương đứa em gái này, dù có vất vả đến đâu cũng chưa bao giờ để cô bé thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Lương của Cao Đồ thực ra rất cao, nhưng bệnh tình của Cao Tình và sự bòn rút của Cao Minh đã khiến y kiệt quệ.
Thẩm Văn Lang từng nhận xét: Người ta tiêu tiền như nước, thư ký Cao tiêu tiền như thác đổ. Cậu suốt ngày ăn uống kham khổ mà chẳng tiết kiệm được đồng nào, còn lúc nào cũng mệt mỏi, tiều tụy, người biết thì hiểu cậu lo lắng cho tiền thuốc thang của em gái, người không biết còn tưởng cậu đang nghiện ma túy.
Cao Đồ bị hắn nói đến mức xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, nhưng y không thể phản bác. Bởi vì Thẩm Văn Lang nói đúng.
Tuy hắn không phải là một ông chủ dễ gần nhưng lại rất hào phóng. Lương và phụ cấp của Cao Đồ cao hơn nhiều so với thư ký bình thường, gấp ba lần mức lương tiêu chuẩn của ngành.
Nhưng Cao Đồ vẫn giống như cậu thiếu niên nhiều năm trước phải làm nhiều công việc cùng lúc, bị Thẩm Văn Lang bắt gặp ở nhiều nơi khác nhau, xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Y tầm thường, nghèo túng, không hợp với Thẩm Văn Lang tỏa sáng.
Điện thoại của Cao Tình nhanh chóng được kết nối, Cao Minh cau mày đợi trong tiếng chuông du dương một lúc, cuối cùng điện thoại cũng được nhấc máy.
"Xin chào, cho hỏi ai vậy?" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói dịu dàng.
"Ba mày đây." Cao Minh nói.
Cao Minh đã bảy, tám năm không gặp Cao Tình. Trong ký ức của ông ta, cô bé Alpha nhỏ nhắn gầy yếu kia nhút nhát vô dụng đến mức gió thổi qua cũng có thể bị cuốn đi.
Đầu dây bên kia im lặng, Cao Tình mười sáu tuổi hình như cũng không khá hơn trước là bao, hình như bị lời tự giới thiệu thô lỗ này dọa sợ, hồi lâu mới nói: "Cho hỏi có chuyện gì không?"
"Nghe điện thoại của ba mà cũng không biết gọi một tiếng ba sao?"
"Ừ." Cao Tình nói thẳng: "Tôi không có ba."
Cao Minh nổi trận lôi đình, đá vào thùng rác bị bong tróc sơn méo mó bên cạnh: "Đồ bất hiếu! Tao vẫn chưa chết!"
"Chết đi cho thanh thản." Cô bé yếu ớt trong ấn tượng của Cao Minh đã hoàn toàn thay đổi. Cao Tình lạnh lùng nói bằng giọng the thé: "Nếu ông chết, anh hai sẽ không phải vất vả như vậy nữa."
"Vậy sao không phải mày chết?" Cao Minh đang tức giận cay nghiệt nói: "Tiền mày tiêu trong bệnh viện cao cấp đó còn nhiều hơn tao nữa! Nếu mày chết, anh hai mày sẽ không phải nuôi thêm một gánh nặng nữa!"
"Đúng vậy." Cao Tình cười lạnh, "Tôi vẫn luôn mong mình chết quách đi cho rồi. Không làm liên lụy đến anh hai! Tiếc là Diêm Vương không có mắt, không chịu nhận tôi, để tôi sống mà liên lụy anh ấy."
"Vậy mày có thể tự sát!"
"Đúng vậy, tôi đã từng nghĩ đến, cũng đã từng làm." Cao Tình lạnh lùng nói với ông ta, "Nhưng anh hai đã ôm tôi, không cho tôi nhảy lầu."
Đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lùng của cô bé bắt đầu run rẩy, hơi thở cũng trở nên gấp gáp: "Anh ấy cầu xin tôi đừng làm vậy." Lần này thời gian im lặng còn lâu hơn trước, cô bé hình như hít một hơi thật sâu, mới nói: "Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh hai khóc."
"Khóc?" Cao Minh cười: "Khóc cái quái gì. Chính nó vô dụng không kiếm được nhiều tiền nuôi gia đình, còn dám khóc?"
"Ông còn mặt mũi nói à?" Giọng Cao Tình càng thêm run rẩy, cô bé như một quả bóng bay bị bơm căng đến cực hạn, đột nhiên phồng lên rất to, to đến mức đủ để bảo vệ Cao Đồ đã hy sinh quá nhiều cho cô và người cha hút máu.
"Ông lớn như vậy rồi, có tay có chân lại không đi làm, cả ngày ăn không ngồi rồi thì thôi, còn đi đánh bạc! Tôi đúng là đã tiêu rất nhiều tiền của anh hai để chữa bệnh, vậy còn ông? Ông ném hết tiền của anh hai vô sòng bạc! Ông còn mặt mũi nào mà dám nói!"
"Tao có gì mà không dám nói! Tao là ba nó! Không có tao thì không có nó! Tao cho hai đứa mày mạng sống! Hai đứa mày nuôi tao là chuyện đương nhiên!"
"Mạng sống cái quái gì!" Cao Tình mắng ông ta: "Chúng tôi đồng ý sao? Ông tự ý cho chúng tôi mạng sống! Trách nhiệm, hoài bão, công việc ổn định và kế hoạch lâu dài, những thứ này ông cái gì cũng không có! Nhà cửa trống trơn, chỉ biết đánh bạc, vậy mà dám sinh chúng tôi ra! Ông sinh chúng tôi ra để chịu khổ chịu nạn mà còn dám nói đến ơn nghĩa?"
Không biết từ lúc nào, cô bé gầy yếu chỉ biết trốn sau lưng anh trai khóc đã thay đổi, trở nên sắc sảo, trở nên trưởng thành, trở nên dám lớn tiếng cãi nhau với ba qua điện thoại.
"Đừng nói những câu vô ích đó nữa." Cao Minh nói không lại cô bé, cũng lười lãng phí thời gian, hỏi thẳng: "Anh hai mày đâu? Chết ở xó nào rồi? Tao cần tiền, bảo nó gọi cho tao."
"Anh hai bị bệnh, không có việc làm cũng không có tiền, ông muốn tiền thì tự mình đi kiếm đi."
"Cái gì mà không có tiền."
Cửa phòng khách vang lên tiếng mở cửa, chắc là Cao Đồ đã về.
Cao Tình không nói chuyện với Cao Minh nữa, nhanh chóng cúp điện thoại, đi ra khỏi phòng ngủ.
"Anh hai." Cô bé cười với Cao Đồ: "Anh mua được thứ anh muốn rồi sao?"
Cao Đồ toát mồ hôi, trên mặt lộ ra vẻ xanh xao không khỏe mạnh. Y treo chìa khóa lên móc sau cửa, quay người lại cười với Cao Tình: "Không mua được. Sách tham khảo ở hiệu sách bây giờ hình như không đầy đủ lắm, nhưng mà, tối nay anh có thể tìm trên mạng."
"Ừ, mua hàng online tiện hơn." Cao Tình đi tới, nhận lấy rau và trái cây trên tay y, nói: "Anh không khỏe thì đừng đi mua đồ ăn nữa, bây giờ gọi đồ ăn ngoài cũng rất tiện."
"Em mới khỏe lại được mấy ngày, đã nghĩ đến việc ăn đồ ăn ngoài rồi?" Cao Đồ cười gõ nhẹ vào đầu cô bé: "Khó khăn lắm mới khỏe lại, đừng hành hạ bản thân nữa."
"Em đau lòng cho anh mà." Cao Tình bĩu môi làm nũng với Cao Đồ, dáng vẻ đáng yêu xinh xắn khác hẳn với lúc cãi nhau với Cao Minh vừa rồi.
"Anh thành ra thế này rồi mà còn không biết tiết kiệm sức lực."
"Anh làm sao?"
"Rối loạn pheromone." Cao Tình nghiêm mặt: "Đây là bệnh rất nghiêm trọng, anh nên ít tiếp xúc với người khác." Cô bé vừa nói, vừa chỉ vào vùng gáy đang dán miếng dán ức chế của mình, nói tiếp: "Nhìn xem, để không ảnh hưởng đến anh, bây giờ em phải ngoan ngoãn dán miếng dán ức chế hai mươi tư trên hai mươi tư giờ. Bác sĩ nói, bây giờ anh cần phải ở trong môi trường chân không hoàn toàn cách ly pheromone của Alpha mới có thể dưỡng bệnh tốt nhất. Cho nên, đừng chạy lung tung nữa."
"Biết rồi."
"Biết rồi là tốt." Cao Tình mang rau và trái cây vào bếp. Cao Đồ không yên tâm đi theo sau cô bé, bị cô bé chặn ở cửa: "Hôm nay em nấu cơm."
Cao Đồ vừa buồn cười vừa bất lực: "Em biết nấu sao?"
"Chuyện này có gì khó?"
Khác với Cao Đồ, Cao Tình rất thông minh. Dù nằm viện quanh năm, nghỉ học vô số buổi, nhưng thành tích của cô bé vẫn luôn đứng đầu lớp.
Lúc rời khỏi Giang Hỗ, chuyện mà Cao Đồ do dự nhất chính là vấn đề chuyển trường của cô bé.
Nhưng Cao Tình rất lý trí, nói với y: "Anh hai, anh đã nghỉ việc rồi. Hộ khẩu của em theo ba, em không phải người Giang Hỗ. Bây giờ chính sách thi cử rất nghiêm ngặt, học bạ của em không ở Giang Hỗ, không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học ở Giang Hỗ, cho nên chúng ta về quê đi. Em chuyển trường về đó học, có thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học ở địa phương, chi phí cũng ít hơn."
Cao Tình nói đúng.
Vì vậy, Cao Đồ gần như không chút do dự đồng ý.
Chi phí sinh hoạt ở Giang Hỗ đúng là rất cao, tuy hộ khẩu của y theo mẹ vẫn chưa chuyển, nhưng đã nghỉ việc, lại không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, y không có chỗ dựa nào ở Giang Hỗ, cũng không có lý do gì để ở lại.
Dù Hoa Vịnh đã liên lạc riêng với y, nói cậu bằng lòng cung cấp mọi sự giúp đỡ cần thiết. Nhưng Cao Đồ và cậu không thân thiết đến mức đó, cũng không có lý do gì để nhận sự giúp đỡ từ một Omega được Thẩm Văn Lang yêu thích.
Y không hẹp hòi, nhưng cũng không rộng lượng đến vậy.
Đối mặt với một Omega đặc biệt như Hoa Vịnh, Omega mà Thẩm Văn Lang bằng lòng giữ bên cạnh, y không phải là không ghen. Sự ghen tuông này khiến Cao Đồ cảm thấy bản thân càng thêm hèn hạ và tồi tệ.
Thái độ sẵn lòng giúp đỡ của Hoa Vịnh khiến Cao Đồ khó chịu.
Sự cao thượng và tốt đẹp của cậu càng làm nổi bật lên sự tầm thường và thấp kém của Cao Đồ.
Tình yêu tầm thường, sự ghen tuông thấp hèn, và mười năm hy sinh vô nghĩa của Cao Đồ đối với Thẩm Văn Lang.
...
Cao Minh đã hết đường lui.
Trong nhà không có thứ gì đáng giá. Thứ đáng giá nhất cũng là thứ vô giá trị nhất, chính là mạng sống của ông ta.
Nhà đang ở là nhà thuê, nếu không phải Cao Đồ ba tháng một lần gửi tiền cho chủ nhà thì Cao Minh đã sớm không còn chỗ dung thân.
Nhưng ông ta vẫn kiên trì ở lại Giang Hỗ. Bởi vì so với quê nhà, chỉ có ở Giang Hỗ, ông ta mới có thể tìm thấy sòng bạc ngầm với số tiền giao dịch khổng lồ.
Tuy rằng luôn thua, nhưng Cao Minh tin rằng, người thành công luôn là thiểu số.
Ôm giấc mộng đổi đời nhờ cờ bạc, giàu sang chỉ sau một đêm, Cao Minh vẫn kiên trì ở lại Giang Hỗ đắt đỏ.
Nhưng lần này hình như ông ta không thể ở lại nữa.
Sau khi Cao Tình cúp điện thoại, trong vòng ba phút, điện thoại của ông ta rung không dưới hai mươi lần. Đám côn đồ sống bằng nghề cho vay nặng lãi ở sòng bạc giục ông ta đến mức sôi máu.
Cũng chỉ là món nợ vài trăm nghìn tệ thôi mà, Cao Minh khinh thường nghĩ: Tiền lương nửa năm của Cao Đồ là đủ để trả rồi, không biết đám sâu mọt kia đang lo lắng cái gì.
Nghĩ vậy, ông ta khịt mũi coi thường.
Cao Minh rất muốn đánh cho đám người chuyên ném sơn vào cửa nhà người khác, dán giấy đòi nợ kia một trận.
Lý do ông ta không xông ra ngoài đánh người không phải vì sợ mà là vì bây giờ không phải lúc để làm những chuyện này. Việc cấp bách của ông ta là tìm được thằng con trai đã biến mất không dấu vết rồi moi tiền nó.
Tiền sinh hoạt, tiền nợ, tiền đánh bạc, các khoản này này đều do Cao Đồ được ông ta cho mạng sống, lại nhận mức lương cao mà người bình thường cả đời cũng không có được chi trả.
Từ trước đến nay, Cao Minh luôn là đối tượng khiến người khác ghen tị trong nhóm bạn cờ bạc. Bởi vì chỉ có con trai của ông ta là có thể đưa ra một khoản tiền tiết kiệm kha khá khi bị người thân đe dọa và dụ dỗ.
"Nếu không đưa tiền cho tao, tao sẽ đến bệnh viện tìm Cao Tình. Mày không muốn nó bị dọa sợ chứ?"
"Sức khỏe Cao Tình đỡ hơn chưa? Vẫn chưa xuất viện à? Nếu mày còn không đưa tiền, tao là ba sẽ đến thăm nó đấy."
"Cao Đồ, nếu mày là Omega thì tốt rồi. Nghe nói, Omega được giáo dục tốt một đêm đáng giá nhiều lắm."
Cao Minh có rất nhiều bí quyết "kiếm tiền" chỉ bằng lời nói.
Còn Cao Đồ là người lắng nghe và là "khách hàng" hào phóng nhất của ông ta.
Cho nên bây giờ, ông ta cần phải tìm được Cao Đồ.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro