Chương 60
Editor: Gấu Gầy
Tuyến thể bị tổn thương, mất máu quá nhiều, nửa đêm còn bị Thẩm Văn Lang lôi đi làm cố vấn tình yêu hai tiếng đồng hồ.
Sáng hôm sau, sắc mặt Hoa Vịnh không tốt lắm, khuôn mặt trắng bệch càng lộ rõ vẻ bệnh tật, trông rất yếu ớt.
Lúc ăn sáng, Thịnh Thiếu Du lén nhìn cậu khoảng tám trăm lần.
Được người mình yêu lén lút nhìn, tâm trạng Hoa Vịnh rất tốt, nhưng cậu không hề đắc ý vênh váo.
Tay phải cậu cầm cốc sữa do Thịnh Thiếu Du đưa cho, tay trái ôm ngực, nhíu mày, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng, làm Alpha đang lo lắng phải nhìn cậu thêm vài lần nữa.
Ở lại bệnh viện theo dõi một đêm, Thịnh Thiếu Du được bác sĩ kết luận có thể xuất viện. Còn Hoa Vịnh bị thương tuyến thể được coi là bệnh nhân nặng, phải nằm viện theo dõi thêm hai ngày.
Hoa Vịnh rất bất mãn với việc này, cậu không muốn ở lại bệnh viện một mình, vẻ mặt đáng thương nhìn Thịnh Thiếu Du, thương lượng với anh: "Anh Thịnh, em có thể không nằm viện không?"
Biết rõ người này có thể là đang giả vờ, nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn không thể miễn dịch với đôi mắt ngập nước kia, ngoài mạnh trong yếu hung hăng nói: "Đừng có giả bộ đáng thương."
"Không có giả bộ." Hoa Vịnh cúi đầu, ngón tay trắng trẻo vò vò vạt áo bệnh nhân, nhỏ giọng nói: "Em cũng muốn về nhà."
Cậu không phải giả bộ đáng thương, mà là thật sự rất đáng thương.
Thịnh Thiếu Du không tự chủ được bắt đầu mềm lòng.
Nói cho cùng, Hoa Vịnh bị Thịnh Thiếu Thanh làm bị thương tuyến thể là vì cứu anh.
Chỉ có Hoa Vịnh mới sống nổi, nếu là người khác, bị thương chỗ đó đã sớm đi đời nhà ma rồi.
Nghĩ đến đây, giọng điệu của Thịnh Thiếu Du dịu đi một chút, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng: "Vết thương của em chưa lành, làm sao về nhà được?"
"Vậy anh Thịnh có thể ở lại với em không?"
"Không thể."
Đôi mắt long lanh ướt át kia lập tức tối sầm lại. Hoa Vịnh như một chú chó con thất vọng, ngoan ngoãn và buồn bã nói: "Ò, vậy em biết rồi."
"Em biết cái gì?"
"Không thể về nhà." Cậu cúi đầu, im lặng một lúc, đột nhiên nhẹ nhàng hỏi Thịnh Thiếu Du: "Anh Thịnh, có phải anh sẽ không bao giờ đưa em về nhà nữa không?"
Giọng cậu rất nhỏ, như thể không tự tin, không chắc Thịnh Thiếu Du có chán ghét mình hay không, nghi ngờ Thịnh Thiếu Du không còn thích mình nữa.
Thịnh Thiếu Du hơi nhói lòng, mắng Hoa Vịnh: "Suốt ngày em cứ nói nhăng nói cuội cái gì đấy?"
"Chẳng phải sao?" Đôi mắt Hoa Vịnh ẩn chứa sự tự ti sâu sắc: "Anh Thịnh, có phải anh rất ghét em không?"
Thịnh Thiếu Du: "Em có thể đừng thao túng tâm lý* anh nữa không?"
*Từ gốc là PUA: viết tắt của Pick Up Artist (bậc thầy tán tỉnh, nghệ thuật gia trong việc lừa tình, gạ gẫm), sau này được "trưng dụng" để chỉ những người dùng lời nói khống chế lòng tin và tinh thần của đối phương, hay còn gọi là "thao túng tâm lý".
Hoa Vịnh lại cúi đầu, nói: "Em không có."
Sao cậu có thể thao túng tâm lý Thịnh Thiếu Du?
Cậu thích Thịnh Thiếu Du nên hy vọng Thịnh Thiếu Du cũng thích cậu, càng hy vọng Thịnh Thiếu Du sau khi biết sự thật sẽ không bài xích đứa con của bọn họ.
"Hoa Vịnh." Thịnh Thiếu Du gọi tên cậu hỏi: "Đánh dấu vĩnh viễn là sao?"
"Em đã nói với anh rồi mà." Hoa Vịnh ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng giải thích: "Lần bắt cóc đó, bọn bắt cóc đã tiêm thuốc độc cho anh. Nếu em không làm vậy, anh sẽ chết." Thái độ của cậu có vẻ rất thoải mái, nhưng thực ra không phải không căng thẳng. Nhìn kỹ, lưng của Hoa Vịnh cứng đờ, giữa chừng còn không tự nhiên chỉnh lại tư thế.
Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sắc bén: "Nhưng anh chưa từng nghe nói, Alpha đánh dấu vĩnh viễn có thể thanh lọc." Anh nheo mắt nguy hiểm: "Hơn nữa, anh cũng là Alpha, sao em lại đánh dấu anh được?"
Hoa Vịnh nhìn vào mắt Thịnh Thiếu Du, thành thật đáp: "Nhưng em không phải Alpha bình thường."
Những chuyện khác thì không dám nói, nhưng câu này đúng là sự thật.
Thịnh Thiếu Du liếc nhìn băng gạc trên gáy cậu, không có Alpha bình thường nào bị thương tuyến thể mà ngày hôm sau vẫn có thể bình tĩnh ngồi trên bàn ăn nói chuyện với anh.
"Ngoài thanh lọc và tăng cường khả năng tự lành, việc em đánh dấu vĩnh viễn còn ảnh hưởng gì đến anh nữa?"
"Toàn là ảnh hưởng tốt." Hoa Vịnh nói đúng sự thật: "Thể lực, tốc độ, sức bật, khả năng hồi phục, trí tuệ của em đều vượt xa người thường, và sẽ được truyền cho nửa kia thông qua đánh dấu vĩnh viễn. Anh Thịnh, anh sẽ có được ba mươi phần trăm năng lực của em..." Cậu tiến lại gần, giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại: "... và một trăm phần trăm tình yêu trọn vẹn."
Tai như bị điện giật tê rần, Thịnh Thiếu Du tránh né hơi thở ấm áp của Hoa Vịnh, hỏi cậu: "Cái giá phải trả là gì?"
Đối mặt với đòn tấn công ngọt ngào, tim anh đập nhanh dữ dội, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra.
Từ năm mười mấy tuổi, Thịnh Thiếu Du đã biết cách đạt được lợi ích tối đa trong đàm phán.
Kinh nghiệm đàm phán tích lũy lâu năm giúp anh có thể mặt không đổi sắc.
Dù lời tỏ tình sến súa của Hoa Vịnh khiến tim anh sắp nhảy ra ngoài cổ họng, Thịnh Thiếu Du vẫn giữ thái độ chất vấn, hỏi dồn: "Không nói nghĩa vụ mà chỉ nói quyền lợi, Hoa tiên sinh đang lừa trẻ con à?"
"Ngoài việc yêu em, anh không còn nghĩa vụ nào khác." Hoa Vịnh nhìn thẳng vào mắt anh, dịu dàng xác nhận: "Anh có thể làm được không? Anh Thịnh."
"Cái giá phải trả cho sự sống luôn rất đắt." Thịnh Thiếu Du nhếch mép, "Hoa tiên sinh quen làm trước nói sau, anh không thích lắm."
"Vậy anh thích kiểu nào?"
"Nghe lời—" Thịnh Thiếu Du ôm gáy cậu, đột nhiên kéo cậu xuống, bốn cánh môi chạm nhẹ vào nhau, như thể đã hôn nhau, hơi thở ấm áp phả lên khuôn mặt trắng nõn: "Lừa anh nữa, anh sẽ giết em."
Hoa Vịnh bị đe dọa, không sợ hãi, nhưng mặt lại từ từ đỏ lên: "Biết rồi. Sau này em sẽ nghe lời anh Thịnh."
Thịnh Thiếu Du hài lòng buông cậu ra, đưa tay vỗ nhẹ lên má cậu: "Vậy thì em ngoan ngoãn nằm viện, dưỡng thương cho tốt."
Hoa Vịnh do dự một chút, đưa tay ra sau gáy xé băng gạc xuống, chủ động thú nhận: "Đã lành rồi."
Thịnh Thiếu Du tiến lại gần nhìn, vết thương khủng khiếp sau gáy quả nhiên đã biến mất, chỉ còn lại một vết sẹo mờ mờ gần như không nhìn thấy.
Thật là một con quái vật!
"Vậy vừa nãy em ôm ngực, làm ra vẻ thở hổn hển là sao?"
"Em bị sặc sữa." Hoa Vịnh đổ oan cho sữa xong lại quay sang bôi nhọ bánh mì: "Ôm ngực là vì bánh mì cứng quá, em bị nghẹn."
"Vậy em cứ từ từ ăn, anh đi trước." Thịnh Thiếu Du đẩy ghế đứng dậy, nhưng bị Hoa Vịnh nắm lấy cánh tay.
"Anh Thịnh đi đâu? Em cũng đi."
Cốc cốc cốc—
Tiếng gõ cửa không đúng lúc vang lên.
"Hai vị đều tỉnh rồi sao?" Y tá trực phòng lịch sự thông báo: "Tôi đến đo huyết áp cho Hoa tiên sinh."
Thịnh Thiếu Du rút tay ra, quay người đi về phía cửa phòng bệnh.
Vừa bước được một bước, phía sau đột nhiên có một cơn gió mạnh ập đến, anh chưa kịp phản ứng đã bị người ta nắm cổ tay ấn lên cửa.
Rầm—
Gõ cửa hồi lâu, cửa không những không mở mà còn bị một lực mạnh va vào, rung lên bần bật. Nữ y tá chuyên trách phòng bệnh VIP giật mình, lắp bắp nói: "Nếu, nếu hai vị không tiện, tôi sẽ quay lại sau mười lăm phút nữa."
Trong phòng bệnh, Thịnh Thiếu Du bị ấn chặt vào cửa, vùng gáy nằm trong lòng bàn tay ấm áp của Hoa Vịnh, bị ép nhận một nụ hôn vừa rồi chưa kịp hoàn thành.
"Em điên rồi à?" Anh thở hổn hển tránh né đôi môi đang muốn dây dưa, trừng mắt nhìn cậu.
Vùng gáy yếu ớt bị giữ chặt, hai chân bị đầu gối mạnh mẽ tách ra. Thịnh Thiếu Du bị Hoa Vịnh ghim chặt vào cửa, cảm nhận được đối phương đang dùng hông cọ xát vào bụng dưới của anh một cách mập mờ.
"Em nghe lời như vậy, anh Thịnh không thưởng cho em chút gì sao?"
Cướp bóc trắng trợn như thổ phỉ, vậy mà còn dám đòi ban thưởng?
"Cút xa ra một chút." Thịnh Thiếu Du co khuỷu tay lên, không chút lưu tình húc cậu lùi lại một bước.
Hoa Vịnh đau đớn "hừ——" một tiếng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, chỉ vào khóe môi nói: "Anh Thịnh, chỗ này có một đóa hoa lan."
Thịnh Thiếu Du sờ môi dưới, mơ hồ cảm thấy hơi tê.
Hoa Vịnh tốt bụng lấy điện thoại di động ra, chuyển sang chế độ selfie, dùng camera trước chĩa vào mặt Thịnh Thiếu Du: "Anh xem."
Đồng tử Thịnh Thiếu Du co lại, môi dưới của anh bị răng nanh của tên nhóc điên này cắn. Một bông hoa lan trắng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nằm ngay chỗ giao nhau giữa viền môi và cằm.
Bông hoa rất nhỏ, không hề lạc lõng, nhưng lại khiến Thịnh Thiếu Du nổi trận lôi đình: "Xoá nó đi! Ngay lập tức!"
Hoa Vịnh bị Thịnh Thiếu Du bóp cổ nhưng không né tránh cũng không giãy giụa, hai tay mềm mại đặt lên mu bàn tay anh, mở miệng cầu xin: "Anh Thịnh, đau."
Thịnh Thiếu Du bị hành vi tự ý đánh dấu của cậu chọc giận hoàn toàn, như một con sư tử đang xù lông, gầm lên: "Xoá nó!"
Hoa Vịnh nhìn Alpha đỉnh cấp đang nổi sùng, pheromone an ủi dịu dàng tỏa ra từ sau gáy: "Anh đừng giận, đó chỉ là dấu ấn tạm thời, mười lăm phút sau sẽ tự động biến mất."
"Anh Thịnh." Bị bóp cổ, cậu vẫn còn tâm trạng dùng hai ngón tay ấn lên giữa hai hàng lông mày Thịnh Thiếu Du: "Đừng cau mày, sẽ bị nhăn đấy."
Thịnh Thiếu Du tức giận đùng đùng, nhưng lại không thể ra tay bóp chết cậu, anh hất tay ra, lạnh lùng nói: "Em tránh xa anh ra, anh đảm bảo sẽ sống lâu trăm tuổi, sống đến chín mươi chín tuổi vẫn có thể leo một hơi mười tầng."
"Ừm?" Hoa Vịnh ôm cánh tay anh không chịu buông, "Nhưng mà, không có anh Thịnh, em sẽ chết sớm."
????? Chẳng lẽ Alpha đánh dấu Alpha còn có tác dụng phụ này sao?
"Tại sao lại chết?"
"Yêu mà không được, u uất mà chết."
Thịnh Thiếu Du rất hối hận vì đã nghiêm túc thảo luận về chuyện sống chết với một tên điên, anh rút tay ra khỏi vòng tay của cậu, mỉa mai: "Ồ, vậy thì thật là bất hạnh."
"Không có." Hoa Vịnh buông vòng tay đang khoá chặt cánh tay anh, mỉm cười, "Không hề bất hạnh, gặp được anh Thịnh là điều may mắn nhất của em."
Cậu cười vô tư, ánh mắt tràn đầy sự ngây thơ không che giấu.
Thịnh Thiếu Du ngẩn người trong giây lát, như bị sét đánh, trái tim bên ngực trái nóng ran.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, nữ y tá kiên trì vẫn chưa rời đi, dũng cảm đứng ngoài cửa nhỏ giọng hỏi: "Xin hỏi..."
Thịnh Thiếu Du ấn tay nắm cửa mở ra, nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng phức tạp.
Huyết áp của Hoa Vịnh rất bình thường, chỉ là nhịp tim hơi nhanh.
Còn cô y tá hóng hớt kia trông có vẻ huyết áp cao hơn, giống như sắp đột quỵ.
Cô run rẩy đo huyết áp, hoàn toàn không biết nên nhìn vào đâu.
Hoa Vịnh mỉm cười nói với cô: "Em gái, đừng căng thẳng, chỉ là đo huyết áp thôi mà, em có thể đừng liếc nhìn Alpha của tôi được không?"
Woa! Tình yêu AA? Mẹ ơi con gặp được rồi!
Cô y tá đo huyết áp xong, lại đo nồng độ oxy trong máu. Cuối cùng, cô nhìn chằm chằm vào bông hoa lan nhỏ trên khóe môi Thịnh Thiếu Du, mặt đỏ bừng lui ra ngoài: "Cái, cái đó, hai người cứ tiếp tục, tôi không làm phiền nữa."
Tiếp tục thì chắc không thể tiếp tục nữa rồi.
Thịnh Thiếu Du mím môi bị thương, cầm áo khoác định đi.
Hoa Vịnh lập tức đứng dậy theo: "Anh Thịnh, về công ty sao? Em lái xe đưa anh về."
"Không cần." Thịnh Thiếu Du liếc nhìn cậu: "Anh đi tìm chuyên gia về sinh học tiến hóa, hỏi kỹ ông ta, rốt cuộc Alpha làm sao có thể đánh dấu Alpha."
"Là quái vật ngay cả trúng độc cũng không sao, còn có thể đánh dấu Alpha... chờ bị bắt sống đưa vào phòng thí nghiệm đi! Hoa tiên sinh."
—-----
Gấu Gầy: chương 60 rồi, nhanh ghê 😄
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro