Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Editor: Gấu Gầy

Thịnh Thiếu Du ngủ một mạch đến một giờ chiều.

Mệt mỏi tan biến hết, nhưng cơ thể vẫn còn hơi đau nhức.

Hoa Vịnh ngày nào cũng ra sức phổ cập khoa học cho anh, nói rằng việc đột ngột thức dậy có hại cho huyết áp của người đang mang thai như thế nào.

Vì Đậu Phộng Nhỏ trong bụng và không muốn bị Enigma tìm cớ "trừng phạt", Thịnh Thiếu Du mở mắt ra, nằm im một lúc, rồi mới từ từ bò dậy khỏi giường.

Hai giờ có một buổi tiệc trà thương mại, Hoa Vịnh đã chuẩn bị quần áo cho anh.

Bộ vest được ủi phẳng phiu, treo trên móc áo chính giữa phòng thay đồ.

Hoa Vịnh tỉ mỉ, gu thẩm mỹ tốt, lúc nào cũng chọn ra bộ trang phục khiến Thịnh Thiếu Du hài lòng nhất trong vô số lựa chọn, vừa thoải mái, dễ mặc lại vừa lịch sự.

Thịnh đại thiếu gia được mặc quần áo chỉnh tề, cúi đầu tự thắt cà vạt.

Tiểu hoàng đế tận tình phục vụ ôm eo anh từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên vùng gáy có mùi Tuý Chi, khen ngợi: "Anh Thịnh đẹp trai quá."

Thịnh Thiếu Du không ra khỏi cửa, nhưng tai mắt lại rất nhiều, thờ ơ hỏi cậu: "Sáng nay ba anh tìm em à?"

"Ừ." Hoa Vịnh thành thật đáp: "Em đến Hòa Từ một chuyến." Cậu suy nghĩ một chút lại bổ sung: "Em và ba anh trò chuyện một lúc, nói chuyện cũng khá hợp."

"Nói chuyện gì?"

"Về sự so sánh đa chiều giữa tập đoàn X và Bắc Siêu Holdings về quy mô, sức ảnh hưởng và lộ trình phát triển."

"Nói tiếng người."

Hoa Vịnh cười: "Ba anh rất khác anh."

"Khác chỗ nào?"

"Phò mã"" tương lai cân nhắc từ ngữ, "Ông ấy rất hợp làm thương nhân."

"Có lợi mới làm đúng không?" Thịnh Thiếu Du cười khẩy: "Ông ấy là vậy đấy, rất biết cân nhắc lợi hại. Nói trắng ra, cả đời ông ấy yêu nhất là sự nghiệp của mình, thứ hai là tiền."

"Vậy thì tốt mà."

"Vậy sao? Tốt lắm à?"

"Ừ. Em thấy rất tốt." Hoa Vịnh cọ cằm vào vai anh, như một con mèo vừa dính người vừa thích làm nũng, nhẹ nhàng mà chắc chắn nói: "Sự nghiệp và tiền em đều có. Như vậy, ba anh sẽ không có lý do gì để không thích em."

Thịnh Thiếu Du bật cười, quay người lại véo má cậu: "Không ngờ, Hoa tiên sinh cũng khá lạc quan nhỉ?"

"Em lúc nào mà chẳng lạc quan." Lực tay Thịnh Thiếu Du không nhỏ, vùng má trắng nõn của Hoa Vịnh nhanh chóng ửng đỏ, nhưng cậu không hề cau mày, cười nói: "Năm tám tuổi, ngày đầu tiên gặp anh Thịnh, em đã nghĩ đến việc tổ chức đám cưới ở đâu rồi."

Tám tuổi? Kết hôn? Thịnh Thiếu Du bật cười: "Có phải em dậy thì sớm quá không?"

"Không chuẩn bị sớm, làm sao có thể lừa được anh Thịnh." Giọng Hoa Vịnh nhẹ nhàng và mềm mại, hàng mi khẽ run khiến cho đôi mắt đen láy sắc bén của cậu trở nên dịu dàng và đa tình. Cậu nắm lấy ngón tay Thịnh Thiếu Du, để anh nhẹ nhàng đặt tay lên vùng gáy của mình, nơi có tuyến thể đang đập đều đặn: "Tuyến thể của em sinh ra là vì anh Thịnh."

"Cuồng si." Thịnh Thiếu Du mắng cậu.

"Đúng vậy." Hoa Vịnh không hề xấu hổ, ngược lại còn thấy tự hào, ôm chặt Thịnh Thiếu Du không chịu buông: "Em là loại người chỉ cuồng si một mình anh Thịnh thôi."

Nghe vậy, Thịnh Thiếu Du thu lại nụ cười, thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt mình, quay sang hỏi cậu: "Vậy còn Đậu Phộng thì sao?"

"Nó là con của anh Thịnh mà."

"Ồ, không có phần của em à?"

Hoa Vịnh lắc đầu, nghiêm túc giải thích với anh: "Em chỉ yêu anh Thịnh, nên mới có Đậu Phộng, đương nhiên cũng thích nó."

"Tình yêu của em đáng giá lắm sao?"

Hoa Vịnh gật đầu: "Ừ, rất đáng giá." Thấy Thịnh Thiếu Du lộ vẻ không vui, cậu lại lập tức giải thích: "Cổ phần của X Holdings tập trung cao độ, tài sản thực tế hơn nghìn tỷ, em có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với X Holdings. Trước khi đến Giang Hỗ, em đã lập di chúc, sau này toàn bộ tài sản của em sẽ để lại cho anh Thịnh và Đậu Phộng. Cho nên, về lý thuyết, tình yêu của em rất có giá trị."

Thịnh Thiếu Du lại càng không vui: "Anh thèm tiền của em à?" Anh cười lạnh một tiếng: "Nhưng mà theo cách em tự làm khổ mình, Đậu Phộng Nhỏ nhà chúng ta rất có cơ hội trở thành người giàu nhất nước P." Thịnh Thiếu Du nghiến răng nói: "Anh thật sự rất vui."

Hoa Vịnh khẽ "ài" một tiếng, vẻ mặt áy náy: "Em chỉ nói sự thật, định lấy lòng anh thôi, kết quả lại phản tác dụng, anh Thịnh đừng giận."

"Anh giận cái gì?" Alpha hất tay cậu, nói: "Tránh ra, đừng làm nhăn quần áo của anh."

"Cho ôm một cái đi mà." Hoa Vịnh không bỏ cuộc, "Nhăn rồi em sẽ cho người ủi lại."

Thịnh Thiếu Du mắng cậu: "Em rảnh lắm sao? Hai giờ có tiệc trà, bây giờ đã một giờ bốn mươi rồi."

Hoa Vịnh cười híp mắt dang tay ôm anh, không biết xấu hổ nói: "Vậy thì để bọn họ đợi. Bây giờ em muốn ôm anh Thịnh."

Thịnh Thiếu Du né tránh vài lần không được, cũng không muốn tiếp tục chơi trò "em đuổi anh chạy" với Enigma, đành phải để mặc Hoa Vịnh làm như không xương mềm nhũn quấn lấy mình. Anh để mặc tên nhóc điên thích nói nhảm này vừa ôm mình vừa nhẹ nhàng nói "đừng giận" và "thích anh lắm".

Thực ra, Hoa Vịnh không hề nói quá.

Thịnh Thiếu Du cũng cảm thấy, Hoa Vịnh đúng là sinh ra vì anh. - Sinh ra để khắc anh.

Tên nhóc điên táo bạo này khiến Thịnh Thiếu Du chưa từng tin vào tình yêu bằng lòng tin vào tình yêu và sự yêu thích của cậu, khiến Thịnh Thiếu Du dễ nổi giận không thể nào nổi giận với cậu.

Dù anh có tức giận đến đâu cũng chỉ có thể duy trì trong vài phút, sau đó sẽ bị tiếng dỗ dành dịu dàng và sự quấn quýt nhiệt tình của Enigma làm tan chảy.

"Anh Thịnh, đừng giận nữa mà." Hoa Vịnh ghé sát tai anh nói nhỏ: "Anh còn giận nữa em sẽ khóc đấy."

Thịnh Thiếu Du vừa tức vừa buồn cười, nói với cậu: "Em khóc cho anh xem thử xem?"

"A~" Hoa Vịnh lại bắt đầu làm nũng, ôm cổ Thịnh Thiếu Du, nhìn anh: "Hình như anh Thịnh rất thích làm em khóc."

Lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau là ở bệnh viện.

Nước mắt của Hoa Vịnh khiến Thịnh Thiếu Du ấn tượng sâu sắc.

Không ai biết, tiểu hoàng đế nổi tiếng trong giới kinh doanh, ai gặp cũng sợ ở nước P đã mất nhiều năm để học cách khóc.

Hoa Vịnh từ nhỏ đã có tính cách lạnh lùng, không biết rơi nước mắt. Cậu mạnh mẽ, cứng rắn, như một khối thép khoát lên lớp vỏ hoa lan mềm mại.

Sau khi biết Thịnh Thiếu Du thích Omega yếu đuối, biết làm nũng, Hoa Vịnh đã cố gắng học cách mềm mỏng, làm nũng và rơi nước mắt.

Nói ra chắc không ai tin. Trước đó, người nắm quyền của X Holdings đã đi khám mắt nhiều lần vì không khóc được.

"Tuyến lệ của tôi có vấn đề sao?"

Nghe câu này, viện trưởng khoa mắt uy tín nhất nước P thở dài bất lực, ông nói với Hoa Vịnh: "Mắt của cậu rất khỏe, thị lực tốt, không có vấn đề gì."

"Nhưng tôi không khóc được."

"Kiên cường là một phẩm chất tốt, rất đáng ngưỡng mộ."

"Nhưng người tôi yêu không thích." Ngồi trong phòng khám, Hoa Vịnh "quá kiên cường" vô cảm nói: "Tôi cần phải khóc một cách dễ dàng, ông có gợi ý gì không?"

Đối mặt với vị vua trẻ tuổi của một đế chế thương mại hùng mạnh và không thể lay chuyển lâu đời. Viện trưởng khoa mắt ngồi thẳng lưng, đề nghị: "Có lẽ, cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý thử xem."

Hoa Vịnh hơi nhướng mày: "Ý ông là, tâm lý của tôi không bình thường?"

"Tôi không có ý đó." Viện trưởng khoa mắt vội vàng giải thích với cậu: "Kiên cường tuy là một phẩm chất tốt, nhưng thỉnh thoảng yếu đuối là chuyện thường tình của mỗi người." Viện trưởng cân nhắc từ ngữ hỏi: "Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ có lúc buồn bã, bất lực, sợ hãi hoặc đau khổ sao?"

"Lúc đó, hệ thống nội tiết trong cơ thể con người bị kích thích bởi các yếu tố cảm xúc, tuyến lệ sẽ tiết ra nước mắt theo phản xạ, đó chính là nguồn gốc của việc khóc." Bác sĩ nhìn Hoa Vịnh, cẩn thận đưa ra ý kiến: "Nỗi đau không thể vượt qua, nên con người chọn cách dùng nước mắt để giải tỏa."

"Trên đời này, chưa bao giờ có nỗi đau không thể vượt qua." Hoa Vịnh lạnh lùng phản bác.

Viện trưởng khoa mắt im lặng, cẩn thận đánh giá thanh niên đang ngồi trước mặt mình.

Cậu có một khuôn mặt thanh thoát kiêu sa giống như không chịu nổi bất kỳ sóng gió nào, đôi môi hồng nhạt khẽ mấp máy, nhưng giọng điệu lại rất cứng rắn, "Ở đất nước của người tôi yêu, có một câu cổ ngữ được truyền lại, "Ngoài sinh tử ra, không có chuyện gì là ghê gớm cả". Đối với tôi, ngoài những chuyện ngu ngốc trái với quy luật khách quan, những chuyện khác đều không có gì khó."

Điều này, viện trưởng khoa mắt không đồng tình, là người theo chủ nghĩa "lời nói thật mất lòng", ông không nhịn được phản bác: "Nhưng chúng ta phải thừa nhận, con người thật ra rất nhỏ bé, đối mặt với một số hệ thống quy tắc khổng lồ và không thể lay chuyển, chúng ta không thể làm được gì nhiều." Nói xong, ông lập tức hối hận, cảm thấy một bác sĩ khoa mắt như mình thật sự không nên thảo luận những chủ đề triết học vô ích này với chủ nhân của X Holdings.

May mà, người nắm quyền trẻ tuổi không hề tức giận vì bị phản bác. Cậu gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Ừ, tôi không phủ nhận."

Hoa Vịnh bình tĩnh nhìn bác sĩ Alpha cấp B đang toát mồ hôi hột. Thái độ của cậu cứng nhắc, giọng điệu lộ ra sự kiêu ngạo, như một vị thần tuyên bố châm ngôn, từng câu từng chữ nói: "Một số quy luật đúng là không thể làm trái, nhưng hầu hết mọi chuyện đều có thể giải quyết ổn thỏa. Không thể vượt qua được trở ngại nhỏ thì không phải con người, mà là phế vật. Đau khổ sao? Tôi có."

Cậu rũ mi xuống, khóe môi khẽ cong lên: "Khi tôi nhớ anh ấy nhưng không thể đến gần, tôi sẽ cảm thấy đau khổ." Theo truyền thuyết, thanh niên giàu có này lạnh lùng đến mức gần như tàn nhẫn. Chỉ là một đứa con riêng nhưng lại có thể dùng ưu thế áp đảo, nắm giữ cả vương quốc thương mại trong tay, đủ để thấy thủ đoạn cứng rắn và tâm tính tàn nhẫn của cậu.

Nhưng khi nhắc đến "anh ấy", chàng trai trẻ kiêu ngạo sắc sảo trước mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ dịu dàng khó tả.

Nụ cười chợt lóe rồi biến mất, nhưng Hoa Vịnh như được một vòng ánh sáng mờ ảo bao quanh, khiến cậu vừa rạng rỡ vừa tỏa ra vầng hào quang dịu dàng chưa từng có.

Không biết là nghĩ đến ai, trong ánh mắt dịu dàng thoáng qua của cậu hiện lên sự khắc khoải tột độ và khát khao không thể kìm nén.

Cậu không khóc, nhưng trông rất đau khổ, khẽ thở dài một tiếng.

"Nếu không học được cách khóc, có lẽ cả đời tôi cũng không thể ôm anh ấy."

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro